Ngồi trên xe của Tần Mạc, tôi không thể không nhớ lại, sự việc đã tiến triển tới bước này rốt cuộc là như thế nào.
Điều này không thể không nhắc tới hai ngày trước. Đầu tiên, trong phòng bệnh của Nhan Lãng, Tần Mạc đã ký tặng Chu Việt Việt.
Khi đó, sắc trời u ám bên ngoài cửa sổ đã dần dần tan biến, lộ ra một khoảng trời rộng lớn. Đứng bên cửa sổ, có thể nhìn thấy một đoạn Trường Giang chảy qua thành phố này đang vào mùa nước cạn, lòng sông trơ trọi sỏi cát lẫn lộn, đám rác rưởi chìm dưới đáy sông giờ cũng lộ rõ trên mặt nước, trở thành một quang cảnh tươi đẹp mà thần bí.
Trên bãi bồi nhỏ giữa sông, vài cây dù che nắng mang đầy phong cách Hawaii được dựng lên, một vài người với khả năng tưởng tượng phong phú đang nằm dưới dù giả bộ tắm nắng, quả là rất có phong cách tư bản chủ nghĩa, cho dù trời không có nắng, mà dự báo thời tiết trong điện thoại nói rằng nhiệt độ bên ngoài chỉ từ bốn đến sáu độ C.
Sau đó, Tần Mạc mở cặp lồng giữ nhiệt, múc cho tôi và Chu Việt Việt mỗi người một bát canh gà.
Nhan Lãng dường như sắp bật khóc, phẫn nộ nói: “Chẳng phải là chú tới thăm cháu sao? Tại sao tất cả những đồ mà chú mang tới đều dành tặng mẹ cháu vậy?”.
Tần Mạc đáp: “Ồ, canh gà vốn dĩ mang tới cho cháu, nhưng chú đâu biết rằng cháu vẫn đang trong thời gian kiêng chưa được ăn uống gì, đành phải dành cho mẹ cháu vậy”.
Ở trường, Nhan Lãng có tiếng là mồm miệng lanh lẹ khắp thiên hạ không có đối thủ, với biệt danh “Độc thiệt chính thái1” cùng với cậu con trai nghịch ngợm của hiệu trưởng với biệt danh “Diệt tuyệt sư thái” tạo thành một cặp “Tuyệt sắc song thái” của trường tiểu học trực thuộc Đại học T, rất được các chị lớp trên yêu mến, nó đâu biết rằng hôm nay ra quân bất lợi, gặp phải cao nhân, tình thế trước mắt có nguy cơ bị rớt đài, thật là gió hiu hiu hề nước sông Dịch lạnh ghê, tìm đâu tướng giỏi hề giữ yên gia đình2.
1(BT) độc. cay mồm miệng thần thiên nhóc chú là nghĩa có (毒舌正太) thái chính thiệt Độc
2(BT) Bang. Lưu của Đại phong ca bài từ trích (安得猛士兮守四方) phương” tứ thủ hề sĩ mãnh đắc “An thơ câu từ chữ vài sửa có sau vế Dịch; sông dòng bên tiễn bạn với tác ứng Kha Kinh của về” trở không đi một sĩ Tráng ghê. lạnh Dịch sông nước hề hiu hiu “Gió câu hai từ trích tiên đầu vế (风萧萧兮易水寒,安得猛士兮守家园), viên” gia thủ hề sĩ mãnh đắc an hàn, thủy Dịch hề tiêu tiêu “Phong văn: Nguyên
Chu Việt Việt ăn bát canh gà một cách đầy cảm kích, còn tôi, chăm chú nhìn cô búp bê SD, chú siêu nhân, cặp lồng giữ nhiệt trước mặt với vẻ khó hiểu, bỗng nhiên nhớ tới một thành ngữ cảnh tỉnh thế nhân: Tỏ ra ân cần một cách vô cớ, nếu không phải kẻ gian cũng là phường trộm cướp.
Hành động hiện giờ của Tần Mạc rõ ràng là sự giác ngộ mà chỉ có công dân trong xã hội cộng sản chủ nghĩa mới cần phải có, hoàn toàn không phù hợp với tình hình trong nước lúc này, khiến người ta không thể không rơi vào suy tư trầm mặc.
Tôi trầm lặng suy tư một hồi, đưa ra một kết luận: Nếu anh ấy không có ý đồ với tôi, thì là có ý đồ với Nhan Lãng. Làm phép so sánh từ góc độ giới tính và tuổi tác, khả năng anh ấy có ý đồ với tôi hiển nhiên là cao hơn so với Nhan Lãng. Nhưng tôi tự cảm thấy, ngoài điểm khác biệt là năm mười sáu tuổi đã sinh con ra, tất cả các phương diện khác tôi đều hết sức bình thường, nếu muốn một người tinh anh như anh ấy để mắt tới, quả thực rất khó khăn. Nếu anh ấy đúng là có ý đồ với tôi thì tại sao lại thế? Thật khiến người ta đau đầu mà không tìm ra cách giải thích. Lẽ nào ông thầy bói đã nói rằng năm nay anh ấy gặp nạn, phải tìm một cô gái sinh con từ năm mười sáu tuổi để giúp giải hạn?
Thực tế chứng minh, cách nghĩ trên hoàn toàn là do tôi quá tự kỷ mà ra, hơn nữa, tôi đã hoàn toàn đánh giá thấp giá trị tồn tại của Nhan Lãng, cho dù giá trị đó quả là có chút mơ hồ, đồng thời lại quy về một mối với các cách nghĩ riêng lẻ của tôi, điều này lại càng mơ hồ khó hiểu.
Tần Mạc chống tay lên cằm, mỉm cười nói: “Tôi muốn làm bố nuôi của cậu bé”.
Một ngụm canh gà trong miệng Chu Việt Việt phun cả ra ngoài, vừa hay trúng vào mặt tôi. Tôi đưa tay áo lên lau mặt, kinh ngạc hỏi anh: “Thằng bé này trông kháu khỉnh một chút, nhưng rất nghịch ngợm, thành tích học tập cũng bình thường, lại không phải là con gái, không thể mang về làm con dâu mà nuôi từ bé được, bỗng nhiên anh lại nói muốn nhận nó làm con nuôi...”.
Tần Mạc nói với vẻ nghiêm túc: “Ồ, chuyện là thế này, ông thầy bói nói với tôi là ngày hôm qua, khi tôi ra ngoài, sẽ gặp phải một đứa trẻ, đứa trẻ này sẽ trở thành quý nhân trong cuộc đời tôi, tôi bắt buộc phải nhận nó làm con nuôi”.
Chu Việt Việt lập tức buông đũa xuống: “Cái đó là duyên phận đấy, đúng rồi, anh Tần, gì nhỉ, Lãng Lãng, mau gọi bố nuôi đi”.
Tần Mạc mỉm cười gật đầu, tháo chiếc vòng đang đeo trên cổ ra, nhanh nhẹn quấn mấy vòng đeo vào cổ Nhan Lãng, nói: “Lễ nghi ở trong nước, tôi không hiểu nhiều lắm, nhận lấy thứ này, con đã là con trai nuôi của bố rồi”.
Nhan Lãng trợn mắt há miệng ngạc nhiên, rõ ràng là nó chưa kịp phản ứng lại. Sau khi phản ứng lại rồi lập tức muốn lấy chiếc vòng ngọc bội đó xuống.
Tần Mạc chậm rãi nói: “Đây là vật mà mẹ tôi đã xin tại một ngôi chùa ở Kinh Đô về, nghe nói cao tăng đã làm phép, đã đeo lên cổ, trong ba năm không được bỏ ra, nếu bỏ ra sẽ gặp tai nạn liên quan tới máu”.
Bàn tay đưa lên định tháo chiếc vòng cổ của Nhan Lãng bỗng dừng lại, nó đưa mắt nhìn tôi một cách rất đáng thương: “Mẹ, con không muốn làm con nuôi của chú ấy...”.
Tôi còn chưa kịp đưa ra ý kiến của mình. Tần Mạc đã cười nói tiếp: “Vậy thì cháu hãy tháo miếng ngọc bội ra trả cho chú đi”.
Nhan Lãng hỏi: “Nếu tháo ra, liệu cháu có gặp nạn liên quan tới máu không?”.
Tần Mạc bối rối đáp: “Điều này thì chú không dám chắc, miếng ngọc bội này chú đã coi nó là báu vật truyền đời của gia đình rồi, chỉ tặng cho con nuôi của chú thôi”.
Nhan Lãng nghĩ một lát, khát vọng muốn được sống đã giẫm lên cả đôi vai của Trịnh Minh Minh, chiếm thế thượng phong, cúi đầu rầu rĩ nói: “Thôi được, cháu sẽ làm con nuôi của chú một cách bất đắc dĩ vậy”.
Chu Việt Việt không nhịn được, bật cười, vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục uống canh. Tôi cảm thấy may mà Nhan Lãng không sinh vào thời kỳ chiến tranh, nó quả thực quá phù hợp để làm một tên Hán gian đấy.
Tần Mạc vuốt ve mái tóc của nó: “Sau này con sẽ luôn được bình an”.
Sau đó nữa chính là ngày hôm sau, vết mổ của Nhan Lãng bình phục rất nhanh, đã có thể ăn thức ăn lỏng. Nhưng quả thực nó quá nóng vội, lập tức đòi ăn cơm với thịt rán, liền bị tôi mắng cho một trận.
Buổi chiều, Chu Việt Việt học xong, tới bệnh viện giúp tôi chăm Nhan Lãng, đổi ca cho tôi về nhà lấy vài vật dụng cần thiết.
Vừa đi tới cổng bệnh viện thì gặp Tần Mạc, anh ra hiệu bảo tôi lên xe, tôi do dự một lát, nghĩ tới việc mẹ được vẻ vang nhờ con cái, liền ngồi lên xe.
Hồi còn học đại học, tôi có một suy nghĩ kỳ lạ, cảm thấy thế giới này có rất nhiều tầng không gian, mỗi không gian khác nhau có những kiểu người khác nhau. Không gian mặc dù nhiều tầng nhưng không hề trùng lặp, hơn nữa, đều song song hướng về phía trước, không hề có bất cứ giao điểm nào. Trừ phi, một ngày nào đó có sấm chớp giật trên đầu, cả vũ trụ bị cong queo biến dạng, không gian dưới những dải cờ phân cách mới bị đảo lộn, các kiểu người mới có thể nhảy từ một không gian này sang một không gian khác, gọi là chuyển đổi không gian. Mà việc Tần Mạc trở thành bố nuôi của Nhan Lãng, đối với tôi mà nói, cũng giống như một lần chuyển đổi không gian, từ thế giới của xe buýt chuyển sang thế giới của chiếc Audi R8, cho dù việc chuyển đổi không gian không cùng tầng lớp thường chỉ xảy ra khi xã hội có biến động.
Xe của Tần Mạc dừng lại dưới tòa nhà, khi bước xuống chúng tôi gặp ngay cô cháu gái đang học cấp hai của bà chủ nhà.
Mỗi lần gặp cô cháu gái này, tôi đều rất đau khổ.
Quả nhiên, cô bé lại mang tới một thông tin khiến tôi khổ sở. Nó nói: “Chị Nhan, bà em nói khủng hoảng kinh tế rồi, phải tăng giá tiền thuê nhà, bắt đầu từ tháng sau, mỗi tháng tăng thêm hai trăm tệ. Còn nữa, mỗi lần trả tiền nhà phải trả luôn nửa năm, tổng cộng là năm nghìn bốn trăm tệ, đầu tháng bà sẽ tới thu tiền”.
Tôi liếc nhìn Tần Mạc một cái, anh đang đứng dựa vào cửa xe, không nói gì cả.
Tôi vội kéo cô cháu gái bà chủ nhà sang một bên, thì thầm: “Các quảng cáo cho thuê nhà bây giờ đều đang giảm giá, sao bà em vẫn muốn tăng giá chứ, chị hiểu tâm trạng bức bối vì nguy cơ khủng hoảng của bà, nhưng em xem đấy, chúng ta đều là người trong một nước, không thể cứ khủng hoảng là tăng tới tăng lui trong khi ấy thì nguy cơ vẫn tồn tại trong nước ta, nó có mất đi đâu”.
Cô cháu gái khẽ mỉm cười, để lộ cả hàm răng: “Bà em nói không thể để tâm tới nhiều thứ như vậy, có thể ‘chặt chém’ ai thì cứ ‘chặt chém’ người ấy”.
Trí tuệ của quần chúng nhân dân quả thực quá đơn giản, tôi thở dài một tiếng rồi ủ rũ trèo lên gác.
Đồ đạc cần thiết đã được mang xuống, Tần Mạc ngồi ở vị trí ghế lái, tôi cầm chai nước khoáng đã uống được một nửa ở băng ghế sau lên nhấp một ngụm. Trước khi nổ máy, Tần Mạc bỗng lên tiếng: “Nhan Tống”.
Từ khi trở thành bố nuôi của Nhan Lãng, anh không gọi tôi là cô Nhan nữa, cách xưng hô quả thật có thể lập tức kéo gần khoảng cách giữa người với người, hơn nữa, cái tên này cũng được anh gọi một cách rất trơn tru. Tôi vẫn ngậm ngụm nước trong miệng, quay sang nhìn anh. Anh nói: “Hãy dọn tới ở cùng tôi đi”.
Tôi không kiềm chế được, phun cả ngụm nước đang ngậm trong miệng vào vạt áo và đùi anh. Hôm nay anh mặc một chiếc quần dài màu nhạt khiến sức sát thương của ngụm nước này đặc biệt lớn, nhưng điều khiến người ta không thể chịu đựng được, đó là vì quá hoảng sợ mà ngụm nước đó bị phun ra một nửa, một nửa kia ở lại trong miệng khiến tôi bị sặc.
Tần Mạc cúi người quay sang vỗ vỗ vào lưng tôi, bật cười: “Cô cũng thật bất cẩn”. Sau đó, anh rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho tôi, bản thân anh cũng dùng giấy lau qua loa chỗ áo và quần vừa bị vấy bẩn.
Tôi cảm thấy mặt mình bỏng rát, chắc chắn là đang đỏ lựng lên rồi. Nhưng lại nghi ngờ rằng câu nói ban nãy chỉ là ảo giác, tôi không thể không hỏi lại: “Anh vừa nói gì nhỉ?”.
Anh liếc tôi một cái, thong thả nói: “Tôi được ông ngoại để lại cho một ngôi nhà, còn vài phòng để trống, đúng rồi, phòng cũ cô ở có giá thuê bao nhiêu?”.
Tôi ngẩn người đáp: “Bảy trăm một tháng”.
Anh thản nhiên lên tiếng: “Bên chỗ tôi cũng có giá bảy trăm một phòng, cô dọn đến ở đi, cũng gần với trường của cô”.
Tôi lại một lần nữa nghĩ rằng đây quả đúng là mẹ được vẻ vang nhờ con, liền nhắn tin cho Chu Việt Việt, Chu Việt Việt nhắn lại, nói rằng, bà chủ nhà thực chẳng có tình cảm đồng bào chút nào, đồng thời tỏ ý quần thể yếu thế phải dũng cảm đón nhận sự quan tâm của quần thể lớn mạnh, nếu tôi từ chối không đón nhận sự quan tâm đó, cô ấy sẽ đánh tôi cho tới khi tôi chịu nhận mới thôi.
Chu Việt Việt quả thực đã đánh giá cao khí tiết của tôi rồi. Khi tôi còn học đại học ở vùng biên cương, bà ngoại và Nhan Lãng đều phải nhờ tới hàng xóm giúp đỡ chăm sóc, quần áo mà Nhan Lãng mặc hồi đó đều là của các gia đình trong thị trấn quyên góp mang tặng.
Về cơ bản, cả nhà chúng tôi đều quen với việc đón nhận sự quan tâm của xã hội rồi.
Nhưng đồng thời chúng tôi cũng biết báo đáp lại xã hội, bà ngoại thi thoảng vẫn khâu miếng lót giày giúp trẻ con hàng xóm, còn Nhan Lãng thì thường xuyên làm bài giúp bọn trẻ. Vì một buổi tối phải làm bài giúp bốn năm bạn nên Nhan Lãng đã rèn luyện được tốc độ viết bài cực nhanh, trước khi chuyển tới thành phố C, Nhan Lãng đã trở thành học sinh viết bài nhanh nhất trường một cách đầy vinh quang.
Khi tôi quay lại bệnh viện, Nhan Lãng đang chơi cờ vây với Chu Việt Việt.
Tần Mạc mang cháo sữa yến mạch tới cho Nhan Lãng, không may đó lại là loại thức ăn mà cu cậu ghét nhất.
Nhan Lãng liếc nhìn món ăn với thái độ chán ghét: “Mang đi, mang đi, con không ăn cái này”.
Giữa Nhan Lãng và Tần Mạc vẫn còn bị ngăn cách bởi một ngọn núi lớn là Trịnh Minh Minh, không thể tương thân tương ái quả thực là bất đắc dĩ.
Chu Việt Việt nháy mắt, ra hiệu cho tôi giảng hòa, tôi bối rối nói với Tần Mạc: “Nó không ăn, hay là, để tôi ăn nhé”.
Tần Mạc ngẩng đầu nhìn tôi một cái: “Cô thích ăn món này? Vậy ngày mai tôi sẽ làm thêm một chút”.
Tôi vội vàng xua tay: “Không phải, không phải, chỉ là tôi cảm thấy lãng phí thôi”.
Tần Mạc cúi đầu dùng thìa đảo bát cháo, lẩm bẩm một mình: “Tôi nghe Chu Việt Việt nói rằng Nhan Lãng rất thích Trịnh Minh Minh, đáng tiếc, Trịnh Minh Minh lại thích ăn món này...”.
Nhan Lãng lập tức quay đầu lại: “Đưa con, đưa con, con muốn ăn”.
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Nhan Lãng ăn hết cả bát cháo yến mạch, Chu Việt Việt giơ một ngón tay cái về phía Tần Mạc.
Trước khi ra về, Tần Mạc hẹn tôi sáng sớm ngày mai tới nhà anh ấy xem phòng ở.
Vậy nên giờ đây, tôi đang ngồi trên xe của Tần Mạc, sự việc cứ từng bước từng bước phát triển như vậy, tôi phải đi xem phòng và ở cùng anh ấy.