Khi đánh cờ tướng, có người giỏi dùng con Xe, có người giỏi dùng con Mã, nhưng cũng có những người mới chơi cờ, lại thích chọn nước cờ Pháo đứng sau Mã.
“Pháo đứng sau Mã” nghĩa là “sự hậu Khổng Minh” - tức là chỉ sự việc chưa xảy ra thì không biết, sau khi chuyện đã xong rồi thì nói mạnh miệng làm như cái gì cũng biết, tự cho mình biết trước kết quả, có tài nghệ như Khổng Minh vậy. Hay nói cách khác, người đó trước khi sự việc xảy ra, thì không đủ năng lực để thực hiện công việc, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra lại cố tìm ra lỗi, ba hoa khoác lác, phê bình công kích, thể hiện sự vui sướng trên nỗi đau của người khác; thậm chí làm trì hoãn hay cản trở công việc của người khác. Những người như vậy quả thực dốt nát nhưng lại tự cho mình là thông minh.
Từ nước cờ “Pháo đứng sau Mã”, chúng ta liên tưởng đến một thực tế là có không ít người trong xã hội vốn không thể nhận thức sự việc rõ ràng, cũng không lường đoán trước những khả năng hoặc rủi ro có thể xảy ra của sự việc, lại càng không biết chuẩn bị tốt công việc. Họ thường đợi đến sau khi sự việc xảy ra mới ba hoa nói này nói nọ, trách móc người này oán giận người kia, bị người đời chế giễu là “Pháo đứng sau Mã”.
Khi xảy ra sự cố tại khe suối Bát Chưởng, xung quanh có rất nhiều người đến xem. Tuy nhiên, họ không những không cố gắng hết sức để ứng cứu tai nạn, mà một số người có tư tưởng “Pháo đứng sau Mã” bắt đầu oán trách chính phủ, oán trách người lãnh đạo, oán trách cơ quan địa phương. Cho đến sau cùng không có ai chịu trách nhiệm về sự cố đó cả, chỉ có ông phó viện trưởng Du Tích Khôn của Hành chính viện xin từ chức, xin chịu trách nhiệm về mình để trấn an sự bất bình của người dân. Việc ông Du Tích Khôn xin từ chức khiến mọi người thấy ông là người làm việc có trách nhiệm, tương lai có thể ông lại càng được trọng dụng.
Hằng năm, khi những cơn bão đi qua, những người có trách nhiệm trong lĩnh vực phòng chống thiên tai không chỉ đạo tốt các công tác chuẩn bị, phòng chống từ trước, đến khi thiệt hại nặng nề lại bắt đầu đỗ lỗi cho nhau. Các chính sách an toàn công cộng không được quy hoạch rõ ràng từ trước, cho nên sau khi xảy ra sự cố, mọi người bắt đầu phàn nàn và không ai chịu nhận trách nhiệm về mình. Và kết quả tất yếu là sau một hồi tranh cãi ồn ào huyên náo, lại như không có chuyện gì xảy ra, không ai là người đứng ra để khắc phục hậu quả cả.
Thời đại hiện nay là thời đại của tốc độ, tranh giành đi nhanh đi trước, nên những tin tức của một tờ báo chỉ cần đưa tin chậm một chút, sẽ trở thành hoa cúc vàng của ngày hôm qua, vì độc giả không thích đọc những cái gì cũ nữa. Những tin tức truyền hình thì lặp đi lặp lại cùng một bản tin, làm cho độc giả cảm thấy nhàm chán không muốn xem. Ngày nay chúng ta chú trọng tới việc tìm hiểu trước và biết trước mọi việc, khiến cho những người không có năng lực nhìn xa vấn đề cũng cố tỏ ra là hiểu biết. Những người không bắt kịp vấn đề thì ngay lập tức trở thành người lỗi thời. “Pháo đứng sau Mã” đôi khi có thể phát huy sức mạnh, nhưng nếu như trong những trường hợp đã có sự chuẩn bị từ trước thì “Pháo đứng sau Mã” chẳng giúp ích được gì cho thực tế.
Không lo chuẩn bị trước, chờ mọi việc đã xong rồi mới đến chỉ vẽ, bàn luận, người có suy nghĩ như vậy rất nhiều. Nếu như mọi công việc đều có sự tính toán kỹ càng, cân đối và chu đáo từ trước thì không cần phải nhờ đến sự chỉ đạo của người khác. Hiện nay mọi người đều không tán đồng về những lời bàn luận việc “Pháo đứng sau Mã”, họ đều mong muốn có tầm nhìn xa hiểu trước và biết trước về mọi thứ, quan sát tất cả mọi thứ một cách chi tiết tỉ mỉ, hiểu biết sáng suốt những vấn đề trọng yếu, mấu chốt. Vì vậy, việc “Pháo đứng sau Mã” hay “sự hậu Khổng Minh” sẽ không bằng làm tốt mọi công tác chuẩn bị, làm tốt các biện pháp phòng ngừa. Có cách xử trí từ trước sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc đợi đến lúc việc đã xảy ra mới toan tính vậy.