V
iết xong “Năm đầu tiên khi tôi ba mươi” tập hai, tôi cũng đã ba mươi hai tuổi rồi. Mới hai năm, tâm trạng đã có sự thay đổi rất rõ ràng, hoàn toàn khác với năm ba mươi tuổi. Hồi đó tôi còn có cảm giác vượt ranh giới, bây giờ đã không còn khúc mắc gì nữa. Tuổi tác là gì chứ? Tuổi tác là điều mà những người trẻ tuổi ngoài hai mươi tuổi vô cùng trân trọng. Vì ngoài tuổi tác, khi ấy chúng ta không có gì, cho nên mới đặc biệ t quý trọng sự thay đổi của mỗi một tuổi.
Năm hai mươi lăm tuổi nên như thế nào, độ tuổi kết hôn thích hợp nhất là bao nhiêu, trước năm ba mươi tuổi cần có bao nhiêu tiền tiết kiệm… Những điều mà trước đâu suy nghĩ, mấy năm nay đã dần trống rỗng. Trước đây sẽ rất thận trọng suy nghĩ, những người đọc cuốn sách này sẽ có những cái nhìn khác nhau. Thực ra không phải, sự thay đổi bề ngoài của người ngoài ba mươi tuổi, chỉ có liên quan tới tài lực mà thôi. Nhìn người trẻ trung, thoải mái, phần lớn đều vì có điều kiện kinh tế dư dả, chẳng có mối liên hệ to lớn nào với việc kết hôn hay không kết hôn, sinh hay không sinh con.
Nữ chính trong cuốn sách này cuối cùng đã chọn một người đàn ông khác. Trong tập đầu tiên, nam chính nhỏ hơn năm tuổi, và một người đàn ông khác lớn hơn năm tuổi, vì nữ chính vô cùng tự tin, chưa bao giờ yêu bạn trai cùng tuổi, trong quá trình trưởng thành của cô ấy, luôn không ăn ý với người cùng tuổi. Đến khi ngoài ba mươi tuổi, mới phát hiện, ồ, hóa ra người có độ tuổi như mình, cũng không phải là không thú vị, cũng không buộc phải hiểu đời, có một mặt bình thường phổ biến, nhưng cũng không thiếu điểm sáng.
Ba mươi tuổi, vẫn chưa thành công thì làm thế nào? Ba mươi tuổi, vẫn chưa có suy nghĩ thành lập gia đình, lập nghiệm, kết hôn, sinh con thì làm thế nào? Ba mươi tuổi, vẫn còn muốn mặc kệ mọi thứ và đi chu du khắp nơi thì làm thế nào?
Khi giải phóng khỏi gông xiềng mới phát hiện, loài người thực sự là không cần đặt ra giới hạn, tình yêu và tự do chẳng liên quan gì tới tuổi đời, mà là kho báu mà bất kể khi nào cũng có thể cố gắng mong cầu.
Mao Lợi