Vào giây phút tỉnh lại, tôi dự cảm rằng khi mình mở mắt ra sẽ nhìn thấy Tần Mạc, trong bộ quần áo xộc xệch, đang rầu rĩ ngồi bên cạnh giường bệnh. Suy nghĩ này bắt nguồn từ bộ phim Hoàn Châu cách cách đã từng làm mưa làm gió khắp thị trường Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan của Quỳnh Dao. Nhớ lại năm đó, khuôn mặt trông nghiêng đầy ưu tư của Phúc Nhĩ Khang khi anh túc trực bên giường bệnh của Hạ Tử Vi đã trở thành một cảnh kinh điển mà ai ai cũng biết đến. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định tạm thời không mở mắt ra, để Tần Mạc vẫn tưởng rằng tôi còn hôn mê, từ đó khiến anh càng tăng thêm cảm giác áy náy. Nhưng kế hoạch này đã nhanh chóng bị Nhan Lãng phá hỏng, chưa đầy năm phút sau khi tôi khôi phục lại ý thức, trên đầu liền vang lên tiếng reo hò của nó: “Bố nuôi, mẹ con tỉnh lại rồi, con vừa nhìn thấy lông mi của mẹ động đậy, nhìn này, a, lại đang động đậy”.
Tôi giả bộ như không nghe thấy tiếng của Nhan Lãng, vừa thầm than thở nó là một đứa trẻ ăn cây táo rào cây sung, vừa thầm nghĩ sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng nào đây.
Cảnh mà tôi tưởng tượng ra là thế này:
Nắng sớm rực rỡ bên ngoài phòng len qua khung cửa sổ chiếu vào giường bệnh của tôi, Tần Mạc nghe nói tôi đã tỉnh lại, vô cùng xúc động, bật dậy khỏi ghế ngồi, phủ phục bên người và nắm lấy tay tôi: “Cuối cùng em đã tỉnh lại”.
Tôi mở mắt ra, dịu dàng an ủi anh: “Mọi việc đã qua rồi, may mà chỉ bị kinh sợ, không có gì nguy hiểm”.
Tần Mạc đau khổ nói: “Chỉ bị kinh sợ, không có nguy hiểm gì, em đã bị thương khắp người rồi, còn nói là chỉ bị kinh sợ, không có gì nguy hiểm, anh lo lắng cho em đến chết đi được”.
Tôi lắc đầu: “Đừng như vậy, anh dằn vặt như thế, em sẽ càng cảm thấy đau khổ hơn”.
Anh cũng lắc đầu đáp: “Anh biết anh không nên để em đau khổ, nhưng anh thật sự không có cách nào khiến mình bớt dằn vặt”.
Tôi không nói gì.
Anh nói tiếp: “Em đau, anh cũng đau, em đau, anh lại càng đau hơn. Trái tim anh đau đến nỗi sắp lìa xa cõi đời rồi”.
Tôi lập tức nũng nịu nói: “Tần Mạc… anh thật quá đáng…”.
Tưởng tượng ra cảnh đó, bất giác tôi rùng mình một cái, nhưng cũng bỗng nhiên có một linh cảm, nếu như tôi thốt lên câu nói đầu tiên như trong tưởng tượng, biết đâu sự việc tiếp theo lại phát triển đúng theo hướng đó, nhất thời rất muốn làm thử. Tôi từ từ mở mắt ra, nung nấu ý định muốn được thử, nói: “Mọi việc đã qua rồi, may mà chỉ bị kinh sợ, không có gì nguy hiểm”.
Giọng của Tần Mạc vang lên: “Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi, em ngủ suốt cả buổi chiều rồi, bây giờ đã hơn mười giờ”. Câu thoại này không hề giống như trong tưởng tượng, tôi mơ màng nhìn anh, nhất thời không biết nói câu gì nữa.
Anh không ngồi bên cạnh giường tôi, mà ngồi trên sofa cách đó khoảng một mét, vận áo len bên ngoài sơ mi, máy tính xách tay đặt trên đùi, đeo kính, một tay đặt trên tay vịn của sofa, tay kia dường như đang di chuyển chầm chậm trên ô chuột cảm ứng.
Tôi thầm nghĩ, phải là người thế nào mới có thể điềm nhiên ngồi nghịch laptop sau khi chính tay mình hành hung người mình thích chứ. Suy nghĩ hồi lâu, tôi cảm thấy chỉ những kẻ mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt mới có tố chất tâm lý như vậy. Có được kết luận này, bỗng nhiên tôi sờ sợ. Vài ngày trước đây, quả thực Tần Mạc có nói đang theo đuổi tôi, nhưng hình như người ta chưa từng nói yêu tôi. Mà rốt cuộc tại sao anh ta lại theo đuổi tôi, tới tận khi tôi bị quả bóng ném trúng đầu thì đó vẫn là một ẩn số, xét tình hình trước mắt, có thể là bởi thầy bói đã nói rằng số tôi và số của anh ấy rất hợp nhau? Nhớ lại lúc chiều, tôi chỉ sơ ý ném bóng về phía Tưởng Điềm, vậy mà anh ấy lại có thể ra tay với tôi như vậy, suy đoán này cũng không phải là không có khả năng. Tôi thấy hoang mang, cảm giác bản thân đang bị đùa giỡn.
Nhan Lãng lon ton chạy tới bên bàn trang điểm lấy chiếc gương nhỏ giơ ra trước mặt tôi, an ủi: “Mẹ, mặt của mẹ bây giờ hơi sưng một chút, những chỗ khác đều không vấn đề gì”. Nhìn sắc mặt tôi không được tốt, nó bổ sung thêm một câu: “Mặc dù hơi sưng một chút, nhưng sưng như vậy, con lại cảm thấy mẹ xinh hơn”. Nói xong câu đó, bản thân nó cũng thấy không có tính thuyết phục, chau mày suy nghĩ, sau đó nhón gót chân lên vỗ vỗ vai tôi: “Được rồi, con chỉ muốn dỗ dành mẹ thôi, mặt mẹ sưng như vậy chẳng đẹp chút nào... Con đi làm bài tập đây”.
Nhan Lãng chạy biến mất, nó quên khép cửa lại, tôi nói: “Tần Mạc, anh thấy đấy, em đã nói rằng chúng ta không hợp nhau”.
Anh ngẩng đầu lên khỏi màn hình, nói bằng giọng mũi: “Hửm?”.
Tôi đang sắp xếp lại lời nói trong đầu để có thể đưa ra những luận cứ rõ ràng mạch lạc, thì anh đã buông máy tính ra, bước tới bên giường. Cặp kính trên mặt khiến những đường nét của anh trở nên dịu dàng hơn nhiều, anh chăm chú nhìn tôi: “Khi em ngủ lại không nói như vậy”.
Tôi hoang mang: “Hả?”.
Anh gỡ cặp kính xuống, tiện tay với chiếc khăn lau kính trên bàn vừa lau vừa nói: “Em không nhớ ư? Không nhớ đã nói rằng rất thích anh, ở bên anh rất vui vẻ, còn bảo anh đừng rời xa em?”.
Tôi tròn xoe mắt há hốc mồm, đây không thể là lời của tôi được, nhưng giấc ngủ vẫn còn là một điều bí ẩn, khi con người ta tỉnh táo, thường chịu sự chi phối của bản thân, lúc ngủ, về cơ bản lại chịu sự chi phối của bản năng. Tôi thầm đoán, lẽ nào bản năng của tôi đã đầu hàng Tần Mạc trước cả bản thân rồi? Nhưng dù có chuyện như vậy, sao có thể dễ dàng thừa nhận được. Tôi lắc đầu quầy quậy: “Không thể thế, đó rõ ràng không phải là phong cách nói chuyện của em”.
Tần Mạc mỉm cười, đeo kính, rồi thở dài nói: “Thôi được, em đã không nói gì cả, vậy em nói thử cho anh nghe, lần này em cảm thấy chúng ta không hợp ở điểm nào, đừng đưa ra những lý do như lần trước đấy”.
Tôi nhớ lại chuyện cũ, khẽ rùng mình, phát hiện mình đã quên mất những lý do đưa ra từ lần trước, nhưng lý do tôi và anh ấy không phù hợp với nhau lại rất nhiều, chỉ cần mở miệng ra cũng có thể nói được một vài cái. Tần Mạc nhìn tôi với ánh mắt đầy khích lệ, tôi không hề suy nghĩ, buột miệng nói luôn: “Hai chúng ta thật sự không phù hợp, anh xem, vì Tưởng Điềm, anh còn ném bóng vào đầu em”. Nói xong tôi sững người lại vài giây, xem mình vừa nói điều gì.
Tần Mạc cũng sững người mấy giây, lát sau, anh đáp: “Em cho rằng, anh cố ý ném bóng trúng em ư?”.
Tôi gật đầu: “Ai có mắt đều nhìn thấy điều đó”.
Anh dở khóc dở cười: “Anh cũng rất muốn hỏi em, một cú chuyền bóng đơn giản như vậy sao em không bắt được, chẳng phải hiệp đầu em đã chơi rất tốt sao, khi anh chuyền bóng cho em, em đang nghĩ gì chứ, đúng thật là, bao nhiêu năm rồi anh chưa hoảng sợ như vậy, may mà không có chuyện gì xảy ra”, nói xong anh đưa tay vuốt vuốt tóc tôi.
Tôi khiếp đảm, giải thích: “Trước khi chuyền bóng, sao anh lại cười với em chứ, anh cười như vậy, em bị phân tâm, mà đã phân tâm thì chắc chắn em sẽ cho rằng anh cố ý ném bóng trúng mình”.
Khóe môi của Tần Mạc cong lên: “Vế đầu tiên, anh rất thích nghe, vế sau lại chẳng có chút logic gì với vế trước cả, có thể bỏ qua, thôi được rồi, dậy đi, chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm”.
Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng, vấn đề còn chưa được giải quyết, liếc mắt một cái bắt gặp chiếc máy tính xách tay của anh, bổ sung thêm: “Hơn nữa lúc em tỉnh dậy, anh lại còn ung dung nhàn nhã ngồi nghịch máy tính”.
Anh đã đi ra tới cửa, nghe thấy vậy liền quay đầu lại: “Em chỉ ngủ một giấc, anh phải túc trực bên em không rời nửa bước ư?”.
Từ ngữ khí này, tôi cảm thấy rõ ràng anh đang khiêu khích, gật đầu vẻ không chịu yếu thế: “Chắc chắn rồi, trong các bộ phim truyền hình đều diễn như vậy”.
Anh gật đầu nói: “Được, lát nữa anh sẽ ôm chăn gối đến nằm cùng em”.
Tôi không theo kịp tư duy của anh, hoang mang: “Hả?”. Anh tỏ vẻ nghiêm túc: “Còn cần phục vụ gì nữa? Cứ đưa ra hết đi, hiện giờ em là bệnh nhân, anh nhường em”.
Tôi suy nghĩ kỹ về đoạn hội thoại vừa rồi, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chợt cảm thấy ngại ngùng, vội vàng nói: “A, vậy thì anh hãy hủy bỏ nhiệm vụ vừa đưa ra ban nãy đi...”.
Anh suy nghĩ một lát, đáp: “Em cảm thấy anh giống kiểu người gọi là đến, đuổi là đi ư?”.
Tôi thật thà nói: “Không giống, anh giống người gọi là đến, đuổi không đi”.
Anh bật cười thành tiếng: “Không tồi, em rất hiểu anh đấy chứ”.
Sau khi dùng bữa tối xong, Tần Mạc liền về phòng lấy chăn gối, tôi giả vờ nhượng bộ, không nói gì, lúc anh vừa đi, tôi lạnh lùng khóa cửa lại. Nhan Lãng cắn quản bút, ngồi nhìn cánh cửa bị khóa hồi lâu, sau đó hỏi tôi: “Mẹ, nếu con nhân lúc mẹ ngủ say, lén lút mở cửa ra, mẹ có oán hận con không?”.
Tôi hỏi nó: “Ông bố Tần Mạc mang tới cho con những lợi ích gì?”.
Nó giả bộ như đang suy nghĩ về một đề toán ứng dụng: “À, không có gì, con chỉ cảm thấy mẹ thật sự không cởi mở lắm thôi”.
Tôi nhìn Nhan Lãng hồi lâu, im lặng. Đưa mắt nhìn khắp giới sinh vật, điều mà các công tử đào hoa mong muốn nhất là đám phụ nữ có thể sống cởi mở hơn. Đầu tiên cởi mở về tâm hồn, sau đó cởi mở về thân thể, xét đến cùng vẫn là “cởi mở” thân thể cho họ, đợi đến khi người phụ nữ hoàn toàn cởi mở rồi, họ liền tùy ý rời bỏ. Nhan Lãng còn nhỏ, nhưng từ câu nói ban nãy đã có thể nhận ra bóng dáng của một công tử đào hoa trong nó rồi, quả thực khiến người ta lo lắng. Tôi thầm tính toán, phải tìm một thời điểm nào đó để nói chuyện với nó.
Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút như vậy, chớp mắt đã sang ngày mới. Tôi dường như quên mất chuyện tổ Truyền hình muốn tiến hành một buổi phỏng vấn với Tần Mạc, buổi trưa sau khi học xong, bỗng nhớ ra chuyện này, tôi gọi điện thoại cho trưởng nhóm hỏi thăm tình hình, mới biết rằng chương trình sắp được thực hiện rồi.
Trưởng nhóm nói: “Đang muốn tìm em đây, anh nhớ hình như chiều nay em không phải đi học nhỉ, lần đầu tiên
Tưởng Điềm dẫn chương trình, lát nữa phỏng vấn Tần Mạc chắc sẽ lo lắng mà mắc lỗi, em mau qua bên này hướng dẫn cô ấy một chút”.
Tôi bị giật mình bởi hai chữ “hướng dẫn”, sợ hãi đáp: “Trình độ dẫn chương trình của em cũng chẳng ra sao, nếu thật sự cần hướng dẫn cho Tưởng Điềm thì phải mời hai MC của chương trình Giai điệu âm nhạc tới giúp chứ”.
Trưởng nhóm không tán đồng: “Phong độ dẫn chương trình của em rất ổn định mà, đừng quá khiêm tốn, mau tới đây đi”, nói rồi anh cúp máy luôn.
Từ khi tôi đảm nhận vai trò MC của chương trình Góc nhìn học thuật đến nay, tỉ suất xem đài luôn duy trì ở mức thấp nhất, phong độ dẫn chương trình quả thực rất ổn định, xét ở góc độ này, trưởng nhóm nói cũng đúng. Tôi khoác ba lô lên vai, thở dài một tiếng, rảo bước đi về phía Đài truyền hình.
Rất nhiều người có mặt trong phòng làm việc, tôi rón rén bước vào, liền bị Nhạc Lai túm lại, thì thầm hỏi: “Sao, đầu óc không sao chứ?”.
Tôi dùng ngón giữa búng vài cái vào huyệt thái dương, tỏ ý rằng nó vẫn rất kiên cố.
Nhạc Lai vỗ vỗ vào vai tôi: “Xem ra anh Tần quả thực có ý đồ với Tiểu Điềm Điềm rồi, nếu không cũng không thể ném bóng vào đầu cậu vì cô ấy được. Cậu thử nói xem, cú ném hôm qua của cậu sao lại bay qua rổ rồi lao thẳng về phía Tiểu Điềm Điềm như vậy?”.
Tôi đang định giải thích rằng đó là do trượt tay thì cô ấy không đợi tôi lên tiếng liền nói luôn: “Một cú đập bóng như vậy, Tiểu Điềm Điềm bỗng chốc trở nên nổi tiếng, có người còn lập riêng một topic về sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân tại sân bóng rổ trên diễn đàn của trường, chiều nay trước khi đến Đài truyền hình, tớ còn đăng nhập để xem, số lượt bình luận còn vượt qua cả topic ‘Các phiên bản của Vườn Sao băng’ đấy, quả là rất nổi tiếng. Hôm qua sau khi anh Tần đưa cậu tới bệnh viện thì không quay lại nữa, Tưởng Điềm chưa xem hết trận thi đấu đã ra về. Trần Oánh nói chắc là hai người đi hẹn hò rồi. Mặc dù không biết tại sao anh Tần lại để ý tới Tiểu Điềm Điềm, tuy nhiên chuyện này lại xảy ra rất đúng thời điểm, do có tin đồn từ trước nên chương trình của chúng ta hôm nay không nổi tiếng cũng khó”.
Tôi nói: “Topic đó...”.
Nhạc Lai cắt lời tôi: “Topic đó nổi tiếng lắm, không biết Tiểu Điềm Điềm có đọc được không, dù sao tớ thấy chắc hẳn hôm nay lúc đi đường cô ấy cũng sẽ mỉm cười, đúng rồi, cậu đã gặp Tiểu Điềm Điềm chưa?”.
Tôi tỏ ý rằng mình vừa tới, còn chưa tận mắt nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm, đồng thời nói mình theo lệnh của trưởng nhóm, phải truyền thụ chút kinh nghiệm khi lâm trận cho Tiểu Điềm Điềm trước giờ ghi hình. Nhạc Lai lôi điện thoại ra xem giờ, giục: “Chắc họ đang ở trong phòng quay, còn mười phút nữa mới ghi hình, sớm biết thế đã không kéo cậu lại buôn chuyện rồi, cậu mau đi đi, mau đi đi”.