• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 2
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 35
  • Sau

23Không bước về phía trước, ai biết được cuộc sống sẽ vui vẻ như thế

K

hi chị Trương Tiểu Phi lại xuất hiện, tôi đã có phòng bị rồi. Vì là người thân, tôi đã nghe nhiều lời càm ràm của chị ấy, bất kể là ly hôn có nhiều khó khăn thế nào, hay phụ nữ ly hôn sẽ nhiều đau đớn. Tôi đã chuẩn bị cho chị ấy một chiếc gạt tàn thuốc – một chiếc bát nhỏ bỏ đi, còn chuẩn bị cả chai rượu vang rẻ tiền mua về từ cửa hàng tiện lợi.

Gần đây trên các kênh truyền thông người đi đường tự kể, tôi thường được chứng kiến hiện thực bi thảm của phụ nữ ly hôn. Thường vì bố mẹ chồng khôn khéo kiểm soát, bản thân đã không có được thứ gì, còn bị bố mẹ chồng khuyên can,ly hôn là chuyện quá mất mặt, con cái thì làm thế nào, thôi gắng chịu mà sống, sau đó chồng lại hành hung một trận, lại không thể không tự đưa đứa bé bỏ đi. Cuộc sống của bà chị họ tôi chắc chắn cũng không tốt đẹp gì, tôi còn nhớ hôm đó khi chuyển hành lý tới nhà chị ấy, mới đợi hai mươi phút mà mẹ chồng chị ấy đã tỏ ánh mắt của cai ngục, sợ tôi sẽ chuyển thứ gì đó đến nhiều hơn.

Có thể cùng chị ấy uống một vài ly như thế. Những tháng ngày đầu bù tóc rối làm việc trong nhà rốt cuộc cũng chẳng vui vẻ gì đặc biệt, nhiều yêu cầu của bên A thường khiến tôi bực bội đập bàn đứng dậy.

Tôi thực sự không ngờ bà chị họ tôi bước vào với thần sắc hồng hào, đeo khuyên tai ngọc, tóc dài phất phơ, mặc áo khoác mỏng màu nâu nhạt, vừa vào phòng đã nhìn tôi chê bai: “Có phải mấy ngày rồi cô không tắm rửa không hả?”.

Tôi chính xác là có hơn bốn mươi tám tiếng như thế chưa kịp rửa mặt chải đầu.

Làm công việc như chúng tôi, tới khâu quan trọng, một tuần không tắm gội cũng là bình thường, vì ngày nào cũng phải nghĩ hoàn thành công việc trong tay như thế nào, thời gian cũng chẳng quan trọng nữa, chẳng nhớ hôm nay là thứ mấy, chỉ nhớ cách thời hạn bao nhiêu ngày.

Chị họ cởi giày cao gót, chị ấy vẫn đi giày cao gót và tuyên bố mình đã ly hôn thành công.

Chị ấy đã thuê một căn hộ, muốn chuyển con trai ra khỏi nhà mẹ chồng, bố mẹ chị ấy sẽ lên Thượng Hải để giúp chị ấy chăm sóc thằng bé.

“Phân chia tài sản như thế nào?”, tôi vội hỏi, “Đó không phải là chướng ngại lớn nhất trong vụ ly hôn của anh chị sao?”.

Gia đình anh ấy không định truy cứu nữa. Ngoài ra chị ấy còn nhận được một thông tin đáng tin cậy, Vương Đạo Vỹ đang ngoại tình.

“Em vẫn không hiểu, ý chị chính là, chị sẽ có được căn hộ nhỏ và một chiếc xe? Người ta đã có bạn gái rồi, chẳng phải chị nên đòi nhiều hơn một chút, tranh thủ đòi tiền bồi thường nhiều hơn sao?”

Chị họ cười híp mắt nói: “Chị nghĩ chị đã hài lòng, hơn nữa rời xa anh ta mới là việc chính xác nhất”.

Nhìn chị ấy rất vui, niềm vui này đến từ đâu nhỉ?

Phụ nữ ly hôn không nên vui như thế chứ, tôi đã chuẩn bị tốt để xem bộ phim khóc lóc của chị ấy, thật sự, thuốc, rượu, snack, tôi đã chuẩn bị hết những món ăn vặt có hại ấy rồi, còn cả một khăn giấy để lau nước mắt nữa.

“Trời ơi, Trần Tô, lúc đầu chị sợ chết đi đợc, cô có biết không? Chị nghĩ sau khi ly hôn thì làm thế nào, còn có ai cần chị nữa không? Nhưng Vương Đạo Vĩ tồi tệ đến mức ấy, chị vẫn sợ, cô không hiểu tâm trạng đó...”

Tôi không quan tâm chuyện này, tôi bóc gói snack và yêu cầu tăng tốc cốt truyện. “Rốt cuộc bây giờ tại sao chị lại vui như thế? Nói điều vui mừng của chị cho em biết đi.”

TRương Tiểu Phi sáng mắt lên, lộ rõ nụ cười rực rỡ: “Chị đã ngủ với người khác rồi”.

Tôi bỏ miếng snack xuống: “Tại sao tại sao? Chị đã có bạn trai rồi?”.

“Không, không phải bạn trai, trời ơi là gì không quan trọng, chị thấy mình không sao, một chút cũng không, tất cả sai lầm đều là do Vương Đạo Vĩ!”

“Chị khoan khoan, tình huống gì đây, thế nào gọi là tất cả sai lầm đều là do Vương Đạo Vĩ?”

Trương Tiểu Phi vừa tức giận vừa cười nói: “Chị luôn cho rằng chuyện giường chiếu của mình có vấn đề, vì sau khi sinh con chị hoàn toàn không muốn làm chuyện ấy với anh ta, anh ta nói có thể chị đã mắc chứng lạnh nhạt. Trước đây nghĩ ly hôn cũng cảm thấy chẳng có gì vui thú, cô có hiểu không, chị nghĩ cả đời này phải sống quá tệ hại như thế. Nhưng anh ta lại nói vấn đề là ở chị. Chị vẫn nghĩ, rốt cuộc mình có vấn đề gì, cuộc sống tình dục của bọn chị tệ hại như thế đều tại chị lạnh nhạt sao? Sau khi ly hôn chị nghĩ hay là mình thử một lần nhỉ? Thử ngủ cùng người khác. Trời ơi, không phải vấn đề ở chị đâu, là vấn đề ở Vương Đạo Vĩ, ở trên giường anh ta rất dở!”

“Chị đã đi đâu để tìm người lên giường với chị?”

“Phần mềm kết bạn. Chị nói cho cô biết nhé, đây có thể là phúc lợi lớn nhất dành cho phụ nữ, tất cả phụ nữ khi lên đó đều được giống như Hoàng đế chọn phi tần. Ngày đầu tiên sau ly hôn chị đã lên đó tìm kiếm nửa ngày.”

Sự cởi mở thoải mái của chị họ đã khiến tôi sốc toàn tập.

Chị ấy nhắc đến chuyện này với thái độ hưng phấn: “Trần Tô, khi kết hôn chị vì tình yêu, yêu tới mức chết đi sống lại, khi ấy không nghĩ rằng đời sống tình dục lại quan trọng như thế, sau này đã có con, thì lại càng không quan trọng, tất cả các đức ông chồng đều giống như xác sống không?”

“Xác sống?”

“Đúng thế, cô bảo anh ta đang sống, nhưng anh ta lại gần như đã chết, gọi anh ta mấy tiếng mà anh ta giống như giãy giụa sắp chết trả lời cô một tiếng. Cô nói là anh ta đã chết, nhưng lúc cãi nhau anh ta lại hoạt bánh hơn bất cứ thứ gì. Sau này chị sẽ đi hẹn hò với người khác. Trước đây cứ tưởng kiểu đàn ông quen qua phần mềm đều là cặn bã, mẹ kiếp, hóa ra bây giờ những anh chàng mà chị hẹn hò đều đàng hoàng và lịch lãm, đã bao nhiêu năm rồi cô không được một người đàn ông ngợi khen như thế.”

“Sau đó thì sao? Chị không sợ đó là người xấu sao?”

“Ồ, Trần Tô”, Chị họ phản đối nhìn tôi, “Cô nghĩ chị vẫn là bé gái sao? Chị nghĩ chồng chị có chút mù quáng, thấy người khác còn đỡ, đương nhiên cũng có chút sợ hãi. Nhưng không phải chị muốn tìm một người chồng khác, chị không có nhiều yêu cầu như thế. Đây chính là điểm khác biệt giữa cô và chị.”

“Em?”

“Cô vẫn còn ảo tưởng vào đàn ông, chị thì không. Chị mới ly hôn, đã sinh con, cả đời này không muốn kết hôn nữa.

Cô nói xem, còn có việc nào vui hơn nữa không?”

“Không.”

“À, còn chưa nhắc đến phần quan trọng nhất, thật sự, hóa ra đàn ông lại có thể dốc sức ở trên giường như thế!” Bà chị họ vẫn tiếp tục tỏ vẻ hưng phấn, lại nhấn mạnh: “Cô yên tâm, chị đã tiêm phòng HPV rồi, ha ha ha, trước đây khi cảm thấy anh Vương không đáng tin chị đã đi tiêm rồi”.

Tôi mở chai rượu vang, tự rót cho mình một ly. Thật sự không ngờ, tôi luôn nghĩ rằng trong số những người tôi quen biết thì Hồ Dung là người có khả năng trở thành Samantha nhất – Người phụ nữ trong phim “Sex and the City” mỗi tập đều đổi một người đàn ông, phóng khoáng tới mức khiến toàn bộ NewYork phải run rẩy.

Sau đó mới phát hiện, Hồ Dung không đủ tư cách, cô ấy cũng giống như tôi, cũng có ảo tưởng, ảo tưởng giống như một chiếc đuôi dài khác ở trên cơ thể chúng tôi, chỉ cần tiếp xúc với người đàn ông tử tế, nó sẽ không kìm được mà lộ ra. Muốn kết hôn, muốn sinh con, một khi chiếc đuôi này xuất hiện thì con người sẽ trở nên rất yếu đuối.

Phụ nữ căn bản là không thể cắt đứt ảo tưởng của mình.

Chỉ có bà chị họ của tôi là có thể, bà chị họ vĩ đại, bà chị họ chí cao vô thượng. Cạn một ly vì bà chị họ!

Không không không, rượu vang này quá kém, lần sau nhất định tôi sẽ chuẩn bị lối đi vào nhà loại rượu vang vùng Provence như đi dạo miền Nam nước Pháp.

Chị họ tỏ vẻ đắc ý, nói: “Cô biết không? Chị vẫn rất buồn chán khi tìm thấy weibo của bạn gái Vương Đạo Vĩ. Ngày nào cô ta cũng post các thể loại tình cảm, nói rằng Vương Đạo Vĩ hằng ngày nấu nướng cho cô ta, còn gọi bằng ông xã luôn rồi.”

“Tâm trạng của chị thế nào?”

“Tâm trạng của chị chính là, loại người nhỏ mọn như Vương Đạo Vĩ không thể mang hạnh phúc đến cho bất cứ cô hái nào.”

Tôi phì ngụm rượu trong miệng ra. Ha ha ha ha ha ha ha.

“Khổ thân chị quá, ròng rã sáu năm? Chị đã kết hôn được sáu năm rồi nhỉ?”

“Ôi, chị được giải phóng rồi, thật đấy, Trần Tô, trước đây chị giống như là oán phụ vậy.”

“Đúng thế, chị biết vì sao em phải cố gắng tránh gặp mặt chị chứ.”

“Xin lỗi, xin lỗi, dạo này tình hình em thế nào?” “Em vẫn sống tốt, lại là người độc thân rồi.”

“Cô có muốn thử dùng App đó không? Chị nói cho cô biết, chất lượng thực sự tốt, đa phần là các anh chàng làm kinh doanh hoặc làm quảng cáo, không muốn kết hôn không muốn trách nhiệm.”

“Không.”

Tôi không nói với bà chị họ của tôi rằng, bây giờ, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ được mình muốn gì.

Muốn một lần có được tình yêu thực sự.

Quang minh chính đại, dưới ánh mặt trời, đường đường chính chính yêu nhau, không cần đoán xem anh ta có yêu tôi không, không cần đoán xem người này có thực sự tốt không.

Trong lòng tôi có một cảm giác rất mãnh liệt, khi mọi người biết bản thân muốn gì, thì thứ đó nhất định sẽ xuất hiện.

Bởi vì trên thế giới này, những người đang sống mơ hồ, thật sự rất nhiều.

Khi rời đi, chị Trương Tiểu Phi có để lại một câu nói: “A Tô, đi ra ngoài mới thấy rằng, không đi ra ngoài một bước, thì chắc hẳn sẽ không biết nó vui vẻ như thế”.

“Được rồi được rồi, em sẽ không chết gí ở trong nhà đâu”, tôi nhìn chị ấy và giơ ba ngón tay thẳng lên trời thề thốt.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 35
  • Sau