Đang là trung tuần tháng Bảy, là khoảng thời gian nhiệt độ lên cao nhất ở thành phố này.
Chúng tôi khó khăn đi xuyên qua một ngõ nhỏ, đến con phố lớn mới có được chút không khí mát mẻ.
Cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu, mấy cô gái ăn mặc thiếu vải đi ngang qua, một cô mặc kiệm vải nhất trong số đó còn quay đầu lại nhìn Lâm Kiều rồi huýt gió một tiếng. Ngực và bắp đùi trắng nõn của cô ấy sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Còn tôi bỗng nhiên cảm thấy rằng, nếu chính quyền không lập tức ra một bộ luật nghiêm cấm các cô gái mặc đồ lót ra đường, thì tỉ lệ phạm tội hiếp dâm, đang rất cao trong thành phố C, sẽ càng tăng cao trong những năm tới.
Nhìn theo bóng các cô gái đi khuất, tôi cảm thấy cần phải tìm một chủ đề gì đó để nói, vậy là liền cất giọng cảm thán: “Thân hình nóng bỏng thật đấy. Chưa thấy một cô gái nào có thân hình bốc lửa như vậy”.
Suốt dọc đường yên lặng, Lâm Kiều cuối cùng cũng mở miệng: “Bình thường thôi”.
Tôi quay đầu nhìn anh một cái, nói: “Gợi cảm như vậy mà anh còn cảm thấy bình thường, lẽ nào anh đã từng nhìn thấy những thân hình còn nóng bỏng hơn?”.
Anh nhíu mày đáp: “Nếu mặc ít quần áo mà được gọi là gợi cảm thì cô ta quả nhiên là rất gợi cảm”, ngưng một lát rồi bổ sung thêm: “Vậy thì bọn trẻ con cũng rất gợi cảm đấy thôi”.
Tôi trêu: “Anh đúng là người từng trải nhỉ”.
Anh không nói gì, một lát sau bỗng cất giọng: “Nhan Tống, em có phải là một con ngốc không?”.
Tôi hỏi lại: “Gì cơ? Gió to quá, em nghe không rõ”. Anh dừng bước, khoanh hai tay trước ngực, chăm chú nhìn tôi: “Anh nói, em có phải là một con ngốc không, bọn họ hỏi mượn phòng của em, em liền cho mượn ngay, mời em tham gia buổi tụ tập của bọn họ, em cũng nhận lời, em là một cô gái, không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao?”.
Tôi cười trừ: “Mọi người đều là bạn bè, liệu sẽ có chuyện gì chứ, anh đừng nghĩ phức tạp quá như thế”.
Ánh mắt anh lập tức vằn lên những tia giận dữ, dường như đang cố gắng kiềm chế cơn bực tức tột độ, hồi lâu mới nói: “Nhan Tống, em thật sự không biết quý trọng bản thân”.
Tôi cảm thấy toàn thân mình khựng lại. Vị đắng của cây hoàng liên trào lên từ dạ dày, mùi vị đó như được cụ thể hóa. Tôi đáp: “Xin lỗi, tôi không quý trọng bản thân quen rồi, thế thì sao nào, một mình anh đi mua rượu đi, tôi hơi chóng mặt, đi về trước nghỉ ngơi, tạm biệt”.
Nói xong, tôi liền chạy biến mất.
Anh bút máy thấy tôi trở về một mình với hai tay không thì có chút ngạc nhiên, cất giọng hỏi luôn. Tôi nói Lâm Kiều thấy tôi vướng chân vướng tay nên giữa đường đã bảo tôi về trước.
Cậu ấy nói: “Cái thằng này mắc bệnh rồi hay sao chứ? Rõ ràng là chủ động lôi cậu đi, kết quả là lại chê cậu vướng bận chân tay?”.
Tôi đáp: “Cậu thông cảm chút đi, anh ấy vẫn là một thiếu niên nhiều mâu thuẫn như vậy mà”.
Ánh mắt của anh bút máy lộ vẻ thương cảm: “Làm bạn với một thiếu niên đầy mâu thuẫn như vậy chắc không dễ dàng nhỉ? Thật làm khổ cho cậu rồi, Nhan Tống”.
Tôi cười: “Bình thường, bình thường”.
Hơn hai mươi phút sau, Lâm Kiều vác một thùng rượu loại 1573 xuất hiện trước cửa. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt lúc đó đều hết sức kinh ngạc. Đám bạn trẻ - những người mới chỉ uống rượu sâm banh có mùi vị như nước giải khát kia cẩn thận khiêng thùng rượu vào với vẻ mặt rất thành kính, kinh ngạc và hưng phấn nói: “Oa! Rượu trắng đấy! Rượu này trắng thật!”.
Thực ra, mọi người đều đã được nhìn rượu trắng, chỉ có điều, bỗng chốc có một thùng rượu trắng thuộc sở hữu của mình, nên mới không biết phải làm thế nào mà thôi.
Mà khi đám bạn trẻ đắc ý hồ hởi muốn thử rượu, tôi hoàn toàn không ý thức được tính nguy hiểm, cũng có chút rạo rực muốn được thử. Giờ đây khi nhớ lại, chuyện này rõ ràng là không thể tưởng tượng nổi, một thùng giấy vuông vắn như vậy, trừ phi lấy chai rượu ở trong đó ra đập vào đầu người khác, thì sẽ không có con đường nào khác để biến nó trở thành vũ khí mang tính sát thương, nhưng chỉ trong thời gian một đêm, suýt nữa đã hủy hoại cả cuộc đời tôi.
Nguyên nhân của toàn bộ sự việc bắt nguồn từ lời đề nghị mọi người cùng chơi trò “nói thật - mạo hiểm” của một bạn gái thích đọc tiểu thuyết tình cảm của Đài Loan. Tôi luôn cho rằng người sáng tạo ra trò chơi này nhất định là một nam thanh niên hoặc một thiếu nữ vô cùng tẻ nhạt, mà anh ta hoặc cô ta khi sáng tạo ra trò chơi này với mục đích chủ yếu là muốn nắm rõ bí mật của người trong mộng.
Anh bút máy lôi ra một bộ bài giấy, quy định: “Quân bài của ai nhỏ nhất thì người đó thua, phải trả lời hoặc nhận hình phạt theo yêu cầu của người có quân bài lớn nhất”.
Vòng đầu tiên, là một học sinh nam bị thua, cậu ấy chọn cách nói thật, còn bạn gái được hỏi, để chứng tỏ mình trong sáng bèn đưa ra một câu hỏi mà tất cả mọi người đều cảm thấy vô vị, cô ấy nói: “Học cùng với cậu ba năm rồi, tớ còn chưa biết cậu là người vùng nào đấy, thế cậu là người vùng nào?”.
Cậu bạn nam trả lời: “Bố tớ là người Cam Túc, mẹ tớ là người Hà Nam, còn tớ được sinh ra ở Tứ Xuyên, vì vậy, tính ra tớ vừa là người Cam Túc, vừa là người Hà Nam lại cũng là người Tứ Xuyên”.
Cô bạn chợt hiểu ra: “A, hóa ra cậu là người ở biên giới tiếp giáp giữa ba tỉnh Hà Nam, Cam Túc và Tứ Xuyên ư, biên giới tiếp giáp ba tỉnh à, cũng không dễ dàng nhỉ”.
Tôi nghĩ ba tỉnh Hà Nam, Cam Túc và Tứ Xuyên này quả thực không dễ dàng gì để có thể có đường biên giới tiếp giáp, hơn nữa, đây đúng là một màn mở đầu thất bại, nhưng may mà những bạn chơi tiếp theo đều không phụ lòng mong đợi của mọi người.
Người thắng tiếp theo là tôi và anh bút máy, người thua là Lâm Kiều. Mà Lâm Kiều quả thực rất đen đủi, bởi vì cả tôi và anh bút máy đều có được quân K, quân bài lớn nhất, điều đó có nghĩa là anh bắt buộc phải làm theo yêu cầu của cả hai chúng tôi. Nếu Lâm Kiều lựa chọn cách mạo hiểm, tôi nhất định sẽ yêu cầu anh cởi quần chạy ra đường. Nhưng đáng tiếc là anh lại lựa chọn cách nói thật.
Anh bút máy quả không hổ danh là một nhân vật luôn nhét đầy sách ảnh đồi trụy dưới ngăn bàn trong những năm đi học, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Lâm Kiều, nói một cách rất chân thành: “Có một câu hỏi muốn hỏi cậu từ rất lâu rồi, cậu đã từng thủ dâm chưa?”.
Tôi phì cả nước miếng lên bàn. Các bạn nữ có mặt lúc ấy đều không ngờ rằng anh bút máy lại có thể hỏi một câu hỏi tầm thường, thô tục như vậy trước mặt họ, nếu như Lâm Kiều lắc đầu phủ nhận, mọi người sẽ nghi ngờ anh có ý giấu giếm; còn nếu anh gật đầu thừa nhận, chắc chắn sẽ mất thể diện trước mặt các bạn gái ở đây, bởi vì trong nhận thức của những bạn gái đầy ắp mộng tưởng này, các anh chàng đẹp trai đều chưa từng thủ dâm, cũng không đi vệ sinh.
Tôi cảm thấy buồn cười, nở nụ cười nhìn Lâm Kiều, vừa hay bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình. Ánh mắt ấy sững lại trong vài giây ngắn ngủi rồi anh mỉm cười, cúi đầu uống một ngụm nước, sau đó ngẩng đầu lên nói với anh bút máy một cách rất điềm tĩnh: “Có”.
Xung quanh vang lên tiếng hò reo cổ vũ của đám con trai, đám con gái đều quay sang nhìn nhau một cách ngại ngùng.
Anh bút máy nói: “Đúng là hảo hán, nào, Nhan Tống, đến lượt cậu rồi. Lâm Kiều, cậu vẫn chọn cách nói thật chứ?”.
Lâm Kiều gật đầu, nhìn tôi với vẻ mặt cười mà như không cười.
Anh bút máy nháy mắt ra hiệu với tôi.
Tôi và cậu ấy không hiểu ý nhau lắm, không thể lý giải một cách chính xác hàm ý trong ánh mắt đó là gì, đành quay sang hỏi cậu ấy. Cậu ấy ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Hỏi cậu ấy ai là người cậu ấy nghĩ tới khi thủ dâm”.
Tôi nói: “Câu hỏi này, tớ là con gái, xấu hổ chết đi được, với lại, sao ban nãy cậu không hỏi?”.
Cậu ấy nói với vẻ rất nghiêm túc: “Việc gì cũng phải tiến hành theo tuần tự chứ”.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt đầy chờ đợi, Lâm Kiều khoanh chân ngồi trên nền nhà, trên tay cầm chiếc cốc thủy tinh, đuôi mắt cong cong, không phải thách thức nhưng còn hơn cả thách thức. Còn tôi bỗng nhiên lại nhớ tới dưới ngọn đèn đường sáng tỏ ban nãy, anh nói, Nhan Tống, em thật sự không biết quý trọng bản thân.
Tôi cảm thấy anh ta đã nghĩ mình là người như vậy, tôi hà tất gì mình phải dè dặt một cách khổ sở như thế, cứ bất chấp tất cả cho xong.
Tôi chăm chú nhìn Lâm Kiều, hỏi: “Vì anh bút máy đã nhắc tới việc thủ dâm, vậy em sẽ hỏi một câu có liên quan tới thủ dâm, khi anh thủ dâm, người tình trong mơ khiến anh cảm thấy vương vấn nhất là ai?”.
Khóe mắt cong cong của Lâm Kiều nhướn cao lên như muốn với tới độ cao của cặp lông mày, mà một điều thần kỳ là hình ảnh đó lại hoàn toàn không gây tổn hại tới vẻ điển trai của anh, có thể thấy đây là một trang hào kiệt có tố chất anh tuấn. Anh bút máy trợn mắt há miệng ngạc nhiên giơ ngón tay cái về phía tôi, sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, đám con trai đều đồng loạt huýt sáo hét vang.
Mọi người đều đang chờ đợi sự bộc bạch của Lâm Kiều, nhưng anh chỉ yên lặng nhìn cốc thủy tinh trên tay một lát, hồi lâu nói: “Còn có thể lựa chọn cách mạo hiểm không?”.
Tôi liếc mắt nhìn về phía thùng rượu trắng ở giữa nhà, nói: “Hoặc là anh uống hết một lít rượu trắng, hoặc là anh trả lời câu hỏi của em”.
Khi nói những câu này, tôi trong vị thế từ trên cao nhìn xuống, bừng bừng khí thế, đám đông đều rất kinh ngạc vì khí thế của tôi, không có bất kỳ động tĩnh gì, hiện trường lúc đó yên lặng đến nỗi chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động, yên lặng đến nỗi tiếng bóc thùng rượu của Lâm Kiều cũng trở nên ngày càng vang vọng hơn.
Anh thà rằng phải đối mặt với một lít rượu trắng chứ không chịu trả lời câu hỏi này, tôi cảm thấy anh thật ngốc, suy cho cùng đó chỉ là một trò chơi mà thôi, anh hoàn toàn có thể nói với chúng tôi rằng người tình trong mộng khiến anh vương vấn nhất là Ngô Mạnh Đạt.
Kẻ ác sẽ gặp quả báo, đạo trời thường luân hồi. Tôi nhanh chóng phải nhận báo ứng. Hơn nữa, tôi cảm thấy tôi nhất định là người phải chịu báo ứng nhanh nhất trong số những người dân Trung Quốc, bởi vì chỉ ngay lượt chơi tiếp theo, tôi lập tức trở thành đối tượng bị tra khảo.
Cô bạn được quyền tra hỏi tôi xấu hổ nói: “Tớ không hỏi cậu câu gì quá khó, chỉ hỏi một câu đơn giản thôi, mối tình đầu của cậu là ai?”.
Tôi nói: “Kaede Rukawa1”.
1Inoue. Takehiko giả tác của Slam Dunk truyện trong vật nhân một Tên
Cô ấy nói: “Nếu không nói thật tớ sẽ nguyền rủa cho cậu cả đời này không thể lấy được chồng”.
Tôi nói: “Được thôi, vậy thì tớ chọn cách mạo hiểm”. Cô ấy hớn hở nói: “Được, vậy thì cậu cũng uống hết một lít rượu trắng đi”. Vậy là trong chốc lát, tôi đã nhận ra cô ấy là fan hâm mộ của Lâm Kiều, cô ấy đang báo thù cho anh ta.
Lâm Kiều lim dim đôi mắt say mèm nhìn tôi, rồi đưa cho tôi hai chai rượu. Tôi nói: “Hai người phối hợp ăn ý như vậy, sao không lấy nhau nhỉ?”.
Anh ôm đầu, sau đó bỗng bật cười.
Đêm hôm đó, tôi và Lâm Kiều đều say mèm.
Tôi chỉ nhớ rằng không được thổ lộ nỗi lòng sau khi uống rượu, vì vậy cho tới tận vài giây cuối cùng khi còn tỉnh táo, tôi vẫn thầm dặn lòng mình tuyệt đối không được thổ lộ tâm sự, tâm lý này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phân phối sự chú ý của não bộ, phần lớn sự chú ý đều chỉ tập trung vào phần miệng chứ không thể để ý tới cơ thể.
Quả nhiên tôi đã không thổ lộ nỗi lòng sau khi uống rượu, mà lại là quan hệ tình dục bừa bãi sau khi uống rượu.
Theo cách nói của mẹ Lâm Kiều, ngay từ nhỏ tôi đã là một con hồ ly tinh, mê hoặc con trai của bà, lớn lên rồi cũng là đồ chẳng ra gì. Tôi không thể thừa nhận rằng buổi tối hôm đó tôi đã chủ động cởi bỏ quần áo của Lâm Kiều, hơn nữa, tôi hoàn toàn không nhớ gì, nhưng lại có hình ảnh ghi lại làm chứng, trong lần quan hệ thác loạn sau khi uống rượu này, Lâm Kiều mới là người bị hại, còn tôi là kẻ phạm tội.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa.
Tôi luôn không muốn nhớ lại khoảng hồi ức đó, mỗi khi có ý muốn nhớ lại cảnh đó tôi đều lập tức làm một việc gì đó để dập tắt ý nghĩ ấy đi.
Nó giống như một cảnh diễn lạ trong vở kịch múa rối. Bên trong cánh cửa là Lâm Kiều, bên ngoài là một cô bạn học cùng tụ tập trong buổi tiệc tối hôm qua, đứng bên cạnh cô ấy là Tô Kỳ.
Tô Kỳ cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch.
Cô bạn học ngại ngùng nói: “À ờ, tớ chỉ đến lấy máy quay DV của tớ, giữa đường thì gặp Tô Kỳ...”.
Lâm Kiều đáp: “Cậu đợi một chút”.
Tô Kỳ cuối cùng đã bật khóc: “Bẩn thỉu, các người thật là bẩn thỉu”. Tô Kỳ đưa tay gạt Lâm Kiều sang một bên, lao vào phòng khách, cầm lấy máy quay DV trên bàn rồi chạy ra ngoài.
Lâm Kiều cũng lập tức chạy đuổi theo.
Từ khi tôi bừng tỉnh, mở choàng mắt ra, tất cả những gì nhìn thấy được chỉ là hình bóng phía sau lưng Lâm Kiều. Mà một điều nực cười đó là, cho tới khi hai người bọn họ, một trước một sau chạy ra khỏi phòng, tôi mới từ từ hiểu rõ ý nghĩa câu “Các người thật là bẩn thỉu” đó có nghĩa là gì.
Lúc đó, tôi thật sự rất hoảng sợ, vừa hoảng sợ, vừa kinh ngạc lại thấy không thể tin được.
Chuyện này không thể nói với mẹ tôi, càng không thể nói với bà ngoại, nhưng nếu không có sự chỉ bảo của người lớn, một thiếu nữ non nớt mới mười tám tuổi như tôi rõ ràng là không biết phải làm như thế nào khi đối diện với tình huống này. May mà hồi đó, để bắt kịp với thế giới, nhà nước bắt đầu khởi xướng giáo dục tố chất, khôi phục lại môn Giáo dục sức khỏe sinh sản trong trường trung học khiến tôi biết rằng vào hoàn cảnh đó còn một việc có thể làm, bắt buộc phải làm, đó là đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi run rẩy chạy đi mua thuốc, rồi tới công viên gần đó, ngồi suốt buổi sáng.
Hôm đó mặt trời vô cùng gay gắt, tôi ngồi dưới nền nhiệt ba mươi tám độ mà vẫn có cảm giác lạnh tới nỗi run lẩy bẩy.
Diễn biến tâm trạng tiếp theo đó quả thực rất phức tạp, cho tới bây giờ tôi căn bản không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng sau đó tôi đã đi tới quyết định sẽ không thể gặp lại Lâm Kiều được nữa, đồng thời phải nhanh chóng quên chuyện này đi.
Nhưng chuyện này chắc chắn là không thể cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Cô bạn học quên máy quay DV ở nhà tôi hôm đó đã bật máy rồi quên không tắt đi, máy quay ghi lại hết toàn bộ quá trình quan hệ giữa tôi và Lâm Kiều sau khi uống rượu. Tô Kỳ bị sốc nặng sau khi xem hết cuốn băng, đã uống cả nửa lọ thuốc ngủ để tự sát, may mà cô ấy được đưa đi cấp cứu kịp thời nên mới không xảy ra thảm kịch.
Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu rõ được tại sao cuốn băng cuối cùng lại đến được tay của bố mẹ Lâm Kiều. Nhưng buổi chiều ngày hôm đó, bố mẹ anh ta đã cầm cuốn băng tới gặp tôi.
Tôi vừa mở cửa ra, đã hứng trọn ngay cái tát nảy lửa của mẹ Lâm Kiều lên má trái. Tiếp sau đó là một trận chửi rủa liên hồi, đại ý là, nhà Tô Kỳ và nhà họ môn đăng hộ đối, hai bên gia đình đều ủng hộ bọn họ tiến tới hôn nhân, tất cả đều do tôi đã mê hoặc con trai của bà khiến Tô Kỳ tắt lửa lòng, có thành kiến với Lâm Kiều, nên mới đòi tự sát. Tô Kỳ có nói, nếu tôi chịu quỳ gối xin lỗi cô ấy, thề rằng sẽ vĩnh viễn không có mối quan hệ gì với Lâm Kiều nữa thì mới tha lỗi cho Lâm Kiều. Bà ấy nói, nếu tôi còn chút liêm sỉ thì phải lập tức chạy tới quỳ trước giường bệnh của Tô Kỳ để xin lỗi.
Tôi tức giận nói: “Chuyện này không phải lỗi của một mình cháu, tại sao chỉ một mình cháu phải chịu trách nhiệm?”.
Mẹ anh ta lạnh lùng cười: “Không phải lỗi của cô ư? Không phải là cô đã mê hoặc con trai của tôi để nó phạm phải lỗi này sao? Đừng nghĩ rằng tôi không biết cô, mới mười sáu tuổi đã sinh con rồi chứ gì, loại người như cô, tư cách còn có thể tốt đến mức nào nữa?”.
Hồi đó cuộc sống của tôi vẫn chưa trải qua nhiều trắc trở, còn quá trẻ người non dạ, mặc dù cũng biết rằng bản thân mình quả thực đã có lỗi với Tô Kỳ, nhưng cuối cùng vẫn không chịu đồng ý tới quỳ trước giường bệnh của cô ấy để xin lỗi. Mà chuyện không tới quỳ trước giường bệnh của Tô Kỳ để xin lỗi khi cô ấy mới nhập viện cuối cùng đã trở thành một việc khiến tôi ân hận nhất trong khoảng thời gian hai mươi tư năm ngắn ngủi vừa qua.
Nửa tháng sau, mẹ tôi bị bắt giam vì nghi ngờ tham nhũng. Một người chú họ đã lén nói với tôi rằng, mẹ tôi đã bị người ta hãm hại.
Tôi tới trước nhà Tô Kỳ quỳ gối suốt hai ngày, Tô Kỳ khoanh tay nói với tôi: “Bây giờ cô mới biết mình sai sao? Đáng tiếc là đã muộn rồi”.
Tội chứng tham ô của mẹ tôi vô cùng xác thực, bà bị phạt ngồi tù mười năm. Bà cũng đã nghĩ thông suốt, cảm thấy tội của mình đáng bị trừng phạt. Tham ô thì đã tham ô rồi, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Nhưng nếu không phải vì tôi, tôi nghĩ, ít nhất bà cũng có thể trả giá muộn hơn một chút.
Tài sản trong nhà tôi về cơ bản đã bị tịch thu toàn bộ. May mà chính phủ mở lượng khoan hồng, còn để lại cho chúng tôi căn nhà. Mặc dù đó là nhà của tổ tiên ở trong thị trấn nhưng ít nhất cũng vẫn có thể ở được. Bà ngoại đã ngã bệnh sau cơn tức giận, gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên vai tôi. Mà trong tình huống điểm thi đại học rõ ràng cao hơn điểm chuẩn vào trường Đại học T đến mấy chục nhưng vẫn không nhận được giấy báo trúng tuyển, tôi cuối cùng đã sụp đổ.
Mùa hè hoa đỏ liễu xanh năm ấy, ngày nào cũng nắng gay gắt, nhưng luôn khiến người ta bất giác cảm thấy ớn lạnh.
Một buổi tối cuối tháng Tám, bà ngoại bắt đầu ho ra máu. Bác sĩ trong thị trấn nói, bệnh này phải lập tức đưa tới bệnh viện lớn để chữa trị, người già mà cứ kéo dài mãi thế này e rằng sẽ xảy ra chuyện. Hồi đó, toàn bộ tiền bạc trong nhà chỉ có hơn ba trăm tệ, tôi cảm thấy không thể gắng gượng được nữa, quyết định tự vẫn.
Tôi tới cửa hàng văn phòng phẩm chọn mua một lưỡi dao thật sắc nhọn, ra chợ mua khoai tây, sườn và một nửa con gà, lại còn ra cửa hàng vàng mã mua một chút tiền giấy.
Buổi trưa hôm đó, tôi đã nấu cho bà ngoại và Nhan Lãng một bữa thật thịnh soạn. Buổi chiều, một mình tôi tới bên dòng sông ngoài thị trấn đốt hết nửa giỏ tiền giấy, coi như là đốt cho bà ngoại và tôi, bởi vì tôi dự tính rằng sau khi tôi tự vẫn không lâu, bệnh của bà chắc cũng sẽ không thể cầm cự được lâu nữa, chúng tôi sẽ sớm được đoàn viên dưới hoàng tuyền, mà lúc đó, chúng tôi nhất định sẽ sống rất vui vẻ, vì vậy, tiền là thứ vô cùng quan trọng.