Cuối cùng chúng tôi đã không đi xem nhà.
Tôi được đưa tới bệnh viện, chụp CT, kết quả kiểm tra không có vấn đề gì.
Không thể thu lợi cho bệnh viện, dường như bác sĩ có phần không cam chịu, khi kê đơn viết liền một mạch mười hộp Melatonin hiệu Não Bạch Cao. Tần Mạc thản nhiên mua thuốc theo đơn một cách hào phóng.
Tôi nhớ tới bộ phim Quản lý khách sạn - một bộ phim hiếm hoi của Hàn Quốc mà các nhân vật chính trong đó đều không mất trí nhớ hay mắc bệnh hiểm nghèo - chàng trai tặng cô gái một chiếc nhẫn, cô gái hỏi chàng trai đã mua chiếc nhẫn này như thế nào, có phải nhân viên ở cửa hàng đã chọn cho anh chiếc nhẫn đắt nhất không. Chàng trai trả lời, em nghĩ rằng anh là kẻ ngốc hay sao? Anh đã nói với nhân viên bán hàng rằng hãy giúp tôi lựa chọn một chiếc nhẫn ma thuật mà chỉ cần người tôi yêu đeo vào tay sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa tôi.
Năm đó tôi mới học lớp Mười một, còn đang khổ sở yêu đơn phương Lâm Kiều, đã vô cùng cảm động trước câu thoại đó. Hôm nay bất giác nhớ lại, không hiểu tại sao, bỗng nhiên cảm thấy nếu có một ngày, Tần Mạc mua nhẫn cho bạn gái, chắc chắn sẽ bị nhân viên cửa hàng lừa gạt, mua phải chiếc đắt nhất. Đống thuốc Melatonin anh mua trước mặt này đã chứng minh rõ điều đó.
Tôi đưa tay ôm trán, thầm than thở trong lòng, anh ấy quả là một kẻ ngốc nghếch.
Ba ngày tiếp theo, Tần Mạc luôn bận rộn. Kế hoạch đi xem nhà vào lúc khác mãi vẫn chưa thực hiện được. Mà cuối cùng Nhan Lãng cũng xuất viện.
Chu Việt Việt nói: “Kiến trúc sư nổi tiếng đều bận rộn như vậy đấy, báo chí nói rằng lần này Tần Mạc tới thành phố của chúng ta chủ yếu là vì công việc thiết kế cho Viện Thiên văn của tỉnh, hơn nữa, thứ Tư tuần sau anh ấy còn có một buổi tọa đàm ở trường mình nữa”.
Tôi kinh ngạc.
Chu Việt Việt tiếp tục: “Cậu không biết cũng đúng thôi, đã mấy ngày rồi cậu không tới trường hả?”.
Nhan Lãng bỗng xen vào: “Tọa đàm về cái gì? Về việc anh ta đã làm ô uế Trịnh Minh Minh của người ta như thế nào ư?”.
Chu Việt Việt thở dài một tiếng: “Bé con, đừng cực đoan như vậy, hai người đang phạm vào tội cha con loạn luân đấy, thật không có đạo đức chút nào”.
Tôi và Nhan Lãng đều bàng hoàng như vừa bị sét đánh, Nhan Lãng trợn tròn hai mắt, còn tôi sững sờ đến nỗi đầu óc trống rỗng.
Chu Việt Việt nhìn biểu hiện của chúng tôi, gãi gãi đầu: “Bố nuôi, con nuôi cùng thích một cô gái, lẽ nào đó không phải là cha con loạn luân hay sao?”.
Nhan Lãng nói: “Cô gái, cô thật là người có văn hóa”. Việc đầu tiên sau khi tôi trở lại trường là tới Đài truyền hình của trường để báo cáo.
Đài truyền hình của Đại học T (gọi tắt là TUTV) được mở ra nhằm phục vụ đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên trong trường, lượng khán giả quá ít, đã nhiều năm nay không mời gọi được quảng cáo, không thể kinh doanh thu lợi, từ đó bị ép phát triển thành một đơn vị phi lợi nhuận. Đơn vị này mỗi năm có hai sự việc trọng đại, một là phát tiền trợ cấp cho các sinh viên vừa học vừa làm tại Đài truyền hình vào đầu năm; hai là bình chọn “Tiết mục truyền hình được yêu thích nhất của TUTV” thông qua việc nhắn tin bình chọn của các khán giả trong Đại học T.
Chuyên mục mà tôi cộng tác có tên gọi Góc nhìn học thuật, nổi tiếng bởi tỉ lệ khán giả đón xem rất thấp, trừ phi giở chút thủ đoạn đặc biệt ra, còn không, nó tuyệt đối sẽ không được lựa chọn, mà trên thực tế, nó chưa từng được bầu chọn. Nhưng nghe nói người đứng đầu chuyên mục của chúng tôi năm nay đã bị người đứng đầu chuyên mục Âm nhạc cướp mất bạn gái, thề rằng sẽ báo thù, kế hoạch bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, bước đầu tiên là cướp danh hiệu Tiết mục truyền hình được yêu thích nhất của TUTV mà chuyên mục Âm nhạc giữ vững trong ba năm qua bằng mọi giá.
Khi tôi đặt chân vào văn phòng làm việc, vừa hay nghe thấy giọng nói của trưởng nhóm: “Sự kiện học thuật thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên mới là sự kiện mà chuyên mục của chúng ta cần phải tập trung vào. Các bạn đều không lên diễn đàn của trường? Như thế thì làm sao đề xuất được kế hoạch gì! Không biết rằng chủ đề nóng nhất là buổi tọa đàm vào thứ Tư tuần sau của vị kiến trúc sư nổi tiếng, Tần Mạc hay sao?”.
Thành viên thứ nhất cắn bút nói: “Tôi thực sự không hiểu, lần trước nhóm May Day tới trường chúng ta tổ chức show biểu diễn cũng không thấy sinh viên kích động như vậy. Những thảo luận trong topic về Tần Mạc trên diễn đàn chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã lên tới hơn ba nghìn trang rồi”.
Thành viên thứ hai xòe năm ngón tay ra: “Một kiến trúc sư nổi tiếng mới ba mươi hai tuổi, trẻ trung, khôi ngô tuấn tú, giàu có, lại độc thân. Đám sinh viên nữ phát cuồng lên như vậy cũng có thể lý giải được”.
Thành viên thứ ba rụt rè lên tiếng: “Vì vậy, trưởng nhóm, anh cảm thấy một người như vậy liệu có chịu nhận lời trả lời phỏng vấn một đài truyền hình của trường như chúng ta không?”.
Trưởng nhóm yên lặng. Mọi người đều ngồi lặng thinh trong bế tắc.
Cộng tác viên Nhạc Lai bỗng nhiên quay đầu ra nhìn thấy tôi, chớp chớp mắt: “Nghĩ ra cách rồi, để Tống Tống dùng mỹ nhân kế đi. Gọi điện thoại cho kiến trúc sư Tần, nói với anh ấy rằng nếu đồng ý trả lời phỏng vấn, nữ MC của chúng ta đêm nay sẽ thuộc về anh ấy”.
Tôi rùng mình một cái, ngay lập tức cảm thấy việc Tần Mạc là bố nuôi của Nhan Lãng không thể tiết lộ cho mọi người biết được, liền bước tới đá cho Nhạc Lai một cái. Nhưng trưởng nhóm lại bắt đầu suy nghĩ một cách rất nghiêm túc. Tôi toát hết mồ hôi hột, vội vàng nhắc nhở anh ấy: “Không thể làm như vậy được, làm vậy là phạm pháp, nếu bị tố giác sẽ phải ngồi tù đấy”.
Trưởng nhóm xua xua tay: “Không sao, chỗ chúng ta cách Trung Nam Hải1 rất xa, luật pháp chắc chắn không kiện toàn”.
Trần Oánh - người dẫn chương trình dự bị của chuyên mục này - ngồi phía đối diện đưa mắt liếc chúng tôi một cái. Trần Oánh luôn đối đầu với Nhạc Lai, vì vậy cũng không mấy thiện cảm với tôi. Cả tôi và Nhạc Lai đều linh cảm rằng cô ấy sẽ phát biểu.
1(BT) Hoa. Trung dân Nhân hòa Cộng của quyền chính và đạo lãnh sự với nghĩa đồng này ngữ Thuật Hoa. Trung dân Nhân hòa Cộng của phủ chính và Quốc Trung sản cộng Đảng của sở trụ là Quốc, Trung Kinh, Bắc ở nhà tòa các thể quần một là Hải: Nam Trung
Quả nhiên cô ấy đã lên tiếng: “Nhan Tống, chị không cần phải quá lo lắng, trưởng nhóm đang đùa ấy mà, một người như Tần Mạc, dạng phụ nữ nào mà anh ấy chẳng gặp rồi. Thực ra có thể tìm Tưởng Điềm nhờ giúp đỡ, bố của cô ấy là hiệu trưởng, nếu lên tiếng mời Tần Mạc chưa biết chừng sẽ có năm mươi phần trăm cơ hội chiến thắng”.
Tưởng Điềm - con gái của hiệu trưởng - là bạn vong niên của Trần Oánh, sinh viên năm thứ hai khoa Tin tức Phát thanh Truyền hình hệ chính quy. Toàn bộ các thành viên trong nhóm làm chương trình của chúng tôi đều có ấn tượng sâu sắc với cô ấy.
Tình yêu và nhiệt huyết của cô ấy đối với nghề phát thanh truyền hình lớn vô cùng, nhưng điều kiện gia đình quả thực quá tốt, không phù hợp với quy định đối với những sinh viên khó khăn vừa học vừa làm, do đó cô ấy chỉ có thể đến nhóm làm chương trình của chúng tôi giúp những việc vặt như lật băng, lồng tiếng gì gì đó.
Trưởng nhóm suy nghĩ rất lâu, cảm thấy phương án đó có thể thực hiện được, lập tức gọi điện cho Tưởng Điềm.
Nửa giờ sau, Tưởng Điềm đẩy cửa bước vào trong trang phục áo khoác ngoài đỏ rực cùng chiếc mũ len màu xám, vừa thanh khiết, vừa ngọt ngào, lại vô cùng lôi cuốn. Một nữ sinh chỉ cần có một trong ba tính từ trên đã rất được rồi, mà Tưởng Điềm lại đồng thời sở hữu cả ba tính từ ấy, quả là hiếm gặp, khiến cho mấy thành viên nam vốn chưa trải đời nhiều phải luôn miệng huýt sáo. Trưởng nhóm nạt ngay: “Không được đùa giỡn em ấy”, nói xong bản thân anh cũng không kiềm chế được, huýt một hồi sáo.
Tưởng Điềm nói: “Hồi còn du học ở Mỹ, bố em và Tần Mạc là bạn học của nhau, lần này Tần Mạc tới buổi tọa đàm ở trường chúng ta cũng là do bố em mời, nếu mời anh ấy cùng hợp tác làm chương trình này chắc không khó lắm. Tuy nhiên, nếu thành công, trưởng nhóm, anh có thể để em làm MC của chương trình này không?”.
Trần Oánh lập tức lên tiếng: “Chắc chắn không vấn đề gì, chỉ cần cậu có thể liên hệ được, đúng không nhóm trưởng?”.
Trưởng nhóm tỏ vẻ nghiêm nghị: “Tiết mục này của chúng ta mang tính học thuật đầy nghiêm túc, người dẫn chương trình trông phải trí thức một chút, mái tóc xoăn màu vàng của em rất đẹp, chỉ có điều không được trí thức lắm”.
Tưởng Điềm níu lấy tay áo của trưởng nhóm, lắc qua lắc lại: “Tối nay em sẽ nhuộm lại màu tóc, sẽ ép tóc thẳng, được không, anh trưởng nhóm…”.
Trưởng nhóm mới bị thất tình, đang ở trong giai đoạn dễ bị người khác đột kích nhất, hành động nũng nịu ngọt ngào như vậy thật khiến anh ta khó có thể từ chối được. Anh ta suy nghĩ hồi lâu, giả bộ trưng cầu ý kiến của tôi: “Nhan Tống, hay là em tạm nghỉ hai ngày?”.
Tôi hiểu ý, lập tức trả lời: “Được được, vừa hay hai ngày tới em cũng cần phải chăm sóc con trai”.
Tưởng Điềm le lưỡi một cách dễ thương: “Thật ngại quá, chị Nhan Tống”.
Tôi đang nghĩ tới một câu trả lời khách sáo, Nhạc Lai bỗng lên tiếng: “Cậu về nhà trông con rồi, vậy tối nay chỉ có Tiểu Điềm Điềm được đưa tới giường của Tần Mạc thôi”.
Tôi buột miệng nói theo phản xạ: “Đừng có đưa ra ý đồ xấu xa nữa, Tiểu Điềm Điềm của chúng ta đi theo con đường trong sáng đáng yêu, hơn nữa ban nãy Trần Oánh cũng nói rồi, có dạng gái trinh nào mà Tần Mạc chưa gặp đâu”.
Nhạc Lai nghĩ một lát, sau đó quay sang hỏi Tưởng Điềm: “Ôi chao, em vẫn là gái trinh ư?”.
Tưởng Điềm sững người lại.
Trưởng nhóm vội trừng mắt lườm Nhạc Lai: “Cậu nói gì vậy hả, có cô gái trinh nào già như vậy không chứ?”.
Lần này tất cả chúng tôi đều sững người lại, còn Tưởng Điềm thì gần như sắp khóc.
Trưởng nhóm chợt tỉnh ngộ, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, ý anh muốn nói là có cô gái trinh nào nhỏ như vậy không, sơ ý nên đã nói thành từ ‘già’, xin lỗi nhé”.
Nhạc Lai nói: “Hừ, lòng vòng mãi anh vẫn cảm thấy dù thế nào người ta cũng không phải là gái trinh rồi”.
Tưởng Điềm phải chịu sự kích động mạnh mẽ, nước mắt lã chã rơi xuống.
Trưởng nhóm ngây người hồi lâu, đau khổ ôm đầu, suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã nói sai chỗ nào. Tôi vỗ vỗ vai anh ta, an ủi: “Trưởng nhóm, làm người thì không nên thẳng thắn quá như vậy đâu”.
Lần này tôi chuyển sang làm công tác hậu trường, cùng các thành viên khác tăng ca làm việc, cuối cùng, trước khi trời tối chúng tôi đã dựng được kịch bản sơ bộ về cuộc phỏng vấn với Tần Mạc. Lôi điện thoại ra xem giờ, mới phát hiện ra có tới N cuộc gọi nhỡ, hai cuộc là của Chu Việt Việt, một cuộc của Tần Mạc, bảy tám cuộc là số điện thoại cố định của nhà. Tôi lo rằng vết thương của Nhan Lãng có vấn đề, vội vàng gọi lại, Chu Việt Việt nghe điện thoại: “Ồ, Tống Tống, thông báo cho cậu biết, cậu đã chuyển nhà rồi, tan học không cần về chỗ cũ nữa. Bây giờ bọn tớ đều đang ở nhà mới của cậu, cậu về nhanh lên, về nhanh lên”, nói rồi chưa kịp đợi tôi phản ứng lại đã cúp máy luôn.
Tôi gọi lại lần nữa, Chu Việt Việt nói một cách thiếu kiên nhẫn: “Cậu không cần phải phản kháng đâu, Tống Tống, phản kháng cũng không có tác dụng gì, dù sao thì cũng đã chuyển rồi”.
Cô ấy hiểu nhầm tôi rồi, tôi không muốn phản kháng, tôi chỉ muốn hỏi về địa chỉ nhà mới mà thôi.
Nhà mới quả nhiên ở gần trường học, một tòa kiến trúc cổ kiểu châu Âu mang đầy hơi thở của thời gian với những dây thường xuân leo kín tường. Nghe nói là do Chu Việt Việt giúp chọn lựa một căn phòng có nhiều ánh sáng nhất, vừa hay lại gần ngay phòng của Tần Mạc. Tần Mạc có việc, sau khi đón cô ấy và Nhan Lãng về, chưa kịp uống nước đã vội vã đi luôn.
Đây là căn hộ với ba phòng ngủ, hai phòng khách và hai nhà vệ sinh, diện tích hơn một trăm ba mươi mét vuông. Trước khi tôi về nhà, Nhan Lãng đã chạy quanh nhà mấy vòng rồi, cuối cùng nó đã có phòng riêng của mình, nên tỏ ra rất hưng phấn. Căn hộ này khiến tôi nhớ tới ngôi nhà trước đây khi mẹ tôi vẫn chưa phải ngồi tù, nhất thời có chút buồn bã. Hóa ra, tôi cũng là một người dễ tức cảnh sinh tình như vậy.
So với căn hộ một phòng ngủ một phòng khách chỉ với hai mươi mét vuông mà chúng tôi ở trước đây, phải lớn hơn gấp bảy lần, tôi cảm thấy ít nhất nó còn có thể nhét thêm mười người vào ở nữa. Chu Việt Việt đề nghị: “Hay là cậu và Nhan Lãng ở một phòng, để hai phòng kia cho người khác thuê, mỗi người mỗi tháng thu một nghìn năm trăm tệ tiền thuê nhà, cậu trả cho Tần Mạc bảy trăm tệ, vẫn còn kiếm được hai nghìn ba trăm tệ nữa”.
Tôi cúi đầu suy nghĩ tính khả thi của kế sách này. Nhan Lãng ôm đầu than thở: “Cô Chu Việt Việt, làm người không thể vô liêm sỉ tới mức ấy được”.
Tôi gọi điện cảm ơn Tần Mạc, sau khi điện thoại được kết nối, một giọng nữ vang lên, xổ ra một tràng tiếng Anh, tôi cứ nghĩ đã gọi nhầm số, đang chuẩn bị cúp máy thì đối phương lập tức chuyển sang nói tiếng Trung một cách ngượng nghịu: “Cô Lolita phải không ạ? Cô có việc gì gấp không? Tôi là thư ký của Tổng giám đốc, Tổng giám đốc hiện đang bận họp”.
Tôi sững người một lát: “Lolita là ai? Tôi không phải là Lolita, xin lỗi, tôi gọi nhầm số”.
Đối phương vội vàng nói: “Thưa cô, cô không gọi nhầm đâu, màn hình hiển thị người gọi đến là Lolita, cô chính là Lolita”.
Tôi nghĩ, việc này quả thật rất kỳ lạ, tôi có phải là Lolita không, lẽ nào bản thân tôi không biết?
Đối phương lại nói: “A, Tổng giám đốc đã ra rồi, cô đợi một chút”.
Vài giây sau, giọng nói của Tần Mạc vang lên: “Tống Tống?”.
Tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy không thể hiểu nổi, bèn hỏi: “Sao trên điện thoại của anh tôi lại biến thành Lolita thế?”.
Tần Mạc dừng lại một chút: “Cô không thích?”. Đầu dây bên kia có người đang nói chuyện, tôi chỉ nghe hiểu một từ Stephen, đó là tên tiếng Anh của Tần Mạc, anh buông điện thoại nói vài câu gì đó rồi thấp giọng nói tiếp: “Đúng rồi, người nhà tôi muốn gặp Lãng Lãng, đã đặt chỗ ở Đại Thế Giới, tám giờ tối ngày mai. Trước đó tôi còn phải tham dự một bữa tiệc, cô và Lãng Lãng cứ ăn trước chút gì đó, bảy rưỡi tối tôi sẽ về đón hai người. Còn nữa, nghe Chu Việt Việt nói, cô làm thêm ở Đài truyền hình của trường?”.
Tôi đáp: “Ừm. Thứ Tư tuần sau chẳng phải anh có buổi nói chuyện ở trường tôi ư? Chuyên mục của chúng tôi đã lên kế hoạch, muốn mời anh tham dự một buổi phỏng vấn, không ngờ anh lại bận như vậy...”.
“Chuyên mục gì?” “Góc nhìn học thuật.”
“Ừm, tôi biết rồi, trong tủ lạnh có đồ ăn mới mua, không nên ăn mì ăn liền mãi, tối nay tôi sẽ về rất muộn, không cần phần cơm cho tôi. Được rồi, tôi còn có việc, tôi cúp máy nhé”, nói rồi anh liền cúp máy.
Tôi ngây người nhìn điện thoại hồi lâu.
Tôi vốn không định phần cơm cho anh ấy mà? Lẽ nào anh ấy đang ám thị cho tôi rằng, đã dọn đến đây rồi, tiền thuê nhà lại rẻ như vậy, cho nên phải chăm lo cả ba bữa trong ngày cho anh ấy?
Chỉ có khả năng này thôi.