“Đ
ây là cơm dành cho con người sao?”
Hồ Dung mở hộp cơm ra, vừa nhìn thấy mấy miếng thịt ba chỉ trắng phớ trong đó đã ngoác miệng kêu lên. Tôi và cô ấy cùng đi thăm đoàn, ngồi trong phòng giám sát một lúc, mới đi ra và mỗi người nhận một hộp cơm.
Hai người cùng ngồi ăn cơm trong lán trại đơn sơ không có ai. Đây là một lán quay phiim cách thành phố mấy chục cây số, thô sơ, trống trải, rõ ràng bên ngoài nhiệt độ rất ấm áp, bên trong lại giống như bề mặt của sao Hỏa, cát bụi tứ tung, cô đơn vắng vẻ.
Chủ yếu là đến để nói chuyện với nhà sản xuất về nhu cầu, yêu cầu của anh ta rất đơn giản, đã xem XXX chưa? Có biết XXX không? Sẽ là như thế.
Không vấn đề.
Tôi thích bên A thoải mái như thế, không hề ẩn ý. Đạo văn thì đã sao, chuyện về ông chủ nhiều như thế, chỉ cần phối hợp tốt với minh tinh, chăm sóc quảng cáo tốt, thì đủ để mỗi ngày dập tắt được tám trăm đám cháy, ai mà rảnh để xem xét xem chương trình có sao chép hay không sao chép chứ?
Tôi hỏi nhỏ Hồ Dung một câu, nếu có người kiện cáo thì sao? Hồ Dung xua tay: “Không đâu, người đó cũng là đạo thôi, đạo từ bản Nhật. Nhưng bà cũng đừng có sao chép, điều người ta muốn là cảm giác của sự giả bộ, giả bộ đó bà có hiểu không, hạnh phúc nhưng lại bi thương, vui vẻ nhưng lại giấu đi nước mắt, phấn khởi nhưng lại thấp thỏm không yên, mỗi cảm xúc đều như có hai con rắn, sẽ quấn người ta đến chết, hiểu chứ?”.
“Hiểu.”
Hồ Dung gắp vài miếng rau trong hộp cơm, lại dặn dò tôi: “Bà là người tôi giới thiệu, dù sao bà cũng phải cho tôi chút thể diện đấy”.
“Hiểu.”
“Ban đầu đã thảo thuận với một cô gái, tháng trước đã bán bản quyền cuốn tiểu thuyết, kiếm được một trăm vạn tệ, giờ lại đi viết kịch bản.”
“Ồ, cô ấy bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi bốn tuổi?”, Hồ Dung đóng nắp hộp cơm lại, lấy một bình giữ nhiệt màu hồng nhạt ở trong túi ra, chậm rãi uống một ngụm trà nóng.
Hình bóng của hai bà cô già đã cùng nhau trải qua thăng trầm cuộc sống. Có người sinh ra đã may mắn, có người chỉ có thể mải miết khổ sở làm lụng để tìm kiếm sáu đồng xu trên mặt đất.
Ở phía ca có một cô gái rất xinh đẹp đang nghênh ngang kiêu ngạo đi tới, nhìn qua không phải là người bình thường, ngũ quan không có khuyết điểm, giống như vẻ ngoài tươi sáng của cây rau cải được trồng trong lưới, nhất định là minh tinh.
Khi cô ấy đi tới, còn không thèm nhìn chúng tôi một cái.
Thấy cô ấy đã đi xa, Hồ Dung mới mở lời bình phẩm: “Chắc là ngôi sao hạng ba hạng bốn chứ gì, từng đóng phim truyền hình chống Nhật, chắc chắn bà chưa từng nhìn thấy, một cấp bậc bi thảm nhất trong giới nghệ sĩ, không có tiền nhưng vẫn sĩ diện với đời, mỗi tháng chỉ dùng một khoản tiền để mua quần áo hàng hiệu, không có tác phẩm nhưng vẫn duy trì tần suất chụp ảnh, nếu trong nhà không có tiền, thì phải vật lộn với cuộc sống khó khăn”.
“Vật lộn thế nào? Tôi thấy rất vui vẻ đấy chứ.”
“Ha ha, cô ta thậm chí không mua nổi xe hơi, không mời được trợ lý. Bà đã từng đi tới nhà vệ sinh thô sơ ở phim trường chưa? Thối đến nỗi có đánh chết cũng không muốn đi lần thứ hai. Người ta đến quay phim, quay từ sáu giờ sáng tới mười giờ đêm, gặp được lán nào rảnh là sẽ thuê luôn hai ngày, không biết chừng hai ngày hai đêm không ngơi nghỉ. Bà nghĩ xem thế có khổ không?”
“Ừm”. Tôi gật đầu, bỗng nhiên chợt hiểu ra, “Ôi, chẳng phải đây chính là phiên bản đời thực của tôi sao? Từng trải, từng ngồi trong Maserati, từng sống trong khu nhà cao cấp một nghìn năm trăm vạn. Tôi đã trải qua cuộc sống như thế nào? Tôi còn phải hằng ngày thức khuya viết chương trình, mà thẻ tín dụng vẫn là số âm.”
Hồ Dung cười phá lên: “Đúng đấy, số của bà rất tốt, bà còn từng trải nữa”.
Tôi trừng mắt lên với cô ấy: “Ý nói tôi là già Lưu sao? Sau khi từng trải, quay về với cuộc sống bình thường, mới cảm thấy khó có thể chấp nhận được chứ. Ban đầu ở căn hộ bình thường, cảm thấy không tồi, mãi đến khi ở trong căn hộ tốt hơn, mới thấy rằng cuộc sống mình từng trải qua thật quá giản đơn, không thể dễ dàng thỏa mãn như trước đây được nữa. Già Lưu mang ơn là vì có được khoản bạc để trở về dưỡng già, chúng ta chính là những nha đầu bị đánh trong phòng của Bảo Ngọc1, chỉ quanh quẩn trong phòng, còn cho rằng mình đã khác thường như thế.”
1 Già Lưu và Bảo Ngọc là hai nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu mộng.
Hồ Dung cười híp mắt nói: “Vậy bà cứ ngồi trong đây đừng ra ngoài nữa nhé, cho dù là xe sang hay nhà cao cấp, sao bà phải vội vã rời đi?”.
Tôi bực bội: “Bà cũng đâu phải là không biết tại sao, anh chàng nhà sang đó đầu óc không bình thường. Anh chàng xe sang, mối quan hệ của xe sang quá phức tạp, cảm giác như xung quanh đang một đám các cô gái cần tôi – chiến đấu. Tôi mà có sức lực chiến đấu như thế, thì tại sao lại không mở lớp của riêng mình chứ?”.
Hồ Dung đứng lên giãn lưng mệt mỏi: “Bà nghĩ như thế là không đúng rồi, dựa vào đâu mà một công việc tốt đáng để bà cố gắng, còn một người đàn ông lại không đáng để bà nỗ lực phấn đấu?”.
Cô ấy lại trở nên nghiêm túc: “Đàn ông trước đây quyết chiến vì phụ nữ, mọi người đều cảm thấy rất lãng mạn, vì sao phụ nữ vì đàn ông mà xâu xé, tất cả mọi người lại cảm thấy phụ nữ rất hèn nhỉ?”
Tôi đóng nắp hộp cơm bừa bộn lại, đứng lên cầm theo hộp của Hồ Dung, đi đến thùng rác ở phía trước mặt, quay lại nói với cô ấy: “Không phải hèn, mà là kiểu tình yêu ấy, quá ư tuyệt vọng”.
Mọi người chỉ có thể làm việc sở trường của họ, có người sở trường là chết đi sống lại vì đàn ông, có người sở trường là giày vò lăn lộn vì công việc, không dễ dàng, tất cả đều không dễ dàng.
Bỗng nhiên không còn căm hận ai nữa.
Chỉ có điều không muốn sống thành một người chết đi sống lại vì ai đó.
“Này, lão W thì sao? Thực sự không tiếp tục nữa?” Trên đường trở về cuối cùng tôi cũng đã hỏi thắc mắc mà mãi tôi không dám hỏi.
Hồ Dung cười thê lương: “Tôi ý hả, tôi cũng không phải kiểu phụ nữ níu kéo không buông”.
Cô ấy nhấn ga lên đường cao tốc, lại nói: “Cũng giống bà, đã từng trải, mới biết mình thật là hồ đồ”.
Thế tôi mới biết, nam minh tinh W đã cùng nữ minh tinh nào đó tạo nên scandal yêu đương, nghe nói nữ minh tinh đã có bầu lớn, cho nên Hồ Dung đã kiên quyết lại càng kiên quyết, bỏ đứa bé đi. Nhưng đó cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong lịch sử scandal của minh tinh thôi.
Bữa trưa của đoàn làm phim khó ăn như thế, chẳng phải cũng có nhiều người bon chen như thế đấy thôi?
“Bà thấy có buồn cười không?”. Lúc gần xuống xe tôi bỗng sực nhớ tới một câu thoại trong phim, “Trong phim tình yêu đều là khi gặp nạn công chúa nói với chàng trai, chàng là chiến sĩ mặc áo giáp sáng nhất của ta, vì sao trong cuộc sống hiện thực chúng ta lại phải trở thành kỵ sĩ đi chém giết nhau vì một người đàn ông chứ?”
Hồ Dung đã lấy lại lý trí: “Vì chúng ta không phải là công chúa.”
“Đúng rồi đó.”
Tôi bảo cô ấy dừng xe ở trước cửa hàng hạt dẻ ngào đường ở gần nhà, mùa thu năm nay, tôi vẫn chưa được ăn hạt dẻ.
Cầm một túi hạt dẻ nóng hổi, đi về với tâm trạng rất thoải mái, vừa đi vừa tách vỏ hạt dẻ, thầm nghĩ dạo này mình bị sao thế nhỉ, bánh hoa quế, cua lông, trà hoa cúc, những món ăn thần thánh mùa thu này, mà tôi vẫn chưa ăn thử.
Một người sống qua ngày, đều nhờ vào sự kiên nhẫn chịu đựng, à, qua đợt bận rộn này, tôi sẽ dày mặt đi tìm một người đàn ông chín chắn để qua ngày đoạn tháng.
Chú bảo vệ đang vẫy tay với tôi, một nàng công chúa gặp nạn từ trong đó bước ra, chào hỏi tôi.
“Chào em.”
Chú bảo vệ nói: “Vừa rồi cậu ta lại đến, người trẻ tuổi không nên hành động theo cảm tính, cô gái, có thể trò chuyện giảng hòa thì vẫn nên giảng hòa chứ? Chú thấy cậu ta cũng đến mấy lần rồi, trái tim vẫn rất chân thành, đúng không??”.
Ha ha.
“Vâng, cháu đã chào hỏi anh ấy. Cháu về nhé.”
Tăng Đông đi sau tôi. Tôi nhớ tới một bài ca dao, “Hơi thở bí mật lẳng lặng”. Trên đường về tôi vẫn giữ im lặng, tự duy trì hơi thở bí mật lẳng lặng của mình, hơi thở khiêu vũ trên mũi dao, hơi thở như sao chổi dần biến mất...
Lúc đóng cửa phòng, tôi lại đổi bài hát trong lòng thành ca khúc vui vẻ, thuộc điệu hip-hop. Yo, này anh kia muốn anh cút mà sao anh vẫn không cút?
Đặt túi hạt dẻ lên bàn, bày ra một mặt hiền từ nhân hậu: “Nói đi, tìm tôi có việc gì? Tôi rất bận, tôi nay còn phải viết một đại cương, một bản thảo, tính ra cần khoảng ba tiếng, thời gian quý báu, có gì thì mau nói đi”.
Anh ấy đứng ở cửa, dựa vào nửa bức tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt sáng ngời, không nói lời nào.
Tôi lấy máy tính ở trong túi xách ra, bật máy, mở bản thảo. Khi tôi viết dòng tiêu đề đầu tiên của đại cương thì anh ấy đã mở lời.
“Anh muốn sống cùng em.”
Trái tim mau chóng chết lặng, rồi lại mau chóng hoạt động trở lại.
Sẽ không bị mắc lừa nữa.
Tôi gập máy tính lại, nhìn anh ấy: “Anh có thể cần người phụ nữ giống như con chó, mỗi lần cho dù anh có chạy đi bao xa, anh cũng sẽ ghét cô ấy cản đường và đạp cho cô ấy vài cái, chỉ cần anh trở về, là cô ấy lại vẫy đuôi vui mừng chơi đùa cùng anh. Xin lỗi, tôi không phải con chó đó”.
Anh ấy lại không nói gì nữa, lúc sắp đi, anh ấy lấy ở trong túi áo ra một chiếc túi nhỏ, đưa cho tôi và nói: “Cứ coi đây là món quà cuối cùng, trước đây anh chưa tặng quà gì cho em”.
Tôi liếc nhìn chiếc túi màu xanh da trời, nói: “Được thôi, cảm ơn”.
Nữ chính trong phim tình yêu đích thực, nhất định sẽ hung hăng cầm món quà ném vào mặt đối phương.
Còn tôi thì không, tôi đáng được nhận bất cứ sự xin lỗi nào.
Sau khi anh ấy đã rời đi, tôi mở túi ra, là một dây chuyền hoa hồng vàng, với mặt dây viền kim cương hình tròn màu vàng nho nhỏ.
Bên trong có một tờ giấy nhỏ: Tặng em bình minh hôm đó em đã để lỡ.