Vầng thái dương đã lâu không ghé thăm, hôm nay cũng chọc thủng tầng mây, chiếu những tia sáng rực rỡ xuống mặt đất.
Từ khi bước sang mùa đông, mặt trời đã không ló rạng ở thành phố C nữa, trong làn sương mù dày đặc cùng điều kiện sống khắc nghiệt ấy, người dân thành phố này vẫn ngoan cường bám trụ, hơn một tháng trời, hôm nay cuối cùng đã được nhìn thấy ánh sáng, mọi người đều rất vui mừng, phấn khởi.
Mọi cảnh quan lọt vào tầm mắt đều được mạ thêm một lớp ánh vàng, cho dù là những hạt bụi li ti trong không khí. Nếu đã có thể dùng mắt thường trực tiếp nhìn thấy khói bụi trong không khí, thì cũng có thể hùng hồn mà nói rõ rằng mức độ ô nhiễm khói bụi của thành phố C này quả thực đứng đầu thế giới.
Vì thất nghiệp và không có việc làm nên người dân trong thành phố lũ lượt kéo nhau ra khỏi nhà, trên quảng trường đông đúc, ai không chen chân vào được thì lang thang ngoài phố, từ đó tạo nên các tệ nạn xã hội.
Ngày làm việc mà có nhiều người nhàn rỗi ở ngoài đường như vậy, đủ thấy rằng tình hình kinh tế năm nay quả thực rất nghiêm trọng.
Tôi và Tần Mạc quen biết nhau từ bốn ngày trước, tổng cộng đã gặp nhau được bốn lần, cả bốn lần gặp gỡ đều không tách rời khỏi phương tiện di chuyển của anh, hơn nữa, phần lớn thời gian chúng tôi đều có mặt trên phương tiện di chuyển đó, thực là không tưởng tượng nổi.
Tôi gửi một tin nhắn cho Chu Việt Việt, thuật lại suy nghĩ này. Chu Việt Việt lập tức gửi tin nhắn trả lời: “Ở cùng nhau trên xe chứ có phải ở trên giường đâu, có gì hay ho chứ. Chập mạch!”. Tôi suy nghĩ một lát, thấy cô ấy nói cũng đúng.
Trong xe vang lên một ca khúc quốc tế quen thuộc, bài hát này tôi đã từng nghe rất nhiều lần, điều ân hận nhất đó là vẫn chưa tìm hiểu rõ xem rốt cuộc đó là bài hát tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Ý, nói tóm lại, đều là tiếng chim.
Tần Mạc chuyên tâm lái xe, tôi liếc nhìn những ngón tay của anh. Quả không hổ danh là ngón tay của một kiến trúc sư, rất khác so với ngón tay của thợ xây. Mặc dù hai cách xưng hô này trong tiếng Trung chỉ khác nhau một chữ.
Đôi tay anh thật phù hợp để làm đại diện cho chuỗi cửa hàng ngọc trai, quả thực rất đẹp. Tôi không cầm lòng được, ngắm lâu hơn một chút, lúc ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh, anh hỏi: “Cô đang nhìn gì vậy?”.
Nếu nói là vô lăng thì hiển nhiên lời nói dối quá lộ liễu, vì thế tôi đáp: “Tay của anh...”.
Anh quay đầu nhìn về phía trước, nói: “Ồ, cô nói đến chiếc nhẫn cưới này?”.
Tôi vốn không nhìn thấy chiếc nhẫn nào trên tay anh, cảm thấy khó hiểu: “Hả?”.
Anh nói: “Là do vợ tôi đích thân lựa chọn đấy”, rồi đưa tay trái lên ngắm nghía một lát, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó liền bổ sung: “À, quên ở nhà mất rồi. Nói như vậy không phải cô đang nhìn chiếc nhẫn của tôi, cô đang nhìn gì vậy?”.
Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn anh.
Chu Việt Việt từng nói với tôi, Tần Mạc là chàng trai độc thân đắt giá nhất trong giới kiến trúc của bọn họ.
Thông tin này của cô ấy quả không chính xác, người ta đã bí mật kết hôn rồi. Việc này nếu xảy ra ở trong nước, cho dù giữ bí mật thế nào cũng sẽ bị giới săn tin phát hiện, có thể thấy giới săn tin của Mỹ thực không xứng danh là giới săn tin chút nào, mà quốc gia rộng lớn của tôi cuối cùng đã dẫn đầu trong các nước tư bản chủ nghĩa trong sự nghiệp giải trí, vượt xa nước Anh, đuổi kịp nước Mỹ rồi.
Điều này khiến tôi trở nên mơ hồ, trong một khoảng thời gian rất lâu cũng chẳng nghĩ ra cái gì cả, sau đó mới nhớ tới một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, tôi hỏi dồn: “Vợ anh không phải là Trịnh Minh Minh chứ? Gì nhỉ? Nói như vậy là anh đã kết hôn thật rồi ư?”.
Ánh mặt trời chiếu rọi vào trong xe qua lớp cửa kính, Tần Mạc vẫn chăm chú quan sát quãng đường phía trước, nhẹ nhàng đáp: “Ồ, tôi nhàn rỗi quá rồi, đùa cô chút cho vui thôi”.
Tôi sững người lại: “Á? Anh chưa kết hôn? Tuổi anh bây giờ cũng nên kết hôn đi thôi, tại sao vẫn chưa kết hôn chứ?”. Hỏi xong mới phát hiện ra câu hỏi này thật thất lễ, còn tôi quả thực rất phù hợp với vai trò một phóng viên mảng giải trí, vội vàng bổ sung: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, thuận miệng hỏi vậy thôi”.
Tần Mạc yên lặng một lát: “Trước đây đã nhận lời với một người, đợi cô ấy đến khi ba mươi tuổi, kết quả là qua ba mươi tuổi, có thể kết hôn, nhưng lại quen với cuộc sống độc thân mất rồi”.
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh đượm vẻ ưu tư, hiện giờ anh vẫn đang độc thân, chỉ có thể nói rằng người kia đã bỏ rơi anh, thật khiến người ta đồng cảm, bầu không khí trong phút chốc bỗng trở nên nặng nề, khiến tôi cũng không biết phải nói gì nữa.
Lúc đó, vừa hay một giọng nữ cao vút vang lên trong khúc nhạc, Tần Mạc nghiêng người với lấy một chai nước khoáng, đưa sang cho tôi.
Tôi mơ mơ màng màng đón lấy, mở nắp rồi uống một ngụm.
Anh cười mà như không, nói: “Tống Tống, chai nước đó không phải đưa mời cô, tôi muốn nhờ cô mở giúp...”.
Tôi nhìn chai nước trong tay, nghĩ một lát nói: “Ồ, tôi thật sự cũng không muốn uống, chỉ là nhàn rỗi quá, uống chơi chút thôi”.
Tôi vô cùng hài lòng về câu nói vừa rồi của mình, còn chưa kịp đắc ý, chai nước trên tay đã bị anh giật mất. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh dốc chai nước lên uống vài ngụm, rồi lại bỏ chai nước vào tay tôi, nghe anh nói một cách đầy phong độ: “Không sao, tôi không để ý”. Tôi cứ ngơ ngác cảm thấy cảnh tượng này có chút quen quen.
Tôi dựa lưng vào thành ghế suy nghĩ xem rốt cuộc đã gặp cảnh này ở đâu. Suy nghĩ hồi lâu, kết luận là mấy hôm trước đã xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi. Hậu quả của việc xem phim Hàn nhều quá là rất dễ dẫn đến các vấn đề về tinh thần.
Chúng tôi đã nghe hai bài hát tiếng Trung, hai bài hát tiếng Quảng Đông và hai bài hát tiếng nước ngoài nghe như tiếng chim, chiếc xe nhẹ nhàng lướt qua phố XX, phố YY, phố ZZ, đến một khu chợ.
Tôi hỏi: “Đến rồi ư?”.
Tần Mạc đáp: “Tắc đường”.
Ở cổng khu chợ treo một tấm biển lớn: Toàn dân sản xuất thịt lợn giả, hãy dùng hành động viết nên một chương mới cho sự hài hòa của xã hội!
Tôi và Tần Mạc đều cùng nhìn thấy.
Tần Mạc hỏi tôi: “Biểu ngữ kia nghĩa là thế nào vậy?”. Thoạt nhìn thấy một biểu ngữ mang tính phản động như vậy, tôi cũng không hiểu ý nghĩa của nó là gì, nhưng nghĩ đến việc Ban quản lý khu chợ khi đưa ra biểu ngữ này chắc chắn không thể hành động như vậy được, đằng sau tấm biểu ngữ này chắc chắn hàm chứa một ý nghĩa vô cùng tích cực, suy nghĩ hồi lâu, sắp xếp lại tư duy, tôi trả lời: “Anh xem, cách nói này là muốn đưa việc làm hàng giả trở thành công việc hằng ngày, kêu gọi toàn dân, tất cả người dân, mọi ngành nghề đều làm hàng giả, anh giả, tôi cũng giả, mọi người đều làm hàng giả rồi, không ai phải chịu thua thiệt, mâu thuẫn cũng ít đi, thế giới thịt lợn sẽ yên ổn, có thể đóng góp một phần công sức cho sự nghiệp xây dựng xã hội hài hòa”.
Dòng xe án ngữ trước mặt chúng tôi dịch chuyển thêm được khoảng mười mét, chúng tôi cũng tiến thêm khoảng mười mét nữa, Tần Mạc nói: “Ồ, giữa chữ ‘toàn dân’ và chữ ‘sản xuất’ bị mất chữ ‘chống’, hóa ra là Toàn dân chống sản xuất thịt lợn giả, hãy dùng hành động viết nên một chương mới cho sự hài hòa của xã hội!”.
Tôi sững người một lát, cất tiếng cười trừ, hồi lâu vẫn không nói được gì, có cảm giác như vừa bị đùa giỡn, hơn nữa không biết rằng rốt cuộc là bị xã hội đùa giỡn, hay bị Ban quản lý khu chợ đùa giỡn, hay là bị Tần Mạc đùa giỡn nữa, không thể xác định được thủ phạm, rõ ràng trò đùa giỡn này rất thê thảm.
Xe lăn bánh vào đường cao tốc trong thành phố, Tần Mạc tổng kết: “Câu chữ trong tiếng Hán quả là sâu sắc”.
Tôi ừ hữ một tiếng.
Anh nói: “Quên mất là cô học chuyên ngành Ngữ văn”, dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: “Gần đây cô đang đọc sách gì vậy?”.
Gần đây, quả thực tôi đang nghiên cứu các loại sách cấm từ thời Trung Quốc cổ đại, trong tay đang có một quyển Hán cung xuân sắc và một quyển Quế diễm Tần thanh, nói một cách thô tục, đó là tiểu thuyết khiêu dâm thời cổ đại. Da mặt tôi tương đối mỏng, chuyện này tuyệt đối không thể để anh ấy biết được, nghĩ một lát, tôi đáp: “Đang đọc cuốn Lolita”.
Mà lúc đó, xe đi tới một khúc ngoặt, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người đi bộ đang băng qua đường, anh ta xuất hiện một cách âm thầm lặng lẽ, cả hai chúng tôi đều giật nảy mình, Tần Mạc vội vàng đánh mạnh tay lái, chiếc xe lao thẳng về hàng rào chắn ven đường. Trong giây phút đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, dòng suy nghĩ của tôi trước thời điểm đó là: xong rồi, chiếc xe chắc chắn bị hỏng rồi! Phải tốn bao nhiêu tiền để sửa chữa chứ? Trường hợp này chi phí sẽ do phía bảo hiểm hay chủ xe trả? Hỏng rồi, hỏng rồi, nếu chủ xe phải trả, người ngồi cùng trên xe có phải chịu trách nhiệm liên đới hay không?
Tôi bị một phen hoảng sợ và ngất đi một cách đầy vô dụng.
Tôi cứ nghĩ rằng mình đã ngất đi rất lâu, nhưng thực ra thời gian bất tỉnh chưa quá ba phút. Phán đoán như vậy là bởi vì sau khi tỉnh dậy, nhìn qua tấm kính của chiếc xe R8, vẫn thấy người đi bộ qua đường ban nãy cứ mờ dần, xa dần trong tầm mắt.
Quay đầu lại, bắt gặp sắc mặt trắng nhợt của Tần Mạc. Tôi nghĩ, sắc mặt của anh ấy khó coi như vậy, lẽ nào chiếc xe này không mua bảo hiểm, vậy nên toàn bộ chi phí sửa chữa đều do anh chịu hết?
Anh đưa tay ra chạm vào trán tôi, tôi kêu lên một tiếng đau đớn. Anh nói: “Ngoài chỗ này ra, còn chỗ nào cảm thấy khó chịu không?”.
Tôi lắc đầu. Đưa tay lên, dường như trán tôi có một mảng da bị trầy xước.
Anh thở phào một hơi, dựa sâu vào thành ghế, nói: “Chúng ta vốn có thể không đâm vào hàng rào chắn”.
Tôi ngạc nhiên: “Hả?”.
Anh đưa mắt liếc tôi một cái: “Khi tôi đang phanh xe, cô bỗng nhiên lao tới, ôm chặt lấy tôi”.
Tôi thốt lên: “Hả, hả?”
Anh tiếp tục: “Sau đó cô ngất đi”.
Tôi nghĩ, thế là tiêu rồi, theo như lời anh nói, tôi đã trở thành thủ phạm, là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên về mặt pháp luật trong vụ va quệt, nhưng hiển nhiên là tôi không thể gánh vác được trách nhiệm này. Trước mắt, tôi chỉ có hai cách lựa chọn, một là từ chối nhận trách nhiệm, hai là bỏ trốn. Tôi đang đấu tranh tâm lý, bỗng nhớ tới người đi bộ băng qua đường khiến Tần Mạc phải phanh gấp, cảm thấy chưa biết chừng có thể đổ trách nhiệm sang anh ta, vội nói: “Cái người qua đường ấy đâu? Nếu không có anh ta, tôi cũng không thể nhào tới ôm anh được, anh cũng không lao thẳng xe vào hàng rào chắn, đúng chứ?”.
Anh dựa vào cửa xe, nói: “Cô nói tới cậu cán bộ của Hội sinh viên ấy ư? Cậu ấy khóc lóc nói rằng vừa mới được giữ chức chủ tịch Hội sinh viên của học viện bọn họ chưa lâu, thì đã phải mời tất cả những người ủng hộ cậu ấy đi ăn một bữa, kết quả là đám bạn đó quá háu ăn, chén hết tiền sinh hoạt phí cả năm của cậu ấy rồi. Tôi liền để cho cậu ấy đi”.
Tôi thốt lên cảm thán: “Đây quả đúng là chế độ hà khắc còn tàn bạo hơn cọp, sinh viên háu ăn còn tàn bạo hơn cả chế độ hà khắc”.
Tần Mạc thở dài một tiếng: “Đầu óc cô một ngày từ sáng đến tối đều suy nghĩ gì vậy?”, than thở xong, anh chăm chú nhìn tôi hỏi: “Ban nãy tại sao cô lại muốn bảo vệ tôi?”.
Tôi hiểu rõ ý nghĩa câu nói này của anh, liền ngây người ra.
Quả thực tôi không nghĩ rằng mấy động tác thực hiện trước khi vụ va quệt xảy ra là vì muốn bảo vệ Tần Mạc, nghe anh nói như vậy, tôi liền giật nảy mình.
Là một Đảng viên, tôi cảm thấy mức độ tu dưỡng về tính Đảng của mình vẫn rất ổn, chỉ là không ngờ lại ổn như vậy, hành động này đúng thực là quá quên đi bản thân mình mà cứu giúp người khác rồi.
Nhưng nếu nguyên nhân và quá trình của vụ va quệt xe này đúng như những gì Tần Mạc nói, vậy thì nó là một trong những vụ tai nạn ngẫu nhiên xảy ra trên toàn Trung Quốc, giống như việc Tần Mạc muốn rạch bụng tự sát, vì muốn cứu anh ấy, tôi đã chủ động giật lấy con dao, nhưng do sơ ý đã khiến bàn tay cầm dao của anh đâm vào sâu hơn, vì thế mà anh ra đi ngay lập tức, đúng là thiện tai, thiện tai.
Tôi hỏi: “Chúng ta vẫn đi xem phòng chứ?”.
Anh đáp: “Xem gì mà xem, tới bệnh viện trước đã”. Qua lớp kính chắn cửa xe, có thể thấy một cột mây trắng lượn lờ nơi chân trời xa xa. Đám mây đó sao lại giống như một cây gậy vậy nhỉ? Định thần nhìn kỹ lại, tôi mới phát hiện đó là đám khói bụi màu trắng xả trực tiếp lên bầu trời qua ống khói của nhà máy hóa chất phía xa kia. Đám khói bụi màu trắng ấy hướng thẳng vào tầng mây, giống như hải tặc ở vùng vịnh Aden luôn dũng cảm sẵn sàng lao về phía trước đuổi theo tàu bè vậy. Mà trong bối cảnh như vậy, khuôn mặt của Tần Mạc lại càng trở nên cổ điển, hơn nữa, khí thế của anh quá mạnh mẽ, quá áp đảo khiến người ta có chút váng vất.