Tôi bị ép buộc dằn vặt giữa Lâm Kiều và Tô Kỳ hệt như trong chốn nước sôi lửa bỏng cứ như vậy trong suốt hơn một học kỳ.
Buổi sáng đi học, ở bên bọn họ, buổi trưa ăn cơm, ở bên bọn họ, buổi chiều tan học vẫn phải ở cạnh bọn họ. Việc này khiến tôi nhanh chóng trở thành một học sinh ngoan ngoãn rất thích lên lớp học và thích vào nhà vệ sinh. Bởi vì chỉ có trong giờ học và lúc vào nhà vệ sinh, họ mới không cần tôi ở cạnh.
Nhưng cũng rất nhanh vài ngày sau sự kiện Trung Quốc gia nhập tổ chức WTO, cuối cùng tôi đã bị mất khoảng thời gian quý báu được tự do vào nhà vệ sinh, bởi vì Tô Kỳ hồ hởi phát hiện ra việc tôi và cô ấy có cùng giới tính là sẽ được nắm tay nhau bước vào nhà vệ sinh.
Tôi cảm thấy rằng nếu một ngày nào đó, bọn họ thuê phòng hẹn hò với nhau thì chắc sẽ mời tôi làm quan sát viên, nhưng trong ba năm học cấp ba, rốt cuộc họ có thuê phòng nghỉ hẹn hò hay không, đến nay vẫn là một ẩn số chưa có lời giải. Đám bạn học ai cũng cảm thấy tôi là một bóng đèn, nhưng đồng thời bọn họ cũng vô cùng băn khoăn, với tư cách là một bóng đèn, tôi lại có thể chung sống hòa thuận với cả nhân vật nam, nữ chính như vậy, tôi quả là một bóng đèn hài hòa.
Trong quá trình rèn luyện đau khổ suốt cả một học kỳ đó, tâm hồn tôi cũng đã được thăng hoa.
Ban đầu, chỉ nhìn thấy họ cầm tay nhau, tôi liền buồn bực suốt cả ngày, thậm chí còn muốn bỏ thuốc độc vào trong phần cơm của Tô Kỳ, nhưng khi kết thúc học kỳ, tôi đã có thể ngồi bên cạnh canh chừng giúp khi họ ôm hôn nhau.
Sự chung thủy và si mê mà Lâm Kiều giành cho Tô Kỳ là liều thuốc ngọt ngào đè nén những suy nghĩ đen tối luôn che giấu trong lòng đó của tôi. Anh là một người bạn trai tốt, thủy chung, kiên định. Một người luôn yêu đơn phương anh như tôi hiển nhiên là tương lai vô cùng ảm đạm, có thể cạo đầu xuất gia, nương thân chốn cửa Phật được.
Hồi đó tôi đã từng nghĩ, rõ ràng tôi thân với Lâm Kiều trước Tô Kỳ, rõ ràng là trong lúc anh còn chưa biết Tô Kỳ rốt cuộc ngồi bàn mấy, tổ mấy, tôi đã có biết bao cơ hội để ra tay, nhưng cuối cùng lại có kết quả như vậy, chỉ có thể than một câu, duyên phận thật kỳ diệu đến mức không thể diễn tả nổi.
Tôi viết tên anh trong cuốn sổ nhật ký của mình, Lâm Kiều, Lâm Kiều, Lâm Kiều. Viết bằng lối chữ Thảo có nghĩa là hôm nay anh rất buồn bực, viết bằng lối chữ Lệ có nghĩa là hôm nay anh rất bình tĩnh, viết theo thể chữ Hành có nghĩa là hôm nay anh rất vui vẻ, viết theo lối chữ Khải có nghĩa là hôm nay anh rất trầm lặng. Tôi biết rất rõ, trong thời đại mà ngay cả bao cao su cũng không an toàn này thì cuốn nhật ký có mã khóa cũng không đáng tin cậy như trong tưởng tượng của mọi người, nhưng, tình cảm vấn vương đầy ắp trong tâm trí quả thực không tìm được nơi để giãi bày, vì vậy, chỉ dám viết tên anh hết lần này tới lần khác trên trang nhật ký, Lâm Kiều, Lâm Kiều, Lâm Kiều. Không lâu sau, tôi đã có thể nắm bắt được một cách thành thục tất cả các cách viết của hai chữ Lâm Kiều, nhưng tiếc một điều, kỹ năng này mãi mãi không thể biểu diễn trước mặt người khác được.
Học kỳ hai của năm lớp Mười một, cuốn sổ nhật ký viết toàn tên của Lâm Kiều cuối cùng đã bị tôi bỏ quên, sau một hồi chạy lòng vòng, cuối cùng rơi vào tay của Tô Kỳ. Thực ra, người bạn nhặt được cuốn nhật ký này suy nghĩ rất đơn giản, cậu ấy sau khi đập vỡ hộp khóa của cuốn sổ, phát hiện ra mỗi dòng nhật ký đều viết tên của Lâm Kiều, đương nhiên sẽ đoán thứ đó là của Tô Kỳ. Vừa hay cậu ấy lại rất tốt bụng, lập tức đến lớp tôi trả lại cuốn nhật ký cho cô ấy.
Từ phòng tự học về, vừa hay nhìn thấy Tô Kỳ đang ngồi ở chỗ tôi với vẻ mặt trắng nhợt, trên tay là cuốn nhật ký của tôi, ổ khóa đã bị đập vỡ.
Lúc đó tôi nghĩ, tốt thôi, ngày này cuối cùng cũng đã tới, biết rồi hả, biết rồi thì hãy tránh xa tôi ra một chút, tôi vốn không muốn gây ra tội lỗi này.
Tô Kỳ là một nữ sinh vô cùng yêu thích môn tiếng Anh, hơn nữa sự yêu thích của cô ấy không giống tôi, không phải vì Lâm Kiều là một học sinh giỏi môn tiếng Anh mà yêu mến môn Anh văn. Sự yêu thích của cô ấy xuất phát từ tình cảm chân thành trong trái tim. Cô ấy ném cuốn sổ nhật ký của tôi lên bàn cái “bộp“, nói: “Nhan Tống, trước giờ tự học, hãy đợi tôi dưới gốc cây Bạch quả phía sau three teaching building”.
Tôi nói: “Được”, nghĩ một lát rồi lại nói: “Three teaching building là gì?”.
Cô ấy nói: “Tòa nhà giảng đường thứ ba”.
Tôi nói: “Ồ, thế thì không phải là three teaching building, mà là the third teaching building. Hơn nữa mới trước đây, quý bà Chu Thúy Hoa giàu lên nhờ bán dưa chuột chua ngọt đã quyên góp để sửa chữa lại nó, hiệu trưởng trình lên Bộ Giáo dục phê chuẩn đổi tên thành Tòa giảng đường Thúy Hoa, tên viết tắt là Thuy Hoa building”.
Tô Kỳ trừng mắt nhìn tôi một cái.
Tôi nghĩ, hiệp đầu tiên đã toàn thắng, không nên đuổi cùng giết tận, vậy nên vội vàng nói: “Dù sao cũng đứng đợi cậu dưới cây Bạch quả phía sau building đó là được chứ gì”.
Tô Kỳ lại trừng mắt nhìn tôi, tiếng chuông báo vào học vang lên trong ánh mắt đầy phẫn nộ của cô ấy.
Hai cây Bạch quả phía sau tòa giảng đường Thúy Hoa đã rụng hết lá trong mùa đông khắc nghiệt, thân cành khẳng khiu trơ trọi đứng đối diện nhau. Nếu cây cối cũng chia giống đực giống cái, mà hai cây này lại vừa hay là một đực một cái thì quả là một chuyện vô cùng khó xử.
Tô Kỳ hỏi: “Nhan Tống, cuốn sổ nhật ký đó là của cậu phải không?”.
Tôi đáp: “Tớ...”.
Cô ấy át lời: “Tớ luôn nghĩ rằng cậu là ngoại lệ, không ngờ ngay cả cậu cũng bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Lâm Kiều”.
Tôi lại lên tiếng: “Tớ...”.
Cô ấy kêu lên: “Không, đây không phải sự thật”. Tôi nói: “Tớ...”.
Cô ấy nói: “Hãy nói với tớ, cuốn sổ nhật ký đó không phải của cậu, cậu không hề thích Lâm Kiều”.
Tôi thốt lên: “Tớ...”.
Cô ấy bịt hai tai lại: “Tớ không muốn nghe, tớ không muốn nghe, nhất định cậu đang lừa tớ, cậu là bạn thân nhất của tớ và Lâm Kiều cơ mà”.
Tôi đau khổ nhắm mắt lại: “Bạn à, có thể đợi tớ nói xong rồi hãy đưa ra ý kiến được không?”.
Bây giờ nghĩ lại, thực ra khi đó, tôi hoàn toàn có thể phủ nhận, bởi vì trong cuốn nhật ký không hề có tên Nhan
Tống. Nhưng trên thực tế, tôi là một người luôn sốt sắng thừa nhận, dũng cảm thừa nhận, thừa nhận một cách như đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nói: “Tô Kỳ, tớ thích Lâm Kiều đã được một năm ba tháng hai mươi mốt ngày rồi, vì vậy sau này đừng có vờ ngốc nghếch nữa, Lâm Kiều muốn tớ đi theo các cậu, để anh ấy vui vẻ, cậu cũng phải ngoan ngoãn cho tớ theo. Không sai, tớ là bạn thân của Lâm Kiều, nhưng tình cảm của tớ đối với cậu lại kém hơn một chút, cậu cũng không thích tớ lắm phải không nào, thực ra tớ có thể nhận ra được. Quan hệ của ba chúng ta như vậy, cả ngày lại quấn quýt bên nhau, đến lúc cậu bị tớ nẫng tay trên thì làm thế nào?”.
Cô ấy sững người lại hồi lâu, lông mày nhíu chặt, nở một nụ cười lạnh lùng: “Cậu cũng đánh giá cao bản thân đấy nhỉ, cậu cho rằng dựa vào chính mình là có thể nẫng tay trên của tôi sao?”.
Tôi thực sự cũng cảm thấy rằng nếu dựa vào bản thân mình, không thể nẫng tay trên của cô ấy được, nhưng dù thua cũng không chịu lép vế, vì sĩ diện, vẫn miễn cưỡng sốc lại tinh thần nói: “Rất khó nói”.
Khuôn mặt của cô ấy hết đỏ rồi chuyển sang trắng, lạnh lùng cười một tiếng: “Quả nhiên là lời nói của một cô gái mới mười sáu tuổi đã sinh con, thật đúng là không biết dơ. Cậu muốn nẫng tay trên của tôi cũng cần phải có bản lĩnh đấy, cậu có bản lĩnh gì chứ? Dựa vào cái đứa con hoang không biết cha nó là ai mà năm mười sáu tuổi cậu đã sinh ra ư?”.
Thế mới nói tình yêu quả là thứ cao siêu, lại có thể khiến một thiếu nữ luôn trượt môn Ngữ văn giờ đây lại trở thành một cao thủ hùng biện.
Tôi học theo cô ấy, lạnh lùng mỉm cười: “Nếu tớ nói Lâm Kiều chính là bố của con trai tớ thì sao?”.
Sắc mặt của Tô Kỳ trở nên tái xám, hồi lâu sau liền nghiến răng nói: “Nhan Tống, cậu có thể ăn bậy bạ nhưng không được nói bừa bãi”.
Tôi cười: “Ha ha, quả thực tớ đang ăn nói bừa bãi đấy”. Cô ấy đã bị sự vô sỉ của tôi đánh bại, hậm hực giậm chân lên lớp cỏ dại khô cằn trong mùa đông, nước mắt lưng tròng bỏ đi.
Câu chuyện giữa tôi và Tô Kỳ đã kết thúc như vậy. Tôi vốn cho rằng, để cô ấy biết mình có tình cảm với bạn trai của cô ấy, có thể khiến Tô Kỳ bất an, rồi nhanh chóng kéo Lâm Kiều rời xa tôi. Nhưng cô ấy lại làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có một điều duy nhất thay đổi, đó là cô ấy không rủ tôi cùng đi vệ sinh nữa.
Không lâu sau, trong lớp rộ lên tin đồn, nói rằng có một cậu học sinh lớp Mười đang điên cuồng theo đuổi Tô Kỳ hòng chia rẽ tình cảm của hai người Lâm - Tô. Mặc dù cậu học sinh lớp dưới đó không có ngoại hình ưa nhìn như Lâm Kiều nhưng cũng là một trang nam nhi điển trai cao lớn vạm vỡ, tướng mạo đường hoàng, dư luận cảm thấy, nếu Tô Kỳ rời xa Lâm Kiều, kết đôi với cậu học sinh lớp dưới kia, cũng không bị coi là đi ngược lại với gu thẩm mỹ vốn khác người của số đông, vậy là, trong bối cảnh rối rắm khi xuất hiện người thứ ba này, dư luận cũng không thể nói gì được nữa.
Tô Kỳ không hề từ chối một cách rõ ràng sự theo đuổi của cậu học sinh lớp dưới. Mỗi ngày vào giờ tự học buổi sáng, đều có một bông hoa hồng được mang tới chỗ ngồi của cô ấy. Đám bạn học tò mò còn thông qua lớp giấy bóng kính gói bên ngoài bông hoa hồng, phân tích rằng đó không phải là hoa hái trong vườn trường mà là hoa được mua bằng đồng Nhân dân tệ ngoài cửa hiệu, họ đều đồng loạt cảm động vì sự si tình của cậu ấy, dư luận bắt đầu nghiêng về phía cậu học sinh lớp dưới cao lớn vạm vỡ kia.
Lâm Kiều vẫn đi học, vẫn chơi bóng, buổi trưa vẫn ăn thịt lợn của tôi, cũng vẫn nhớ đưa tôi về nhà sau mỗi giờ tan học, chỉ là trong những hoạt động đó, không còn có sự góp mặt của Tô Kỳ nữa.
Tôi hỏi: “Anh và Tô Kỳ rốt cuộc có chuyện gì vậy?”. Anh ném một trái bóng vào rổ từ vạch ba điểm, quay người chìa tay ra, tôi ném cho anh một chai nước khoáng, anh đón lấy, ngửa cổ uống một hơi dài, khẽ nhíu mày lại, đáp: “Không có gì, bọn anh đang chiến tranh lạnh”.
Tôi nói: “Sao thế, hai người tốt nhất là nhanh chóng làm lành đi, để tránh việc em cảm thấy khó xử khi bị kẹp ở giữa”.
Anh nhướn cặp lông mày lên, hỏi: “Em nghe được điều gì? Có phải em muốn nói, thực ra anh và Tô Kỳ đã chia tay rồi, bây giờ anh và em là một?”.
Tôi bật cười ha hả: “Thông tin của anh nhanh nhạy thật đấy”.
Anh đón lấy quả bóng, đập bóng trong tay một hồi, rồi mỉm cười: “Nhan Tống, chúng ta mãi mãi là bạn của nhau, em sẽ không vì vài ba câu đàm tiếu đó mà giữ khoảng cách với anh đấy chứ?”.
Dưới bầu trời xanh bao la mây trắng bay, anh đã nói, Nhan Tống, chúng ta mãi mãi là bạn của nhau.
Tôi gượng cười: “Sao có thể thế được, chẳng phải anh đã nói đấy thôi, chúng ta mãi mãi là bạn của nhau”.
Giây phút đó, nhìn chàng trai khôi ngô tuấn tú nhễ nhại mồ hôi trước mắt, tôi bỗng nảy sinh một ý nghĩ rất bạo lực, tôi muốn tát cho anh ta một cái chết luôn.
Tối thứ Bảy, Lâm Kiều gọi điện thoại tới, nói rằng vé xem phim do cơ quan của bố anh phát cho đã sắp hết hạn, vừa hay gần đây có một bộ phim mới trình chiếu, muốn tìm một người bạn cùng đi xem vào Chủ nhật.
Tôi từ chối: “Không được, em rất bận”. Anh hỏi: “Em bận gì vậy?”.
Tôi đáp: “Cái gì cũng bận”.
Anh nói luôn: “Cứ quyết định thế nhé, hai giờ chiều mai, anh sẽ tới nhà tìm em”.
Quay số gọi lại thì không ai nghe máy nữa.
Lâm Kiều không biết, mặc dù tôi không sợ lời đồn đại, nhưng tôi lại sợ không thể khống chế được trái tim mình.
Người không biết thật hạnh phúc biết bao, chỉ cần vài ba câu nói là có thể dễ dàng đập tan tuyến phòng thủ của người khác, thật sự còn dữ dội hơn cả tên lửa đạn đạo.
Buổi xem phim này không thể né tránh, tôi lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, trong giây phút ngắn ngủi tôi cảm thấy rằng với tư cách là một người thầm yêu Lâm Kiều, trong khoảng thời gian cuối cùng còn được đi xem phim riêng với anh ấy một lần, quả đúng là một điều xa xỉ. Có biết bao nữ sinh ở các trường lân cận đều thầm yêu anh, phần lớn trong số họ chỉ có thể rầu rĩ thở dài trước tấm ảnh của anh, vốn được mua với giá rất cao, còn tôi thì ngày ngày được trông thấy anh, có thể giải tỏa được khát khao thầm kín trong lòng, chẳng lẽ không đáng trân trọng hay sao? Điều này quá được trân trọng ấy chứ!
Tôi lục khắp tủ quần áo, tìm được chiếc váy dạ liền thân mà bà ngoại đã tặng tôi khi Nhan Lãng đầy tháng, mặc vào người, ra khỏi nhà đi một vòng, cảm thấy hơi lạnh, lại khoác thêm một chiếc áo khoác lông vũ, nhưng chiếc áo khoác lông vũ to rộng lập tức lên tiếng đòi quyền làm chủ, chiếc váy dạ vốn khó khăn lắm mới làm nổi bật được các đường cong trên cơ thể lập tức đã bị nhấn chìm hoàn toàn.
Tôi khoanh tay đứng trước gương suy tư một hồi, khi Lâm Kiều gõ cửa, lập tức đưa ngay ra quyết định, cởi bỏ chiếc áo khoác lông vũ bên ngoài ra.
Trong chiếc áo bành tô dày sụ, Lâm Kiều sững người đứng trước cửa, ngắm nghía tôi một lượt từ đầu tới chân, hỏi: “Em không lạnh sao?”.
Tôi gãi gãi phần cổ lạnh buốt đến nỗi nổi da gà, nói: “Không lạnh”.
Chạm mặt Tô Kỳ và cậu bạn học lớp dưới đang theo đuổi cô ấy ở ngoài cửa rạp chiếu phim là một việc vô cùng bất ngờ. Tô Kỳ ôm một túi bỏng ngô loại to nhất trong lòng, cậu học sinh lớp dưới đang cúi đầu nói gì đó với cô ấy. Tôi nghĩ cậu học sinh này thật không tiếc tiền bạc, đồng thời lập tức quay sang nhìn biểu hiện của Lâm Kiều. Vẻ mặt của anh trở nên cứng đờ.
Có lẽ thần giao cách cảm giữa những người yêu nhau bỗng xuất hiện đúng lúc, Tô Kỳ vốn đang nghiêng đầu sang trái bước vào trong rạp chiếu phim bỗng nhiên lùi lại phía sau một bước, quay người đối diện với chúng tôi. Tôi nhớ ban nãy có đi ngang qua một nhà vệ sinh công cộng, chắc cô ấy định tranh thủ vào nhà vệ sinh trước giờ chiếu.
Cô ấy lập tức nhìn thấy chúng tôi, vô cùng kinh ngạc, túi bỏng ngô trên tay rơi bịch xuống đất. Một thím đi ngang qua, thốt lên: “Ôi chao, thật lãng phí quá”.
Tô Kỳ giận đến nỗi toàn thân run rẩy: “Các người, các người...”.
Lâm Kiều bỗng nắm lấy tay tôi, lạnh lùng mỉm cười, nói: “Chúng tôi làm sao?”.
Tô Kỳ không dám tin vào mắt mình khi thấy những ngón tay của tôi và Lâm Kiều đang đan vào nhau, rất lâu sau vẫn không thốt lên được câu nào, hai mắt đỏ hoe, cậu học sinh lớp dưới cuống quýt tới nỗi vò đầu bứt tai, còn Lâm Kiều vẫn làm thinh thờ ơ.
Cuối cùng Tô Kỳ đã bật khóc, nức nở nói: “Lâm Kiều, tôi hận anh”. Nói rồi liền quay người chạy về phía cầu thang. Lâm Kiều sững người lại một chút, bỗng hất tay tôi ra, rảo bước chạy đuổi theo.
Rốt cuộc anh đã đuổi kịp và ôm chặt lấy Tô Kỳ ngay tại lối xuống cầu thang. Cô ấy nức nở khóc lóc, cố gắng giãy giụa trong vòng tay anh. Rất nhiều năm sau, mỗi lần tôi xem cảnh hai nhân vật chính gặp lại nhau sau phút hiểu lầm trong các bộ phim truyền hình của Quỳnh Dao, đều cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống.
Tô Kỳ kêu lên: “Anh đi tìm Nhan Tống đi, anh đi tìm Nhan Tống đi, anh và cô ấy nắm tay nhau đi xem phim đi, anh còn để ý tới em làm gì”.
Lâm Kiều dỗ dành: “Bình tĩnh lại đi, em biết giữa anh và Nhan Tống không có chuyện gì mà, ngoan nào, đừng bướng bỉnh nữa”.
Tô Kỳ gục đầu lên vai Lâm Kiều, ngước mắt lên liếc nhìn tôi một cái.
Cậu bạn học lớp dưới xích lại gần, hậm hực giẫm nát đống bỏng ngô dưới đất, căm tức nói: “Sao tôi có cảm giác mình bị lừa gạt vậy?”.
Tôi đáp: “Anh bạn, bây giờ mới phát hiện ra ư?”.
Cậu ta lườm tôi một cái: “Có gì đắc ý chứ, chẳng phải chị cũng bị lừa gạt sao?”.
Tôi thừa nhận: “Đúng vậy, chúng ta đều bị lừa gạt cả”. Rất lâu sau này, khi Chu Việt Việt bị thất tình, cô ấy đã khóc lóc thảm thiết rồi hỏi tôi: “Tống Tống, sao cậu chưa bao giờ khóc nhỉ? Có phải cậu không có tuyến lệ không?”.
Tôi nói: “Cậu mới là người không có tuyến lệ ấy, cả nhà cậu đều không có tuyến lệ”.
Việt Việt, nếu muốn không khóc, kỳ thực rất đơn giản. Bước thứ nhất, ngẩng đầu lên.
Bước thứ hai, nhắm mắt lại.
Như vậy, nước mắt sẽ chảy ngược vào tim.
Người khác sẽ không nhìn thấy điểm yếu của cậu, họ sẽ nghĩ rằng cậu là một chú chim khổng tước kiêu kỳ.