• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 2
  3. Trang 26

24Cậu độc thân? Thật trùng hợp, tớ cũng thế

S

au khi giao xong bản dự thảo đầu tiên, tôi hẹn Hồ Dung ra ngoài đi dạo. Cô ấy nhìn thấy ngay mặt dây chuyền lấp lánh như mặt trời trên cổ tôi.

“Đẹp quá, ai tặng đấy?”

“Quà chia tay của Tăng Đông.”

Hồ Dung cười bí hiểm, bỗng nhiên nói: “Bà đeo nó có nghĩa là vẫn còn tình cảm với cậu ấy?”.

Tôi quả quyết lắc đầu: “Đương nhiên là không rồi, ôi, tại nó đẹp quá, vì sao lại không đeo chứ?”.

Bộ dạng sư phụ Hồ Dung lại hiện thân: “Có một số người đàn ông sẽ tặng quà cho tình cũ, hơn nữa còn rất quý giá, như thế sẽ khiến người phụ nữ đó cả đời không quên nổi anh ta”.

“Không, tôi đeo nó là để nhắc nhở bản thân, tôi đáng có được tình yêu trân quý hơn thế.”

Hồ Dung nhìn hai mắt tôi, nói: “A Tô, rốt cuộc bà sao thế, trước đây bà rụt rà rụt rè, bây giờ bà đang sống tốt hơn bất kỳ ai khác”.

Tôi sờ lên mặt dây chuyền, hỏi lại cô ấy: “Như vậy không tốt sao? Lần nào xem phim truyền hình thấy nữ chính giống như oán phụ, thận trọng suy trước tính sau, tôi đều nghĩ, trời ơi, cuộc đời ngắn ngủi như thế, rốt cuộc có gì để suy nghĩ chứ? Hơn nữa đàn ông đều thích những cô dâu nhỏ thận trọng ấy có sức sống. Sự thực chứng minh, hoàn toàn không, bà tủi thân, người ta sẽ chỉ càng trút lên bà nhiều phẫn nộ hơn, bà yên tâm, mọi người sẽ vuốt mặt nể mũi. Người tốt sẽ không bình an, người tốt chỉ hợp để người khác làm chú thích của cuộc đời.”

Hồ Dung hỏi tôi: “Vậy bà định làm người xấu?”.

“Ừm ừm, muốn làm người xấu tuân thủ pháp luật, trong hoàn cảnh pháp luật cho phép, ai trêu chọc tôi thì tôi…”

Chưa nói xong thì điện thoại đổ chuông.

Là nhà sản xuất mà lần trước tôi đã gặp, bỏ ra nửa ngày, anh ta đã đọc bản thảo, phần đầu nói vài câu khách khí, sau đó nói thẳng: “Tiểu Trần, chẳng phải tôi đã nói với cô là phải làm giống như XXX rồi sao?”.

Tôi khéo léo giải thích: “Chính xác là phong cách tương đồng, nhưng chẳng phải là muốn chương trình của chúng ta cao cấp hơn sao, cho nên những gì thêm vào đều là Camus, Gide, Borges”.

Trong điện thoại có tiếng chậc lưỡi bất mãn: “Tiểu Trần, đối tượng mà chương trình của chúng ta hướng đến là những người trẻ tuổi, không cần quá nặng nề, cô sửa phần một giống với XXX đi nhé”.

Sau khi tắt điện thoại, tôi nói một câu đê tiện với Hồ Dung bằng vẻ mặt đau khổ: “Mẹ kiếp, muốn giống XXX, tại sao không trực tiếp tìm XXX viết đi?”.

Hồ Dung cười: “Muốn tiết kiệm tiền. Kiểu này kiếm tiền nhanh, bà không sao chép thì người khác cũng sao chép trước, cuối cùng lãnh đạo ra lệnh, chẳng phải vẫn là sao chép sao. Ha ha ha, thật sự, chỉ là so sánh xem ai sao chép nhanh hơn. Bà không kí tên thì không hoàn thành, mọi người sẽ thấy bà sĩ diện, mức lương đưa ra cũng không tệ lắm mà”.

Tôi chỉ nói là, giờ tôi đang hoài nghi, trên đời này thực sự tồn tại công việc có cảm giác thành tựu không?

Không biết. Hồ Dung nhanh chóng ngắm trúng mấy đôi khuyên tai phong cách phục cổ, lúc đợi thanh toán hóa đơn cô ấy nói: “Hai hôm trước tôi có đọc được bài báo, nói về con gái của ông Trump, cô gái con nhà giàu đó, từ nhỏ đã có chí kinh doanh, vì cô ấy nghĩ công việc này rất có ý nghĩa. Lần đầu tiên cô ấy kinh doanh là vào kì nghỉ hè, làm công việc bán nước chanh cho người khác, căn bản là không có ai mua, khi nản chí ngã lòng cô ấy đã rất nhanh nhạy, đem số nước chanh ấy bán cho bảo mẫu, người làm vườn, đầu bếp… của nhà mình. Hoàn toàn thắng lợi. Ha ha ha ha, có những lúc nhìn thấy người ngốc nghếch tự dối mình lừa người, không biết nên nói gì. Cho nên, bà và tôi phải thấy may mắn vì đã lĩnh hội được một mặt chân thật và khắc ng- hiệt của cuộc sống”.

Tôi không khỏi ngưỡng mộ nhìn Hồ Dung, đây chắc hẳn chính là quy luật sinh sôi ở nơi chết chóc trong truyền thuyết. Nhưng không có thời gian đi dạo cùng cô ấy nữa, tôi phải trở về vội vàng làm bản thảo, buổi tối còn có cuộc hẹn cùng bạn học đi ăn.

“Bạn nam hay bạn nữ?”

“Bạn nam.”

“Đã kết hôn chưa?”

“Không biết, có thể lắm.”

“Vậy sao mà muốn đi ăn cùng cậu ta?”

“Nói ra dài dòng lắm. Có hôm cậu ta hỏi đám bạn là ai biết nhà xuất bản nào in tốt, tôi làm nghề quảng cáo, tôi có thể không biết sao? Vậy nên cậu ta tìm tôi muốn cùng tôi nói chuyện.”

“Ồ.” Hồ Dung thất vọng thở dài, lại lấy một đôi khuyên tai xanh đưa cho tôi, “Tặng bà nè, nghe nói gần đây bông tai rất thu hút đào hoa đấy”.

“Chắc là mấy người bán bông tai nói chứ gì?”

Có lúc nghĩ rằng, người hiện đại mệt mỏi về tình yêu là vì không lúc nào là không cảm nhận được tình yêu cuộn trào như sóng lớn của xã hội hàng hóa, mỗi một thương hiệu đều nói rằng: Chỉ có em là thật lòng thật dạ với anh, hay mau mua em về nhà đi. Tình yêu của đàn ông lại quá mong manh.

Không kịp nghĩ được nhiều hơn, gần như là chạy về nhà, mở máy tính.

Bạn đại học tên Đường, hẹn tôi đi ăn lúc bảy giờ tối.

Tôi cũng hơi ngại với cậu ta, thời gian đã lâu, tôi đã không nhớ rõ tên của cậu ta, mà còn ngại ngùng hỏi: “Cho tớ hỏi tên đầy đủ của cậu là gì?”.

Đường là một người thuộc kiểu mặt baby, nhìn có vẻ không bao giờ cáu bẳn. Lúc tôi đi tới, tôi liên tục nói xin lỗi.

Cậu ta đứng dậy kéo ghế cho tôi: “Không sao không sao, tớ cũng vừa mới đến”.

Trên bàn có một ấm trà hoa cúc Pu’er, nhân viên phục vụ đi đến hỏi: “Anh có cần gọi thêm nước không?”.

Tôi càng áy náy: “Trời ơi đợi lâu như thế rồi sao, còn đã uống hết cả trà rồi? Bữa này để tớ mời nhé”.

Đường cười híp mắt: “Trần Tô, khi còn đi học cậu xinh hơn nhiều, nhưng cậu vẫn mau miệng như thế”.

Tôi phải giải thích một chút: “Xin lỗi nhé, không phải tớ cố ý đến muộn đâu, vốn là có thể đi được rồi, nhưng đối phương lại muốn sửa bản thảo, làm xong rồi lại xem không đúng chỗ nào, thực sự quá gấp”.

Cậu ta rót cho tôi một chén trà: “Tớ ở Thượng Hải hẹn mọi người cùng ăn, chỉ được nghe thấy một lý do đến muộn, đó là tắc đường”.

“Ồ, tớ không có xe, tớ cũng chưa bao giờ gọi xe lúc tắc đường.”

“Ha ha, cậu thực sự vẫn giống như trước đây.”

“Hả, trước đây tớ thế nào?”

“Trước đây chúng mình cùng đăng ký khóa học Tiếp thị, ở trên lớp cậu luôn hỏi thầy giáo những câu kỳ lạ. Hồi đó thật thú vị. Có một lần chúng mình đi ngoại thành leo núi, không biết cậu còn nhớ không, núi Thê Hà ở Nam Kinh, tớ đi sau cậu, cậu nói việc leo núi chỉ thích hợp với những người đang yêu, đối với người bình thường thì việc leo núi hoàn toàn là làm khổ sai, sau này còn nói gì mà bạn tình chính là phải làm những việc bẩn nhất mệt nhất, khi não họ tiết ra dopamine sẽ khiến họ chịu nhiều khổ cực hơn.”

“Hả, trước đây tớ là người không đứng đắn như thế sao? Thực sự tớ không nhớ nổi điểm nào.”

“Ha ha ha, bình thường mà, tớ nghĩ cuộc sống hiện tại của cậu chắc chắn phong phú hơn trước kia gấp trăm lần.”

“Cậu có danh thiếp không? Xin lỗi vì tớ không mang theo.” Tôi chỉ hiếu kỳ cậu bạn Đường đang ngồi trước mắt đây tên đầy đủ là gì, nếu nhớ được tên thì có lẽ không đến nỗi gượng gạo thế này.

“Cậu quên tớ tên là gì rồi sao? Tớ tên Đường Đức, cậu không nhớ tớ cũng là bình thường thôi, tớ thường trốn học, nghe nói cậu cũng thế, cậu không nhớ được tớ là chuyện rất bình thường”.

“Ồ ồ, cậu nói trên wechat là mới từ Châu Phi trở về à?”

“Đúng thế, tớ đã ở châu Phi ba năm, mới trở về nước, tớ muốn tự bỏ tiền ra làm bộ phim. Gọi món trước nhé, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Đường Đức mở thực đơn hỏi tôi thích ăn gì, tôi cầm tờ thực đơn khác, giở lướt qua, tìm xem có món salad nào không, nói: “Tớ không quan trọng, cậu đừng quan tâm tớ nhé, tớ giảm cân quanh năm”.

Cậu ta nhìn tôi, nói bằng giọng hoang mang: “Cậu thực sự quá gầy, hơn nữa ăn đồ ngon, sẽ không tăng cân đâu, mong muốn lớn nhất của tớ khi ở châu Phi chính là ăn một bữa thật ngon, thế giới hòa bình.”

“Sao cậu lại đi châu Phi?”

“Một sự việc rất ngu ngốc, khi ấy tôi thất tình nên muốn đi châu Phi thôi. Lúc đăng ký với công ty mới biết là chẳng có ai cạnh tranh với mình, hối hận cũng không kịp.”

Ha ha ha, tôi nghĩ Đường Đức là một người rất thú vị.

Cậu ta đã gọi phở cua, vịt nấu khoai, mướp xào sò, bánh hoa quế. Tôi không kìm được khen ngợi: “Cậu thật biết gọi món, đều là những món ngon nhất của mùa thu”.

“Muốn uống một chút không?”. Đường Đức rất vui, “Thực vật rất kỳ diệu, giống như khi ở châu Phi tớ múc một thìa nước tương thịt bò mà mẹ tớ làm, cho vào bát cháo trắng tớ nấu, tớ có cảm giác như mẹ tớ đang đứng cách tớ ba mét, cằn nhằn tớ không ăn uống đúng giờ thì chắc chắn sẽ bị ung thư dạ dày đấy”.

Cậu ta đã chọn rượu hoa quế vị cam, rượu được mang lên, đặt trong ly sứ trắng, bên trên còn có một lớp hoa quế, cậu ta nói: “Nhìn này, có phải tất cả mùa thu ở Thượng Hải đều được thu gọn trong ly này không?”.

“Đúng thế.”

Tôi đã rất lâu rồi không trò chuyện với bạn nam cùng tuổi. Đàn ông ba mươi tuổi, người nghiêm chỉnh một chút thì đã kết hôn lâu rồi. Người không nghiêm chỉnh, thì đều thuộc kiểu làm bộ, kiểu mà chị Trương Tiểu Phi gặp được qua phần mềm kết bạn, tiền lương một tháng hai vạn tệ thì tiêu cho mình hết hai vạn rưỡi, mặc đồ âu rất xịn, đeo đồng hồ rất sang, lúc hẹn hò thì thích khoe khoang rằng mình đã đến Bắc Kinh ăn ở nhà hàng Michelin, đi Úc ngồi du thuyền, trước lúc trả tiền thì bắt đầu than nghèo kể khổ, nói số nợ ở thẻ tín dụng là bao nhiêu, cuộc sống khó khăn thế nào, phụ nữ có lương tri sẽ không kìm được mà lấy thẻ tín dụng của mình ra: “Quẹt thẻ của tôi đi”.

Họ cũng không thấy quá cảm động, trên cơ thể những người này tỏa ra một kiểu khí chất: Em thấy đấy, anh mặc áo đẹp như thế này, đeo đồng hồ sang như thế này cùng em hẹn hò, em nên biết thỏa mãn. Cũng giống kiểu phụ nữ nói rằng mình trang điểm một lần hết một trăm tệ, một ngày tiêu hết mười tệ, một chiếc quần áo hết bao nhiêu đô la, cũng toát lên kiểu, tôi đi ăn với bạn là đã cho bạn thể diện cao sang rồi.

Tự đáy lòng tôi hy vọng hai loại người này có thể cùng nhau tỉ thí về độ giàu, không nên hãm hại những người bình thường khác.

Đường Đức đã kể về những sự từng trải khi cậu ta ở châu Phi, hai năm ở Kenya, một năm ở Tanzania, cậu ta nói lúc không vui cậu ta sẽ thường lái xe đến Đới tách giãn Đông Phi1, đứng trên đài quan sát, cậu ta không khỏi nghĩ rằng, so với khe nứt của trái đất thì vết thương nhỏ của cậu ta chẳng là gì.

1 Đới tách giãn Đông Phi (tiếng Anh: East African Rift), một phần của Thung lũng tách giãn Lớn, là một ranh giới mảng tách giãn đang phát triển. Nó đang chia tách mảng châu Phi thành 2 mảng nhỏ là mảng Nubi và Somali. Đới tách giãn này kéo dài từ ngã ba Afar ở miền võng Afar xuyên qua miền đông châu Phi về phía nam.

“Vết thương nhỏ của cậu là?”

“Người yêu cũ đã lấy chồng.”

“Ha ha ha ha.”

“Chồng cô ấy còn là bạn thân của tớ.”

“Ha ha ha ha ha.”

“Sau khi kết hôn liền sinh con, ba năm sinh hai đứa.”

“Ha ha ha ha ha ha. Ở Châu Phi cậu không kiếm được người yêu sao?”

Đường Đức gãi đầu gãi tai nói: “Thật ra cũng có đồng nghiệp tìm được vợ châu Phi, có lẽ mức độ hoócmôn của tớ vẫn chưa đủ cao”.

“Ở bên đó luôn có phụ nữ Trung Quốc mà.”

“Hệ sinh thái ở bên đó khá nguyên thủy, cậu cũng thấy rồi đấy, tớ thuộc kiểu người không có năng lực cạnh tranh mạnh như thế.”

“Ha ha ha ha ha.” Gương mặt baby của Đường Đức thực sự chính là chướng ngại của cậu ta, nhìn cậu ta rất giống con nít.

Trở lại vấn đề chính, tôi đã giới thiệu qua với Đường Đức về tình hình xuất bản hiện tại, nếu tự bỏ tiền ra để sản xuất một bộ ảnh, tốt nhất là in giấy copper, xưởng in in ít nhất là ba nghìn bản, giá thành thực sự rất cao. Hay là suy nghĩ về việc đầu tiên tạo một tài khoản, dần dần giới thiệu về phong thổ ở châu Phi, cuối cùng là xuất bản bằng hình thức đăng ký đặt hàng.

“Tớ có thể xem tác phẩm của cậu không?”

Đường Đức lấy điện thoại ra, mở vài tấm cho tôi xem. Tôi bỗng có chút lòng ngưỡng mộ với cậu ta: “Cậu sẽ thành công, cậu chụp rất đẹp”.

Cậu ta hơi ngạc nhiên: “Thật không? Cậu nói bức nào đẹp?”.

“Không biết nữa, tớ không có tư duy nghệ thuật, nhưng nhìn bức ảnh,”, tôi chỉ một tấm ảnh chắc là cảnh thành phố Kenya ở trong đó, “Nhìn bức ảnh này có cảm giác rất bi thương”.

Đường Đức ghé sát màn hình điện thoại để nhìn, nói: “Hôm đó trên đường vừa xảy ra một vụ bắn giết. Tất cả mọi người đều mang nét mặt phải nhanh chóng chạy về nhà”.

“Ồ, chẳng trách. Cậu rất cừ, cậu có thể chụp được không khí mà người khác không thể hiện ra ngoài như thế.”

Ăn với Đường Đức rất vui, trò chuyện rất lâu. Ngày mai cậu ta trở về Bắc Kinh, lần này đến Thượng Hải vì có kì công tác ngắn, Tôi cũng kể về mình, thực ra là cuộc sống không đáng để nhắc tới. So với châu Phi, cuộc sống của một cô gái đến Thượng Hải làm công ăn lương, ít nhiều cũng có chút nhàm chán.

“Một năm nay có xảy ra chuyện gì không?”

Tôi nói với Đường Đức: “Nghe hơi bi thảm, trong năm nay tớ bị bạn trai bỏ, mất việc làm, tóm lại là không được việc gì.”

“Cậu độc thân?”

“Đúng thế.”

“Thật trùng hợp. Tớ cũng thế.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 35
  • Sau