• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 2
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 35
  • Sau

20Người đàn ông anh tuấn như vì sao

T

ắm gội xong đi ra, trong điện thoại có bảy cuộc gọi nhỡ.

Điều này cũng chẳng có nghĩa lý gì.

Người hiện đại gọi điện, quy tắc văn minh quan trọng nhất chính là khi một người không nghe điện thoại của bạn, chỉ một lần là đủ, sau đó cho dù có gọi thêm bao nhiêu lần cũng đều là dư thừa.

Người thực sự có nhu cầu, tôi nghe nói phụ nữ khi đang yêu đương nồng nhiệt, ngay lúc tắm cũng sẽ một tay cầm điện thoại.

Cho số điện thoại vào danh sách đen, mở máy tính ra làm dự án.

Hồ Dung gọi điện đến: “Bà đừng trách tôi, Tăng Đông một mực hỏi tôi bà đang ở đâu, tôi nếu không nói thì cậu ấy sẽ khủng bố điện thoại tôi mãi, còn nói là sẽ đến chặn cửa nhà tôi nữa”.

Tôi bật cười: “Anh ấy tưởng anh ấy là quân phiệt chắc?”.

Anh ấy có tài đức gì chứ?

Khu mới có phòng bảo vệ, tôi mua một cân hoa quả ở sạp bán hoa quả trước cổng, rồi xách túi đi vào.

“Chú ơi, cháu mới chuyển đến phòng 901 tầng 18.” Lúc Tăng Đông đi vào, tôi đang ngồi bên trong. Đẹp trai trẻ tuổi. Thực sự là đẹp trai trẻ tuổi, là kiểu đàn ông anh tuấn như vì sao.

Đã lâu không gặp.

Bảo vệ kéo anh ấy lại: “Cậu tìm nhà nào? Đã muộn thế này rồi”.

Thực ra không muộn, mười rưỡi đêm là sự bắt đầu một cuộc sống khác.

Tăng Đông nói với chú ấy: “Cháu tìm Trần Tô phòng 901 tầng 18 ạ”.

“Cậu là gì của cô ấy? An ninh ở khu chúng tôi rất nghiêm, sau mười giờ là phải đăng ký, cậu có mang theo chứng minh thư không? Hay là cậu bảo chủ hộ xuống đón cậu?”, ông chú tỏ vẻ chuyên nghiệp, tôi ngồi bên trong, liền định đợi mua thêm một cân táo nữa rồi đi vào.

Tăng Đông mặc áo khoác Parka xám, đút tay trong túi, lại nói thêm vài câu nữa, nhưng không có kết quả gì.

Quay người bước đi.

Chú bảo vệ đi vào, câu đầu tiên nói ra là: “Thằng bé có tướng mạo tốt đấy, con gái các cháu mê mẩn đến thế ư”.

Ừm ừm. Tôi đang ngồi ở ghế nệm đứng phắt lên, muốn cho mình một tràng vỗ tay quá, thực ra từ chối một người là việc rất dễ, trước đây tôi chưa ra tay tàn nhẫn là vì tôi vẫn thích.

Tôi đang định đi ra thì một chiếc xe phân khối lớn đã chạy đến cổng khu nhà, chính là chiếc Maserati màu xanh.

Người đàn ông trong xe hạ cửa xe xuống, Tăng Đông thò đầu ra: “Chú ơi, cháu thực sự không phải người xấu”.

Chú bảo vệ đi ra từ phòng bảo vệ, vẫn điềm tĩnh như thường: “Cậu lái xe qua đây là có ý gì hả? Khu chúng tôi không có chỗ đỗ xe, xe đua thì đã sao chứ, dù trên xe đua có tội phạm truy nã thì tôi cũng phải mở cửa cho cậu sao? Đàn ông có tí tiền, là phải có trách nhiệm mang đến cho người khác cuộc sống tốt hơn, cậu có làm được không, cô gái thuê nhà mới chuyển đến phòng 901 tầng 18, tôi thấy cô ấy chuyển nhà đến cũng đều chỉ có một mình kéo va li lớn ra ra vào vào, còn cậu đã đi đâu? Hơn nữa đêm muộn thế này rồi còn đến tìm người, cậu có ý gì, cậu không sợ làm phiền giờ nghỉ ngơi của người khác sao?

Chiếc Maserati phát ra tiếng động lớn rồi mất hút trong màn đêm.

Tôi đứng sau cửa lau nước mắt, từ phòng bảo vệ đi ra, chú bảo vệ không nói gì thêm nữa, chỉ nói một câu: “Cháu gái, một thân một mình ở Thượng Hải thật không dễ dàng gì”.

Trên đường đi về nhà tôi đã mua một giỏ hoa quả tặng phòng bảo vệ, lúc xách túi quýt đi vào, chú bảo vệ đang cầm cốc giữ nhiệt. Tôi biên tập lại câu chuyện trở nên cường điệu hơn một chút, nói rằng mình cãi nhau với bạn trai, bị anh ấy đuổi ra khỏi nhà, chú ơi chú nhất định phải giúp cháu ngăn anh ta lại nhé.

Hồ Dung lắm chuyện hỏi tôi: “Thế nào, không phải là lại ngủ với nhau chứ?”.

“Không, tìm được người chắn cửa ở dưới, tuyệt nhiên không cho anh ấy đi vào.”

“Bà thực sự không tò mò sao?”

“Tò mò cái gì?”

“Tò mò xem dạo này cậu ta đi đâu làm gì.”

“Không tò mò, không yêu cũng chẳng hận, tôi muốn sống cuộc sống bình thường, tìm người đàn ông bình thường, không rảnh để cùng đám công tử hư hỏng lãng phí thanh xuân, lãng phí tình cảm nữa.”

Hồ Dung lại cảm thán: “Rốt cuộc vì sao bà lại hiểu ra rõ ràng vậy hả?”

“Có thể là năm đầu tiên của tuổi ba mươi, đã đang dần dần kết thúc, tôi không có cách nào chịu đựng được rằng mình đã ba mươi, mà vẫn sống như một công chúa bé nhỏ khao khát tình yêu, khao khát Hoàng tử đến để cứu vớt cuộc sống vô vị này”.

Tăng Đông vẫn chưa từ bỏ.

Mười giờ sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ một số lạ, là chú bảo vệ: “Cháu gái, cậu ấy lại đến, có thể làm gì được, hay là cháu xuống xem sao”.

“Chú đưa điện thoại cho anh ấy giúp cháu.”

Tôi hít sâu một hơi, lại giả bộ như lạnh lùng đang giải quyết công việc: “Anh có ý gì?”.

“Muốn gặp em.”

“Sau đó thì sao?”

“Anh muốn gặp em trước.”

“Việc này không cần thiết.”

“Vậy ngày nào anh cũng sẽ đến cổng khu nhà để đợi em.”

“Vì sao anh lại cố chấp như thế?”

“Anh hai mươi sáu tuổi chứ không phải là sáu mươi hai tuổi, sao không thể kiên trì chứ?”

“Được rồi, nửa tiếng nữa gặp nhau ở cổng.”

Vẫn là chiếc Maserati màu xanh ấy, những người đi ra đi vào đều liếc mắt nhìn, lúc nhìn thấy Tăng Đông đứng bên cạnh, lại nhìn thêm nữa.

Ừm, người anh ấy đợi chính là tôi, người phụ nữ bình thường mặc áo len và quần jean rách, giống như đi ra cổng để nhận đồ online.

Anh ấy nói: “Lên xe”.

Tôi nói: “Không cần đâu, đến quán vằn thắn Cát Tường ở đối diện đường lớn, em muốn mời anh ăn vằn thắn ba ngon”.

Tôi rất cảnh giác, vì đã từng có đủ bài học kinh nghiệm.

Tăng Đông đi đến, kéo tôi. “Lên xe đi.”

“Mẹ kiếp, có phiền không chứ, anh vẫn coi mình là tổng tài quân phiệt sao. Được thôi, vậy đi Hằng Long, thế nào?”

“Tùy em. Vi VI đến tìm em, trước tiên anh muốn nói xin lỗi.”

“Anh thay cô ta nói xin lỗi?”

“Không, mọi chuyện đều tại anh.”

“Anh có biết điều ghê tởm nhất trong chuyện này là gì không? Em chỉ cần nghĩ đến việc phải tranh cướp một người đàn ông với người phụ nữ khác, là em cảm thấy ghê tởm, anh tưởng anh là đại thiếu gia ở xã hội phong kiến, vẫn muốn hai cô gái đánh nhau vì anh sao? Vợ cũ của anh có vấn đề về đầu óc, còn gọi thêm ba cô gái nữa cùng đến giỡn cợt làm trò với em? Thứ chó má gì thế, thích thì lên giường, không thích thì cút, đừng làm trò kiểu anh yêu em nhưng anh không thể ở cùng em. Đây không phải là yêu, đây là một kiểu sỉ nhục nhân cách”.

Anh ấy không nói thêm gì, tôi bắt đầu nói chuyện công việc qua wechat, dự án mà tổng giám đốc Từ giới thiệu sáng này đã gửi brief, chính xác là một dự án lớn, phụ trách quảng cáo hoạt động một quý của một sản phẩm mới, mọi chi phí đều cực kì hấp dẫn, nhưng điều tôi cần trước tiên là phải đưa ra một ý tưởng chính, xem xem nó có phù hợp không.

Xe dừng ở bãi đỗ xe Hằng Long, Tăng Đông mới hỏi tôi: “Đến đây làm gì?”.

Tôi: “Còn có thể làm gì? Mua đồ.”

Tôi đi phía trước, anh ấy đi sau, sau đó anh ấy kéo tay tôi, tôi không hất ra.

Celine tầng một, tôi đi vào, chọn luôn chiếc túi LouisVuitton màu đen, kích thước thích hợp cho việc đựng máy tính.

“Đẹp không?”, tôi hỏi Tăng Đông.

Anh ấy ngỡ ngàng, anh chàng Sales nhiệt tình đi đến, giới thiệu không ngừng, cô thật có con mắt tinh tường, đây là kiểu mới năm nay, sử dụng kỹ thuật thuộc da hoàn toàn mới, dùng nó rất có phong cách Âu Mỹ đó.

“Giá bao nhiêu?”

“Mẫu túi này có giá hai vạn mốt.”

“Mua cho em nhé”, tôi ra mệnh lệnh với Tăng Đông.

Chàng Sales rất vui mừng, cửa hàng vừa mở cửa, lại sắp giao dịch thành công, còn Tăng Đông vẫn thẫn thờ.

“Mua không?”

Chàng Sales nhìn Tăng Đông, anh ấy gật đầu, anh chàng Sales nhanh chóng dẫn anh ấy đi vào viết hóa đơn. Tôi bắt đầu đi dạo trong Celine, ồ, chiếc áo lông cừu màu nâu nhạt cũng đẹp quá, giá mác là một vạn tư, người giàu có sống thật xa xỉ. Còn cả chiếc áo khoác mùa thu màu đen nữa, khi đông đến chẳng phải run rẩy nhờ anh ấy đưa áo khoác đến nữa. Một năm sẽ nhanh chóng qua đi.

Hàng kế tiếp chính là Burberry. Tôi nói với anh ấy, tôi muốn mua một chiếc áo khoác, một chiếc áo khoác đủ để giữ ấm.

Sáng hôm nay tôi đã quẹt thẻ của Tăng Đông hết mười vạn bốn nghìn tệ.

“Đi thôi, đưa em về nhà.”

Anh ấy đi sau tôi, tay xách túi đồ, giống như một anh chàng giúp việc. Chỉ có những đồ vật này mới tương xứng với chiếc Maserati.

Trên đường trở về, tôi hỏi với Tăng Đông: “Nhìn thấy xe của anh, em nghĩ chắc hẳn anh đã thoát khỏi khủng hoảng tài chính. Em không muốn biết anh và La Vi Vi đã giao dịch những gì, cũng không muốn biết anh tìm em làm gì. Em chỉ muốn nói cho anh biết một chuyện. Có thể anh yêu em, là vì em không giống những người phụ nữ trước đây của anh, em là phụ nữ một mình ở Thượng Hải làm công việc quảng cáo, lại không mua hàng hiệu. Thực sự không phải vậy, em cũng thích những thứ cao cấp này, ai mà không thích bản thân mình toàn là hàng cao cấp mấy vạn tệ chứ. So với những cô gái ấy em còn tệ hại hơn, bởi vì chưa bao giờ được hưởng thụ. Anh không yêu em, anh chỉ là chán ngán bánh ga tô và muốn đổi vị sang bánh rán thôi, thấy rằng nội dung bên trong vẫn rất phong phú, em cũng không yêu anh, em chỉ cảm thấy anh đẹp trai, hưởng thụ cảm giác khi đứng bên anh được người khác ngưỡng mộ. Anh đi đi và mang theo những thứ này đi nhé, sau này cũng đừng đến tìm em, nếu như đến tìm, thì lần nào em cũng sẽ đi Hằng Long, lần sau em sẽ bảo họ cắt mác đi.

Chỉ có những thứ này, mới thích hợp nhất với anh, đúng không?”

Anh ấy đã hỏi tôi một câu: “Khi em cùng anh bơi ở biển lớn, thật sự em có từng yêu anh không?”.

“Không.”

Từ trên xe bước xuống, một cơn lạnh ập tới như trận gió mùa thu. Đã sắp sang tháng mười một rồi.

Năm nay, lại có thể đón ngày lễ Độc thân.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 35
  • Sau