T
ăng Đông từng đưa ra một kết luận đối với cô nàng như Lâm Đạt: Họ sẽ không có một câu nói thật lòng nào.
Cô ta là bạn học của vợ cũ của anh ấy, đây thực sự là một tình tiết thường thấy ở những bộ phim thần thượng.
Tôi không kìm được bàn tán với Hồ Dung, vì sao phú nhị đại rất thích cướp đoạt tình bạn nam nữ? Những người này coi tình bạn là gì? Tổ phim có nhận được hộp cơm không? Chỉ cần dành cho họ một người bạn trai là có thể thuận lợi đá đi hay sao?
Hồ Dung ở nơi cách tôi khoảng mười hai tiếng, hai giờ sáng đã vô cùng hứng thú buôn chuyện với tôi. Tôi ngồi ở vị trí sát đường trong Whole Foods khang trang sạch sẽ, trước mặt là một hộp salad xanh biếc, một ly cà phê.
Dự báo thời tiết nói tối nay New York sẽ có tuyết tơi, nhưng lúc này mặt trời ngày đông vẫn đang rực rỡ vô cùng, ai cũng thoải mái dạo phố đón nắng, cứ hai phút ở đầu đường lại xuất hiện một người đẹp phong cách đường phố Âu Mỹ, áo khoác màu nâu nhạt phối với bốt đen quá gối, áo khoác lông cừu phối với tất lưới, còn có cả áo gió lót lông cừu Burb- erry luôn giống sách giáo khoa.
So với người Thượng Hải, người New York đương nhiên thời trang hợp lý hơn.
Ở cách xa cả một Thái Bình Dương, nhìn cảnh đường phố như thế, lại nghe Hồ Dung kể câu chuyện đẹp nhất của Tăng Đông, tôi mang tâm trạng thảnh thơi dù có chuyện gì thì cũng không quan trọng.
Hồ Dung hứng thú hơn tôi, dùng giọng nói thần tốc: “Bà đoán xem sao họ lại là một cặp?”.
“Không muốn đoán.”
Tôi thực sự chẳng hứng thú gì, đặc biệt là nếu trong câu chuyện này có tên tôi, tôi sẽ cảm thấy đó là một sự sỉ nhục. Hậu quả của một cuộc tình đổ vỡ chẳng phải là mỗi người một nơi hay sao, tất cả những gì hồi tưởng lại đều là bất chính.
Hồ Dung nói: “Bà thực sự không muốn biết hả? Tại sao bạn gái của người này lại cướp bạn trai của người khác, tôi rất muốn viết một đề cương phim truyền hình”.
“Vậy bà mau viết đi. Thực ra tôi đã sống ba mươi năm rồi, tôi luôn cho rằng, người có thể cướp bạn trai của người khác, thực sự rất khác với người thường. Bà nghĩ, tình bạn của tôi và bà tốt đẹp như thế, bà còn thân thiết với tôi hơn cả họ hàng của tôi, bà cướp người yêu của tôi, thì tôi thà quan hệ với họ hàng thân thích còn hơn .
“Trần Tô, thật sự, tôi cũng không hiểu nổi. Thế hệ chúng mình, đều xem bạn trai của bạn mình guống như sinh vật không giới tính, sao có thể chìa tay ra mà tìm tới họ. Nhưng những người trẻ tuổi họ lại không như thế, có loại người mà bạn có gì thì tôi cũng phải có thứ đó, xem vẻ mặt của bạn sống động như thế nào, kiểu suy nghĩ đó, ha, thật thú vị.”
“Cầu xin bà, hãy để tôi trải qua một ngày bình yên đi”.
Hồ Dung với thái độ cương quyết, khăng khăng kể cho tôi tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào, mà câu chuyện nghe ra lại rất giống một bộ phim thần tượng hạng ba: Tăng Đông uống nhiều tới mức hỏi loạn lên trên dòng thời gian xem có ai đến uống cùng không, và Lâm Đạt đến, hai người rất thuận tình đi thuê phòng, sau đó, Lâm Đạt đương nhiên không phải là tôi, cô ấy thẳng thừng muốn Tăng Đông bù đắp tất cả.
Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi nói với Hồ Dung: “Có thể người ta cũng có tình yêu, chỉ là tóm tắt trong vài từ, nghe ra rất giống ngoại tình”.
Chuyện này đã dạy cho tôi biết một đạo lý, mãu mãi không cần rêu rao câu chuyện tình yêu ở khắp nơi, người ngoài kể lại, nghe kiểu gì cũng giống gian tình, vận động thân nhiệt trước khi quan hệ.
Uống xong ngụm cà phê cuối cùng, lúc thu dọn để chuẩn bị rời đi thì điện thoại của tôi rung lên: “Sao rồi, đã sống lại chưa?”
Đường Đức luôn cho tôi một like ở mỗi dòng thời gian, cho dù có bức ảnh tự sướng ngu ngốc của tôi hay không.
Dòng thời gian của cậu ta cũng rất sôi nổi, gặp gỡ bạn bè, hoạt động công ty. Có lần tôi hỏi cậu ta: “Vết thương đỡ chưa? Không sao chứ?”
Cậu ta chỉ trả lời hai chữ: “Khỏi rồi”.
Xem ra không muốn nói chuyện nhiều với tôi.
Tôi hào hứng trả lời: “Rất tuyệt, thời tiết New York rất tuyệt”.
“Khi nào quay trở lại?”
“Chưa quyết định, muốn qua năm cũ, nhưng một người đón giao thừa ở quảng trường Thời Đại bị người nước ngoài bắt cóc thì sao?”
“Không trở về cũng tốt, tớ đến rồi, New York.”