• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 2
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 35
  • Sau

26Vì anh, chết cũng đáng

Á

nh mắt của Hồ Dung giống như máy kiểm tra X quang. Tôi vừa ngồi vào ghế lái, cô ấy phản đối, nói: “Tối qua đã đi đâu làm gì, mắt bà như sắp rơi xuống đất rồi kìa.”

“Cả đêm không ngủ.”

Tôi kể chuyện tối qua đi ăn với bạn học, ăn xong thì cậu ta bỗng đau ruột thừa, tôi thế nào lại ở phòng bệnh chăm nom một đêm cho cô ấy nghe. Cô ấy nhếch miệng cười, nói: “Không phải là chân mệnh thiên tử đấy chứ?”.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Đường Đức nằm trên giường bệnh yếu ớt như con sâu, lập tức phủ nhận: “Không, người ta có công việc tốt ở Bắc Kinh, đến Thượng Hải công tác. Bà nói xem nếu là bà, bà cùng người khác đi ăn trò chuyện, ăn xong thì người ta đau bụng, bà sẽ bỏ đi sao?”.

“Đương nhiên rồi, những người cùng tôi ăn uống, trò chuyện, hợp tác thường đều đã kết hôn, tôi chắc chắn bước đầu tiên chính là thông báo cho vợ đối phương.”

“Giả như anh ta chưa kết hôn thì sao?”

“Bà ngốc thế, đàn ông hơn ba mươi tuổi chưa kết hôn, không có vài cô bạn gái, thì sao có thể giải phóng các kích thích sinh lý?”

“Ôi, thôi đi, không nói chuyện này nữa, bà để tôi ngủ một giấc ngon lành đi.”

Lý thuyết tuy đúng, nhưng tình hình thực tế là trong tầng lớp mà Hồ Dung tiếp xúc, những người khác giới đều là người hoàn hảo mà các cô gái đều muốn tranh cướp có được, thậm chí bất kể người đó đã kết hôn nay chưa. Giống như Tăng Đông nói, mỗi người phụ nữ đều khát khao kết hôn với anh ấy, cùng anh ấy xây đắp tương lai. Người đàn ông bình thường như Tăng Đông, tôi rất tin những gì cậu ta nói, phụ nữ không có khát vọng gì nhiều đối với cậu ta, bởi vì nghèo, căn bản không có gì để phụ nữ mắc lừa. Tôi nhớ cậu ta tối qua đã mặc chiếc áo khoác màu xanh hải quân, bình thường như thể tất cả phụ nữ sau khi vỡ mộng, mới tùy tiện tìm đến người dự phòng.

Người với người, khác nhau một trời một vực.

Lúc sắp đến phim trường, Hồ Dung lại bắt đầu mắng tôi: “Bà nói trước đây bà đi làm thì bộ dạng nửa người nửa chó, bây giờ không phải đi làm nữa, tôi lại không thấy bà đi giày cao gót, đồ vest có phải đã mọc lông cả rồi không?”

“Ừ, dạo này toàn phải nhờ vào áo len để qua mùa đông, đến lông mày cũng lâu rồi chưa cạo, vừa rồi lúc đi tôi đã do dự rất lâu, mới xóa bỏ cách ly đấy.”

Hồ Dung quăng cho tôi một chiếc túi trang điểm cỡ nhỏ, bảo tôi dù gì cũng phải che cái bọng mắt đi. Nhưng, người ở phim trường không phải luôn so sánh người này lùn hơn người kia sao?

Cô ấy hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Lùn, có hai loại, một loại là không có ngày ngóc đầu lên được, vì cả đời không ngóc đầu lên được đều là lùn. Một loại là ngóc đầu lên được rồi, tự do tự tại dù có trở thành đồ cặn bã cũng có người cung kính gọi thưa. Loại ở giữa như chúng ta có lý do để không làm việc bạt mạng không?”

“Ừm ừm ừm, bà nói hoàn toàn đúng.” Đi phía sau cô ấy, hoàn toàn giống như trợ lý đi sau ngôi sao lớn.

Lại là một ngày gió lớn, cả đoạn đường đi trên lá rụng, khung cảnh tiêu điều bủa vây, chiếc áo gió hiệu Burbery và son môi đỏ của Hồ Dung là điểm sáng duy nhất trong khung cảnh này.

Đang muốn chụp trộm cho cô ấy kiểu ảnh, sau đó, ở phía xa xa, tôi nhìn thấy một cảnh tượng chói mắt khác. Một anh chàng cao to đi đến, phía sau là một đám người đi theo, người đàn ông này, giống như bước ra từ mặt trời, chói mắt tới mức khiến mọi người không dám nhìn thẳng.

Nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của anh ta, tôi lập tức cảm thấy rất có lỗi vì chiếc áo khoác màu xanh hải quân lếch thếch trên người mình, thấy vô cùng xấu hổ vì mỗi lỗ chân lông thô ráp trên mặt, ánh hào quang của anh ta khiến người khác quá đau nhói.

“Anh ta là ai? Nhìn rất quen.”

Hồ Dung sững lại một lúc, quay sang nói cho tôi biết: “Là W”.

Ở trong phim không thấy anh ta đẹp trai như thế, trời ơi, ở ngoài đời thực sự quá đẹp trai.

W hô lên dẫn theo một đám người đi tới một góc phim trường, trên người anh ta như mang theo đèn chiếu thiên nhiên, đi đến đâu là ở đó phát sáng, xung quanh đều là người đi đường ABCD giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Hồ Dung không nói gì, dẫn tôi đi về hướng khác.

So với ngôi sao hạng ba tối qua, W hoàn toàn khác biệt, trên cơ thể anh ta tràn đầy ánh sáng màu vàng, nhưng camera e rằng chỉ lấy 5% ánh sáng của anh ta. Sau khi nhìn thấy W, tôi nghĩ anh ta được như thế là lẽ dĩ nhiên, đáng được nổi tiếng hơn gấp vạn lần so với hiện tại.

Tôi huých tay vào Hồ Dung: “Thật sự, quá đẹp trai”. Cô ấy vẫn không nói gì, tôi quyết định sẽ ngậm miệng bớt nói.

Nhà sản xuất bốn mươi tuổi, mùi giống như chiếc gạt tàn thuốc khổng lồ, nhìn thấy chúng tôi đến, anh ta liền dập đầu thuốc trong tay, nói: “Hôm nay W đến, các cô có muốn đi xem không? Bây giờ anh ta đang hóa trang, không ngờ anh ta lại đồng ý đến diễn vở này, thật sự quá cho chúng ta thể diện”.

Hồ Dung lấy một tập tài liệu ra đưa anh ta ký, tôi đứng đợi ở bên một lúc, lúc mệt mỏi buồn ngủ mới đến lượt tôi.

Được khen như học sinh tiểu học, nói rằng viết rất tốt, rất tâm huyết, đặc biệt là đoạn cuối cùng mới sửa sáng nay, rất khớp với tiết mục, sau này cứ viết theo hướng đó.

Nhà sản xuất ý tứ sâu xa lại thêm một chuyển đổi: “Ban đầu vốn định đổi người rồi, nhưng không ngờ cô lại viết tốt như vậy”.

Kỹ thuật quen dùng.

Lại nhắc đến dự án tuyên truyền, tôi ba hoa ra sức nói hết những điều học được trong đời, làm nổi bật hương vị tươi mới và tự nhiên như thế nào, tất cả sự thực trên đời, đều là sự thật cần gói ghém, không đúng sao?

Truyền hình cũng tốt, quảng cáo cũng tốt, tất cả mọi người chỉ muốn nhìn thấy hiện thực trong lý tưởng.

Tôi đang nói hăng say thì nhà sản xuất bỗng nhiên đứng lên, gọi lớn “đã lâu không gặp”, rồi vội bước tới.

W đến.

Tôi quay sang nhìn Hồ Dung, sắc mặt cô ấy vẫn bình thường, không hề gợn sóng.

W hoàn toàn khác biệt với ngôi sao diễn xuất khủng như tôi tưởng tượng, cho dù đã hóa trang, nhưng vẻ ngoài của anh ta cũng chỉ được tô vẽ cho thêm phần tinh tế, không thể tìm được một chút khuyết điểm nào ở gương mặt. Mắt của anh ta rất to, ánh mắt tràn đầu chân thành, lúc đi lên bắt tay, tôi bỗng có cảm giác bị tẩy não, chuyên tâm suy nghĩ xem sẽ kính tặng thứ gì cho anh ta, cuối cùng chỉ có thể cười hết cỡ. Không nhìn ra nổi, hoàn toàn không nhìn ra nổi người đàn ông cặn bã đầy mình mà Hồ Dung nói..

Trong đôi mắt của một người sao có thể có sự chân thành cảm hóa người khác như này chứ?

Khi anh ta đi đến trước mặt Hồ Dung, anh ta đã cười đùa rất thân quen: “Sếp Hồ, đã lâu không gặp”.

Nhà sản xuất đến gần với vẻ mặt bất ngờ: “Hai người quen nhau sao?”.

Nụ cười của W càng chân thành: “Đúng thế, khi quay XXX tôi đã quen sếp Hồ, công ty cô ấy cũng là tuyên truyền giúp tôi, thật sự làm rất tốt”.

Hồ Dung lúc này rất muốn văng ra một cái bạt tai, lớn giọng mắng “cầm thú”, khoảng hai mươi phút sau là có thể lên top tìm kiếm nóng.

Cô ấy bình tĩnh, cười nói: “Cảm ơn bình luận năm sao giành cho chúng tôi. Nghe rất giống kiểu chúng tôi cố ý tung hô anh, tôi rất hoan nghênh”.

Tôi có chút hoài nghi, người đàn ông khiến Hồ Dung mang thai, lại khiến Hồ Dung phá thai, thật sự là W ở trước mắt tôi đây sao?

Con người này, từ đầu đến chân, đều giống như mỹ nam dịu dàng nhất, lịch thiệp nhất, khiêm tốn nhất hiếm có trên đời, tuyệt đối không thể làm ra những chuyện làm tổn hại người khác như vậy.

Nhà sản xuất hỏi nhỏ tôi và Hồ Dung có muốn chụp chung ảnh không?

Định luật Murphy đã đến, việc càng lo lắng thì sẽ càng xảy ra, cơ hội ngàn năm có một được chụp hình cùng ngôi sao lớn, bọng mắt của tôi rơi luôn xuống đất.

Hay là thôi đi, không cần nữa. Tôi dè dặt cẩn thận xua tay, Hồ Dung cũng không cần, chỉ có nhà sản xuất theo sát W, chụp bức ảnh fan bừng bừng hứng khởi.

Sau khi W đi, cả căn phòng như bị sự ấm áp của anh ta bao phủ, phòng giám sát bụi bặm cũng toàn là dư âm của anh ta. Đám hỗn loạn do anh ta tạo ra, phải rất lâu sau mới dần bình tĩnh.

Hồ Dung không hề có chút thay đổi, vẫn nói chuyện về một núi vấn đề dự án với nhà sản xuất. Cô ấy rốt cuộc đã làm thế nào để có thể mạnh mẽ như thế?

Tôi ôm chiếc túi lớn đựng laptop ngồi trên một chiếc ghế đẩu, cảm nhận sâu sắc rằng có một bầu trời khác ngoài bầu trời.

Hồ Dung nói chuyện trên đường về.

Cùng tốc độ cao, vừa hay lại gặp giờ cao điểm giao thông buổi tối, nên lái xe bị đứt quãng, ở chân trời hoang vu phía tây đường cao tốc có ánh tà dương buồn chán.

“Bị anh ta lừa đến ư?”

Cô ấy bật chức năng replay trong đài, tựa cằm vào vô lăng, nhìn thẳng về phía trước.

“Tất cả mọi người đều sẽ bị anh ta lừa, đây là một sức hấp dẫn của diễn viên. Bà có thể cảm thấy ở trên màn ảnh W tỏ ra rất bình thường, nhưng trong cuộc sống hiện thực, anh ta thực sự là diễn viên thực thụ, chỉ cần bà nhìn thấy anh ta, là sẽ bị anh ta cuốn vào.”

“Một chút khả năng chống đỡ cũng không có. Thái độ của anh ta đối với mọi người, vốn không hề giống với con người trong xã hội hiện thực, không ai có thể tỏ ra dịu dàng, phong độ hơn anh ta.”

“Tôi vốn không đủ công sức, tưởng rằng mình đã thành tinh, nhưng không ngờ vẫn động lòng.”

“Động lòng chính là con mồi nhìn thấy mồi nhử, cho rằng mình có kĩ xảo cao siêu sẽ không sập bẫy, cuối cùng rầm một cái, mạo hiểm tới mức dù có nguy cơ mắc AIDS cũng không mang bao cao su, vì là anh ta, lên lòng nghĩ có chết cũng đáng.”

Ngồi trên ghế phụ, tôi mong rằng âm lượng của đài được điều chỉnh lớn hơn. Nghe một người phụ nữ nói những lời như thế, tôi lại chẳng phải một người đàn ông, không thể làm chút gì đó vì cô ấy, cũng không biết có thể làm gì cho cô ấy.

Rất khó chịu trong lòng.

Hồ Dùn không dừng lại, có lẽ đã kìm nén rất lâu, tiếp tục nói: “Phụ nữ vốn chẳng tồn tại thứ gọi là ‘suy nghĩ thấu đáo’. Ban đầu đã cảm thấy vui mừng sung sướng, thời gian trôi đi, đã hiểu rõ những bộ sách võ thuật như này –Bà đã bôi loại thuốc gây tê bề mặt đó chưa? Tôi đã từng bôi nó khi đi tiêm thẩm mỹ, khắp mặt như được phủ một lớp mang rất dày, người khác có nói gì, làm gì, tôi cũng đều không cảm nhận được, rất khó chịu. Muốn lại có được cảm giác động lòng ấy, muốn lại lần nữa trở nên nhanh nhạy, vì như thế mới là phụ nữ. Tôi như thế là không sai chứ? Chỉ là tìm sai người thôi”.

Đường bỗng thông thoáng, Hồ Dung đi vượt làn, bắt đầu tăng tốc.

Tôi không biết có nên nói không, cuối cùng vẫn hỏi: “Sao lại sai luật?”.

Cô ấy cười ha ha, nói: “Bởi vì tất cả đều là diễn, toàn bộ đều như thế. Nước mắt, tình yêu của người đó, thứ gì cũng là diễn. Thực ra anh ta chính là một sản phẩm bê tông chắc chắn, vẻ ngoài sặc sỡ che đậy tất cả ham muốn và trạng thái cảm xúc, anh ta biết điều đó rất hữu dụng”.

Tôi nhớ lại sự chào hỏi ấm áp vừa nãy của W, nói với Hồ Dung: “Có thể anh ta tu luyện thành tinh rồi”.

Hồ Dung cuối cùng cũng vui hơn: “ha ha, đúng thế, tôi trên đường thành yêu quái, lại bị yêu tinh có công lực mạnh hơn giết chết. Cho nên không cần đứa nhỏ, nếu đứa nhỏ có một người cha lạnh nhạt như thế, thì chỉ cần nghĩ đến là tôi thấy buồn thay cho nó. Mọi đứa bé đều nên có người cha thực sự, người mẹ thực sự.”

Tôi không hiểu, đối với tôi thì vấn đề này quá huyền bí, bỗng thấy may mắn vì mình sống trong hoàn cảnh quá đơn giản, căn bản không cần suy nghĩ tới những vấn đề cao siêu như thế.

Gạt bỏ tất cả những phức tạp đi là được.

Lúc xuống xe vốn định về nhà luôn, thì trên đường đi tôi sực nhớ, gửi tin nhắn cho Đường Đức: Sao rồi, có muốn tớ đến thăm cậu không?

Tôi tưởng phần lớn mọi người hẳn đều sẽ khách khí trả lời: Tôi rất ổn, không cần đến nữa.

Đường Đức trả lời: Đừng mang đồ ăn đến, tớ không ăn nổi.