V
ào tuần mà Đường Đức lạị nhập viện, cậu ta hẳn là đã thực hiện tâm nguyện hòa bình thế giới.
Tôi từ bỏ công việc mà Hồ Dung giới thiệu, chuyên tâm quay về làm nghề sở trường ban đầu. ĐÚng là, không có cách nào kiếm nhiều tiền hơn, vì sức lực và tinh thần của con người là có giới hạn.
Súp gà cho tâm hồn luôn là viết thứ gì đó mà bạn không cần ép buộc bản thân, căn bản là cũng không biết mình tài giỏi mức nào. Sau một cuộc nỗ lực, tôi phát hiện con người vốn không thể một ngày làm việc hai mươi tiéng, điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy mất hết can đảm với thế giới và cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì, không biết sống tạm trên đời này rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Thời tiết đã hoàn toàn chuyển lạnh, cũng khổng thể thỉnh thoảng mặc váy ngắn buổi chiều đi trên đường Nhạn Đãng giả vờ mình là người ngoại quốc, không sợ giá lạnh.
Mọi người co ro ôm lấy mình trong gió, cần phải sống như một dũng sĩ. Mùa thu đông chẳng có mối liên hệ nào với sự phấn đấu, chỉ có liên quan tới cuộc sống an nhàn mà thôi.
Trương Tiểu Phi lại đang gặp gỡ một bạn trai. Cuộc đời của cô ấy như mở một trang mới, đi rạp chiếu phim Thượng Hải xem phim, khu vực ấy rất khó dừng xe nên chị ấy đương nhiên chẳng có chút cơ hội nào, chị ấy tiện miệng hỏi một người đàn ông đi qua, ở đâu có chỗ dừng xe? Người đàn ông chỉ đường và kiên nhẫn giải thích cho chị ấy, nhưng thấy chị ấy vẫn ù ù cạc cạc nên nói, cô đi theo tôi.
Dừng xe, người đàn ông vẫy tay với chị ấy, lúc đang định đi, thì chị Trương Tiểu Phi từ trên xe bước xuống, lòng đầy cảm kích nói: “Cho tôi mời anh ly cà phê được không?”.
Bộ dạng thẳng thắn vô tư mời anh chàng cùng uống cà phê của bà chị họ nhất định là rất quyến rũ.
Hồ Dung nói sắp đi Mỹ, cô ấy đã giành cho ình kỳ nghỉ dài hai mươi ngày để nghỉ ngơi, hỏi tôi có muốn đi không.
Tôi luon nghĩ rằng hai người phụ nữ không nên cùng đi chơi giống như cặp tình nhân, như thế sẽ đánh mất đi bất cứ cơ hội nào.
Tôi ở lại Thượng Hải, định giữ gìn phép tắc, trải qua tháng cuối cùng của năm nay.
Điều ước đầu năm, đến cuối năm bỗng nhiên cảm thấy lại chẳng có ý nghĩa thực tế nào.
Mua một chiếc áo khoác, tìm một người đàn ông, đều là những chuyện quái quỷ gì chứ?
Mẹ tôi gọi điện thoại đến, nói: “Trần Tô, đừng quá mệt mỏi, xưởng của bố con đã phá bỏ và dời đi nơi khác rồi”.
Bố tôi là thương nhân thất bại, người khác mở xưởng điên cuồng kiếm tiến, ông ấy gần như đổ hết gia sản vào đó, suýt bán cả căn nhà của tôi. Ai có thể ngờ rằng, vòng vo thế nào, nhà tôi lại được đền bù một khoản,
Đối với Thượng Hải tấc đất tấc vàng mà nói, chút tiền này vốn chẳng mua nổi một căn hộ như thế. Nhưng đối với tôi, tâm trạng giống như được cởi trói, bỗng nhiên, không còn gánh nặng gia đình. Mẹ tôi càm ràm, số tiền này có thể trả nợ ngân hàng, còn có thể mua một chiếc xe tốt một chút.
“Mẹ, chuyện lần này mẹ nói với con là thật chứ? Đừng nói với con rằng mẹ phải bỏ ra mấy nghìn vạn tệ cho người ta phá nhà đấy.”
Ở đầu dây bên kia mẹ tôi bực bội: “Nếu có thể kiếm được kiểu đó thì tôi đã đi du lịch vòng quanh thế giới lâu rồi”.
Ồ, hóa ra mẹ tôi, cũng là người có lý tưởng đấy chứ. Dặn dò kĩ lưỡng trong điện thoại: Đừng tham gia quản lý tài chính, đều là tiền lừa đảo. Đừng góp vốn phi pháp, đều sẽ chạy mất. Đừng đầu tư cổ phiếu, đều là nhà đầu tư lừa đảo. Đừng mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe, đều là lừa người già.
Mẹ tôi càng bực hơn: “Cô coi mẹ cô là con ngốc sao? Biết rồi, Số tiền này đợi khi nào cô kết hôn thì sẽ dùng”.
Mẹ tôi bỗng nhiên nói kiểu huyền bí: “Hai ngày trước có tên lừa đảo gọi điện cho mẹ. Ba đầu nói là: Mẹ, con bị người ta đánh rồi!”.
Trong lòng tôi vô cùng lo lắng: “Mẹ không tin chứ gì?”.
Mẹ tôi cười ha ha: “Ngốc à, là giọng đàn ông, mẹ vừa nghe liền nghĩ, mẹ chỉ có một cô con gái, con có bị đánh chết thì cũng chẳng có liên quan gì. Sau đó tắt điện thoại”.
Thật kỳ lạ, mẹ tôi vẫn luôn căng thẳng lo lắng, sau khi đã có số tiền yên thân gởi phận, lại kể chuyện cười với tôi.
Trên đường đưa Đường Đức vào bệnh viện, cậu ta hỏi tôi: “Anh chàng đó sao không đỡ lại?”
Tôi quàng chiếc khăn của Tăng Đông lên người, thật sự, cho dù đang ở trên xe, tôi vẫn cảm thấy rất lạnh.
Chỉ có một đáp án duy nhất: Vì Thượng Hải là nơi đường phố sầm uất, anh ấy đánh nhau với cậu là lập tức sẽ có người quay hình, không khéo còn lên bản tin nóng của địa phương. Vì là tớ, anh ấy nghĩ không đáng để làm ầm lên như vậy. Anh ấy chỉ muốn lén lút ở cùng tôi, chứ chẳng hề muốn hai nghìn vạn người Thượng Hải đều biết.
Đường Đức không nói nữa, chỉ bắt đầu than đau. Cậu ta vén áo khoác lên, dải băng màu trắng đang rớm chút máu.
Tiếp theo là một trận luống cuống tay chân, hộ sĩ nói sao cậu lại thành ra thế này? Bây giờ ở bên này không còn giường nữa, không sắp xếp nhập viện được, cậu đổi bệnh viện đi.
Tôi để quên va li của Đường Đức trên taxi, hai người xoay như con quay.
Cuối cùng sau khi đã sắp xếp ổn thỏa, Đường Đức nằm trên giường bệnh nói: “Không ngờ cái giá anh hùng cứu mỹ nhân lại lớn thế này”.
TÔi đang định châm biếm cậu ta một câu, thì cậu ta hỏi: ”Còn đau không?”.
KHông biết phải trả lời thế nào, đau không? Giống như tay trắng đi trên đường, còn lớn hơn cả đau, mà là nhục nhã.
Khi cái tát của anh ấy giáng xuống, nhữnng hình ảnh tốt đẹp mà tôi cất giữ trong trí nhớ bỗng nhiên bị vỡ tan tành giống như tấm gương thủy tinh bị tảng đá đập vào.
Anh ấy đứng dưới đèn đường gọi tôi, anh ấy ở lại nhà tôi không chịu đi, anh ấy quấn khăn tắm quanh người giống như một loài động vật nhỏ vừa bò ra, chúng tôi tay trong tay đi dạo bên bãi biển, ánh bình minh ấp áp, và nước biển lạnh.
Hoa sen mà anh ấy mua cho tôi đã nở suốt đêm, anh ấy cõng tôi chạy như bay trong đêm.
Đã hoàn toàn tan vỡ.
Một bộ phim kết thúc, một cuốn tiểu thuyết gấp lại, một giấc mộng đẹp bừng tỉnh.
Đau, mới là sự thật.
Đường Đức gọi tên tôi: Trần Tô.
“Thượng Hải quá tệ.”
Cậu bạn học nằm trên giường bệnh bỗng nói lên câu này, khiến tôi hoàn toàn không thể đoán được.
Đường Đức thao thao bất tuyệt: “Thượng Hải không được, không, tất cả đô thị lớn, đều như chó má. Khi cậu đắc ý mọi người đều nhìn cậu cười, khi cậu nhụt chí, những đứa cháu này hận là không thể diễu cậu trên đường, là như vậy chứ gì? Cậu bị người ta cho một cái bạt tai, đám người bên cạnh hận là ba người chúng ta không cùng đánh lộn. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp không phải cũng là chuyện tình yêu hay sao, cậu yêu anh ấy, anh ấy không yêu cậu, cậu không yêu anh ấy, anh ấy cũng chẳng yêu cậu, cứ dây dưa trong cuộc đời này, so với con gián trèo lên trèo xuống trong bếp cũng chẳng có gì khác biệt”.
“Gián? Tớ sao?”
“Xin lỗi, nhưng tớ thực sự nghĩ như vậy, nghĩ rằng cuộc sống đô thị chẳng có ý nghĩa gì, muốn về châu Phi, muốn đi xe jeep chạy trên thảo nguyên, mẹ kiếp, yêu thì ở cùng, không thích thì cút, làm gì có kiểu dây dưa không rõ cứ chia tay rồi lại tái hợp nhiều lần như vậy.”
Cậu ta không nhìn tôi nữa, mà nhìn lên trần nhà, nói: “Cảm giác chạy băng băng trên thảo nguyên rất kỳ diệu, giống như giữa đất trời, chỉ có một mình tôi, nhưng tôi lại rất nhỏ bé, so với mọi thứ trước mắt, tôi cũng chì giống như một con diều hâu trọc đầu bay qua, một con kiến bò qua. Nhưng ở đây lại không như thế, cậu bị người ta đánh, phản ứng đầu tiên của cậu là: Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Đây không phải là một phản ứng bình thường, cậu không cần phải day dứt bản thân. Trần Tô, cậu không hề có bản năng của động vật”.
“Hả?”, tôi lại lần nữa há to miệng, nhưng cũng thực sự không thể phản bác, cái bạt tai này quá khó hiểu, tôi thậm chí còn nghĩ sẽ cho Tăng Đông vào danh sách đen, hỏi anh ấy một câu, hãy cho tôi lý do.
Câu nói của Đường Đức lập tức khiến tôi hiểu ra, tôi mới chỉ một lần đi vào ngõ cụt thôi mà.
Rất lâu về trước, tôi cũng suýt bị một người đàn ông đánh. Người bạn trai tôi quen sau khi tốt nghiệp đại học, khi đó tôi ở vùng tiếp giáp giữa thành thị và nông thôn cách xa trung tâm thành phố, mọi người đều nói rằng người nghèo rất tình cảm, thực sự không phải, người nghèo chỉ có lòng tự tôn quý báu, bạn trai kiếm được tiền lương hai, ba nghìn tệ, đã tùy tiện nói rằng tiền đã đắp hết lên người em, dụng ý rất rõ ràng, em thấy đấy anh đối xử với em tốt như thế, em cũng nên hồi đáp lại anh gấp đôi chứ.
Sau đó thì, anh ta thấy ở trong điện thoại của tôi có một tin nhắn của đồng nghiệp nam, hỏi rằng tối có muốn cùng đi hát không?
Bạn trai nghèo, nằm trên sô pha, trên bàn trà bày đầy lạc và hạt dưa mà anh ta mua, lười biếng hỏi tôi: “Người đàn ông đó là ai? Có phải là có ý gì đó với em không?”.
Tôi ấp úng trả lời mấy câu, anh ta bực tức đứng lên đập điện thoại: “Anh nói cho em biết em đừng có mất hết tự trọng như thế!”.
Anh ta không thể mất tôi, vì anh ta cho rằng anh đã đã đầu tư tất cả vào tôi.
Nghe nói có những người phụ nữ sẽ cảm thấy rất vui khi người đàn ông căng thẳng như vậy, cảm thấy sức mạnh của tình yêu, khi ấy tôi chỉ vội vàng trốn chạy, vội chuyển ra khỏi nhà thuê, nghe thấy phía sau là những tiếng đồ đạc ném vào tường.
Trong lúc giằng co lôi kéo, cánh tay tôi bị anh ta nắm rất chặt, tới rất lâu sau mới dần mất hẳn. Giây phút thấy Tăng Đông đánh tôi, tôi lập tức nhớ về ánh mắt đó: Sự phẫn nộ mà chỉ những chàng trai trẻ mới có, thiếu đi lý trí.
Đúng thế, anh ấy vẫn còn trẻ, anh ấy không hiểu, tình yêu của phụ nữ làm gì có suốt đời suốt kiếp, có lẽ anh ấy hiểu, anh ấy chỉ là sau khi mẹ qua đời, anh ấy luôn tìm kiếm một người phụ nữ có thể bao dung anh ấy, bất luận anh ấy ăn chơi lêu lổng ở bên ngoài như thế nào.
Ba mươi tuổi, là xứng đáng trở thành kiểu bạn gái giống như chị, như mẹ hay sao?
Đường Đức nói rằng muốn cho tôi lời khuyên về cuộc sống liều lĩnh: “Cậu rời xa Thượng Hải một thời gian đi”.
“Hả?”
“Chuyển nơi khác, sống cuộc sống mới. Thành thị, cũng giống như chuyện tình yêu, ngày ngày ở cùng một nơi, sẽ chán, sẽ có tư duy thói quen, chuyển nơi khác, trở về nhìn lại, mới cảm thấy, gặp lại như bạn cũ.”
Tôi định kể chuyện cười để khuấy động không khí: “Mỗi lần cậu nói với tớ những chuyện như thế, tớ đều nghĩ rằng cậu sẽ thổ lộ với tớ”.
Ha ha ha, Đường Đức bật cười, lại rên lên: “Đau, đau quá”.
“Anh hùng cứu mỹ nhân đủ rồi, cứu mỹ nhân ở ngay tại chỗ rõ ràng là chiếm lợi thế hơn, sao tớ có thể là loại người ấy chứ? Cậu nói có đúng không, đây không phải là vừa ra khỏi hang hổm thì lại rơi vào miệng cọp hay sao?”
“Ha ha ha.”
Đường Đức bảo tôi mau về đi, buổi tối đừng mở cửa, có người gõ cửa thì hãy gọi điện báo cảnh sát.
“Ngày mau cậu không cần đến chỗ tớ nữa, mẹ tớ sẽ đến. Đại ân đại đức, sau này có duyên sẽ báo đáp.”
“Ừm.”
Rất muốn chạm vào đầu Đường Đức, ở cùng cậu ta, hoàn toàn không có gánh nặng nào.