Phan Lãng chăm chú ngắm người tình trong mộng, ăn hết miếng lê với vẻ mặt chân thành.
Tần Mạc thoải mái dựa lưng vào sofa, uống rượu. Trịnh Minh Minh đã hát đến bài thứ bảy, vẫn rất hưng phấn, không những thế, mỗi lần chuyển bài còn không quên nhấn mạnh: “Bài sau là bài sở trường của tôi, mọi người không ai được tranh đâu đấy”, lại năm lần bảy lượt gạt bàn tay cầm micro của tôi.
Tôi cảm thấy hát karaoke cũng giống như thành chiến trong game, bắt buộc phải có sự tham dự của toàn dân mới có ý nghĩa, mà tình huống trước mắt quả thực khiến người ta không có cảm giác cùng tham dự, hệt như việc khách làng chơi hào hứng tới lầu xanh, kết quả là tú bà lại thông báo rằng hôm nay kỹ viện nghỉ lễ, chỉ được nhìn chứ không được sờ vào các cô gái ở đó...
Tôi lặng lẽ chờ đợi xem rốt cuộc bài hát nào không phải là sở trường của Trịnh Minh Minh, đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng phát hiện ra chẳng có bài nào là không phải sở trường của cô ấy cả. Dù đã hát xong bài Cao nguyên Thanh Tạng ở âm vực cao, cô ấy cũng chẳng hụt hơi mất sức như tôi mong muốn, ngược lại còn rất hào hứng bắt đầu hát bài Cuối cùng đành phải nằm xuống. Bài hát này quả đúng đang nói lên tâm trạng của tôi đối với cô ấy, đồng thời tôi cảm thấy chắc chắn mọi người cũng sẽ nghĩ như vậy, hy vọng cô ấy hát thêm vài câu rồi hết hơi, mất sức, nhường lại micro. Một núi không thể có hai hổ, một phòng hát karaoke không thể dung túng được hai kẻ độc quyền.
Tần Mạc đến ngồi bên cạnh tôi, khóe môi khẽ mấp máy, tôi ghé tai lại nghe, anh nói: “Sao bộ dạng của cô trông rầu rĩ vậy?”.
Tôi nghĩ một lát, nói thật suy nghĩ của mình: “Hát karaoke mà, phải có sự tương trợ chứ, anh xem, chúng tôi giống như đang đi xem ca nhạc vậy, chẳng tương trợ chút nào”.
Anh gật đầu, quay người nói câu gì đó với cô nhân viên phụ trách việc chọn bài.
Cuối cùng đành phải nằm xuống còn chưa hát xong, loa bỗng nhiên im bặt, tiếng nhạc du dương vang lên. Trịnh Minh Minh tròn mắt ngạc nhiên. Tôi thầm tán dương Tần Mạc, vừa bước tới cầm micro vừa cố gắng nhớ xem mình rốt cuộc có thể hát bài hát này không. Nhưng ngay cả một góc của micro còn chưa chạm được tới, bàn tay đã bị ai đó hất mạnh, trong lúc quay người đầu gối đập vào bàn kính, tôi run bắn lên vì cảm giác tê buốt, ngã dúi vào lòng Tần Mạc.
Dang hai tay ra ôm lấy tôi, anh cúi đầu xuống, dưới ánh đèn mờ ảo, khe khẽ nhíu mày.
Tôi bỗng nhớ lại, có lần tôi cùng Chu Việt Việt đến studio chụp ảnh, người thợ chụp ảnh đã nói, trên thế giới này, mỗi người đều có một góc ánh sáng phù hợp với bản thân mình nhất, chỉ cần tìm được góc ánh sáng đó, vận dụng một cách hợp lý, bạn sẽ phát hiện ra, hình ảnh mà ống kính ghi lại hoàn toàn không nhận ra được đó chính là bạn...
Người thợ chụp ảnh này rất thích ngôi sao Phù Dung, đặc biệt ghét Quách Kính Minh. Anh ta cho rằng các ngôi sao thời nay, người cao thì đóng phim điện ảnh, người thấp lùn thì đi viết sách, chỉ có chị Phù Dung không hiểu kỹ thuật góc ánh sáng, do đó chị ấy vô cùng chất phác, đáng yêu; còn Quách Kính Minh quá sành sỏi trong lĩnh vực photoshop và chơi đùa với ánh sáng, do đó rất giả tạo. Mặc dù tôi cảm thấy rằng anh ta đã hiểu nhầm Quách Kính Minh, có thể người ta chỉ là muốn học thêm một thủ pháp nghệ thuật thôi.
Tôi và Chu Việt Việt trước giờ đều không tin anh thợ chụp ảnh đó. Nhưng chính giây phút này, nhìn khuôn mặt xa lạ mà điển trai đến mức khiến người ta nổi giận của Tần Mạc dưới ánh đèn màu cam, tôi bỗng cảm thấy rằng, có lẽ đây chính là góc ánh sáng phù hợp với Tần Mạc nhất.
Người này đúng là hồng nhan họa thủy mà.
Sau cảm giác tê buốt, cuối cùng đầu gối cũng phát ra những tín hiệu nhói đau, tôi lại đang trong tư thế sắp trượt xuống, anh càng ôm chặt tôi hơn, giọng nói trầm ấm, vang lên bên tai tôi: “Sao thế?”.
Lớp vải quần bò cọ xát vào đầu gối, lại một cảm giác run rẩy khác, tôi mở miệng, cảm thấy giọng nói của mình cũng run run: “Sao anh lại kéo tôi đột ngột vậy chứ, đầu gối tôi đã bị đập vào bàn rồi”.
Trịnh Minh Minh bỗng nhiên sán lại gần: “Chị là đồ ngốc hay sao thế, bài này là một điệu nhảy, Tần Mạc kéo chị là do anh ấy muốn khiêu vũ với chị mà, chị còn với tay lấy micro làm gì chứ?”.
Tôi sững người lại, hỏi anh: “Anh chọn một điệu nhảy để làm gì?”.
Anh đang cúi người xoa đầu gối giúp tôi, một tay giữ chặt bắp chân tôi, tay kia nắm lại day day trên đầu gối tôi rất nhẹ nhàng, chỗ đầu gối bị va đập ban nãy giờ hơi tê tê, hơi ngưa ngứa. Anh ngẩng đầu lên hỏi tôi: “Còn đau không?”.
Tôi hoang mang không hiểu gì cả, vừa lắc đầu vừa hỏi tiếp: “Anh chọn một điệu nhảy để làm gì?”.
Anh đứng thẳng dậy, vòng tay ôm lấy eo, kéo tôi tới trước màn hình: “Chẳng phải cô nói là thiếu sự tương trợ hay sao?”.
Bản nhạc đã phát được một nửa, Trịnh Minh Minh cầm micro đứng bên cạnh hét lên: “Mở lại từ đầu, mở lại từ đầu”. Nhan Lãng thấy Trịnh Minh Minh hét lên cũng hét theo, cô nhân viên phục vụ cuống quýt mở lại từ đầu. Tôi nghĩ, quả nhiên sự tương trợ theo cách hiểu của Tần Mạc khác xa so với sự tương trợ trong cách nghĩ của tôi, nhưng người ta đã có lòng như vậy, cho dù hướng suy nghĩ không giống nhau, tôi cũng không nên kén cá chọn canh, làm mất mặt người ta. Nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng khiêu vũ trước mặt mọi người, khi âm nhạc vang lên, tay cũng không biết phải để ở đâu nữa. Anh kéo tay tôi vòng qua phần eo của anh, cảm giác mềm mại từ lớp áo len qua lòng bàn tay. Tôi lờ mờ nhớ ra, hình như còn một tay phải nắm chặt lấy nhau, khẽ nhắc nhở anh. Anh bật cười một tiếng, nắm chặt lấy tay trái của tôi. Khúc nhạc rất quen thuộc, cứ cảm giác như đã từng nghe ở đâu rồi, nhưng cả đời này tôi chưa từng tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông trong khi vẫn còn tỉnh táo như vậy, khó tránh khỏi căng thẳng, hơn nữa tôi cảm giác rằng mình chắc sẽ giẫm phải chân anh, lại càng căng thẳng hơn, hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ tới vấn đề ca khúc nữa.
Trên người anh có mùi rượu, tôi luôn cúi đầu nhìn dưới chân. Dường như anh không hề quan tâm tới việc bị tôi giẫm vào chân, sải những bước rất nhịp nhàng, thong dong. Anh bóp mạnh tay tôi một cái: “Cô đang nhìn đi đâu vậy?”.
Tôi giật thót tim một cái, vội vàng ngẩng đầu lên: “Không nhìn đi đâu cả”.
Anh thở dài một tiếng: “Đừng căng thẳng, cứ bước theo tôi là được rồi”.
Tôi cũng thở dài một tiếng: “Tôi không bước theo anh được, tôi chưa khiêu vũ bao giờ”.
Anh siết chặt vòng eo của tôi, mỉm cười: “Cô sẽ theo được”.
Qua bờ vai anh, Trịnh Minh Minh đang đứng chống nạnh uống nước phía đối diện, Nhan Lãng đang nhìn chúng tôi ra chiều suy nghĩ, phát hiện ra tôi đang nhìn, nó lập tức đưa mắt sang hướng khác, giả bộ như đang ngắm ống đựng tăm bằng thủy tinh.
Tần Mạc dẫn tôi quay một vòng: “Bây giờ tự nhiên hơn nhiều rồi”.
Tôi cất tiếng cười hì hì: “Là do anh dẫn nhịp tốt”.
Anh ngẩn người, bỗng nhiên áp sát vào người tôi, hơi thở của anh phả bên tai tôi, ngưa ngứa, tôi muốn đưa tay lên gãi, nhưng bàn tay đã bị anh nắm chặt lại, anh thì thầm bên tai tôi: “Tống Tống, kể cho cô nghe một câu chuyện, cô có muốn nghe không?”.
Anh dựa sát vào tôi như vậy, điệu bộ mặc nhiên rằng tôi không nghe cũng bắt buộc phải nghe, quả thật khiến người ta không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng việc này thực ra cũng chẳng có sự lựa chọn nào tốt hơn, dù anh không ép buộc, tôi lại rất sẵn lòng lắng nghe, bởi tôi có một tâm hồn thích buôn chuyện.
Tần Mạc nói: “Tống Tống, cô còn nhớ chín năm trước đây không?”.
Tôi nghĩ, việc này thì có liên quan gì tới tôi, tuy nhiên, có lẽ đây chỉ là thói quen của anh, cũng giống như trong Kinh thi đã từng nói, trước khi nói tới chủ đề chính hãy kể một chút gì đó không liên quan để chuyển hướng sự chú ý của mọi người, ví dụ như trước khi vạch trần sự thay lòng đổi dạ của chồng, hãy ca tụng một chút về tình hình sinh trưởng của cây dâu gì gì đó, văn học gọi đó là tạo hứng khởi.
Tôi lắc lắc đầu, nói rằng không nhớ. Anh không để ý, giọng nói trở nên trầm ấm đầy từ tính: “Chín năm trước, mẹ tôi bị bệnh, tôi đưa bà về nước chữa trị. Trở thành hàng xóm của một cô gái. Năm đó cô... năm đó cô ấy mười bảy tuổi”. Anh dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ xem tiếp theo phải kể như thế nào: “Sinh nhật lần thứ hai mươi ba của tôi, mẹ tôi thích cảnh tượng náo nhiệt sôi nổi nên đã tổ chức một buổi khiêu vũ ở nhà, cô ấy cũng tới, còn có cả bạn trai của cô ấy nữa. Buổi tối hôm đó, cô ấy cứ ngồi mãi một góc, không để ý tới ai khác, chỉ nhảy với tôi bốn lần, chính là khúc nhạc này, luôn là khúc nhạc này”.
Cuối cùng tôi cũng đã nghe ra được một chút manh mối, hóa ra anh đang kể về tình sử của mình.
Tôi gật đầu phụ họa: “Khúc nhạc này rất hay”.
Tần Mạc nhìn vào mắt tôi, rất lâu không nói câu gì, mà điệu nhạc cũng sắp kết thúc, tôi bị anh nhìn đến nỗi sởn cả tóc gáy, khi đến nốt nhạc cuối cùng, anh lên tiếng: “Tôi vẫn nói với cô ấy rằng, buổi tối hôm đó, tôi thực sự rất vui”.
Tôi sững người lại hồi lâu mới kịp phản ứng, hóa ra anh đang nói về một mối tình đơn phương đã sớm lụi tàn. Nhớ lại mối lương duyên nghiệt ngã với Lâm Kiều hồi niên thiếu, cảm giác thổn thức của những người đồng bệnh nhen lên. Tôi liên hệ với tình trạng của bản thân mình, đưa ra ý kiến: “Không nói với cô gái đó cũng tốt, ngộ nhỡ người ta không thích anh, lại mềm lòng, như vậy cả ba người đều sẽ rất đau khổ”.
Tần Mạc không nói gì, hồi lâu, khẽ vỗ vai tôi: “Cô xem, chúng ta đã phối hợp rất ăn ý”.
Trịnh Minh Minh lại hát tiếp hai bài nữa.
Nhan Lãng uống quá nhiều nước, luôn miệng đòi vào nhà vệ sinh, liền được Tần Mạc dẫn đi.
Mất đi bảy mươi phần trăm thính giả, lòng nhiệt tình biểu diễn của Trịnh Minh Minh không còn được như trước nữa, lập tức buông micro xuống, sán lại gần tôi nói chuyện. Mà sau khi nói chuyện với cô ấy xong, tôi cũng phải vào nhà vệ sinh một chuyến.
Trong nhà vệ sinh, tôi vốc nước lạnh lên rửa mặt, những giọt nước lăn dài từ trên mặt xuống, rớt vào trong cổ áo, lạnh đến nỗi toàn thân run rẩy.
Trịnh Minh Minh đã tận dụng thời gian để nói rất nhiều điều vô nghĩa. Những điều đó vô nghĩa đến mức khiến người ta hoàn toàn không thể rút ra được đại ý và tư tưởng cốt lõi, khi chuẩn bị kết thúc, dường như tôi đã thuận miệng hỏi cô ấy câu gì đó, nhằm vấn đề mà tôi cũng chẳng nhớ nữa, cô ấy đã trả lời: “Em rất ghét Tô Kỳ, thật đấy, vì vậy những thứ mà cô ta phản đối, em đều tán thành, những việc mà cô ta phê phán, em đều ủng hộ. Chị chắc chắn là kiểu người mà cô ta phản đối và phê phán, em vừa nhìn thấy chị đã cảm thấy rất thân thiết. Ồ, chị không quen Tô Kỳ, không sao, sẽ có một ngày chị gặp cô ta. Cô ta là con gái riêng của mẹ kế em. Năm trước, cô ta đã ra nước ngoài, bố em nhờ anh Tần Mạc chăm sóc cô ta, cô ta liền đem lòng yêu anh ấy, nghe Vanshirly nói, ở NewYork, cô ta chẳng chịu học hành, hễ rảnh rỗi là lại chạy tới văn phòng làm việc của anh Tần Mạc, còn chuyển ngành học, nhất định đòi học Kiến trúc. Ồ, chị cũng không biết Vanshirly nhỉ, đó là thư ký của anh Tần Mạc, hừm, dù sao sớm muộn gì chị cũng quen biết hết. Mẹ Tô Kỳ nói trước đây cô ta từng tự sát vì chuyện của bạn trai cũ, khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, tuyệt đối không được để cô ta kích động, sợ cô ta lại tự sát thêm một lần nữa, bọn em thông cảm vì cô ta đã từng tự sát nên cũng không nói gì. Nhưng anh Tần Mạc lại không vì vậy mà cưới cô ta, kết quả là cô ta đã tới tìm bác của em, tức là mẹ anh Tần Mạc hòng tấn công gián tiếp, cuối cùng chọc giận anh Tần Mạc, cô ta vừa thấy anh ấy nổi giận liền chạy đi tự sát, tiếc là đã cứu được, sao cô ta lại thích tự tử vì tình như vậy nhỉ, thật sự đã khiến cả nhà em xáo trộn hết lên...”.
Tôi cứ nghĩ xem cô gái Tô Kỳ trong lời kể của Trịnh Minh Minh rốt cuộc có phải là Tô Kỳ trong ký ức của mình không, sau khi so sánh một hồi, cảm thấy không đúng lắm. Hai cái tên Tô Kỳ đó chỉ có một điểm chung duy nhất là đã từng tự tử vì tình, nhưng điểm chung này không mang tính điển hình, hoàn toàn không thể trở thành tiêu chuẩn để phán đoán. Cùng với sự gia tăng về mặt vật chất tiền của, trong xã hội cơm no áo ấm như hôm nay, phần lớn các cô gái con nhà khá giả đều đã từng tự tử vì tình hoặc mơ thấy mình tự tử vì tình, nó trở thành một kiểu... văn hóa trường học. Mà nếu như ông Trời cố ý sắp đặt khiến cô gái Tô Kỳ đem lòng yêu Tần Mạc và cô gái Tô Kỳ đã từng yêu Lâm Kiều là một, vậy thì chỉ có thể mượn câu nói nổi tiếng của thủ tướng Churchill, trên thế giới không có người tình trọn đời cũng không có tình địch vĩnh viễn, chỉ có... việc tự tử vì tình là vĩnh viễn1.