Buổi chiều hôm đó, tôi đi lang thang trên phố trong gió lạnh cắt da cắt thịt, cho tới khi đèn đường bật sáng mới giật mình nhớ ra cần phải về nhà.
Tôi cảm thấy bản thân mình có chút tổn thương, cần phải nghỉ ngơi vài ba ngày. Nhưng gần đây, trường tôi đang trong cuộc thi đua giành danh hiệu Trường trung học tiêu biểu cấp quốc gia, nếu không có giấy xin nghỉ ốm đúng quy định của bệnh viện sẽ không dễ dàng cho phép học sinh được tùy tiện nghỉ học. Mà giấy nghỉ ốm đúng quy định của bệnh viện lại không thể dễ dàng có được, trừ khi bạn có người nhà làm trong hệ thống y tế hoặc hệ thống có liên quan đến y tế của thành phố, mà người nhà ở đây không phải là bảo vệ hay nhân viên dọn vệ sinh trong các hệ thống y tế hoặc hệ thống có liên quan tới y tế đâu nhé.
Tôi vô cùng phiền não vì vấn đề làm thế nào có được giấy nghỉ ốm của bệnh viện để xin nghỉ một cách thuận lợi, nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại, không thể ngủ được.
Nửa tiếng sau, chuông điện thoại cố định bỗng vang lên.
Tôi miễn cưỡng chui ra khỏi chăn, đưa tay ra nhấc máy lên.
Giọng của Lâm Kiều vang lên từ đầu dây bên kia, trầm ấm: “Nhan Tống, em đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về?”.
Tôi ngạc nhiên: “Hả?”.
Anh giải thích: “Chiều nay anh đã gọi điện thoại cho em mấy lần, nhưng không có ai nhấc máy”.
Tôi nói: “Ồ, sau khi anh đưa Tô Kỳ đi rồi, kết quả là hai tấm vé của cậu học sinh lớp dưới trở nên vô dụng, em thấy cậu ấy thật đáng thương, liền mua một vé với giá một nửa, xem hết Scandal do Bae Yong Joon đóng”.
Anh yên lặng một lát rồi nói: “Anh quên mất không đưa cho em một vé xem phim”.
Tôi đáp: “Không sao, không sao, lúc đó chẳng phải anh đang rất kích động ư? Cậu học sinh lớp dưới kia cũng vô cùng chu đáo, em mua một vé với giá một nửa, cậu ấy còn tặng thêm hai gói ô mai mơ và hai gói mực khô, hời quá”.
Anh lại yên lặng hồi lâu. Tôi nghĩ, chắc chiều nay anh đã thỏa hiệp với Tô Kỳ rồi, Tô Kỳ muốn anh gọi cuộc điện thoại này cho tôi để cắt đứt quan hệ, anh đang khó khăn khi mở lời.
Anh quả nhiên rất khó xử, hồi lâu mới lên tiếng: “Bộ phim đó hay không?”.
Đây rõ ràng không phải là phong cách của anh. Tôi kiên nhẫn nói: “Rất hay, chỉ có điều đã cắt hết cảnh nóng của Bae Yong Joon khiến mọi người đều tiếc nuối”.
Anh cười một tiếng, nhưng lập tức ngừng lại. Sau tiếng thở rất rõ, anh thấp giọng cất tiếng: “Nhan Tống, xin lỗi”.
Tôi nói: “Hả?”.
Anh phân trần: “Anh không ngờ lại gặp Tô Kỳ ở đó, phút bồng bột nhất thời đã khiến em trở thành bia chắn”.
Tôi cười ha ha vài tiếng: “Việc này có gì mà phải xin lỗi, nếu em là anh, chắc cũng sẽ làm vậy thôi, chúng ta chẳng phải mãi mãi là bạn của nhau ư, bạn bè chẳng phải dùng để đâm chém hay sao?”.
Anh nghi hoặc nói: “Cái gì?”.
Tôi giải thích: “Chẳng phải có một câu tục ngữ như thế này à, làm bạn phải đâm dao cho nhau, anh đâm vào em hai dao, em đâm lại anh hai dao gì gì đó”.
Anh nói: “Anh nhớ hình như câu nói đó là phải cắm dao hai bên sườn vì bạn bè”.
Tôi đáp: “Ồ, cũng không khác nhau là mấy, dù sao đều là khi cắm vào là lưỡi dao màu trắng, rút ra là lưỡi dao màu đỏ”.
Đầu dây bên kia dừng lại một lát, tôi liếc nhìn đồng hồ, tám giây sau, Lâm Kiều ngập ngừng: “Nhan Tống...”, nói xong hai chữ đó lại dừng lại một chút.
Tôi hỏi: “Gì vậy?”.
Anh đáp: “Không có gì, chúc ngủ ngon”.
Tối hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ, mơ thấy một lưỡi dao sắc nhọn từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng vào trái tim mình. Tôi rút lưỡi dao ra, nhìn vết thương đang rỉ máu, cảm thán: “Cổ nhân quả đã không lừa dối ta, đúng là lưỡi dao trắng đâm vào, lưỡi dao đỏ rút ra”. Nói xong cúi đầu xuống nhìn, lồng ngực rách một hố lớn, máu đỏ đang tuôn xối xả từ hố sâu đó.
Sự kiện ở rạp chiếu phim đã trở thành một ngòi nổ, sự thăng bằng trên sợi dây mà tôi, Lâm Kiều và Tô Kỳ đang đi cuối cùng đã bị phá vỡ.
Tôi đã có thể giữ khoảng cách với hai người Lâm - Tô đúng như mong muốn, mà vị trí của tôi rất nhanh chóng được Hàn Mai Mai - cô bạn thân của Tô Kỳ thế chân, đúng là “Giang sơn rộng lớn nhân tài đâu cũng có, vào tường hồng hạnh khoe bông một cành1”.
Hàn Mai Mai không học cùng lớp với chúng tôi, chúng tôi học lớp số 3, cô ấy học lớp số 9. Mỗi giờ nghỉ giải lao mười phút quý báu, cô ấy đều đi băng qua sáu phòng học, từ lớp số 9 tới lớp chúng tôi để tụ tập với Tô Kỳ. Tôi cảm thấy cô ấy thật sự là một người rất có nghị lực.
1(bt) mai. mai hàn của hiện xuất sự mai mỉa nhằm (一枝红杏出墙来), lai” tường xuất hạnh hồng chi “nhất là phải vốn này thơ câu ông, thiệu diệp của du viên bất trị thơ bài từ chữ một sửa có sau câu dực; triệu của luận thi bài từ trích tiên đầu câu (江山代有才人出,一枝红杏入墙来), lai” tường nhập hạnh hồng chi nhất xuất, nhân tài hữu đại sơn “giang văn: Nguyên
Một hôm, bạn cùng bàn hỏi tôi: “Sao gần đây cậu không đi cùng đám Lâm Kiều nữa vậy?”.
Tôi đáp: “Ừ, gần đây thịt lợn tăng giá rồi”.
Cô ấy dùng một quyển sách đập lên người tôi: “Tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy. Trước đây, khi cậu còn ở bên cạnh hai người bọn họ, mọi người mặc dù cảm thấy cậu là bóng đèn, nhưng công suất cũng không quá lớn, cậu lại có sự tự giác của người làm bóng đèn, những khi không cần phát sáng thì tuyệt đối không phát sáng. Nhưng nhân vật Hàn Mai Mai của lớp số 9 kia thì sao nhỉ, ngày nào cũng chải chuốt diêm dúa tới tìm Tô Kỳ, cô ta cứ nghĩ rằng mọi người không biết ánh mắt của cô ta luôn dán chặt vào người Lâm Kiều hay sao chứ, thật chẳng coi ai ra gì nữa”.
Tôi nói: “Mọi người nghĩ nhiều quá rồi, ngộ nhỡ người ta chỉ đơn thuần tới gặp Tô Kỳ vì tình cảm thân thiết thì sao”.
Cô ấy mỉa mai: “Cậu tìm gặp bạn cùng giới vì tình cảm thân thiết có cần phải mỗi ngày thay đổi một bộ quần áo không? Mọi người đều rất quan tâm đến cậu, đều muốn hỏi xem bao giờ thì cậu trở lại bên cạnh Lâm Kiều và Tô Kỳ”.
Tôi đáp: “Hãy cảm ơn mọi người giúp tớ. Có điều mẹ tớ muốn tớ thi vào Đại học T, tớ không thể suốt ngày vất vưởng quanh quẩn bên hai người bọn họ nữa”.
Cô bạn cùng bàn nói: “Đó sao có thể gọi là vất vưởng quanh quẩn được? Cậu đang chăm sóc, che chở cho một cặp đôi đấy chứ. Chúa Jesus chẳng phải đã từng nói, chăm sóc chở che cho một cặp đôi, còn hơn xây một tòa tháp bảy tầng đó sao?”.
Tôi trả lời: “Thật ngại quá, tớ phải thi vào Đại học T, không thể chăm sóc, che chở cho họ được nữa”.
Học kỳ nhanh chóng kết thúc, một tuần trước kỳ thi cuối kỳ, giáo viên chủ nhiệm phát phiếu đăng ký chia lớp theo nguyện vọng.
Khi tôi, Lâm Kiều và Tô Kỳ vẫn còn thân thiết, cả nhóm đã hẹn với nhau sẽ cùng học ban Tự nhiên, đồng thời cùng thi vào một trường đại học. Nhưng trong tình cảnh này, ai còn nhớ lời hẹn đó để quyết tâm biến nó thành sự thật thì quả thực là quá ngốc nghếch. Hiển nhiên tôi không phải là một kẻ ngốc, vậy nên sau khi quyết định, lập tức ghi danh vào học ban Xã hội.
Sau khi phiếu đăng ký được nộp lại, thầy giáo chủ nhiệm đã tìm gặp tôi một lần để nói chuyện. Đại ý là nếu học tốt các môn Toán, Lý, Hóa thì dù có đi đến đâu cũng không phải lo sợ, với thành tích học tập của tôi, nếu học ban Tự nhiên sẽ càng có tương lai, hy vọng tôi nhìn nhận rõ tình hình, quay đầu là bờ, đừng nên chôn vùi bản thân. Tôi không thể không thành thật với thầy, mỗi lần thi Vật lý, tôi đều phải đoán mò trước mỗi câu hỏi trắc nghiệm, là do may mắn nên mới đều đoán đúng, e rằng vận may của tôi chỉ đến đó, không thể cầm cự được cho tới kỳ thi đại học được nữa. Thầy yên lặng một hồi, nói: “Vậy thì em hãy học ban Xã hội vậy”.
Sau cuộc nói chuyện với thầy chủ nhiệm, tin tức về việc chọn ban Xã hội của tôi lập tức lan truyền, ngay buổi tối ngày hôm đó tôi liền nhận được điện thoại của Lâm Kiều.
Anh hỏi: “Chẳng phải em muốn trở thành bác sĩ nhi khoa ư? Tại sao lại ghi danh vào lớp ban Xã hội?”.
Tôi sững người hồi lâu, nói: “A, đúng là có chuyện đó, làm khó anh rồi khi anh vẫn còn nhớ chuyện đó”, nói xong tôi cảm thấy ngữ khí của mình có phần gượng gạo, lại lập tức thêm vào hai tiếng “Ha ha”.
Anh không nói gì, hồi lâu mới lên tiếng: “Bởi vì anh và Tô Kỳ phải không?”.
Tim tôi đánh thịch một tiếng.
Anh nói tiếp: “Tô Kỳ có chút thành kiến với em, anh cũng nghe nói...”.
Tôi vội vàng ngắt lời anh: “Ha ha, anh nói gì vậy chứ, dù có mâu thuẫn như thế nào với Tô Kỳ thì em cũng không thể mang tương lai của mình ra đùa giỡn được, thực tế là mẹ em muốn em thi vào khoa Văn của Đại học T, học văn, sau này có thể làm nhân viên hành chính, dễ dàng kế thừa tư tưởng, kỹ năng của bà”.
Anh yên lặng một lát, bỗng nhiên nói: “Anh còn nhớ lần đầu tiên khi gặp em, em đã mặc một bộ váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa, rất giống với các nữ bác sĩ trong bệnh viện của bố anh”.
Tôi đáp: “Đó là chuyện của hai năm trước rồi, trí nhớ của anh thật tốt”.
Cạch một cái, hình như là tiếng ống nghe rơi xuống đất, rồi lại loạt xoạt một hồi, anh nói vọng lại từ đầu dây bên kia: “Xin lỗi, anh đã uống chút rượu”.
Tôi không nói gì. Chúng tôi cùng yên lặng hồi lâu, cuối cùng anh lên tiếng: “Anh ngủ trước đây, chúc ngủ ngon”.
Sau đó, còn chưa đợi tôi kịp định thần lại, anh đã cúp máy luôn.
Đó là cuộc điện thoại cuối cùng giữa tôi và Lâm Kiều trong suốt những năm cuối cấp.
Suốt năm lớp Mười hai, không có Lâm Kiều và Tô Kỳ làm phiền, tôi dồn hết tâm trí vào việc học, sống một cách thanh bạch, ít ham muốn. Việc vui nhất trong mỗi tháng là giữa tháng có thể về nhà một lần, đưa Nhan Lãng đi chơi xe điện ở khu vui chơi của thành phố.
Tháng Bảy, kỳ thi đại học kết thúc trong dàn đồng ca ve hát ếch kêu. Căn phòng trọ thuê ở trên tỉnh để tôi chuyên tâm học tập cũng sắp hết hạn hợp đồng, chủ nhà có ý lấy lại phòng ở ngay, muốn tôi nhanh chóng dọn đi.
Buổi tối trước khi dọn nhà hai ngày, một bạn nam hồi lớp Mười một ngồi bàn sau tới tìm tôi, nói muốn mượn phòng của tôi để mười mấy chiến hữu làm một bữa liên hoan toàn cánh đàn ông với nhau.
Cậu bạn học này nổi tiếng nhờ tài sửa bút máy, được chúng tôi gọi là anh bút máy. Anh bút máy đã từng chủ động giúp tôi sửa không chỉ một chiếc, tôi không có gì để báo đáp, chỉ có thể nhận lời cho cậu ấy mượn phòng.
Cậu ấy vỗ vỗ vào vai tôi, nói: “Nhan Tống, cậu đúng là bạn tốt, có tớ chủ trì, cậu cũng tham gia buổi tụ tập này nhé, chúng ta cùng uống chút rượu, xem phim, ôn lại chuyện cũ”.
Tôi hoảng sợ vì câu “xem phim” của cậu ấy, cảm thấy bọn họ nhất định sẽ xem phim sex, vội vàng từ chối: “Tốt nhất là tớ không tham gia, đó là buổi tụ tập toàn cánh nam giới các cậu, thêm một mình tớ là nữ, sẽ không còn là buổi tụ tập thuần túy của phái nam nữa”.
Nhưng cậu ấy đã nhảy lên xe đạp, lao vút đi giống như mũi tên vừa rời khỏi cây cung, chỉ vọng lại giọng nói trầm đục của nam giới ở trên đường: “Tám giờ tối nay, ở nhà cậu nhé, chúng ta không gặp không về”.
Hơn mười nam thanh niên, thêm vào một bạn gái, lại còn uống rượu, xem phim sex, một buổi tụ họp như vậy, không cần nghĩ cũng đủ biết nó nguy hiểm đến mức nào.
Tôi vốn dự định, đến buổi tối, sau khi anh bút máy tới, sẽ đưa ngay chìa khóa cho cậu ấy, rồi tìm đại một lý do nào đó, chuồn ra ngoài thuê nhà nghỉ một đêm. Nhưng không ngờ đám bạn bè chiến hữu của anh bút máy còn đúng giờ hơn cả cậu ấy, hơn nữa lại dẫn theo bạn gái tới. Đám bạn gái đều tỏ vẻ rằng thực ra họ không muốn đến, là do bạn của mình cứ nằn nì mời gọi mãi nên mới đồng ý. Nhưng người tinh ý vẫn có thể nhận ra chân tướng được che đậy sau ánh mắt đầy cảm động của đám bạn trai kia.
Khoảng tám rưỡi tối theo giờ Bắc Kinh, anh bút máy đã xuất hiện trong sự mong đợi của đám chiến hữu, điều khiến người ta cảm thán đó là, bên cạnh cậu ấy còn có sự xuất hiện của Lâm Kiều - người từ trước đến nay chưa từng kết bạn giao lưu với cậu ấy.
Đã hơn một năm rồi, tôi không trực tiếp gặp mặt Lâm Kiều, hoàn toàn không nắm được tình hình gần đây của anh. Trong một thoáng tôi cảm thấy thói đời quả nhiên đã đổi thay, thời đại của hiệp khách độc hành đã qua, dân tộc chúng ta không còn cần tới anh hùng, thế kỷ Hai mươi mốt kêu gọi tinh thần tập thể. Cả tập thể cùng xem phim, cả tập thể cùng đi vệ sinh, ngày nay, ngay cả Lâm Kiều cũng bắt đầu nhập hội với người khác, đây quả đúng là một thế giới “không nhập hội, thà rằng chết đi còn hơn”.
Lâm Kiều nhíu mày, chăm chú nhìn tôi.
Đây đúng là một cái nhìn có ý tứ sâu xa, bởi vì tôi hoàn toàn không thể nhận ra được ánh mắt đó có ý gì.
Tôi cười cười nói: “Đã lâu không gặp anh rồi nhỉ, còn cao hơn nhiều nữa chứ”. Anh không để ý tới tôi, quay phắt đầu sang một bên.
Anh bút máy nhanh chóng nhập hội với đám anh em khác.
Lâm Kiều bỗng nhiên nói: “Rượu ở chỗ các cậu có đủ không? Tôi và Nhan Tống ra ngoài mua thêm nhé”.
Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, đồng thời, tôi cũng không kịp phản ứng đã bị anh kéo tuột ra khỏi cửa.