Dọc hành lang có tiếng nhạc, tiếng hát ầm ĩ đến nỗi đầu óc tôi quay cuồng. Trong lúc đóng mở cửa các phòng, tiếng hát tiếng nhạc xập xình cuồng loạn vang ra hòa trộn vào như âm thanh ma quái. Ai cũng nói sau giờ làm, tới phòng karaoke có thể khiến con người cảm thấy thoải mái. Xem ra, kiểu thư giãn này bắt buộc phải thông qua lòng khoan dung mới có thể đạt được, quả thật là nếu muốn thư giãn, trước tiên cần khoan dung, nếu muốn khoan dung, chỉ cần thư giãn.
Vốn cứ nghĩ rằng buổi tối hôm nay đã nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc, vừa qua một khúc rẽ, bóng dáng cao lớn của Lâm Kiều ở góc khuất đã cho tôi biết, đỉnh điểm của đau khổ là yên bình, đỉnh điểm của sự vui vẻ sẽ phát sinh đau thương, điều đó vẫn là một chân lý mà từ trước tới nay không hề thay đổi, cuộc sống muôn màu muôn dạng, câu chuyện có lẽ vẫn chưa kết thúc.
Tôi linh cảm rằng sắp có chuyện xảy ra, vì chỗ Lâm Kiều đứng là con đường duy nhất để về phòng của chúng tôi, muốn tránh đi qua con đường khác dài hơn cũng không thể được, thực là một lỗi lớn của khâu thiết kế. Anh ta cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn, phát hiện ra phía sau không có người, quả nhiên là anh ta đang nhìn mình.
Trong tiếng nhạc ầm ĩ vang lên tiếng vỡ giòn tan của một vật bằng thủy tinh bị rơi xuống đất. Tôi cúi đầu xuống, phát hiện một bình hoa nhỏ trang trí dọc lối đi đã bị tôi bất cẩn hất vỡ trên đường đi tự lúc nào mà bản thân không hề hay biết.
Tôi ngây người ra nhìn những mảnh vỡ của bình hoa trước mắt, cảm thấy không hay rồi đây. Quả nhiên, một nhân viên phục vụ xinh tươi như ngọc chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhìn ngắm tôi một lượt từ đầu tới chân, cười rất chuyên nghiệp: “Thưa cô, quán của chúng tôi đã có quy định, nếu gây tổn hại tới đồ đạc của quán sẽ phải bồi thường, chiếc bình hoa này có giá ba nghìn, cô trả bằng tiền mặt hay thanh toán qua thẻ ạ?”.
Trong chốc lát đầu óc tôi bỗng trở nên tê liệt, vội vàng mỉm cười tiếp lời cô gái đó: “Cô xem, tôi không mang theo nhiều tiền như vậy, hay là thế này đi, tôi sẽ dọn sạch nơi đây, cũng đỡ cho mọi người khỏi phải vất vả, sau đó tôi sẽ để lại chứng minh thư, rồi mua một lọ hoa giống hệt đền cho nhà hàng?”. Lâm Kiều vẫn khoanh tay đứng nhìn từ xa xa. Đó là chàng trai tôi đã đem lòng yêu mến ở độ tuổi mà ngay cả sĩ diện là gì tôi cũng không biết, lúc đó, khi ở bên anh, tôi rất cần sĩ diện, giây phút này của nhiều năm về sau, bắt gặp cái nhìn chăm chú của anh trong tình huống mất hết thể diện, cảm giác của tôi rất phức tạp. Nhưng cũng chỉ trong một thoáng, rồi tôi lập tức nghĩ tới hành động vừa rồi dù có mất mặt một chút nhưng chưa biết chừng có thể thương lượng từ việc phải bồi thường ba nghìn xuống chỉ còn ba trăm, trong lòng bỗng cảm thấy bớt căng thẳng. Lọ hoa đó ở chợ đầu mối nhiều lắm cũng không quá ba trăm tệ, cứ đem giá thành niêm yết các loại hoa quả ở đây chia cho giá hoa quả ở chợ, giá đội lên bao nhiêu lần là biết, tương tự thế dùng cách thức đó để tính giá của lọ hoa này là có thể dễ dàng ra ngay.
Nhân viên phục vụ lại nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, nụ cười chuyên nghiệp vụt tắt, cau mày nói: “Vậy cô hãy đợi một chút, tôi phải xin ý kiến của giám đốc”, nói rồi liền rời đi.
Cánh cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên được mở tung, tiếng nhạc vọng ra bên ngoài. Lâm Kiều không hề quay đầu lại, đứng nghiêng người dựa vào bức tường cạnh đó, anh mặc một chiếc áo len màu xám, từ trên cao nhìn xuống, phong thái phi phàm. Hồi đó tôi yêu anh ta, là yêu khuôn mặt nhìn nghiêng dưới ánh nắng ngay từ buổi đầu gặp gỡ, anh ta rất đẹp, trong thời đại con gái còn nam tính hơn con trai, con trai còn nữ tính hơn con gái này, vẻ đẹp của anh lại chẳng có chút ẻo lả nào. Một giọng hát của đàn ông vang lên “Trong lòng, đã hàng nghìn hàng vạn lần luyện tập, hàng nghìn hàng vạn lần ôn lại, sợ rằng đã không kịp nữa rồi, anh còn chưa nói với em, xin lỗi, anh yêu em, không có em, anh không thể hít thở bình thường được” gì gì đó. Tôi thở dài một tiếng, ngồi xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ, ai rời xa ai sẽ không thể hít thở được đây? Chỉ khi con người rời khỏi không khí mới không thể hít thở được thôi.
Lâm Kiều bước tới bên, tôi ngẩng đầu nhìn anh, hồi lâu, anh nói: “Em đã thay đổi rất nhiều. Anh còn nhớ ngày đó, cái gì em cũng chẳng để ý, luôn miệng nói sẽ không khom lưng vì năm đấu gạo”.
Do không cẩn thận tôi bị mảnh thủy tinh vỡ cứa vào tay, máu đỏ rỉ ra, Lâm Kiều nhìn thấy liền ngồi thụp xuống nắm chặt ngón tay tôi, tôi vốn định giằng ra, anh càng nắm chặt hơn, bỗng cất tiếng nói: “Đây là gì vậy?”. Ánh mắt Lâm Kiều dừng lại ở vết sẹo hình vòng cung nơi cổ tay tôi, đó chính là vết dao rạch còn lưu lại vào cái năm tôi định kết thúc cuộc đời.
Anh học y, vết sẹo này trên cổ tay tôi rất rõ nét, quá dễ để phân biệt, còn chưa đợi tôi trả lời, anh đã tự tìm ra câu trả lời, từ từ ngẩng lên nhìn tôi: “Nhan Tống, em đã từng tự sát”. Tôi nghĩ đây là một câu trần thuật, không cần phải trả lời, tiếp tục giật tay lại. Anh bỗng nổi giận, kéo phắt tôi đứng dậy và ghì chặt vào tường, giọng nói cũng trở nên run rẩy: “Năm năm qua, anh luôn đi tìm em, em nói với anh rằng em sống rất tốt, em nói rằng em sống rất tốt, tại sao em có thể tự sát?”.
Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy, hoàn toàn mất bình tĩnh, tôi bị anh ghì chặt đến nỗi dường như không thể hít thở được, nhưng tốt xấu gì cũng hiểu được câu nói cuối cùng. Câu nói này đã có sự kích động mạnh mẽ đến tôi, việc suy sụp đến mức phải tự sát là chuyện cũ thứ hai tôi không muốn nhớ lại và đối diện với nó, mặc dù không đạt được mục đích cuối cùng, nhưng lưỡi dao hạ xuống thì tôi cũng đã giết chết một phần cơ thể mình. Dù cho phần lớn những góc cạnh xù xì của con người đến một ngày nào đó sẽ bị mài nhẵn trở nên tròn vẹt, bất luận là thời còn thơ dại ngày ấy có hay không có sĩ diện lớn lao “quyết không khom lưng vì năm đấu gạo”, rồi thì xã hội cũng sẽ mài mòn cái góc cạnh cá tính đó đi mà thôi. Vốn là sản phẩm chính hãng hoàn hảo nhưng tôi lại dùng chính đôi tay mình gọt đi từng lớp từng lớp, thành một sản phẩm thủ công, có thời hạn bảo hành và ghi rõ những tác dụng phụ. Nhưng, lúc đó quả thực không còn cách nào khác. Tôi nhìn về phía mấy ngọn đèn treo trên tường hành lang, nói: “Anh đừng nghĩ rằng tôi tự tử vì tình, mẹ tôi ngồi tù, bà ngoại tôi lâm bệnh nặng, tôi không vào được đại học, nhà thì hết tiền, ngay cả năm đấu gạo cũng không có, nếu tôi không tự sát thì cũng chỉ còn cách sa chân vào chốn phong trần, anh thấy đấy, tôi chẳng còn cách nào khác. Nếu cuộc sống khá hơn một chút, ai lại đi tự sát chứ...”. Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy câu nói vừa rồi chưa ổn, không được khái quát cho lắm. Đang muốn sửa thành “Nếu cuộc sống khá hơn một chút, người bình thường ai còn muốn tự sát nữa chứ”, thì đã bị sửng sốt bởi vẻ mặt của Lâm Kiều.
Đôi lông mày anh nhíu chặt, sắc mặt trắng nhợt, dường như tôi đã gây tổn thương cho anh, hoặc là anh đang bị đau ruột thừa cấp tính cộng thêm thủng dạ dày nữa... Nói tóm lại, nét mặt anh trước giờ vốn thanh nhã nhưng lúc này… vô cùng trái ngược.
Tôi bị anh làm cho kinh sợ đến nỗi quên cả giật tay lại, không biết có phải vì ánh đèn hay không mà tôi cảm thấy con người này bỗng trở nên xa lạ. Anh nâng cằm tôi lên, run rẩy nói: “Anh luôn đi tìm em, anh vẫn đợi em ở chỗ cũ, em không để anh tìm thấy, cũng không đến tìm anh”.
Lát sau, tôi mới hoàn hồn, sửng sốt: “Hai chúng ta chỉ là bạn, mà sau khi xảy ra chuyện đó, tôi cho rằng mối quan hệ bạn bè của chúng ta đã kết thúc rồi, dù anh đến tìm tôi hay tôi đi tìm anh, đều chẳng có ý nghĩa gì cả, anh nói xem có đúng không?”.
Anh bỗng bật cười một tiếng, gục đầu lên vai tôi: “Trải qua nhiều chuyện như vậy, em vẫn nghĩ rằng chúng ta chỉ là bạn bè? Em không biết rằng anh đã...”.
Tim tôi nhói đau, linh cảm rằng đó sẽ là một câu nói vô cùng quan trọng.
Thông thường, để tạo kịch tính, dù là tiểu thuyết tình cảm hay tiểu thuyết kiếm hiệp, những lời thoại quan trọng như vậy thường không thể giãi bày rõ chỉ trong một lần duy nhất, nếu không phải là người đang nói bỗng nhiên bị ám sát thì người nghe cũng bỗng dưng bị chết. Giây phút này đây, tuy rằng tôi và Lâm Kiều vẫn rất bình yên vô sự, nhưng anh vẫn không thể nói ra hết được. Nguyên nhân là sự xuất hiện của Hàn Mai Mai đã đột ngột cắt ngang... Tôi nghĩ, điều này cũng phù hợp với quy luật sáng tác của các cuốn tiểu thuyết chăng...
Nhân vật Hàn Mai Mai, phù hợp với quy luật sáng tác của tiểu thuyết, đang lặng lẽ đứng cách đó hai mét, cắn chặt môi, dường như sợ mình làm kinh động hay vì lý do gì đó, khe khẽ nói: “Lâm Kiều, bác sĩ nói sức khỏe của anh không tốt, anh đừng quá kích động”.
Câu nói này giống như một lá bùa dán lên người Lâm Kiều, anh lặng yên gục trên vai tôi một lát, rồi từ từ ngẩng đầu. Còn lồng ngực tôi giống như có một đống lửa, vừa nóng rát vừa nghẹt thở.
Lời nói nửa chừng cũng giống như việc đi vệ sinh chỉ được một nửa, nó luôn khiến người ta cảm thấy khó chịu, tôi truy hỏi đến cùng: “Anh đã như thế nào?”. Thực ra tôi đã đoán được ý anh muốn nói, nhưng đáp án này quả thực quá mức kích động, tôi nhất thời không thể tiếp nhận được.
Anh dịu dàng buông tôi ra, khẽ mở miệng, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Tôi nhìn vào mắt anh, không biết linh cảm đến từ đâu, tôi nói: “Lâm Kiều, có phải là anh đã thích em?”.
Câu này vừa thốt ra, tất cả đều giật mình, tôi cũng vậy.
Hàn Mai Mai phản ứng trước tiên, phản bác lại một cách đầy kích động: “Nhan Tống, cô đừng ngậm máu phun người”. Thành ngữ này được cô ta vận dụng một cách không phù hợp, còn tôi lại trở nên bình tĩnh hẳn.
Lâm Kiều vẫn yên lặng, khóe môi mím chặt, cả người anh căng cứng, còn biểu cảm lại yếu ớt giống như tòa lâu đài xây bằng cát, dường như câu nói của tôi đã khiến anh bị tổn thương. Rất lâu sau, anh khẽ mỉm cười, sắc mặt không còn chút máu, nụ cười cũng lạnh lẽo nhợt nhạt. Anh lùi lại phía sau hai bước, lạnh lùng nói: “Anh không thích em, từ trước đến giờ chưa từng thích em, sao em lại có thể nghĩ như vậy chứ”.
Ra khỏi phòng hát đã lâu, bỗng tôi cảm thấy ớn lạnh. Rõ ràng đứng dưới ánh đèn dìu dịu, vẫn không cảm thấy ấm áp. Thật may khi là đáp án này, như thế mới hợp tình hợp lý. Nếu không quẩn quanh suốt năm, sáu năm, lại khiến bản thân mình khổ sở như vậy, rốt cuộc tôi đang làm cái gì chứ. Tôi nhìn ánh đèn chiếu rọi, nói: “Ừm, như vậy là tốt nhất, anh xem, anh luôn muốn tìm tôi để nói chuyện, trước đây còn có vướng mắc, tôi luôn né tránh anh, thực ra bây giờ tôi vẫn còn vướng mắc, nhưng hôm nay đã nói đến đây rồi, thà rằng hãy nói một lần cho rõ ràng đi. Hôm đó, khi anh chạy đuổi theo Tô Kỳ, bọn họ đều nói đó là lỗi của tôi, mẹ anh bảo tôi phải đến quỳ trước giường của Tô Kỳ. Sau đó tôi đã tới quỳ trước nhà Tô Kỳ hai ngày. Anh và Tô Kỳ, tôi không thể nói một cách đơn thuần là hận hay không hận. Hồi đó, khi tự sát, tôi đã nghĩ, mặc dù là lỗi của tôi, nhưng nếu không gặp gỡ với anh thì tốt biết bao. Thật đấy, nếu như ngay từ ban đầu đã không gặp gỡ anh thì tốt biết mấy. Tôi luôn muốn quên đi những chuyện đã xảy ra trước đây, sống một cách yên ổn, nhưng lại không thể được, bởi vì cứ cách dăm bữa nửa tháng lại ‘được’ gặp anh một lần. Anh cũng quên những chuyện trước đây để sống một cách tốt đẹp nhé, sau này chúng ta phải chú ý một chút, vì nhau, đừng bao giờ gặp lại nữa”.
Anh nhìn tôi, đôi mắt ấy thật đẹp, cứ nhìn tôi như vậy, tôi nghĩ có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng sẽ nhìn anh như thế. Đột nhiên anh ho dữ dội, Hàn Mai Mai vội vàng chạy tới giữ chặt lấy anh. Tôi nghĩ một lát, nói: “Thượng đế phù hộ, không gặp lại nữa, Lâm Kiều”. Anh ngừng cơn ho, đưa tay che mắt, hồi lâu mới nói: “Được, không gặp lại nữa, Nhan Tống”.
Nhưng tôi đã bỏ qua một vấn đề, quán karaoke này luôn muốn đem đến cho khách hàng... cảm giác như mộng ảo, nên tường hai bên hành lang đều làm bằng kính. Nói xong câu đó, quay người ngẩng đầu, lập tức bắt gặp hình ảnh của anh trong gương, tôi còn nói Thượng đế phù hộ nữa chứ, quả thực, Thượng đế thực sự đã gây quá nhiều tổn thương cho tôi.
Tôi đứng sững lại, hình ảnh của anh trong gương bỗng rảo bước tới sau lưng rồi ôm chặt lấy khi tôi còn chưa kịp bước đi. Anh gục đầu vào cổ tôi, một chất lỏng âm ấm chầm chậm thấm ướt da, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cảm thấy tình huống này thật khó hiểu, nếu Lâm Kiều không thích tôi, bạn gái của anh ta lại đứng ngay phía sau, sao anh ta lại ôm tôi? Suy nghĩ hồi lâu, tôi chợt hiểu ra, có lẽ đó là cái tiễn biệt tình bạn gắn bó đã chết của chúng tôi, liền cảm thấy buồn bã. Cuối cùng anh cũng buông tôi ra trong vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận thoắt đỏ thoắt trắng của Hàn Mai Mai, lời nói như tắc nghẹn ở cổ họng, cái gì cũng không thốt ra được. Anh quay người bước đi, vừa nhanh vừa vội vàng, hệt như vào cái buổi chạng vạng ngày ấy, nhiều năm về trước, anh vĩnh viễn cùng Tô Kỳ đi về phía trước, để lại cho tôi bóng lưng ngược sáng.
Tôi nghĩ, thời thanh xuân hoang đường đó sẽ có một ngày bị lãng quên trong sâu thẳm ký ức, cũng giống như các cô gái rồi sẽ trở thành mẹ, một nửa trong số họ sẽ sinh ra các cô gái, đây là quy luật của loài sinh vật, không thể thay đổi, hơn nữa nhất định sẽ trở thành hiện thực. Mà quy luật sơ khai nguyên thủy nhất của sinh vật lại cao hơn mọi quy tắc pháp chế trong xã hội.