Năm xưa tôi cảm thấy cuộc đời đầy rẫy khó khăn, đau khổ, không đủ dũng khí để tiếp tục sống, chạy đến con sông lớn ngoài thị trấn định gieo mình xuống, chủ yếu là vì biết bản thân không biết bơi, nhảy xuống nước chắc chắn sẽ chết, nhất định sẽ tự sát một cách thành công. Mà giả dụ tôi biết bơi, theo bản năng, sau khi tự vẫn sẽ tự cứu mình, tự vùng vẫy bơi vào bờ, do đó không thể tự vẫn nổi. Năm xưa tôi không biết bơi, bây giờ cũng vậy.
Cảm giác sợ nước của tôi dường như đến từ một nơi rất xa, rốt cuộc xa bao nhiêu cũng không hề có sự khảo chứng, phần lớn là khoảng ký ức đã bị mất trước năm mười sáu tuổi, cũng có thể còn liên quan đến bóng đen thời thơ ấu, nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi.
Điều quan trọng đó là, làn nước hồ lạnh ngắt ập tới, tôi há miệng hít thở theo bản năng, bị sặc nước mấy lần, lại không thể ho được, vô cùng khó chịu.
Cảnh vật trên bờ trở nên mờ ảo, không rõ ràng, bên tai cứ vang lên từng hồi từng hồi trống dồn dập, cơ thể càng giãy giụa lại càng chìm sâu xuống, không giãy giụa còn bị chìm sâu hơn khiến người ta thật khó có thể quyết định xem rốt cuộc nên tiếp tục giãy giụa hay không nữa.
Nước hồ lạnh băng, buốt thấu xương.
Có người cuống quýt gọi tên của tôi, không kịp phân biệt xem đó là ai. Tôi đưa tay ra muốn nắm lấy một thứ gì đó, chính trong giây phút ấy, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của Tần Mạc, giống như vang lên từ đáy hồ hoặc từ nơi sâu thẳm trong tâm trí, anh nói: “Đừng sợ, anh đã giữ chặt eo của em, sẽ không chìm được đâu, đừng sợ, Lạc Lạc”.
Tôi nghĩ, sao có thể không lo sợ chứ, tôi còn chưa mua bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn mà.
Năm thứ hai đại học, tôi đã từng đọc một cuốn luận văn, nói rằng con người trước khi chết, sẽ nhớ lại toàn bộ quá khứ giống như một chiếc đèn xoay, đồng thời đưa ra rất nhiều căn cứ khoa học nhằm chứng minh quan điểm này, cho dù phần lớn căn cứ và kết luận dường như chẳng có mối liên hệ logic với nhau. Tuy nhiên, xét từ góc độ này, cũng có thể coi đó là cuốn luận văn theo trường phái học thuật mang nét đặc sắc của Trung Quốc một cách đúng quy chuẩn... Hồi đó, sau khi đọc cuốn luận văn này, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là: Tốt quá, ít nhất thì trước khi chết, tôi cũng có thể biết rõ bố của Nhan Lãng là ai, bản thân mình là ai, sẽ không rời xa nhân thế dưới cái tên Nhan Tống một cách mông lung. Nhưng, trong buổi chiều mà tôi nghĩ rằng mình sẽ bị chết đuối này, tôi không thể nhớ được quá khứ, mà ngược lại, cứ nhớ tới thứ mà bản thân mình đã muốn quên đi, thứ duy nhất khiến người ta cảm thấy ngọt ngào nhất có liên quan tới Lâm Kiều, đó là khi học lớp Mười, là tình bạn trong suốt cuộc đời chúng tôi. Một cuộc đời ngắn ngủi như vậy, tình bạn cũng ngắn ngủi như thế.
Tôi nhìn thấy cô gái đó mặc chiếc áo phông hồng có in hình Xì Trum màu xanh và một chiếc váy bò ngắn ngang đầu gối, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, so với độ tuổi mười sáu, cô bé đó cao hơn mức trung bình, mặc dù vậy, biểu hiện trên khuôn mặt hoàn toàn ngược với vóc dáng, quả thực ngốc nghếch, khờ khạo đến không cầm lòng được. Còn chàng trai bên cạnh, vận áo sơ mi đen, quần dài màu kem, có thể sánh ngang khuôn mặt của Kashiwabara Takashi - một mỹ nam cuối cùng của cuối thế kỷ này, người đó đeo một cặp kính gọng vàng xem ra rất đắt tiền. Hai người vai kề vai bước đi trên một dãy hành lang tối mờ, nếu xét từ góc độ riêng từng người thì thực ra cũng có thể coi đó là một cặp trai tài gái sắc, không dám nói là xứng đôi vừa lứa, ít nhất cũng không quá khập khiễng. Đó là hình ảnh của tôi và Lâm Kiều năm mười sáu tuổi. Hồi đó tôi còn chưa đem lòng yêu mến anh, Tô Kỳ cũng chưa gia nhập vào đội học nhóm của chúng tôi, đúng rồi, hôm đó chúng tôi đang giận dỗi.
Năm lớp Mười, mặc dù Lâm Kiều được rất nhiều người yêu mến và thèm muốn nhưng họ đều không dám tùy tiện ra tay, một mặt vì lo sợ rằng sau khi thổ lộ không được anh tiếp nhận, mà còn bị fan hâm mộ của anh đánh chết, mặt khác cũng vì e sợ miệng lưỡi độc địa và tính khí còn lạnh lùng phớt tỉnh Ăng-lê của anh. Nghe giang hồ đồn, sau khi Tô Kỳ chính thức đoạt ngôi Hậu một cách thành công, mặc dù rất được dư luận ủng hộ, nhưng lúc ban đầu cũng liên tục nhận được những lời đe dọa, thậm chí còn nhận được một con chuột chết đựng trong hộp đựng giày nữa, ấy thế mà khi tôi và Lâm Kiều thân thiết với nhau, ngay cả một lời đe dọa nhỏ cũng không có, cho tới tận bây giờ vẫn là một ẩn số.
Ban đầu, khi anh tới phụ đạo thêm cho tôi, thực ra là một quá trình rất cay đắng, con người này có vẻ ít nói, nhưng hễ mở miệng ra, câu nào câu nấy đều khiến người ta bị tổn thương, hơn nữa còn gây tổn thương tới cùng cực, khiến người ta muốn vùng lên cũng không được. Ví dụ như “Có thể đem một lời giải vô cùng đơn giản trở thành phức tạp thế này thật không dễ dàng gì, mà quan trọng là sau khi đi vòng vèo một hồi như vậy em vẫn giải sai, người bình thường chẳng mấy ai có được bản lĩnh lớn vậy đâu”. Ví dụ như “Hôm nay em bỏ quên bán cầu não trái hay bán cầu não phải ở nhà vậy? À chắc là anh vẫn hiểu nhầm em rồi, kỳ thực em không có não nhỉ?”. Câu nào cũng thốt lên một cách dễ dàng như vậy, nhiều không kể xiết. Nhưng anh lại rất chịu khó giảng giải cho tôi, cho dù sau khi giảng xong tôi lập tức lại mắc những lỗi sai tương tự, anh cũng không quăng bút bỏ đi, nhiều lắm cũng chỉ than vãn một câu: “Em cố tình làm sai để báo thù anh phải không?”. Sau khi than vãn lại cúi xuống giảng lại, xét từ góc độ này, thực ra cũng có thể coi anh là một người tương đối có đạo đức nghề nghiệp.
Sau đó, khi đã trở nên rất thân thiết, lúc anh ôm trán trách mắng tôi, tôi cũng bạo gan cãi lại vài câu, nhưng luôn bị anh hạ gục ngay lập tức, không có cơ hội nào cả. Việc luôn thua kém anh trong mọi mặt vốn đã khiến người ta đau khổ, vậy mà ngay cả việc cãi cọ cũng không giành được phần thắng càng khiến người ta đau khổ hơn, những lúc đó, anh thường đưa tôi đi xem anh chơi bóng rổ, để chuyển hướng sự chú ý của tôi.
Rồi cũng có một ngày mặt trời dường như cứ vĩnh viễn treo trên bầu trời xanh thẳm, rừng cây có tuổi thọ xấp xỉ với ngôi trường hàng trăm năm tuổi này đang nhe nanh múa vuốt giương đám cành lá chọc thẳng lên bầu trời, trong những tán lá xanh còn xanh hơn cả màu sơn kia, lũ ve đang vô tư hòa tấu bản đồng ca da diết. Mỗi cú ném bóng của Lâm Kiều đều được đám con gái đứng xem bên ngoài hò reo cổ vũ nồng nhiệt, mà phần lớn trong số đó ngay cả quy tắc cơ bản nhất của môn bóng rổ cũng không biết, điều ấy có nghĩa là nếu anh đột nhiên ném bóng trúng rổ của đội nhà, bọn họ cũng vẫn hò reo cổ vũ một cách nồng nhiệt. Đây chính là hiệu ứng ngôi sao và độ trung thành của người hâm mộ. Tôi cầm khăn mặt và nước khoáng đứng chờ ở bên ngoài, thấy anh sáng lấp lánh giữa đám đông, động tác nhanh nhẹn, thế tiến công sắc bén nhưng ánh mắt lại lạnh lùng ung dung, mang đặc tính vốn có của những nhân vật nổi tiếng trong trường học. Hồi ấy anh có một thói xấu, giờ giải lao uống nước giữa hiệp đấu, nhất định phải uống loại nước khoáng mà tôi đã uống, giống như thời cổ đại, Hoàng đế khi dùng bữa phải ăn những món mà thái giám đã thử trước, nếu thấy tên thái giám đó chưa chết mới đụng đũa. Tôi từng hỏi anh về chuyện đó, nhưng anh luôn lập tức chuyển câu chuyện sang chủ đề khác. Tôi là bạn gái duy nhất có tần số tiếp xúc với anh nhiều nhất, điều kỳ lạ là lại chẳng có bất kỳ lời đồn đại nào.
Buổi tối hôm tôi và Lâm Kiều sánh vai nhau đi trong hành lang ấy, tôi vẫn còn nhớ, đó là một đêm mùa hè hiếm hoi với ánh sao rực rỡ trên bầu trời. Một buổi tối như vậy thích hợp với các sự kiện lãng mạn như gặp gỡ tình cờ, bói toán, hẹn hò, ngoại tình..., nhưng chúng tôi lại phụng mệnh đi tới phòng nghiên cứu môn Sinh vật lấy bộ xương người để thầy giáo ôn tập về tác dụng của các khớp xương người cho lớp tự học buổi tối vào thời gian cuối giờ học, một sứ mệnh vừa nghiêm túc lại vừa khô cứng, chẳng có chút lãng mạn nào cả. Anh là cán sự môn tiếng Anh kiêm cán sự môn Sinh vật, việc giúp đỡ thầy giáo là nhiệm vụ đã định trước, còn tôi, lúc đó trốn ra ngoài đi mua kem không may bị bắt gặp, không thể không lấy công chuộc tội, xét ở một ý nghĩa nào đó, cũng có thể coi là số mệnh an bài...
Phòng nghiên cứu Sinh vật nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà Hành chính cổ kính nhất trong trường, mà tòa nhà này đã cũ nát đến nỗi ngay cả những di tích văn hóa khi nhìn thấy nó cũng phải tự cảm thấy xấu hổ, đêm xuống, âm khí bao trùm, ngoài thầy giáo dạy môn Sinh vật ra, về cơ bản không ai dám tùy tiện ra vào.
Một ngày trước đó, Lâm Kiều đã biết đến sự tồn tại của Nhan Lãng, sắc mặt tối sầm lại hồi lâu, ánh mắt nặng nề, lạnh lùng như băng giá, đồng thời từ đó không thèm để ý tới tôi. Tôi lại không cảm thấy rằng việc bản thân mình mới mười sáu tuổi đã sinh ra Nhan Lãng là việc khó tha thứ, ngay cả Thượng đế cũng đã dung thứ rồi, vậy anh sao có thể không dung thứ được chứ, nghĩ như vậy, tôi cũng không buồn để ý tới anh nữa.
Đi trên hành lang bằng gỗ với những âm thanh kẽo kẹt như vậy, ánh đèn trên đầu lại vô cùng mờ ảo, mỗi một tiếng vọng đều vang lên rất rõ, những căn phòng đen ngòm hai bên hành lang dường như cũng mang đầy những bí ẩn, tôi thỏa sức tưởng tượng, càng nghĩ lại càng thấy ghê sợ, mỗi bước đi đều run rẩy lập cập. Nếu không phải là chúng tôi đang chiến tranh lạnh, tôi nhất định sẽ rút lui, để một mình Lâm Kiều đi lấy bộ xương khô, tôi sẽ đứng đợi ở dưới tầng, nhưng trong tình cảnh trước mắt, quả thực đã không còn đường lùi nữa rồi. Một cơn gió thổi tới, tôi rùng mình một cái, Lâm Kiều bỗng nhiên dừng bước, gọi tên tôi: “Nhan Tống”. Tôi quay đầu lại liếc nhìn anh một cái đầy khinh thường, hắng giọng: “Hử?”. Anh cau mày nói: “Người cứ đi theo sau lưng em kia là ai vậy?”. Tôi sững người lại, da gà cứ nối đuôi nhau mọc từ gót chân lên đỉnh đầu, hai giây sau hét lên một tiếng thất thanh, nhảy bổ vào người anh. Giọng của anh lại vô cùng ung dung, vang lên bên tai tôi: “Tóc dài, váy trắng, là người quen của em ư?”. Tôi ôm chặt lấy cổ anh, hận một nỗi không thể vòng qua người anh để trốn vào bức tường phía sau lưng anh, ý nghĩ đó lóe lên cùng lúc với việc liên tưởng tới hình ảnh xác chết bị giấu trong tủ quần áo trong bộ phim trinh thám tôi mới xem mấy hôm trước, hoảng sợ đến nỗi tóc tai dựng ngược hết cả lên, cuối cùng tôi ôm chặt lấy anh, bật khóc nức nở: “Anh đừng dọa em, Lâm Kiều, anh đừng dọa em”.
Chắc anh không ngờ tôi lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, anh sững người lại hồi lâu, để mặc tôi khóc ít nhất là hai phút mới đưa tay lên khe khẽ vỗ vào lưng tôi, dịu dàng nói: “Anh chỉ đùa thôi, đừng khóc nữa, hử?”. Nhưng tôi vẫn không có chút động tĩnh gì, anh dừng lại một lát, chậm rãi bổ sung thêm: “Còn khóc nữa chưa biết chừng thật sự có thứ gì đó hiện ra vì em khóc đấy”. Anh không nói còn đỡ, câu đó vừa thốt ra, lập tức đẩy tâm trạng hoảng sợ của tôi lên đỉnh điểm, tôi cứng đờ cả lưng, không dám khóc thành tiếng, lại sợ quá, chỉ dám gục lên vai anh không ngừng thút thít. Anh vỗ vỗ vào lưng giúp tôi lấy lại bình tĩnh, cười nói: “Sao em nhát như vậy chứ?”. Còn tôi thì đã sợ đến mức không còn bực tức cũng không còn chút hơi sức nào nữa rồi, sống chết gì cũng không dám đi tới phòng Sinh vật lấy bộ xương, cũng không dám đứng một mình tại hành lang, càng không dám tự mình quay trở về, Lâm Kiều bị tôi giày vò đến nỗi gần như phát điên lên, anh liên tục đảm bảo với tôi rằng đây là thế giới duy vật, bản chất của thế giới là vật chất, ban nãy anh ấy chỉ dọa tôi thôi. Nhưng tôi lập tức nghĩ ra cách để phản bác lại anh, nói rằng tôi tin vào Phật giáo chứ không tin vào Chủ nghĩa Mác - Lê nin... Cuối cùng Lâm Kiều cũng rất tức giận, túm chặt tôi lại, cứ thế lôi tôi đi về phía phòng nghiên cứu Sinh vật.
Ánh mắt giấu sau cặp kính của anh lấp lánh ánh cười, sự xa cách trước đây dường như đã hoàn toàn tan biến trong chốc lát, anh đưa tay ra, những ngón tay thon dài đã chơi violon từ khi còn nhỏ, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, anh nói: “Nhan Tống, anh dắt em đi, lần này chắc em không sợ nữa chứ, chẳng có gì đáng sợ cả, anh dắt em đi”.
Chẳng có gì đáng sợ cả, anh dắt em đi.
Trong những năm thê thảm nhất của cuộc đời đó, khi cảm thấy sắp không thể tiếp tục sống được nữa, tôi đã ước ao có ai đó nói với mình câu này biết bao. Chẳng có gì đáng sợ cả, anh dắt em đi. Hồi đó, không có ai bên cạnh. Bà ngoại tuổi cao sức yếu và Nhan Lãng nhỏ bé đều phải nương tựa vào tôi. Mà đến bây giờ, tôi đã hiểu ra rằng, mỗi con người đều phải dựa vào chính bản thân mình, người luôn kỳ vọng vào người khác là người có tư tưởng không lành mạnh. Chẳng phải đã có một câu nói như thế này sao: Có người giúp đỡ bạn, đó là may mắn, không ai giúp đỡ bạn, đó là số phận.
Xem ra ông Trời vẫn rất công bằng với tôi, quả thực không nên so đo quá nhiều. Chỉ là khó có thể tưởng tượng nổi, một thiếu niên và một thiếu nữ trẻ trung vô tư của năm mười sáu tuổi đó lại đi đến một kết cục như ngày hôm nay, quả thực là không thể tin được.
Huyệt thái dương căng giật liên hồi, tôi cảm thấy bản thân không chìm xuống nữa mà nằm thẳng đơ ở một nơi nào đó, rất nhiều người đang gọi tên tôi, Tống Tống, Tống Tống. Lại dường như chỉ có một giọng nói, nhưng tên người được gọi là Lạc Lạc, Lôi Lôi, hay Nhạc Nhạc gì đó?
Một giọng nữ mơ hồ vang lên: “Mạng di động của Trung Quốc kiểu gì vậy, mãi không bắt được tín hiệu”. Giọng nam cất tiếng: “Em cứ cầm điện thoại chạy đi khắp nơi, định thử cách vừa đi vừa gọi điện sao? Nếu chẳng may chỗ em đứng là nơi không có sóng thì sao?”. Giọng nữ nói: “Oa, có rồi”. Giọng nam đáp: “Đúng vậy, nếu không sao gọi là mạng di động Trung Quốc, chính là muốn nói với em rằng ở Trung Quốc, nếu muốn gọi điện thoại thì phải vừa gọi vừa di động”. Giọng nữ phản bác: “Anh, anh quá độc địa rồi đấy”. Tiếp đó là tiếng bước chân đi đi lại lại, giọng nữ lại vang lên: “Mộc Đầu, a lô, Mộc Đầu, trưa nay anh hai đích thân vào bếp, tớ sẽ không đến nữa, cậu tự đi ăn Mc Donald’s... đừng đến nữa, chỉ nấu đủ hai người ăn, nếu cậu tới thì tớ ăn gì, buổi chiều tớ sẽ tới tìm cậu”. Giọng nam rất giống với giọng của Tần Mạc, chỉ có điều sáng và rõ hơn nhiều.
Thực ra tôi rất ghét với cách biểu đạt kiểu như “cảnh tượng cuối cùng trong ý thức”, luôn cảm thấy không may mắn, nhưng đó quả thực là cảnh tượng cuối cùng trong ý thức của tôi, mặc dù cảnh tượng đó không thấy bóng dáng con người ở nơi âm u sâu thẳm, chỉ là một vở kịch phát thanh đơn thuần, đoạn kết là giọng ngân nga của cô gái: “Ngắm ánh trăng lúc đó, ngoái đầu ngắm ánh trăng lúc đó”.
Theo đúng lẽ thường, khi tôi rơi xuống lòng hồ ngay trước mặt Lâm Kiều và Hàn Mai Mai, cho dù hai người đó không buồn để ý, cho dù hai người đó căm hận tôi tới tận xương tủy, nhưng với tình cảm bạn bè trước đây, cũng không đến nỗi đứng nhìn người chết đuối sắp ra đi rồi mới nhảy xuống cứu giúp. Rất lâu sau này tôi mới biết là mình đã nghĩ xấu về người ta, nghe nói sau khi tôi bị ngã xuống nước, Lâm Kiều lập tức nhảy xuống cứu tôi. Khi anh bơi đến bên lại bị tôi bám chặt lấy người như một cọng cỏ nước, suýt nữa thì cả hai cùng chết chìm nơi đáy hồ. Chuyện này còn chưa nghiêm trọng, vấn đề là ở chỗ, khó khăn lắm anh mới thoát được sự bám riết của tôi để kéo tôi vào bờ, nhưng anh lại bị chuột rút, sau cùng tất cả đều được bình an, không ai bị nguy hiểm gì. Mà trong vòng một tuần lễ, tôi có thể liên tiếp ra vào bệnh viện hai lần, cũng thực không dễ dàng gì, từ những chuyện đã xảy ra với tôi như vậy, e rằng bất kỳ một nhân vật chính yếu đuối nào trong tiểu thuyết tình cảm, khi tới trước mặt tôi đều xấu hổ không dám tự nhận mình là nữ nhân vật chính yếu ớt nữa.
Khi ý thức được khôi phục, việc đầu tiên tôi làm là lập tức mở mắt ra, thấy Lâm Kiều nhanh chóng buông tay tôi ra giống như phải bỏng, đầu ngón tay lướt qua tôi, không có chút hơi ấm nào. Toàn thân anh ướt sũng, mái tóc lòa xòa trước trán, áo len vẫn đang nhỏ nước, chỉ ghé sát thôi cũng có thể cảm thấy từng cơn buốt lạnh. Tôi không biết nói gì cả, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã tắt, bốn bề thanh vắng tĩnh mịch, cả hai cùng yên lặng khoảng năm phút, anh bỗng lên tiếng: “Anh vẫn luôn nghĩ rằng, như thế mới là tốt nhất đối với em”.
Tôi liếc nhìn anh, không trả lời.
Anh tỏ thái độ bình thản, nhưng giọng nói lại run run, không biết là do lạnh hay còn lý do nào khác, anh nói: “Trước khi em chưa tỉnh lại, anh vẫn luôn nghĩ rằng, nếu như em chết đi...”.
Tôi ngắt lời anh: “Anh mới chết đi ấy”. Anh bị tôi làm cho rối trí, nhưng lại không phản bác, chỉ chăm chú nhìn tôi, giống như diều hâu đang hau háu nhắm con mồi, hồi lâu, lại nói tiếp: “Anh không dám tưởng tượng rằng em sẽ ra đi ngay trước mắt anh. Còn em, Nhan Tống, nếu như anh chết trước mặt em, em có đau khổ không?”.
Tôi tưởng tượng ra cảnh đó, nhưng không nghĩ ra, nói: “Bố mẹ anh sẽ đau khổ, bạn gái của anh sẽ đau khổ, thêm một người như em thì sẽ có chuyện gì, anh cũng chẳng đau khổ vì thiếu em”.
Tôi nhìn vào mắt anh, thốt lên câu nói đó một cách không hề kiêng sợ, ánh mắt anh giấu sau cặp kính, chỉ khe khẽ ho lên vài tiếng. Từ nhỏ anh đã là con cưng của trời đất, mọi người đều yêu thích anh, hồi học trung học, anh chỉ mới cảm lạnh đã có đám con gái xếp hàng mang thuốc cảm cúm tới cho anh, nếu anh chết đi, chắc đến một nửa số nữ sinh trong trường Đại học T gào khóc đòi cùng chết theo anh... Nghĩ kỹ, tôi có đau khổ hay không thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Anh khẽ đưa tay lên đẩy gọng kính, đôi môi có phần tím tái, chỉ hai âm tiết ngắn ngủi nhưng lại khó khăn lắm mới thốt lên được, anh nói: “Nhan Tống...”. Còn chưa nói hết câu, cánh cửa đã bật mở, tôi quay đầu lại nhìn, Hàn Mai Mai xách theo túi đựng quần áo, sát khí đằng đằng đứng ngay trước cửa, mỗi một chữ đều như rít ra từ kẽ răng: “Nhan Tống, cậu hà tất phải quá quắt như vậy?”. Sau đó, đôi mắt cô ấy đỏ hoe: “Cậu đã mờ mắt bởi sự oán hận, cậu đâu biết những năm qua, Lâm Kiều phải trải qua những chuyện gì, cậu đâu biết anh ấy đã...”. Câu nói lập tức bị tiếng quát của Lâm Kiều chặn lại. Âm lượng mặc dù không lớn, nhưng Hàn Mai Mai vẫn bị giật mình, nhìn anh: “Em chỉ vì anh...”. Lâm Kiều lạnh lùng đưa tay lên: “Em về trước đi”.
Trần nhà có những hoa văn rất khó nhận biết, hôm trước tôi vừa bị bóng đập vào đầu, tiếng cãi cọ của họ khiến đầu óc tôi váng vất, bất giác nghĩ rằng nếu tòa nhà này bỗng nhiên đổ sập xuống, cả thế giới sẽ trở nên yên tĩnh hơn. Chắc gần đây Hàn Mai Mai xem nhiều phim Hàn Quốc, quá nhập tâm, còn nhập luôn cả vào vai nữ thiên thần chính, mặc dù bị Lâm Kiều quát một tiếng, im lặng khoảng hai giây, lại lập tức chuyển hướng câu chuyện, vẫn thét lên với tôi: “Cậu không có trái tim, Nhan Tống, cậu không có trái tim, cậu căn bản là không nhìn thấy nỗi đau khổ của Lâm Kiều...”. Tôi đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, quyết định vùng lên, giật phắt mũi kim đang truyền dịch ra, ném cái xoảng chai nước truyền dịch xuống đất, căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng khiến cho giọng nói vốn yếu ớt của tôi vang lên rất rõ ràng, còn hai người bọn họ đều sững người lại.
Tôi cười khẩy, nhìn Hàn Mai Mai: “Mờ mắt bởi sự oán hận? Không nhìn thấy nỗi đau khổ của Lâm Kiều? Oán hận là thứ mang ra để giết thời gian sau khi cuộc sống đã đầy đủ rồi, chỉ có những người không phải lo miếng cơm manh áo như các người mới có thời gian và sức lực nghĩ tới chuyện đó. Không sợ cậu chê cười, mấy năm qua, tất cả thời gian của tôi đều được dùng để lo sợ. Lo sợ rằng cuộc sống ở trong tù của mẹ tôi không tốt, lo sợ rằng bà ngoại tuổi đã cao, hơi một chút sẽ sinh bệnh, sợ rằng khi không có tôi ở bên cạnh, Nhan Lãng sẽ bị người ta bắt nạt, sợ rằng sang năm, doanh nghiệp tài trợ cho tôi sẽ thay đổi quyết định, không tài trợ nữa, tôi sẽ phải lấy tiền đóng học phí từ đâu, lo rằng ông chủ ở chỗ làm thêm không phát lương đúng hạn, lo sợ...”.
Bàn tay của Lâm Kiều bịt mắt tôi lại, run rẩy nói: “Nhan Tống...”.
Tôi đẩy anh ra, nỗi sợ hãi từ sáng sớm tới đêm khuya hằng ngày của những năm về trước, vốn đã lãng quên nay lại ùa về, cuối cùng tôi không chịu nổi nữa khóc lên thất thanh: “Các người bảo tôi hiểu các người, tôi không hiểu có nghĩa là tôi không có trái tim, anh còn hỏi tôi rằng nếu anh chết đi, tôi có đau khổ không, thế còn tôi, khi tôi chết đi rồi, có ai đau khổ vì tôi không? Chắc các người không biết cuộc sống ở trong tù như thế nào đâu nhỉ, mẹ tôi ở trong tù, mỗi dịp lễ tết đều phải lo lót cho người ta, tôi đâu có tiền để giúp mẹ. Nhan Lãng bị người ta nói ‘Con không cha là đồ bỏ đi, con không mẹ chẳng khác gì ngọn cỏ’, chạy về hỏi tôi xem câu đó có nghĩa là gì. Khi học đại học, điều mà tôi nghĩ tới nhiều nhất mỗi ngày đó là ba bữa cơm phải ăn như thế nào để vừa đủ dinh dưỡng lại vừa có thể tiết kiệm tiền, các người đã có ai phải sống một cuộc sống như vậy chưa? Nếu chưa từng sống như thế, thì thử hỏi ai trong các người đủ tư cách trách mắng tôi?”.
Huyệt thái dương nhói đau từng hồi, thực ra tôi cũng không muốn nói những lời đó, nhưng không hiểu sao lại thốt ra, cách giải thích duy nhất đó là bản thân tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát. Khuôn mặt của Lâm Kiều và Hàn Mai Mai lay động trong lớp sương mù, tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, bỗng nhiên được ai đó ôm chặt, người đó nói với tôi: “Bình tĩnh lại nào, Tống Tống, bình tĩnh lại nào”.
Đó là Tần Mạc.