Tôi đã suy nghĩ thấu đáo về những điều đó, ngẫm nghĩ thêm lần nữa, cảm thấy có chút triết lý, có điều, triết lý ấy nằm ở đâu, lại không thể nói rõ được. Nhưng không sao, những đạo lý mà có thể chỉ ra được thì không phải là triết lý nữa, triết lý vốn là những đạo lý không rõ ràng.
Phía cuối hành lang trước mặt có một ngã rẽ, cuối ngã rẽ ấy lại có một đường rẽ nữa, đường đó đi tới phòng 312 - căn phòng mà Trịnh Minh Minh đã đặt trước.
Tôi căng mắt, rảo bước đi về phía trước, qua một ngã rẽ, lại ngã rẽ nữa, tìm suốt cả quãng đường, cố gắng phân biệt từng phòng, cuối cùng đã nhìn thấy con số 312, còn thấy cả hình ảnh Tần Mạc đang đứng hút thuốc ngoài cửa.
Khói thuốc lặng lẽ bay lên giữa các ngón tay của anh, dưới ánh đèn mờ ảo, tạo nên một lát cắt thanh thoát.
Hai nhân viên phục vụ đứng cạnh đó làm nhiệm vụ chỉ đường đang thì thầm bàn luận, một người nói với người bên cạnh: “Con người ấy mà, đẹp trai cũng không đáng sợ, điều đáng sợ đó là ngay cả hút thuốc cũng đẹp như vậy... Cậu nhìn xem, động tác hút thuốc của bạn trai tớ đâu được như anh ấy...”. Cô ta suy nghĩ một hồi, rồi sử dụng một từ rất thời thượng: “Thật có feeling biết bao”. Cô ta đã miêu tả một cách rất hình tượng, tôi định thần đứng ngắm từ xa, quả nhiên rất có feeling.
Nhưng Tần Mạc nhanh chóng kết thúc động tác rất có feeling này, đưa tay day day trán, nghiêng người dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Tôi vội bước qua hai người phục vụ kia, đến bên anh, chuẩn bị mở cửa để cùng anh bước vào. Anh gọi tên tôi từ phía sau, tôi quay người lại xem anh có chuyện gì.
Sau đó là sự im lặng kéo dài tới mười giây.
Mười giây sau, đại não của tôi bắt đầu hoạt động một cách bình thường, thêm một giây nữa, tôi dần dần cảm nhận được tình thế trước mắt.
Tình thế trước mắt không mấy lạc quan thể hiện ở chỗ... tôi bị Tần Mạc ôm chặt, nói chính xác hơn, là bị kẹp chặt giữa anh và bức tường. Xem ra buổi tối nay tôi rất có duyên với những bức tường ở quán karaoke này. Tay trái của anh ôm eo tôi, tay phải nắm lấy hai cổ tay tôi. Anh mạnh mẽ như vậy khiến tôi có cảm giác như mình bị nắm gọn trong lòng bàn tay anh, hoàn toàn không thể phản kháng. Mà nói một cách thực lòng, tôi cũng quên cả việc phản kháng.
Cơ thể áp sát vào nhau như vậy, những bộ phận từ cổ trở xuống về cơ bản tôi không dám tùy tiện động đậy. Tối nay anh đã uống khá nhiều rượu, rượu trắng có, rượu tây cũng có, hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu cộng thêm khói thuốc khiến đầu óc người ta trở nên mông lung mơ hồ.
Tôi lắp ba lắp bắp kêu lên: “Anh, anh uống say rồi?”. Anh lạnh lùng nói: “Tôi nhìn giống người say ư?”, nói xong càng ôm chặt vòng eo của tôi hơn.
Tôi tê cứng người, vội vàng lắc đầu.
Anh bật cười một tiếng, cụng đầu vào trán tôi: “Tống Tống, em thông minh như vậy, không thể không biết anh muốn làm gì chứ”.
Tôi cố gắng ngửa cổ ra phía sau, nhưng kết quả là đầu lại dựa sát vào tường, tôi rơi vào trạng thái mũi chạm mũi với anh. Chóp mũi tôi toàn hơi thở của anh, tôi muốn khóc mà không có nước mắt, trống ngực đập liên hồi, gần như không thở được.
Tôi cứ ngỡ rằng anh đã uống say, muốn cứu giúp anh ra khỏi cơn mê, giãy giụa nói: “Tôi thật sự không biết anh muốn làm gì?”.
Đôi môi anh ghé sát lại, tôi kêu to lên: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi, anh anh anh...”. Anh cắn nhẹ vào chóp mũi tôi: “Muộn rồi”.
Giây sau, đôi môi anh đã dán chặt lên môi tôi, cắn mút. Trong giây phút ngắn ngủi dường như có thứ gì đó rất lớn, rất lớn bùng nổ trong đầu tôi, nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân, chấn động đến nỗi từ đầu tới chân tôi là một dải trống rỗng.
Anh cắn vào môi dưới của tôi, mơ màng nói: “Ngoan, mở miệng ra”. Không biết liệu có phải mình đã mở miệng ra không, tôi căn bản là không biết mình đang làm gì. Đầu lưỡi anh đã tiến thẳng vào bên trong, giống như một trận mưa giông kèm theo gió mạnh, muốn quét sạch khoang miệng của tôi, đầu lưỡi tôi bị lưỡi anh cuốn chặt, tôi cảm thấy đôi chân mình run rẩy, khẽ thốt ra những tiếng rên rỉ, cơ thể giống như bị ai đó thiêu đốt, từng bước từng bước thiêu rụi cả lục phủ ngũ tạng.
Khi đầu óc tỉnh táo trở lại, tôi phát hiện ra hai bàn tay mình đã được tự do từ lúc nào, một tay đặt lên vai Tần Mạc, tay kia đặt lên lồng ngực anh. Anh mỉm cười nhìn tôi, dưới lớp áo len, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập mạnh... anh vẫn đang sống, tôi cũng thế.
Trong chốc lát, tôi không biết mình cảm thấy thế nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai suy nghĩ, thứ nhất, tôi đã bị cưỡng hôn, thứ hai, khi bị cưỡng hôn rồi tôi lại không phản kháng mà rất ngoan ngoãn thuận theo... Nhận thức này khiến người ta tuyệt vọng. Năm năm qua tôi vẫn giữ mình trong sạch, nghĩ tới việc bản thân đã có một đứa con trai, không thể làm liên lụy tới những thanh niên tốt của tổ quốc, luôn luôn giữ khoảng cách với người khác giới. Bạn bè đều nói tôi không phải là một người dễ dãi, tôi cũng rất tán đồng với ý kiến của họ, nhưng cho tới ngày hôm nay, cho tới giây phút này, tôi mới phát hiện, tôi không phải là một người dễ dãi tùy tiện, nhưng khi đã dễ dãi thì còn hơn cả người bình thường nữa...
Tôi đưa tay đẩy anh ra, anh lại nhân cơ hội đó nắm chặt lấy tay tôi. Tôi muốn giãy giụa thoát ra, anh nhướn mày. Tôi kêu lên: “Anh mau buông ra, anh mau buông ra, anh không thấy có người đang nhìn hay sao?”.
Hai nhân viên phục vụ đứng cách đó khoảng mười mét không tiến lại gần, chỉ đứng ngây người ra đó nhìn chúng tôi.
Anh liếc nhìn họ một cái, quay đầu lại, không hề có ý buông tha cho tôi, thái độ ra chiều quân tử, nói: “Chuyện này nếu không làm rõ, thì những việc anh làm trở thành vô ích mất...”.
Tôi giật thót tim, cảm giác dường như biết được anh đang nói gì, nhưng rồi lại cảm thấy như không biết.
Anh nói: “Chúng ta quen biết nhau đã hơn một tuần rồi, em cảm thấy anh đối với em như thế nào?”.
Tôi ngây người đáp: “Rất tốt, anh là một người tốt”. Anh hỏi: “Em cảm thấy tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”.
Tôi nhớ lại, rồi trả lời: “Bởi vì anh là bố nuôi của Nhan Lãng, em chỉ là được vẻ vang nhờ con thôi”.
Anh nhíu mày: “Sai rồi. Đó là bởi vì anh đang theo đuổi em”.
Không biết cánh cửa ở đâu đó bỗng nhiên mở ra, rồi đóng lại. Tôi nghĩ, ban nãy mình bị ảo giác chăng?
Ảo giác vẫn đang tiếp tục. Ảo giác nói: “Em rất ngạc nhiên?”.
Tôi gật đầu một cách khó nhọc.
Ảo giác lại nói tiếp: “Chưa từng nghĩ tới?”. Tôi lại gật đầu một cách khó nhọc.
Ảo giác bỗng nhiên hắt hơi, âm thanh trong chốc lát đã trở nên chân thực, tôi vội vàng ngẩng đầu lên: “Anh bị cảm sao?”. Liếc nhìn phía ống tay áo, lại thêm vào một câu: “Tay áo anh hình như đã bị tuột cúc rồi”.
Anh buông tay tôi ra, cúi đầu xuống cài lại khuy áo, nhưng mãi vẫn không cài được, khiến tôi cũng cảm thấy sốt ruột. Đột nhiên anh dừng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Những điều anh nói ban nãy, em đều nghe rõ cả chứ?”.
Vừa nghe anh nhắc nhở, đầu óc tôi lại lập tức trở nên trống rỗng, hơn nữa còn trống rỗng hơn cả mức bình thường, giống như việc nộp giấy trắng trong kỳ thi đại học, đồng thời, đầu tôi còn nhễ nhại mồ hôi.
Tôi đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán: “Nghe thì đã nghe rõ rồi, chỉ có điều không hiểu lắm... Em cảm thấy, chắc em phải suy nghĩ thêm một chút...”.
Anh đưa mắt nhìn tôi, im lặng một lát: “Tốt nhất là em đừng nghĩ nữa, anh chỉ nhắc nhở em thôi, những việc khác không cần vội, chúng ta có thể tiến dần từng bước”, nói xong anh đưa tay ra trước mặt tôi: “Cài giúp anh”.
Tôi giả bộ trấn tĩnh cài khuy áo giúp anh, anh gật gật đầu một cách hài lòng, đưa tay vuốt mái tóc của tôi: “Đợi anh, anh vào lấy chút đồ”.
Tần Mạc mở cửa đi vào phòng. Còn tôi cuối cùng đã không thể gắng gượng được nữa, trượt người dọc theo bức tường rồi ngồi thụp xuống.
Hóa ra anh không say, hóa ra anh đang theo đuổi tôi, hai từ “hóa ra” đó lại không phải là ảo giác, anh còn nói chúng ta có thể tiến dần từng bước?
Cho dù ông Trời có cho tôi một nghìn khả năng, tôi cũng không dám nghĩ đến khả năng này, ông Trời quả là quá uyên thâm.
Giống như vừa trải qua một cuộc chạy tiếp sức kéo dài, kết hợp với việc phải tăng tốc, trái tim từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực, gắng hết sức chạy ra ngoài, càng chạy càng nhanh, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của lồng ngực. Tôi cúi đầu nhìn lồng ngực, thầm nghĩ, nó sẽ không chạy ra ngoài chứ? Nghĩ tới cảnh tượng đó, tôi bỗng ớn lạnh, giật nảy cả người. Lồng ngực bị chấn động đến nỗi tê dại, tôi đoán rằng nhịp tim chắc đã đạt tới hơn hai trăm lần, đủ để gây ra một cơn đau tim, hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy rằng cả thế giới đang dao động với tần suất hai trăm lần trên một phút, giống như ống kính vạn hoa cỡ lớn.
Mặc dù tôi đã được nghe chuyện cô bé Lọ Lem được gả vào gia đình quyền thế danh giá, nhưng tôi chưa từng được nghe chuyện cô bé Lọ Lem vốn là bà mẹ đơn thân lại được gả vào một nhà danh giá, tôi ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn mờ ảo treo trên tường phía hành lang, cảm thấy chuyện này hoàn toàn xa rời thực tế, khoa học hiện đại đã không thể giải thích nổi, chỉ có thể nhờ vào việc bói toán.
Tôi rút điện thoại ra, bấm số, gắng gượng nuốt một miếng nước bọt, căng thẳng nói với Chu Việt Việt: “Chu Việt Việt, cậu mau lên mạng tra giúp tớ một chút, đúng đúng, chính là blog Hoàng Tử Bé viết về cung hoàng đạo rất chuẩn ấy, cậu tra giúp tớ xem tuần này có phải sao Kim Ngưu gặp vận đào hoa không...”.
Giọng của Tần Mạc lạnh lùng vang lên phía trên: “Sao Kim Ngưu tuần này phạm Thái Tuế1, không gặp vận đào hoa”.
Chiếc điện thoại trong tay tôi khẽ rung lên, ngẩng đầu lên nhìn, anh đã mặc xong áo khoác, tay phải còn xách thêm một túi nilon nữa.
Tôi rầu rĩ nói: “Anh nhanh thật đấy”.
1(BT) Tuế. Thái xung là gọi còn phạm, là Tuế Thái niên trị với xung nếu người con của sinh Ngày gian. dân lễ tế trong linh thần là vừa sao, là vừa Nó vòng. một quay tháng hai mười cứ tinh Mộc bởi tinh, Mộc là chính quân, Tuế quân, tinh Tuế Thái gọi tên có còn Tuế Thái
Anh ừ hữ một tiếng: “Cũng chẳng có nhiều đồ đạc, chỉ lấy hai chiếc ô che mưa”.
Tôi suy nghĩ một chút, loại ô che mưa như thế nào thì cần phải dùng lượng từ “chiếc”, một đoạn quảng cáo bỗng nhiên xuất hiện trong đầu: “Tôi luôn dùng bao cao su hiệu Điêu Bài, màng tránh thai tôi cũng dùng hiệu Điêu Bài. Đúng, bao cao su hiệu Điêu Bài, mỏng nhẹ, giá cả phải chăng, tôi luôn luôn sử dụng. Bao cao su Điêu Bài, mới hơn, hãy cùng sử dụng nào”. Khuôn mặt đã rất nhiều năm không ửng đỏ bỗng chốc lại đỏ ửng.
Thời đại bây giờ cái gì cũng thích quay về trạng thái nguyên thủy, ngay cả quan hệ nam nữ cũng không ngoại lệ, hơn nữa phương diện này có sự phát triển vượt bậc, đã quay về trạng thái nguyên thủy thuần thiên nhiên từ thời thượng cổ “chỉ cần hợp ý là phối ngẫu”. Chỉ có một điều duy nhất không hoàn mỹ, đó là môi trường của thế kỷ Hai mươi mốt bị tàn phá nghiêm trọng, thiên nhiên đã không thể cung cấp một môi trường kín đáo, bí mật nữa, khiến điều kiện bị hạn chế nghiêm trọng, không thể “chỉ cần hợp ý là phối ngẫu”, mà là “chỉ cần hợp ý là thuê nhà nghỉ”. Tần Mạc dù thế nào cũng là mẫu đàn ông thành đạt hàng đầu, tư tưởng chắc chắn cũng sẽ rất tiến bộ, lẽ nào bước tiếp theo của chúng tôi là chạy thẳng tới khách sạn thuê nhà nghỉ? Điều này khiến người ta không thể tiếp nhận được, tôi ngẩng đầu lên, lo lắng nói: “Con người em tương đối bảo thủ, trước tiên em cần...”.
Anh lôi từ trong túi ra một chiếc ô che mưa hiệu Thiên Đường đưa cho tôi: “Bên ngoài có mưa, may mà Trịnh Minh Minh mang theo ô”.
Tôi: “...”.
Anh hỏi: “Em không thích màu này?”, rồi lại cúi xuống lục tìm trong túi xách: “Ở đây còn một chiếc màu xanh da trời nữa”.
Tôi: “...”.