Tần Mạc nói ngày hôm sau sẽ tới thăm Nhan Lãng. Tôi linh cảm rằng đời này nếu Chu Việt Việt có cơ hội được gặp Tần Mạc thì nhất định chỉ có thể xảy ra vào ngày mai, vậy nên tôi dự định sẽ giúp cô ấy một tay.
Tôi thông báo: “Chu Việt Việt, cho cậu biết một tin cực kỳ tốt lành, ngày mai Tần Mạc sẽ tới thăm Nhan Lãng, nếu cậu không phải đi học thì cùng đến nhé, biết đâu còn được chụp chung một bức ảnh với anh ấy”.
Cô ấy hỏi lại: “Ai?”.
Tôi nhắc lại: “Tần Mạc ấy mà, vị kiến trúc sư mà cậu vẫn tôn thờ ấy, từng xuất hiện trên ti vi, trên bìa tạp chí, anh chàng đẹp trai họ Tần - Tần Mạc đó”.
Chu Việt Việt kinh ngạc nhìn tôi, tôi nghĩ chắc chắn cô ấy đã bị chấn động bởi tin vui bất ngờ này.
Một bác sĩ khoác áo blouse trắng đi ngang qua chỗ chúng tôi liền bị Chu Việt Việt túm lại. Tôi nghĩ chắc là do cô ấy quá xúc động, tiếp theo nghìn vạn lần mong cô ấy đừng có bổ nhào vào lòng người ta.
May mà Chu Việt Việt còn chưa nhào vào lòng vị bác sĩ đó.
Chu Việt Việt nói: “Bác sĩ, có thể siêu âm cho cô gái này được không?”.
Tôi đang tự nhủ, chuyện này quả là đường đột, sao lại cần siêu âm cho tôi chứ, cô ấy lại tiếp tục bổ sung: “Máy siêu âm chỗ các anh có thể siêu âm được ở trên trán không?”.
Tôi phẫn nộ đạp cho cô ấy một cái.
Đêm khuya, công dụng của thuốc mê đã hết, Nhan Lãng tỉnh dậy vì đau đớn, rên rỉ một lát, tôi ôm nó vào lòng, mãi tới gần sáng nó mới ngủ thiếp đi. Trong quãng thời gian đó, nó không hề khóc, thằng bé này còn kiên cường hơn cả trong tưởng tượng của tôi.
Mặc dù không tin Tần Mạc sẽ tới thăm Nhan Lãng, nhưng sáng sớm ngày hôm sau, Chu Việt Việt vẫn trốn học tới thăm chúng tôi. Dáng vẻ vội vàng hấp tấp đó của cô ấy rất dễ bị người ta nhìn thấu, huống hồ cô ấy còn trang điểm nhẹ nữa. Nhưng đáng tiếc là cô ấy lại đến không đúng lúc, cậu thanh niên ở giường phía đối diện đã đi ra nhà vệ sinh rồi.
Trong khoảng thời gian chờ cậu thanh niên kia từ nhà vệ sinh quay vào, Chu Việt Việt gọt xong một quả táo, nhưng lại ném quả táo đã gọt vào trong thùng rác rồi đưa vỏ táo cho Nhan Lãng. Nhan Lãng đón lấy mớ vỏ táo, chăm chú nhìn một hồi rồi lặng lẽ ném chúng vào thùng rác.
Tôi cất tiếng: “Chu Việt Việt, cậu đừng quá căng thẳng, chẳng phải hôm qua cậu đã nói chuyện rất vui vẻ với người ta đấy thôi”.
Chu Việt Việt nói: “Hôm qua tớ đang trong tâm trạng muốn bắt chuyện làm quen với anh chàng đẹp trai, nên tương đối thoải mái, nhưng hôm nay thì khác, tối qua, sau khi về nhà, tớ nằm trên giường suy nghĩ rất kỹ, càng nghĩ càng cảm thấy anh ta có ngoại hình thật giống với mối tình đầu của tớ, mái tóc đen nhánh đó...”.
Tôi ngắt lời cô ấy: “Mối tình đầu của cậu là một anh chàng đầu trọc”.
Chu Việt Việt nói: “Đừng có ngắt lời tớ, mối tình đầu của tớ nếu để tóc dài chắc chắn là đúc cùng một khuôn với anh ta rồi”.
Bởi vì người bạn trai đầu tiên của Chu Việt Việt thực ra có ngoại hình rất giống Cát Ưu, vì vậy tôi cũng không dám tán đồng với cách nghĩ này của cô ấy.
Tôi nói: “Cậu cứ tiếp tục, cứ tiếp tục”.
Cô ấy đang chuẩn bị nói tiếp, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra.
Một cô gái xinh xắn thò cổ vào bên trong: “La Tư Phúc1 có ở đây không?”.
1(ND) Roosevelt. là Anh tiếng sang âm phiên Phúc Tư La
Chu Việt Việt nói: “Hả? Người Mỹ à?”.
Cô gái xinh đẹp lườm cô ấy một cái: “Vô duyên”, nói xong liền bỏ đi.
Cả tôi lẫn Chu Việt Việt đều không biết rốt cuộc thì cô ấy vô duyên ở chỗ nào, đang thử nghĩ thì bên ngoài hành lang bỗng vọng lại những tiếng kêu kinh thiên động địa: “Tư Phúc! Cô ta sao lại vịn vào tay anh, cô ta là ai?”.
Chúng tôi đều nhận ra đó là giọng nói của cô gái xinh đẹp vừa rồi, nghe giọng thì thấy cô gái này nếu không học thanh nhạc thì cũng là người bán rau ngoài chợ. Bởi vì người bình thường quả thực rất khó có được âm vực rộng và sức bộc phá lớn như vậy.
Nhan Lãng hỏi: “Tư phục1 là gì vậy?”.
Tôi sững lại một lát, nói: “Tư phục là trang phục của thường dân, trái với quan phục, còn có nghĩa là chưa được người có quyền sở hữu ủy quyền, là dịch vụ internet được thiết lập sau khi cài đặt trình tự dịch vụ phi pháp, bản chất chính là ăn cắp bản quyền internet, mà kết quả của việc ăn cắp bản quyền là lợi nhuận thu được khi phân phối, kinh doanh dịch vụ đó...”.
Chu Việt Việt cắt ngang câu nói của tôi: “Hừ, làm gì mà phức tạp thế, Tư Phúc chính là biệt danh của La Tư Phúc. Đi, đi xem trò vui”, nói đoạn đứng lên ra mở cửa trước.
1(ND) mạng. trên tử điện chơi trò một tên PW, là Anh tiếng tắt viết tên Phúc, Tư với giống đọc âm phiên có phục Tư
Cậu thanh niên yêu văn học La Tư Phúc ở giường phía đối diện đứng thẳng đơ ngoài hành lang, hai cô gái trẻ phía sau lưng cậu ta đang động thủ gây lộn với nhau. Cô A vừa đánh vừa rưng rưng nước mắt nhìn cậu ta: “Rốt cuộc là anh thích ai?”.
Cô B nhân cơ hội đó dùng bộ móng tay sắc nhọn cào một đường trên khuôn mặt của cô A. Trong khoảng thời gian đó, cô A vẫn không quên hỏi tiếp câu thứ hai: “Rốt cuộc anh có từng yêu em không?”.
Tôi rút từ kinh nghiệm của bản thân, nói với Chu Việt Việt: “Cậu xem, người dễ bị tổn thương nhất trong tình yêu trước sau vẫn là người nói lảm nhảm nhiều nhất”.
Chu Việt Việt khoanh tay nhíu mày, tỏ thái độ bàng quan, nét mặt trầm lặng.
La Tư Phúc nói: “Anh đã từng yêu em, giờ đây anh cũng vẫn yêu em”. Khi cậu ta nói câu đó, cô A nở một nụ cười hạnh phúc, lơi lỏng phòng thủ, trên mặt lập tức lại xuất hiện thêm hai vết cào nữa. La Tư Phúc không đành lòng, nhắm mắt lại nói: “Anh yêu em, cũng yêu Sa Sa. Em đã đọc Hoa hồng đỏ, hoa hồng đen của Trương Ái Linh chưa? Hai em đối với anh, một người là hoa hồng đỏ, một người là hoa hồng đen”.
Cuối cùng Chu Việt Việt không thể chịu đựng được nữa, cất tiếng mắng chửi một câu rồi quay người bước vào phòng bệnh.
Tôi đoán cô ấy chắc đã hết ảo tưởng về con mắt nhìn người của mình rồi, và quả nhiên tôi đã đoán đúng.
Chu Việt Việt nói: “Thời buổi này, sao ngay cả các anh chàng đẹp trai cũng bắt đầu trở nên tầm thường như vậy?”.
Tôi đáp: “Việc này chẳng liên quan gì tới thời thế cả, cậu đừng có oán trách. Rất nhiều anh chàng đẹp trai đều rất tầm thường, Nghê Chấn còn lén lút ngoại tình, Trần Quán Hy cũng lộ ảnh sex đấy thôi”.
Cô ấy gật gật đầu: “Đành rằng như vậy, nhưng việc này cũng quá vô liêm sỉ, ngoại hình cao to đẹp trai thì ghê gớm lắm sao, cũng chẳng mài ra mà ăn được”.
Thực ra tôi rất muốn nói với Chu Việt Việt rằng, khoa học kỹ thuật đã tiến bộ rồi, xã hội phát triển rồi, các chương trình như Lycra hình ảnh của tôi và Cố lên! Chàng trai tốt bụng của Đài truyền hình vệ tinh Đông Phương đã đánh dấu thời kỳ quốc gia chúng ta giờ đây cũng gia nhập vào thời đại nam sắc rồi. Tiếp theo những năm cuối của thập kỷ Bảy mươi, sau khi đồng chí Đặng Tiểu Bình dẫn dắt chúng ta dùng khoa học kỹ thuật hóa làm tăng sức sản xuất một cách thành công, giới truyền thông của chúng ta cũng dẫn dắt tầng lớp nam thanh niên thực hiện chuyển hóa từ khả năng sinh sản sang khả năng kiếm tiền một cách thành công. Cho đến nay, ngoại hình điển trai không chỉ có thể làm cơm ăn, mà còn có thể kích thích nhu cầu trong nước, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế quốc dân nữa. Nhưng chúng ta cũng không được kiêu căng, so sánh với một quốc gia phát triển sự nghiệp mỹ nam trở thành một trào lưu văn hóa đệ nhất như Nhật Bản mà nói, đất nước của chúng ta còn quá kém cỏi, việc khai thác phát triển các mỹ nam ở phương diện này chưa đủ, vẫn còn không gian phát triển rất lớn, vẫn cần tiếp tục nỗ lực, đi trước đón đầu.
Tuy nhiên, ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng đầy thương cảm của Chu Việt Việt, trong chốc lát tôi cũng có chút xót xa. Mà đã thương cảm rồi thì chẳng nói được gì cả. Lần thứ ba mươi hai, Chu Việt Việt chưa yêu đã thất tình. Không phải vì cô ấy không muốn yêu, mà bởi thực ra xã hội này rất thiếu cảm giác an toàn, không có điều kiện khiến người ta yên tâm yêu đương.
Bên ngoài cửa sổ, sương mù giăng kín, mùa đông năm nay hơi lạnh.
Nhan Lãng vẫn luôn chăm chú theo dõi mọi động tĩnh phía ngoài cửa, mà cánh cửa này khả năng cách âm không tốt lắm, cậu thanh niên yêu văn học La Tư Phúc nói: “Anh chỉ có một tấm thân này, em yêu anh, em cũng yêu anh, hai em đều yêu anh, lại không có ý định từ bỏ, phải làm thế nào? Xem ra chỉ có thể tranh đấu thôi...”.
Tôi nghĩ tình hình này quả không thực tế chút nào, cũng như Trăm năm cô đơn của Marquez là hiện thực hư cấu, là chủ nghĩa hiện thực hoang tưởng.
Tiếng nhốn nháo bên ngoài cửa hồi lâu mới lắng xuống.
Hai đóa hồng trắng hồng đen cuối cùng cũng đi đến thống nhất, quyết định cạnh tranh một cách công bằng. Xem ra hai người bọn họ đều đã từng đọc cuốn Lập nghiệp: làm thế nào để dùng cây kim băng đổi lấy BMW, bởi vì hai người cùng quyết định trong vòng nửa năm, ai kiếm được năm vạn tệ từ năm trăm tệ tiền vốn, người đó sẽ thắng và sẽ được lấy La Tư Phúc.
Tôi than thở: “Kiếm được năm vạn tệ từ năm trăm tệ tiền vốn, xem ra bọn họ chỉ có thể đi bán đĩa phim khiêu dâm thôi”.
Chu Việt Việt phản bác: “Bán đĩa phim khiêu dâm gì chứ, bán đứt cả bản thân mình đi cho xong. Năm trăm tệ tiền vốn mang hết ra mua bao cao su. Một lần giá một trăm tệ, một ngày mười lần là có một nghìn tệ. Một tháng ba mươi ngày là có ba vạn tệ rồi”.
Tôi nói: “Cậu không để người ta nghỉ ngơi trong ngày đèn đỏ à, thế thì quá vô nhân đạo đấy”.
Chu Việt Việt tán đồng: “Cũng đúng, ngày đèn đỏ phải được nghỉ ngơi, nghỉ năm ngày vậy, tháng đó cũng kiếm được hai vạn tệ, hai tháng là kiếm đủ tiền rồi”.
Tôi nói: “Mới đi làm hai tháng đã giải nghệ rồi, vậy thì chẳng có lòng yêu nghề gì cả, ít nhất cũng phải nửa năm chứ, đến lúc đó mọi vật dụng cần thiết phải chuẩn bị trước khi về nhà chồng cũng có thể sắm đủ rồi”.
Chu Việt Việt yên lặng một lát, thở dài hỏi: “Cậu thử nói xem, hai cô gái đó sao lại rẻ mạt như vậy chứ, vì một người đàn ông tầm thường như thế có đáng không? Thật tức thay cho mẹ của hai người đó, đẻ bọn họ ra chi bằng đẻ ra hai miếng thịt rán còn hơn”.
Tôi đáp: “Cậu không thể hiểu được, người ta làm như vậy là vì muốn theo đuổi tình yêu chân chính, cậu đừng coi thường người ta”.
Thoáng một cái, đã tới buổi trưa. Nhan Lãng vừa trải qua phẫu thuật nên phải nhịn ăn một ngày. Nhưng tôi và Chu Việt Việt đều cần phải ăn cơm. Đúng vào lúc tôi cầm tiền chuẩn bị đi mua hai hộp cơm thì cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra.
Điều khiến tôi và Chu Việt Việt hết sức kinh ngạc, đó là người đứng trước cửa chính là Hàn Mai Mai - bạn gái hiện tại của Lâm Kiều.
Nói tới Hàn Mai Mai, cũng có thể coi là bạn cùng trường trong ba năm học cấp ba của tôi, nhưng thực ra tôi không hiểu rõ về cô ta, chỉ nhớ rằng cô ta là một người vừa chăm chỉ vừa có nghị lực.
Sau bốn năm, bằng nghị lực hơn người của mình, cuối cùng cô ta đã hất đổ góc tường Tô Kỳ một cách thành công, quả đúng là trời không phụ người có lòng, kẻ có chí ắt sẽ thành công.
Nhưng chúng tôi đều không buồn để ý tới cô ta. Khi tôi đi ngang qua, liền bị cô ta kéo giật lại. Cô ta nhíu mày nói: “Nhan Tống, đừng xuất hiện trước mặt Lâm Kiều nữa, hãy để mọi người sống thoải mái một chút, cứ cho là trước đây Lâm Kiều đã không phải với cô, nhưng bao nhiêu năm qua, tội lỗi mà anh ấy phải gánh chịu cũng đủ nhiều rồi, thứ cần trả cũng đã trả rồi, sao cô vẫn không buông tha cho anh ấy?”.
Tôi đáp: “Cô bạn, tôi vô tội, mối quan hệ giữa tôi và bạn trai của cô thực ra rất đơn thuần, có chút giống với mối quan hệ của kẻ giết người và người bị hại. Ngoài nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết sống lại ra, không có người bị hại nào sau khi sống lại còn muốn chủ động tới tìm kẻ giết người để lại bị giết thêm một lần nữa cả. Tôi là một người bị hại bình thường, tâm lý cũng hoàn toàn bình thường, tôi không hề có bất cứ ý đồ gì với bạn trai của cô, cũng chẳng phải không muốn buông tha cho anh ta. Cô xem, nếu có thời gian hãy để mắt tới bạn trai của mình nhiều hơn một chút, đừng để anh ta chủ động xuất hiện trước mặt tôi nữa, được không?”.
Chu Việt Việt không kiềm chế được, bật cười thành tiếng. Hàn Mai Mai liếc nhìn tờ mười tệ trong tay tôi, lạnh lùng nói: “Chuyện của hai người trong bao nhiêu năm qua, tôi cũng đã biết cả rồi, thực ra Lâm Kiều không yêu cô, anh ấy luôn cảm thấy áy náy. Anh ấy muốn bù đắp cho cô, nhưng không biết phải bù đắp như thế nào”. Nói xong, cô ta lôi từ trong túi ra một phong bì: “Đây là hai vạn tệ, cô hãy cầm lấy”.
Tôi hỏi: “Hai vạn Yên Nhật?”.
Cô ta cười đáp: “Nhân dân tệ. Không có ý gì khác, Lâm Kiều là bạn trai của tôi, việc của anh ấy cũng là việc của tôi. Anh ấy ngại đưa trực tiếp tiền cho cô thì tôi sẽ đưa. Tôi biết, thứ cô cần nhất hiện nay là tiền, dù sao là một bà mẹ đơn thân cũng không dễ”, dừng lại một chút, rồi nói: “Tuy nhiên, tôi thực ra cũng có chút tư tâm, muốn để mọi người cùng sống yên ổn, cô hãy cầm số tiền này, sau khi tốt nghiệp rồi tìm việc làm, có thể không ở lại thành phố C này nữa, được không?”.
Chu Việt Việt nói: “Tống Tống, cậu lại chỉ đáng giá hai vạn tệ”.
Tôi trả lời: “Chẳng còn cách nào cả, nữ sinh mới đáng giá, một nữ nghiên cứu sinh thì chẳng đáng là bao. Vậy thì, cậu muốn ăn cơm trứng ốp lếp đúng không? Còn thêm cả rau cải nữa hả? Phải rồi, cô bạn, tay, cảm phiền buông tay ra”.
Nhan Lãng lên tiếng: “Mẹ, con muốn ăn cơm thịt rán, mua thêm một suất cơm thịt rán nữa”.
Tôi quay lại trừng mắt nhìn hòng muốn dùng ánh mắt để phá tan ý định muốn ăn cơm thịt rán của nó, nhưng lại thấy đôi đồng tử của Chu Việt Việt bỗng nhiên giãn to, mà lúc đó, một giọng nam trầm vang lên từ phía sau: “Cháu mới phẫu thuật, đòi ăn cơm thịt rán gì chứ”.
Giọng nói này quả thực quá đỗi quen thuộc, tôi quay lại nhìn, một mỹ nam trong trang phục áo len cao cổ màu xám nhạt, áo khoác lông vũ màu đen đang đứng ngoài cửa, tay trái xách một cặp lồng giữ nhiệt, còn có cả hai chiếc hộp đang được ôm trong lòng.
Tôi cất tiếng chào anh Tần, rồi vội vàng bước tới đỡ lấy đống đồ trên tay anh ấy, nhìn kỹ, đó là một siêu nhân và một cô búp bê xinh xắn.
Chu Việt Việt lắp ba lắp bắp nói không rõ lời, cứ Tần... Tần... mãi chẳng nói ra được Tần gì cả.
Còn Nhan Lãng, sau giây phút vô cùng kinh ngạc ngắn ngủi, nó đã có thể thốt lên được hai từ Tần Mạc rất rõ ràng. Tôi vội vàng lao tới bịt miệng nó lại mới kịp ngăn nó không thốt ra những lời nói đại nghịch vô đạo. Tất nhiên tôi có thể đoán được tiếp sau đó, Nhan Lãng muốn nói gì. Nó nhất định sẽ nói: “Tần Mạc, có phải là anh đã thật sự làm vấy bẩn sự trong trắng của ngọc nữ Trịnh Minh Minh không?”.
Tôi hạ thấp giọng, ghé sát vào tai Nhan Lãng cảnh cáo: “Nhóc con, yên phận một chút, đây là ân nhân của con, tối qua nếu không có người ta lái xe đưa con tới bệnh viện thì con đã game over từ lâu rồi”.
Nhan Lãng bị tôi dọa dẫm, không nói thêm gì nữa, ngoảnh mặt sang một bên.
Tôi nhìn vào đám hộp trên tay, nói: “Anh Tần, mấy cái này là...?”.
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Tôi đã nói là muốn tới thăm Lãng Lãng, thư ký cứ nhất định bắt tôi phải mang theo. Là một cô búp bê SD1...”.
Nhan Lãng lập tức nói: “Cháu không thèm chơi búp bê SD, đó là đồ chơi của bọn con gái”.
Tôi nghĩ đây quả là sự ghen tức khi hai tình địch giáp mặt nhau, Nhan Lãng không hề nể mặt Tần Mạc.
Tần Mạc sững người lại một chút, nói: “Cái này vốn không phải là để tặng cháu, mà là tặng cho mẹ cháu, còn một chú siêu nhân nữa...”.
Nhan Lãng lập tức giấu nhẹm lương tâm, nói: “Cháu không thích chơi siêu nhân”. Nhưng câu nói “Cũng là để tặng cho mẹ cháu!” ngay lập tức vang lên cùng với khuôn mặt nghiêm túc của Tần Mạc.
Nhan Lãng cảm thấy thật mất mặt, đành nói: “Mẹ cháu không thích búp bê SD, cũng không thích siêu nhân”.
Tần Mạc ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đen láy ánh lên tia cười: “Phải vậy không?”.
Tôi cảm thấy không thể để Tần Mạc bị mất mặt, nhưng cũng không được tỏ ý phản bội Nhan Lãng một cách trắng trợn được, nghĩ ngợi hồi lâu, do dự nói: “Siêu nhân bảo vệ vũ trụ, tôi cũng rất quan tâm tới vũ trụ, đều là người cùng chí hướng, tôi rất ngưỡng mộ anh ta...”.
1(BT) Tây. phương nước các của bê búp với so hơn nặng và hơn cao sứ, như giống trông và đặc dày cứng, nhựa loại một - polyurethane từ làm được chúng tầm, sưu nhà các cho bán để yếu chủ làm được này bê búp loại xuất, sản Nhật của Volks ty công do Dollfie”, “Super từ của tắt viết SD, bê Búp
Nhan Lãng lập tức hét lên đầy bất mãn: “Mẹ!”.
Tôi nói tiếp: “Còn búp bê SD, quả thực là quá đắt tiền”. Nhan Lãng gật gật đầu một cách hài lòng.
Tần Mạc cười nói: “Nếu cô không thích thì mang tặng cho bạn bè vậy”.
Tôi đang chuẩn bị từ chối thêm một lần nữa, Hàn Mai Mai - người nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ làm cột nhà - bỗng lên tiếng: “Tôi về trước đây”.
Nhan Lãng nói: “Vâng, rảnh rỗi cô lại tới chơi”.
Chu Việt Việt cuối cùng cũng đã bừng tỉnh sau những giây phút kinh ngạc: “Hai vạn tệ của cô rốt cuộc có đưa nữa hay không?”.
Khuôn mặt Hàn Mai Mai đỏ lựng lên, quay người chạy biến đi.
Tần Mạc hơi nhíu mày hỏi: “Hai vạn tệ gì vậy?”.
Chu Việt Việt đã nhận ra ai đang nói chuyện với mình nên vô cùng mừng rỡ, lập tức tỏ thái độ hồ hởi: “Anh Tần, anh đúng là anh Tần ư, có thể ký tặng em không? À, à, em quên mang sổ và bút rồi, anh đợi chút nhé, em đi mượn bút”. Nói xong, cô ấy liền chạy ra khỏi phòng bệnh như một cơn gió.
Nhan Lãng nguýt dài: “Thật chẳng ra làm sao cả”.