K
hi các bạn độc giả đọc được dòng chữ trên thì hẳn đều biết rằng đây đã là chương thứ mười một và cũng là chương cuối cùng của cuốn sách rồi. Chắc chắn các bạn sẽ hiểu rằng chương cuối cùng này sẽ là ngày mà Cyril, Anthea, Robert và Jane có cơ hội để có được điều ước cuối cùng từ Tiên cát Psammead.
Nhưng tự bản thân lũ trẻ lại chẳng hề hay biết được điều này. Bọn trẻ vẫn nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng, ngày nào bọn chúng cũng vắt óc cố gắng suy nghĩ điều gì thật hay ho để ước, đầu óc bọn chúng ngập tràn những ý tưởng tươi đẹp nhất.
“Điều này chắc chắn là ổn đấy.” Jane nói sau một hồi bàn luận. Sáng hôm đó bọn trẻ thức giấc rất sớm thế nên chưa tới giờ ăn sáng, bọn trẻ đã ở trong vườn để bàn bạc những kế hoạch hay ho đầy hi vọng. Điều ước có một trăm đồng tiền hiện hành vẫn đang là ý tưởng được ủng hộ nhất nhưng cũng lại có những ý kiến khác cũng được ủng hộ gần sát nút, đứng ngay sau đấy là ý tưởng ước gì mỗi đứa có một con ngựa. Điều ước này rất tiện lợi. Mỗi sáng bọn trẻ có thể ước có một con ngựa mới, cưỡi nó cả ngày rồi để nó tan biến lúc hoàng hôn rồi lại ước nó quay trở lại vào ngày hôm sau. Như thế thật kinh tế vì không phải nuôi nấng, chăm sóc gì lũ ngựa cả. Nhưng vào bữa sáng, có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất là có một lá thư của mẹ. Bà đã khỏe lại, mẹ và cha dự định sẽ về nhà luôn vào chiều hôm ấy. Cả lũ hoan hô vui sướng. Và tất nhiên tin này khiến cho bọn trẻ tranh cãi lại về điều ước đã bàn kĩ càng trước bữa sáng. Đứa nào cũng thấy là điều ước của ngày hôm nay nên là điều ước gì đó để làm vui lòng mẹ thay vì chỉ để thỏa mãn bọn chúng như trước.
“Anh tự hỏi không biết mẹ sẽ thích cái gì nhỉ.” Cyril thắc mắc.
“Mẹ sẽ thích khi mà tất cả chúng mình đều ngoan.” Jane đáp luôn.
“Ừ, nhưng như thế thì ngớ ngẩn quá.” Cyril nói. “Với cả bọn mình có thể tự ngoan được mà không cần Tiên cát phù phép cơ mà. Không. Phải là cái gì đó thật hoành tráng cơ, cái gì mà chúng mình không bao giờ có được ngoại trừ nhờ điều ước ấy.”
“Cẩn thận đấy!” Anthea nói giọng cảnh báo. “Đừng quên ngày hôm qua. Hãy nhớ là hôm qua chúng mình đã đi toi cả điều ước chỉ vì lỡ miệng nói là “Tôi ước” thôi đấy. Đừng để bọn mình gặp phải mấy chuyện ngớ ngẩn như thế một lần nào nữa.”
“Được rồi.” Cyril nói. “Em không phải lắm mồm.”
Khi Martha bước vào với một cái bình đựng đầy nước nóng để pha trà, gương mặt chị ta tỏ vẻ nghiêm trọng với bọn trẻ.
“Tạ ơn trời là chúng ta tất cả đều sống sót để mà ăn bữa sáng.” Chị ta nói một cách u ám.
“Sao vậy, có chuyện gì xảy ra thế?” Lũ trẻ hỏi. “Ồ, có gì đâu.” Martha nói. “Chỉ là dường như thời nay chẳng có ai an toàn trên giường mà không bị ám sát cả.”
“Sao vậy?” Jane hỏi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng xuống đùi rồi lan xuống tận ngón chân. “Có ai bị ám sát ở trên giường à?”
“Ừ thì, không chính xác thế.” Martha nói. “Nhưng có lẽ cũng gần như thế. Có mấy kẻ trộm đêm đột nhập vào khu Peasmarsh ấy, Beale vừa mới kể lại với tôi. Bọn chúng vơ vét sạch từng thứ một trong bộ sưu tập trang sức và kim cương của phu nhân Chittenden, bà ta chết ngất đi hết lần này đến lần khác, lần nào tỉnh dậy cũng chỉ thều thào than vãn được mỗi câu “Ôi, kim cương của tôi!” rồi lại ngất tiếp. Ông Chittenden thì lại đang đi vắng ở tận mãi Luân Đôn cơ.”
“Phu nhân Chittenden đó, bọn mình từng gặp bà ấy rồi.” Anthea nói. “Bà ấy mặc bộ đầm đỏ trắng và chẳng có con cái gì, cũng chẳng chịu đựng được ai cả í.”
“Bà ta đấy.” Martha nói. “Bà ta dành hết mọi tôn sùng cho sự giàu có, các cô cậu thấy bà ta bị quả báo sao rồi đấy. Họ nói là kim cương và mấy thứ của bà ta có giá trị tới hàng ngàn của hàng ngàn đồng ấy. Có một cái vòng cổ và một con sông hay cái gì đại loại thế, không đếm nổi số vòng tay và có vô vàn chiếc nhẫn. Nhưng mà thôi, tôi không thể cứ đứng buôn chuyện thế này trong khi còn bao nhiêu chỗ phải kì cọ lau chùi trước khi mẹ của các cô cậu về nhà.”
“Em không biết tại sao bà ta lại có thể có nhiều kim cương đến như thế được nhỉ.” Anthea nói khi Martha đã ra ngoài. “Bà ấy là một quý bà ô trọc, em nghĩ thế. Mẹ mình thì chẳng có lấy viên kim cương nào, khó khăn lắm mới có mấy thứ đồ trang sức, vòng cổ đá topaz, nhẫn hồng ngọc mà cha tặng hồi cha mẹ đính hôn, một cái trâm cài đầu ngọc trai bé tí mà từ đời cụ kị để lại, tất cả chỉ có mỗi thế.”
“Khi nào em lớn lên, em sẽ mua cho mẹ vô số kim cương nếu mẹ muốn.” Robert nói. “Em sẽ kiếm được tài sản kếch xù ở châu Phi, đến nỗi mà em chẳng biết tiêu gì cho hết.”
“Chẳng phải thế thì vui quá sao.” Jane mơ màng nói. “Nếu mẹ có thể có được tất cả những thứ xinh đẹp trên đời này, những chiếc vòng cổ, dòng sông kim cương và mũ miện.”
“Vương miện.” Cyril nhắc.
“Ừ thì vương miện, và những chiếc nhẫn với tất cả mọi thứ trong phòng mẹ khi mẹ về đến nhà. Em ước gì mẹ sẽ có chúng.” Cả bọn đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô bé.
“Được thôi, mẹ sẽ có.” Robert nói. “Em đã lỡ ước rồi, Jane yêu quý của anh ơi, giờ chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất là tìm Psammead. Và nếu hôm nay nó dễ tính thì nó có thể lấy lại điều ước và ban cho chúng ta điều ước khác. Nếu không thì, tốt thôi, tốt hơn là biết chúng ta đang trong hoàn cảnh gì rồi đấy. Cảnh sát, tất nhiên rồi. Ôi đừng khóc thế chứ ngốc! Bọn anh sẽ ở bên cạnh em mà. Cha nói là chúng ta không việc gì phải sợ nếu chúng ta không làm gì sai và luôn luôn nói sự thật.”
Nhưng Cyril và Anthea thì nhìn nhau một cách thiểu não. Bọn trẻ vẫn nhớ lần trước chúng nói sự thật về Psammead với cảnh sát rồi kết quả thế nào.
Đó là một ngày không may mắn. Bọn trẻ không tài nào tìm thấy Psammead đâu mà cũng lục tìm khắp phòng mẹ cũng không thấy viên kim cương nào.
“Tất nhiên rồi.” Robert nói. “Chúng ta không thể nào tìm thấy chúng được. Phải là mẹ mới tìm thấy. Có lẽ mẹ sẽ nghĩ là kim cương đã ở sẵn trong ngôi nhà này nhiều năm rồi và chẳng bao giờ biết đấy là kim cương bị đánh cắp.”
“Ừ phải!” Cyril nói kiểu khinh khỉnh. “Rồi mẹ sẽ là người tàng trữ đồ ăn cắp, em biết là thế thì còn tệ hơn nhiều mà.”
Thêm một lần tìm kiếm đến kiệt sức khắp mỏ mà vẫn chẳng thấy Psammead đâu, thế nên bọn trẻ đành lết về nhà với tâm trạng buồn bã.
“Em không quan tâm.” Anthea nói to. “Chúng ta sẽ nói với mẹ sự thật rồi mẹ sẽ gửi trả lại số trang sức ấy và thế là mọi thứ ổn thỏa.”
“Em nghĩ thế thật đấy à?” Cyril nói chậm rãi. “Em nghĩ là mẹ sẽ tin chúng mình á? Ai mà tin được chuyện về Sammyadd nếu không phải được nhìn thấy tận mắt cơ chứ? Mẹ sẽ nghĩ là chúng ta chỉ đang giả vờ thôi. Hoặc là mẹ sẽ nghĩ bọn mình bị điên rồi sau đó tống bọn mình đến trại thương điên Bedlam để điều trị. Em thích thế hả?” Cậu bỗng đột ngột quay sang cô bé Jane đang đau khổ. “Em sẽ thích bị nhốt trong cũi với những thanh chấn song sắt và những bức tường lót đệm, chẳng có gì để làm ngoài việc vò đầu bứt tóc rồi nghe tiếng hú hét man rợ từ những người bị tâm thần khác? Nghĩ về việc đó đi, tất cả các em. Nói với mẹ thì chẳng ích gì đâu.”
“Nhưng đó là sự thật mà.” Jane đáp.
“Ừ thì tất nhiên đấy là sự thật, nhưng không đủ thật để người lớn tin.” Anthea nói. “Anh Cyril nói phải đấy. Hãy về cắm hoa vào tất cả các bình trong nhà đi và cố đừng nghĩ gì về kim cương nữa. Sau cùng thì tất cả mọi thứ cũng sẽ ổn thỏa như mọi lần khác cả thôi.”
Thế là bọn trẻ đi tìm tất cả bình lọ trong nhà, những gì có thể cắm được hoa để cắm đầy những bông hoa lưu ly, cúc ngũ sắc và những bông hồng đỏ trụi lá cuối cùng bám vào bờ tường sân sau cho đến khi ngôi nhà thành một khu vườn hoàn hảo.
Khi bữa tối vừa được dọn đi thì mẹ về đến nhà và được ôm chầm lấy bởi tám cánh tay yêu dấu. Thực sự rất khó khăn để đừng kể cho mẹ về Psammead, bởi vì bọn trẻ có thói quen tâm sự với mẹ tất cả mọi điều mà. Nhưng lần này bọn trẻ đã che giấu thành công. Ngược lại, mẹ bọn trẻ có rất nhiều điều để kể cho chúng nghe, về bà ngoại, cuộc phẫu thuật của bà, về con lừa què đã được thuần hóa của dì Emma. Mẹ rất phấn khởi vì những lọ cắm hoa khắp nhà, mọi thứ có vẻ tự nhiên và yên ổn. Giờ thì mẹ đã ở nhà rồi, bọn trẻ cảm thấy dường như chuyện về Psammead chỉ như một giấc mơ mà thôi.
Nhưng khi mẹ chuẩn bị đi lên lầu trên để về phòng ngủ và cởi bỏ mũ áo thì tám cánh tay lại ôm chặt lấy mẹ cứ như là mẹ có hai đứa con, một là em Cừu còn một là một con bạch tuộc vậy.
“Mẹ ơi, mẹ đừng lên.” Anthea nói. “Mẹ để con mang đồ lên cho.”
“Hay là để con mang.” Cyril nói.
“Chúng con muốn mẹ đi ra ngoài ngắm cây hoa hồng.” Robert nói.
“Mẹ ơi, mẹ đừng lên mà.” Jane nói một cách yếu ớt.
“Vớ vẩn nào, mấy đứa này.” Mẹ phàn nàn. “Mẹ có phải một bà lão già lụ khụ đến nỗi không thể tự cởi mũ áo ra rồi cất vào đúng chỗ đâu. Với cả, mẹ còn phải rửa tay chân mặt mũi nữa chứ, nhọ nhem nhọ thỉu vì bụi bặm rồi.”
Thế là mẹ đi lên. Những đứa trẻ bước theo sau, nhìn nhau một cách u ám sầu não.
Mẹ cởi bỏ chiếc mũ bê rê xuống, đó là một chiếc mũ rất đẹp có đính một bông hoa hồng trắng. Mẹ bỏ mũ xuống xong thì lại gần chiếc tủ gương để chải mái tóc tuyệt đẹp.
Ở trên bàn, giữa hai hộp phấn có một chiếc hộp bằng da màu xanh lá. Mẹ mở nó ra.
“Ôi, đẹp quá!” Mẹ kêu lên. Đó là một chiếc nhẫn, một viên ngọc trai lớn đính những viên kim cương nhỏ lấp lánh vòng quanh. “Cái nhẫn này ở đâu ra vậy?” Mẹ hỏi, thử đeo vào ngón tay đeo nhẫn, nó vừa khít luôn. “Sao nó lại ở đây?”
“Bọn con không biết.” Mấy đứa đáp.
“Chắc là cha bảo Martha để ở đây.” Mẹ nói. “Mẹ sẽ đi xuống dưới nhà và hỏi chị ta.”
“Mẹ cho con xem nào.” Anthea nói, cô bé biết là chắc chắn Martha không thể nào nhìn thấy chiếc nhẫn được. Nhưng khi Martha được hỏi, tất nhiên chị chối là mình không để chiếc nhẫn ở đó, Eliza và bác đầu bếp cũng vậy.
Mẹ quay trở lại phòng ngủ, cảm thấy rất vui thích và hài lòng vì chiếc nhẫn. Nhưng khi mẹ mở ngăn kéo tủ quần áo và tìm thấy một chiếc hộp dài đựng một chuỗi vòng cổ kim cương gần như vô giá, mẹ lại càng vui thích hơn, dù không hài lòng quá. Trong tủ quần áo, khi mẹ đi để cởi áo choàng, mẹ lại thấy một chiếc vương miện và vài chiếc trâm cài đầu, trong nửa tiếng sau, mẹ liên tục tìm thấy những thứ trang sức khác ở khắp phòng. Bọn trẻ càng lúc càng cảm thấy không thoải mái, Jane bắt đầu sụt sịt.
Mẹ nhìn cô bé một cách nghiêm túc.
“Jane.” Mẹ nói. “Mẹ chắc chắn là con biết ít nhiều về việc này. Giờ hãy nghĩ trước khi con nói và cho mẹ biết sự thật đi.”
“Bọn con tìm thấy một vị tiên.” Jane nức nở nói.
“Không nói điều phi lí, con ạ.” Mẹ nói nghiêm khắc.
“Đừng ngốc thế Jane.” Cyril ngắt ngang. Rồi cậu thử liều lĩnh. “Mẹ nhìn này, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này trước đó, nhưng phu nhân Chittenden ở Peasmarsh bị mất hết tất cả đồ trang sức vì bị trộm đột nhập đêm qua. Liệu có phải là những thứ này không nhỉ?”
Tất cả đều thở phào. Chúng được cứu rồi.
“Nhưng làm sao mà chúng lại ở đây được? Mà tại sao người ta lại để ở đây chứ?” Mẹ hỏi, cảm thấy vô lí. “Chắc chắn phải có chỗ giấu dễ hơn và an toàn hơn chứ?”
“Chắc là họ nghĩ tốt hơn hết là đợi đến khi hoàng hôn, đêm xuống, ý con là trước khi bọn chúng bỏ trốn í. Ngoài chúng con ra, có ai biết hôm nay mẹ về nhà đâu.” Cyril nói.
“Mẹ phải đem giao nộp hết cho cảnh sát mới được.” Mẹ trả lời. “Ôi, mẹ ước gì cha con ở đây lúc này!”
“Chẳng phải là cứ đợi cho tới khi cha về thì sẽ tốt hơn sao ạ?” Robert nói, biết là cha sẽ không về nhà trước hoàng hôn.
“Không, không. Mẹ không thể đợi một phút nào với tất cả những thứ này trong đầu được.” Mẹ kêu lên. “Những thứ này” là số hộp trang sức chất đống ở trên giường. Mẹ cho tất cả vào tủ áo rồi khóa lại. Rồi mẹ gọi Martha.
“Martha này, có người lạ nào lẻn vào phòng của tôi kể từ lúc tôi đi vắng không? Trả lời thật đi.”
“Không, thưa bà.” Martha đáp. “Ít nhất, ý tôi là...” Rồi chị ta ngừng lại.
“Tiếp đi.” Mẹ nói một cách dịu dàng. “Tôi thấy có người đến. Cô phải nói cho tôi biết. Đừng sợ. Tôi chắc chắn là cô không làm gì sai đâu.”
Martha bỗng nức nở lên.
“Tôi đã định báo với bà đúng hôm nay, thưa bà, để xin được nghỉ việc cuối tháng này, để đi xây dựng hạnh phúc với một người đàn ông trẻ. Công việc anh ấy là làm người gác rừng, tôi sẽ không dối gạt bà đâu, tên anh ấy là Beale. Điều đó là sự thật như là tôi đang đứng đây vậy. Chỉ tại bà về nhà vội vã quá mà chẳng báo trước. Trái tim anh ấy thật nhân hậu mỗi khi anh ấy nói: “Martha xinh đẹp của anh.” Tôi chưa bao giờ là kiểu người ưa phỉnh nịnh thế đâu, nhưng bà biết đàn ông cứ tiếp tục nói thế thì sẽ thế nào mà. “Anh không thể nhìn thấy em cực nhọc vất vả đâu, đôi tay chắc khỏe này là của em đấy, Martha yêu dấu.” Anh ấy nói như vậy đó. Rồi anh ấy giúp tôi lau chùi cửa sổ, nhưng chỉ từ bên ngoài thôi, còn tôi lau bên trong, thưa bà. Tôi không bao giờ nói dối nửa lời đâu.”
“Cô ở bên anh ta suốt những lúc anh ta ở đây chứ?”
Martha nói: “Ngoại trừ lúc phải đi thay nước và đi tìm miếng da mà cô Eliza ngốc nghếch nhét ở đằng sau cái cầu là.”
“Tôi không hài lòng với cô, Martha ạ, nhưng cô đã nói sự thật nên điều đó cũng có ích lợi chút ít.” Mẹ lũ trẻ nói.
Khi Martha đi rồi, lũ trẻ vòng quanh mẹ chúng.
“Ôi mẹ ơi!” Anthea kêu lên. “Đó không phải là lỗi của chú Beale đâu, thật sự không phải! Chú ấy đáng mến lắm, thật thà, tốt bụng và luôn chân thành nữa ạ. Đừng để cảnh sát bắt chú ấy, mẹ ơi! Ôi, đừng, đừng, đừng!”
Chuyện này thật kinh khủng. Có thể một người đàn ông vô tội sẽ bị tống vào tù chỉ vì điều ước ngốc nghếch của Jane mà lại không thể nào nói sự thật được. Tất cả cũng muốn nói nhưng lại nghĩ tới những dây dợ cắm vào đầu và nghe tiếng la hét man dại của những bệnh nhân tâm thần khác thì không thể nào nói được.
“Gần đây có cái xe cút kít nào không?” Mẹ hỏi một cách nóng nảy. “Hay túi đựng hành lí gì đó? Mẹ phải đánh xe đến Rochester và nói chuyện với cảnh sát thôi.”
Cả lũ nức nở. “Có một chiếc xe cút kít trong nông trại nhưng mà đừng đi, đừng đi, ôi mẹ đừng đi mà! Đợi đến khi cha về nhà đi ạ!”
Mẹ tỏ ra uể oải. Một khi mẹ đã quyết định điều gì thì sẽ làm luôn như thế chứ hiếm khi đổi ý. Tính cách này Anthea được thừa hưởng từ mẹ.
“Cyril này.” Mẹ nói, đội chiếc mũ có cài bông hoa màu tím lên đầu. “Mẹ giao trách nhiệm lại cho con nhé. Con hãy ở trong phòng thay đồ. Con có thể giả vờ như bơi thuyền trong phòng tắm hay làm gì cũng được. Cứ nói là mẹ để con ở trong ấy. Nhưng phải nhớ ở trong đấy và để cửa mở nhé. Mẹ đã khóa các cửa khác lại rồi. Không được để bất cứ ai vào phòng mẹ. Nhớ nhé, không ai được biết gì về chỗ trang sức ngoài mẹ và các con với lũ tội phạm xấu xa đã để chúng ở đó. Robert, con ở trong vườn và trông chừng các cửa sổ. Nếu có ai cố gắng đột nhập thì con hãy chạy đến và bảo hai bác nông dân ở trong bếp mà mẹ sẽ gọi đến. Mẹ sẽ nói với họ là có tình huống nguy hiểm, thế cũng đủ là sự thật rồi. Giờ nhớ lời mẹ nhé, mẹ tin tưởng cả hai con. Nhưng mẹ không nghĩ là chúng sẽ cố gắng đến lấy khi trời chưa tối đâu, thế nên các con khá an toàn. Đừng lo gì cả. Tạm biệt các con yêu.”
Rồi mẹ khóa cửa phòng ngủ, đút chìa khóa vào túi áo trước khi đi.
Bọn trẻ chẳng thể làm được gì với tính quyết đoán và nhanh nhẹn của mẹ. Bọn chúng nghĩ sẽ ích lợi bao nhiêu nếu có mẹ sắp xếp cho chúng lối tẩu thoát khỏi tình huống ngặt nghèo do hậu quả bởi những điều ước không đúng lúc đúng chỗ của mình gây ra.
“Mẹ có khả năng lãnh đạo bẩm sinh mà.” Cyril nói. “Nhưng anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng mình. Nếu mấy đứa con gái mà đi tìm được con quái vật Sammyadd ấy và bảo nó lấy lại tất cả số đồ trang sức đi, mẹ sẽ chỉ nghĩ là chúng ta đã quan sát chểnh mảng và để mấy tên trộm đột nhập vào rồi nẫng đi tất cả, hoặc cảnh sát sẽ nghĩ là chúng ta giấu chúng, hoặc là nghĩ mẹ đang cố trêu chọc họ. Lần này đúng là một mớ hỗn độn và không được để xảy ra sai lầm gì cả!”
Cậu gấp một chiếc thuyền giấy rồi bắt đầu thả thuyền trong bồn tắm như mẹ bảo.
Robert thì đi ra vườn và ngồi xuống đám cỏ chanh vàng úa với cái đầu đau khổ gục xuống đôi tay bất lực.
Anthea và Jane thì thào với nhau trong lúc đi xuống dưới gác, dưới đó có chiếc thảm dệt bằng xơ dừa với một lỗ thủng mà nếu đi không cẩn thận thì sẽ bị mắc chân vào ấy. Giọng của Martha nghe oang oang trong bếp.
“Những việc này thật quá sức đáng sợ.” Anthea nói. “Làm sao em biết tất cả số kim cương ở đó? Nếu chúng không còn ở đó nữa, cảnh sát nghĩ cha mẹ mình giấu chúng đi rồi thì sao, rồi cha mẹ sẽ bị bỏ tù, rồi bọn mình sẽ thành lũ trẻ ô nhục bị xã hội ruồng bỏ, là con cái của tội phạm. Và mọi chuyện xảy ra với cha mẹ cũng sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu.” Cô bé bộc trực nói thẳng suy nghĩ của mình.
“Nhưng chúng ta có thể làm gì?” Jane hỏi.
“Chẳng làm được gì cả, trừ phi chúng ta tìm được Psammead. Hôm nay là một ngày cực kì nóng. Có lẽ nó sẽ ra ngoài để sưởi ấm sợi ria mép của nó.”
“Nó sẽ chẳng đời nào cho chúng ta thêm một điều ước quái quỷ nào trong ngày hôm nay nữa đâu.” Jane đáp. “Lần nào bọn mình gặp nó mà nó chẳng càng ngày càng cáu kỉnh. Em nghĩ là nó ghét phải ban điều ước lắm rồi.”
Anthea lắc đầu một cách sầu não rồi cô bé đột nhiên dừng lại như thể bị thứ gì kéo căng hai tai giật đầu thẳng dậy.
“Sao thế?” Jane hỏi. “Chị nghĩ ra cái gì rồi à?”
“Cơ hội duy nhất của chúng ta.” Anthea kêu lên. “Chúng ta sẽ ước điều ước cuối cùng. Đi thôi.”
Cô bé dẫn em gái ra mỏ cát một cách hăm hở. Ôi, mừng quá! Psammead ở đó, trên cát vàng và đang sưởi nắng với vẻ hạnh phúc. Khoảnh khắc nó nhìn thấy hai đứa trẻ, nó bắt đầu vội vàng đào bới, rõ ràng là cố sức để tránh mặt chúng. Nhưng Anthea quá nhanh. Cô bé bắt được đôi vai lông lá của nó, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn và giữ chặt lấy.
“Này, bỏ ta ra. Nghe chưa hả?” Psammead nói.
Nhưng Anthea nhanh chóng ôm chặt lấy nó.
“Ôi, Sammyadd tốt bụng yêu quý.” Cô bé hổn hển nói.
“Ơi! Thôi được rồi.” Nó nói. “Cô muốn điều ước khác chứ gì, ta biết thừa. Nhưng ta không thể làm nô lệ từ sáng đến tối chỉ để ban điều ước cho người khác được. Ta phải có thời gian cho riêng mình nữa chứ.”
“Ông ghét ban điều ước lắm hả?” Anthea hỏi nhẹ nhàng, giọng cô bé run rẩy vì xúc động.
“Tất nhiên rồi.” Nó nói. “Thả ta ra đi không thì ta cắn cho một cái đấy. Ta làm thật đấy, ta nói thật đấy. Ồ được rồi, nếu cô liều thế.”
Anthea liều lĩnh ôm chặt.
“Nghe này.” Cô bé nói. “Đừng cắn cháu, làm ơn hãy nghe lí do đã. Nếu ông làm cho chúng cháu những gì chúng cháu muốn ngày hôm nay thì từ giờ cho tới khi nào chúng cháu còn sống, chúng cháu sẽ không bao giờ hỏi xin ông ban cho điều ước nào nữa cả.”
Psammead giãy giụa mạnh.
“Ta sẽ làm bất cứ điều gì.” Nó nói bằng giọng đẫm nước mắt. “Ta gần như đã bục hết người để ban cho các cô cậu hết điều ước này đến điều ước khác, trong suốt thời gian đó ta phải chịu đựng đau đớn. Giá mà các cô cậu không bao giờ, mãi mãi không bao giờ yêu cầu ta phải ban điều ước nào sau hôm nay nữa. Giá mà các cô cậu biết ta ghét phải hít hơi rồi thổi phồng mình lên chỉ vì những điều ước của người khác thế nào mà ta sợ bị rách da ra làm sao. Rồi mỗi sáng thức dậy lại nghĩ đến việc hôm nay mình lại phải làm điều đó. Cô không biết được cái cảm giác đó đâu, cô không biết được, cô không hiểu được.” Giọng nó vỡ òa ra xúc động, những từ cuối vụn ra, nghe nức nở không rõ lời nữa.
Anthea nhẹ nhàng thả nó xuống cát.
“Tất cả giờ đã qua rồi.” Cô bé cảm động nói. “Chúng cháu xin hứa bằng tất cả lòng thành là sẽ không bao giờ hỏi xin một điều ước nào sau hôm nay nữa.”
“Được rồi, nói luôn đi.” Psammead nói. “Để cho xong luôn đi.”
“Ông có thể ban bao nhiêu điều ước?”
“Ta không biết nữa, để xem ta chịu đựng được bao lâu.”
“Được rồi, trước hết, cháu ước phu nhân Chittenden có thể nhận ra là bà ấy chưa bao giờ mất số trang sức đó cả.”
Psammead thổi phồng mình lên rồi thở hắt ra.
“Xong.”
“Cháu ước gì mẹ cháu không thể tới chỗ cảnh sát.” Anthea nói chậm rãi hơn.
“Xong.” Tiên cát nói sau khi trở lại bình thường.
“Cháu ước gì...” Jane đột nhiên nói. “Mẹ có thể quên hết tất cả mọi chuyện về số kim cương đó.”
“Xong.” Psammead đáp nhưng với giọng yếu ớt hơn nhiều.
“Ông có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Anthea tỏ ra quan tâm hỏi.
“Có, làm ơn.” Psammead nói. “Và trước khi chúng ta đi xa hơn, cô có thể ước gì đó cho ta được không?”
“Ông không tự ước cho mình được à?”
“Tất nhiên là không rồi.” Nó nói. “Cái thời Megatherium tươi đẹp xa xưa ấy, chúng ta luôn tranh thủ mỗi khi có thời gian trò chuyện để ban điều ước cho nhau. Cô chỉ cần ước là, ước gì các cô cậu, bất cứ người nào sẽ không bao giờ có thể hé răng nói một lời nào về tôi.”
“Tại sao?” Jane hỏi.
“Tại sao ư? Cô không thấy à? Nếu các cô cậu nói với người lớn thì đời tôi sẽ chẳng thể nào sống yên ổn được nữa. Họ sẽ giam giữ tôi rồi họ sẽ không ước mấy điều ngớ ngẩn như các cô cậu đâu mà toàn ước những thứ thực dụng thôi. Rồi mấy người nghiên cứu khoa học sẽ nghiên cứu ra cách gì đó để giữ cho những thứ ấy vẫn tồn tại được qua hoàng hôn. Rồi họ sẽ ước những thứ như thuế thu nhập, trợ cấp hưu trí, trợ cấp tuổi già, giáo dục miễn phí, những điều ngu si đần độn như vậy. Rồi tất cả thế giới này sẽ nhốn nháo hết cả lên. Ước điều đó đi! Nhanh lên!”
Anthea nhắc lại điều ước của Psammead. Nó thổi phồng người mình lên to đến nỗi mà những đứa trẻ chưa từng thấy nó to đến vậy bao giờ.
“Giờ thì...” Nó nói trong lúc thu mình lại. “Ta có thể làm được thêm điều gì cho cô nữa không?”
“Chỉ một điều thôi. Cháu ước gì có thể xóa sạch hết tất cả mọi thứ, phải không Jane? Cháu ước gì Martha quên chiếc nhẫn kim cương, mẹ quên chuyện người gác rừng lau cửa sổ.”
“Giờ thì...” Psammead nói thều thào. “Ta gần như kiệt sức rồi. Còn gì nữa không?”
“Dạ không. Chỉ còn lời cảm ơn đến lòng tốt vì tất cả những gì mà ông đã làm cho chúng cháu thôi. Và cháu hi vọng là ông sẽ ngủ được một giấc dài ngon lành và cháu hi vọng là ngày nào đó sẽ được gặp lại ông.”
“Đó là một điều ước à?” Nó đáp bằng giọng yếu ớt.
“Vâng, làm ơn.” Cả hai cô bé đồng thanh nói.
Đây là lần cuối cùng trong câu chuyện này chúng ta thấy Psammead thổi phồng nó lên và xẹp xuống ngay lập tức. Nó gật đầu với hai cô bé, nháy đôi mắt ốc sên dài rồi đào cát và biến mất, cào thêm vài cái rồi nằm im lìm dưới cát.
“Em hi vọng chúng ta đã dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi.” Jane nói.
“Chị chắc chắn chúng ta đã làm thế, em ạ.” Anthea nói. “Chúng ta về nhà và bảo với mấy anh con trai thôi.”
Anthea tìm thấy Cyril ủ dột với con thuyền giấy rồi kể cho cậu bé nghe trong lúc Jane nói với Robert. Câu chuyện vừa kết thúc thì mẹ bước vào, người nóng bừng bừng và bám đầy bụi. Mẹ giải thích là mẹ đang đánh xe đến Rochester để mua váy áo đồng phục mùa thu cho hai chị em gái thì bánh xe bị hỏng, xe bị đổ xuống vệ đường nhưng mẹ chỉ bị văng lên bờ cỏ mềm, không bị thương hay đau đớn chút nào nên vẫn đi bộ được về nhà. “Ôi, mấy đứa con yêu của mẹ.” Mẹ nói. “Mẹ khát nước đến chết mất. Chạy đi đun nước pha trà đi các con!”
“Em thấy là mọi chuyện ổn cả rồi đấy.” Jane thì thào. “Mẹ không nhớ gì hết.”
“Martha cũng thế.” Anthea nói, hồi nãy cô bé đã hỏi Martha trong lúc đi lấy ấm nước.
Trong lúc những người hầu ngồi uống trà của họ, người gác rừng Beale đến. Anh mang tới tin tức mới là phu nhân Chittenden không hề bị mất kim cương. Ông Chittenden chỉ đem nó đi để đánh bóng lại, người hầu biết chuyện đó thì đã nghỉ phép nên không nói cho bà ấy biết. Thế là mọi thứ đều ổn thỏa.
“Em tự hỏi là liệu chúng ta có gặp lại Psammead lần nữa không.” Jane nói khi bọn trẻ đi dạo trong vườn, còn mẹ thì đang cho em Cừu đi ngủ.
“Chúng em đã hứa sẽ không bao giờ xin thêm một điều ước nào nữa.” Anthea nói.
“Em chẳng bao giờ muốn ước gì nữa cả.” Robert nói thẳng.
Tất nhiên là bọn trẻ vẫn còn gặp lại Tiên cát, nhưng không phải trong câu chuyện này. Mà chúng cũng không gặp lại ở mỏ cát ấy mà ở một nơi rất rất khác. Đó là ở... Nhưng tốt hơn là tôi không nên kể thêm nữa.
- Hết -