• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Nấc thang tâm hồn
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 52
  • Sau

34Lời người xưa

Thông thường khi nói chuyện, mọi người thường thích bắt đầu bằng câu: “Khổng Tử nói”, “Mạnh Tử nói”, “Chúa Giê-su nói”, “Đức Phật nói”. Họ muốn dựa vào trọng lượng lời nói của người xưa, để nâng cao giá trị lời nói bản thân. Thậm chí khi viết văn, có người luôn nêu ra “Cổ nhân nói rằng”, “Nhà triết học này” hay “Nhà văn kia nói”, những cách dẫn nhập như thế là nhằm vay mượn ý kiến của những người khác giúp bài viết của họ có căn cứ lập luận và tăng thêm sức thuyết phục.

Trong cuộc sống thường ngày, trẻ nhỏ luôn nói “Bố nói như vậy”, “Mẹ nói như thế”, hay học sinh sẽ dẫn chứng rằng “Giáo viên nói”, “Giáo sư nói”, “Bạn cùng lớp nói”. Nhân viên làm việc ở trong công ty thì dùng câu “Sếp nói”, “Giám đốc nói”. Ngay như các quan chức chính trị cũng nói rằng “Tổng thống nói”, “Chủ tịch nói”, “Cấp trên nói”. Điều này thể hiện rằng lời nói của họ chưa có tính thuyết phục, cho nên họ phải mượn lời của người khác để tăng thêm sự tín nhiệm và sức thuyết phục của mình.

Cũng có những người thường nói năng rất tùy tiện: Có người nói: “mọi người đều nói như thế”, “người đó nói như vậy”, “người kia nói như vậy”. Vậy “người này”, “người kia” rốt cuộc là ai? Những lời rao giảng đạo đức đồn đại như vậy thường không đáng để chúng ta tin cậy, lắng nghe. Khi chúng ta nghe người khác nói, cần phải xem xét lời nói đó có căn cứ, có ý nghĩa, có tư tưởng, có triết lý, có tính nhiệt huyết, có tính dẫn dắt gợi mở hay không? Ví dụ như: Khổng Tử nói về đạo “trung thứ”; Mặc Tử nói về thuyết “kiêm ái”; Chúa Giê-su nói về “bác ái”, Đức Phật nói về “từ bi”, v.v. Chúng ta có thể thấy, tất cả những lời nói của các bậc vĩ nhân này đều dạy cho chúng ta về đạo làm người.

Tổng thống Mỹ Lincoln từng nói: “Chính phủ Mỹ là chính phủ của dân, do dân cai trị, do dân thụ hưởng”. Điều này không những làm thay đổi xã hội nước Mỹ, mà còn làm thay đổi tư tưởng của nhiều quốc gia và dân tộc trên thế giới. Tưởng Giới Thạch, người đã từng lãnh đạo Trung Quốc kháng chiến chống lại Nhật Bản kéo dài tám năm. Chính ông ấy có nói một câu: “Hãy lấy đức để báo oán”. Câu nói này đã có tác động không hề nhỏ đến lịch sử của đất nước Nhật Bản.

Neil Alden Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng đã nói rằng: “Một bước đi nhỏ của tôi là bước đi lớn của nhân loại”. Chính câu nói ấy đã viết nên minh chứng cho lịch sử của nhân loại ngày nay.

John F. Kennedy - tổng thống thứ 35 của nước Mỹ từng nói: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc”. Câu nói này đã trở thành bài học giá trị tốt nhất cho việc giáo dục thanh niên hiện nay.

Từ xưa đến nay, có rất nhiều câu danh ngôn của các danh nhân trên thế giới được mọi người thường xuyên nhắc đến. Ví dụ như câu nói của Phạm Trọng Yêm: “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”; câu nói của Mạnh Tử: “Trời muốn trao trọng trách lớn cho ai, trước hết phải khiến cho người đó chịu những nỗi khổ của tâm chí, gân cốt phải cực nhọc, thân thể đói gầy, chịu đựng nỗi khổ của sự nghèo đói...”. Hồ Thích cũng từng nói: “Muốn thu hoạch như thế nào, trước tiên phải gieo trồng như thế ”. Lý Bạch khẳng khái: “Trời đã sinh ra ta có tài đương nhiên sẽ có chỗ dùng”. Hoặc câu nói đầy triết lý của nhà triết học phương Tây René Descartes: “Tôi tư duy nên tôi tồn tại”; Napoléon Bonaparte hiên ngang đầy tự tôn tuyên bố: “Trong tự điển của tôi không có chữ Khó”, v.v.

Đặc biệt, chúng ta phải nhắc đến câu nói của Đức Phật: “Tất cả chúng sinh đều có Phật tính và mọi người đều bình đẳng!” Câu nói này giống như tuyên ngôn sắt thép về quyền tự do, dân chủ, bình đẳng lần đầu tiên được tuyên bố trên toàn thế giới, mở ra một con đường tươi sáng dành cho toàn nhân loại.

Chúng ta nên học tập và biết lắng nghe những danh ngôn, những lời dạy của các bậc cổ nhân, rồi đem những điều đó thực hành sâu hơn một chút nữa. Muốn làm tốt điều này thì sau khi đã lắng nghe, chúng ta phải biết tóm tắt, sắp xếp và tổng hợp lại, rồi tiếp tục tư duy và ứng dụng vào thực tế. Không chỉ vậy, chúng ta còn phải biết nhận xét vấn đề, đưa ra những tâm đắc của bản thân, từ đó hình thành quan điểm và cách nhìn nhận vấn đề chính xác, khách quan, thực tiễn. Làm được như vậy những lời nói hay mới có thể trở thành chất liệu tốt giúp bản thân trưởng thành hơn, cũng là khiến cho những câu nói đó có giá trị trường tồn với thời gian.