Chúng tôi đều biết, phần lớn đàn ông bình sinh thích nhất là tiêu tiền và cùng những người đàn ông khác chia sẻ một người đàn bà, nói một cách thô tục chính là chơi gái; việc họ căm hận nhất là những người đàn ông khác không phải bỏ tiền ra lại cùng mình hưởng thụ một người đàn bà, nói nôm na là cắm sừng.
Từ xã hội nô lệ tới xã hội phong kiến, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa, tiến tới giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, mặc dù quan hệ sản xuất đã có sự thay đổi lớn, ngay cả dòng Hoàng Hà cũng được cải tạo tới bảy lần, nhưng giá trị quan về phương diện này của những người đàn ông lại không hề chịu bất cứ tác động nào, vẫn được lưu truyền, kế tục một cách đầy kiên định. Phần lớn đàn ông đều thích chơi gái chứ không thích bị cắm sừng, hơn nữa, trong những trường hợp cho phép, thường họ sẽ không cưới một người phụ nữ mà đã cắm sừng mình trước khi kết hôn, ví dụ như một bà mẹ đơn thân.
Vì vậy, tôi hoàn toàn có thể hiểu được nét mặt kinh ngạc không thể che giấu của những người cùng nhóm thực hiện chương trình đang ngồi bên bàn ăn, đối với việc một bà mẹ đơn thân như tôi, bỗng nhiên lại tìm được bạn trai. Đương nhiên, đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng chuyện như thế này từ trước đến nay càng giải thích càng bị hiểu lầm, nếu nói nhiều quá sẽ dễ khiến người ta càng không rõ chân tướng, từ đó sẽ dẫn đến những liên tưởng không đáng có.
Thức ăn trên bàn nhanh chóng được chúng tôi giải quyết hết, mọi người lần lượt ra về. Khi mọi người đã về gần hết, Hà đại thiếu gia bỗng tiến về phía bàn chúng tôi, ngồi xuống ngay bên cạnh Chu Việt Việt.
Chu Việt Việt lặng lẽ uống canh, Hà đại thiếu gia cúi đầu nghịch chiếc bật lửa, mọi người đều giữ yên lặng, ánh lửa lập lòe lóe sáng, bầu không khí quả rất căng thẳng. Tôi và Nhan Lãng cũng bị ảnh hường bởi bầu không khí ấy, cả hai đều buông đũa xuống ngẩng lên nhìn bọn họ.
Cuối cùng, trong ánh lửa lập lòe, Chu Việt Việt mở lời trước: “Cô Ngũ đã ly hôn từ hai năm trước, chuyện này anh có biết không?”.
Hà đại thiếu gia đưa mắt nhìn khuôn mặt trông nghiêng đang uống canh của Chu Việt Việt, điềm tĩnh nói: “Hai năm qua anh ở Sydney, chuyện của cô ấy, anh không biết, anh chỉ biết chuyện của em”.
Nhưng Chu Việt Việt không hề cảm động, bình thản nói: “Thảo nào không thấy hai người sóng đôi sớm tối bên nhau, hóa ra anh đã một mình bay sang trời Âu rồi, châu Âu cũng tốt, thân hình con gái châu Âu cũng đẹp”.
Tôi và Nhan Lãng đều im lặng.
Khóe môi của Hà đại thiếu gia khẽ nhếch lên một chút, cũng im lặng, được một lát, cuối cùng không kìm được, lên tiếng: “Anh không đi châu Âu, Sydney không phải ở châu Âu”.
Tôi nghĩ, xong rồi, xong rồi, sao anh ta lại thảo luận vấn đề địa lý với Chu Việt Việt cơ chứ.
Quả nhiên Chu Việt Việt buông bát xuống, lẩm bẩm nói một mình: “Không phải thế chứ, sao Sydney lại không ở châu Âu, Sydney có một nhà hát mà, chính vì có nhà hát đó mà Sydney mới được mệnh danh là thủ đô của âm nhạc, mà thủ đô của âm nhạc đều ở châu Âu. Sydney chắc chắn là của châu Âu rồi, mình đâu có nói sai”.
Đoạn độc thoại đó mang tính logic nghiêm ngặt, lập luận rõ ràng, tôi và Nhan Lãng đều bị làm cho rối tung đầu óc, ngồi thụt người vào trong ghế suy nghĩ xem rốt cuộc Sydney có đúng là ở châu Âu không.
May mà Hà đại thiếu gia vẫn còn tỉnh táo, thẳng thắn phản bác lại: “Kinh đô âm nhạc mà em nói tới đó là Vienna, Vienna thuộc châu Âu, nhưng Sydney không phải là châu Âu, nó thuộc châu Đại Dương”.
Mặc dù đầu óc anh ta tỉnh táo, tư duy rõ ràng, nhưng hiển nhiên là anh ta đã quên mất mục đích chính khi tới nói chuyện với Chu Việt Việt.
Hai người bọn họ vẫn đang thảo luận về vấn đề địa lý, bởi Chu Việt Việt hoàn toàn mù tịt về vấn đề này, mà cô ấy lại rất cố chấp, do đó cuộc đối thoại tiến triển một cách đầy khó khăn, hơn nữa còn ngày càng đi theo hướng mông lung, rối rắm. Cuối cùng tôi và Nhan Lãng không thể nghe tiếp được nữa, Nhan Lãng nói: “Đi thôi, chúng ta xuống tầng tìm bố nuôi”.
Tần Mạc đã đợi ở dưới tầng, anh đang ngồi xem báo trên sofa trong sảnh đợi. Ánh đèn ở góc đó sáng rực rỡ, dáng vẻ trông nghiêng của anh trở nên mơ hồ khó phân biệt được dưới ánh sáng, tư thế mang một vẻ nho nhã đặc biệt. Dường như tôi có thể ngửi thấy mùi gió biển ẩm ướt đang bao trùm trời đất, còn mang theo cả vị tanh tanh của cá biển, sống mũi bỗng thấy cay cay, có người lên tiếng: “Cô muốn đuổi kịp bước chân của anh ấy? Anh ấy đi nhanh như vậy, trừ phi cô là cơn gió biển”. Tôi quay đầu lại nhìn, trên cầu thang chỉ có tôi và Nhan Lãng, người lạ mặt gần chúng tôi nhất là một nhân viên phục vụ mặc áo dài Thượng Hải màu đỏ ở dưới tầng. Tôi cảm thấy thật khó hiểu, lẽ nào bây giờ ngay cả giấc mơ cũng để lại di chứng? Hơn nữa cách ví von quá tệ, tại sao khi tôi muốn đuổi theo anh ấy, tôi bắt buộc phải trở thành một cơn gió biển? Lẽ nào muốn nói rằng, nếu tôi là cơn gió biển, sẽ dễ dàng tạo nên một cơn sóng nhấn chìm anh, vậy là anh sẽ không thể đi nhanh được nữa?
Tần Mạc đã uống rượu, không tiện lái xe, chúng tôi đành phải đi taxi tới Đại Thế Giới.
Khi xe lăn bánh tới cổng, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tòa nhà rực rỡ ánh đèn trước mắt, cứ nghĩ mình đã đến nhầm địa chỉ. Tôi thắc mắc: “Đây là quán karaoke mà? Chẳng phải chúng ta tới gặp người nhà của anh sao?”.
Tần Mạc đáp: “Ừm, địa điểm do cô ấy đặt, cô ấy rất thích hát...”.
Còn chưa nói hết câu, anh bỗng kéo mạnh cánh tay tôi. Tôi và anh vốn đang đứng đối diện, bị anh kéo một cái, tôi liền ngã nhào vào lòng anh một cách rất tự nhiên.
Cú ngã này rất mạnh, đầu tôi đập vào lồng ngực anh đau đến nỗi đầu óc ong ong, còn Tần Mạc lại không hề than vãn, thật là giỏi.
Giọng nói của hai chàng trai vang lên phía sau lưng, một người nói: “Cậu đi đường cẩn thận một chút chứ, suýt nữa thì va vào người ta rồi”. Người kia cãi: “Cũng tại cậu đuổi theo tớ”, sau đó lại vội vàng nói với tôi: “Xin lỗi nhé”.
Tần Mạc buông tôi ra, tôi ngại ngùng đưa tay lên xoa trán: “Không làm anh đau đấy chứ?”.
Anh mỉm cười: “Vẫn ổn”. Chàng trai suýt nữa va phải tôi vẫn đang rối rít xin lỗi, tôi quay sang an ủi bọn họ, vừa ngước mắt lên, liền sững người lại.
Quả đúng là oan gia ngõ hẹp, cách chỗ tôi đứng khoảng hai, ba mét, Lâm Kiều đang khoanh tay lạnh lùng nhìn tôi, bên cạnh anh ta vẫn là hình bóng luôn theo sát không rời - Hàn Mai Mai. Trước đây, tôi thực ra không có định kiến gì về Hàn Mai Mai, vẫn rất tán thưởng nghị lực của cô ấy, nhưng từ sau khi cô ấy mang hai vạn tệ tới yêu cầu tôi rời khỏi thành phố C, tôi hoàn toàn mất hết ấn tượng ban đầu về cô gái này. Đương nhiên, nếu lúc đó cô ấy mang hai trăm triệu tới yêu cầu tôi ra đi, hiệu quả chắc sẽ khác hơn nhiều.
Tần Mạc ghé sát vào tôi: “Người quen à?”.
Tôi đáp: “Vâng, có thể coi là quen biết”. Nghĩ một lát, cảm thấy không nên lừa dối anh, tôi liền bổ sung: “Thực ra đó là mối tình đầu của tôi và bạn gái anh ta. Cô gái đó lần trước anh cũng đã gặp rồi”.
Tần Mạc khom người dắt tay Nhan Lãng, tôi không nhìn rõ nét mặt anh, Nhan Lãng khó chịu né tránh, Tần Mạc ghé sát vào tai nó nói câu gì đó, đôi mắt Nhan Lãng bỗng sáng bừng lên, không những không né tránh, còn chủ động nắm chặt tay Tần Mạc khiến tôi vô cùng kinh ngạc, nổi cả da gà.
Tần Mạc lôi từ trong túi áo khoác ra hai cây kẹo mút, đưa cho Nhan Lãng cây kẹo vị chanh, còn cây kẹo vị dâu lại đưa cho tôi. Tôi đón lấy cây kẹo, bóc lớp vỏ bên ngoài, anh hỏi: “Có muốn qua đó nói với họ vài câu không?”.
Tôi ngậm cây kẹo, lắc lắc đầu. Anh vỗ vỗ vào vai tôi: “Vậy thì đi vào thôi”.
Khi đi ngang qua Lâm Kiều, tôi liếc nhìn anh ta một cái theo phản xạ, biểu cảm của anh trầm lặng, ánh mắt lạnh lùng, giống như một pho tượng. Còn tôi bỗng nhiên lại nhớ tới năm xưa, khi nắm tay tôi tới trước cửa rạp chiếu phim nhìn thấy Tô Kỳ và cậu học sinh lớp dưới đang theo đuổi cô ấy, anh cũng có biểu hiện như vậy. Dường như Lâm Kiều đã gọi tôi một tiếng, rất khẽ: “Nhan Tống”. Lại như bị gió thổi tan, tựa ảo giác. Tôi nghĩ, cho dù có phải là ảo giác hay không, dù tôi dừng bước lại, thì nói gì với anh ta đây? Nói rằng thời tiết hôm nay thật đẹp, có thể nhìn thấy các vì sao trên bầu trời ư? Hay là bộ váy của bạn gái anh đẹp quá, mua ở đâu vậy, hai người thực xứng đôi vừa lứa? Mà trên thực tế, khi giữa hai người chỉ còn lại những chủ đề thời tiết và khen tặng xã giao như vậy, cũng thể hiện rõ rằng mối quan hệ của họ đã chấm dứt rồi, nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì chỉ có thể đi tìm sự tăng trưởng âm mà thôi.
Chàng trai suýt nữa va vào tôi ban nãy chạy tới khoác vai Lâm Kiều: “Đứng ngây làm gì vậy, mau cùng chị dâu vào trong thôi”.
Hàn Mai Mai kéo kéo tay áo Lâm Kiều.
Lúc đó, một bài hát từ trong đại sảnh vọng ra: “Hãy rộng lượng, nhìn ngắm nhân gian, ai chẳng từng nếm trải qua buồn đau và hạnh phúc, chân trời góc bể không đi hết, ân oán khó toan tính, những chuyện không hay ngày hôm qua, hôm nay cần phải quên hết”. Tôi cảm thấy bài hát này thật hợp với bối cảnh lúc đó, vừa ngân nga vài câu vừa rảo bước đuổi theo Tần Mạc.
Mà nửa tiếng sau, tôi đúc kết ra một cảm ngộ nhân sinh, đồng thời cho rằng đó quả thực là chân lý. Ấy là, nhân sinh thực quá vô thường, còn vô thường hơn cả chương trình Dự báo thời tiết của Đài truyền hình Trung ương nữa.
Khi chân lý này được ra đời, Tần Mạc đã đưa Nhan Lãng đi vệ sinh, ánh đèn trong phòng hát mờ ảo, trên màn hình là clip bài hát Mái tóc giống như bông tuyết, đã được tắt tiếng, nữ minh tinh nổi tiếng Trịnh Minh Minh thì khoác vai, rủ rỉ trò chuyện với tôi.
Người nhà muốn gặp mặt Nhan Lãng theo cách nói của Tần Mạc tại sao lại là bạn gái trong tin đồn, Trịnh Minh Minh, của anh, hoặc giả nói sao Trịnh Minh Minh có thể gây scandal với con trai của bác ruột mình, vấn đề này cho tới bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được. Xem ra Chu Việt Việt đã nói đúng, muốn trở thành minh tinh, thì phải biết tạo scandal, biến câu chuyện thành sự cố, biến sự việc thành những chuyện liên quan tới tình ái, danh sĩ chân chính, bản thân phải phong lưu, minh tinh chân chính, bản thân phải quyến rũ, trong giới giải trí, chúng ta luôn luôn phải có một trái tim không phân biệt trắng đen.
Nhưng cho dù thế nào, việc này đối với Nhan Lãng vẫn là một tin vui.
Lúc Nhan Lãng nhìn thấy Trịnh Minh Minh, đầu tiên, nó sững người hồi lâu, sau đó lập tức lao tới hôn người ta một cái. Tới khi Tần Mạc giới thiệu, “Đây là em họ của bố”, nó đã cầu hôn Trịnh Minh Minh một cách không biết xấu hổ.
Nó nói: “Cô và bố nuôi của cháu có quan hệ huyết thống trong vòng ba đời, luật hôn nhân đã quy định hai người không thể kết hôn ở kiếp này. Nhưng cô đừng lo lắng, cháu và cô không có quan hệ huyết thống, ban nãy cháu đã hôn cô, cháu sẽ chịu trách nhiệm, cô hãy đợi cháu mười một năm nữa, đợi cháu trưởng thành sẽ có thể cưới cô làm vợ”.
Trịnh Minh Minh khóe miệng giật giật, hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại được, Tần Mạc xoa trán Nhan Lãng, khen nó với vẻ mặt rất nghiêm túc: Làm tốt lắm. Còn tôi, chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết hồi sinh hiện đại, cuối cùng đã bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, nếu Nhan Lãng không phải vượt thời gian tới, liệu có khả năng là người từ kiếp trước hồi sinh không?
Tôi và Trịnh Minh Minh cùng song ca bài Bài ca vui vẻ. Khi hát đến đoạn “Những thứ lấy của tôi hãy trả lại cho tôi, những thứ đã ăn của tôi hãy mau nhả ra”, chúng tôi liền có cảm tình với nhau, đồng thời phát hiện ra cả hai đều có cùng quan điểm về những vấn đề đúng sai, rất tự nhiên trở nên thân thiết với nhau hơn.
Nhan Lãng luôn ngồi bên cạnh Trịnh Minh Minh, còn Tần Mạc một mình chiếm tới quá nửa chiếc sofa ngồi gọt lê.
Trịnh Minh Minh không gọi hoa quả bổ sẵn, trên bàn có một giỏ nhỏ, trong giỏ bày các loại hoa quả, mỗi loại chỉ có một quả.
Tần Mạc gọt lê một cách rất mạnh bạo, con dao sắc nhọn dưới những ngón tay thon dài của anh cắm sâu vào quả lê, ấn một cái, gọt phăng luôn một miếng cả võ lẫn thịt quả, tôi nhìn mà thấy kinh hãi, lo rằng nếu tiếp tục anh sẽ gọt luôn cả ngón tay của mình mất liền vội vàng qua đó ngăn lại.
Anh đưa con dao và quả lê bị gọt nham nhở chỉ còn vẻn vẹn một nửa cho tôi.
Tôi gọt lớp vỏ thật mỏng, tạo thành từng vòng từng vòng cho anh xem, rồi sau đó đặt quả lê đã được gọt vỏ vào tay anh. Anh cầm dao định bổ quả lê ra. Tôi nghĩ, người này quả nhiên lớn lên ở nước ngoài, không hề hiểu chút gì về những điều mê tín phong kiến đã lưu truyền suốt mấy nghìn năm qua của tổ quốc vĩ đại của chúng ta, vội vàng giữ tay anh lại: “Cái này không thể dùng dao bổ ra được, chia lê, chia ly, là điềm gở đó”. Trịnh Minh Minh đang hát, tiếng loa rất to, vì vậy anh không thể nghe được tôi đang nói gì. Tôi ghé sát vào tai anh, nhắc lại một lần nữa: “Cái này không thể bổ bằng dao được, chia lê, chia ly, là điềm gở”.
Con dao trong tay anh dừng lại, cũng ghé sát vào tai tôi, thì thầm: “Thử tài ứng biến của cô nhé, một chiếc bánh nướng chia cho ba miệng ăn, không dùng bất kỳ dụng cụ nào, mà phải đảm bảo cả ba người đều được ăn, vậy giải quyết thế nào?”.
Những kiểu đố mẹo như vậy tôi đã làm hàng trăm hàng nghìn lần, căn bản là không cần phải suy nghĩ, buột miệng trả lời luôn: “Chẳng phải là ba miệng ăn sao, đơn giản thôi, mỗi người một miếng là được”.
Nói xong, tôi cầm nửa quả lê vừa được gọt vỏ lên, cắn một miếng, Tần Mạc cầm phần còn lại thản nhiên cắn thêm một miếng, sau đó đưa cho Nhan Lãng. Nhan Lãng đang đắm chìm trong tiếng hát của Trịnh Minh Minh, hoàn toàn không ý thức được Tần Mạc đưa cho cái gì, nó nhận lấy liền bỏ tọt vào miệng.
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên, không nói được câu gì. Vừa hay lúc đó, Trịnh Minh Minh đã hát xong, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chuyển bài, căn phòng trở nên yên lặng. Tần Mạc nghịch nghịch con dao trong tay, nói: “Đó là cách cô dạy mà”.
Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy những điều anh nói đều là sự thật, hoàn toàn không thể phản bác lại, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nuốt xong miếng lê mới nhớ ra: “Vấn đề là ở chỗ rất mất vệ sinh”.
Tần Mạc nói: “Cô chê tôi không vệ sinh”.
Tôi vội vàng xua tay: “Tôi không có ý đó, không có ý đó, ý tôi là tôi đã cắn một miếng rồi, anh lại cắn thêm một miếng”, nói xong câu đó, tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ ửng lên, câu tiếp theo được thốt ra rất khẽ: “Không vệ sinh đối với anh”.
Anh cầm cốc trà lên, uống một ngụm: “Ồ, tôi không để ý”.