• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 2
  3. Trang 23

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 35
  • Sau

21Anh sẽ không bao giờ được hạnh phúc, vì anh không đáng

N

gày thu đông đến, mọi người dễ hoài niệm. Một buổi sáng nọ đi dạo mãi tới cửa hàng Sandwich mà tôi từng thích đến nhất, vào trong dạo một vòng, lại không có mong muốn gọi bất cứ món gì, chỉ gọi một ly trà nóng.

Ngồi trong cửa hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thực sự là không có gì trùng hợp hơn, Tưởng Nam đưa một cô gái trẻ tuổi đến, đi vào trong cửa hàng.

Khi anh ta nhìn bốn xung quanh tìm chỗ ngồi, anh ta đã nhìn thấy tôi.

Tôi vô cùng phấn khởi vẫy tay với anh ta. Vẫn chưa chết, vẫn đứng rất vững, còn có bạn gái mới.

Sức sống của đàn ông thực sự ngoan cường.

Anh ta ghé vào tai người phụ nữ nói mấy câu, rồi đi tới chỗ tôi, cô gái cũng vẫy tay với tôi, đó là cô gái có đôi chân dài, mũi hếch, mặc váy rấy ngắn và đôi bốt ca tới đầu gối, ở lại trong hàng dài, và tiếp tục xếp hàng.

Tưởng Nam ngồi xuống cạnh tôi, cười vô cùng vui vẻ: “Trần Tô, đã lâu không gặp, dạo này em sống tốt không?” .

Tôi cũng làm mặt cười: “Vẫn tốt lắm. Anh đến cùng bạn gái sao? Lại thay cô mới rồi à?”.

Anh ta nói: “Ừm, nhưng đây là người chắc chắn, anh đã đưa cô ấy về gặp bố mẹ rồi, mẹ anh rất ưng cô ấy”.

Tưởng Nam cũng được coi là tuyệt phẩm nhân gian, lại có thể ra sức khoe khoang bạn gái mới với bạn gái cũ, vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

“Cô ấy là thực tập sinh ở cơ quan anh, vừa mới tốt ng- hiệp đại học, chẳng hiểu gì, người trẻ tuổi thật tốt, thật trong sáng, nhiệt tình với tất cả mọi việc, khiến anh nhớ tới những tháng ngày khi mình mới vào cơ quan, rất có chí tiến thủ.”

Ha ha, tôi thầm phỉ nhổ, nói như kiểu độ tuổi của tôi giống như cây tảo biển xám ngắt được bán ở chợ, không tươi ngon, không nhiệt tình?

Tôi quan tâm đến bệnh tình của anh ta. “Còn anh, sức khỏe như thế nào, phương diện đó không có ảnh hưởng gì chứ? Khi ấy bác sĩ phẫu thuật nói vị trí vết thương rất gần bộ hạ, lại còn cả một núi bạn gái của anh nữa?”

Anh ta lại cười nhiệt tình: “Chuyện quá khứ ta không nhắc đến nữa, khi đó là anh quá ham chơi, bây giờ không thế nữa, tình cảm của anh và cô ấy rất tốt, cô ấy đã quyết định sẽ kết hôn với anh”.

Tôi không biết phải nói gì, cô gái này bị nhũn não rồi hay sao? Cô gái đứng ở phía xa kia lại gật đầu với Tưởng Nam.

“Đúng là một nữ sinh rất tốt. Em không biết đâu, khi cô ấy mới vào cơ quan có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, đi công tác, có người nửa đêm rồi còn gọi điện tới phòng cô ấy, sau đó anh gọi mấy anh chàng đó ra, tuyên bố cô ấy đã là phụ nữ của tôi. Cảm giác đó, em có biết không, đàn ông rất thích kiểu cảm giác theo đuổi ấy.”

“Ồ”, tôi lạnh lùng đáp lại.

“Còn em, gần đây em bận gì vậy? Đồng nghiệp của anh mấy hôm trước có nhìn thấy em ở Hằng Long, cùng bạn trai đi mua đồ sao?”

“Đúng thế”, tôi tiện miệng nói bừa, “Chúng ta đều sắp kết hôn rồi”, dù sao thì nói dối cũng chẳng chết ai.

Cô gái đã mua xong đồ, đang đứng đợi nhân viên cửa hàng làm nóng sandwich, tôi chào Tưởng Nam: “Tôi phải đi rồi, chồng tôi đang đợi tôi cùng đi xem đồ gia dụng”.

Tưởng Nam nháy mắt với tôi: “Tô, nếu em mời anh, anh sẽ đến”.

Tôi và cô gái đi thoáng qua nhau, tôi cảm thấy có chút có lỗi với cô gái xa lạ này.

Như kiểu vẫn chưa hưởng thụ được toàn bộ cuộc sống tốt đẹp, đang sắp sửa bị cuốn vào cơ gió lốc. Liệu cô ấy có bị Tưởng Nam gặm nhấm tới mức không còn sót lại gì không?

Có những người đàn ông là quái vật chiếm đoạt, anh ta đòi hỏi phụ nữ phải một lòng một dạ yêu anh ta, nhưng khi phụ nữ đã một lòng một dạ, thì anh ta lại bắt đầu chán ngán, tìm kiếm con mồi khác.

Nghĩ mãi không hiểu, phụ nữ vừa bước vào tuổi ba mươi vì sao phải kết hôn? Những người cùng tuổi cũng ngây thơ và nghèo khó như nhau, nhưng người không cùng tuổi thì trưởng thành hơn một chút, kiểu như Tưởng Nam, nhìn cũng được, thực ra lại giống như chiếc xe gặp sự cố quan trọng.

Cô ấy vẫn cứ tưởng đã kiếm được báu vật, hoặc có thể cô ta cũng là kiểu người hung hãn không bất thường.

Bỗng nhiên tôi có chút ngưỡng mộ những người nhàn hạ ở những đơn vị sự nghiệp, đi làm còn có thể bàn tán những chuyện tình yêu phức tạp, hằng tháng còn được lĩnh lương, đơn vị như vậy không đóng cửa thì thật không có công lý mà.

Ngay sau khi ra ngoài tôi đã chia sẻ câu chuyện này với Hồ Dung: Người yêu cũ vẫn chưa chết, vẫn đang sống rất vui vẻ, đã có bạn gái mới, còn hẹn tôi có thời gian rảnh thì đi… đi nhà nghỉ ôn lại chuyện cũ.

“Bà sẽ đi chứ?”

“Chơi trò đùa gì vậy? Kiểu người như Tưởng Nam chắc chắc sẽ không chịu chi tiền ra thuê phòng đâu, anh ta sẽ đến thẳng nhà tôi, sau khi đến rồi sẽ coi nhà tôi là cung điện thứ hai, dù có việc hay không có việc cũng sẽ đến.”

“Cuối cùng thì bà cũng không yêu anh ta nữa.”

Đúng thế, một người phụ nữ đếu không thích một người đàn ông, thì dù thế nào cũng sẽ không cho anh ta vào nhà, cũng giống như việc cô ấy sẽ không cho anh ta chạm vào dù chỉ một ít.

Từ việc vào nhà cho đến động chạm cơ thể đều sẽ từ chối.

Cô ấy nói với tôi về Tăng Đông, nói rằng chuyện kinh doanh của bố anh ấy đã có khởi sắc, còn nói, anh ấy sống cũng không dễ dàng gì, nghe nói đã rất nhiều lần uống rượu.

“Đừng nhắc tới anh ấy nữa.”

“Sao thế? Nói chuyện tán gẫu mà.”

“Không muốn nghe, bà nói rằng bộ dạng của anh ấy giống như người khuyết tật đang kiên cường phấn đấu ra sao.”

Hồ Dung cười ha ha hai tiếng, rồi tắt máy.

Tôi đã mua một chiếc áo khoác Parka màu xám.

Nửa đêm mặc chiếc Parka đi dạo bộ, quấn mình khi gió thổi, thật hài lòng.

Đó là mùi của Tăng Đông.

Ngoài điều đó, cuộc sống rất vô vị, tôi đã thử đi phỏng vấn làm visa Mỹ, chuẩn bị đi Mỹ cùng Hồ Dung. Ban đầu tôi rất căng thẳng, vì trong thẻ chẳng còn đồng nào.

Tôi gọi điện cho mẹ, bảo mẹ chuyển cho tôi một khoản tiền, bộ dạng bằng mọi giá phải gửi. Có lẽ mấy năm gần đây tôi thể hiện quá tốt, mẹ tôi cho mượn mười vạn tệ, một mặt lại nói không ngớt rằng phải chi tiêu tiết kiệm.

“Vâng, giờ con đang mua cơm hộp giá mười lăm tệ trong cửa hàng tiện lợi.”

Mẹ tôi lại xót con gái: “Ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi thì làm sao được, làm gì có dinh dưỡng, cơm thì phải tự nấu, hay là mẹ lại đến chỗ con một chuyến?”

“Không cần, không cần.”

“Khi nào con đi Mỹ vậy?”

“Chắc tới lễ Giáng sinh. Tùy tình hình, không có tiền thì không đi, có tiền thì sẽ đi.”

“Tìm được công việc chưa?”

“Sắp rồi. Sắp phải bắt đầu đi làm rồi.”

Thực ra làm gì có, tôi bắt đầu nhận một số việc vặt, một số việc vặt mà trước đây tôi không màng tới. Cách sống cũng có muôn hình vạn trạng, nhưng gợi ý quan trọng chỉ nằm ở bốn chữ, ứng phó linh hoạt.

“Còn chị họ Phi Phi của con?”

“Mẹ, vụ kiện ly hôn ít nhất sẽ kéo dài nửa năm đến một năm.”

“Con đã tới thăm con bé chưa?”

“Chưa, con không muốn thăm, bây giờ chị ấy là trung tâm năng lượng tiêu cực, cuộc đời con nếu con còn muốn kết hôn thì phải rời xa chị ấy một chút.”

Nghe nói nhà chị TRương Tiểu Phi ngày nào cũng có cảnh ồn ào hỗn loạn.

Đối với một số người, ly hôn chính là một vấn đề tình cảm, tôi yêu anh, anh yêu cô ấy; đối với một số người khác, là vấn đề về con số, nhà anh nợ nhà tôi bao nhiêu tiền, anh đã cầm của tôi bao nhiêu tiền, anh phải đền bù cho tôi bao nhiêu tiền. Nhưng đối với tất cả mọi người, ly hôn đều là một chuyện có thể trút bỏ một cách hợp lý những năng lượng tiêu cực trong thời gian dài.

Quá bi thảm, cho nên dù có ồn ào như thế nào cũng không liên quan. Tôi giả bộ mình đang rất bận, kiên quyết không lội xuống vũng bùn này.

Thực tế là tôi cũng hơi bận thật. Hồ Dung đã giới thiệu một việc làm part-time cho tôi, viết chương trình cho một chương trình nghệ thuật mới bấm máy, không biết điểm nào của tôi đã làm đạo diễn cảm động, anh ta cảm thấy tôi viết rất được. Ngày đầu tiên gặp mặt anh ta còn nói, đừng chê chỗ chúng tôi lương thấp, chắc chắn không thể cao hơn chỗ sếp Hồ đâu.

Ngày hôm sau báo giá làm tôi giật mình, trời, hóa ra chương trình truyền hình lại có món lãi kếch xù như thế, tôi cố gắng kìm nén sự ngạc nhiên vui mừng và reo hò mừng rỡ của mình, chấp nhận công việc này.

Cùng với đó thì đơn hàng của tổng giám đốc Từ cũng đã đàm phám, trong tháng này cần cùng lúc triển khai, luân phiên hoàn thành hai công việc, cần phải tăng ca không biết ngày đêm.

Thượng đế ban phúc, tôi có thể tiếp tục sống để kiếm được khoản tiền này.

Có kiểu học thuyết tâm lý một người càng lo lắng điều gì thì sẽ càng quan tâm điều đó, khi bắt đầu điên cuồng làm việc, thì tôi luôn đọc được tin tức về mấy bạn trẻ đột tử vì thức khuya.

Hồ Dung khó hiểu nhìn tôi: “Dạo này bà hít thuốc phiện sao, sao lại cần tiền như vậy?”.

Tôi cũng không hiểu nhìn cô ấy: “Này bà chị, chuyện đau khổ nhất của một người, chính là khoản lương cao mà mình từng có đột nhiên mất đi” .

Con người mà, rất tham lam, mãi mãi chỉ muốn trèo cao.