• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Năm tháng là đóa lưỡng sinh hoa
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 41
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 41
  • Sau

Chương 20.2

Trong giây phút ngắn ngủi khi Tưởng Điềm đưa tay lên bịt miệng lại, tất cả mọi người cũng dừng hết mọi động tác, đồng loạt nhìn tôi. Ánh mắt sắc lạnh, biểu hiện khác nhau, nhưng ánh mắt nào cũng đầy vẻ chờ đợi muốn biết sự thật, kiểu ánh mắt này chỉ xuất hiện vào cuối kỳ khi giáo viên công bố giới hạn học ôn thi mà thôi.

Tôi kinh ngạc, không hiểu sao Tưởng Điềm lại biết chuyện tôi giả vờ làm một người đồng tính, Nhan Lãng đã lên tiếng phản bác lại: “Nếu mẹ cháu là người đồng tính thì cháu ở đâu ra?”.

Việc này đã chuyển sự chú ý của hầu hết mọi người một cách thành công, tất cả lại lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên vì một cậu bé còn nhỏ như vậy đã hiểu thế nào là đồng tính, đồng loạt cảm thán.

Tần Mạc đưa mắt liếc nhìn tôi đầy ý tứ, rồi lại nhìn Nhan Lãng, cười mà như không, nói: “Con cũng hiểu biết nhiều đấy nhỉ”.

Nhan Lãng do dự một lát, nói: “Thực ra cũng không nhiều như vậy, chỉ biết sơ sơ thôi, tuy nhiên, không liên quan gì tới mẹ con, đều là do cô Chu Việt Việt dạy cả”. Tôi gật đầu phụ họa: “Đúng, đều là do Chu Việt Việt đã dạy”. Trên thực tế, một phần hiểu biết mà Nhan Lãng có được về phương diện này là do tôi, một phần khác là do nó tự tìm hiểu trên mạng baidu. Nhân sinh quan của cổ nhân là: biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thế mới là người hiểu biết. Nhân sinh quan của Nhan Lãng lại là: biết thì nói là biết, không biết thì vào mạng baidu.

Thành lũy của Tưởng Điềm đã bị Nhan Lãng và Tần Mạc hất đổ tan tành, không chỉ hất đổ thành lũy mà chủ thành cũng hoàn toàn bị bỏ qua, thật là không dễ chịu đựng.

Mặc dù mọi người đều rất muốn biết đáp án, nhưng Tần Mạc đang án ngữ ở đây, nên không ai dám mạo muội công kích, ngay cả đồng đội của Tưởng Điềm là Trần Oánh cũng chỉ biết cúi đầu gói bánh chẻo.

Nhưng Tưởng Điềm lại không muốn dừng ở đó, ít phút sau, cô ấy bỏ tay xuống, tỏ vẻ nghi hoặc lẩm bẩm: “Lẽ nào hôm qua em đã nghe nhầm, ngay tại rừng cây bên cạnh sân bóng rổ, rõ ràng chị Nhan Tống nói với chị Chu rằng hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, khó khăn lắm mới được ở bên nhau, cho dù chị có biến thành cây cỏ ở bên đường, thành một chiếc ghế trên giảng đường hay một cái bánh sừng bò trong hiệu bánh ngọt, chị cũng sẽ không bỏ rơi chị ấy...”.

Tôi cảm thấy nghẹt thở. Dù đây hình như là câu nói của tôi, nhưng trong bất kỳ thời gian nào, địa điểm nào, mỗi lần nghe đến nó, tôi vẫn rùng mình, thêm vào đó là khẩu âm nhừa nhựa y hệt trong phim Vườn Sao băng phiên bản Đài Loan của Tưởng Điềm lại càng khiến tôi rùng mình hơn. Xung quanh vang lên những tiếng hít thở lặng lẽ, tôi nhìn vào những ngón tay vẫn điềm tĩnh gói bánh của Tần Mạc, anh thậm chí còn không dừng lại chút nào. Tôi nói: “Em nghe nhầm rồi, chị chưa bao giờ nói những câu như vậy, chị cũng không phải là người đồng tính”.

Tưởng Điềm sững người lại một chút, chắc đang nghĩ rằng một người thoạt nhìn thật thà như tôi vậy mà cũng có lúc chối cãi, lầm rầm nói: “Rõ ràng là chị đã nói, chị còn nói chị ấy là phong cảnh duy nhất trên đường đời của chị, mất chị ấy thì chị chẳng còn gì cả...”.

Tôi giả làm ra vẻ kinh ngạc, sau khi khẳng định rằng tất cả mọi người đều thấy được vẻ ngạc nhiên của mình, tôi liền dịu nét mặt, nói với cô ấy một cách thân thiện: “Chị thật sự chưa từng nói những câu đó, chắc là em đã nhìn nhầm người rồi”.

Khuôn mặt của Tưởng Điềm lúc thì đỏ ửng lúc lại trắng bệch, chắc hẳn đang oán hận rằng lúc đó không có máy ghi âm để ghi lại cuộc đối thoại giữa tôi và Chu Việt Việt. Tôi đoán rằng cô ấy sẽ gật đầu phụ họa rằng: “À, có thể em đã nhìn nhầm rồi”. Chuyện này sẽ kết thúc một cách hòa bình. Nhưng Tưởng Điềm kiên quyết muốn theo đuổi cao trào của màn kịch, nhất quyết không chịu buông tha, khăng khăng: “Em không nhìn nhầm, em không bị cận thị mà”.

Tôi lựa lời khuyên nhủ cô ấy: “Có thể là do em không ngủ trưa, bị ảo giác chăng? Hoặc là lúc ngủ trưa, em đã nằm mơ, sau đó em cứ nghĩ rằng giấc mơ đó là sự thật”.

Cô ấy ngây người nhìn tôi, tỏ vẻ hoang mang. Tôi cứ kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình như vậy rõ ràng đã khiến cô ấy rất khó chịu.

Mọi người nín thở tập trung, ai nấy đều dỏng tai lên, ánh mắt chăm chú vào lớp vỏ bánh chẻo trên tay nhưng cứ chần chừ không gói lại, điều này chứng tỏ rằng họ đều đang lắng nghe.

Tưởng Điềm hoang mang chừng ba mươi giây, bỗng nhiên lên tiếng: “Chị nói dối, tại sao chị phải nói dối? Chị sợ anh Tần biết chị là người đồng tính ư? Chị...”. Cô ấy còn muốn nói tiếp điều gì đó, bỗng nhiên bị trưởng nhóm cắt ngang vì cảm thấy chướng tai: “Tưởng Điềm, đủ rồi”.

Trong suốt quá trình đó, Tần Mạc vẫn điềm tĩnh ngồi gói bánh chẻo. Câu ra lệnh có chỉ số đề-xi-ben cao hơn mức bình thường đó của trưởng nhóm lại trở thành giọt nước làm tràn ly, Tưởng Điềm không những không dừng lại, mà tâm trạng còn đột ngột thay đổi, đứng bật dậy khỏi ghế, chỉ thẳng vào mặt tôi lớn tiếng nói: “Anh Tần, anh nhìn cho rõ chị ta đi, chị ta đã lừa anh, năm mười sáu tuổi, chị ta đã có con, khi vừa vào học ở trường của bọn em còn viết thư tình cho anh Lâm Kiều ở Học viện Y nữa, đăng trên diễn đàn của trường, mồi chài người ta xong liền lập tức đá bỏ, nhân cách của chị ta rất có vấn đề, chị ta không xứng với anh...”.

Bàn tay tôi run lên: “Em nói gì vậy? Thư tình nào?”. Đôi mắt cô ấy hoe hoe đỏ: “Chị còn giả bộ nữa sao, chị có dám nói hồi mới vào học nghiên cứu sinh năm thứ nhất không đăng một bức thư tình trên diễn đàn của trường để thổ lộ tình yêu với Lâm Kiều không? Anh Lâm lúc đó còn trả lời chị trên diễn đàn, nhưng chị không xuất hiện nữa, anh Lâm lại tới dưới khu nhà của chị để đợi, cứ đứng chờ suốt cả một tuần bất kể mưa gió, chị cũng không thèm gặp anh ấy, sau đó anh ấy còn dầm mưa suốt một đêm, lại hút thuốc uống rượu một cách vô độ, bị ốm nặng và phải nằm viện hơn tháng trời, thủ đoạn theo đuổi người khác của chị thật kém cỏi, cách xử lý tình cảm cũng kém cỏi, nhân cách lại càng kém cỏi, không còn ai kém cỏi hơn chị nữa, chị đâu có xứng với anh Tần?”.

Đầu óc tôi trở nên choáng váng, nhưng nhớ lại năm thứ nhất học nghiên cứu sinh, khi vừa nhập học chưa được bao lâu thì bà ngoại bị ốm, tôi xin thầy giáo hướng dẫn cho nghỉ, đưa Nhan Lãng về nhà chăm sóc bà ngoại gần một tháng. Lục tìm trong trí nhớ, tôi hoàn toàn không thể tìm thấy chút bóng dáng nào của thứ gọi là bức thư tình trên diễn đàn của trường cả, càng không có ấn tượng lãng mạn về việc Lâm Kiều đã chờ đợi tôi hơn một tuần dưới tòa nhà nơi tôi ở. Hồi còn trẻ, tôi đã từng quỳ suốt hai ngày dưới nhà người ta, tôi biết rõ việc này không hề dễ dàng, nếu như có ai đó chờ đợi tôi dưới nhà suốt một tuần liền, chỉ cần không phải là mang theo dao tới chém chết tôi, về cơ bản tôi sẽ ra gặp.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tần Mạc, anh đang lấy khăn giấy lau tay, động tác vẫn rất ung dung, điềm tĩnh, cho dù ánh mắt của tôi rất mãnh liệt nhưng cũng không thấy anh có xu hướng ngẩng đầu lên. Theo quy luật sáng tác của tiểu thuyết, những phát ngôn này của Tưởng Điềm chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định tới Tần Mạc, mà trong một phút ngắn ngủi tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị, cùng lắm thì anh ấy cuối cùng cũng suy nghĩ rốt ráo, cảm thấy tôi thực sự không đáng để anh phải tốn nhiều tâm sức như vậy, quyết định mời tôi và Nhan Lãng ra khỏi ngôi nhà này. May mà tôi và Nhan Lãng đều là những người đã từng trải qua nhiều gian khổ, năng lực thích ứng phi phàm, cho dù phải quay về ở một phòng trọ khoảng hai mươi mét vuông cũng sẽ không gặp nhiều hẫng hụt về mặt tâm lý. Phòng ở chẳng qua chỉ là một cái vỏ bên ngoài, người giỏi giang mặc dù có thể có tới vài cái vỏ, nhưng nếu cứ mãi chuyển đi chuyển lại giữa những cái vỏ ấy, ít nhiều cũng khiến cuộc sống của họ trở nên lênh đênh trôi dạt. Tôi và Nhan Lãng chỉ cần một cái vỏ nho nhỏ, đủ để che mưa che nắng là được rồi. Đương nhiên, chủ yếu là do hiện nay tôi không có tiền, nếu có tiền chúng tôi cũng không ngại sở hữu thêm mấy cái vỏ như thế.

Giọng nói lạnh lùng của Nhan Lãng vang lên: “Tại sao cô muốn gây tổn thương cho mẹ cháu, mời cô đi ra, nhà cháu không hoan nghênh cô”.

Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy biểu hiện đó của nó. Lần nhìn thấy gần đây nhất là mùa hè năm thứ ba thời đại học, tôi về thăm nhà thì gặp nó đánh nhau với một đứa trẻ béo mập ở cùng phố, nguyên nhân là do thằng bé kia nói rằng mẹ nó chỉ sinh nó ra mà không nuôi dưỡng nó, Nhan Lãng đã dùng nắm đấm để dạy cho thằng bé đó một bài học đồng thời còn cảnh cáo rằng nếu để nó nghe thấy những câu nói như vậy một lần nữa thì nó sẽ cho biết thế nào là lượm răng đầy đất, hồi đó nó đã biết được rất nhiều thành ngữ rồi. Mà kết quả cuối cùng là tôi đã kéo Nhan Lãng sang nhà thằng nhóc béo mập đó để nó xin lỗi bạn, chủ yếu là bởi vì bà ngoại cần dựa vào hàng xóm giúp chăm sóc Nhan Lãng, mà mẹ của thằng bé kia lại chính là tổ trưởng tổ dân phố.

Tưởng Điềm ngoan cố nhìn Tần Mạc, ánh mắt nóng bỏng đến nỗi dường như sắp phát hỏa, mọi người đều kinh ngạc nhìn cô ấy, Tần Mạc còn đang cúi đầu lau tay, về vấn đề tôi có xứng với anh không, anh vẫn không đưa ra ý kiến nhận định. Tôi nghĩ chắc là anh đang do dự, so với việc bị anh bỏ rơi trước, chi bằng chúng tôi buông tay trước. Tôi ngẩng đầu ngước nhìn hoa văn trang trí trên trần nhà, nói: “Không ngờ một bữa tiệc chúc mừng đang vui vẻ lại trở nên thế này, Nhan Lãng, cởi món đồ đeo trên cổ con trả lại cho chú Tần đi, mẹ thấy chúng ta tốt nhất hãy quay về sống tiếp cuộc sống của chúng ta...”.

Những ánh mắt đang chăm chú nhìn Tưởng Điềm đồng loạt chuyển hướng sang tôi, cuối cùng Tần Mạc cũng buông khăn giấy xuống, đặt tay lên tay vịn của ghế sô pha, hồi lâu, nói một câu hoàn toàn không ăn nhập gì với chủ đề đang nói: “Tống Tống, anh luôn lo rằng, anh đã già rồi, còn em lại trẻ trung như vậy”.

Anh mặc áo sơ mi màu xám bạc phối với áo len màu đen, chỉ ngồi ở đó thôi cũng vô cùng phong độ, giống như một người vừa mới bước ra từ tạp chí, đầy sức cuốn hút của người trưởng thành, vô cùng điềm tĩnh, đám thanh niên choai choai nhìn vào đó luôn cảm thấy căm hận muốn chết, sau đó anh nói: “Anh già rồi”. Liếc nhìn đám thanh niên choai choai có mặt tại đó, ai nấy đều đang cố gắng kiềm chế bản thân mình không lập tức lao tới đập cho anh một trận.

Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Tần Mạc, ánh mắt của Tưởng Điềm hấp háy, còn anh lại hoàn toàn phớt lờ, như đang ở chỗ không người, chỉ có ánh mắt biết cười, nhìn tôi, chậm rãi nói: “Con người em ấy luôn mơ hồ và bất cẩn trong cuộc sống, chỉ cắm đầu vào học tập và làm việc, hễ làm việc là quên cả ăn uống, còn thường xuyên quên uống thuốc, à, đúng rồi, số thuốc hôm nay anh mang tới cho em, em đã uống chưa?”.

Tôi sờ tay vào túi, toát mồ hôi, đáp: “A, em quên rồi”. Nhan Lãng lập tức chạy đi lấy nước.

Anh im lặng khoảng năm giây, khi lên tiếng lại chuyển sang một chủ đề khác: “Là một cô gái, em quá mạnh mẽ, dường như không cần có ai ở bên cạnh, em cũng vẫn có thể sống tốt, nói thật lòng, những người đàn ông bình thường trước mặt em sẽ rất khó có cảm giác thành tựu, bởi vì những việc mà đàn ông cần làm, em đều đã làm hết cả rồi”.

Tôi vừa cảm thấy tư duy của anh hôm nay quá nhanh nhạy, vừa nắm chặt tay lại, còn anh vẫn tiếp tục chỉ trích tôi: “Em cũng thiếu sự nhiệt tình của các cô gái cùng độ tuổi khi đối diện với tình cảm, anh đẩy một cái thì em liền động đậy một cái, anh không đẩy thì em cũng có bản lĩnh để đứng yên không hề nhúc nhích, phần lớn thời gian đều chỉ thích làm một con rùa rụt cổ...”.

Tưởng Điềm liếc nhìn tôi, mắt ánh lên những tia nhìn không thể gọi tên được. Tôi bị kích động bởi ánh mắt đó, cảm thấy không thể giữ yên lặng được nữa, lập tức ngắt lời anh: “Đó không phải là con rùa rụt cổ, nếu anh đứng ở vị trí của em anh sẽ dễ dàng hiểu ngay, đó chỉ là một cách để bảo vệ bản thân mà thôi, anh thấy đấy, em là trụ cột chính trong nhà, không thể dễ dàng gục ngã được, vì vậy biết bảo vệ bản thân mình, đó chính là trách nhiệm với gia đình. Anh nói xem, nếu một ngày nào đó anh bỏ rơi em, em vẫn phải tiếp tục sống, tình cảm của con người phải tuân thủ định luật Bảo toàn năng lượng, nếu dành quá nhiều tình cảm cho anh, nếu như chúng ta chia tay, nếu toàn bộ tình cảm dành cho anh đều hóa thành ý muốn tự sát thì phải làm sao, đương nhiên em biết, cho dù ngoài miệng nói rằng không muốn có người sống chết vì mình, nhưng trong thâm tâm mỗi người đàn ông đều muốn mỗi cô gái đã từng có tình cảm với mình đều sống chết vì mình...”.

Anh cười: “Anh nói một câu em liền đáp trả cả mười câu”.

Tôi im lặng, nhẫn nhịn một hồi, nói: “Rõ ràng anh đã phê bình em nhiều như vậy lẽ nào không để em phản kháng lại một chút hay sao? Nếu em đã có nhiều khuyết điểm như thế, vậy thì chúng ta hãy vui vẻ chia tay nhau...”.

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều nín thở, thời gian nặng nề trôi đi, Nhạc Lai kéo kéo áo tôi, thì thầm: “Những lời như vậy không thể tùy tiện nói ra được”.

Tần Mạc lắc đầu mỉm cười, thở dài: “Nếu em đã muốn nói đó là khuyết điểm, vậy anh chỉ mong sao những khuyết điểm của em càng nhiều càng tốt, tốt nhất là nhiều đến nỗi khiến người ta không thể chịu đựng nổi, như vậy anh sẽ không cần phải lo lắng nữa”. Sau đó anh lại nói với Nhạc Lai: “Em đừng để ý tới cô ấy, cứ để cô ấy nói, anh chỉ lo cô ấy phải chịu áp lực quá lớn, bực tức nhiều một chút cũng là cách để giải tỏa”.

Tôi nói: “Sao anh lại như vậy...”.

Anh bê khay bánh chẻo đã gói xong lên, tay kia vuốt vuốt mái tóc tôi: “Anh vẫn luôn như vậy”. Rồi liếc nhìn

Tưởng Điềm một cái, anh lạnh lùng nói: “Theo tôi, điểm nào của chúng tôi cũng rất hợp nhau, chỉ tiếc một điều là tôi lớn hơn cô ấy... tám tuổi, điều đó khiến tôi lo rằng cô ấy chê tôi già, ngày nào đó sẽ bỏ tôi để đi theo một chàng trai trẻ khác. Được rồi, mọi người cứ xem ti vi đi, tôi đi luộc bánh chẻo”.

Mọi người tròn mắt há miệng ngạc nhiên, còn tôi suy ngẫm lại những câu nói của anh, luôn cảm thấy có chút gì đó kỳ kỳ, nhưng trong lòng bỗng nhiên rất ấm áp, có thể cảm nhận được dòng máu nóng đang chảy trong những đầu ngón tay lạnh cóng. Có một lời hát bằng tiếng Anh, dịch sang tiếng Trung, một phiên bản trong số đó hát rằng: Cho dù cả thế giới coi em là thù địch, chỉ cần anh và em ở bên nhau. Có thể thấy khi cả thế giới đều phản đối bạn, có một người bất ngờ tán đồng với bạn, điều này quả thực còn có thể làm rung động lòng người hơn việc cả thế giới tán đồng với bạn, mà người nào đó, vừa hay cũng rất tán đồng. Điều này giải thích nguyên nhân tại sao trong phần lớn các tác phẩm văn học, những cô gái lầu xanh đều đóng vai bị người ta phản bội, dụ dỗ một cô gái phong trần chạy trốn với bạn luôn dễ dàng hơn nhiều so với việc dụ dỗ một tiểu thư khuê các, đó không phải vì cô gái lầu xanh kia phóng túng buông thả, mà là bởi vì họ luôn mong muốn thoát khỏi chốn phấn hương.

Tưởng Điềm cắn môi hồi lâu, từng giọt nước mắt lớn lã chã rơi xuống, bỗng nhiên giậm chân: “Các người, các người đều bắt nạt tôi”. Nói xong quay người bỏ chạy, trong quá trình bỏ chạy còn đá đổ một chiếc ghế.

Trần Oánh ngại ngùng nói: “Tôi ra ngoài xem cô ấy thế nào”. Không may, trong quá trình chạy đuổi theo, cũng lại đá đổ một chiếc ghế khác.

Tiếng ghế đổ xuống đất khiến mọi người giật mình hoảng hốt, ai nấy đều ngây người nhìn tôi, tôi cũng ngây người nhìn bọn họ, nói tóm lại là ai cũng ngây ra. Một hồi lâu sau, đôi mắt Nhạc Lai sáng bừng lên, phá tan bầu không khí im lặng: “Vai nữ phụ phản diện đã đi xa rồi, nam nữ nhân vật chính cuối cùng cũng ở bên nhau, ôi mẹ ơi, đây là một bộ sử thi ấy chứ. Ban nãy là anh Tần thổ lộ với cậu đấy, Tống Tống, hôm nay đến nhà các cậu thật là đúng đắn, bọn tớ đã chứng kiến được một màn kịch kinh điển”.

Nhưng trưởng nhóm lại có ý kiến khác: “Người như thế nào mới có thể vừa thổ lộ một cách đầy ý nghĩa như vậy xong lại điềm tĩnh đi luộc bánh chẻo chứ, lẽ nào sẽ không khiến các cô gái hiểu nhầm rằng bản thân mình cũng giống như những chiếc bánh chẻo ư?”.

Tôi phụ họa theo: “Thật khiến người được thổ lộ cảm thấy bản thân mình rất ngốc nghếch vậy”.

Tần Mạc cầm muôi canh đứng trước cửa phòng bếp chậm rãi nói: “Tống Tống, em lại đây”.

Tôi bước về phòng bếp một cách đầy thắc mắc, bị anh kéo tuột vào trong phòng bếp, ngay sau đó là nụ hôn dài kiểu Pháp, hôn xong, tôi đưa tay lên che miệng một cách khó tin, anh cầm muôi canh đảo bánh chẻo trong nồi, nói:

“Anh đứng trong bếp nghe được rằng anh đã không làm gì khiến em cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch”.

Tôi kìm nén hồi lâu, mới bật ra sáu chữ: “Thính giác của anh thật tốt”.

Anh cười đáp: “Quá khen, quá khen”.

Cho tới khi ăn bánh chẻo xong, tiễn mọi người ra về, chúng tôi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tưởng Điềm và Trần Oánh.

Thu dọn nhà bếp xong, tôi và Tần Mạc ngồi ở ban công ngắm sao. Ở thành phố C, muốn ngắm nhìn những vì sao quả thực là một việc rất khó khăn, vì vậy chúng tôi chỉ tạo nên một bầu không khí giống như đang ngắm sao. Trên ban công có lắp một bóng đèn treo tường, anh ngồi dưới ánh đèn lật giở cuốn tiểu thuyết trinh thám, ánh mắt của tôi lại lướt qua anh, rồi dừng lại trong màn đêm bao la. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cất tiếng: “Anh thật lòng ư?”. Anh không ngẩng đầu lên: “Ừm, thật lòng”.

Tôi nhìn anh, hỏi: “Anh có biết em nói thật lòng về việc gì không?”.

Anh gấp sách lại, nắm chặt tay tôi: “Từ trước tới giờ anh luôn thật lòng với em”, dừng lại một chút anh nói tiếp: “Tại sao em lại không có cảm giác an toàn như vậy, anh khiến em cảm thấy không đáng tin? Tống Tống, nếu ngày mai em muốn kết hôn, anh sẽ lập tức đặt vé máy bay, đưa em về Mỹ”.

Tôi co người lại, cười gượng nói: “Không cần, không cần, chủ yếu là do em đã quen với việc không có cảm giác an toàn, nhất thời không thay đổi được, hơn nữa mối quan hệ của chúng ta lại tiến triển hơi nhanh, chẳng phải mấy hôm trước anh còn bảo em rằng sẽ thích ứng từ từ sao, không thể nói chuyện kết hôn lập gia đình nhanh như vậy được”.

Anh nghịch nghịch những ngón tay tôi, mỉm cười: “Nếu như chỉ có hôn nhân mới khiến em có cảm giác an toàn, anh cho rằng chúng ta có thể điều chỉnh các bước yêu đương một cách thích hợp”.

Tôi nói: “Quan trọng nhất là...”.

Anh hỏi: “Quan trọng nhất là điều gì?”.

Tôi suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy tư duy của mình bị ngắt quãng, quên hết cả từ ngữ rồi. “Tốt nhất là hãy đợi em yêu anh rồi hãy nói nhé, cũng có thể khi em còn chưa yêu anh, anh đã không còn thích em nữa rồi.”

Anh cau mày đáp: “Không thể xảy ra chuyện đó được”. Tôi hỏi: “Cái gì?”.

Anh kéo tôi đứng lên, hình như vốn muốn để tôi ngồi lên đùi anh, kết quả là do không cẩn thận, đã giẫm phải vỏ chuối ngay dưới chân, tôi ngã nhào vào lòng anh trong một tư thế có độ khó rất cao, anh khẽ rên lên một tiếng, lựa theo thế ngã ôm chặt lấy eo tôi, ghé sát bên tai tôi thì thầm: “Nếu một ngày nào đó anh phản bội em, làm tổn thương em, anh sẽ nhường toàn bộ tài sản cho em”.

Tôi thốt lên: “Hả?”.

Anh nói: “Vì vậy, hãy yên tâm yêu anh đi, Tống Tống”. Tôi im lặng hồi lâu không biết nói gì, trong chốc lát đầy ắp cảm khái, cảm khái lớn nhất, đó là, hiện thực quả đúng là một giấc mơ không cần che đậy gì. Những câu tỏ tình rung động nhất trên thế giới cũng không thể vượt qua những lời yêu đương có liên quan tới tiền bạc, hơn nữa lại là toàn bộ số tiền của Tần Mạc, tôi cảm thấy bản thân mình đang vô cùng rung động.

Bầu không khí vừa đẹp, cuối cùng cũng đạt đến độ lãng mạn cần có khi ngắm sao, tôi cảm thấy hai chúng tôi đều có chút rung động, đúng lúc đó, giọng Nhan Lãng vang lên từ trong phòng: “Bố nuôi, mau lại đây xem giúp con bài toán này với”. Tần Mạc sững người lại, tôi đẩy đẩy người anh, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Em thử nói xem chúng ta có nên đưa nó đến học ở một lớp học thêm vào buổi tối nào đó không?”.

Tôi: “...”.

Tần Mạc đi rồi, tôi liền gọi điện cho Chu Việt Việt, đại ý muốn nói với cô ấy rằng tôi chuẩn bị gạt bỏ hết mọi khúc mắc, bắt đầu một tình yêu mới.

Chu Việt Việt kết luận: “Cậu thật sự đã yêu Tần Mạc rồi”.

Tôi nghĩ một lát: “Cho tới thời điểm hiện tại, tớ cảm thấy mình rất thích anh ấy”.

Cô ấy ngưng một chút, nói: “Chuyện này cậu khoan đừng nói với anh ấy vội”.

Tôi thắc mắc: “Hả? Tại sao?”.

Cô ấy đáp vẻ trải đời: “Cho dù anh ấy là thần tượng của tớ, tớ cũng phải nói, càng là đàn ông gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống, lại càng mong muốn gặp nhiều trắc trở trong tình cảm, cậu không mang lại trắc trở cho anh ấy, khiến anh ấy dễ dàng có được cậu, anh ấy sẽ tìm đến những cô gái khác, như vậy, số phận của cậu sẽ trở nên rất trắc trở, hiện tại, mang đến cho anh ấy sự trắc trở, chủ yếu là vì sau này cậu sẽ không gặp trắc trở nữa”.

Tôi nói: “Như vậy cũng chẳng tốt lắm đâu, rõ ràng là có tình cảm với người ta, lại không nói với người ta, thế chẳng phải là đùa giỡn người ta hay sao?”.

Chu Việt Việt thở dài: “Cậu không đùa giỡn với anh ấy thì sẽ có người con gái khác đùa giỡn với anh ấy thôi”.

Chúng tôi đều cùng buồn bã thầm thở dài.

Tôi hỏi cô ấy: “Cậu có biết hồi mới học nghiên cứu sinh năm thứ nhất, trên diễn đàn của trường có một bức thư tình lấy danh nghĩa tớ viết cho Lâm Kiều không?”.

Cô ấy ngạc nhiên đáp: “Hả? Cậu đã từng viết thư tình cho Lâm Kiều, sao tớ không biết nhỉ? Cậu mau nói đi, mau nói đi”.

Tôi nói: “Thôi đi, không có chuyện gì đâu, tớ đi xem Nhan Lãng làm bài tập như thế nào đây”.