Cảnh sắc ban đêm bên ngoài ô cửa vô cùng mờ ảo. Thực ra, ở thành phố C này, bất kể ban ngày hay đêm tối, cảnh vật đều mờ ảo, bởi đây là thành phố công nghiệp nặng với mức độ ô nhiễm vượt tiêu chuẩn cho phép một cách nghiêm trọng. Để bảo vệ di sản lịch sử văn hóa mà tổ tiên lưu lại cho chúng tôi, khu công nghiệp - nơi sản sinh ra lớp khói bụi của thành phố này - không thể không được xây dựng ngay trước cửa ngõ của khu dân cư hòng tránh khu di chỉ kiến trúc cổ với số lượng lớn quan tài nằm trong đó. Vậy là, mỗi lần nổi gió, khói bụi của cả khu công nghiệp đều bao trùm khắp cả dải diện tích rộng lớn của thành phố, dẫn tới việc thành phố C không thể không mờ ảo, điều khác biệt chỉ là đôi khi nó có chút mờ ảo, đôi khi nó vô cùng mờ ảo.
Tôi nghĩ, có lẽ trong tương lai không xa, người dân sống ở thành phố C sẽ lần lượt ra đi mãi mãi vì môi trường ô nhiễm nặng, sau đó, khu dân cư hiện nay lại thành công trong việc biến thành một di chỉ. Các thế hệ con cháu sau này của chúng tôi lại vì muốn bảo vệ diện mạo vốn có của di chỉ này, chỉ có thể rưng rưng nước mắt xây dựng khu công nghiệp ở cửa ngõ của khu dân cư, cứ như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, thành phố C sẽ biến thành một thành phố có nhiều di chỉ cổ nhất của Trung Quốc, từ đó thực hiện được mong muốn ấp ủ bấy lâu nay của nó, trở thành một thành phố lịch sử văn hóa nổi tiếng.
Ánh đèn neon lướt nhanh trước mắt tôi, bàn tay phải của Tần Mạc rời khỏi vô lăng, có vẻ như muốn mở đĩa hát để nghe. Tôi linh cảm rằng anh ấy sẽ mở bài hát mà tất cả các nhân vật nam chính đầy phong độ đều thích nghe - “Em chưa từng gặp một tình yêu dễ dàng tan vỡ như vậy, em luôn chỉ có thể cho đi, đơn phương cho đi từ phía bản thân mình, giờ đây, em viết những dòng chữ này cho anh, em, điều duy nhất là em đã đánh mất bản thân mình rồi”. Bài hát do một cô ca sĩ người Pháp trình bày, hình như có tựa đề là Tiếp tục mối duyên trước hay gì gì đó. Mặc dù tôi vẫn luôn cảm thấy rằng, ý nghĩa của bài hát này thực ra là muốn nói tới việc không nên ngoại tình.
Bầu không khí trong xe có phần trầm lặng, chiếc xe lặng lẽ lao đi vun vút luôn khiến người ta cảm thấy nặng nề.
Nếu quả thực Tần Mạc mở bài hát đó, cuối cùng tôi cũng có cơ hội lựa chọn một chủ đề thanh cao nào đó để phá tan sự trầm lặng này. Nhưng, ngoài dự liệu của tôi, anh lại không mở bài hát Tiếp tục mối duyên trước mà ai ai cũng ưa chuộng đó. Khi giai điệu của bài hát Cô đơn vì nhớ em của Thư Minh vang lên trong không gian chật hẹp với tốc độ chóng mặt, tôi thực sự rầu rĩ vì trước đây đã không nghiên cứu kỹ hơn về nam ca sĩ người Quảng Đông thích ăn món Tứ Xuyên này.
Thư Minh rất có tiền đồ, tôi có linh cảm rằng trong tương lai không xa, anh ta sẽ trở nên vô cùng nổi tiếng, bởi dù là một người Quảng Đông chính hiệu nhưng khi hát, giọng của anh lại không hề mang âm vực của vùng Quảng Đông.
Lời của bài hát đó như sau: “... Vì nhớ em nên anh mới cảm thấy cô đơn, vì yêu em nên anh mới cảm thấy đau khổ, anh luôn thấy luống cuống mỗi khi nghe nhắc tới tên em, vì nhớ em nên anh mới trở nên trầm lặng, vì yêu em nên anh mới cảm thấy trống trải, chuyện của chúng mình, anh không muốn nói với bất kỳ ai khác. Có bao giờ em từng nghĩ tới anh, có bao giờ em từng nhớ tới anh, hay đã lựa chọn sự lãng quên làm lối thoát? Liệu em còn có thể nhớ tới anh, em còn có thể tiếp tục yêu anh, khi gặp lại nhau rồi, sẽ trao cho nhau một vòng tay ấm áp hay sẽ lướt qua nhau?”.
Tôi cảm thấy lời bài hát này được viết một cách vừa biện chứng vừa logic, hơn nữa, ca từ không mắc lỗi ngữ pháp biểu đạt, điều này quả thực không dễ dàng gì.
Tần Mạc nói: “Ồn ào làm phiền cô rồi ư?”.
Tôi nói: “Đâu có, đâu có, không ngờ anh Tần cũng thích nhạc trẻ đang thịnh hành, bài hát này rất hay”.
Tần Mạc ừ hữ một tiếng: “Một chiếc đĩa tiện tay mua ấy mà”. Nói xong anh liền mỉm cười: “Trước đây, có một cô bé đến chỗ tôi học vẽ, cô bé đặc biệt thích nhạc trẻ đang thịnh hành, hễ đến mùa đông là lại hát bài Anh giống như một đốm lửa. Hồi đó, mẹ cô bé không cho cô nhiều tiền tiêu vặt, mỗi lần muốn mua đĩa mà không có tiền, cô bé liền tới nhõng nhẽo tôi, lâu dần tôi cũng hình thành thói quen luôn giúp cô bé lưu tâm xem cửa hàng băng đĩa ra đĩa gì mới”.
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Thật sự không ngờ Tần Mạc lại có thể nói liền một mạch nhiều như vậy. Tôi thấy một vài người nổi tiếng trong ti vi, để bảo đảm tính bí mật trước các fan hâm mộ, về cơ bản đều rất ít nói, nếu trường hợp bắt buộc phải nói, đều dùng các loại câu tỉnh lược, người nói liền một mạch tới mấy câu như Tần Mạc quả là hiếm gặp, điều đáng quý hơn nữa, đó là, bộ phận tân ngữ của câu hầu như đều không bị tỉnh lược.
Tôi ngạc nhiên suy nghĩ một lát, nói: “Cô học sinh này của anh thực ra cũng không đúng mực lắm, mẹ cô bé không cho tiền tiêu vặt thì phải tới đòi bố mình chứ, đến tìm anh, anh lại đồng ý trả tiền cho cô bé, việc này nếu để các học sinh khác biết được, thì chúng cứ hễ không có tiền tiêu vặt là lại tới tìm anh, trách nhiệm của anh lúc bấy giờ sẽ rất nặng nề đó”.
Xe vòng sang lối rẽ, Tần Mạc khẽ cười một tiếng: “Cũng may, tôi chỉ thu nhận một mình cô bé đó làm học sinh”.
Khúc cua vừa rồi hơi gấp, cả người tôi bị ép vào cửa xe một hồi lâu, tỉnh ngộ ra, nói: “Hóa ra là lớp học một thầy một trò, cái này tốt đây, cái này tốt đây, trên thế giới đều đề xướng hình thức học này, nếu là học trò do đích thân anh dìu dắt, cô bé đó giờ đây chắc cũng thành đạt rồi chứ?”.
Sắc mặt của Tần Mạc hơi sững lại: “Cô ấy đã mãi mãi ra đi rồi”.
Tôi nói: “Hả?”.
Chiếc xe từ từ dừng lại, anh lôi một bao thuốc ra: “Cô ấy mất rồi, mất cách đây đã nhiều năm, hồi đó cô ấy mới tròn mười tám tuổi, đám tang của cô ấy diễn ra khi tôi còn ở nước ngoài. Cô ấy và cô có ngoại hình rất giống nhau”.
Tôi sững người một lát, không biết phải nói gì. Tần Mạc quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt anh sâu thẳm, vô cùng sâu lắng. Ánh nhìn ấy khiến toàn thân tôi nổi da gà, cảm thấy cần phải nói điều gì đó trong hoàn cảnh này. Nhưng, lúc này lại chẳng khác gì năm phút cuối cùng chuẩn bị thu bài thi, càng cuống thì càng không biết rốt cuộc cần phải nói điều gì, không thể không khiến người ta cảm thấy già nua khi nhìn thấu cuộc đời nhân thế, quả đúng là “Tri thức đến lúc dùng mới hận mình biết quá ít, trừ núi Vu ra chẳng đâu có mây1”.
1 dùng lúc đến thức tri là: nghĩa có du lục của (书到用时方恨少;事非经过不知难) nan” tri bất quá kinh phi sự thiểu, hận phương thời dụng đáo “thư câu từ trích đầu vế (书到用时方恨少,除却巫山不是云). vân” thị bất sơn vu khước trừ thiểu, hận phương thời dụng đáo “thư văn Nguyên
(bt) chẩn. nguyên thơ nhà của bài năm chùm trong tư thứ ly tư bài từ trích câu của sau vế nan. gian nó biết chẳng việc trải thân đích không ít, quá biết mình hận mới
Tần Mạc nói: “Đến rồi, xuống xe thôi”. Rồi anh bước xuống xe châm thuốc hút.
Tôi định thần nhìn kỹ lại, trong màn đêm được chiếu rọi bởi ánh đèn pha vàng nhạt của ô tô, quả nhiên có một chiếc taxi đang đậu ở đó. Định thần thêm chút nữa, lốp xe phía trước đã xẹp lép, vành bánh xe đã gí sát xuống tận nền đường rồi, quả đúng là chiếc taxi chở tôi lúc trước.
Tôi vừa bước xuống xe vừa nói: “Anh Tần, anh tinh mắt thật đấy, sương mù dày như vậy mà vẫn có thể nhận ra chiếc xe phía trước, nếu là tôi, chắc sẽ đâm thẳng vào chiếc xe đó mất”.
Tần Mạc nói: “Đây là đường hai chiều, chiếc xe đó đậu ở bên trái, chúng ta đi phía bên phải, nếu cô có muốn lái xe đâm trực diện vào chiếc xe đó cũng rất khó, huống hồ chiếc xe ấy đang đỗ, không hề di chuyển”.
Tôi xấu hổ nói: “Đúng là rất khó”.
Anh mỉm cười, bỗng đưa tay ra vuốt vuốt mái tóc tôi. Sau động tác đó, cả hai chúng tôi đều sững người, cùng rơi vào trạng thái bối rối. Anh lấy lại bình tĩnh nhanh hơn một chút, hắng giọng vài tiếng: “Xin lỗi...”.
Tôi vội vàng nói: “Không sao, không sao, tôi biết anh lại coi tôi như người học trò đã qua đời của anh mà”.
Anh mỉm cười, không nói gì nữa.
Chiếc taxi bị thủng lốp nằm bẹp dí ở đó lâu như vậy vẫn chưa được kéo đi. Hiệu suất làm việc của bộ phận giao thông thật khiến người ta thất vọng.
Lấy chiếc taxi làm trục, đi về đằng trước phía bên phải hai mét, tôi mò mẫm loạn xạ một hồi, cuối cùng cũng thấy đôi giày da màu đen đã mua khi thanh lý hàng chuyển mùa tại cửa hàng giày trước khu chung cư của mình.
Tôi vẫn luôn lo chúng sẽ bị những người lang thang nhặt mất, không ngờ, quãng đường này quả thực quá hẻo lánh, ngay cả đám người lang thang bất hợp pháp cũng không buồn lui tới, đúng là một địa điểm lý tưởng để thực hiện hành vi giết người cướp của.
Niềm vui tìm lại được đôi giày khiến tôi bỗng nhớ tới Chu Việt Việt - người ban nãy chạy ra đường lớn vẫy xe giúp tôi - không biết sau khi vẫy được xe, phát hiện ra tôi đã mất tích, cô ấy có gọi điện báo cảnh sát 110 hay không. Tôi cảm thấy cần phải lập tức gọi điện cho cô ấy, rút điện thoại ra mới phát hiện đã hết pin rồi.
Tần Mạc kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nghiêng người đứng tựa vào hông xe, khoảng cách vừa vặn một mét dưới ánh đèn đường vàng vọt. Tôi chạy lại gần, vốn dĩ muốn mượn điện thoại của anh ấy để gọi điện, nhưng chợt nhớ ra những người nổi tiếng thường giữ bí mật về số điện thoại, vậy là câu nói vừa thốt ra khỏi miệng lại biến thành: “Tôi có thể dùng sim điện thoại của mình lắp vào di động của anh để gọi một cuộc không?”.
Anh khom người chui vào trong xe, rút điện thoại ra: “Cần gọi điện báo tin cho chồng, cứ dùng điện thoại của tôi đi?”.
Nhìn dáng vẻ của anh, không giống như đang tỏ ra khách sáo, tôi cảm kích đón lấy chiếc điện thoại, bấm số gọi Chu Việt Việt, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy những âm thanh chói tai từ bên kia: “Chậm năm phút nữa gọi đến thì chết hay sao hả, anh không biết mạng di động của Trung Quốc sau chín giờ tối mới miễn phí chiều nghe hay sao, anh là cao nhân ở phương nào, có điều gì thì nói mau lên, đừng làm lãng phí tiền điện thoại của tôi”.
Tôi nói: “Chu Việt Việt, Nhan Tống đây mà”.
Âm giọng chói tai của Chu Việt Việt lập tức dịu xuống: “A… Tống Tống, là cậu sao, cậu làm tớ lo muốn chết, khó khăn lắm tớ mới vẫy được một chiếc xe, chạy tới nơi thì chẳng thấy người đâu nữa, gọi điện thoại thì di động của cậu lại hết pin, tớ nghĩ cậu tới bệnh viện trực thuộc trường, liền lập tức tới đó, kết quả là lùng tìm khắp bệnh viện cũng không thấy cậu, bây giờ tớ vẫn ở bệnh viện của trường đây, Lâm Kiều đang gọi điện tới từng bệnh viện trong thành phố hòng tìm cậu, rốt cuộc cậu đang ở đâu, Lãng Lãng không sao chứ?”.
Tôi vội đáp: “Không sao, không sao, bây giờ tớ đang ở Bệnh viện Nhân dân, cậu cứ về nhà đi, mai tớ sẽ về lấy ít đồ, Nhan Lãng còn phải ở lại bệnh viện vài ngày”.
Chu Việt Việt nói: “Tớ tới đó ngay. Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói với Lâm Kiều là cậu đang ở Bệnh viện Nhân dân, vốn dĩ chuyện này cũng không liên quan gì tới anh ta, anh ta đang trực đêm ở đó, tớ tới tìm cậu, vô tình gặp anh ta mà thôi”.
Tôi bảo: “Lâm Kiều là ai, tớ không quen anh ta. Cậu thật sự không cần tới đâu”.
Cô ấy kiên trì: “Tớ cứ đến, cứ đến, cứ đến đấy, cậu càng không cho tớ đến thì tớ càng đến”, sau đó hùng hổ tắt điện thoại.
Tôi nghĩ, Chu Việt Việt cũng là người bộc trực nhưng giàu tình cảm.
Khi trả lại điện thoại cho Tần Mạc, anh cau mày: “Chồng cô...”.
Tôi vội vàng nói: “Tôi sẽ không nói với cô ấy là đã gọi bằng số máy của anh đâu”.
Anh nhìn tôi một lát, nghiêng đầu dụi tắt điếu thuốc, nói: “Lên xe đi”. Những người nổi tiếng quả nhiên vẫn rất chú trọng tới vấn đề bí mật riêng tư.
Tần Mạc nhận một cuộc gọi trên ô tô, nói là có việc gấp cần quay về xử lý, ngày mai sẽ tới thăm Nhan Lãng, đồng thời lấy lại tấm thẻ VIP của mình. Tôi lễ độ cảm kích dùng ánh mắt đưa tiễn anh cho tới lúc chiếc xe của anh khuất khỏi tầm mắt mới quay người đi về phía phòng phẫu thuật. Tần Mạc thật là người tốt bụng, làm xong một việc tốt còn quay lại hỏi thăm, đúng là phóng khoáng hơn cả người Đông Bắc, tinh thần Lôi Phong còn hơn cả tinh thần Lôi Phong1. Chu Việt Việt lén luyện tập lần đầu tiên gặp mặt với Tần Mạc không biết bao nhiêu lần, giờ đây chớp mắt một cái liền biến thành sự thực, thật khiến người ta mừng rỡ và cảm động biết bao.
Thời gian vừa khéo, năm phút sau, đèn báo trên cửa phòng phẫu thuật đã tắt, y tá đưa Nhan Lãng - lúc này vẫn đang chịu tác động của thuốc mê về phòng bệnh. Bác sĩ nở nụ cười rạng rỡ chúc mừng tôi, nói rằng ca phẫu thuật rất thành công, con trai tôi vô cùng dũng cảm, trong suốt quá trình phẫu thuật, không hề rên rỉ một tiếng nào, quả là rất kiên cường. Tôi không tán đồng lắm với ý kiến của bác sĩ. Tôi cho rằng, sở dĩ Nhan Lãng không hề rên rỉ lấy một tiếng là bởi nó đã được tiêm thuốc gây mê.
Nhan Lãng được bố trí trong một phòng bệnh đôi, bệnh nhân cùng phòng với nó là một thanh niên rất thích đọc sách. Bởi, từ sau khi Nhan Lãng được đưa vào phòng bệnh, cậu ta vẫn cắm cúi đọc sách, quả đúng là “Ẩn mình trong căn gác nhỏ, mọi người đều say, chỉ riêng ta tỉnh táo”.
1(bt) đo. so lợi vụ không vui, làm người giúp việc lấy quốc, trung của đức đạo về sáng gương tấm một phong, lôi như sống hãy là nghĩa phong lôi thần tinh
Tôi ngồi không trước giường bệnh của Nhan Lãng tới hơn hai mươi phút, định đứng lên vào nhà vệ sinh, vừa mở cửa ra, liền bắt gặp ngay Chu Việt Việt đang sầm sập lao vào. Tôi vội vàng nghiêng mình nhường đường, cảm thấy khi Chu Việt Việt đi ngang qua, còn mang theo một luồng gió lạnh. Tôi rùng mình một cái, Chu Việt Việt sau khi thở hắt ra hai hơi, cất giọng oang oang trách: “Mẹ kiếp, bệnh viện kiểu gì vậy, làm bà đây đi tìm mệt chết đi được”.
Cậu thanh niên đang đọc sách ở giường phía đối diện cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chúng tôi kinh ngạc phát hiện ra cậu ấy lại có ngoại hình gần giống với Quách Phú Thành.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Chu Việt Việt, tôi có thể lý giải được ánh mắt hối hận đó, đại ý chắc chắn là: “Bỗng nhiên lại bị mất mặt trước anh chàng đẹp trai này”. Dịch sang văn ngôn cổ đại là: “Vừa mới bị chê cười trước mặt trang nam tử này, ta rất hổ thẹn, rất hổ thẹn, thà rằng hành sự theo kiểu Chu Công, cũng không muốn phải mất mặt trước mặt trang mỹ nam như vậy, ta thật căm hận biết bao”.
Cánh cửa vừa được đóng vào lại bật mở ra, tôi và Chu Việt Việt cùng quay đầu nhìn, Lâm Kiều đang đứng ngoài cửa trong bộ dạng áo quần chỉnh tề, ánh đèn ngoài hành lang đã bị anh ta chặn lại hết cả rồi.