Đ
ường Đức nói muốn đưa tôi về.
Cậu ta nói: “Cậu có biết vì sao người Pháp ăn nhiều thế nào cũng không mập không? Bởi vì họ vận động nhiều”.
“Mai cậu bay chuyến mấy giờ?”
“Tớ không vội, người châu Phi chúng tớ chưa bao giờ vội, điều có được là thời gian, không nhất thiết phải chạy theo thời gian.”
“Ồ, tốt quá.”
Bỏ qua điểm châu Phi, Đường Đức thực sự là người rất bình thường, chẳng trách bảy, tám năm trước tôi không có ấn tượng gì về cậu ta, không cao không thấp, không béo không gầy, một gương mặt baby không tính toán.
Cậu ta rủ tôi đi tới cửa hàng tiện lợi mua kem ăn.
“Cậu nói bây giờ, đang tháng mười một đó?”
“Ăn kem sau khi uống rượu là tuyệt nhất đấy.”
“Ồ, đi thôi.”
Quả nhiên ăn kem ly sau khi uống rượu giống như loại rượu quý tuyệt vời không thể tả.
Đường Đức cắn kem, nói: “Người Thượng Hải các cậu thực sự quá là hạnh phúc, sau này tớ sẽ thường xuyên đi công tác Thượng Hải”.
“Sau khi tốt nghiệp, sao cậu lại tới Bắc Kinh?” “Bạn gái tớ khi ấy sống ở Bắc Kinh.”
“Ừm, tình sử của cậu cũng phong phú quá đấy, nhưng sao bây giờ cậu vẫn độc thân?”
“Trước đây nghèo , phụ nữ đều không chịu được.” “Hả, cậu nghèo sao?”
“Tiền lương của tớ ở châu Phi đều tốn vào việc mua vé máy bay và ống kính, nghèo lắm đó.”
“Vậy chính xác là không chịu nổi, bây giờ một năm ba mươi lễ tình nhân, cậu không tặng đồ thì người ta luôn cảm thấy hình như cậu bắt cá hai tay, chắc chắn là cậu tặng cho người khác rồi.”
“Vì sao phụ nữ lại không hiểu, đàn ông ngoài việc yêu đương, còn có một thế giới khác nữa?”
Tôi liếm kem, và ở trong đêm khuya không lạnh lắm tôi đang suy nghĩ về câu trả lời chính xác. A, không nghĩ ra nổi.
Nhưng tôi vẫn sẵn lòng biện hộ cho phụ nữ: “Nếu ban đầu cậu lựa chọn một thế giới khác, thì phụ nữ chọn cậu làm gì chứ? Tướng mạo của cậu cũng không đẹp lắm.”
Đường Đức mở to hai mắt, sau đó cười ha ha: “Thế cũng đúng, so với việc tìm một người xấu xí và qua loa đại khái, thì thà tìm một anh chàng đẹp trai hờ hững. Còn cậu, Trần Tô?”.
“Tớ á, tớ cùng tìm rồi, hiện tại tớ muốn tìm một người cuồng nhiệt với tình yêu.”
“Cậu có thể được đấy, cậu xinh như thế cơ mà.”
Tôi định nhập Đường Đức vào hàng bạn thân tri kỷ, nói không chừng chúng tôi có thể tạo nên một hợp đồng hò hẹn buồn nôn kinh tởm, nếu như bốn mươi tuổi mà anh chưa cưới vợ, tôi chưa lấy chồng, ha ha ha ha.
Đương nhiên, hiện tại Đường Đức thuộc về một thành phố khác, chuyện là như thế này, sẽ thường xuyên gặp được người hợp ý, sau đó tiếc nuối phát hiện, đối phương đã có bạn gái, cuối tuần sẽ đi nước ngoài, nhưng thực ra anh ta là gay. Phụ nữ trước đây vẫn tốt hơn, phụ nữ ở xã hội cũ một khi đã tâm đầu ý hợp với chàng thư sinh, sẽ phát hiện đối phương là anh em họ hàng thân thiết của cô ấy, hoặc là kẻ thù giết cha…
Sự tiếc nuối của phụ nữ hiện đại thật sự nhẹ như lông hồng. Điều quan trọng là, , tôi đã trải qua một đêm vui vẻ.
Hi vọng rằng một ngày nào đó cũng có thể đi ngắm Đới tách giãn Đông Phi, xem vết thương của trái đất, thực sự có hiệu quả trị liệu kỳ diệu như thế ư?
“Này bạn Đường Đức, đi châu Phi thì cần những điều kiện chuẩn bị nào?”
“Muốn đi thì đi, nếu cậu đi thì tớ có thể tìm hai đồng nghiệp đón cậu.”
“Vậy tốt quá rồi. Đi dịp nào đẹp nhất?” “Ngày nào cũng là ngày đẹp.”
Lúc sắp đến nhà tôi, Đường Đức dần bất đầu yên lặng. Cậu ta có lẽ suy nghĩ một chút rồi mới nói với tôi: “Xin lỗi, bụng tớ rất đau, tớ có thể dùng nhờ phòng vệ sinh ở nhà cậu không? Tớ hoàn toàn không cố ý muốn lên xem nhà cậu đâu. Có thể là số lớn đấy, cậu có muốn tránh ở bên ngoài không?”.
Ha ha ha, tôi cười phá lên: “Được được, tớ sẽ đợi ở bên ngoài”.
Lúc đi vào, ánh mắt của chú bảo vệ nhìn tôi có chút phức tạp.
Không đến mười phút, tôi lại cùng Đường Đức đi ra.
Trên mặt cậu ta toàn là mồ hôi lạnh, nói cậu ta có khả năng bị viêm ruột thừa cấp tính.
Tôi cảm thấy trên cơ thể mình có một mùi hương lạ.
Ở trên xe tôi lau đưa giấy lau mồ hôi cho Đường Đức, nói với cậu ta: “Đây là lần thứ hai trong năm tớ đi viện cùng đàn ông đấy, có khả năng tớ là ngôi sao tai họa, lần trước bạn trai đưa tớ về nhà, đã bị tai nạn xe”.
Cậu ta đau khổ nhìn tôi, dặn dò một câu: “Hãy lo liệu tốt hậu sự của tớ.”
Ôi trời, vui vẻ uống rượu đi dạo ăn kem, sao lại viêm ruột thừa chứ?
“Sau khi ăn tối tôi chưa chạy bộ nhé bác sĩ”, Đường Đức nằm trên giường bệnh, vẻ mặt không cam lòng.
Bác sĩ trẻ tuổi đẩy kính mắt: “Viêm ruột thừa thường là do sỏi phân chặn khoang ruột thừa”.
“Sỏi phân?”
“Phân kết thành sỏi.”
Ha ha ha ha ha ha ha, tôi thực sự không kìm nổi, nói hay tôi đi ra ngoài một lúc.
Bác sĩ lại đẩy kính mắt: “Đừng đi, người nhà phải lập tức ký tên, cô còn muốn đi ra ngoài sao?”.
“Tôi không phải là người nhà.”
Đường Đức nằm trên giường bệnh, hỏi bác sĩ: “Mẹ tôi đang ở Bắc Kinh, bay đến vẫn kịp chứ?”.
Bác sĩ đẹp trai nhìn tôi nói: “Không sao, cho dù quan hệ như thế nào cũng đều có thể ký được, hai người quen biết nhau chứ?”.
“Tôi là bạn học của anh ấy.”
“Được chứ, chỉ cần là quan hệ hợp pháp, kí nhé, thường không cần phải chịu trách nhiệm gì đâu.”
“Chịu trách nhiệm gì?”
Đường Đức nằm trên giường bệnh lầm bầm một tiếng: “Chọn cho tớ hũ tro cốt màu trắng nhé, bạn Trần Tô”.
Bác sĩ mở to mắt, hỏi: “Lần cuối cùng anh ăn là khi nào? Sáu tiếng trước khi gây tê phẫu thuật là không được ăn bất cứ thứ gì đâu”.
Đó có lẽ là chiếc kem mà Đường Đức hối hận nhất khi ăn rồi, cậu ta được xếp lịch môt lúc bốn giờ sáng.
Bác sĩ trừng mắt nhìn: “Anh chị ai đi nộp tiền?”
Đường Đức lấy ví tiền ra, gọi tôi tới, nói nhỏ: “Mật khẩu là ngày sinh của tớ, cậu giúp tớ thanh toán nhé”.
Tôi cố nén cười: “Bạn học, bạn sinh ngày nào?”.
Cậu ta lại nói cho tôi nghe, tôi theo chỉ thị của y tá, quẹt thẻ, nộp tiền, nộp chi phí phẫu thuật, khổ sở chạy lên chạy xuống.
Cuối cùng cũng xử lý xong mọi việc, Đường Đức nằm trên giường, tôi ngồi trên ghế, mở máy tính mà tôi luôn mang theo trong túi.
Cậu ta hỏi tôi: “Không phải là lúc này mà cậu vẫn có tâm trạng xem phim đấy chứ?”.
Tôi vươn vai: “Tớ vẫn còn chút việc cần làm”.
Đường Đức bảo tôi mau về nhà, sáng mai phẫu thuật hãy đến, cậu ta đã có y tá lo rồi.
Tôi lắc đầu: “Thôi thôi, tớ ký tên cho cậu rồi. Từ lúc này cậu đừng nói gì nữa, để tớ làm một mạch cho xong công việc”.
Đường Đức trước khi phẫu thuật đã đưa cho tôi điện thoại và ví tiền của cậu ta. Tôi thấy cậu ta hình như vẫn còn một nguyện vọng gì đó muốn bí mật nói với tôi. “Không không không, cậu nhất định sẽ sống, cậu cần phải có sự tự tin này”.
Nói thực, tôi thấy cảm giác chờ đợi ở bệnh viện rất kỳ diệu, giống như đang đợi lên máy bay, thế giới ở đây là thế giới bị cách biệt, hoàn toàn không giống với thế giới bên ngoài, ở trong bệnh viện không có wifi, hiệu quả làm việc của tôi rất cao.
Chắc chắn không ai tin rằng, hiện tại tôi đang ở bện viện, cứu tính mạng của một người.
Y tá đi vào nhìn xung quanh một lượt, thấy tôi vẫn ở đó, nói: “Chị là người nhà bệnh nhân phải không? Ngày mai bệnh nhân trước khi thông hơi, tốt nhất là không nên ăn gì, nhưng anh ta nhất định phải tiểu tiện được, uống nhiều nước”.
“Ồ.”
Làm người tốt, phải làm tới cùng chứ.
Tôi không kìm được nghĩ tới một vấn đề, nếu người bị viêm ruột thừa là tôi, ai sẽ thông hơi cho tôi đây?
Tăng Đông? Cho dù anh ấy đồng ý thì tôi cũng không muốn để anh ấy nghe thấy.
Ngô Kỳ? Không liên lạc được.
Có lẽ nguyên nhân khiến tôi ba mươi tuổi vẫn còn độc thân là, cơ thể quá khỏe mạnh, vẫn chưa có tình huống bất ngờ nào xảy ra,
Nghe nói bánh quẩy ở cổng viện rất ngon, không ngờ là thật.
Khi Đường Đức tỉnh lại, tôi đang nhồm nhoàm ăn bánh quẩy. Bánh quẩy mới chiên, lúc đưa vào miệng cắn, giữa môi răng sẽ phát ta tiếng rộp rộp, là sự hoan lạc hòa quyện của dầu mỡ và tinh bột.
Tôi ăn như rồng như hổ, cậu ta thì thừa sống thiếu chết nhìn tôi. Cắn mạnh hai miếng tôi mới để nửa còn lại xuống.
“Tỉnh rồi à?”
Cậu ta gật đầu, không nói lời nào.
“Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, cậu để tớ rung chuông cho cậu nhé.”
Sau khi y tá chạy đến kiểm tra một lượt, để lại một cậu nói rồi đi: “Trước khi thông hơi đừng ăn bất kể thứ gì, dễ gây ra tắc ruột, có thể phải làm phẫu thuật lần hai”.
Đường Đức đáng thương, hoàn toàn khác với tư thế nhảy nhót lắc lư tối qua, nằm trên giường bệnh giống như con rồng bị Na Tra rút gân trong phim hoạt hình, đang thoi thóp.
Thời gian phẫu thuật lâu hơn tưởng tượng. Tôi cứ tưởng cùng lắm là nửa tiếng, chẳng phải chỉ là cắt bỏ đi một phần ruột thừa thôi sao? ĐỢi đến năm giờ, tôi rất muốn về nhà, muốn rửa sạch lớp phấn ngày càng khô trên mặt, muốn về nhà được thoải mái tắm gội, muốn trèo lên giường ngủ một mạch đến chiều. Nhưng làm người tốt cũng có chi phí ngầm, vừa nghĩ đến việc nhiều tốn thời gian như thế, cuối cùng lại chạy trốn, thế thì lúc trước chẳng phải là sự cống hiến lãng phí hay sao?
Quyết định leo lên giường bệnh chợp mắt, ngủ đến khoảng sáu, bảy giờ thì bị các loại âm thanh ồn ào trong phòng đánh thức, người đi vệ sinh, người ăn sáng. Tôi vốn chỉ muốn đi ra ngoài mua tách cà phê cho tỉnh táo tinh thần, lại không kìm được chuyển hướng xếp vào hàng những người trung niên, muốn một buổi sáng kích động, có mùi vị tình nhân.
Có nhà văn nói, sạch sẽ, sẽ khiến mọi người nhớ đến mùi của nhà xác. Ở phòng bệnh cả tối qua ngửi mùi nước khử trùng, bỗng nhiên kích thích chức năng sinh lý mãnh liệt của tôi, nhìn những bệnh nhân yếu đuối nét mặt ủ rũ, dục vọng của người khỏe mạnh lại gia tăng.
Tuy như vậy cũng chó chút vô đạo đức với người bệnh cùng phòng.
Đường Đức xua tay bảo tôi mau về nhà đi, tôi như nghe thấy tiếng chuông tiết học mang lên, không từ chối nhiều mà mau chóng nói tạm biệt.
Sợ cậu ta hối hận.
Tôi đã gọi taxi ở cổng viện, ánh mặt trời mùa thu rọi chiếu vào, tôi ngồi mệt mỏi. Làm người tốt thực sự cực kỳ mệt nhọc.
Điện thoại rung lên, Đường Đức gửi tin nhắn: Ơn lớn không lời nào nói kết, sau này chắc chắn sẽ báo đáp hậu hĩnh.
Tôi tiện tay trả lời: Hãy gọi tớ là Lôi Phong.
Sự tình tối qua, nếu là ai thì cũng sẽ không thể bỏ đi được? Sao có thể bỏ rơi một người sắp lên bàn mổ, nhẹ nhàng nói “Tôi đi đây, bạn bảo trọng nhé”?
Trong điều kiện cho phép, bất cứ người nào cũng sẽ tự nguyện làm người tốt toàn tâm trọn vẹn, giúp đỡ đến cùng.
Tôi hỏi Đường Đức: “Có muốn thông báo cho đám bạn đại học biết đến thăm cậu không?”.
Cậu ta kiên quyết từ chối: “Không cần không cần, tớ chưa bao giờ tặng quà kết hôn cho bất kỳ bạn học nào, sau này cũng không muốn tặng, kiểu xã giao qua lại này tôi tránh rồi”.
Tôi không khỏi bái phục Đường Đức, cậu ta sống rất biết vươn lên, ánh mắt người đời đối với cậu ta, có lẽ chẳng quan trọng.
Lại lần nữa về nhà lên giường, đổ gục xuống.
Năm phút sau tôi bò dậy, cởi bỏ quần áo tắm gội, muốn tắm gội hết cả thế giới, sau đó chìm vào giấc mộng.
Điện thoại của Hồ Dung gọi đến khi tôi vừa tắm xong, thần thái lơ mơ như đang mơ ngủ, nói: “Bà có khi vẫn phải đến trường quay một lần nữa đấy.”
“Mẹ kiếp! Tôi không làm nữa được chứ, mẹ kiếp, đã phải sửa năm sáu bảy tám chín mười phần rồi.”
Cô ấy cười: “Không phải bảo bà sửa nữa, nhà sản xuất bảo bà viết rất tốt, hỏi bà có muốn nhận thêm một công việc về dự án tuyên truyền không, ngoài ra còn tăng nhuận bút, thế nào?”.
“Thật hay giả đó?”
“Tôi có rảnh mà lừa bà không? Tôi muốn phân chia tài liệu hơn bất cứ ai, bà đây không làm nữa!”
“Được rồi, nhưng nơi khỉ ho cò gáy đó thật sự quá xa, bây giờ đi luôn không?”
“Đi chứ, tôi đón bà cùng đi, tôi đang có một núi việc cần phải đàm phán đây.