T
ăng Đông đã đổi xe, chiếc Mercedes SUV màu đen dừng lại bên đường, lúc xuống xe trong tay anh ta vẫn cầm bó hoa hồng.
Anh ấy đã hoàn toàn quên rằng, tôi từng nói, tôi không thích hoa hồng.
Khi anh ấy đi đến trước cổng tiểu khu, tôi từ quán cháo bước ra gọi: “Này!”.
Anh ấy ngay người, cười với tôi.
Gió rất lớn, nhưng tôi không cảm thấy lạnh, lúc anh ấy đi về phía tôi, tôi nghĩ câ chuyện này nên có vài kiểu kết cục đẹp. Kiểu thứ nhất, tôi bỏ lại Đường Đức, và liều lĩnh lên xe của Tăng Đông; kiểu thứ hai, tôi đưa Tăng Đông đến gặp Đường Đức, nhìn đây, bạn trai tôi; Kiểu thứ ba, thời gian dừng lại ở thời khắc này, thời khắc anh ấy bước về phía tôi, mãi mãi dừng lại.
Anh ấy vừa đi vừa cởi khăn quàng cổ, quàng vào cổ tôi, nói: “Em không lạnh sao?”.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới một kết cục khác.
Tôi nói với Đường Đức: “Cậu không cần ra mặt nữa, việc của tớ, tớ sẽ tự giải quyết, cậu cứ ngồi đây”.
Tôi đã ba mươi tuổi rồi, còn chơi trò giả bộ người yêu nữa hay sao.
Kết cục của buổi chiều ấy, giống như tiết trời mùa thu, hoàn toàn không thể đoán trước được, thực tế là bây giờ nhớ lại, tôi đã rất khó phân biệt rõ trắng đen, thứ tự trước sau.
Đường Đức đến bên tôi khi nào, và kéo cánh tay tôi như thế nào?
Tôi đã quên hết rồi.
Chỉ nhớ rằng Tăng Đông đã cho tôi một cái bạt tai, một cái bạt tai rất mạnh, giống như ánh mắt của đứa trẻ bị người ta cướp mất đồ chơi. Đường Đức thấy thế liền đi tới cho anh ấy một đấm.
Tôi đứng giữa và nghĩ rằng phải kéo một bên ra.
Nhưng Tăng Đông không đỡ lại. Anh ấy bị nắm đấm của Đường Đức đánh cho lùi về sau một bước, khi những người đi đường xúm lại định đến xem ồn ào, thì anh ấy quay người bước đi.
Không hề có quyết đấu, anh ấy đi rất nhanh, lập tức lên xe, lập tức nổ máy, thời gian quá ngắn đến nỗi người phụ trách thu phí đỗ xe ở cuối phố còn chưa kịp đi tới.
Khăn quàng cổ của anh ấy vẫn ở trên cổ tôi, và tôi đã bị cái bạt tai đó làm cho mơ hồ.
Sao lại có cái bạt tai này chứ?
Chỉ thấy người đàn ông còn lại quay người, nhếch môi cười gượng với tôi: “Miệng vết thương như nứt ra rồi”.