Giữa người với người sẽ luôn có một từ trường, tôi biết đó chính là Tần Mạc.
Chỉ không rõ rằng sao anh lại có thể đến đúng vào lúc không thể tin nổi như thế này, cũng giống như việc từ trước tới giờ tôi vẫn chẳng thể nào hiểu rõ tiêu chuẩn thu phí luôn thay đổi xoành xoạch của mạng di động Trung Quốc. Tôi nhớ chiều nay anh có một buổi tọa đàm ở hội trường của trường, không thể xuất hiện tại phòng bệnh được, nhưng anh đang ôm tôi trong lòng, khẽ khàng cẩn thận như ôm một cô gái nhỏ bị người ta ám sát cả trăm lần, chỉ còn thoi thóp thở.
Hơi thở của anh sát bên tai tôi, tôi vốn đã dần bình tĩnh lại, nhưng khi tựa vào lồng ngực của anh như thế này, không biết tại sao bỗng cảm thấy thật ấm ức, khí thế ném chai truyền dịch ban nãy mất hẳn đi, hai tay dò dẫm với tìm, níu chặt lấy anh hệt như bấu víu lấy hòn đá vững chắc không gì xoay chuyển trong dòng nước xiết. Anh ghì chặt tôi, vỗ về lên lưng, khe khẽ thì thầm bên tai tôi: “Không sao rồi, có anh ở đây, không sao rồi”. Còn tôi chỉ kìm nén được ba mươi giây, cuối cùng đã bật khóc nức nở với dáng vẻ còn đau đớn hơn cả ban nãy.
Trận khóc này thực như phong vân vần vũ, núi sông đổi sắc. Trong thời điểm cô độc lẻ loi, một mình gắng sức chống chọi thực ra vẫn có thể vượt qua được, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn hy vọng rằng sẽ có một ai đó đưa tay ra với mình, mà vào đúng thời khắc mong muốn cháy bỏng ấy, thực sự đã có một người như vậy xuất hiện, trong suốt năm năm qua, đây là lần đầu tiên.
Tôi vừa quệt nước mắt lên áo khoác của Tần Mạc vừa nhìn về phía Lâm Kiều đứng dựa vào giường bệnh qua bờ vai anh. Thời niên thiếu, Lâm Kiều nhễ nhại mồ hôi đứng trên sân bóng rổ hệt như Kaede Rukawa, cộng thêm thành tích học tập xuất sắc, đến kỳ thi lại giống như Takenori Akagi1, hơn nữa còn biết chơi đàn piano, lúc này lại giống như là Kudo Shinichi2. Anh xuất sắc trong mọi phương diện, mà phương diện nào cũng sáng chói, đáng tin cậy, “người tài giỏi” đã không phải là từ để hình dung anh nữa rồi, mà là vật báu trong số những người tài ấy, đó chính là Lâm Kiều của thời niên thiếu trong ký ức của tôi, một Lâm Kiều của năm mười bảy tuổi chưa bao giờ phai mờ trong tâm tưởng.
1(BT) giỏi. rất học nhưng rổ bóng mê đam tuy Inoue, Takehiko giả tác của Slam Dunk tranh truyện bộ trong vật Nhân
2(BT) Gosho. Aoyama giả tác của Thám tử lừng danh Conan tranh truyện bộ trong chính vật Nhân
Giờ đây, đứng trước một Lâm Kiều của năm hai mươi bốn tuổi này, lại khiến tôi nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác chưa từng có, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt trống rỗng, đôi môi lạnh giá đến tím tái, Hàn Mai Mai lấy khăn khô lau tóc cho anh, đã bị anh nhẹ nhàng gạt ra, anh chăm chú nhìn tôi không chớp mắt.
Trong phòng bệnh chỉ nghe thấy tiếng khóc của tôi, lúc chậm rãi, lúc gấp gáp, giả như bây giờ là nửa đêm, trong một bệnh viện vắng vẻ như thế này, chắc chắn sẽ cảm thấy ghê rợn. Mu bàn tay nhói đau, cơn đau cứ tăng dần cùng với cảm giác tủi thân khó hiểu cứ ứ nghẹn trong ngực, càng lúc càng nhức nhối. Tôi vừa khóc vừa xuýt xoa, Tần Mạc buông tôi ra, khẽ nói: “Sao thế?”.
Tôi cứ thổn thức khóc, không thốt lên lời, anh lạnh lùng đưa mắt quét quanh phòng bệnh một lượt, dừng lại ở những mảnh thủy tinh vỡ trên nền nhà, sững người, lập tức quay người cau mày nhìn vào tay tôi, nói đầy nghiêm nghị: “Chuyện gì vậy?”.
Tôi sụt sịt mũi nhìn anh nắm lấy bàn tay phải của mình, không biết phải trả lời như thế nào. Tôi vốn không muốn khiêu khích anh, nhưng đôi mắt đen láy của anh cứ khóa chặt vào người tôi, dường như nếu tôi không giải thích anh sẽ nhìn thủng tôi mất, nó khiến người ta không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc khiêu khích anh.
Tôi rút bàn tay được anh nắm chặt về, sụt sịt nói: “Không phải tay đó”. Lại đưa bàn tay khác tới trước mặt anh, chỉ vào chỗ mu bàn tay đang sưng phồng lên, nói: “Là tay này”. Tìm kiếm một hồi: “Anh xem, ở đây vẫn còn máu, lỗ kim cũng ở đây, chính xác là tay này”.
Nói xong tôi ngẩng đầu lên quan sát phản ứng của anh. Đôi lông mày của anh nhướn lên, nhìn tôi không chút biểu cảm. Tôi và anh cứ nhìn nhau như vậy, hồi lâu, anh hỏi: “Chính em đã rút mũi kim ra?”.
Tôi do dự một lát, gật gật đầu. “Chai dịch cũng là do em đập vỡ?” Tôi lại gật gật đầu.
Anh cứ lặng lẽ nhìn tôi như vậy, bàn tay tôi chìa ra trước mặt anh, anh cũng không nắm lại, dù là các bộ phim của Quỳnh Dao hay phim dài tập Hàn Quốc cũng chưa từng xuất hiện cảnh này, tôi không biết phải làm như thế nào, cũng không thể chủ động nắm lấy tay anh, đang lúc chuẩn bị thu tay lại, anh bỗng nhiên đưa ngón tay ấn vào chỗ sưng phồng lên trên mu bàn tay tôi hỏi: “Đau không?”.
Tôi đau đến nỗi kêu lên một tiếng.
Lâm Kiều cất tiếng: “Anh đừng động vào vết thương của cô ấy”.
Tần Mạc không buồn để ý tới Lâm Kiều, vẫn nhướn mày lên nhìn tôi.
Tôi chưa từng thấy Tần Mạc nổi giận, không biết khi nổi giận trông anh như thế nào, nhưng trong lúc này, hoàn cảnh này, bản năng mách bảo tôi rằng anh đang tức giận, chỉ là không hiểu rõ nguyên nhân thôi. Thế sự thật dễ đổi thay, khắc trước tôi còn cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng có một đồng minh, nhưng mới sau ba phút, người đồng minh này lại sắp quay lưng rồi. Mọi người đều đứng yên lặng, trong bầu không khí khiến người ta không thể hình dung nổi đó, Tần Mạc bước vài bước tới ấn vào chiếc chuông đầu giường bệnh rồi quay lại bế thốc tôi lên, đặt nằm xuống giường, trong lúc kéo chăn, ngón tay anh lướt qua má tôi, tôi sợ sệt gọi: “Tần Mạc...”.
Rốt cuộc anh cũng cất tiếng: “Nếu đã biết đau rồi tại sao còn làm những việc gây tổn thương cho bản thân mình như vậy?”.
Tôi ngẩn người, hiểu được anh đang nói gì, vội vàng biện giải: “Quan hệ nhân quả này không đúng, sau khi gây tổn thương rồi mới biết là bị đau mà”. Nói xong đột nhiên tôi vỡ lẽ ra nó không phù hợp, vội vàng cứu vãn: “Hơn nữa đây lại không phải là gây tổn thương, đây chỉ là...”, ấp úng mãi, bản năng mách bảo cần phải tìm một câu để rũ bỏ trách nhiệm, nghĩ tới nghĩ lui, tôi bèn nói tiếp: “chỉ là... không kiềm chế được thôi...”.
Anh cúi nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu, không nói gì cả, sau đó quay người cất giọng lịch sự nói với hai người còn lại trong phòng: “Tống Tống luôn rất hồ đồ, nghe nói hôm nay khi cô ấy bị ngã xuống nước đã được anh Lâm cứu, quả thực tôi rất cảm kích. Nhưng bây giờ cô ấy cần được nghỉ ngơi, xin hai người hãy về trước, hôm khác tôi sẽ đưa cô ấy tới cảm tạ ơn cứu mạng của hai người”.
Phòng bệnh trở nên yên lặng, hồi lâu vẫn không có âm thanh nào khác.
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Kiều, bắt gặp ánh mắt của anh, đôi môi anh khẽ mấp máy, thì thào nói: “Vậy em hãy nghỉ ngơi cho khỏe”. Sau đó quay người đi ra. Hàn Mai Mai bám theo sau, khi tới cửa phòng bỗng quay đầu lại: “Hai người quả nhiên đã thành một đôi rồi?”. Tần Mạc lạnh lùng liếc nhìn cô ấy.
Hàn Mai Mai mỉm cười lạnh lùng, nói: “Tôi thật sự không hiểu nổi, cô ta còn có một đứa con, ngay cả bố của đứa bé, cô ta cũng không biết là ai, cô ta có điểm gì tốt chứ?”.
Câu nói này một lần nữa nhằm thẳng vào nỗi đau của tôi, nhưng lại khiến người ta không có cách nào phản bác. Tần Mạc lạnh lùng đáp: “Cô nghĩ như vậy là điều bình thường, nếu cô cũng nhìn nhận về cô ấy giống như tôi thì cô đã là tình địch của tôi rồi”.
Lâm Kiều đưa tay vịn chặt khung cửa, không quay đầu lại. Tôi lờ mờ đoán được câu nói đó của Tần Mạc mang hàm ý rất sâu xa, nhưng không kịp phân giải. Nghiêng đầu nhìn bóng dáng loạng choạng ướt sũng của Lâm Kiều, một góc nào đó trong ký ức bỗng chốc trở nên mờ mịt, tựa như một bức ảnh bố cục rất đẹp nhưng không cẩn thận lại để phơi sáng quá độ. Đây quả đúng là một việc tàn nhẫn, vốn đã tìm được góc độ đẹp, lại vì nguyên nhân kỹ thuật mà chụp ra một thứ phế phẩm, hơn nữa góc độ hoàn mỹ này tìm được chẳng qua là mèo mù đụng phải chuột chết mà thôi, về cơ bản sẽ không có lần thứ hai nữa. Thời thanh xuân chẳng để lại những lát cắt bình thường, mà để lại một cái kéo, cắt nát quá khứ.
Y tá thu dọn đống đổ nát chỉ trong vòng năm phút, lại kéo bàn tay khác của tôi ra chuẩn bị đâm kim. Việc này hoàn toàn do tôi tự chuốc lấy, cho dù cô y tá trẻ có mạnh tay một chút, cũng chẳng thể oán trách. Vốn tôi định âm thầm chịu đựng, nhưng tay nghề của cô gái trẻ kia thực khiến người ta không thể nín nhịn nổi, đâm liên tục ba lần mà vẫn không tìm đúng ven. Tần Mạc đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, tôi đau buốt cả người, nhe răng ra cười với cô y tá: “Cô có thể thử cho chính xác rồi hãy đâm kim được không, cứ đâm như vậy, tay tôi sắp trở thành cái đài sen mất”.
Giọng của Tần Mạc lạnh lùng vang lên: “Cô đừng để ý tới cô ấy, cứ thử đi, cũng phải để cho cô ấy nhớ”.
Cô y tá được động viên, mũi kim thứ tư đâm rất mạnh, tôi run bắn người, dường như có một thứ gì đó lạnh ngắt bỗng ùa vào trong tim, muốn nói chút gì đó, lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Giống như khi đánh nhau thua với người ta, tìm người giúp đỡ, kết quả là trợ thủ lại thèm nhỏ dãi sắc đẹp của đối phương, mới lâm trận đã trở giáo đầu hàng, đối diện với tình huống như vậy, ngoài việc đại nghĩa diệt thân còn có thể làm gì?
Nhưng so sánh với một Tần Mạc đang tức giận, thì khí thế của tôi đã thua hẳn một bậc, không bị anh ấy tiêu diệt đã là may mắn lắm rồi.
Tôi vốn nghĩ rằng đã tìm thấy một người, có thể đem toàn bộ gánh nặng trên lưng mình suốt năm năm qua chuyển sang cho anh ấy, có thể thảnh thơi thoải mái giống như các cô gái trạc tuổi, như vậy thật tốt biết bao, nhưng đó chẳng qua là một giấc mơ, chỉ có thể lôi ra tưởng tượng mỗi khi rảnh rỗi, thật khiến người ta mừng hụt một phen.
Phòng bệnh đã sáng ánh đèn tự lúc nào khiến bốn bề trở nên trống trải, tôi nhìn Tần Mạc, rệu rã nói: “Anh đang tức giận? Anh tức giận cái gì chứ? Thôi được rồi, anh không nói em cũng biết. Em không cố tình giấu anh. Anh đi đi, em đang buồn bực, anh đừng có xụ mặt, như vậy em càng khó chịu hơn. Em truyền dịch xong sẽ tự đi về, em cần nghỉ ngơi, anh đi đi”.
Rõ ràng anh đã biết nhưng lại còn giả vờ, nhất định khiến tôi phải nói ra: “Em đã giấu anh điều gì?”.
Tôi đưa tay nhẩm tính xem đã giấu anh bao nhiêu chuyện, nhưng lại không thể nhìn thẳng vào anh mà nói ra những điều đó, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em và Lâm Kiều, em đã từng nói anh ấy là mối tình đầu của em, nhưng lại chưa nói rằng chuyện giữa hai chúng em đã vượt qua cả giới hạn của mối tình đầu, anh chưa từng hỏi em, em vốn đã nghĩ rằng cần chủ động cho anh biết, chỉ là không muốn nhớ lại mà thôi. Còn nữa, ban nãy Hàn Mai Mai nói rất đúng, năm mười sáu tuổi em đã sinh Nhan Lãng, nhưng lại không hề biết cha đứa bé là ai. Em luôn nghĩ anh thích em ở điểm gì, liệu có phải anh cảm thấy em rất đơn thuần, không giống với những cô gái thời thượng mà anh đã từng gặp? Thực ra em không hề đơn thuần chút nào, chưa biết chừng lại còn ăn chơi hơn cả bọn họ, có thể đã từng qua lại với rất nhiều người đàn ông, còn hút chích hay đánh lộn gì gì đó nữa. Chỉ là do em không còn nhớ được, năm mười sáu tuổi, em bị tai nạn giao thông, không còn nhớ được gì”.
Tôi nghe thấy tiếng Tần Mạc kéo ghế, chân ghế mài xuống nền nhà, phát ra những âm thanh chói tai. Tôi nghĩ, đợi đến khi nói xong tất cả những điều đó, Tần Mạc chắc chắn sẽ rất căm ghét tôi, nhưng đây là một việc không thể né tránh, giống như một quả bom đã được hẹn giờ, không phải là không nổ mà là thời điểm chưa tới, hơn nữa so với việc để nó phát nổ bất ngờ thì thà rằng tự tay tôi dẫn nổ còn hơn.
Cây cối lay động ngoài cửa sổ, tạo thành những cái bóng ma mị, tôi nghe thấy giọng của mình điềm tĩnh vang lên trong không gian rộng lớn này: “Anh thử nói xem, một cô gái như thế nào thì có thể sinh con cho một người đàn ông khi mới mười sáu tuổi chứ? Rốt cuộc cô ấy đã nghĩ gì? Đó là người đàn ông như thế nào? Rất nhiều việc mà ngay cả bản thân em cũng chẳng thể chấp nhận nổi, nhưng khi tỉnh lại, quá khứ chỉ là một khoảng trống rỗng, tất cả những điều đó đều là sự thực đối với em, em mười sáu tuổi, em có một cậu con trai, em thực sự rất hoảng sợ. Nhưng vẫn phải đi tiếp, không thể vì hoảng sợ mà đứng yên tại chỗ, không thể vì đã làm sai mà đứng yên tại chỗ, mọi người đều phải tiến lên, em cũng phải tiến lên. Anh thấy đấy, chẳng phải là em đã đi một cách rất vững vàng đấy sao?”.
Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, lại như mới chỉ trong giây lát, thời gian thể hiện một sức đàn hồi mạnh mẽ mà chỉ trong văn học mới sáng tạo nên được, giọng nói của Tần Mạc từ tốn vang lên: “Đúng, Tống Tống, em đã đi một cách rất vững vàng”.
Cổ họng tôi nghẹn lại, hồi lâu, lắc đầu nói: “Đều là lừa anh cả thôi, em đã đi không hề vững vàng chút nào. Có quá nhiều thứ khiến người ta phải lo sợ, chỉ là em đã mang họ ra làm lá chắn mà thôi. Thi thoảng khi đêm xuống, em vẫn gặp ác mộng, nhất định anh sẽ cảm thấy em thật khó hiểu, suy cho cùng ác mộng không phải là thực, chẳng có gì đáng sợ, nhưng những giấc mơ đó luôn nhắc nhở em rằng Nhan Lãng còn có một người bố, bố của Nhan Lãng là người như thế nào, em thường xuyên nghĩ về điều ấy”. Hôm nay là ngày khiến người ta phiền muộn, nước mắt chực trào ra, tôi vội vàng ngước mắt nhìn lên trần nhà, nhưng lại thấy một bóng đen cao lớn cúi xuống. Tần Mạc chống một tay xuống, nét mặt nghiêm nghị chưa từng thấy, ngón tay anh lướt qua khóe mắt tôi, những giọt nước mắt bị kìm nén bỗng chốc vỡ òa. Tôi quả là một người rất thích khóc. Anh nhẹ nhàng nói:
“Em không biết tại sao anh nổi giận ư?”.
Tôi rưng rưng nước mắt ngước nhìn anh.
Anh tiếp tục lau nước mắt cho tôi: “Em không biết tâm trạng của anh như thế nào khi Chu Việt Việt gọi điện báo rằng em bị ngã xuống nước đâu, lấy một ví dụ nhé, Tống Tống, em thấy ai có thể chịu đựng nổi việc tự mình làm mất đi thứ mà mình khó khăn lắm mới lấy lại được không? Em chưa bao giờ biết phải yêu thương bản thân mình như thế nào, đó chính là điều khiến anh tức giận nhất”.
Tôi ngơ ngác nhìn anh vẻ khó hiểu.
Anh thở dài một tiếng: “Em muốn trút giận lên Lâm Kiều và bạn gái của cậu ta, có thể ấn chuông ở đầu giường nhờ y tá mời họ ra ngoài. Thử nhìn xem em đã làm gì nào? Tống Tống, cho dù gặp chuyện gì cũng không được làm tổn thương bản thân, nỗi đau trên cơ thể mình thì không ai có thể san sẻ được, mặc dù anh rất muốn, nhưng ngay chính bản thân anh cũng đành bất lực”.
Mặc dù anh rất muốn, nhưng ngay chính bản thân anh cũng đành bất lực.
Đây quả là câu nói tình cảm nhất mà cả đời này tôi chưa từng được nghe. Tôi chăm chú nhìn anh, nói: “Anh không ghét em, anh đã biết em là người như thế nào rồi chứ, sao anh lại không căm ghét em?”.
Anh vuốt những sợi tóc vướng trên khuôn mặt tôi:
“Anh luôn biết em là một người như thế nào, anh bằng này tuổi rồi, em nghĩ rằng anh chỉ chơi đùa với em như những cậu thanh niên mới lớn hay sao? Cho dù ban nãy, em nói như vậy là vì muốn anh sẽ rời xa em, Tống Tống, anh sẽ không rời xa em”.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Nhưng ngộ nhỡ bố của Nhan Lãng là một tên lưu manh, một ngày nào đó sẽ tới và mang em đi thì sao?”, nói xong tôi khẽ run rẩy: “Không chỉ mang em đi, còn mang theo cả Nhan Lãng nữa?”.
Tần Mạc sững người lại, hồi lâu, nói: “Bố đẻ của Nhan Lãng sẽ không thể là một tên lưu manh. Sao em có thể nghĩ rằng anh ta nhất định là một kẻ lưu manh? Có thể là một tiểu thuyết gia tài giỏi ấy chứ”, dừng lại một chút, anh nói tiếp: “Cho dù anh ta là người như thế nào, anh sẽ không để anh ta đưa em đi”.
Tôi bĩu môi: “Anh luôn coi em như trẻ con vậy”.
Anh đưa tay véo má tôi: “Em không phải là trẻ con thì là gì nào?”.
Tôi giãy giụa né tránh bàn tay anh: “Tốt xấu gì em cũng đã hai mươi tư tuổi rồi đấy”.
Anh bỗng nhiên bật cười, cúi người xuống hôn lên trán tôi, nói: “Đúng, em đã là một phụ nữ rồi”.