H
ồ Dung nói với tôi một chuyện dở khóc dở cười, có một hôm cô ấy cười nói vui vẻ với nhân viên trang điểm là gay trong công ty, hay là họ kết hôn về mặt hình thức đi, sau khi kết hôn như vậy ai cũng có thể chơi trò chơi của riêng mình, thật tốt.
Kết quả là mọi người rất thận trọng nói với cô ấy rằng, nếu thật sự muốn kết hôn để đối phó với phụ huynh, thì cũng không thể tìm người lớn tuổi như vậy đâu, đều là để khiến bố mẹ vui mừng, anh ta tại sao không tìm cô gái hai mươi lăm tuổi để khiến bố mẹ vui mừng hơn chứ?
Cô ấy đã bị đả kích rất lớn: “Trần Tô, chúng ta ngay cả kết hôn hình thức cũng không có tư cách nữa”.
Tôi không chịu nổi thái độ hèn nhát gần đây của Hồ Dung, đây có còn là Hồ Dung năm nào mắng tôi sến sẩm không? “Có phải bà mang thai nên trở thành ngốc nghếch rồi không?”
“Tôi đi phá rồi.”
“Phá rồi? Bà làm thật sao?”
“Tôi lừa bà làm gì, có phải bà cảm thấy tôi độc ác tàn nhẫn, mất hết nhân tính, không có tình người không?”
“Không, tôi chỉ cảm thấy khó hiểu, vì sao khi mang thai bà kéo tôi đi cùng để kiểm tra, còn khi nạo phá thai bà lại lặng lẽ không nói gì”.
Giọng cô ấy nghe có chút yếu ớt, nói: “Tôi bị progester- one làm nổ tung đầu óc rồi. Mẹ đơn thân thực sự không phải là vấn đề, chỉ là vừa nghĩ tới chuyện đưa bé sinh ra, cả đời này không thể nói cho nó biết bố nó là ai, điều này thực sự quá tàn nhẫn. Ban đầu tôi đã quá lý tưởng hóa, tôi nghĩ rằng sẽ mở ra một câu chuyện thần kỳ. Tôi tưởng rằng W ít nhất cũng sẽ đến tìm tôi, tôi tưởng rằng tôi đi NewYork thì anh ta sẽ xuất hiện ở quán cà phê bên đường, kết quả ư, chẳng có gì cả, thẳng khốn.”
“Đây chính là câu chuyện tình yêu nơi thành thị mà, ban đầu bài văn vô cùng tươi đẹp, còn tưởng là bắt đầu bộ phim điện ảnh, bà nghĩ rằng tôi và người này sẽ quấn qúyt dài lâu, thực ra mọi người cho dù gặp nhau gián đoạn thì vẫn không bằng dì của bà đến thường xuyên, sao phải nhớ đến những người đàn ông này chứ? Bà phá thai đi là chuyện tốt, hắn ta căn bản không đáng để có con.”
Hồ Dung kinh ngạc, nói: “Trần Tô, bà sao thế, sao bỗng nhiên bà trở nên đơn giản như vậy?”.
“Bởi vì rối rắm thì có ích gì chứ.”
“Tăng Đông đâu?”
“Tôi nói với bà nhé, anh ấy không đến tìm tôi nữa đâu, tôi chỉ có một chữ, cút.”
“Anh Ngô vẫn ở khu cao cấp trên đường Hoài Hải chứ?”
“Thần kinh à, kiểu đàn ông không dùng điện thoại ấy, tôi ở cùng anh ta làm gì, kết hôn rồi dù tôi có bị đâm chết trên đường, thì cũng không ai có thể thông báo cho anh ta được.”
“Bà… không bình thường nhé, bà không phải là một người yêu thích chủ nghĩa lãng mạn hay sao?”
Tôi nói với Hồ Dung, bây giờ tôi không một xu dính túi, tôi chỉ muốn kiếm tiền, tiếp tục sống, không có suy nghĩ dây dưa với bất kỳ người đàn ông nào, không có một chút lưỡng lự nào để lãng phí thời gian. Tôi bắt đầu hiểu những người phụ nữ thích ở cùng đàn ông và hỏi anh có mấy căn nhà, mấy chiếc xe, xã hội chủ nghĩa bây giờ, phụ nữ thực sự nên sau khi hiểu tư cách của đàn ông mới bắt đầu bài tiết hoóc môn, cho dù như thế có vẻ rất ngu xuẩn.
Nên có cách giữ thể diện hơn chứ nhỉ?
Chúng ta là phụ nữ ngay cả kết hôn kiểu hình thức cũng không có tư cách , còn có thể ở mò mẫm từ bước chân trong bóng tối hay sao?
“Hồ Dung, chúng ta cùng đi hẹn hò nhé, bà nhất định sẽ tìm được vài đối tượng không thấp kém như thế.”
“Ừ, để tôi nghỉ ngơi chút đã, bận chóng mặt, dạo này tôi bận chết mất.”
Hồ Dung nói công ty cô ấy hiện đang nhận dự án, quảng cáo cho một tiểu minh tinh hạng ba, 90% công việc đều là xóa những bình luận tiêu cực trên mạng, toàn đội đã sức cùng lực kiệt.
“Thật sự, tôi nghĩ mãi không hiểu”, cô ấy lại thở dài, nói, “Một người học cách tiếp nhận những thông tin tiêu cực là rất khó sao? Không tiếp nhận nổi thì sao còn lăn lộn trong làng giải trí chứ”.
Đúng, người bình thường cũng như thế, nếu hiểu được những đánh giá tiêu cực về mình, thì cuộc sống chắc hẳn sẽ không khó khăn đến thế.
“Bà đợi tôi qua đợi bận rộn này, chúng ta lại chơi Chiến giang hồ nhé”, cô ấy hẹn với tôi trong điện thoại.
“Được thôi.”
Không, bây giờ tôi đang rất nóng lòng muốn thử thi triển hạ thủ cước.
Lâm Đạt vẫn ở trong vòng bạn bè của tôi, cô ấy thích đăng các kiểu ảnh chu môi. Tôi luôn thấy rất kỳ lạ, một người phụ nữ danh giá xách túi Chanel, vì sao phải làm kiểu động tác ngớ ngẩn này?
Có một hôm cô ấy đăng một bức ảnh, rồi hỏi mọi người có đáng yêu không?
Tôi trả lời hai chữ, hai chữ mà tôi vẫn luôn rất muốn tặng cho cô ấy: đê tiện.
Đúng thế, không thông minh, không đáng tin cậy, không lý trí như thế, nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ tức giận nhảy ngược lên của cô ấy là tôi thực sự rất vui mừng.
Tôi còn đã làm một việc khác. Bà đây hiện đang rất nhàn, trước đây ức hiếp làm tôi bẽ mặt chứ gì?
Hồ Dung bảo tôi mở mang đầu óc và lên mạng tìm kiếm công ty của Tiểu Lục, trên tất cả các trang tuyển dụng, hãy đăng lời mắng chởi công ty vô trách nhiệm này, nếu các người đã làm những việc vô trách nhiệm như thế, thì tại sao không thể đón nhận sự trừng phạt của sự vô trách nhiệm chứ?
Tôi đã mua ít tài khoản ảo ở chỗ Hồ Dung để lan truyền những bài viết này, chỉ cần duy trì hiển thị ở trang chủ của các diễn đàn tuyển dụng là được.
Cho dù là một người phụ nữ trưởng thành và độc lập, thì cũng không nhất thiết phải bị người khác bắt nạt hết lần này đến lần khác, đúng không?
Lâm Đạt trả lời rất nhanh, cô ấy thật sự là nhân tài kiệt xuất của giới đĩ: Chị đang nói chính chị sao? Đồ hèn cướp người yêu của người khác?
Tất cả câu trả lời qua lại của chúng tôi đều đang hiển thị trước mắt tất cả đồng nghiệp.
Ha ha ha ha ha, cô gái này kiểu gì thế, lưu học sinh nước ngoài, trẻ trung xinh đẹp, kết quả thì sao, cô ấy lại cảm thấy rằng cướp người yêu cảu người khác chính là một chuyện xúc phạm tòa án đạo đức, những kiểu tiện nhân giấu trong vỏ bọc trái tim chính nghĩa này, tôi thực sự khó có thể chịu đựng được.
Trong mắt họ, đàn ông chắc hẳn chính là một sự tồn tại giống như bảo bối, dù thế nào cũng đều cần giữ gìn.
Tôi cung kính để lại lời nhắn: Được thôi, đàn ông, nếu muốn thì cô cứ thoải mái lấy đi, tôi nói cô đê tiện là vì cô thích giả bộ đáng yêu nhưng phía sau lại là mụ phù thủy.
Tôi cho Lâm Đạt vào danh sách đen. Thật ấu trĩ, nhưng cũng rất vui.
Trong đám đồng nghiệp cũ có hai cô gái trẻ không hiểu chuyện đến nói: “Trời ơi sếp Trần, chị lại dám công khai kh- iêu chiến sao”.
“Đúng đấy, tôi đã đi rồi thì có gì không dám chứ?”
“Chị không sợ sau này những người trong ngành sẽ tìm chị trả thù sao?”
“Thì cứ đến đi, tôi chân trần không sợ kẻ mang giày, cô nghĩ rằng cô ta mất đi nhiều, hay là tôi mất đi nhiều?”
Tôi đã không còn là cô gái nhỏ nữa, tôi nhớ khi mình hơn hai mươi tuổi, cái gì cũng sợ, sợ thất tình, sợ không có việc, sợ chủ nhà bỗng nhiên tăng giá, sợ tương lai vẫn hai bàn tay trắng.
Thật kỳ lạ, tuy khi ba mươi tuổi tôi vẫn trắng hai tay, nhưng tôi thực sự thực sự không sợ bất cứ điều gì.
Xã hội này, chỉ tuân theo một quy tắc: mềm nắn rắn buông.
Tăng Đông giống như con rắn, trong một đêm tối chui ra từ xó xỉnh nào đó, gửi đến ba chữ: Uống rượu không?
Tôi không phản ứng, lần này tôi cũng không tò mò nữa, không tò mò bất cứ việc gì của anh ấy, vợ cũ của anh ấy, công ty của anh ấy, nợ nần của anh ấy, bạo lực gia đình của anh ấy, người đó chẳng liên quan gì đến tôi.
Khoan khoan, vẫn còn một cách nữa.
Tôi giống như lão nông gian xảo, giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hỏi anh ấy: Đi đâu?
Tôi gọi điện cho La Vi Vi: “Không phải là cô đang tìm Tăng Đông sao? Anh ấy tìm tôi uống rượu, chắc là lại muốn lên giường với tôi, số 17 đường Cao Bưu, mười giờ đêm, sau này đừng làm phiền tôi nữa”.
Không phải lần nào tôi cũng có tâm trạng giúp cô đâu.