• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 2
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 35
  • Sau

27Người đàn ông vô cùng bình thường

M

ùa thu Thượng Hải thật kỳ diệu, có những thời gian, thời tiết đẹp ngoài dự doán của mọi người, đẹp tới mức khiến người ta quên đi một chuyện: Mùa đông sắp đến rồi.

Trên đường có người mặc áo ngắn tay, các cô gái mặc váy ngắn phối với áo len dáng dài, đôi chân thon dài được tưới đầy ánh nắng vàng của mùa thu. Tôi vẫn không có tâm trạng nào để trang điểm, ngày nào cũng mặc áo Hoodi, quần baggy, đi đi về về giữa nhà và bệnh viện.

Cũng không phải là bắt buộc phải làm người tốt, mà vì giường bệnh của Đường Đức vừa hay lại gần cửa sổ, kín đáo và an toàn. Khi cậu ta nằm như người chết, tôi mở laptop ra, thấy rằng đây thực sự là nơi làm việc tuyệt vời. Làm việc ở nơi này, sẽ khiến những việc mà tôi không thích lắm sẽ trở nên có chút quan trọng, có chút gấp rút. Tất cả mọi người đều đang điều trị sức khỏe, tôi lại làm việc kiếm tiền, có thể làm việc mà không bị thân tâm quả là tuyệt vời.

Bệnh viện khiến tôi suy nghĩ về cuộc đời, và phát hiện ra những cảm nhận mới mẻ - kiếm tiền chính là cảm giác thành tựu quan trọng nhất của công việc.

Đường Đức nói: “Không ngờ rằng nghề nghiệp tự do của các cậu lại vất vả đến thế, cậu kiếm được nhiều tiền lắm phải không?”.

Tôi nói ra một con số, cậu ta thán phục, nói: “Tớ chỉ được một nửa của cậu thôi”.

Tôi đành hỏi: “Cậu sao có thể yên tâm thoải mái khi kiếm được ít tiền như vậy?”.

Cậu ta lại thở dài, giống như công ty cậu ta, chỉ khi đi nước ngoài công tác, nhờ vào khoản trợ cấp thì mới coi là kiếm được nhiều tiền, cậu ta đang đợi nhiệm kỳ sau, giống như các đồng nghiệp đều nhân thời gian này tìm vợ, về nước phần lớn là đi hẹn hò.

“Cậu không tìm sao?”

Cậu ta ngẫm nghĩ: “Tớ không ưa nổi hẹn hò.”

“Hẹn hò thì làm sao?”

“Vừa nghĩ đến cô gái ngồi trước mắt, là bố mẹ tôi, sếp của tôi đã muốn tôi quan hệ, tôi không chịu nổi, cảm thấy toàn bộ quá trình đều bị theo dõi.”

“Ha ha ha.”

“Cậu đã từng hẹn hò chưa?”

“Nửa đầu năm nay tớ có hẹn hò với một người.” Tôi nhắc đến anh Ngô, như đang kể về một câu chuyện đã lâu, một người xuyên không đến từ cổ đại, “Vợ sếp ở công ty giới thiệu cho, anh ta là người tốt, nhưng không dùng điện thoại, cậu có quen biết người nào như thế không?”.

Đường Đức nằm trên giường rất khó trở mình, nói: “Hiện này người Maasai trên thảo nguyên châu Phi đều đã dùng điện thoại. Sau đó thì sao, vì không có điện thoại, không liên lạc được, cho nên hai người không bên nhau nữa?

“Đương nhiên không phải.” Vấn đề nằm ở chỗ, tôi bỗng nhiên hiểu ra. Người cổ đại một tháng gửi một lá thư là đều có thể liên lạc được một người, Ngô Kỳ thì có vô số cách liên lạc với tôi, nhưng anh ta lại không, anh ta không phải không nghĩ đến cũng chẳng phải là đang do dự.

Mà là anh ta căn bản không định thay đổi cuộc sống như vậy. Một người sống rất tốt, anh ta không muốn vì một người nào khác mà thay đổi cuộc sống của mình. Trừ khi đó là bạn gái cũ của anh ta.

Bạn gái cũ có quyền lực chí cao vô thượng, có lẽ, bạn gái cũ cũng vì anh Ngô thỉnh thoảng mới bò lên hang động của mình, nên đã kịp thời dừng lại.

Tôi hỏi Đường Đức: “Cậu có nghĩ rằng xã hội bây giờ, không có điện thoại là một điều rất tuyệt vời không?”.

Cậu ta ngẫm nghĩ rồi nói: “Không tưởng tượng nổi, nếu tớ hẹn hò với một cô gái không có điện thoại, tớ thấy kỳ quái hơn cả việc cô ta là người câm điếc. Kết quả là nếu phụ nữ các cậu thấy rất tuyệt, thế giới này sẽ không tốt đẹp gì nữa.”

Nói xong, cậu ta bắt đầu chăm chú vào điện thoại.

Đường Đức không khỏi bình thường thái quá.

Coi như đang thảo luận nhiều hơn với người đàn ông bình thường: “Vậy cậu có dùng phần mềm kết bạn không?”. Lúc hỏi câu này tôi cố gắng sát lại gần, giảm nhỏ giọng nói.

Đường Đức vui vẻ, vẻ mặt thản nhiên nói: “Khi ở châu Phi tớ hay dùng đến. Khi nào rảnh việc sẽ cùng hội anh em đi một chuyến lắc, rất thú vị, cũng giống như việc hiện tại tớ đang không ngừng nhìn vào menu hàng online, rõ ràng biết ăn không nổi, nhưng cũng để giết thời gian thôi”.

“Nhưng chẳng phải bây giờ cậu về nước rồi sao?”.

Nét mặt của cậu ta nhất thời rất thận trọng, nói: “Có người đồng nghiệp, đã dùng lắc làm tình một đêm, một thời gian sau thì diễn ra cuộc hôn nhân chớp nhoáng. Cậu đoán xem nó như thế nào?”

“Như thế nào hả?”

“Lần đầu tiên nhìn thấy vợ cậu ấy, tớ liền gỡ toàn bộ phần mềm kết bạn đi.” Đường Đức không kìm lòng nổi, lắc đầu: “Đàn ông ấy mà, đàn ông khi đói khát thì rất đáng sợ, thật không ngờ cậu ấy lại đói khát tới mức ấy. Khi đó tớ rất muốn khuyên cậy ấy, dành ra một tháng, về nước một tháng, pằng, lĩnh về được một bà vợ trông như heo.”

“Ha ha ha ha ha ha.”

“Tớ thật sự không lừa cậu, từ bài học của cậu ấy tớ nghĩ phần mềm kết bạn quá đáng sợ, cậu nói xem người giống như cậu, có hẹn hò không?”

“Không.”

“Vậy người phụ nữ đang đi đến là người thế nào?” “Trước đây có người đồng nghiệp, là gái trinh, thường tìm người đi ăn, nói chuyện, xem phim.”

Đường Đức lại lần nữa lắc đầu: “Thật đáng sợ, xã hội quá đáng sợ. Anh chàng đơn giản như tớ, đi hẹn hò phụ nữ thì chẳng khác nào là dê vào miệng cọp hay sao?”

“Ha ha ha ha.”

Nếu bây giờ y tá đến kiểm tra phòng, nhất định sẽ nói: “Giường số 5 đường có cười hô hố vậy nữa, vết thương mà bị hở ra là phải nằm thêm một tuần nữa đấy”.

Theo lời dặn của bác sĩ, bạn học đau ruột thừa đã ăn cháo trắng mấy ngày liền. Lần nào cậu ta nhìn thấy ánh mắt của tôi, cũng đều giống như người nghèo ở xã hội cũ đi qua cổng nhà địa chủ, có cảm xúc phức tạp đan xen giữa căm phẫn và thổn thức. Ngoài mấy câu chuyện trai gái tôi cố tình khơi mào, thì câu cậu ta hay nói nhất là: Hôm nay cậu ăn gì rồi? Ở gần đây có món gì ngon không? Cậu có sành về đồ ăn vặt ở Thượng Hải không? Tôi nói với cậu ta, ẩm thực Ethiopia thực ra cũng rấy tuyệt, cậu từng ăn chưa?

Có một cách nói, rằng ẩm dục và sắc dục tương thông, người đàn ông không kén ăn thì thích tất cả phụ nữ, còn đàn ông kén chọn thức ăn thì cũng sẽ kén chọn phụ nữ, người không coi trọng vấn đề ăn uống, chăm sóc thế nào cũng dược, thì đối với tình yêu cũng sẽ có thái độ như thế. Nhìn Đường Đức tỏ thái độ xem thường đến tận xương tủy món salad xà lách mà tôi mang đến, cậu ta có thể, dường như, hẳn là, có một nhu cầu nhất định đối với phụ nữ?

Nửa đêm bỗng cảm thấy khó chịu.

Không phải vì chuyện tình cảm, mà vì công việc.

Công việc lại xảy ra sự cố, cho dù có sửa đi sửa lại như thế nào thì kết quả đưa đến đều là, không được.

Cảm giác không đúng, kết cấu không đủ, tâm trạng không đúng, cô nghĩ kỹ đi, cảm giác tôi muốn không phải điều đó. Nhà sản xuất lại kiên trì từ chối hết lần này đến lần khác. Theo cách nói của anh ta, chúng tôi đang ở giai đoạn khớp nối, sau khi khớp nối thuận lợi thì không cần phải sửa lại nhiều như thế nữa.

Vậy không thuận lợi thì sao? Câu này tôi không nói ra.

Nhìn văn bản trống không, căn bản tôi không biết phải đặt bút như thế nào, vì gần như ở khía cạnh nòa anh ta cũng đều nói, không đúng.

Tâm trạng nặng nề, nặng nề tới mức tôi lấy luôn một điếu trong hộp thuốc của chị Trương Tiểu Phi ra, mở cửa sổ, bầu trời đêm quang đãng treo nửa vầng trăng, làm trào lên nỗi một nỗi đau buồn vì chẳng làm nên trò trống gì.

Rõ ràng biết phải nỗ lực theo hướng nào đó, nhưng không biết tại sao lại có chút cố chấp của bản thân, vì tôi căn bản không phải là lính mới hai mươi tuổi, tôi có thẩm mỹ của mình, có yêu cầu của mình, tôi cười ha ha nói vì tiền mà cái gì cũng có thể thay đổi, thực sự không phải như thế.

Một nỗi buồn kỳ lạ đang trào dâng, linh hồn treo trên cửa sổ, chấp nhận sự dò xét của cơ thể tôi.

Chỉ là không đủ đàng hoàng trong tình yêu mà thôi, bạn gái chính thức không đến lượt tôi, thường dùng việc nói chuyện hẹn hò để giết thời gian. Công việc cũng bi thảm như thế, thảm đến mức dù có làm như thế nào cũng không thể hài lòng.

Không có sự an ủi, không có gì có thể nắm bắt được, có thể thoải mái nằm trên giường, vui vẻ hưởng thụ không gian và thời gian, không cần làm bất cứ việc gì nữa.

Phía sau tôi luôn giống như có năm trăm con sói đuổi theo, chạy đi chạy đi, không được dừng lại, sau những hơi thở ngắn gấp gáp, còn phải chạy thục mạng hơn, vì kẻ địch càng hung dữ mạnh mẽ hơn.

Nhưng tôi rốt cuộc phải chạy đến ngày nào năm nào, mới được coi là điểm cuối?

Sự thương cảm này giúp tôi ý thức được rằng, mình thực sự không còn trẻ nữa, không thể lại là cô gái vì thất tình mà cóthể vứt bỏ cả thế giới ấy, không thể vừa yêu đương đã bù đắp tất cả mất mát, dễ dàng giơ tay chém đứt Tăng Đông, vì không có anh ấy, thế giới của tôi sẽ không tồi tệ hơn nữa.

Công việc mới là con ma khiến lòng người rối loạn, dồn hết tốc lực, cho dù là nhân viên văn phòng làm việc từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, hay là nghề nghiệp tự do làm suốt đêm mải miết, lúc nào cũng khiến người ta không được yên lòng.

Chẳng trách có rất nhiều bộ phim tình yêu đầu tiên chủ trương là để nữ chính trở về gia đình, trở về gia đình làm phụ nữ thực sự. Kiểu phụ nữ như tôi, có được coi là phụ nữ không?

Tối nay tôi không làm gì cả, chỉ cảm thấy vô cùng thất vọng. Không phải thất vọng về đàn ông, cũng không phải là thất vọng về thế giới.

Sự thất vọng này giống như không khí đột nhiên lạnh lúc nửa đêm, hoàn toàn bao phủ lấy tôi, chính là sự thất vọng đối với bản thân, không có gì tồi tệ hơn thế. Cũng không có đường lui nào, Arthur Schopenhauernói rằng hạnh phúc đến từ sự tạm ngừng của dục vọng, nếu bạn muốn, bạn sẽ không hạnh phúc, cho nên người đô thị tràn đầy dục vọng, rốt cuộc phải nở nụ cười tự nhiên như thế nào?

Sáng hôm sau, tôi nhận được một giỏ hồng đỏ, không cần đoán cũng biết là chữ viết của ai.

Có những người sau khi mất đi mới biết phải cố gắng tìm hiểu chuyện cũ như thế nào, bó hồng ấm áp này được đặt ngay ngắn trong làn mây tre, mặc sức bung nở, không hề tầm trường.

Trong giỏ hoa có tờ giấy trắng, viết một dòng chữ: Bốn rưỡi chiều anh tới đón em, cùng đi Bắc Kinh nhé, được không?

Được cái đầu nhà anh!

Tăng Đông lại trở về bộ dạng cũ, anh ấy muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ giống như trước đây, vui vẻ đi chơi riêng.

Trên điện thoại xuất hiện tin nhắn của Đường Đức: Hôm nay tớ xuất viện, đưa Phật đưa đến Tây thiên, cậu sẽ đến chứ?

Có.

Vừa hay đang lúc cần có lý do vắng nhà, hơn nữa còn là anh chàng ví mình như Phật Tổ, sao có thể không đi tiễn một chuyến chứ?

Sáng hôm nay rối tung rối mù. Dự án mà tổng giám đốc Từ giới thiệu, kế hoạch sơ thẩm về xơ bản bị bác bỏ, cần phải lần nữa thay đổi phương hướng.

Đây chắc hẳn cơ thể của người hiện đại bị trúng mũi tên, sau đó chảy máu đi trong rừng đô thị, chịu đựng vết thương đi tiếp.

Chẳng có sự nguy hiểm nào về mặt sinh lý, toàn là âm thầm mai phục. Khi tôi một lần nữa kể lại với Hồ Dung về chuyện viêm ruột thừa, mới phát hiện cô và tôi suy nghĩ vốn không giống nhau. Điều tôi suy nghĩ là ai sẽ đi cùng tôi, cô ấy nói nếu cô ấy bỗng nhiên nằm viện, người đau lòng đầu tiên chắc chắn là sếp, người thứ hai đến người thứ mười là khách hàng, những người này dù một ngày cũng không đợi nổi.

Thực ra khi con người bận bịu thì sẽ không sinh bệnh, tới khi nhàn hạ hơn, vừa nghĩ sẽ đi đâu đó chơi thì cơ thể lại rệu rã, lập tức thay đổi nghiêm trọng, bệnh đến như núi đổi.

Tôi với tâm trạng vô cùng không thoải mái, chậm rãi đến bệnh viện, Đường Đức bất ngờ xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi trước cổng viện vẫy tay với tôi.

Tôi nhận ra cậu ta đã gầy đi rất nhiều, gương mặt baby đã hơi thon lại, râu đã cạo, so với tên ăn mày nằm trên giường bệnh mấy ngày trước đã thanh tú hơn nhiều.

Cậu ta đang ăn một que kẹo.

Xem ra tâm trạng rất tốt, vô cùng thoái mái gật đầu với tôi.

“Cậu có thể ăn được thứ này sao?”. Tôi có chút lo lắng cho cậu ta.

Đường Đức lấy ra một que kẹo khác ở trong túi áo khoác ra đưa cho tôi: “Cậu cũng ăn một chiếc đi, nhìn cậu không được vui lắm”.

Kẹo que vị dâu tây. Lúc bóc kẹo tôi không nín nổi cười.

“Chắc là mấy trăm năm rồi không có chàng trai nào mua kẹo cho cậu ăn hả?”

Đường Đức nhìn tôi, nói: “Cậu sao đấy, nhìn có vẻ đang ôm cả trăm tâm sự”.

“Công việc không thuận lợi lắm.”

Chầm chậm cùng cậu ta đi vào bệnh viện, mọi người trên đường hầu như đều có dáng vẻ mệt mỏi chán chường, mang tâm sự riêng.

Thở dài một hơi thẳng thắn: “Đâu chỉ là không thuận lợi lắm, mà là quá không thuận lợi. Làm không công rồi, còn phải làm lại một lần, có thể vui được không chứ? Khó khăn lắm mới làm ra một dự án, mà người ta chỉ xem qua cái rồi nói phương hướng không đúng.”

“Vậy mà cậu vẫn rất vui”, Đường Đức mỉm cười chân thành nói, “Nếu ngày nào cậu cũng cười hi hi đến bệnh viện mấy tiếng đồng hồ, mà vẫn có thể kiếm nhiều tiền gấp đôi tớ, câu khiến những bách tính già bình thường như bọn tớ nghĩ sao đây?”.

“Cậu tưởng rằng chúng tớ kiếm được một, hai vạn tiền công là không khổ cực, không vất vả sao? Một ngày chín giờ mới đến làm việc, mở máy tính chơi trò chơi đợi tới giờ tan làm sao? Cứ ngày nào cũng bình an suy nghĩ xem trưa nay ăn gì, tối này ăn gì? Ngày nào cũng tăng ca đến đêm, còn hai ngày nghỉ bị sếp gọi tới xử lý bất kể công việc nào nữa, người bình thường chẳng phải là đi qua muôn đắng ngàn cay, sau đó mới có được hạnh phúc sao?”.

“Cậu biết vấn đề của cậu là gì không?”

Tôi nghe mà sững sờ, vẫn chưa tỉnh ngộ ra, chỉ có thế mở miệng hỏi: “Là gì?”.

“Thái độ thở không ra hơi của cậu không đúng.”

“Cái gì?”

“Tớ nói là cách cậu điều chỉnh không đúng. Nơi nào khiến cậu áp lực, cậu nên rời khỏi nơi đó, cậu phải tìm một cách khiến cậu vui, khiến cậu cảm thấy tiền không được kiếm một cách vô ích.”

“Cách gì?”

“Tớ sao biết được, cậu thích gì?”

Tôi rơi vào im lặng. Đúng rồi, tôi thích gì, muốn gì? Trừ việc liều mạng kiếm tiền, muốn ở lại thành phố này?

Tôi lắp bắp nói ra một điều: “Muốn đi xem mặt trời mọc”. Cách lớp áo len, tôi lần tới sợ dây chuyền liên quan tới bình minh trong đó, “Muốn xem ánh bình minh khiến tôi không hối hận vì dậy sớm”.

Đường Đức kinh ngạc nhìn tôi: “Người ta ép các cậu thức thâu đêm làm việc thành ra cái quái gì vậy?”

Ha ha ha ha ha, những giọt nước mắt tích tụ trong tâm trí tôi, đã được bốc hơi như thế.

Đúng lúc nghĩ đến một câu chuyện bi thương khác, cùng Đường Đức đi tới khu nội trú lạnh lẽo, tôi mới bắt đầu nói.

“Lúc làm việc không được, cậu biết tớ đều muốn gì không? Ihara Saikaku1 đã viết Cuộc đời một phụ nữ đa tình, cậu đã đọc chưa? Nói rằng một người phụ nữ quốc sắc thiên hương, ban đầu là một nữ quan trong cung, kết quả thì sao, bà ta đi từng bước một, đầu tiên trở thành quý phu nhân, sau đó là kỹ nữ cao cấp, cuối cùng tuổi tác dần tăng, bà ta trụy lạc thành gái điếm một lần mười xu, Khi tuổi sáu mươi đến, bà ta nghĩ rằng dù thế nào cũng không thể làm như vậy nữa, tuổi đã gia, còn ai để ý tới bà ta nữa. Có bà lão hơn bảy mươi tuổi không đi đứng nổi đã khuyên bà ta, tôi chỉ cần không bại liệt, thì nhất định sẽ đứng lên, tóc bạc thì đội tóc giả, đóng làm quả phụ để đi lừa người khác. Người phụ nữ nghĩ đúng rồi, chỉ cần có thể đứng lên, vì sao không đi ra ngoài dạo một vòng chứ?”

1 Nhà thơ, tiểu thuyết gia người Nhật Bản, một trong những nhân vật xuất sắc nhất của văn học Nhật Bản thời Edo.

“Sau đó thì sao?”, Đường Đức hỏi tôi.

“Cô ấy đến làm ở phường đêm và phát hiện một sự thực, ông chủ tiêu tiền như nước khi tìm kỹ nữ cao cấp sẽ không tính toán tiền nong, loại phụ nữ chỉ cần mười xu này thì lại phải tính toán rất chi ly, chẳng cần gái xấu hay gái già cũng không cần, đến khi trời sáng cô ấy phát hiện không còn người đàn ông nào quan tâm tới cô ấy. Thế là cô ấy không làm nữa. Tôi thường nghĩ, có phải khi gặp phải đường cùng lối tận, mới có thể danh chính ngôn thuận dừng lại để nghỉ ngơi một chút không?”.

Đường Đức vỗ vai tôi, cảm khái nói: “Làm nghề tự do không dễ, tớ thực sự quý trọng công việc của cậu, lãnh đạo đối xử với tớ rất tốt, có cơ quan, thì suy cho cùng cũng sẽ được đối xử nhân văn một chút, được quan tâm ấm áp một chút hay sao ấy nhỉ?”.

Một lúc sau lại nói: “Thực ra công việc của tớ cũng rất vất vả, cậu nói xem có phải tháng nào tớ cũng chi hơn một vạn để mua được sự quan tâm của lãnh đạo và sự ấm áp của tổ chức không?”.

Đường Đức khiến tôi nhớ tới mấy món đồ chơi kiểu quả cầu giải nén, ra sức bóp mấy cái, như cảm thấy, ở đâu đó đã dễ chịu hơn một chút.

Làm xong thủ tục xuất viện, trở về phòng bệnh thu dọn hành lý, giường bệnh bên cạnh cùng phòng vừa chuyển vào là một bà lão, nhìn thấy Đường Đức liền thân thiết chào hỏi: “hôm nay xuất viện à? Đây là chị gái cháu phải không?”.

Giữ nguyên nụ cười bình tĩnh, có lẽ dạo này cậu ấy đã sống rất vất vả.

Không nên đi cùng người đàn ông có gương mặt baby, sau ba mươi tuổi tôi bỗng dưng lại tỉnh ngộ thêm một điều.

Đường Đức cười với tôi một lúc, rồi nói: “Bà lão mắt kém thôi, đừng chấp nhé”.

“Thế sao không nhìn nhầm tớ thành em gái cậu?”

Cậu ta chỉ vào chiếc áo khoác màu xám tôi đang mặc, nói: “Không có việc gì thì đừng mặc chiếc áo khoác già này, nếu muốn mặc thì cậu nên trang điểm đậm, đeo khuyên tai lớn, trang phục xấu nếu muốn dành cho người xinh thì đều phải tạo các đồ tương phản”.

“Ồ, sao cậu hiểu biết nhiều như thế?”

“Tớ nằm viện một tuần có trang báo nào mà không mở ra chứ, các blogger thời trang nói rằng xấu xí cũng là một loại thời trang, ban đầu tớ không hiểu, sau đó xem những trang phục họ mặc thì cũng hiểu được đôi chút.”

“Cậu đợi chút.”

Tôi cởi áo khoác trên người ra, chạy đến nhét vào thùng rác ở hành lang.

“Đi thôi, giờ cậu đi đâu?”

Bên trong là chiếc áo sơ mi lụa màu nude, Đường Đức tỏ nét mặt tươi tỉnh, nói: “Chiếc này đẹp đấy, cậu nghe tớ nhé, sau này cho dù đi hẹn hò hay đi gặp sếp nam, cứ mặc màu hồng phấn là đúng đấy, đàn ông một khi đã nhìn thấy màu hồng phấn thì não sẽ bị vô hiệu, máu cũng ngừng chảy...”

Tôi cắt ngang chủ đề của cậu ta: “Đây là màu nude, không phải màu hồng phấn bình thường đâu nhé”.

Cậu ta hoàn toàn không bận tâm: “Hồng phấn cũng được, tớ nói là cậu chỉ cần màu hồng phấn là được, cậu phải tin vào cách nhìn của một người đàn ông bình thường như tớ. Đàn ông chúng tớ rất rất ngu muội, căn bản là không quan tâm tới màu sắc hay kiểu dáng thịnh hành, chỉ muốn nhìn thấy một người phụ nữ ngay thẳng, không giống như chúng tôi.”

“Ồ, được đấy.”

Bên ngoài không lạnh lắm, chính là mùa thu với sắc nắng vàng của tiết trời hai mươi độ, Đường Đức nói đã mua vé bay chuyến bảy giờ tối, bây giờ đi tới đó, ngồi ở sân bay một lúc là gần đến giờ.

Tôi xem đện thoại, vẫn theo nguyên tắc tiễn Phật tiễn tận Tây phương, chuẩn bị đưa cậu ta ra sân bay, đợi cậu ta làm xong thủ tục check in rồi ngồi tàu điện về nhà, đặt dấu chấm cho một tình bạn đẹp. Về đến nhà khoảng sáu giờ, nếu không yên tâm còn có thể lượn thêm vài vòng ở bên ngoài nữa.

Trước đây, chỉ cần anh ấy nói một câu: “Lần sau đến Thượng Hải lại tìm em ăn cơm nhé”, tôi đã vui vẻ trả lời “Vâng”, nhưng trang giấy ấy đã đi qua, từ nay đã có một người bạn trai có thể thỉnh thoảng nói chuyện, khoe khang, phàn nàn, đặt ở khoảng giảm sự mơ hồ và hơn cả tình bạn.

Với kinh nghiệm cuộc sống ba mươi năm của tôi, đương nhiên đại khái có thể suy đoán ra, Đường Đức hình như cũng có chút tình cảm với tôi, nếu không thì cậu ta đâu phải dùng nhiều tính từ với tôi như thế, cậu ta nói, đàn ông rất bộc trực?

Nhưng thế là thế nào?

Chẳng phải là phải về Bắc Kinh làm việc sao?

Sau khi xe lên cao tốc Diên An, bỗng nhiên bầu trời u ám, anh lái xe cười nói: “Em gái mặc ít áo quá, lát xuống xe nhiệt độ còn thấp hơn đấy”.

Đường Đức nói: “Hay là đưa cậu về nhà trước?”.

Tôi lắc đầu: “Không cần không cần”.

Cậu ta nói: “Cậu xem thường người bệnh yếu đuối chúng tớ sao? Cậu cũng đâu phải là bạn gái tớ, cậu đưa tớ tới sân bay làm gì?”.

“Ừm, cậu nói rất có lý. Tớ nghĩ có thể về nhà lấy áo choàng, rồi ra ngoài an tâm đi dạo”.

Cậu ta đưa tôi về nhà, lúc sắp xuống xe, bỗng nhiên nói: “Không còn sớm nữa, cậu xuống rồi ăn chút gì đi nhé”.

Anh lái xe không cười nữa, gần đây chỉ một ngõ là đến nhà tôi, khoảng ba mươi mét. “Không đến sân bay nữa à? Trêu vui tôi chứ gì?”.

Nhấn chân ga phóng đi, Đường Đức nở nụ cười gượng gạo với tôi.

Bốn giờ.

Quán cháo Quảng Đông nằm đối diện khu nhà, vì ở đây thời gian không gấp, nên công việc buôn bán cũng có chút uể oải, nói đầu bếp phải năm giờ mới đến. Lại hỏi thêm một câu: “Gọi cháo gì?”.

“Có cháo gì?”

“Cháo thịt trứng muối nhé, em làm cho chị được không”,

Chủ nhà hàng tầm hơn hai mươi tuổi xoay người đi vào bếp.

Tôi và Đường Đức ngồi gần cửa.

Bên ngoài gió rít từng cơn, Đường Đức nhìn tôi nói: “Không ngờ cậu lại bị kích động như thế”.

Tớ chỉ mới ba mươi tuổi thôi, được chưa?!

Không thể ngồi một tiếng ở đây được, khoảng thời gian này hết sức gượng gạo.

Bốn giờ mười lăm phút. Chỉ có thể lựa chọn thẳng thắn.

Nói với Đường Đức rằng, rất ngại vì lát nữa sẽ có một người đàn ông đến tìm tôi, tướng mạo anh tuấn như lòng dạ không tốt, anh ấy muốn biến tôi trở thành loại phụ nữ mãi mãi chờ đợi anh ấy, anh ấy có thể cho tôi ít tiền, cũng có thể cho tôi chút cuộc sống danh giá, nhưng cả đời này cũng không thể kết hôn với tôi. Chỉ sẽ càng ngày càng lún sâu, chỉ có thể nhìn anh ta kết mối lương duyên với cô gái giàu có môn đăng hộ đối, anh ấy nói người anh ấy yêu nhất là tôi, nhưng vì cuộc sống nên không thể làm khác.

Vở kịch vụng về này quả thực quá tầm thường, tôi bịa không nổi.

Nói cách khác: “Đường Đức, cậu chưa có bạn gái, ở thành phố lớn, cũng luôn có cảm giác mơ màng không rõ chứ?”.

Cậu ta mở to hai mắt nhìn tôi.

“Có những người, không có tương lai với cậu, lại không muốn vứt bỏ cậu, nhưng bộ dạng người đó chạy đến tìm cậu, luôn khiến cậu cảm thấy mình thật thấp hèn.”

“Cậu có phải đang nói về loại đàn ông đó không?”

Tôi gật đầu: “Đúng thế, còn rất đẹp trai nữa, nhưng tớ đã mất thời gian rất dài để thuyết phục bản thân, không thể tiếp tục nữa. Anh ấy không tin, anh ấy tìm đến nhà tớ, nói rằng anh muốn sống cùng em”.

“Cậu không muốn sống cùng anh ta?”

“Cậu không nghĩ câu hỏi ấy rất nực cười sao? Bình thường người ta chỉ nói: Em đồng ý làm bạn gái anh không?”

Đường Đức gật đầu: “Tớ hiểu, tớ cũng có, trước đây có đồng nghiệp nữ, đối xử với tớ rất tốt, rất nhiệt tình. Cô ấy đã nói là muốn sống cùng tớ”.

“Ồ, tớ không nhìn ra cậu còn có trò chơi tình yêu sâu sắc vậy đó.”

“Ừm, cô ấy kết hôn rồi. Cô ấy chỉ muốn lén lút sống cùng tớ. Haizzz, tuy tớ rất động lòng, nhưng lại sợ không thể chỉnh đốn lại sự tình”.

Đường Đức thực sự có tướng mạo rất thu hút phụ nữ đã có gia đình, ngây thơ, không vướng thế tục.

Được rồi, tôi nhìn điện thoại. Bốn giờ hai mươi phút. “Buốn rưỡi, người đó sẽ đến nhà tìm tớ, cho nên tớ không muốn về. Thế nào, bây giờ đừng ăn cháo nữa, gọi xe đi sân bay nhé?”.

Ánh mắt của Đường Đức rất phức tạp: “Vì sao? Đây là nhà cậu, vì sao cậu phải trốn tránh?”.

“Vậy làm thế nào?”

“Tớ sẽ chặn lại giúp cậu, bạn tốt chẳng phải có công dụng này sao?”

“Thượng Hải và Bắc Kinh khác nhau, không thể đánh lộn được đâu.”

“Ai nói sẽ đánh lộn, đều là người văn minh là.”

Một bát cháo thịt trứng muối nóng hổi được bưng ra, Đường Đức đủng đỉnh múc một bát, giống như cao thủ ngoài cuộc không lo lắng không sợ hãi trước đại hội võ lâm.

Trong khoảng thời gian năm, sáu phút ấy, tôi bỗng nghĩ cuộc đời thật thần kỳ.

Nhìn người đàn ông trước mặt ăn từng miếng cháo, trong lòng tôi cũng như đang ninh nồi cháo, đứng ngồi không yên.

Mùa thu khi tôi ba mươi tuổi, lại có chàng trai vì tôi mà đánh nhau sao?

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 35
  • Sau