M
ột tháng sau.
Đường Đức nói đúng, rời xa Thượng Hải, rời xa thành phố thường ở, con người thực sự giống như sống lại từ đầu.
Không đi châu Phi, một mình tôi mua vé khứ hồi đến New York.
Hồ Dung nói: “bà thật ngốc, bỏ bà đi sớm một chút thì bà không đi, nếu không thì đã cùng tôi du ngoạn Manhattan rồi”, cô ấy giống như đã sạc đầy năng lượng, trở về bắt đầu chuẩn bị cuộc bứt phá cuối cùng ở giai đoạn cuối năm.
Tôi rất xấu hổi nói với cô ấy rằng, mãi đến tháng cuối cùng tôi mới tiết kiệm được đủ tiền và thời gian. Muốn đi thăm thành phố đầy khát khao và máu lạnh này. Khi hai mươi tuổi, tôi muốn sống như một nữ chính nào đó trong “Đô thị dục vọng”. Khi ba mươi tuổi tôi phát hiện, Thượng Hải không phải New York, một người phụ nữ Thượng Hải, cũng không thể giống với phụ nữ New York, cả đời nói chuyện yêu đương.
Không phải quá muộn, cũng không phải không muốn phong hoa tuyết nguyệt, mà bởi đàn ông hiện đại ngay cả ảo tưởng cũng lười dành cho, đối diện với một người phụ nữ không muốn kết hôn, gần như có thể đối phó thì đối phó, có thể ráng chịu thì ráng chịu.
Lãng mạn chỉ xảy ra trong tất cả những bộ phim lấy bối cảnh New York. Ban ngày tôi đi dạo ở những con đường, đi bộ ở công viên trung tâm, vòng qua vòng lại ở đại lộ số 5, đi thăm viện bảo tàng, một mình xếp hàng ăn Lady M, một mình dành ra một ngày để đi thăm quan các viện bảo tàng.
Tình cờ đi gặp mặt lưu học sinh, nghe các cô gái than phiền, New York vốn không có một người đàn ông nào muốn kết hôn, họ muốn đến khi năm mươi tuổi mới nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn, gặp gỡ lãng mạn đều là chuyện lừa người, đàn ông chỉ sẽ hẹn hò qua Whatsapp.
Thắng được instagram, là thắng toàn thế giới. Tất cả nữ sinh New York, đều sống nhờ vào những bức ảnh sặc sỡ sắc màu.
Một ngày đông trời trong nắng ráo, tôi mau chóng đi đến bảo tàng Metropolitan.
Anh Ngô mặc áo lông màu xám, vẫy tay chào tôi.
“Đã lâu không gặp”, anh ta hỏi tôi, “Lạnh không?”.
Tôi chỉ mặc một chiếc áo khoác đen, quàng một chiếc khăn cổ.
Đúng thế, chúng tôi lại gặp nhau ở New York. Thế sự thật diệu kỳ, anh ta giống như biết tôi đến New York, thường xuyên gửi email, hỏi tôi có thời gian rảnh không để cùng đi ăn, anh ta đang đến New York dự cuộc họp.
Được thôi, bởi vì một mình lượn lờ ở New York thực sự có chút cô đơn.
Từ bảo tàng Metrôplitan đi bộ xuống, chúng tôi không có mục đích gì, chỉ muốn tìm một quán ăn bên đường.
Anh ta hỏi tôi định ở New York bao lâu?
Tôi nói, chắc sẽ ở đến giao thừa năm mới, mà cũng không chắc chắn, phụ thuộc vào tâm trạng.
Một nhà hàng Italy nho nhỏ, bên ngoài đã kín người ngồi, tôi và Ngô Kỳ đi vào, một cô gái Mexico với thân hình tuyệt đẹo đi đến tiếp đón.
“Uống rượu không? Uống một ly nhé, vì cuộc trùng phùng nơi đất khách”, tôi cầm menu rượu, cân nhắc gọi một ly, tuy đắt tới mức khiến người ta líu lỡi – rẻ nhất cũng phải mười lăm đô la một ly. Giá cả ở quán ăn bình thường ở New York, ước chừng bằng với sáu lần tổng giá thực đơn của các nhà hàng nhỏ ở Thượng Hải.
“Anh cai rượu rồi”, gương mặt Ngô Kì dưới ánh đèn dịu nhẹ, tỏ ra vô cùng ấm áp.
“Ồ? Vì sao?”
“Xin lỗi, chuyện lần trước, vẫn chưa nói xin lỗi em.”
Hả? Đang định giả bộ không biết chuyện gì, nụ hôn mạnh mẽ lúc say người ta đều coi như chưa từng xảy ra là được rồi.
Nhìn anh ta rất chân thành: “Không, thực sự không thể uống nữa”.
KHó tránh khỏi có chút khó hiểu, tôi chào hỏi nữ nhân viên tiếp đón với thân hình yểu điệu, cạn trước một ly.
Ngô Kỳ không cần gì, chỉ uống nước ở trước mặt.
Trước khi các món ăn được bưng lên, anh ta nói chuyện với tôi về Tổng giám đốc từ: “Anh ấy vẫn chưa nói cho em biết chứ, anh ấy sắp kết hôn rồi, cô dâu khoảng hơn hai mươi lăm tuổi”.
Tay tôi cầm ly rượu không khỏi run lên: “Ồ, lão ta giỏi đấy”.
Anh ta nhắc lại lời tôi: “Đúng thế, rất giỏi”.
Sự ưn ý từng tồn tại giữa tôi và anh Ngô dường như đã biến mất, có những người chỉ một thời gian không gặp, đã xa cách như cả đời chưa từng có nhu cầu trò chuyện.
Anh ta nhìn tôi, có nét mặt như ông bố già nhìn con gái nhỏ ăn kem, khiến tôi không chịu nổi. Lại uống thêm hai ngụm rượu, muốn tùy ý nói ra một câu nào đó để phá vỡ sự im lặng.
Anh ta đã mở lời: “Em có nhớ khi chúng ta mới quen, anh đã nói với em, người bình thường luôn muốn kết hôn rồi sinh con”.
“Nhớ chứ, là vì chuyện này, chúng ta mới đi xem mặt mà.”
“Trần Tô, xin lỗi em, anh là thằng khốn.”
“Hả?”
“Anh không hề quan tâm tới chuyện em thuê phòng qua đêm với người khác. Khi về nước, em đã chuyển đi rồi, nhà cửa đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, anh rất vui, nhưng cho dù thế nào, anh cũng đều không thể chịu đựng được chiếc bắt đặt trên kệ bàn. Em nhớ không? Em đã để lại một bát salad thủy tinh”.
“Có nhớ. Này, nó quý lắm đó.”
Ngô Kỳ uống ngụm nước hoa quả, nói như đinh đóng cột: “Không thể chịu đựng nổi, không thể chịu đựng nổi khi chiếc bát ấy đã phá vỡ cảm giác trật tự của anh, nó khiến anh cảm thấy trong nhà mình như có một hố đen, một hố đen rất lớn, bất cứ vật gì cũng có thể đi đi về về, ra ra vào vào”.
Tôi nghe mà nghẹn họng nhìn trân trân: “Có phải vì anh không chịu nổi chiếc bát em để lại cho nên mới không phản ứng với tôi không?”.
Anh Ngô nói: “Thực ra anh không ngờ, em lại để thêm một ít đồ, anh nghĩ có lẽ có thể nhận được, nhưng tối đến nằm trằn trọc trên giường, vẫn cảm thấy không thể chịu nổi. Chủ yếu vẫn không phải là chiếc bát, anh nghĩ cả đời này anh sẽ không kết hôn nữa, anh không thể dễ dàng chấp nhận thêm một người phụ nữ ở trong nhà, tất cả những thứ mà người phụ nữ này mang đến”.
“Vậy vì sao anh hôn tôi?”
“Vì say. Xin lỗi, nghe bạn trai cũ nói những lời này có phải rất ghê tởm không? Trước đây khi nhìn thấy kiểu uống say rồi muốn chiếm đoạt phụ nữ anh đều muốn đánh cho một trận, không ngờ mình lại trở thành người đàn ông trung niên bỉ ổi.”
Anh Ngô cúi đầu uống nước chanh, chắc bởi vì thành khẩn nên có dáng vể đáng yêu đáng thương vô cùng.
“Anh không bỉ ổi.”
“Đừng nói nữa, anh chính là loại người đó.”
“Bây giờ tôi đang cầu nguyện một chuyện, anh đừng phát thẻ người tốt cho tôi nữa, hai tháng sau đã giống tổng giám đốc Từ tìm bạn gái kết hôn rồi.”
Anh Ngô đau khổ lắc đầu: “Anh không làm được. Tuy anh rất muốn làm. Vợ con ấm nóbg như lò sưởi gần đầu giường, thật tốt biết bao, nhưng về nhà chỉ muốn một mình, ngay cả chiếc bát em để lại, anh cũng không chịu nổi, Là một chứng bệnh cưỡng bức, ở trong nước đã mấy lần anh khám bác sĩ tâm lý, không muốn cưỡng ép bản thân thay đổi, chính là cuộc sống như thế đó, cũng rất tốt, bớt gây phiền phức cho người khác”.
“Này”, tôi nhìn anh Ngô nói, “Có thể uống thêm một ly rượu không?”.
Anh ta giúp tôi gọi nhân viên phục vụ, bỗng nhiên nói: “Anh cũng uống một ly nhé. Anh đã nói rõ ràng với em rồi, ít nhất thì tâm trạng cũng vui vẻ”.
Khi nâng ly rượu, toi hỏi anh Ngô: “Là tôi không được, hay bất kỳ người nào cũng không được? Hay là vợ cũ của anh cũng không được?”.
Anh Ngô cười, anh ta cầm ly rượu nhẹ nhàng chạm vào ly của tôi: “Trần Tô, em phải có lòng tin vào bản thân mình, em không phải là cô gái bình thường, không phải là bất cứ cô gái nào, cũng không phải là vợ cũ của anh. Em không thể so sánh với bất kỳ một người nào. Anh rất yêu em, mức độ yêu thậm chí anh còn cảm thấy anh không xứng với em”.
“Thật sao?”, tôi nhìn anh Ngô, cảm giác những lời mình vừa nghe được giống như đã mở món quà của ông già Noel: đến New York hơn một tuần, thường nghe thấy người Mỹ vui vẻ nói gì đó như tôi rất vui, tôi rất thích, amazing, gorgeous, perfect, thầm nghĩ những người này sao lại làm như thế, nhưng lúc này tôi thực sự muốn nói rằng, tôi rất vui khi nghe những lời anh nói.
Trời, chính vì một chiếc bát, bị người đàn ông hẹn hò từ chối, nếu viết những điều này lên mạng, chắc sẽ bị rất nhiều người mắng chửi.
Anh Ngô hoàn toàn thư thái, nói: “Đúng thế, anh thấy căng thẳng, cho nên đã chuẩn bị rất lâu rồi mới nói với em. Điều này có thể không có liên quan gì tới nghề nghiệp của anh, công việc của anh là cần tiến hành phân tích dựa trên những lượng lớn số liệu thu thập được, cho nên về đến nhà nhìn thấy đồ đạc lộn xộn là anh rất khó chịu, có thêm một chiếc bát cũng thấy khó chịu”.
“Được rồi, được rồi, vẫn không đủ yêu tôi, anh xem những tên tội phạm giết người trong phim đều có thể thay đổi hoàn toàn vì tình yêu.”
Anh Ngô cười ha ha, nói: “Trần Tô, chính vì em tốt như vậy, em chưa bao giờ ép người khác thay đổi. Anh vẫn không muốn mua điện thoại.”
“Thật tốt, anh Ngô, hãy đồng ý với tôi một chuyện, nếu ngày nào đó có một cô gái, có thể thay đổi anh, khiến anh dùng điện thoại, khiến anh kết hôn, anh nhất định phải kể cho tôi nghe câu chuyện về cô gái đó, để thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ tốt bụng của người bình thường như tôi.”
Anh ta uống một hớp rượu, nụ cười hờ hững hơn, nói: “Cuộc sống không phải là tiểu thuyết, sẽ không bỗng nhiên xuất hiện một ngườ, thay đổi tất cả cách sống của người khác. Những năm hai mươi mấy tuổi có lẽ còn rất dễ, nhưng giờ anh đã bốn mươi rồi, đã bắt đầu suy nghĩ rất nhiêm túc về vấn đề một người vượt qua quãng đời còn lại. Nếu một cô gái xuất hiện, dễ dàng thay đổi cuộc sống của anh, bác sĩ tâm lý của anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên không đồng ý, chuyện ấy chẳng phải là đang trêu đùa anh ta hay sao? Đối với người đàn ông bỉ ổi ở độ tuổi trung niên như anh, tình yêu không thể thay đổi nhiều cuộc sống. Trần Tô, anh vẫn nên nói một câu, xin lỗi em”.
“Anh có gì mà phải xin lỗi tôi chứ. Nhưng tôi có thể thực sự còn tuổi trẻ sao, tôi chưa bao giờ suy nghĩ tới vấn đề một người làm thế nào để vượt qua những năm tháng còn lại. Tôi muốn yêu đương, cũng muốn đi lấy chồng giống như đánh vào bức tường phía Nam mà không ngoảnh lại.”
“EM đương nhiên có thể. Thực sự, người đàn ông nào cũng sẽ thích em.”
“VÌ sao?”
“Ngoại hình xinh xắn, chỉ một điểm này là đủ rồi.”
“Trời, anh Ngô, anh đến Mỹ nên cũng hay khen ngợi giống người Mỹ rồi.”
Chúng tôi đã uống hết hai chai rượu vang. Trước đây tôi chưa bao giờ tin tưởng rằng giữa đàn ông và phụ nữ sẽ có kiểu quan hệ bạn bè, nhưng có thể khi giữa người đàn ông và người phụ nữ xác định rằng sẽ không có bất cứ khả năng hay sự ám muội nào, thì tình bạn sẽ nhanh chóng được tạ dựng.
Uống hết ly cuối cùng, tôi nói: “Anh Ngô, chúng ta có thể làm bạn cả đời không?”.
Anh ta chạm ly: “Đương nhiên rồi”.
“Anh Ngô, chiếc áo khoác trên người anh năm nay đã được bảy năm chưa?”
“Hi hi, chiếc áo này anh mua vào năm đầu tiên đến Mỹ đấy.”
“Nếu xuất hiện một người phụ nữ đem vứt hết chỗ quần áo cũ của anh thì làm thế nào?”
“Có thể anh sẽ đến thùng rác lục về.”
…
Lúc chia tay, anh ta nhét cho tôi một phong bì: “Lần trước em sống thuê nhà anh. Anh vốn không định trả lại, nhưng nghĩ đến việc em khiến anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, một người làm thế nào để sống trên đời này, thì nhất quyết muốn trả lại cho em. Anh đã đổi ra đô la rồi, hãy mua cho mình món quà giáng sinh nhé”.
Tôi không chối từ, cất phong bì đi, đi vào Bloomingda- le’s, mua một chiếc áo lông vũ đủ để một người trải qua mùa đông lạnh giá.
Cuộc sống của một người sao?Chắc cũng chẳng có gì khó khăn nhỉ. Loài người là loài động vật chạy theo điều lợi và tránh điều hại nhất, đây là một loại bản năng, khi kết hôn có lợi, thì người què kẻ ngốc cũng đều sẽ kết hôn, khi độc thân được chứng minh là thoải mái nhất, thì bỗng nhiên sự hấp dẫn truyền thống đều biến mất, thành trì của một người, nếu người ngoài vượt qua được một bước, thì toàn bộ tinh thần cũng đều khó có thể kiềm chế được.
Nhưng có người, chưa bao giờ được hưởng thụ giai đoạn tình yêu chớm nở dù trong chốc lát.
Hồ Dung gửi cho tôi bức ảnh, Tăng Đông đăng lên dòng thời gian thể hiện tình yêu.
Cô gái đứng bên cạnh anh ấy vui vẻ cắt bánh, nhưng không phải La Vi Vi, thật bất ngờ, tôi lại cảm thấy rất môn đăng hộ đối.
Lâm Đạt.