• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nấc thang tâm hồn
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • More pages
  • 52
  • Sau

29Nhìn lại chính mình

Một đàn quạ đen thường bay vòng quanh trại heo và cười nhạo những con heo màu đen trong trại rằng: “Heo ơi! Heo à! Chúng mày đúng thật là những con heo đen! Đúng thật là những con heo khó coi!” Đàn heo chạy không nhanh, cũng không thể bay được, nên khi bị đàn quạ giễu cợt như thế cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi. Có một con chó vàng ở gần đó cảm thấy bất bình cho heo, liền chỉ cách cho heo rằng: “Lần sau khi quạ lại đến cười nhạo các bạn, các bạn hãy hỏi ngược lại nó rằng: Tại sao chúng mày lại không tự nhìn lại mình đi?”

Thông qua đoạn văn này chúng ta hiểu ra rằng, mỗi người thường chỉ nhìn thấy cái xấu của người khác, chứ chưa bao giờ tự nhìn nhận lại bản thân mình. Cười nhạo người khác ăn nói không lưu loát, bản thân chúng ta đã nói chuyện trôi chảy chưa? Chê người khác nói năng không dứt khoát, bản thân mình đã nói được ngắn gọn, rõ ràng, súc tích chưa? Coi thường người khác không có năng lực, còn mình đã có năng lực chưa? Trong mắt mỗi người dường như chỉ toàn nhìn thấy những khuyết điểm của người khác mà không thấy được hạn chế của chính mình, cũng chưa từng chịu suy nghĩ lại xem bản thân có khuyết điểm hay không?

“Ngựa không biết mặt mình dài, khỉ không biết mông mình màu đỏ”, con người nếu không dụng công phản tỉnh nhìn lại chính mình thì sẽ thường phạm lỗi. Chỉ những người nhàn rỗi mới hay đi ngồi lê đôi mách, bàn tán những chuyện vô vị phù phiếm. Họ không biết rằng, nói xấu người khác là đang vạch tội chính bản thân mình đó thôi. Người hay nói chuyện đúng sai của người khác thì đó chính là người nhiều chuyện, bởi đúng sai tốt xấu của người khác thì đâu có liên quan gì đến mình, cuối cùng chẳng phải tự mình gánh chịu hậu quả sao?

Người xưa nói rằng: “Miệng nói nhiều nên lắm thị phi, chấp trước nhiều nên sinh phiền não”. Đã là con người sinh ra trên thế giới Ta bà uế trược này thì đâu có ai tốt hơn ai. Mỗi người chúng ta đều có giá trị riêng của bản thân mình. Vậy nên chúng ta đừng đi soi mói hay nói chuyện của người khác, làm như vậy là chúng ta đang tự bôi xấu chính mình.

Hiện nay, toàn thế giới có gần hai trăm quốc gia độc lập, trong đó có nước phát triển, có nước đang phát triển và cũng có nước chưa phát triển. Đương nhiên, điều kiện cuộc sống, văn hóa, vật chất, kinh tế, v.v. của các quốc gia đều không giống nhau. Một số nước phát triển và đang phát triển lại chế nhạo người dân của những nước lạc hậu, cho rằng họ không có văn hóa, không có trí tuệ, thuộc chủng loại thấp hèn. Chẳng phải chúng ta đều bắt đầu từ thời hồng hoang sơ khai mới đến được nền văn minh như ngày nay hay sao. Lẽ nào, tất cả các thành tựu của chúng ta hiện nay, đều là trời sinh ra đã có!

Cho nên, con người chúng ta đừng giống như con quạ cười nhạo heo đen kia. Chúng ta đều đã từng trải qua giai đoạn khó khăn, cần phải có tâm từ bi, hỗ trợ cho những người dân ở khu vực cần giúp đỡ. Nếu tất cả mọi người đều thấy rõ mối quan hệ “đồng thể cộng sinh”, tương thân tương ái thì đây mới chính là văn minh của nhân loại, mới chính là sự tiến bộ của nhân loại.

Các nhà Nho ngày xưa có một phương pháp tu thân rất tốt đó là thường xuyên tự xem xét lại mình. Phật giáo cũng luôn khuyên răn chúng ta phải tự mình sám hối, tự quán chiếu bản thân. Người có tấm lòng lương thiện, sự thấy biết của họ đều lương thiện. Cho nên không phải là heo đen, cũng chẳng phải là quạ đen, mà chúng ta đang có một trái tim đen.