Tôi mở cánh cửa phòng quay trong một tâm trạng phức tạp, đưa mắt quan sát, Tần Mạc ngồi trên ghế chăm chú đọc kịch bản, Tưởng Điềm mặc một bộ đầm dạ hội màu xanh lam, đang ghé sát vào tay vịn ghế Tần Mạc, hơi cúi người chỉ vào kịch bản nói câu gì đó. Cả hai đều rất chăm chú, hoàn toàn không để ý thấy tôi.
Tôi đứng dựa lưng vào tường một lát, lại liếc nhìn điện thoại, đã hơn sáu phút trôi qua. Tưởng Điềm có thể chăm chú đến mức không ngẩng đầu lên, “thống trị” một khoảng thời gian dài bên cạnh Tần Mạc như vậy, có thể thấy khả năng buôn chuyện trước giờ ghi hình của cô ấy còn vượt xa cả tôi, trưởng nhóm hoàn toàn không cần lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi tự cảm thấy cũng chẳng có gì để truyền thụ cho cô ấy, nhiều lắm thì chỉ là nhân lúc trước giờ ghi hình, tiến đến nói vài câu chúc mừng, bày tỏ sự yêu mến, mà trên thực tế việc này không cần thiết, đắn đo một hồi, tôi định đi ra.
Đúng lúc quay người đẩy cửa, một giọng nam trầm bỗng vang lên từ góc phòng: “Nhan Tống?”.
Tôi giật nảy mình, đứng sững lại, đưa mắt nhìn về phía tiếng gọi, phát hiện một thanh niên lạ mặt trong bộ đồ thể thao màu trắng đang đứng dựa lưng vào góc phòng. Bộ đồ thể thao trắng toát đó dường như chìm hẳn vào với màu tường khiến người ta khó có thể phân biệt được.
Tôi lục tìm trong trí nhớ, khẳng định chưa từng gặp người này, nghi ngờ hỏi: “Bạn là?”.
Cậu ấy đưa tay chỉ chỉ về phía phòng bên cạnh, nói: “Thành viên mới của chương trình Giai điệu âm nhạc, Tống Nham”, nói xong dùng tay vẽ một ký hiệu ngược lại: “Đảo ngược tên của cô thì thành tên của tôi1, tuy nhiên, cô là Nhan mang nghĩa trong sách có người con gái đẹp như ngọc, còn tôi là Nham trong câu Một tiếng băng rơi làm tan khe núi”.
Tôi tỏ vẻ không hiểu gì cả.
Cậu ấy ra chiều suy nghĩ: “Chính là Nham trong Trường thiên hạ viễn thủy, tích vụ đới nham phi2. Tống Nham”.
Nét mặt của cậu ta đầy vẻ chờ đợi, nhưng tôi vẫn không hiểu, hơn nữa, sau khi nghe cậu ta giải thích xong lại càng cảm thấy mông lung. Đây chính là sự đau khổ khi phải trò chuyện với tài tử, mặc dù dùng chung một loại ngôn ngữ, nhưng các tài tử luôn có cách khiến bạn gặp trở ngại trong giao tiếp, rồi đạt đến cảnh giới song phương chả hiểu gì về nhau.
1(BT) “yan”. là đều nhau, giống âm phát Nham Tống trong (岩) “Nham” và Tống Nhan trong (颜) “Nhan” từ Trung tiếng Trong
2(BT) đá. mỏm ôm ấp mây dải rộng, dài sâu sông hạ Thiên là: nghĩa Có
Nhân viên đã bắt đầu làm vệ sinh phòng quay, hình như Tưởng Điềm đã đi trang điểm lại, bước chỉnh trang cuối cùng trước khi ghi hình. Tần Mạc thì ngồi đó nghịch điện thoại di động, tôi tiện tay mở cửa để anh bạn Tống Nham ra ngoài trước. Tôi vừa bước chân ra khỏi phòng thì tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn mới vang lên, điện thoại sắp hết pin rồi, nhưng dù sao vẫn có thể xem hết được mẩu tin nhắn, là của Tần Mạc, tất cả chỉ có mười chữ: “Kịch bản do em viết phải không? Làm tốt lắm”. Đầu tiên tôi nghĩ anh đã gửi nhầm tin nhắn, định thần suy nghĩ hồi lâu, dường như anh đang nói về kịch bản phỏng vấn, tôi liền ngẩn ra không biết tại sao lại có chút phấn khởi. Tôi từng tán gẫu qua MSN1 với Trịnh Minh Minh rất nhiều lần, theo lời kể của cô ấy, Tần Mạc thuộc mẫu người rộng rãi với bản thân nhưng lại nghiêm khắc với người khác, rất ít khi biểu dương người khác. Cô ấy đã sống hơn hai mươi năm, cũng chỉ nghe thấy Tần Mạc khen ngợi hai người, một là Đỗ Phủ, một là... Đỗ Tử Mỹ. Cho dù cô ấy lớn lên ở nước ngoài, chưa được học môn Ngữ văn, cũng không thể khiến người ta thông cảm cho sự hiểu biết hạn hẹp này, bởi vì trong thời đại mạng tìm kiếm baidu.com trở nên vô cùng phổ cập như hiện nay, chỉ cần một cú click chuột là có thể phát hiện ra: Đỗ Phủ, tên tự là Tử Mỹ, còn được gọi là Đỗ Công Bộ, Đỗ Thập Di, nhà thơ theo chủ nghĩa hiện thực nổi tiếng nhất đời Đường của Trung Quốc...
1(BT) Microsoft. bởi cấp cung được internet vụ dịch các hợp tập email… voice, chat chat, mềm phần Network, Service Microsof của tắt viết từ là MSN
Tống Nham, người đang đi theo sau, gọi giật tôi lại, nói: “Không biết có thể cùng cô tìm hiểu một chút về kỹ năng dẫn chương trình được không, Nhan Tống, trước đây tôi đã xem rất nhiều chương trình do cô dẫn, tôi rất thích phong cách của cô”.
Phong cách dẫn chương trình của tôi là chẳng có phong cách gì cả, vừa hay Nhạc Lai từ trong phòng làm việc đi ra, nhìn thấy tôi liền vẫy tay ra hiệu, tôi vừa xin lỗi: “Bây giờ không được tiện lắm, còn có chút việc, xin lỗi, để hôm khác nhé”, vừa vội vàng chạy đi.
Từ khi có chương trình Góc nhìn học thuật đến nay, cuối cùng cũng có một ngày đáng được ghi vào lịch sử khi tất cả mọi người đều tham dự đầy đủ mà không phải là do trưởng nhóm ép buộc, thật là một sự kiện đáng quý. Thành viên của các chương trình khác cũng lũ lượt kéo tới tham gia giao lưu, trong đó còn có sự góp mặt của các nữ MC xinh đẹp trong các chương trình khác, văn phòng làm việc bỗng trở nên đông đúc nhộn nhịp.
Tôi và Nhạc Lai nhích lên từng bước trong phòng làm việc, tôi nói: “Chuyện gì thế này?”.
Nhạc Lai nhún vai đáp: “Bốn đóa kim hoa trong Đài truyền hình thì có hai đóa học ở khoa Kiến trúc, nghe nói là đến tìm anh Tần để xin chữ ký, hai đóa còn lại cũng không biết đến làm gì, mấy cậu trai kia chắc là đến ngắm bốn đóa kim hoa, số còn lại chắc là những người bình thường không biết rõ chân tướng, cứ thấy người trong Đài tập trung hết về phòng làm việc của bọn mình, liền nghĩ chắc là được lĩnh tiền trợ cấp trước đấy”.
Tôi quay nhìn xung quanh: “Nếu đã biết là không có tiền, sao họ còn không đi?”.
Nhạc Lai thở dài một tiếng: “Đã về được một nửa rồi đấy. Không có tiền cũng không làm giảm bớt hứng thú đến xem trò vui của họ đâu”.
Tôi chẳng còn biết nói gì: “Hình như tớ cũng chẳng còn việc gì nữa, vậy tớ về trước nhé”.
Cô ấy kéo giật tôi lại: “Đợi một chút, đây là tài liệu mà lần trước cậu cần, tớ đã tìm giúp cậu rồi, cậu xem cái nào cần thì để tớ photo, số tài liệu này không dễ mượn đâu, tớ phải trả lại trước giờ tan học đấy”.
Tôi bất đắc dĩ đón lấy chồng tài liệu, ngồi xuống bên cạnh, yên lặng trong đám đông ồn ào, chậm rãi lật giở các trang tài liệu.
Đống tài liệu này cũng phải đọc ít nhất hơn một giờ đồng hồ, một đóa kim hoa tương đối thân quen trong lúc chờ đợi vô vị đã thò đầu sang bắt chuyện với tôi: “Này, Nhan Tống, sao lần này cậu lại làm ở khâu hậu trường, chẳng phải người dẫn chính của chương trình này vẫn luôn là cậu sao?”.
Tôi đang định đáp lời thì Trần Oánh ngồi ở phía đối diện đã nhanh hơn một bước, nói: “Anh Tần là do Tưởng
Điềm mời đến, trưởng nhóm chúng tôi nghĩ đến việc hai người họ cũng quen biết nhau, hiệu quả của chương trình sẽ tốt hơn nên mới thay Nhan Tống.”
Đóa kim hoa nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, đưa tay lên che miệng, thì thầm: “Lẽ nào bài viết trên diễn đàn là thật ư?”.
Tôi cũng hạ thấp giọng nói: “Chắc không phải là thật đâu...”.
Trần Oánh nở nụ cười mờ ám, nói với đóa kim hoa: “Lát nữa Tưởng Điềm ra, chị hỏi cô ấy là biết ngay thôi mà, hôm ấy có ai đó đã ném bóng về phía Tưởng Điềm, may mà anh Tần nhanh tay chắn bóng giúp Tưởng Điềm...”, nói xong còn đánh mắt về phía tôi một cái. Tôi cười trừ, thầm đoán xem liệu có phải gần đây Nhạc Lai lại đắc tội gì với cô ấy nên tôi mới bất hạnh bị liên lụy như vậy.
Đóa kim hoa tỏ vẻ tiếc nuối: “Trước đây tớ rất quan tâm tới anh Tần, cứ nghĩ rằng anh ấy sẽ thích mẫu phụ nữ xinh đẹp, trí tuệ, hóa ra anh ấy lại thích mẫu người giống búp bê”.
Tôi cất tiếng: “Thực ra chuyện này...”.
Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên được mở ra, không gian hơn năm mươi mét vuông bỗng trở nên yên lặng khiến giọng nói của tôi trở nên vô cùng vang vọng. Tôi vội vàng hạ thấp ngữ điệu, đồng thời quay lại nhìn, Tần Mạc - người vốn dĩ đang ở trong phòng quay ghi hình chương trình - đang đứng trước cửa, nhìn thấy tôi liền thở phào một tiếng: “Sao em lại tắt máy? Lãng Lãng gọi điện thoại nói tối nay muốn ăn bánh chẻo, anh còn có việc cần xử lý, chắc sẽ về muộn một chút, trên đường về, em tiện thể qua cửa hàng bột mì ở đầu ngõ mua một cân vỏ bánh chẻo nhé”. Nói xong, dường như nhớ ra điều gì đó, anh rảo vài bước tiến lại gần, cầm theo một túi nilon nhỏ: “Sáng nay em quên mang theo thuốc, nếu không chịu khó uống thuốc thì mặt sẽ sưng lên đến nỗi hủy hoại hết nhan sắc đấy”.
Tôi ngây người nhìn túi thuốc trong tay anh, anh đặt nó vào tay tôi, mỉm cười nói: “Cứ phải để người khác nhắc uống thuốc giống y như con nít vậy”. Không biết có ai đó ở trong phòng bỗng hít một hơi ngạc nhiên, anh đã rút hết cả tiếng lòng của tôi, trong hoàn cảnh này, tôi cũng thật muốn hít một hơi thật sâu.
Tần Mạc cầm chiếc áo gió trên tay, thần thái bình thản liếc nhìn cô bạn vừa hít vào ban nãy, cô bạn đó lập tức lại hít một hơi, đám đông lần lượt cúi đầu vờ bận rộn, ngay cả bốn đóa kim hoa cũng tiện tay lấy bừa vài tờ báo giả bộ đang nghiên cứu mục Quảng cáo. Anh nói tiếp giống như xung quanh không có người: “Mua vỏ bánh chẻo về cứ để đó là được rồi, để anh gói cho, anh gói bánh chẻo cũng khá lắm”.
Tôi bỗng cảm thấy thật ngượng ngùng, không dám ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của đám đông xung quanh, chỉ gật đầu một cách hàm hồ.
Tần Mạc không nói thêm gì, trước khi quay ra còn xác nhận lại với tôi: “Văn phòng của bọn em có nước không, có thể uống thuốc chứ?”. Tôi vội vàng đáp: “Có, có”, liền đi theo để đưa chân anh ra khỏi phòng làm việc. Kết quả là vừa bước tới cửa, gặp ngay Tưởng Điềm đang hớt hải lao tới.
Tình huống này giống y như một bài toán ứng dụng, đề bài: Tần Mạc và Tưởng Điềm đi cùng chiều với nhau, mỗi phút Tần Mạc đi được 60 mét, Tưởng Điềm mỗi phút chạy được 300 mét, khoảng cách giữa hai người là 30 mét. Hỏi, hai người cần bao nhiêu giây để gặp được nhau (lấy chính xác đến một chữ số thập phân). Vậy là, qua một hồi tính toán cẩn thận, sau 5 giây, Tưởng Điềm hổn hển chạy tới trước mặt Tần Mạc, ổn định lại hơi thở, dịu dàng nói: “Anh Tần, sao vừa ghi hình xong đã bỏ đi thế, bố em bảo em nói với anh, không biết Chủ nhật này anh có rảnh không, muốn mời anh hôm đó đến nhà em chơi”.
Tần Mạc tỏ vẻ đang kiểm tra lại kế hoạch làm việc, sau hai giây, nói: “Chủ nhật anh còn có một cuộc họp, hãy chuyển lời cảm ơn của anh tới bố em, hẹn khi khác nhé”.
Tưởng Điềm lộ rõ vẻ thất vọng, tiếp đó khuôn mặt bỗng ửng hồng, khe khẽ nói: “Không biết khi nào anh mới có thời gian rảnh rỗi vậy?”.
Trái tim dường như đang bị thứ gì đó cào mạnh, tôi cảm tưởng như bản thân mình bỗng hóa thành một cây cọc gỗ, lưỡi rìu vung lên rồi chặt một nhát, lập tức sụp đổ tan tành. Cảm giác sụp đổ càng ngày càng mạnh mẽ, tôi nói:
“Em đi trước đây”.
Tần Mạc đưa mắt liếc nhìn, nắm chặt lấy tay tôi: “Tiễn anh thêm một lát nữa”.
Tập tài liệu trên tay Tưởng Điềm bỗng rơi bịch xuống đất. Tiếng động bất ngờ trong không gian trống trải khiến tôi giật mình đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên. Dường như cô ấy cũng bất ngờ bừng tỉnh, lập tức ngồi thụp xuống nhặt tài liệu, khi đứng dậy, sắc mặt đã trở nên trắng nhợt, nói: “Anh Tần...”.
Không ngờ còn chưa nói rõ ràng đã bị Tần Mạc cắt ngang, anh đứng dưới ánh nắng của ba, bốn giờ chiều, lạnh lùng nói: “Chiều nay đã vất vả nhiều rồi, tạm biệt”.
Còn tôi, cả quãng đường tiễn Tần Mạc ra chỗ đậu xe, cứ suy nghĩ xem rốt cuộc câu nói bị Tần Mạc cắt ngang của Tưởng Điềm là gì. Rất nhiều lời thoại lướt qua trong đầu, cuối cùng, một câu nói duy nhất còn lưu lại trong tâm trí tôi, đó chính là: “Anh Tần, em có rồi...”. Tôi bồn chồn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí để hỏi một câu trước khi anh lên xe: “Anh và Tưởng Điềm là... mối quan hệ đó?”.
Tần Mạc sững người lại: “Ai là Tưởng Điềm?”.
Tôi hoa chân múa tay: “Cô gái ban nãy ấy, anh còn cắt ngang lời người ta. Có thể đó là câu nói đặc biệt quan trọng đấy, ví dụ như...”. Nói đến đó tôi bỗng nhiên nhận ra ngữ khí của mình không đúng lắm, lập tức im bặt.
Anh tựa người vào cửa xe, cười mà như không, hỏi: “Ví dụ như thế nào?”.
Tôi nói: “À, hôm nay thời tiết thật đẹp, buổi tối mua một cân vỏ bánh chẻo nhé”.
Anh kéo tôi lại, vẫn tiếp tục truy hỏi: “Ví dụ như thế nào?”.
Trong phút chốc mọi suy nghĩ trong đầu tôi đều bay biến cả, tôi nghiến răng: “Tần Mạc, em có rồi”.
Anh trân trối nhìn tôi, kinh ngạc nói: “Anh rõ ràng là...”. Tôi thốt lên: “Hả?”.
Anh biến sắc, ôm ghì lấy tôi rồi ấn chặt người tôi dựa vào cửa xe chỉ trong vòng vài giây. Anh hỏi: “Của ai?”.
Cuối cùng tôi cũng kịp phản ứng lại, nhất thời yên lặng, vừa đẩy anh ra vừa nói: “Đó không phải là câu nói của em, chẳng phải anh bảo em đưa ra ví dụ hay sao, em lấy một ví dụ cho anh xem thôi mà”.
Tần Mạc yên lặng, chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi bị anh nhìn đến nổi da ga, bất giác thấp giọng nói: “Em không có, thật sự không có”. Sau khi nói xong hai câu này, tôi liền cảm thấy khinh bỉ bản thân mình, tôi có hay không có thì liên quan gì tới anh ta chứ, tự dưng lại nhụt chí anh hùng như vậy, tôi đang chọc tức ai vậy chứ?
Tần Mạc gục đầu lên vai tôi: “Sau này đừng đùa như vậy nữa”.
Đúng lúc anh nói xong câu đó, tôi trân trối nhìn Chu Việt Việt và Hà đại thiếu gia bước xuống từ một chiếc xe phía đối diện, Chu Việt Việt há hốc miệng: “Oa, Tống Tống, hai người thật dữ dội”.
Tôi nghĩ, nhân sinh, quả rất vô thường.