• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm đầu tiên khi tôi 30 - Tập 2
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 35
  • Sau

18Đàn ông sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào

T

hứ Hai, dậy sớm theo thói quen, vì trong mắt tất cả những chuyên gia nghề nghiệp, thứ Hai đều là một trận chiến khó khăn, đương đầu được với nó, mới có thể đảm bảo một tuần làm việc thuận lợi.

Tuy bây giờ tôi không có việc làm, thứ Hai tôi vẫn thức dậy lúc bảy giờ, sau đó tôi mới phát hiện mẹ tôi đã rời đi. Mẹ tôi có để lại mẩu giấy nhớ trên bàn, còn có cả cơm nắm, sữa đậu nành, bánh quẩy không biết mẹ mua ở đâu về, mẹ không biết rằng đã rất lâu rồi tôi không ăn sáng, hơn nữa tôi còn khăng khăng tin rằng việc đó không hề tổn hại cho sức khỏe, không nhất thiết phải để dạy dày cả ngày phải làm việc nhiều giờ như thế. Tất cả những luận điệu cổ xúy rằng không ăn sáng sẽ hại cho sắc khỏe, đều là gian kế của ngành công nghiệp thực phẩm, họ chỉ mong sao tất cả mọi người trên trái đất này một ngày ăn năm bữa.

Nhưng đã rất lâu rồi tôi không ăn bánh quẩy, đặc biệt là bánh quẩy kiểu cũ lớn như vậy, cho dù đã nguội rồi, cắn một miếng, thứ đầy dầu mỡ này vẫn có thể làm thỏa mãn tinh thần của tôi.

Giống như kì nghỉ hè nghỉ đông hồi học trung học, khi đó sáng nào thức dậy, cũng đều có tờ giấy nhớ như thế và một núi đồ ăn như thế.

Nét chữ của mẹ tôi trên giấy nguệch ngoạc giống như học sinh tiểu học: Tô, con ra ngoài làm việc, mua bữa sáng cũng được, nhớ là phải ăn. Tối đi làm về con có ăn cơm không?

Mẹ tôi vẫn theo cách sống của thế kỷ hai mươi.

Tôi gọi luôn cuộc điện thoại: “Mẹ, mẹ đang ở đâu?”.

“Mẹ ở bệnh viện.”

“Gì? Bệnh viện nào cơ?”

“Bệnh viện Hoa Sơn.”

“Vâng, bây giờ con sẽ đến tìm mẹ.”

“Con không đi làm sao?”

“Đến đó con sẽ nói với mẹ.”

Trong rất nhiều bộ phim truyền hình Nhật bản xuất hiện hình ảnh những ông chú trung niên sau khi từ chức vì muốn giấu giếm sự thật, ngày nào cũng đúng giờ đi làm và đúng giờ về nhà, nhưng thực ra là ngồi trong công viên cả buổi.

Vốn định làm theo kiểu đó. Nhưng, tối qua tôi đã hiểu ra, sở dĩ đàn ông sống vui vẻ là vì họ sống theo mong muốn của họ, bản thân họ vốn không có cảm giác trách nhiệm, cũng căn bản không nghĩ rằng người khác sẽ như thế nào, vì sao tôi phải sống giống như người đàn bà đau thương vậy chứ?

Tôi đã làm việc suốt tám năm trời, nghỉ việc rảnh rang hai tháng thì đã sao? Tôi ăn không nhiều, tiêu cũng không nhiều, tôi thậm chí còn có thể tiết kiệm chi tiêu. Tôi còn thời gian nửa năm nữa, có thể xác định được rõ ràng rốt cuộc mình muốn làm gì.

Bệnh viện Hoa Sơn chật chội chen chúc như địa ngục chốn nhân gian, từ tầng một leo lên tầng sáu, mỗi một tầng đều có nhiều người chen chúc, mẹ tôi đang đợi khám ở khoa ngoại, đứng ở ngoài phòng, giống như học sinh đợi thầy giáo hỏi chuyện.

“Rốt cuộc mẹ bị sao vậy?”

Mẹ tôi lo lắng buồn rầu nói: “Mẹ không dám nói cho con biết, thực ra nửa năm nay mẹ luôn cảm thấy khó chịu trong dạ dày, con nói xem liệu mẹ có bị ung thư dạ dày không?”.

“Bác sĩ ở nhà chẳng phải đã khám rồi sao?”

“Bệnh viện nhỏ không kiểm tra ra bệnh được đâu, ba tháng trước mẹ làm nội soi dạ dày cũng không sao, nhưng mẹ vẫn cảm thấy không thoải mái.”

“Vậy mẹ nên đăng ký khám ở khoa thần kinh nữa, làm gì có ai cứ ba tháng lại nội soi dạ dày một lần?”

Mẹ tôi tròn mắt nhìn tôi, không lâu sau mẹ cũng bình tĩnh lại: “Tô Tô à, con nói xem nếu mẹ thực sự bị ung thư dạ dày, thì phải làm sao đây? Cả đời này mẹ không thể gặp được cháu ngoại sao?”.

Tôi thầm cười nhạt trong lòng, những người phụ nữ trung niên và cao tuổi này tưởng rằng xem thêm vài tập phim điện ảnh sản xuất trong nước, là sẽ nắm vững được hướng dẫn thúc giục hôn nhân, động cái là lại mẹ không còn sống được bao lâu nữa, con mà không kết hôn thì muộn mất.

“Mẹ, con nghĩ nếu mẹ bị ung thư dạ dày, liệu con còn có tâm trạng kết hôn, có tâm trạng mang thai hay sao? Mẹ khỏe, con mới có mong muốn nối dõi tông đường. Hơn nữa, bây giờ ai trước khi kết hôn mà không nghe ngóng bệnh sử di truyền của đối phương, mẹ có bệnh, con sẽ là đối tượng hoài nghi tiếp theo, ai còn dám có con với con nữa? Phần lớn bệnh ung thư là có yếu tố di truyền”.

Mẹ tôi nghe xong, bỗng nhiên có chút tinh thần: “Không phải chứ?”.

“Sao lại không chứ, mẹ nghĩ xem, nếu con kết hôn với một người đàn ông, mẹ của anh ta đã mắc bệnh và qua đời ở độ tuổi của mẹ, mẹ không lo lắng chứ? Mẹ bình thường vẫn nói con phải yêu quý sức khỏe, mà bản thân mẹ sao mẹ không yêu quý, gia đình bình thường của chúng ta, mẹ có thấy ngại ngùng khi bị bệnh không? Tương lai con sẽ kết hôn sinh con, con không đủ khả năng thuê bảo mẫu, chẳng phải vẫn phải làm phiền đến mẹ sao? Xin mẹ ngàn vạn lần đừng mắc bệnh.”

“Thế nếu mẹ thực sự bị bệnh thì làm sao?”

“Con sẽ không kết hôn nữa mà hết lòng chăm sóc mẹ.”

“Nói như thể con sắp kết hôn rồi nhỉ.”

Người phụ nữ trung niên này xem ra vẫn chưa ý thức được rằng rốt cuộc vì sao mà tôi chưa kết hôn. Tôi với mẹ đứng ở hành lang bệnh viện, bên ngoài toàn là người đi qua đi lại.

“Mẹ có nghĩ rằng con không kết hôn nổi là vì bản thân con không? Mẹ thấy con, bộ dạng vẫn ổn chứ? Công việc cũng ổn chứ? Tiền lương tháng trước được hai vạn, còn thêm cả tiền thưởng dự án cuối năm, khá hơn nhiều so với những người con gái của nhiều đồng nghiệp người thân của mẹ chứ?”

Mẹ tôi ra cửa xem số gọi, rồi trở lại nói tiếp câu chuyện: “Đúng thế, con quá là kén chọn”.

“Không phải con kén chọn, mà là điều kiện gia đình mình không đủ tốt. Con có nhà ở Thượng Hải không? Không. Con mua nổi không? KHông mua nổi. Mẹ còn khăng khăng bảo con mua nhà ở quê, một tháng con phải trả năm nghìn tệ tiền nhà, là vì để mẹ khi về già có nhà mới để ở, con như vậy gọi là gì? Gọi là gánh nặng gia đình. Nếu mẹ có nhà trai, mẹ có muốn một đứa con dâu như thế không? Tháng nào cũng phải trợ cấp tiền cho gia đình.”

Mẹ tôi bỗng nhiên không yếu đuối nữa, lập tức trở nên cứng rắn: “Ai nói nhà chúng ta không có tiền chứ? Con ngốc à, mẹ vì muốn con tiết kiệm chi tiêu, mới kiên quyết bảo con mỗi tháng gửi về năm nghìn tệ để mua nhà. Mà con chịu thiệt thòi sao? Căn nhà đó trong hai năm đã tăng thêm một trăm vạn tệ, hai năm nay con kiếm được bao nhiêu tiền?”.

Tôi vô cùng kinh ngạc: “Mẹ, có lãi rồi sao mẹ không nói với con, mẹ có biết ở Thượng Hải con đã tủi thân như thế nào không?”.

Mẹ tôi tròn mắt: “Phi Phi đã nói với mẹ cả rồi, nó nói một bộ nội y của con có giá hơn một nghìn tệ, nếu con có thể tiết kiệm một chút, mẹ còn có thể mua được căn hộ lớn hơn đấy”.

Trước khi tới số khám của mẹ tôi, mẹ còn trịnh trọng nói với tôi một việc khác: “Chuyện tiền nong con không cần lo lắng, tiền kết hôn mẹ đã cất giữ cho con rồi”.

“Bao nhiêu ạ?”

“Dù sao cũng đủ để con kết hôn rồi.”

“Có câu nói này của mẹ con mới yên tâm. Dạo này con đã nghỉ việc rồi, đang định tìm việc luôn, nếu không không thể có tiền trả tiền mua nhà, hay là mẹ trả giúp con mấy tháng nhé?”

Cả gương mặt mẹ tôi như đang bị lừa dối: “Sao lại nghỉ việc?”.

Tôi nói dối một cách khéo léo: “Vì muốn tìm được công việc thu nhập nhiều hơn, công việc đó sau khi đổi chủ thì không có tiền thưởng nữa. Được rồi, mẹ tự đi làm kiểm tra đi nhé, con đi sang đường bên cạnh uống cà phê đây. Nhưng mà mẹ, nghe con khuyên một câu, gia đình chúng ta dù ai mắc bệnh thì cũng không phải là mẹ, mọi người bị ung thư ngày nào cũng vô cùng lo âu suy nghĩ, nếu mẹ có chút gì đó không thoải mái, không tìm bố con thì cứ tìm con, sao mẹ có thể mắc bệnh được? Có mắc thì cũng là con và bố mắc trước”.

Sắc mặt mẹ tôi đã khá hơn một chút, lại lầm bầm: “Nói linh tinh gì vậy?”.

Tính cách của tôi và mẹ không giống nhau, mẹ là kiểu phụ nữ thích kể lể bản thân thật thảm thương, rồi lấy điều đó để giành được sự đồng cảm của người khác. Dốc hết những đau khổ của bản thân để khiến người khác phiền não, sau đó vui mừng đầu tư cuộc sống.

Tôi không dám nghĩ, đây là cách sống rất tốt, một kiểu dã tâm cổ điển, phụ nữ có thể thật sự cần cuộc sống như thế.

Vì sao tôi lại không thử chứ?

Trong quán cà phê, tôi gọi điện cho tổng giám đốc Từ: “A lô, tổng giám đốc Từ phải không?”.

Tôi nói với anh ta rằng, bản thân tôi không hề có chút hứng thú nòa đối với gà quê, tôi có thể miêu tả một cuộc sống ao ước xa hoa hơn, phù hợp hơn, nhưng khi đối diện với một con gà được nuôi lớn ở quê, tôi thực sự không biết phải trút bầu nhiệt huyết như thế nào.

“Tổng giám đốc Từ, anh có biết không? Tôi là người lớn lên ở quê, lý tưởng duy nhất từ nhỏ của tôi chính là rời xa quê hương, rời xa tất cả những thứ của quê hương. Những người thành phố các anh thích niềm vui nông trại, thích cuộc sống bình yên, tôi chỉ thích đường phố phồn hoa, thích ở trong quán cà phê một mình thưởng thức cà phê, không giống như cà phê Thượng Đảo ở quê, nhân viên phục vụ còn tưởng rằng tôi đang đợi hẹn hò. Nếu tôi thích gà quê, thì tôi đã về quê lâu rồi.”

Tổng giám đốc Từ ở đầu dây bên kia cười khan mấy tiếng, nói: “Được, tôi không ép, ai cũng có chí hướng của mình.”

Tôi tiến thêm một bước đề xuất: “Anh có thể giới thiệu cho tôi vài công việc trong thành phố không? Tôi vẫn muốn tiếp tục sinh sống ở Thượng Hải”.

Tiếng cười của tổng giám đốc Từ vang lên sang sảng: “Tiểu Trần, chuyện này đương nhiên là được, công việc nhiều nhất ở Thượng Hải chính là quảng cáo và PR, cô vẫn buồn rầu lo lắng rằng cô không sống nổi sao?”

Tôi uống một ngụm cà phê được pha đặc biệt cho ngày thu, tinh thần phấn chấn hơn, nói với anh ta: “Tôi muốn một công việc tốt hơn nhiều công việc trước đây”.

Tổng giám đốc Từ trầm ngâm một lúc, nói với tôi, thực ra có một dự án, vì chu kỳ hơi dài, anh ta chưa nhận, anh ta sẽ gửi toàn bộ brief cho tôi, còn nữa, anh ta nhấn mạnh một điểm, bên A lần này rất thận trọng, cần phải hiểu rõ rồi hãy quyết định.

“Được thôi, nào nào, xem ai sợ ai chứ?”

“Đúng thế”, tổng giám đốc Từ trước khi tắt điện thoại, đã hỏi tôi một câu: “Đối với Ngô Kỳ, rốt cuộc có có suy nghĩ như thế nào?”.

Đáp án rất đơn giản: “Anh ấy không phải người bình thường, không hợp với tôi”.

Tổng giám đốc Từ cười ha ha, nói trong điện thoại: “Đúng thế, Tiểu Trần, mỗi lần nhớ tới bên thông gia trước đây của tôi, là tôi đều cảm thấy cậu ta giống như Tiểu Long Nữ trong Tuyệt Tình cốc, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, thỉnh thoảng cùng ngồi uống rượu trong quán bar, nói chuyện rất bình thường, nhưng sực nghĩ đến chuyện sau đó anh ta sẽ đi về động của mình rồi không thể liên lạc được nữa, là tôi cũng có chút run sợ”.

Ha ha ha ha ha, tôi và tổng giám đốc Từ cũng có điểm tương thông đấy chứ. Giữ liên hệ với kiểu người đàn ông này là điều không thể, vì ước muốn của anh ta, chính là mãi mãi là một hòn đảo cô đơn, anh ta có thể đi ra, nhưng không ai có thể đi vào.

Làm bạn cũng rất tốt, nhưng làm chồng thì không được.

Vì tôi muốn một người đàn ông có thể không sống cùng, nhưng có thể liên lạc được bất cứ lúc nào.

Anh ta sở dĩ như thế, chẳng phải chính là vì đã lựa chọn một con đường không thoải mái nhất hay sao?

Tôi cũng phải tìm một con đường thoải mái nhất. Cố gắng làm việc, chẳng phải là vì sống theo ham muốn, tiến tới sự tự do lớn nhất mà mình có thể đạt được hay sao?

Mẹ tôi từ bệnh viện đi ra, vẻ mặt vui mừng phấn chấn, tôi hỏi mẹ: “Mẹ không sao chứ?”.

Mẹ gật đầu: “Gan nhiễm mỡ nhưng không nghiêm trọng”.

“Mẹ, con có thể hỏi mẹ một chuyện không? Rốt cuộc mẹ đã chuẩn bị bao nhiêu tiền rồi? Nếu đã kết hôn, thì con phải tìm một người có gia cơ tương tự phải không?”

“Con kết hôn kiểu gì? Con có đối tượng rồi sao?”

“Cũng có vài người, con muốn chọn người thích hợp hơn.”

“Mẹ đánh chết con đấy.”