T
ôi và Đường Đức có câu chuyện tình yêu rất vẻ vang.
Thường nghe anh khoe khoang với người khác: “Khi ấy cũng không ngờ, lúc ở viện đã quyết định, tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Để dưỡng thương, ban đầu tôi án binh bất động, sợ quá kích động. Bác sĩ đã nói, vết thương cần phải tĩnh dưỡng, thật sự, đã sống ba mươi năm rồi, lần đầu tiên mũi tên đã lên cung, đợi chờ hơn một tháng. Đừng nói New York, mà ngay cả căn cứ mặt trăng tôi cũng muốn tìm cách đến”.
Ha ha ha ha ha, thường thì lúc này sẽ có một trận cười, phác họa một cách sinh động cảnh Đường Đức thừa thắng xông lên mặt đỏ tía tai vượt qua nửa vòng trái đất.
Bệnh viêm ruột thừa của anh, cùng với sự theo đuổi hơn một vạn cây số, đều khiến người khác nghĩ rằng chúng tôi là một cặp trời sinh, là định mệnh, trăm nghìn lần xoay chuyển, cuối cùng gặp anh ở chỗ rẽ. Trương Tiểu Phi nghe xong câu chuyện, nói, lãng mạn hơn gấp trăm lần câu chuyện bãi đỗ xe của chị, New York đúng là New York.
Câu chuyện được thêm vào tọa độ New York, ngay cả hoa tuyết cũng mang hơi thở của sự lãng mạn.
ANh bước xuống từ xe buýt sân bay, vẫn gương mặt tròn bầu bĩnh đó, giống như chưa từng chịu đựng bất kỳ sự chèn éo nào của thế gian, khuôn mặt tươi cười, trên mũ của chiếc áo khoác dày cộm có một vòng lông lớn. Anh giống như một con gấu chó mùa đông, vui vẻ, vẫy tay với tôi.
Bầu trời đêm New York, đúng dịp hoa tuyết rơi.
Trên đường người qua người lại, sau lưng là bến xe trung tâm rộng lớn, nhưng tất cả đều không quan trọng.
Thứ quan trọng là gì nhỉ? Có một người đàn ông đang đi về phía tôi, không hề chú ý rằng tuyết đã bắt đầu rơi, không nhìn khắp bến xe rộng lớn, anh đi thẳng về phía tôi, trong mắt chỉ có mình tôi.
Tôi đội chiếc mũ len màu trắng, và ngốc ngếch hít mũi.
Anh nói: “Trần Tô, chỉ có một câu hỏi, em có muốn, thử một lần, yêu anh không?”.
Tôi không nín nổi cười: “Vì sao phải thử, bây giờ em rất yêu anh”.
Đây là bắt đầu của câu chuyện tình yêu.
Bắt đầu đã giống như ăn mật ong vậy, mỗi miếng đều ngọt ngào sủi bọt. Đường Đức đã ôm chặt tôi ở mỗi đường phố New York, ra ngoài ăn, thấy chủ quán rượu nháy mắt với tôi, anh sẽ nghiêm túc chạy đến, này anh bạn, cô ấy là bạn gái của tôi.
Đi công viên trung tâm ném tuyết, lên tầng cao nhất của tòa nhà Empire State hôn nhau, Đường Đức đã biến mùa đông New York là mùa xuân.
Ở bên ngoài cửa kính nhà hàng Tiffany, anh nói: “Đợi anh chút”. Tôi thầm nghĩ có phải quá nhanh không?
Anh tới cửa hàng kế bên, mua một chiếc bánh sừng bò nóng hổi, đưa vào tay tôi.
Ở bên Đường Đức, tôi không cần phải cố gắng hết sức làm mình vui lòng nữa, cũng không phải ghi nhớ kĩ mỗi phần lôi cuốn nhất trong mỗi cuốn sách, mỗi bộ phim, đi thử tiếp xúc với một người khác.
Tình yêu khiến con người trở nên như tên ngốc. Hai tên ngốc vô tri và không sợ hãi.
Điều đáng tiếc là, bất kỳ tình cảm nào một khi đã tuyên bố chính thức, đều sẽ trở thành một bộ dạng tầm thường.
Trải qua hai tháng đầu tiên và ngọt ngào nhất, tôi và Đường Đức bắt đầu thường xuyên cãi vã, tôi trở nên ngang ngạnh, anh trở nên nóng nảy, ở trong điện thoại tôi hét lớn “Anh cút đi cho em, sau này đừng đến tìm em nữa”. Anh tức giận hằm hằm đặt vé máy bay đến Thượng Hải, chỉ để cãi nhau với tôi.
Tình yêu nơi đất khách quê người có thể chính là một kiểu cực hình trên thế giới, hai người yêu nhau bị cách biệt ở hai nơi. Năm sau tôi tìm một công việc mới, vẫn làm quảng cáo, lần này là làm quảng cáo cho truyền thông mới, thu nhập khá tốt, ít nhất cũng không cần lo lắng tiền thuê nhà nưa, cũng không cần lo lắng chuyện có về quê không.
Sau khi về Thượng Hải vùi đầu vào công việc hai tháng, ngay ngày đầu tiên của năm mới tôi đã làm thêm giờ mới trả được khoản nợ thẻ ở New York. Đường Đức thì nghèo khổ hơn tôi, anh ấy còn chia đều một vạn tệ cho mười hai tháng, khiến người ta vừa tức giận vừa buồn cười. Có khi không chịu được tôi đã gửi tiền cho anh, anh lập tức giả bộ tức giận nổi trận lôi đình, hào hùng nói: “Nhận tiền thối của em, em tưởng dùng đồng tiền dơ bẩn của em là có thể mua được anh sao”.
Nếu là một người đàn ông bình thường, hẳn sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về vấn đề kiếm thêm tiền.
Anh ấy không bao giờ lo lắng, vì mục tiêu to lớn hơn của anh ấy, chính là luôn đụnc cầm trên tay những chiếc máy ảnh đắt tiền để cố gắng chụp được bức ảnh ưng ý.
Lúc không cãi nhua, chúng tôi sẽ mặc sức suy nghĩ, học theo ai đó, đi vòng quanh thế giới, thế nào? Anh sẽ phụ trách chụp những bức ảnh đẹp, tôi sẽ phụ trách viết những dòng hay, aaa, tiền đồ rực sáng.
Sau đó lại lấy máy tính ra tính toán, thấy rằng ngay cả sự tự do tài chính trong ba tháng cũng là xa vời với chúng tôi, thường thì tôi sẽ bận tới mức chổng vó lên trời, anh đi công tác tôi than vãn anh kiếm được ít tiền thế tại sao còn bận hơn tôi? Tôi nghe anh ấy nói vẻ không vui: “Thu hồi ngay sắc mặt chủ nghĩa tư bản của em ngay đi nhé”.
Chúng tôi không nói chuyện về tình yêu nữa, chúng tôi chỉ nói chuyện kiếm tiền, giấc mơ sau khi phát tài.
Khi cãi nhau, bầu trời tối đen đất bay mù trời, Hồ Dung mỗi lần nhìn thấy tôi, đều nói thế nào rồi, lại bị Đường Đức chọc tức hả? Tôi kéo Hồ Dung tới quán cà phê ngồi tức giận mắng chửi hai tiếng, nói sao lại đen đủi thế chứ, gặp ngay loại đàn ông này! Cô ấy vẫn uống cà phê đen như trước, nói như gió thoảng qua, vậy thì chia tay đi.
Sau đó nói một câu nặng nề: “A Tô, tôi phát hiện khoảng cách năm trăm mét, đều có thể nhìn thấy từ xa, bà là tên ngốc. Bà hết thuốc chữa rồi”.
Đây chính là tình yêu sao? Một kiểu tình cảm chật chội không thể chứa thêm bất cứ người nào? Một kiểu quân phiệt man rợ ỷ vào việc anh yêu em, nên sẽ làm những gì anh muốn?
Trận cãi nhau kịch liệt nhất với Đường Đức, là một hôm tôi sực nhớ ra: “Này, đồng nghiệp nữ đã kết hôn mà trước đây anh kể đó, cô gái đã tỏ tình với anh đó, hai người đã ngủ với nhau rồi chứ?”.
Anh không lên tiếng.
Giây phút đó tôi chỉ cảm thấy máu bốc lên đầu, ở Thượng Hải cách xa anh một nghìn hai trăm cây số, bực bội nói với anh trong điện thoại: “Hai người ngày nào chẳng chạm mặt nhau, so với em chỉ có thể hai tuần gặp nhau một lần thì sao?”.
Đường Đức cảm thấy không hiểu gì: “Vậy thì phải làm thế nào?”.
“Em muốn báo cáo, em muốn cô ấy từ chức, em không cho phép hai người ngày nào cũng ở cùng nhau đâu.”
“Đã là quá khứ lâu rồi, em đừng điên nữa.”
Tôi đã trở thành một người khác, trước đây đối với tất cả bạn trai tôi đều không có chuyện gì bắt buộc anh không được làm, bây giờ tôi lại tranh đua dữ dội hơn bất kỳ ai, hùng hổ hơn bất kỳ ai, ngay cả người cũ cũng ghen tuông ngon lành. Giải thích của Hồ Dung là: “Nơi khác là như thế, đáng lẽ nên tiêu hao hết tinh lực trên giường, bây giờ ở trong suy nghĩ của bà, bà thấy bà có đáng sợ hay không”.
Những sự thực nực cười này khiến tôi nhớ có nhà triết gia nói, mỗi khi ông ta tìm được ý nghĩa cuộc sống, nó lại biến mất.
Còn tôi, mỗi khi tôi tìm được ý nghĩa của tình yêu, nó lại biến mất.
Mỗi cuộc cãi vã dữ dội đều khiến tôi mệt mỏi rã rời, muốn đóng cửa cả thế giới này.
Tôi nói với Đường Đức: “Chúng ta bình tĩnh một chút”.
Nghe rất có hơi thở của bộ phim nhiều tập. Nửa năm đã qua đi, một tình yêu điên cuồng hơn, người liên quan cũng bắt đầu dần sáng suốt, không thể cứ tiếp tục như thế, phải làm thế nào đây?
Mẹ tôi buồn bã lo lắng nói: “Con và bạn trai con, tất cả số tiền kiếm được mỗi tháng đều dâng tặng cho công ty hàng không sao?”.
Tất cả những câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, đều không chịu nổi sự giày vò như thế, rõ ràng, tôi và anh, đều không phải kiểu năm tháng lặng yên, có thể bị bất cứ sự tàn phá nào của thời gian.
Khi hè đến, Hồ Dung lại tổ chức tiệc sinh nhật. Quy mô còn lớn hơn tiệc sinh nhật năm ba mươi tuổi, lần này cô ấy đã thuê một căn biệt thự sân vườn hiện đại, tôi nói châm biến cô ấy: “Bà sẽ không tổ chức tiệc sườn xám của năm 1930 đấy chứ? Nghe bà chị họ tôi nỏi nhà trẻ vẫn làm như thế”.
Hồ Dung trừng mắt nói: “Xin lỗi, cô gái, ba mươi mốt tuổi thì có gì mà hoài niệm chứ? Thời gian tươi đẹp giờ mới bắt đầu!”.
Hồ Dung đã hoàn toàn hồi phục, cô ấy lại trở thành nhà giáo vĩ đại của tất cả mọi người, hoàn toàn không nhớ ra, cô gái ở bến Thượng Hải ấy thực sự có người đàn ông xứng đôi với cô ấy không?
Cô ấy nói: “Ngốc nghếch, tại sao phải tìm một người toàn điện chứ, tập hợp 10% tinh hoa trên cơ thể mỗi người đàn ông để làm mình vui vẻ chẳng phải là rất tuyệt sao?”.
“Không nhớ về cảm giác rung động sao?”
Lần này cô ấy không nói hết mọi chuyện, ai không nhớ chứ? Bạch cô nương đã nghìn năm tu hành, mà vẫn không hủy hoại một chiếc ô sao? Không phải vì nhớ về sự rung động khó hiểu này, cho nên những người hiện đại thường căng thẳng mặt mày, bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng muốn tìm cơ hội để cởi áo giáp.
Hồ Dung đã tổ chức một bữa tiệc sinh say tử mộng, mặc áo ngủ đến, đối mặt với sinh tử. Sinh ra là một người, chết đi là một người khác.
Trong bữa tiệc này, tôi lại gặp Tăng Đông.
Giữa đám người say bí tỉ, Tăng Đông đến muộn, thần thái tự nhiên đến nói với tôi: “Đã lâu không gặp”.
Đúng, đã lâu không gặp, sau cái bạt tai đó, không còn gặp lại nữa.
Nhìn thấy anh ấy, giống như chuyện cũ đã qua. Tăng Đông mặc T-shirt trắng, quần xám rộng thùng thình, thật sự rất giống hàng xóm kế bên mở cửa đến chơi.
Tôi đương nhiên đã không còn bực tức nữa, đã có thể cười với anh ấy: “Anh cũng đến sao?”.
Những bực tức đã tiêu tan, chỉ còn lại sự hoang mang của hơn tám tháng trước.
“Vì sao lại đánh em?”
Bây giờ, chúng tôi hẳn là có thể ngồi xuống nói về chuyện này rồi chứ?
Trong thời gian hơn tám tháng đã qua, Hồ Dung thường kể những tin tức về Tăng Đông: Anh ấy nhận được một dự án lớn, đủ để biến ếch xanh thành hoàng tử; dòng thời gian của anh ấy không còn bất cứ thông tin riêng tư nào nữa, toàn bộ đều là những thông tin tuyên truyền về dự án mới, rất chuyên nghiệp giống như tất cả những nhà khởi nghiêp nào, tập thể tiến bộ chính là niềm vui của anh ấy, tập thể phát triển chính là sự yên tâm vui vẻ của anh ấy.
Trong dòng thời gian của tất cả mọi người, đều sẽ có người như thế, vì tiến bộ và quá nhanh và công thức hóa, nên mỗi lần lướt qua, đều cảm thấy đó là một người hóa trang. Đương nhiên, tất cả mọi người trong dòng thời gian đều là một gương mặt hóa trang.
Hồ Dung cảm khái, hiểu chứ, chính là đồng nghiệp cùng làm việc trước đây, thường cười nói vui vẻ, quan hệ tốt đẹp, bỗng có một ngày gặp lại, chỉ nói những lời khách khí. Cậu ấy đã không còn là một người bạn của mình nữa, chỉ có thể làm bạn làm ăn mà thôi.
Đã tới mức này, cô ấy cũng không thể mạo muội hỏi: Cậu và Trần Tô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lâm Đạt thì sao?
Hồ Dung nói, vẫn chưa thấy cậu ấy nhắc tới. Tôi tò mò lắm chuyện đi hỏi đồng nghiệp cũ, dòng thời gian của Lâm Đạt không có bất cứ tin tức gì. Có cô bạn nói, thấy cô ấy mấy lần tìm phải đàn ông cặn bã thà cho chó gặm còn hơn.
Lúc này, Tăng Đông đứng trước mặt tôi, vẫn là anh chàng như sao sáng ấy, nhưng lại giống như người xa lạ.
Anh ấy rốt cuộc đã biến mất ở đâu?
Chúng tôi đứng ở không gian xanh mát ở lối vào biệt thự, phía sau là cảnh huyên náo bị đóng lại, trước mắt chỉ là đêm đen của thành phố, một kiểu ồn ào huyên náo bí mật bao phủ thành phố này, không ai có thể làm một phần tử yên lặng.
Trong thành phố này, cho dù là ai, cũng mãi mãi đều sục sôi. Chúng tôi chỉ giả bộ kiềm chế.
Anh ấy đút hai tay trong túi áo, bình tĩnh hỏi tôi: “Em đã trải qua cuộc sống như em muốn chứ?”.
“Hả?”, tôi nhìn anh ấy, nhưng anh ấy không nhìn tôi.
Thứ anh ấy đang đối mặt không phải là màn đêm đen tối, vươn bóng lưng mệt mỏi, hai tay dừng lại giữa không trung, quay đầu cười với tôi: “Chuyện năm ngoái, năm nay xin lỗi cũng đã muộn rồi phải không?”.
Câu chuyện mà Tăng Đông kể với tôi, lại có chút khác biệt so với tôi nghĩ. Ngày mùa thu mà tôi mặc áo sơ mi hồng lạnh run ấy, anh ấy đã cho tôi một sự ngạc nhiên mừng rỡ, cũng không phải sự ngạc nhiên mừng rỡ to lớn nào, anh ấy đã nhắc đến một câu, chỉ là trong tình trạng không có bất cứ nguồn lực nào, thì vận may đã đến, anh ấy ký được một dự án, và ngay lập tức nhận được khoản thanh toán đầu tiên.
Anh ấy nghĩ đó là một sự khởi đầu tốt đẹp, anh ấy huýt sáo đến tìm tôi, anh ấy nghĩ bản thân đáng được nhận tất cả sự tha thứ.
Sau đó nhìn thấy một người đàn ông khác.
Tăng Đông nói đến đây thì dừng lại một lúc, bỗng tươi cười nói: “Anh nghĩ trong lòng em sẽ không có ai khác”.,
Anh ấy lại giống như một đứa trẻ, khiến người khác rất muốn cho anh ấy một cái ôm. Đương nhiên, tôi đứng tại chỗ, tôi không có bất cứ lý do gì để di chuyển.
Anh ấy lại bắt đầu nói: “Xin lỗi, anh thực sự là một người rất tồi tệ, khi mẹ anh qua đời, phải mấy ngày anh không ngủ, anh không hiểu nổi cảm giác này, không giám thừa nhận, vì khi đã thừa nhận thì sẽ lập tức không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Em muốn được thừa nhận, có đúng không?”.
Trong đêm hè ấm cùng kèm theo chút khô hanh, Tăng Đông có khuynh hướng cảm xúc lạnh lùng, màu xám.
Tôi cố gắng phản bác lại chính mình: “Không, không phải là kiểu hứa hẹn anh muốn. Em không phải kiểu phụ nữ ở bên anh mong muốn được kết hôn, em không phải đã hơn ba mươi tuổi cuống cuồng kết hôn nhìn thấy đàn ông là như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, điều em muốn không phải là kết hôn!”.
“Điều em muốn, rốt cuộc là gì chứ?”
Nhiệt độ khoảng hơn ba mươi lăm độ, con người liệu có phải cũng có chút mất đi lý trí không?
Tôi bất ngờ bị anh ấy hỏi, điều em muốn không phải là kết hôn, vậy điều em muốn là gì? Có phải là sự gần gũi mọi lúc, hằng ngày hằng năm không? Có phải là sự nuông chiều gọi là đến, đuổi là đi không? Là sự chắc chắn rằng bên cạnh mình luôn có một người không?
Nếu điều tôi muốn là sự rung động, thì Tăng Đông đã cho tôi, không phải là mỗi một lần, vì cầu không được, vì mãi mãi không làm được, vì thiếu sót, tiếng buồn trong lòng hay sao?
Không đúng.
Không phải như thế.
“Là vì mỗi lần xuất hiện trước mặt anh, em đều tỏ ra thật hèn hạ, Anh biêt không, sự hèn hạ này, thật xấu a. Anh hình như luôn âm thầm tiết lộ một thông tin: Nếu em chọn ở bên anh, thì đã làm một vật hy sinh to lớn, đã từ bỏ bao nhiêu của cải quý giá. Anh nghĩ đây chính là tình yêu vĩ đại của anh. Anh đi chết đi Tăng Đông, chẳng có ai được yêu thực sự mà lại hèn hạ như thế.”
Lúc quay người bước đi, anh ấy đã đi qua vai tôi: “Trần Tô, vậy rốt cuộc em nghĩ tình yêu là gì? Em cho rằng đàn ông sống là phải từ sáng đến tối chỉ xoay quanh em thôi sao? Em cho rằng anh không cần đi làm, không cần kiếm tiền, không cần đi công tác, chỉ nhờ vào danh tiếng phú nhị đại là có thể mua hoa, mua kim cương để em vui sao? Em luôn nói em không phải loại phụ nữ đó, vậy rốt cuộc em khác người ở điểm nào? Em khăng khăng là không thích hoa hồng, không muốn hàng hiệu, nhưng điều em muốn còn tham lam hơn các cô gái khác”.
Không biết như thế nào, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất bình tĩnh.
Vô cùng bình tĩnh, điểm này chính là sự áy náy của Tăng Đông, tôi từng nghĩ có phải nên đứng bên cạnh anh ấy, giống như rất nhiều phụ nữ đứng phía sau người đàn ông, bình thản và lặng lẽ, mà không phải hổ thẹn quay người rời đi.
Cuối cùng chẳng còn gì.
Anh ấy đã quá tự đại rồi, anh ấy đã đụng vòa một đường chết, đó chính nghĩ rằng tôi chỉ là kiểu phụ nữ kĩ nghệ cao cường, thấu hiểu đàn ông.
Trong phút chốc, tôi cảm thấy không cần giải thích nhiều hơn nữa.
Biết anh ấy sẽ đến, tôi lấy trong túi xách ra “bình minh” mà anh ấy đã tặng tôi.
Đường Đức, chính là người lần trước anh gặp, đã đưa em đi ngắm bình minh, bình minh thực sự không quá đẹp, đơn giản chỉ là quả cầu đỏ rực nhô lên từ mặt biển, quả cầu này một lúc sau sẽ trở nên vô cùng chói chang.
Phần tuyệt vời nhất khi ngắm bình minh là gì anh có biết không? Là có một người, sẵn lòng cùng anh làm một việc ngu ngốc, bốn rưỡi sáng ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở treo lên đỉnh núi trọc với dốc thẳng đứng, hãy nhìn trái đất này, ngày nào cũng có bình minh, ngày nào cũng sẽ có mặt trời mọc lên từ mặt biển.
Điều có ý nghĩa không phải là quả cầu đáng ghét đó, mà là ngồi ở đó, trong tay có hơi ấm của một người khác, người này lấy một chiếc cốc giữ nhiệt ở trong lòng ra, anh ta nhớ rằng tôi phải uống ly cà phê đen nóng ấm, mới coi như có buổi sáng trọn vẹn!
Khi tôi nhìn thấy mặt trời mọc, tôi rất muốn ném sợi dây chuyền hỏng của anh xuống biển, thứ mà anh cho là quý giá.
Sau đó nghĩ lại, vì sao lại muốn anh nhớ sự trả giá này? Càng làm tăng thêm cảm giác tự cao tự đại của anh? TRả lại cho anh, em không muốn mắc nợ anh bất cứ thứ gì.
Tăng Đông không theo đuổi nữa, anh ấy thực sự đã không phải là anh ấy của một năm trước, anh ấy trở nên tự phụ hơn, đắc ý hơn.
Anh ấy sẽ trở thành thương nhân vô cùng thành công.
Mở cánh cửa lớn, đi qua đám động vật đang dự bữa tiệc huyên náo, chào tạm biệt Hồ Dung đang lẫn giữa đám người vô cùng hưng phấn.
Mặc bộ đồ ngủ pajama kiểu Pháp, đi trên đường trông thật ngớ ngẩn điên khùng, là màu hồng phấn mà Đường Đức thích, viền nhỏ màu đen.
Tôi tên là Trần Tô, tôi đã ba mươi mốt tuổi, năm đầu tiên khi tôi ba mươi, tôi thường nghĩ về những vấn đề ấu trĩ: Vì sao người khác lại dễ dàng kết hôn sinh con, còn tôi phải tốn sức gấp người khác một vạn lần? Vì sao tình yêu của người khác nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng, còn tình yêu của tôi lại luôn gớm ghiếc? Là đàn ông quá xấu xa? Là hiện thực quá tàn nhẫn? Là tôi yêu cầu quá nhiều?
Không, tình yêu không có đáp án.
Tình yêu chỉ là một cảm giác mãnh liệt, cảm giác này khiến tôi không chịu nổi mà chạy nhanh trong đêm hè, muốn lấy điện thoại ra, gọi một cuộc: “Anh đang ở đâu?”.
“Vừa đi đến cửa nhà em. Em chưa về đến nơi sao?”
Năm đầu tiên khi ba mươi tuổi, tôi thực sự rất muốn kết hôn, ước ao về hôn lễ trên bãi cỏ, cũng ước ao về yến tiệc xa hoa, ước ao được mặc váy cưới Vera Wang, từ đầu này đến đầu kia của tấm thảm đỏ, ước ao tôi có một đứa con, ước ao tôi trở thành người trung niên lo nghĩ, ước ao mình được ở trong hạnh phúc nhỏ nhoi và ấm áp, sống dè dặt cẩn thận.
Khi ba mươi mốt tuổi, tôi chỉ muốn làm một việc. Đường Đức hỏi tôi: “Có phải em muốn kết hôn không?
Chỉ cần em không chê anh nghèo, lúc nào ở đâu cũng được”.
Tôi vui vẻ kắc đầu: “Trời, còn trẻ tuổi như thế, chúng ta hãy cùng làm một việc mà em vẫn luôn muốn làm được không?”
“Đi vòng quanh thế giới?”
“Vì sao không được? Cãi nhau trên đường còn tốt hơn cả cãi nhau trong thành phố.”
Đường Đức cười: “Thật không? Sẽ vứt bỏ tất cả, đi cùng anh?”.
“Thật, nhân lúc em còn chưa hối hận.”
Cuối cùng tôi cũng được sống như phần kết cuốn tiểu thuyết mình yêu thích nhất, không phải hoàng tử và công chúa trong chuyện đồng thoại sống hạnh phúc bên nhau, cũng chẳng phải là trong tiểu thuyết tình yêu bỗng nhiên quay lại thấy người đó vẫn mệt mỏi đứng dưới đèn đường, càng không phải là sau cuộc cãi vã trong bộ phim gia đình thì lại tiếp tục gương vỡ lại lành.
Trong tiểu thuyết võ hiệp, một đôi trai gái giang hồ rút lui khỏi cuộc tranh đấu, bắt đầu cầm kiếm đi tới chân trời góc biển.
Giữa đất trời mênh mông, chỉ mơ hồ nhìn thấy hình bóng họ, dần biết mất ở phía chân trời.