Sáng sớm ngủ dậy, mí mắt của tôi nháy liên tục. Có một câu nói từ rất xa xưa: mắt trái nháy, tiền tài tới; nháy mắt phải, tai họa tới. Nhưng vì cả hai mắt tôi cùng nháy một lúc, nên rất khó đoán xem hôm nay rốt cuộc là tai họa nhiều hơn hay tiền tài nhiều hơn.
Đi trong trường học, chốc chốc lại có người ngoái đầu nhìn, ban đầu, tôi cũng quay đầu nhìn theo họ, sau đó mới phát hiện ra rằng bọn họ đang nhìn mình. Chuyện này dù thế nào cũng khiến người ta khó hiểu. Thông thường, một người nếu thu hút ánh nhìn của nhiều người, hoặc là rất xinh đẹp hoặc là vô cùng xấu xí, nếu không phải hai trường hợp trên thì người ấy nhất định là một người chuyển giới, nhưng rõ ràng là ngoại hình của tôi rất khó để phù hợp với những tiêu chí trước.
May mà cả một buổi sáng được bình an, đồng thời không có điều gì cần lo lắng, không nhặt được món tiền bất ngờ nào, cũng không bị chậu hoa nào rơi vào đầu, nếu buổi chiều mà về nhà một cách thuận lợi, thì có thể dùng hành động thực tế để phá vỡ quan niệm mê tín.
Sau khi giúp thầy giáo hướng dẫn sửa xong bài tập môn Hán cổ của sinh viên hệ chính quy, dựa vào ánh nắng vàng rực chiếu qua cửa sổ, có thể phán đoán rằng vẫn chưa quá bốn giờ chiều. Vừa bước ra khỏi phòng học, liền gặp ngay Hàn Mai Mai đang bước lên cầu thang. Tôi sững người lại, nhớ ra hình như cô ấy học ở khoa Luật.
Tòa nhà khoa Văn này tập hợp tất cả những giảng đường của vài học viện nghèo nhất trong Đại học T, học viên tốt nghiệp từ đây về cơ bản là không thể phát tài, học viện khiến người ta kỳ vọng nhất là Học viện Ngoại ngữ, trong lịch sử gần bốn mươi năm qua cũng không có một học viên nữ nào lấy được chồng cực kỳ giàu để quyên góp những khoản tiền lớn tặng cho trường, vì vậy cho tới nay, các học viện trong tòa nhà khoa Văn vẫn không đủ kinh phí để xây dựng một cơ sở riêng, không có một tòa nhà dành cho học tập và nghiên cứu riêng giống như bên Học viện Quản lý Công thương, mọi người đều vô cùng lấy làm tiếc.
Tôi khóa cửa, quay người lại, Hàn Mai Mai - người mà tôi nghĩ rằng đã rẽ sang giảng đường của khoa Luật từ lâu rồi - vẫn đứng ngay trước mặt tôi. Tôi giật nảy mình, lùi lại một bước. Cô ấy cắn chặt môi, vẻ mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn tôi hồi lâu, khóe mắt bỗng đỏ hoe, nắm chặt lấy tay tôi: “Cậu hãy đi với tôi”.
Tôi không hiểu gì cả: “Đi đâu?”. Tôi vừa đi vừa hỏi, vốn dĩ phải đi xuống lầu, vừa hay cũng tiện đường.
Hàn Mai Mai không quay đầu lại đáp: “Gặp Lâm Kiều”. Mấy tán thường xanh rợp kín bên ngoài cửa sổ khiến một góc cầu thang trở nên mờ mờ.
Tôi yên lặng dừng bước, rút cánh tay ra khỏi tay cô ấy, đây là đoạn cầu thang cuối cùng, hướng thẳng ra đại sảnh, trong đại sảnh có treo một chiếc gương lớn, soi rõ hình ảnh của hai chúng tôi.
Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, khóe mắt vẫn đỏ hoe, còn tôi thì không thể hiểu được hành vi của cô ấy: “Hai người rốt cuộc sao vậy? Bị cánh cửa kẹp vào đầu à? Nửa tháng trước chẳng phải cậu còn đưa tiền cho tôi bảo tôi đừng xuất hiện trước mặt Lâm Kiều nữa? Lần này không cần cậu phải bỏ tiền ra, tôi cũng chẳng xuất hiện trước mặt anh ta đâu, còn cậu lại chủ động tới tìm tôi. Hãy thôi đi, muốn giày vò dằn vặt nhau thì về nhà mà làm, tôi chẳng liên quan gì tới hai người cả, hoàn toàn chẳng liên quan”.
Một khoảng yên lặng phía sau lưng, tôi bước một mình ra ngoài, khi tới cửa chính, giọng nói kèm theo tiếng nức nở của Hàn Mai Mai vang lên: “Cậu nghĩ rằng tôi muốn đến tìm cậu ư, hôm nay nếu cậu không đi theo tôi, nhất định cậu sẽ hối hận, nhất định cậu sẽ hối hận cả đời”.
Tôi chột dạ: “Lâm Kiều, anh ấy sao vậy?”.
Suốt đường đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh tượng khác nhau của các vụ tai nạn mà tôi từng thấy trên báo, còn hiện lên cả ánh mắt trống rỗng của bệnh nhân ung thư trước khi chết trong các bộ phim truyền hình. Tôi nghĩ, Lâm Kiều sẽ không ra đi như vậy, nhưng nếu không phải lúc sinh ly tử biệt, sao Hàn Mai Mai lại tới tìm tôi, trừ phi đầu cô ấy nhất định đã bị kẹp vào cánh cửa rồi. Tôi cảm thấy bản thân mình rất tỉnh táo, lại như rất mơ hồ. Mở miệng mấy lần, muốn hỏi xem rốt cuộc Lâm Kiều bị làm sao, cuối cùng vẫn không thể hỏi được.
Dọc đường đi, cả hai đều im lặng, khoảng mười phút sau, đến bên hồ Tiểu Minh phía sau thư viện của khoa Kỹ thuật. Hồ Tiểu Minh trong trường Đại học T được lấy theo tên của nhà tài trợ Trương Đại Minh để tỏ lòng cảm ơn sự quyên góp ủng hộ của ngài Trương Đại Minh với trường. Ban đầu, nhà trường định đặt tên cho hồ là hồ Đại Minh, nhưng không may lại trùng tên với một danh lam thắng cảnh cấp 4A của nhà nước, khi lợi ích quốc gia và lợi ích cá nhân có mâu thuẫn, lợi ích quốc gia đương nhiên phải được đặt lên hàng đầu, thêm vào đó biệt danh của Trương Đại Minh lại là Tiểu Minh, qua nhiều lần thảo luận, cuối cùng trường đã quyết định đặt tên hồ là hồ Tiểu Minh. Hồ Tiểu Minh cũng trở nên nổi tiếng cùng với bộ phim Hoàn Châu cách cách của Quỳnh Dao, sau khi thành đôi, phía nữ thường dẫn bạn trai tới đây ngồi chơi, cùng trải nghiệm một chút cảm giác lãng mạn ngồi bên hồ Tiểu Minh dưới cơn mưa của vua Càn Long và Hạ Vũ Hà năm xưa. Vào những ngày trời mưa bụi, luôn gặp cảnh tượng từng đôi từng đôi tình nhân đi bên nhau không cần che ô bên hồ Tiểu Minh, kỳ quan đó, ngoài Đại học T ra, chỉ có ở Bệnh viện Tâm thần mới có vinh hạnh được nhìn thấy mà thôi. Lâm Kiều đang ngồi trên một chiếc ghế đá bên hồ, vừa đọc sách vừa phơi nắng, khuôn mặt trông nghiêng của anh giống hệt như trong ký ức nhiều năm về trước. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ngẩng đầu lên, quả đúng là một khuôn mặt tuyệt đẹp.
Tôi đứng dựa vào một cột đá nhỏ bên hồ, đợi Hàn Mai Mai đưa ra ý kiến, sợi dây xích chắn ngang mép hồ đã bị hỏng, nằm im lìm đầy gỉ sắt trên mặt đất. Nét mặt của Lâm Kiều không chút biểu cảm, ung dung liếc nhìn tôi, hệt như vốn không nhìn thấy tôi, tiếp theo đó chăm chú nhìn về phía Hàn Mai Mai, cau mày nói: “Mặc dù hôm nay nhiệt độ đã tăng lên rồi, nhưng vẫn còn lạnh, em mặc ít áo quá”.
Trong các cuốn tiểu thuyết tình cảm thường nói: nhìn nhau mà không quen nhau, gặp nhau mà không biết nhau, đại loại là như vậy. Tôi quay sang nhìn Hàn Mai Mai, áo len sợi to kết hợp với quần bò, quả nhiên là ăn mặc quá phong phanh. Lâm Kiều đúng là người bạn trai rất chu đáo, hồi đó, đối với Tô Kỳ, anh ấy cũng chăm sóc rất ân cần, khiến cho đám nữ sinh thầm yêu anh - mà đại diện là tôi - vô cùng đố kỵ trong giấc mơ hằng đêm.
Hàn Mai Mai thít chặt chiếc áo len trên người, im lặng khoảng mười giây, Lâm Kiều gấp sách lại, dịu dàng nhìn cô ấy. Tôi đưa tay lên day trán, quay người định bước đi.
Nhưng Hàn Mai Mai đã đưa tay ra, ngăn tôi lại: “Cậu đừng đi”. Rồi quay người nhìn Lâm Kiều: “Em đã đưa cô ấy đến rồi, có hiểu nhầm gì thì hai người hãy nói chuyện cho rõ ràng, em biết, đều là do em không tốt, nếu không phải vì em, anh sẽ không bị bệnh, sẽ không đến nỗi...”.
Còn chưa nói xong đã bị giọng nói trầm ấm của Lâm Kiều cắt ngang: “Anh và Nhan Tống không có bất kỳ hiểu nhầm gì, em đừng nghĩ nhiều quá”.
Hàn Mai Mai lắc đầu nói: “Bức thư tình đăng trên diễn đàn đó là của em viết cho anh, không phải Nhan Tống, em thấy cô ấy thi đỗ vào trường đại học của chúng ta, em chỉ muốn giúp hai người một chút, chuyện của hai người bao nhiêu năm qua, em đều biết hết, em cũng không biết tại sao cuối cùng lại trở nên thế này. Em thừa nhận rằng mình đã nhân cơ hội ấy mà xen vào, nhưng em chỉ muốn chứng minh, cho dù anh như thế nào, tình cảm của em dành cho anh vẫn không thay đổi, từ phổ thông cho tới đại học, em...”.
Khẽ liếc nhìn về phía hồ, vừa hay nhìn thấy một chú chim nhỏ bé cô đơn giữa lòng hồ, tôi nghe thấy giọng nói của mình trở nên khô cứng: “Cậu muốn nói rằng hồi vừa nhập học năm thứ nhất nghiên cứu sinh, cậu đã mạo danh tôi viết một bức thư tình cho Lâm Kiều đăng trên diễn đàn trường?”.
Hàn Mai Mai không tiếp lời, tôi gật đầu nói: “Nhắc mới nhớ, tôi cũng viết một bức thư tình cho Lâm Kiều hồi năm lớp Mười, lại còn là song ngữ Trung - Anh nữa”.
Hồi lâu không ai cất tiếng, có thể chia sẻ bí mật đã chôn giấu trong lòng bao nhiêu năm qua với đương sự, bỗng chốc tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tôi chống tay vào cột đá phía sau lưng, đưa mắt nhìn Lâm Kiều: “Nghe nói sau sự kiện bức thư trên diễn đàn trường, anh còn tới trước tòa nhà của tôi chờ đợi hơn một tuần lễ, hồi đó tôi đã về quê chăm sóc cho bà ngoại, hoàn toàn không biết chuyện này. Có một điều tôi không hiểu, chính là cho dù bức thư tình là do tôi viết, tại sao anh lại muốn tìm tôi, tại sao phải đợi tôi chứ, chẳng phải là anh đã nói chưa từng thích tôi hay sao?”.
Chuyện này bắt buộc phải làm cho rõ ràng, nếu không sẽ chết mà không nhắm mắt. Mặc dù cách đây chưa tới một tuần lễ, hai chúng tôi vừa mới thề rằng sẽ không gặp lại nhau, nhưng thứ gọi là lời thề, giá trị tồn tại của nó vốn là để con người phá vỡ, hơn nữa, hồi đó khi thề thốt, cũng không nhắc tới trách nhiệm của hai bên nếu vi phạm lời thề, hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ bị báo ứng.
Một khoảng lặng kéo dài, hai chú chim bay lướt qua mặt hồ, phát ra những tiếng vỗ cánh vào nước phạch phạch. Cuối cùng Lâm Kiều đã lên tiếng, lạnh lùng nói: “Chẳng phải em đã nói chúng ta đều phải quên hết những chuyện trước đây để tiếp tục sống một cách vui vẻ hay sao? Tất cả những việc trước đây đều đã qua rồi”, dừng lại một chút anh nói: “Bây giờ anh và Hàn Mai Mai đã bên nhau, anh sẽ đối xử tốt với cô ấy”.
Hàn Mai Mai ngước đôi mắt đỏ ửng lên, ngây người nhìn anh.
Lâm Kiều cười, khẽ nói: “Những chuyện em nói, anh đều biết, anh không trách em, cũng không liên quan tới em, chuyện giữa anh và Nhan Tống đã hoàn toàn kết thúc rồi, sau này em đừng chuyện bé xé ra to, lo sợ hão huyền nữa”.
Hàn Mai Mai dụi dụi mắt, vẫn ngây người nhìn anh, nói: “Anh rõ ràng là...”.
Lâm Kiều nắm tay cô ấy: “Chẳng phải ngày mai em phải thi sao, cũng đến lúc về nhà ôn tập rồi, anh đưa em về”.
Cảnh tượng tình cảm trước mặt bỗng chốc khiến tôi nhớ tới năm lớp Mười một, khi tôi bị bỏ lại một cách cô đơn trước rạp chiếu phim, yên lặng đứng nhìn cậu học sinh cao lớn lớp dưới đang hùng dũng giẫm nát đám bỏng ngô. Thời gian quay ngược lại một vòng. Có một vài cái gai đã đâm vào trong tim suốt cả cuộc đời không thể nhổ ra được, bạn nghĩ rằng nó không còn đau nữa, nhưng thực ra nó đã cắm sâu vào trong da thịt, những kích thích thông thường căn bản sẽ không chạm tới, nhưng một khi bị kích thích, chỉ cần một tác động nhỏ cũng ảnh hưởng tới toàn thân. Mà trong khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại, đã buột miệng nói: “Lâm Kiều, có phải anh cảm thấy tôi là một người rất dễ bị chà đạp. Hồi học trung học cũng vậy, nhìn phản ứng ban nãy của anh, thực ra hồi học trung học anh đã biết rằng tôi thích anh rồi, vậy mà những lúc riêng tư, anh kéo tôi đi cùng, các người ngồi đó thân mật với nhau, còn tôi lại đứng một góc canh gác cho các người. Hồi học đại học cũng vậy, xảy ra chuyện như thế anh cũng không buồn hỏi han, việc gì cũng do một mình tôi gánh chịu. Lần này cũng không khác gì, rõ ràng đã nói rằng sẽ không còn liên quan tới nhau, lại mời tôi đến đây để nhìn cảnh tình cảm của hai người. Trái tim của con người cũng là máu thịt, anh thật sự cho rằng trái tim tôi được làm từ gang thép, có thể chịu đựng được mọi nỗi giày vò của các người ư, các người đừng quá đề cao tôi như vậy, được không?”. Anh hơi chấn động, biểu hiện trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng, xa cách, dường như ánh mặt trời chiếu vào khiến tôi hoa mắt, người ta có lẽ vốn không hề động đậy, vẫn luôn đứng rất vững.
Anh chậm rãi buông một tiếng: “Sao em lại khóc?”. Tôi kinh ngạc đưa tay lên quẹt ngang khóe mắt, hạ tay xuống sững sờ nhìn vệt nước trên đầu ngón tay, nhất thời trở nên rối trí và lùi lại một bước.
Không có lời nói nào được thốt lên, tôi ngã nhào xuống hồ.