Dù tôi đã quen với việc chuyển nhà như loài chim chuyển tổ, đồng thời sau khi chuyển nhà tôi chẳng bị những phản ứng tiêu cực như mất ngủ hay lo lắng..., nhưng lần này lại không giống những lần trước.
Nằm trên chiếc giường đôi rộng hai mét, dù lăn sang bên trái hay bên phải cũng cần phải lăn qua lăn lại tới ba vòng mới có thể bị rơi xuống đất khiến tôi cảm thấy trống trải. Lật sang trái, lật sang phải, thế là mất ngủ. Khoảng bốn, năm giờ sáng, cuối cùng tôi đã có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng đại não vẫn không nghỉ ngơi, lại lập tức nằm mơ. Tôi có một ấn tượng, cảm giác tình tiết của giấc mơ này rất ngoắt ngoéo ly kỳ, nhưng điều đáng tiếc đó là, sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, tôi chỉ có thể nhớ được hai cảnh đơn giản nhất trong giấc mơ đó.
Đầu tiên là một khung cửa sổ rộng sát đất, gió khẽ thổi, tấm rèm cửa màu vàng nhạt bay lên rất cao, để lộ mặt biển xanh và bãi cát trắng phía trước, vài cánh chim hải âu đang lượn sát mép nước phơi mình trong nắng, cảnh tượng rất hợp với những cặp đôi nam nữ đang tìm hiểu nhau. Chính giữa bãi cát là một mảnh đất xanh mướt, màu mỡ, trên đó nở đầy những bông hoa thủy tiên. Mặc dù tôi vẫn còn nghi ngờ về việc có thể trồng hoa thủy tiên trên cát, nhưng trong bối cảnh đó, những bông thủy tiên vẫn nở rất rực rỡ.
Một thiếu nữ dong dỏng cao đứng bên cạnh hoa thủy tiên, áo sơ mi kẻ xanh khoác bên ngoài áo ba lỗ dệt kim màu trắng sữa, quần bò đen, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa. Cách chỗ thiếu nữ đó đứng khoảng hai mét về bên trái, một chàng trai vận quần kaki màu nhạt, áo len cổ chữ V màu đậm đang cầm một cây gậy dài vẽ gì đó lên cát, chàng trai hơi cúi đầu xuống, phong thái nho nhã, điềm tĩnh.
Mặc dù tầm nhìn rất rộng, không giống như ở thành phố C, nhưng khoảng cách giữa tôi và bọn họ quá xa, không thể nào nhận ra được dáng vẻ của hai người đó. Cho tới khi không biết có ai đó ở bên cạnh đưa cho tôi chiếc kính viễn vọng, tôi vui mừng đón lấy, đưa mắt nhìn, trong ống kính chỉ thấy những bông hoa thủy tiên rập rờn trong gió và sóng biển xô bờ dưới ánh mặt trời, còn chàng trai và cô gái kia đều biến mất. Bên tai vang lên một giọng nói: “Cô không cảm thấy rằng hai người họ ở bên nhau rất không phù hợp sao?”.
Tôi nghĩ người ta phù hợp hay không thì liên quan gì tới anh, liền thuận miệng nói: “Tôi cảm thấy Lý Á Bằng và Vương Phi rất không xứng đôi, nhưng người ta vẫn kết hôn và sống với nhau đấy thôi”.
Những sự việc xảy ra sau đó, tôi đã không thể nhớ nổi nữa rồi.
Tiếp theo là cảnh tượng thứ hai. Tôi ngồi trên bãi biển, để chân trần, dưới chân tôi là làn nước biển lạnh ngắt và những hạt cát mềm mịn. Nơi trời và biển tiếp giáp với nhau phía xa kia có vài con thuyền đang thả neo khảo sát dầu mỏ, gió biển ẩm ướt thổi mạnh khiến tôi không thể ngồi vững được.
Tâm trạng tôi khi đó rất đau khổ, vòng tay ôm đôi chân, cuộn tròn giống như một con tôm luộc, lại còn đang khóc. Một đám mây mù bất ngờ ập tới, không trung bỗng chốc tối sầm, tôi lạnh run người, vừa khóc vừa nói: “Tôi hối hận rồi, tôi thực sự hối hận rồi, không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi...”. Trong tình cảnh đó, tôi cứ lặp đi lặp lại những câu nói chẳng liên quan gì đến nhau, hệt như đang bị điều khiển bởi dây cót tự động, phải đợi đến khi dây cót chạy về hết mới có thể dừng lại được.
Tôi đã khóc rất lâu, kỳ thực suốt cả quá trình đều khóc một cách rất kỳ lạ, vì vậy cứ luôn tìm hiểu nguyên nhân. Mà khi đám mây mù trước mắt dần dần tan biến, một giọng nói vang lên trong đầu tôi, người đó chết rồi, chết trong cuộc nội chiến ở Sierra Leone của Tây Phi, đó là năm 1999. Mặc dù cho tới khi giật mình tỉnh giấc vì chuông báo thức, tôi vẫn chưa biết người đó là ai. Nhưng dù là trong giấc mơ, cảm giác đó cũng rất rõ ràng, tôi đau khổ đến nỗi gần như vỡ tan, dư vị ấy chỉ có thể sánh với cảm giác của mùa hè năm tôi mười tám tuổi. Tên của người ấy rất khó kiếm tìm trong ký ức, hệt như nàng trinh nữ lưu lạc trong chốn phong trần còn tỏ ra quyến rũ bí ẩn. Có giây phút ngắn ngủi, tôi cảm giác mình nhớ ra rồi, muốn thốt lên gọi tên anh ấy, nhưng cũng chính lúc đó, tiếng chuông đồng hồ báo thức đã vang lên. Tôi bừng tỉnh giấc, lầm bầm nguyền rủa.
Trên đường đến trường, tôi luôn nhớ lại chi tiết này trong giấc mơ, linh cảm rằng nó là một tư liệu tiềm năng, thêm thắt màu sắc vào sẽ có thể viết thành một tác phẩm gửi cho tờ Tri ân, tiêu đề tôi cũng đã nghĩ xong rồi, nó có tên là Hỡi cuộc nội chiến ở Sierra Leone, ngươi đã chôn vùi một tình X bi tráng một cách tàn khốc. Tình X có thể là tình thân, tình hữu nghị, tình cảm nam nữ, thậm chí là tình cảm đồng giới, tùy thuộc vào thị hiếu của độc giả.
Hai giờ học môn Văn học nghệ thuật Chủ nghĩa Mác và Nghiên cứu văn học đương đại Trung Quốc của buổi sáng đã bị tôi dùng để cấu tứ tiểu thuyết, buổi chiều không phải lên lớp, tôi rời địa điểm sáng tác sang văn phòng của Đài truyền hình, ngoài trời rất lạnh, nơi này vừa hay còn có điều hòa.
Bản thảo mới viết được một nửa, Chu Việt Việt gọi điện thoại tới, nói rằng sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của Hà đại thiếu gia, Hà Tất, tối nay mở tiệc chiêu đãi bạn bè tại Ngọc Mãn Lầu vào lúc sáu giờ, cô ấy đã nhận trước hai bàn, bảo tôi tới đúng giờ, nhân tiện dẫn theo khoảng bảy, tám bạn có tâm hồn ăn uống cùng đến.
Hà Tất - Hà đại thiếu gia - là bạn trai cũ của Chu Việt Việt.
Nghe nói, năm đó Chu Việt Việt vừa lên năm thứ tư, từ khu trường mới chuyển sang khu trường cũ, ký túc xá không thể nối mạng kịp thời, bất đắc dĩ cô ấy đành phải ra khỏi thế giời riêng tư, nhìn ra thế giới rộng lớn hơn, đăng ký theo học một lớp guitar điện để giết thời gian.
Hà đại thiếu gia là bạn học cùng lớp guitar của cô ấy, không hiểu sao họ lại chơi thân và nảy sinh tình cảm với nhau. Khi Chu Việt Việt đang trong giai đoạn yêu đương say đắm, lại phát hiện ra Hà đại thiếu gia và giáo viên dạy guitar điện của họ có quan hệ với nhau, bản thân cô hóa ra chỉ là tấm bia chắn cho mối quan hệ ngoài luồng của họ. Trong cơn tức giận, Chu Việt Việt đã giũ áo cắt đứt quan hệ với Hà đại thiếu gia, buổi tối hôm nói lời chia tay, Hà đại thiếu gia kích động đến nỗi kéo đứt cả nửa ống tay áo của Chu Việt Việt, kết quả là vẫn để cô ấy chạy mất.
Mà chuyện này đã xảy ra cách đây hơn hai năm rồi. Tôi than: “Sao cậu lại lừa gạt người ta tới tận hai bàn tiệc? Lại còn ở một nơi đắt đỏ như Ngọc Mãn Lầu nữa chứ”.
Chu Việt Việt nói: “Có quỷ mới biết được tại sao anh ta bỗng nhiên lại gọi điện mời tớ. Chẳng phải là tớ không thèm để ý tới anh ta hay sao, không muốn đi, liền tiện thể nói rằng đã hẹn bạn bè đi ăn cơm, hẹn tới hơn mười người, không thể từ chối họ được. Sau đó anh ta liền nói mời hết đám bạn của tớ cùng tới, chẳng mấy khi đến dịp sinh nhật của anh ta, anh ta chỉ cần được vui vẻ. Gớm, ai mà chả có sinh nhật, đám người bình thường chúng ta ngày nào mà chẳng có người sinh nhật. Nhưng sau đó tớ nghĩ lại, người ta có tiền, còn đã chủ động mời lũ người nghèo khó chúng ta cùng tới, cơ hội hiếm có, không đi thì uổng quá, vậy nên tớ đã nhận lời. Nhưng bên tớ chỉ tìm được bảy người rảnh rỗi vào ngày mai, cậu xem chỗ cậu còn có ai có thể ra mặt giúp một tay không?”.
Tôi bối rối đáp: “Chuyện này không dễ đâu, sinh viên bây giờ đều có tính cảnh giác cao, họ tuyệt đối sẽ không nhận lời mời ăn cơm của người lạ mặt đâu”.
Cô ấy thuyết phục: “Cậu cứ thử xem đi đã”. Vậy là tôi thử hỏi ý kiến của mọi người trong văn phòng. Kết quả chứng minh rằng tôi đã đánh giá quá cao về sinh viên thời nay.
Ngọc Mãn Lầu là nhà hàng hải sản đắt đỏ nhất trong thành phố C, điểm đặc biệt của nó là không kinh doanh hải sản trong nước, tất cả các món hải sản ở đây đều được nhập khẩu từ nhiều vùng khác nhau trên thế giới, bởi thế nên phát sinh thêm phí vận chuyển và phí nhập khẩu, do đó giá cả cũng đội lên rất cao. Khách hàng cũng rất phối hợp, cho dù tôm hùm ở đây đắt hơn nhà hàng khác tới mười lần, hơn nữa mùi vị về cơ bản vẫn giống nhau, nhưng mọi người cứ nghĩ tới những chú tôm hùm sinh trưởng ở nước khác rồi lại đi bằng máy bay về đây liền rất thoải mái, sảng khoái móc hầu bao.
Chu Việt Việt dẫn Nhan Lãng tới trước, họ ra hành lang đón chúng tôi. Hôm nay Nhan Lãng mặc một chiếc áo lông vũ màu xanh lam với hình hai chú chuột cả ở trước và phía sau lưng, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng tới sát da đầu, nom rất ngây thơ hồn nhiên đến nỗi tất cả những người đã từng gặp nó đều không nhận ra.
Hà đại thiếu gia đặt hẳn một phòng riêng, chúng tôi đang định bước vào bên trong, cánh cửa của phòng ăn bên cạnh bỗng nhiên mở ra, tôi đưa mắt liếc nhìn một cái, nhận ra ngay bóng dáng Tần Mạc bên bàn tiệc. Người ngồi bên anh hình như là hiệu trưởng của chúng tôi, đang nâng ly rượu lên nói phải cạn chén trước để tỏ lòng kính trọng, anh cũng nâng ly lên. Tôi nghĩ, hóa ra đây là bữa tiệc mà anh đã nói ngày hôm qua, như vậy cũng tốt, đỡ được việc sau khi ăn xong anh phải quay về đón chúng tôi. Anh uống cạn ly rượu, trong lúc đặt ly xuống bỗng ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của tôi. Anh sững người lại một chút, tiếp đó khẽ mỉm cười, phòng ăn rực rỡ ánh đèn, nụ cười đó của anh đã khiến tôi hoa hết mắt, tôi cũng mỉm cười đáp lại. Hiệu trưởng ghé sát tới gần nói với anh điều gì đó, anh quay đầu tiếp chuyện. Thế là nhân viên phục vụ từ bên trong đóng cửa phòng lại.
Chu Việt Việt hỏi: “Tống Tống, cậu đang nhìn gì vậy?”. Tôi nói không có gì, rồi vội vàng rảo bước đi theo họ. Chúng tôi tiếp tục đi vào bên trong, Trần Oánh bỗng nhiên cất tiếng gọi từ phía sau: “Ô, Điềm Điềm”.
Cô gái trong trang phục váy ngắn, áo len kẻ trắng phía trước nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, mặc dù mái tóc xoăn màu vàng trước đây đã biến thành tóc đen suôn thẳng, nhưng nhìn kỹ, mọi người đều có thể nhận ra đó là Tưởng Điềm.
Tưởng Điềm kêu lên: “A, trùng hợp quá, trùng hợp quá. Sao mọi người đều ở đây vậy? Cả nhóm tổ chức liên hoan tất niên ư?”.
Tôi nghĩ, trừ phi nhóm thực hiện chương trình của chúng tôi đem bán hết tất cả máy móc đi, nếu không tuyệt đối không thể tổ chức liên hoan tất niên ở một nơi như Ngọc Mãn Lầu này được. Nhưng chưa đợi tôi nói ra ý đó, trưởng nhóm đã giành phần trước: “Đâu có, đâu có. Dự sinh nhật của bạn bè thôi, ha ha, còn em?”.
Tưởng Điềm đáp: “À, bố em có việc mời Tần Mạc ăn cơm. Nhóm làm chương trình của mình chẳng phải muốn mời Tần Mạc trả lời phỏng vấn hay sao? Bố em muốn em tự nói với anh ấy nên đã dẫn cả em tới đây”.
Trong chốc lát, tất cả mọi người gần như nín thở.
Trưởng nhóm căng thẳng hỏi: “Vậy em đã nói với anh ấy chưa? Có thành công không?”.
Tưởng Điềm hoàn toàn không thẹn với tên gọi của mình, nở một nụ cười ngọt ngào: “Đương nhiên rồi, anh ấy đã nhận lời đồng ý ngay đấy”.
Trưởng nhóm reo lên một cách đầy xúc động.
Nhạc Lai nói: “Không phải thế chứ, chẳng phải Tần Mạc luôn từ chối các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông sao? Huống hồ là một đơn vị báo chí nhỏ bé như chúng ta”.
Mãi không nói xen vào được, Trần Oánh cuối cùng cũng đã có cơ hội, ngón tay luồn qua mái tóc dài óng mượt đẹp đẽ của Tưởng Điềm, nở một nụ cười thản nhiên: “Điềm Điềm xinh đẹp như vậy, chưa biết chừng Tần Mạc đã gặp tiếng sét ái tình với cô ấy thì sao? Chẳng phải trên ti vi vẫn thường xuyên diễn cảnh đó ư? Chàng trai trúng tiếng sét ái tình với cô gái, phá vỡ những quy tắc của bản thân, vì cô gái nên đã làm rất nhiều việc mà bình thường không bao giờ động tay tới, cuối cùng đã có được tình cảm của cô ấy đấy thôi”.
Tưởng Điềm khuôn mặt ửng đỏ, xấu hổ nói: “Oánh Oánh, cậu đừng ăn nói lung tung, cậu chỉ toàn chọc ghẹo tớ thôi”, lại cúi đầu xuống, “Chỉ có điều tớ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, trước khi đến đây, bố tớ còn nói là Tần Mạc rất khó tính trong việc này, nhưng không ngờ khi tớ vừa lên tiếng đề nghị, anh ấy không nói gì cả, lập tức đồng ý luôn”.
Tôi nghĩ một lát, rồi lên tiếng: “Liệu có phải vì trước đó tôi đã nói trước với anh ấy không?”.
Mọi người cùng ồ lên cười, trưởng nhóm nói: “Nhan Tống, em đừng gây rối nữa”. Ngay cả Nhạc Lai cũng nói: “Tống Tống, cậu đang kể chuyện cười đấy à?”, nói xong chỉ vào khuôn miệng, cất tiếng cười ha hả một cách rất phối hợp: “Cũng rất buồn cười đấy”.
Nhan Lãng đưa mắt nhìn tôi đầy thương hại. Và thế là mọi người không ai để ý tới tôi nữa.
Trần Oánh nói với Tưởng Điềm: “Tớ cảm thấy thật thú vị, hai người bọn cậu, một xuất thân trong gia đình dòng dõi thư hương, một xuất thân trong giới kiến trúc, rõ ràng là quá hợp rồi. Còn xấu hổ gì nữa?”.
Tưởng Điềm giơ tay lên định đánh Trần Oánh: “Bảo cậu đừng có ăn nói lung tung, đã thành cặp đôi đâu, hơn nữa anh ấy lớn hơn tớ nhiều tuổi như vậy”.
Nhan Lãng xoa cằm, nói với cô gái Tưởng Điềm năm nay mới tròn mười chín tuổi: “Cô ơi, cô không phải tự ti đâu, nhìn cô cũng chỉ tới hai mươi ba tuổi thôi, không thể kém chú Tần Mạc tới mười tuổi được, cô phải học theo nữ diễn viên Ông Phàm ấy”.
Tôi đưa tay lên lau mồ hôi trán.
Khóe miệng Tưởng Điềm giật giật, nói một cách đầy khó khăn: “Em nhỏ, cảm ơn sự động viên của em”.
Nhan Lãng xua xua tay: “Chúng ta đều là những người lưu lạc nơi trần gian, không cần phải khách sáo”.
Chu Việt Việt dựa vào vai tôi khó hiểu hỏi: “Hai kẻ mắc bệnh thần kinh này là ai vậy?”.
Nhưng tôi còn đang bận suy nghĩ tới tính thực tiễn của việc Tần Mạc và Tưởng Điềm gặp tiếng sét ái tình, không để ý tới cô ấy. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy Tần Mạc chắc chắn sẽ không để ý tới Tưởng Điềm, bởi vì tiếng sét ái tình có liên quan rất nhiều tới tướng mạo, Tưởng Điềm đương nhiên rất xinh đẹp, nhưng nếu đem so sánh với Trịnh Minh Minh thì hoàn toàn thuộc một đẳng cấp khác.
Trần Oánh và Tưởng Điềm lưu luyến không nỡ chia tay, Chu Việt Việt đưa chúng tôi vào phòng ăn ở phía cuối hành lang. Sau khi bắt đầu bữa tiệc, tôi lập tức nhận được tin nhắn của Tần Mạc: “Đừng đi lung tung, ăn cơm xong đợi tôi ở đại sảnh tầng một. Còn nữa, kiểu đầu mới của Lãng Lãng không tồi, rất giống với nhân vật hoạt hình Crayon Shin-chan”.
Tôi thử tưởng tượng ra cảnh Tần Mạc cúi đầu xuống nhắn tin điện thoại nhưng không được, vậy là liền cho Nhan Lãng đọc tin: “Bố nuôi của con khen kiểu đầu mới của con không đến nỗi tồi”.
Nhan Lãng xấu hổ phẫn nộ trừng mắt nhìn Chu Việt Việt: “Đều là do cô ấy hại con, cô ấy lợi dụng lúc con bị ốm, không phản kháng được, đã đưa con tới hiệu cắt tóc cắt kiểu đầu như thế này”.
Chu Việt Việt đang chuyên tâm bóc cua, giả vờ như không nghe thấy. Những người khác trong bàn ăn đều lần lượt nói rằng kiểu đầu mới của nó thực ra cũng không xấu lắm, vẫn trong mức chấp nhận được. Kiểu an ủi đó khiến Nhan Lãng suýt nữa thì bật khóc.
Nhan Lãng ấm ức, trừng mắt lên nhìn đĩa nước sốt trước mặt, giật phắt chiếc điện thoại trong tay tôi, bấm số gọi cho Tần Mạc, sau khi điện thoại được kết nối, nó lớn tiếng nói: “Kiểu đầu mới của con không hề xấu, hừ, đừng nghĩ rằng mấy người bọn con không nhìn thấy bố đi ăn cơm với nữ sinh trẻ tuổi, mẹ con tức đến nỗi tím hết cả mặt rồi đấy”.
Tôi phụt một tiếng, nước trà trong miệng phun ra khắp bàn, mọi người ngồi cùng bàn đều nghiêng người né tránh.
Chu Việt Việt trách: “Ôi chao, cái thằng nhóc chết tiệt này, cháu nói gì thế hả?”.
Nhan Lãng nói: “Chẳng phải cô...”, nhưng đã bị Chu Việt Việt đưa tay bịt miệng lại.
Khi Chu Việt Việt buông tay ra, khuôn mặt Nhan Lãng đã đỏ lựng cả lên, đưa điện thoại cho tôi: “Ông ấy muốn nói chuyện với mẹ”.
Tôi vừa mỉm cười xin lỗi với mọi người vừa đón lấy điện thoại, đứng lên, rời khỏi bàn ăn, tới một góc khuất, ngại ngùng nói: “Anh Tần, anh đừng nghe Nhan Lãng nói lung tung, tôi không hề tức giận, sắc mặt tôi rất tốt, không hề tím tái chút nào”.
Anh khẽ cười một tiếng: “Cô gọi tôi là gì nhỉ?”. Tôi đáp: “Anh Tần...”.
Anh hỏi lại: “Tôi không nghe rõ, gì nhỉ?”. Tôi trả lời: “Tần Mạc”.
Anh nói: “Ừm, nhận được tin nhắn của tôi rồi chứ? Ăn cơm xong đưa Nhan Lãng xuống sảnh tầng một đợi tôi, chớ đi lung tung, đừng cho Lãng Lãng ăn linh tinh, bây giờ nó nhiều nhất cũng chỉ có thể uống chút canh thôi”.
Tôi đáp: “À, vâng”, sau đó đợi anh cúp điện thoại. Đầu dây bên kia bỗng nhiên vang lên giọng nói ngọt ngào của Tưởng Điềm: “... Con Husky nhà em được hai tuổi rồi, đôi mắt vô cùng sắc lạnh, là chú chó đẹp trai nhất trong khu nhà em đấy, anh Tần, nhà anh cũng nuôi chó chứ?”.
Tần Mạc trả lời: “Không, con trai tôi không thích vật nuôi”.
Tưởng Điềm ngạc nhiên: “Hả? Con trai?”. Tần Mạc cười đáp: “Con trai nuôi của tôi”.
Tôi nghĩ, quả đúng là Nhan Lãng không thích vật nuôi.
Mà việc này thực ra có nguyên nhân của nó. Trước đây nhà tôi cũng nuôi một chú chó, tôi còn đặt cho tên nó là Cẩu Thặng. Hồi đó bà ngoại bị ốm rất nặng, chúng tôi không có tiền chữa bệnh cho bà, nghe nói thịt chó có thể làm thuốc, giúp thuyên giảm bệnh tình của bà, vậy là tôi và Nhan Lãng rưng rưng nước mắt tiễn Cẩu Thặng về Tây thiên, sau đó nấu thịt của nó lên cho bà ngoại ăn. Nhan Lãng mặc dù hiểu lý do nhưng vẫn không thể nào ngăn bóng đen ám ảnh suốt cuộc đời nó. Đó cũng là bóng đen ám ảnh cả cuộc đời tôi, nhưng cho đến nay, những bóng đen ám ảnh trong cuộc đời tôi quá nhiều, vệt đen đó có thể bỏ qua.
Tần Mạc hỏi: “Sao không ngắt điện thoại đi?”.
Tôi đáp: “Tôi đợi anh ngắt trước”. Đây là phép lịch sự cơ bản mà.
Anh nói: “Được, tôi sẽ cố gắng kết thúc sớm”.