Tôi lập tức dùng ánh mắt oán trách Chu Việt Việt. Chu Việt Việt không để ý tới ánh mắt trách móc của tôi, trừng mắt đầy khí thế nhìn Lâm Kiều: “Con người anh sao chẳng có chút lịch sự gì thế hả, tôi đã bảo anh đừng đi theo tôi, anh lại cứ bám theo. Đã học luật chưa? Có hiểu luật không? Anh có biết làm như vậy là xâm phạm tôi không? Tính chất hành vi này của anh vô cùng nghiêm trọng đấy!”.
Tôi sững người, cậu thanh niên yêu đọc sách ở giường đối diện cũng ngẩn người, Lâm Kiều tỏ vẻ thản nhiên, bước vòng qua Chu Việt Việt, tới giường thăm Nhan Lãng.
Chu Việt Việt thấy chúng tôi ngẩn người, bản thân cô ấy cũng sững sờ hồi lâu, sau một hồi liền vỗ tay lên trán nói: “Đừng hiểu nhầm, đừng hiểu nhầm, anh ta đã xâm phạm tới nhân quyền của tớ, câu ban nãy tớ nói là câu tỉnh lược, hôm qua chúng ta vừa mới học đấy thôi, là câu tỉnh lược chủ ngữ hay tân ngữ nhỉ? Anh ta chưa hề xâm phạm tớ, thật sự chưa xâm phạm tớ, tớ vẫn còn là trinh nữ”.
Tôi nói: “Ừm, tớ biết cậu vẫn còn là một trinh nữ. Cậu thật hiểu biết về pháp luật, học Ngữ văn cũng không tồi”.
Lâm Kiều dùng ánh mắt chuyên nghiệp quan sát Nhan Lãng một lượt từ đầu tới chân, bắt chuyện: “Mới phẫu thuật xong à?”.
Tôi nói: “Mắt anh mù hay sao, không tự nhìn thấy được hả?”.
Lâm Kiều đáp: “Chỉ là viêm ruột thừa thông thường thôi chứ?”.
Tôi nói: “Mắt anh mù hay sao, không tự nhìn thấy được hả?”.
Lâm Kiều ngẩng đầu lên: “Nhan Tống, hôm nay em ăn phải thuốc súng hay sao thế?”.
Tôi nói: “Mắt anh mù hay sao, không tự nhìn thấy được hả?”. Dứt lời cảm thấy có phần không phù hợp lắm, sau khi phản ứng lại, lập tức lớn tiếng trách mắng: “Anh mới là người ăn phải thuốc súng, cả nhà anh đều ăn thuốc súng, tổ tiên mười tám đời nhà anh đều ăn thuốc súng”.
Lâm Kiều không nói gì nữa, quay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Nhan Lãng, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi ngồi xuống đầu giường, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đó là cánh cửa sổ im lìm khép chặt, một ca khúc liên quan tới lương thực và dầu mỡ văng vẳng vang lên bên ngoài phòng bệnh: dầu và gạo, ta uống mi, ta ăn mi gì gì đó.
Tôi chợt nhớ, hình như ở nhà đã hết dầu cải rồi, chỉ còn một chai dầu lạc, là do tháng trước nữa Chu Việt Việt mang tặng, nhưng nếu xào rau bằng dầu lạc thì quá xa xỉ, chai dầu đó để dành cho Nhan Lãng ăn với mì, ngày mai vẫn phải đi mua một chai dầu cải.
Chu Việt Việt bừng bừng hứng khởi hết quay nhìn tôi một lát lại quay sang nhìn Lâm Kiều, chốc chốc lại không quên liếc nhìn về phía cậu thanh niên thích đọc sách có khuôn mặt gần giống với Quách Phú Thành kia. Nhưng vẻ yên lặng của cả tôi và Lâm Kiều khiến màn kịch có xu hướng kéo dài vô tận và không thể nắm bắt được, cô ấy kiên nhẫn chờ thêm một lát nữa, không có kết quả, liền tiến về phía giường bệnh của cậu thanh niên thích đọc sách kia bắt chuyện.
Chu Việt Việt hỏi: “Đồng chí, đọc sách à?”. Anh bạn “đồng chí” ngước lên nhìn cô một lát, nói: “Ừm”. Chu Việt Việt nói tiếp: “Đồng chí, đọc sách gì vậy?”. Đồng chí khẽ mỉm cười, giơ quyển sách lên lắc lắc. Chu Việt Việt nói: “Ồ, là tác phẩm của Ba Kim1, tôi cũng thích đọc sách của Ba Kim, Ba Kim đúng là một vĩ nhân”.
Tôi vô cùng kinh ngạc, quay sang nhìn Chu Việt Việt. Đồng chí kia dường như cũng có chút hứng thú, lại khe khẽ mỉm cười.
1(bt) quốc. trung dân nhân trị chính thương hiệp nghị hội tịch chủ phó văn, nhà hội tịch chủ nguyên quốc”, trung học văn của cả thợ “người hóa, văn nhân danh văn, nhà 2005), - (1904 kim ba
Chu Việt Việt nói: “Tôi thích nhất là tác phẩm Ai là người đáng yêu nhất1 của ông ấy, đồng chí Hoàng Kế Quang2 dũng cảm nhảy xuống hang sâu lạnh lẽo cứu cháu bé bị mất chân quả là tấm gương sáng để chúng ta noi theo”.
Trong giây lát, khuôn mặt của đồng chí kia tối sầm lại. Chu Việt Việt vẫn hồn nhiên tiếp tục: “Những tác phẩm khác của ông ấy tôi cũng từng đọc, đều viết rất hay, chỉ có điều mấy năm gần đây, không thấy xuất hiện tác phẩm mới nào nữa, chắc là cũng cạn kiệt ý tưởng rồi, thật đáng tiếc”.
Tôi xót thương nhìn Chu Việt Việt, cảm thấy cô ấy và đồng chí kia nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở đây, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng thật đáng sợ là cô ấy lại vẫn cứ kiên trì, tôi đau khổ nhắm mắt.
Chu Việt Việt tự đào huyệt chôn mình, nói: “Thời kỳ đầu ông ấy còn có một tác phẩm gì gì đó, viết một cách rất cuồng loạn, tác phẩm ấy thật có phong cách, tôi đọc xong liền yêu thích ông ấy ngay, để tôi nhớ xem, để tôi nhớ xem, hình như đó là nhật ký của một người mắc bệnh thần kinh, đúng, tác phẩm đó có tên là Nhật ký của người bị bệnh thần kinh”.
Đồng chí kia đã có vẻ không thể nhẫn nhịn được nữa, nói: “Tác phẩm mà cô nói chỉ có thể là Nhật ký người điên3”.
1 (bt) quốc. trung dân nhân của tiên triều với tranh chiến cuộc trong đấu chiến dũng anh đã sĩ chiến những về viết phẩm tác nguy. ngụy của là này phẩm tác ra Thực
2(bt) thù. quân của súng họng chặn mình thân lấy đã anh quốc, trung dân nhân đội quân của sĩ liệt hùng anh quang: kế Hoàng
3(bt) tấn. lỗ của là ra thực này nhật ký người điên Cuốn
Chu Việt Việt vỗ mạnh vào đùi: “À, tôi nhớ nhầm rồi, đúng là Nhật ký người điên, tên khoa học đúng là như vậy, sao anh lại uyên bác thế chứ?”.
Tôi cảm thấy mình không thể ngồi nhìn sự việc cứ tiếp tục diễn biến như vậy được, lập tức đứng lên, bước ra ngoài.
Chu Việt Việt hét lên phía sau lưng: “Tống Tống, cậu đi đâu vậy?”.
Tôi đáp: “Mọi người cứ nói chuyện đi, tớ đi mua chút đồ ăn”.
Chân trước của tôi vừa rời khỏi cửa phòng bệnh, chân sau của Lâm Kiều đã đuổi theo ra ngoài. Tôi nghĩ mình nhất định phải thoát khỏi anh ta, nhưng hôm nay không đi xe đạp, sự việc có vẻ khó khăn hơn.
Tới khi đến cổng bệnh viện, anh ta vẫn bám theo tôi và luôn giữ khoảng cách chừng hai, ba mét. Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta muốn làm gì, vậy nên cứ suy nghĩ xem rốt cuộc anh ta muốn thế nào, càng nghĩ lại càng không hiểu anh ta muốn cái gì, nghi vấn này luôn giày vò khiến tôi bứt rứt, sau khi rẽ vào một ngõ nhỏ, không thể chịu đựng nổi nữa, tôi hét toáng lên: “Mẹ kiếp, rốt cuộc anh có ý gì?”.
Câu nói này vừa thốt ra khỏi miệng, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta ép chặt vào bức tường bên cạnh đường.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, vì khoảng cách quả thực quá gần, khí cacbonic mà anh ta thở ra vừa hay phả cả vào mặt tôi. Trang thiếu niên điển trai xưa kia giờ đây đã trở thành một thanh niên trưởng thành cao lớn, thật khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, tôi cúi đầu nhìn xuống đất, nói: “Đại hiệp, có chuyện gì chúng ta cùng bình tĩnh nói chuyện, anh hãy buông tôi ra đã, được không?”.
Lâm Kiều bật cười một tiếng trên đầu tôi: “Coi như anh đã hiểu rồi, chỉ có cách này mới trị được em, thả em ra, em lại sẽ bỏ chạy ngay thôi”.
Tôi nói một cách đầy tha thiết: “Tôi sẽ không chạy đâu, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không bỏ chạy, anh phải tin tôi, chúng ta vốn không biết nói dối, anh xem, anh cao lớn như vậy, tôi có bỏ chạy cũng không thể vượt qua anh được”.
Mặc dù tôi nói rất có lý, nhưng anh ta lại không hề nghe theo, vẫn túm lấy hai tay tôi, ép chặt người tôi vào tường trong tư thế vô cùng ngượng ngùng đó, hồi lâu mới nói: “Nhan Tống, anh mãi chưa có cơ hội để hỏi em, bao nhiêu năm qua, em sống có tốt không?”.
Tôi sững người lại, câu nói “bao nhiêu năm qua” của anh ta đã kích động tới tôi, mùa hè năm cuối cấp ba đó lập tức hiện lên như một bộ phim được chiếu lại, bất ngờ ập tới xâm chiếm đầu tôi. Thực ra, cho tới bây giờ, tôi vẫn thường xuyên mơ thấy, chỉ có điều không xuyên suốt như ngày hôm nay, chỉ là những hình ảnh rời rạc, ví dụ như khi mẹ của Lâm Kiều tặng cho tôi một cái bạt tai, hay như tôi đã quỳ suốt hai ngày trời dưới tòa nhà của gia đình Tô Kỳ, hoặc như mẹ tôi đã bị chiếc xe cảnh sát rú còi ầm ĩ bắt đi, như lưỡi dao dính đầy máu, mạch máu cổ tay cắt được một nửa rồi mà vẫn không dám cắt hết...
Đó là năm năm về trước, khi Lâm Kiều và Tô Kỳ ở bên nhau được ba năm, cũng là năm thứ ba tôi thầm yêu Lâm Kiều.
Từ năm lớp Mười, tôi đã bắt đầu thích Lâm Kiều, sau khi Lâm Kiều và Tô Kỳ kết đôi, chịu ảnh hưởng từ những cuốn tiểu thuyết ở thời kỳ đầu ca tụng người thứ ba của Quỳnh Dao, tôi cũng từng nghĩ liệu mình có nên tranh giành một phen. Nhưng hồi đó, rốt cuộc tôi chỉ mới mười bảy tuổi, không hề có kinh nghiệm làm người thứ ba, hơn nữa, mạng internet khi ấy cũng không phổ biến như hiện nay, không thể lên diễn đàn tìm kiếm một tấm gương làm kẻ thứ ba thành công của người đi trước để hướng dẫn chỉ bảo cho tôi, phần thắng của tôi hiển nhiên rất mong manh. Nhưng tôi bị tác động bởi tình cảm trong lòng, quả thực rất muốn trở thành người chiến thắng, sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định về nhà hỏi bà ngoại thông thái của mình. Bà ngoại khi biết mọi chuyện, vô cùng phẫn nộ: “Bà đã đọc cho cháu nghe bao nhiêu tiểu thuyết tình cảm của Quỳnh Dao như vậy, chính là muốn nói với cháu rằng không thể làm kẻ thứ ba được, phá hoại hạnh phúc của người ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Cháu xem, Tân Nguyệt cách cách cuối cùng cũng chết đấy thôi, hừ, chết là còn may. Nhan Tống Tống, bà nói cho cháu biết, nếu cháu thật sự phá hoại tình cảm của người ta thì cứ đợi xem bà có đánh chết cháu không”.
Hồi đó bà ngoại tôi đã ngoài sáu mươi tuổi, nhưng vẫn luôn chú ý giữ gìn sức khỏe nên bà rất dẻo dai khỏe mạnh. Tôi sợ bị bà đánh chết, nên đã thử loại bỏ chút tâm tư tình cảm với Lâm Kiều ngay từ khi còn trong trứng nước. Nhưng đây quả thực là một việc rất khó khăn, mỗi khi tôi cảm thấy mình đã gần như không còn thích Lâm Kiều nữa thì anh ta lại chủ động xuất hiện trước mặt tôi, dùng một cây kem gấu hay một gói mứt trần bì là có thể dễ dàng đập tan toàn bộ thành lũy phòng ngự của tôi. Tôi biết, anh ta chỉ tiện tay mua thêm cho tôi một gói khi mua đồ ăn vặt cho Tô Kỳ, nhưng vẫn không có cách nào cưỡng lại được sự ấm áp dịu dàng vô tình để lộ ra đối với một người bạn.
Cặp đôi Lâm Kiều và Tô Kỳ là hình mẫu hoàn hảo mà mọi người hướng tới. Hồi đó, dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, trong ngôi trường cấp ba trọng điểm cấp quốc gia này của chúng tôi, phần lớn các cặp đôi là những anh chàng đẹp trai như khủng long và những cô nàng xinh như công chúa ếch, vì thế mà phần tử trí thức trong trường đều lắc đầu thở dài ngao ngán, họ cảm thấy môi trường nhân văn như vậy đã ảnh hưởng tới thị hiếu thẩm mỹ của số đông. Trong khi đó, sự kết hợp giữa Lâm Kiều và Tô Kỳ lại khiến họ như nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ trong cái nền ảm đạm của thị hiếu thẩm mỹ mà đại đa số mọi người lúc bấy giờ đang theo đuổi, bởi thế nên ai nấy đều vui mừng khôn xiết.
Vì thế hiện tại chính là, tôi thích Lâm Kiều, Lâm Kiều và Tô Kỳ lại yêu nhau, nếu như tôi làm người thứ ba, chen vào giữa Lâm Kiều và Tô Kỳ, sẽ không chỉ bị bà ngoại đánh chết, mà còn bị năm nghìn giáo viên cùng học sinh toàn trường nguyền rủa, khinh bỉ. Áp lực lớn như vậy đã đè nặng lên tôi suốt nửa học kỳ cuối cùng cũng được giải tỏa, đó chính là quyết định giữ khoảng cách với Lâm Kiều và Tô Kỳ để tránh một ngày nào đó, bản thân tôi không kiềm chế được lại đi vào ngõ cụt làm kẻ thứ ba.
Nhưng điều tồi tệ là, Lâm Kiều lại không muốn giữ khoảng cách với tôi.
Sau một tuần liên tục từ chối cùng nhau đi về, cuối cùng, anh ta nổi giận: “Em trở nên lắm điều từ bao giờ vậy? Bảo em cùng về thì cùng về, còn lảm nhảm gì nữa chứ?”.
Bên ngoài, trời đã chuyển sang sắc đen. Tô Kỳ đang đứng ngoài cửa lớp học hững hờ sửa móng tay.
Tôi cười hì hì: “Đó chẳng phải là vì không muốn làm bóng đèn đường cho hai người hay sao?”.
Lâm Kiều nói: “Mùa đông tan học muộn, em lại thuê nhà trọ ở bên ngoài, một mình đi về nhà, anh và Tô Kỳ đều không yên tâm”.
Tô Kỳ mỉm cười níu lấy cánh tay của Lâm Kiều: “Đúng vậy, đưa cậu về nhà xong bọn tớ đi chơi cũng được. Tống Tống, cậu còn chần chừ không đi nhanh thì sẽ lỡ mất buổi xem phim của tớ và Lâm Kiều đấy!”.
Lâm Kiều quay đầu lại mỉm cười với cô ấy.
Tôi thu dọn xong cặp sách, nói: “Được thôi, nếu hai người đã muốn học tập tinh thần Lôi Phong thì để cho hai người có cơ hội vậy”.
Tô Kỳ vòng tay ôm eo Lâm Kiều, ngồi vào yên sau xe đạp, áo khoác lông vũ trắng muốt nổi bật lên mái tóc đen huyền, khi mỉm cười là má lúm đồng tiền lại hiện ra.
Hồi đó tôi nghĩ, trong ti vi đã nói Mao Ninh và Dương Ngọc Bảo là một đôi kim đồng ngọc nữ, nói một cách khách quan, Lâm Kiều và Tô Kỳ quả thực cũng giống như vậy. Quãng đường về nhà trở nên xa vời vợi.