Nghe nói dòng sông bên ngoài thị trấn này đã từng kết liễu không ít tính mạng.
Gần đây nhất là tính mạng của một bà quả phụ có con trai chết trong thị trấn của chúng tôi. Bà quả phụ là người trên núi, con trai bà khi còn trẻ luôn mơ về sự phồn hoa bên ngoài dãy núi, vậy là cậu ta liền tới thị trấn của chúng tôi làm chân bốc vác than hoa, chưa được hai năm cậu ta đã bị bắt vì tội cố ý mưu sát rồi bị kết án tử hình, khi bị bắn chết, cậu ta mới vừa tròn hai mươi tuổi.
Ba năm sau, một viên cảnh sát tài giỏi ở đồn cảnh sát của thị trấn đã bắt được một tên trộm, bởi vì tên trộm này lại đã cướp của cô gái mà anh ta đang theo đuổi khiến viên cảnh sát tài giỏi không thể nhẫn nhịn được nữa. Vụ án đã được giải quyết một cách nhanh chóng và thuận lợi, không những vạch trần được tội danh trộm cướp của tên tội phạm mà còn điều tra ra được vụ án mạng mà hắn đã gây ra từ ba năm trước. Do đó, cậu con trai bị xử tội chết khi còn trong độ tuổi thanh xuân của bà quả phụ kia cuối cùng cũng đã được giải oan.
Bà quả phụ nghe được tin mừng đầy xúc động đó, vội đi suốt cả đêm để kịp về thị trấn, tới trước mộ của con trai thắp hương, đốt pháo. Có cả phóng viên trên thành phố về phỏng vấn bà cụ, họ còn mua cho bà cụ một lá cờ hiệu, bảo bà mang tặng viên cảnh sát đã giúp bà phá án, ngày hôm sau, bài báo với nhan đề Người con họ Trương của Đảng đã dũng cảm bắt cướp và được người mẹ bảy mươi tuổi tặng cờ hiệu được đăng trên trang nhất.
Thấy tên tuổi của một thị trấn nhỏ bao nhiêu năm luôn im lìm lặng lẽ nay lại được xuất hiện trên mặt báo của thành phố, người dân trong thị trấn đều hết sức vui mừng. Thế nhưng trong khi mọi người còn đang hân hoan cầm tờ báo trên tay đọc một cách đầy hứng khởi thì buổi chiều ngày hôm đó, bà lão bảy mươi tuổi ấy đã nhảy xuống sông tự vẫn. Mặc dù đám đông chứng kiến sự việc đã lập tức nhảy xuống sông cứu nhưng bà lão vẫn tự sát thành công.
Buổi chiều khi tôi đốt tiền giấy bên bờ sông này, qua làn nước đục ngầu, dường như có thể nhìn thấy hình ảnh bà lão trong dòng nước.
Mà khi ấy, ngẩng đầu lên thấy trời xanh, cúi đầu nhìn dòng nước chết với những con sóng nhỏ, bốn phía xung quanh không một bóng người, thật sự rất có không khí khiến người ta muốn nhảy xuống sông tự vẫn. Tôi nghĩ, đi sớm cũng là đi, đi muộn cũng là đi, nhảy xuống dòng sông này còn có người của thế hệ trước làm bạn, nếu may mắn sẽ trôi dạt về nơi xa xôi, cũng giúp người ta tiết kiệm được tiền mua một cỗ quan tài, vậy là tôi liền có ý muốn thử. Đúng lúc nhắm mắt chuẩn bị nhảy xuống sông, dường như bên tai tôi vang lên tiếng nói: “Cô gái, cô có đói không, nếu đói bụng thì đừng nhảy xuống nước, không thì chết đi rồi vẫn sẽ tiếp tục bị đói, mà cứ bị đói mãi sẽ rất khó chịu, rất khó chịu đấy”.
Tôi kinh ngạc, cảm thấy quả thực bụng mình hơi đói. Rất nhiều năm sau, tôi nghĩ, nếu hồi đó không có giọng nói kia ngăn cản, chắc chắn tôi đã nhảy xuống sông rồi.
Dù đã dùng triết học chủ nghĩa Mác để vũ trang cho bản thân, hơn nữa khi thi nghiên cứu sinh, môn Chính trị tôi còn đạt chín mươi mốt điểm, nhưng cho tới tận bây giờ tôi vẫn tin rằng, giọng nói kia là của bà quả phụ đã nhảy xuống sông tự vẫn năm xưa. Sở dĩ bà quả phụ muốn cứu tôi là bởi vì mẹ tôi đã bỏ tiền ra mua cho bà ấy một cỗ quan tài an táng, không để bà phải phơi xác giữa đồng. Có thể thấy, ông Trời thật có mắt.
Nhưng, tôi đã quyết tâm tự sát, hơn nữa còn cho rằng chỉ tự sát mới có thể có một cuộc sống tốt hơn.
Sau khi về nhà ăn một bữa cơm, làm tốt các công tác chuẩn bị xong, trong tiếng ho không dứt của bà ngoại, tôi lôi lưỡi dao sáng lấp lánh mới mua buổi trưa ra.
Tôi lần mãi mới tìm thấy động mạch chính nơi cổ tay, lưỡi dao vừa mới ấn xuống một chút, Nhan Lãng - lúc đó mới ba tuổi - chập chững chạy vào. Nó vừa nhìn thấy hung khí trong tay tôi và cổ tay tôi đang bắt đầu rớm máu liền khóc thét lên. Bà ngoại trong nhà khó khăn lắm mới dừng được cơn ho, hỏi: “Sao Lãng Lãng lại khóc thế?”.
Tôi đáp: “Không sao, không sao, nó đái dầm ra quần ấy mà”.
Bà ngoại không nói gì nữa, lại một trận ho dữ dội vang lên.
Tôi ôm Nhan Lãng vào lòng, hôn con, nói: “Con trai ngoan, con ra ngoài chơi một chút đi”.
Nhan Lãng không hề nhúc nhích.
Ba năm trung học, tôi vì mải học hành và yêu đương nên vô cùng bận rộn, khoảng thời gian được ở bên Nhan Lãng quá ngắn ngủi, nên không cảm nhận được rằng nó đã khôn lớn như vậy rồi.
Nó cất giọng nghẹn ngào hỏi: “Mẹ, có phải mẹ sắp chết rồi không?”.
Tôi trả lời: “Không, mấy hôm nay mẹ bị nóng trong, chảy máu chút thôi”.
Nó nói: “Mẹ nói dối. Trong ti vi có diễn cảnh này, mẹ sắp chết rồi”.
Tôi cảm thấy tim mình nghẹn lại, hỏi: “Nếu như mẹ chết thật thì sao?”.
Nó lập tức nói: “Mẹ không cần Lãng Lãng nữa ư?”. Tôi đáp: “Con xem, bà ngoại phải ngồi tù rồi, cụ ngoại lại bệnh nặng như vậy, mẹ thì không vào được đại học, cũng chẳng có bản lĩnh gì khác, không nuôi nổi con nữa rồi”.
Nó kêu lên: “Mỗi ngày khi ăn cơm, con chỉ ăn một chút thôi”.
Tôi nói: “Con chỉ ăn một chút cũng chẳng có tác dụng gì cả, cụ ngoại cần ăn cơm, mẹ cũng cần ăn cơm, sẽ có một ngày ngay cả cơm cũng không có nữa”.
Nó thốt lên: “Vậy thì con sẽ không ăn chút gì, tất cả dành cho bà ngoại ăn, nhường cho mẹ ăn”.
Tôi cất tiếng: “Con trai ngốc nghếch, nếu không ăn cơm, con sẽ chết đói đấy”.
Nó bị tôi thuyết phục, không còn nghĩ ra được điều gì để phản bác lại, đành chuyển sang chủ đề khác, nước mắt lưng tròng, lo lắng hỏi: “Nhưng nếu mẹ chết đi rồi thì Lãng Lãng làm thế nào?”.
Cuối cùng tôi đã không kìm được nước mắt, thốt lên: “Mẹ cảm thấy đau khổ, không thể trụ vững được nữa rồi. Sau khi mẹ chết đi, sẽ có các cô, các bác đến đưa con tới một nơi có rất nhiều bạn, ngày nào cũng có cơm để ăn, còn có nhiều đồ chơi để chơi nữa”.
Nó nhào vào lòng tôi, nức nở: “Mẹ, vậy mẹ hãy đưa Lãng Lãng đi theo đi. Con biết nơi mẹ nói là cô nhi viện, bà ngoại trước đây thường xuyên nhắc đến, Lãng Lãng nếu không nghe lời sẽ bị đưa tới cô nhi viện. Bọn trẻ ở cô nhi viện hay bắt nạt người khác lắm, nếu không có mẹ, Lãng Lãng nhất định sẽ bị ức hiếp cho tới chết”, rồi nó khóc váng lên.
Ký ức cuối cùng của tôi về cái đêm hôm ấy, là hình ảnh bà ngoại khó nhọc dựa người vào khung cửa, hai hố mắt sâu thẳm đong đầy nước mắt, tôi và Nhan Lãng ôm chặt lấy nhau, khóc lóc không rời, ngoài cửa sổ thoang thoảng hương hoa quế lẫn mùi tanh tanh của máu. Trong suốt kỳ nghỉ hè nồng nực của tuổi mười tám đó, tôi cứ ngửi thấy mùi tanh của máu phảng phất trong không khí, dù rằng từ đó về sau tôi không còn thử tự sát nữa.
Cuộc sống giống như một chuyến chạy đường dài, chỉ cần chạy qua được điểm giới hạn đau khổ nhất, mệt mỏi nhất, không cần phải tải về bất cứ gói dữ liệu nào, năng lực của con người sẽ có thể tự động nâng cấp. Sau khi tự sát, năng lực tự thân của tôi mặc dù không được nâng cấp, không thể trở nên bất tử như Lý X Chí1, nhưng vận số lại được nâng cấp, không còn đen đủi như trước nữa.
Điều này được thể hiện cụ thể vào cuối tháng Tám, bỗng nhiên tôi lại nhận được thông báo trúng tuyển của trường Đại học F.
Đây là một trường đại học hạng ba ở vùng biên giới của tổ quốc, bởi vì vị trí của nó quá hẻo lánh nên có khả năng sắp phải đóng cửa. Nơi đây chỉ thích hợp cho những người có tiền nhưng không thi đỗ đại học mà thôi. Tôi vốn đã định từ bỏ, nhưng ngày hôm sau có một doanh nghiệp nông dân tìm đến, mong muốn được tài trợ cho tôi học đại học với điều kiện tôi phải hợp tác quay một bộ phim với chuyên đề xoay quanh tôi và công xưởng của họ, đồng thời phải tìm mọi cách làm nổi bật lên một điều rằng doanh nghiệp của họ rất có trách nhiệm xã hội trong bộ phim chuyên đề đó.
Tôi vốn dĩ muốn đem số tiền mà họ hỗ trợ tôi học đại học để chữa bệnh cho bà ngoại, nhưng doanh nhân đó cho rằng, tài trợ tiền chữa bệnh cho bà ngoại tôi thì sẽ không thể thể hiện được sự quan tâm của doanh nghiệp họ đối với nền giáo dục của Trung Quốc, sẽ không thể hiện được tinh thần trách nhiệm của họ, hơn nữa, việc chăm lo phụng dưỡng người già neo đơn đã lỗi thời từ rất lâu rồi, bây giờ đang là trào lưu tài trợ cho các sinh viên nghèo hiếu học.
Chúng tôi bàn bạc suốt một buổi chiều, ông ấy vỗ trán nói: “Cô quả thực không dễ thương lượng, thôi được rồi, được rồi, coi như tôi làm việc thiện, nhân tiện giúp bà ngoại của cô chữa bệnh luôn, nhưng cô phải trở thành người phát ngôn lâu dài của doanh nghiệp chúng tôi, năm nào cũng phải quay một bộ phim chuyên đề đấy. Ừm, cô cũng thật may mắn, nếu không phải là khoảng thời gian trước, tôi đi công tác khiến những học sinh nghèo hiếu học ở quanh đó đã bị đối thủ cạnh tranh của tôi tài trợ hết rồi thì đâu đến lượt cô có được lợi ích lớn lao như vậy từ tôi chứ?”.
Tôi nói: “Vâng, vâng, tôi may mắn, tôi may mắn”. Tôi thật sự cảm thấy mình quá may mắn.
Trước khi vào đại học, tôi làm một bài tổng kết nhỏ về quãng đời mười tám năm qua của mình, cảm thấy cuộc sống chẳng thể đoán định nổi, khổ đau đắng cay không thiếu một thứ nào, mà điều duy nhất khiến tôi ân hận, đó là khi hạnh phúc thì không tận hưởng hết niềm sung sướng của nó, đợi đến khi gặp bất hạnh rồi hồi tưởng lại khoảng thời gian đó mới cảm thấy mình thật thiệt thòi.
Hạnh phúc không giống với chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, tháng nào cũng đều đặn xuất hiện một lần, lần này chưa chuẩn bị tốt, lần sau vẫn có thể tiếp tục điều chỉnh. Mà hạnh phúc là một tấm vé tàu, nếu quá hạn sẽ không còn dùng được nữa. Vậy là tôi đưa ra một quyết định, rằng từ nay về sau, sẽ không làm những việc ngốc nghếch như đang sống trong hạnh phúc mà không biết mình hạnh phúc, cho dù niềm hạnh phúc đó chỉ lộ ra một cái đuôi nhỏ xíu, cũng phải dốc toàn lực để túm chặt lấy nó. Đồng thời, những chuyện không vui vẻ hãy để gió cuốn đi, từ nay về sau tôi phải trở thành một con người mới.
Từ lúc đó, tôi bắt đầu thử quên, quên ba năm học cấp ba và mùa hè năm đó.
Nhưng việc chủ động để quên thật quá khó, bắt buộc phải tìm một người giúp đỡ, vậy là tôi liền tham gia vào hiệp hội tâm lý của trường để mỗi tuần đều được nghe một buổi phụ đạo tâm lý miễn phí. Mà dưới sự phụ đạo không mệt mỏi của thầy, phần ký ức này lại ngày càng rõ nét, mỗi một chi tiết đều hết sức sống động khiến linh hồn đã bị giam cầm lâu ngày trong mùa đông băng giá của tôi rất cần một bát canh gà nóng sốt để sưởi ấm. Nhưng ngay cả khoa học cũng không thể trở thành bát canh gà ấm áp hằng mong của tôi, điều này thực khiến người ta tuyệt vọng.
Sau đó, tôi đọc tạp văn của Lỗ Tấn, đọc lại Kỷ niệm để quên, đoạn đầu tiên ông viết như thế này: “Từ lâu tôi đã muốn viết một cái gì đó, về kỷ niệm của một vài tác giả trẻ. Không phải vì những thứ khác, chỉ bởi hai năm nay, đau buồn và phẫn nộ cứ luôn luôn xâm lấn, tấn công trái tim tôi, cho tới bây giờ vẫn không dừng lại, tôi rất muốn mượn điều này để lắc mình, để rũ khỏi nỗi đau buồn và phẫn nộ, để bản thân thoải mái một chút, nói thẳng ra là tôi muốn quên chúng đi”. Những lời văn trên đã tác động mạnh mẽ đến tôi, chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi đã giúp tôi có được linh cảm, tôi cũng muốn viết một quyển sách, rồi rũ mình một cái, từ đó quên đi quá khứ, hướng tới tương lai.
Từ năm mười sáu đến mười tám tuổi, những việc sai lầm tôi đã làm quá nhiều, nếu không quên được thì sẽ không có dũng khí để tiếp tục sống một cách vui vẻ.
Cuốn Hồi ký ân hận viết trong hai năm, bị thầy giáo hướng dẫn của tôi đọc được, sau khi biên tập sửa chữa đã đem xuất bản với một bút danh vô cùng thương cảm.
Hồi ấy đang thịnh hành dòng văn học bi thảm về lứa tuổi thanh xuân, những tác phẩm đó, có cái liên quan tới sự lừa dối, có cái liên quan tới sự đấu đá, lừa bịp, phản bội, do đó đã nhận được sự yêu mến của đông đảo độc giả. Mà trong cuốn Hồi ký ân hận đã có sự lừa dối, đấu đá lại còn có cả lừa bịp, phản bội, rõ ràng là tập trung được rất nhiều yếu tố, hơn nữa thầy giáo hướng dẫn còn giúp tôi sửa phần kết, khiến nó trở thành một bi kịch hoàn chỉnh, lập thể hóa một cách toàn diện hồi ức của thiếu nữ bi thảm đã đau khổ lại gặp toàn những chuyện bi thương, vậy là càng nhận được sự yêu mến của độc giả.
Phần kết mà thầy giáo giúp tôi sửa, đó là, nhân vật nữ chính Tống Tiểu Mễ đốt căn nhà của tổ tiên để lại, ôm cả bà ngoại và con trai chết chìm trong biển lửa. Mẹ của Tống Tiểu Mễ sau khi biết được tin đó đã tự vẫn. Rất nhiều năm sau, ngôi nhà cũ của chủ tịch thị trấn Bình An chỉ còn lại một đống hoang tàn. Nhân vật nam chính dẫn theo vợ và con gái về thị trấn tiếp nhận chức chủ tịch thị trấn, quan mới nhận chức thường ra một vài quyết sách để thể hiện tài năng, việc đầu tiên là chỉnh đốn lại phố xá. Nền đất nơi căn nhà mà Tống Tiểu Mễ tự sát đã bị máy ủi tới san phẳng, một tòa nhà cao tầng được mọc lên ở đó, nhân vật nam chính để phát động mọi người mua căn hộ của tòa nhà này, bản thân anh ta cũng đặt mua một căn, từ đó về sau cùng vợ và con gái sống một cuộc sống hạnh phúc.
Tôi nghĩ, tác phẩm với kết cục như vậy, nó sao có thể không được đón đọc chứ.
Còn tôi, khi lần đầu tiên đọc được đoạn kết này, lại cảm thấy, nếu năm xưa tôi vì một ý nghĩ sai lầm mà tự sát thành công, e rằng sự việc quả thật sẽ phát triển theo chiều hướng như vậy.
Lâm Kiều sẽ cùng Tô Kỳ và con gái của họ sống một cuộc sống hạnh phúc, nhiều năm sau, họ sẽ quên rằng trong thời thanh xuân hỗn tạp đã từng gặp một cô gái có tên là Nhan Tống, cô gái đó bị họ hại đến nỗi nhà tan cửa nát, không thể sống được nữa, đành phải dẫn theo cả nhà cùng tự sát.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy nhập tâm, càng nhập tâm thì càng cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi vẫn còn được sống.
Sau đó tôi tốt nghiệp đại học, tình hình ra trường tìm việc làm rất khó khăn, bị ép phải thi nghiên cứu sinh, thi đỗ và nhận được học bổng vào học nghiên cứu sinh ở khoa Văn của trường Đại học T. Sức khỏe của bà ngoại đã tốt dần lên, hơn nữa, nhờ tiền nhuận bút thu được từ cuốn Hồi ký ân hận, bà đã được vào ở trong viện dưỡng lão của thị trấn, sống một cuộc sống tốt hơn, còn Nhan Lãng cũng chuyển trường về học tại thành phố C cùng với tôi. Khi hạnh phúc thì phải biết cách trân trọng. Tôi cảm thấy giờ đây mình đang sống rất hạnh phúc.
Đêm khuya sương rơi nặng hạt, gió lạnh thấu xương, một cô gái ăn mặc quần áo dày sụ tròn ủng như trái bóng đi ngang qua chỗ chúng tôi, cảnh giác liếc nhìn về phía chúng tôi một cái, bỗng nhiên co giò bỏ chạy. Tôi nghĩ, hiện trường lúc này rất giống với cảnh một tên cướp đang kề dao vào cổ để trấn lột, còn cô gái kia vẫn có thể chạy nhanh được trong lớp quần áo dày sụ như vậy, tiềm lực của con người quả là không thể nắm bắt được.
Đôi mắt đen rất đẹp của Lâm Kiều ẩn sau cặp kính gọng vàng, vừa sâu sắc vừa trầm mặc.
Một cơn gió lạnh thổi tới, tôi rùng mình, nói: “Ừm, tôi sống rất tốt, mấy năm qua”.
Anh không nói gì, hồi lâu, dùng một ngón tay nâng cằm tôi lên: “Em khóc ư?”.
Tôi sững người một chút, lắc đầu: “Mẹ kiếp, cát bay vào mắt, tiết chút nước dịch không được sao. Chẳng lẽ phải nói là mấy năm qua tôi sống không có gì vui, chết cũng rất đau khổ thì anh mới vừa lòng hả? Mẹ kiếp, anh là đồ biến thái”.
Lâm Kiều cũng sững người. Tôi nhân cơ hội đó vùng mạnh một cái, thoát khỏi anh và co giò bỏ chạy.
Chạy được một đoạn, tôi quay đầu lại nhìn, thấy anh vẫn đứng sững người dưới ánh đèn đường.