Trong cộng đồng tín đồ của các tôn giáo thường có rất nhiều người tín tâm muốn cống hiến, muốn làm công đức. Trong số những người này, có người mong muốn lưu lại tên tuổi để làm kỷ niệm, nhưng cũng có người không muốn để lại tên, còn nhiều lần dặn đi dặn lại là chỉ cần viết “người vô danh” là được. Kỳ thật, như vậy có khác gì viết tên mình đâu, chỉ khác là thay vì viết tên mình thì viết cái tên “vô danh” mà thôi.
Có người nói: “Từ thời Tam Đại1 trở về trước chỉ sợ có danh vọng, từ thời Tam Đại về sau chỉ sợ không có danh vọng”. Danh đại diện cho sự thành tựu, cho niềm vinh dự. Cho nên nếu dùng để đại diện hay chịu trách nhiệm về một điều gì đó thì cần một danh xưng cũng không có gì là không tốt cả. Chỉ có những người “hữu danh vô thực”, “có chết cũng phải giữ danh nghĩa” mới không đáng tán dương. Một người chỉ cần làm việc chân chính, không màng danh nghĩa, đối với hữu danh vô danh đều không trói buộc, vương vấn thì người ấy rất xứng đáng được ngợi khen, tán thán.
1 Tam Đại: là hợp xưng ba triều đại Trung Quốc Hạ, Thương, Chu trong lịch sử Trung Quốc.
Đời người vì danh mà phấn đấu, vì lợi mà làm việc, vì nghĩa mà phát tâm, vì lòng trung thành mà hy sinh. Những người có thể làm được như vậy đều xứng đáng khen ngợi, biểu dương. Còn những người thật giả lẫn lộn, đục nước béo cò, chiếm đoạt tài sản bất chính, làm gì cũng muốn cầu được danh tốt, thì chúng ta không cần quan tâm đến họ.
Làm người không sợ không có danh. Có câu “không cầu danh nhưng danh tự đến”, chỉ cần chúng ta nỗ lực gieo trồng các nhân duyên lành thì chẳng sợ không có kết quả.
Danh cũng có rất nhiều loại, thiện danh, hảo danh, mỹ danh, hiệp sĩ danh, v.v. Phật giáo dạy con người “không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sinh, không có tướng thọ giả”. Tuy nhiên, nói không có tướng nhưng lại không có gì là không có tướng. Cho nên trong kinh có ghi chép lại rằng: thà “chấp có” bằng núi Tu Di chứ không nên “chấp không” bằng hạt cải. Vậy cái danh ấy là có hay không đều không quan trọng, bởi tốt xấu đã có sự phân biệt rồi.
Chính phủ tiến hành bầu cử, có khi tổ chức bỏ phiếu công khai, có khi thì bỏ phiếu kín. Nói chung, bỏ phiếu công khai là mục đích để cho người được tín nhiệm thấy rõ được trách nhiệm bản thân phải gánh vác. Nhưng bỏ phiếu công khai thì mọi người đều biết bạn ủng hộ ai, không ủng hộ ai. Cho nên chúng ta thấy, con người ta luôn bị trói buộc bởi cái danh và đôi khi có danh chưa chắc đã là một việc tốt.
Một người mang trên mình sự nổi tiếng thì họ cũng phải đảm đương rất nhiều trách nhiệm, phải bỏ ra biết bao nhiêu trí tuệ, sức lực cũng như phải hy sinh, cống hiến rất nhiều. Thế nhưng cũng có không ít người muốn có danh để mưu lợi cho mình, họ tự đề cao giá trị của bản thân, dùng danh vọng, uy quyền, địa vị để chèn ép người khác, lơ là ý thức trách nhiệm và mục tiêu cống hiến của bản thân. Người có danh như thế không thể nào tốt bằng người không có danh tiếng được.
Người có danh tiếng đôi khi lại không cao quý bằng người ẩn danh, vô danh. Có người muốn là người “vô danh”, nhưng thực tế đối với danh lợi, tài sản họ lại không thể buông xuống được. Chúng ta hy vọng mọi người trong một đất nước đều có thể làm những anh hùng vô danh, tận lực cống hiến mà không cần danh tiếng. Chỉ cần hạt giống được gieo trồng trong bùn đất thì sẽ có một ngày chúng nảy mầm, nở hoa và kết quả. Chính vì vậy, chúng ta không cần bận tâm về việc có danh hay không có danh. Đôi khi vô danh không có nghĩa là không có thành tựu!