Chu Việt Việt và Nhạc Lai cùng tới thăm tôi, tôi vừa ngủ dậy, đã truyền nước xong, không thấy tăm hơi của Tần Mạc đâu nữa.
Tay Chu Việt Việt quấn băng y tế, mái tóc rối bù, quần bò cũng bị thủng một lỗ lớn, tập tễnh bước tới giường tôi, ngồi xuống, hồi lâu không nói câu gì. Hiệu quả thị giác khiến người ta chấn động như vậy, chắc chắn là do bị đánh hội đồng rồi.
Tôi hỏi Nhạc Lai: “Cậu ấy sao vậy?”.
Nhạc Lai lắc đầu: “Tớ cũng không biết, tớ nghe giảng xong, tới trạm xá xin ít thuốc cảm cúm, vừa hay gặp cậu ấy, cậu ấy nói rằng cậu bị ngã xuống nước, đang trong bệnh viện, tớ liền tới thăm, sao cậu lại bị rơi xuống nước vậy?”.
Tôi nghĩ chuyện này nói ra thì dài lắm, nên chỉ kể lại ngắn gọn, trong khi chúng tôi trò chuyện, Chu Việt Việt vẫn giữ yên lặng một cách khác thường, bất giác chúng tôi đều quay sang nhìn cô ấy. Tôi thăm dò hỏi: “Cậu đang biểu diễn
Nghệ thuật Hành vi1 đấy ư? Chủ đề là không nói chuyện với người lạ?”.
Cuối cùng cô ấy cũng định thần lại, nghiến răng đáp: “Giữa đường không cẩn thận bị té ngã”. Chu Việt Việt ngây người nhìn về phía cửa phòng khoảng hai giây, lại nói tiếp: “Chẳng phải dòng xe Porsche chạy rất nhanh sao? Cậu thử nói xem, xe của Hà Tất cũng thuộc dòng Porsche, vậy mà khi tớ ngã cầu thang, gọi điện thoại cho anh ta, chờ mãi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu cả? Mẹ kiếp, còn không bằng một chiếc Chery QQ nữa”.
Cả tôi và Nhạc Lai đều giật nảy mình, tôi nằm trên giường, không được thuận tiện lắm, chỉ có thể dùng ánh mắt để thể hiện sự lo lắng, Nhạc Lai vội vàng kiểm tra vết thương của cô ấy, nhưng vết thương đã được băng kín, khó có thể nhìn thấy. Chu Việt Việt vừa xua tay, “Không sao, không sao”, vừa kết luận: “Tớ đứng dựa vào đầu cầu thang đợi anh ta tới hai mươi phút, mẹ kiếp, Porsche, hai mươi phút, từ nhà tới trường học, anh ta lại đi những hai mươi phút vẫn chưa tới...”.
Tôi ngạc nhiên nói: “Hóa ra cậu biết thương hiệu Porsche à?”.
1(BT) cảm. phản người ít không cho khiến lực bạo và thể lõa me, máu đến quan liên đều phần đa vi Hành thuật Nghệ của hiện biểu thức hình nay Hiện mươi. Hai kỷ thế của mươi Sáu năm những Âu châu của đại hiện thuật nghệ loại thể những trong một là vi: Hành thuật Nghệ
Chu Việt Việt cũng ngạc nhiên đáp: “Từ nhỏ nhà tớ đã dùng sản phẩm của công ty họ mà, chắc chắn là tớ phải biết chứ”.
Tôi và Nhạc Lai đều nhìn cô ấy một cách đầy kinh ngạc, đó chắc chắn là ánh mắt vô cùng sửng sốt. Không ngờ rằng bên cạnh mình lại có một đại gia bằng xương bằng thịt, tới tận hai năm mà chúng tôi vẫn không phát hiện ra, nhất thời không biết phải nói như thế nào nữa.
Chu Việt Việt vò đầu bứt tai dưới cái nhìn chăm chú của chúng tôi: “Hiệu P&G ấy, các cậu cũng dùng mà”, hai giây sau liền nói một cách không chắc chắn: “Lẽ nào P&G và Porsche không cùng một công ty hay sao?”.
Vết thương của Chu Việt Việt quả thực không đáng ngại, còn Hà Tất vẫn không thấy tăm hơi, không ai hiểu rõ rốt cuộc giữa hai bọn họ đã xảy ra chuyện gì, Chu Việt Việt luôn tỏ vẻ chán nản. Khi chúng tôi đều nghĩ rằng tối nay nhất định Chu Việt Việt sẽ tới nhà Hà Tất chọc thủng lốp xe của anh ta cho bõ tức, cô ấy bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt: “Tớ đúng là thần kinh nên mới gọi cho cái gã Hà Tất ấy, sao tớ phải gọi điện thoại cho hắn ta chứ, tớ phải gọi cho 110 mới đúng”.
Nhạc Lai bi ai nhìn cô ấy, hồi lâu, nói: “110 là số điện thoại của cảnh sát đặc nhiệm, trong hoàn cảnh của cậu, cần gọi trung tâm cấp cứu 120”.
Thực ra Nhạc Lai không cần phải đặt quá nhiều hy vọng vào Chu Việt Việt, cô ấy không gọi 1141 đã là tốt lắm rồi. Huống hồ hành động sau khi bị thương đã ngay lập tức gọi điện thoại cho Hà Tất của Chu Việt Việt, phân tích kỹ thực ra là muốn làm nũng với Hà đại thiếu gia. Sự khác nhau giữa một cô gái hư hỏng và một cô gái con nhà lành, đó là, cô gái hư hỏng quen làm nũng với nhiều người đàn ông, cô gái con nhà lành thường chỉ làm nũng với một người đàn ông. Rõ ràng Chu Việt Việt là con nhà lành, không dễ làm nũng với người khác, xét từ góc độ này, Hà đại thiếu gia vẫn còn hy vọng.
Truyền xong chai dịch lớn, y tá lại tới thay bằng chai dịch nhỏ, trong lúc nhàn rỗi, Nhạc Lai ngồi bên cạnh kể về buổi tọa đàm chiều nay của Tần Mạc, vì cả tôi và Chu Việt Việt đều không tới, rất khó nắm bắt tình hình thực tế, nên phải chăm chú lắng nghe.
Nhạc Lai nói: “May mà hai người không tới, đông lắm, khí thế bừng bừng như dời non lấp bể, trong ngoài hội trường đều chỉ nhìn thấy đầu của nhau. Anh Tần bình thường đã rất đẹp trai rồi, khi đàm luận còn đẹp hơn bình thường rất nhiều, nhất cử nhất động lúc thì nho nhã, lúc lại hóm hỉnh khiến cả đám nữ sinh có mặt trong hội trường đều chết mê chết mệt. Nửa giờ đồng hồ cuối cùng dùng để hỏi đáp thắc mắc, có bạn gái còn bạo gan đứng lên hỏi rằng anh ấy thích mẫu phụ nữ như thế nào, ai từng là người tình trong mơ của anh..., quả rất táo bạo, thầy hiệu trưởng ngồi phía dưới tím cả mặt lại”.
Chu Việt Việt bực bội cất tiếng: “Nếu không phải vì giáo sư bỗng nhiên lên cơn, gọi tớ đến ngay thì tớ cũng không thể bỏ qua buổi tọa đàm này”, rồi sán lại hỏi một cách rất hào hứng: “Vậy anh Tần trả lời như thế nào?”.
Nhạc Lai làm ra vẻ đang nhớ lại: “Quả không hổ danh bậc thầy, nửa chữ cũng không tiết lộ, chỉ nói một câu ‘Trước khi trả lời câu hỏi của bạn, tôi phải xem xem bạn gái của tôi hôm nay có tới nghe buổi tọa đàm này không’, chuyển hướng một cách rất khéo léo mà, chuyển hướng xong, bầu không khí phía dưới liền vỡ òa, lại không quá hỗn loạn, khỏi cần nói cũng biết mọi người phải kìm nén một cách rất đau khổ, biết bao trái tim tan vỡ, ai nấy đều nghe ngóng xem bạn gái của anh Tần là ai, sau đó không ai đặt ra những câu hỏi tương tự như vậy nữa. Không lâu sau, anh ấy có một cuộc điện thoại khẩn cấp, còn chưa hết giờ đã kết thúc buổi tọa đàm và rời đi”. Nói xong cô ấy liền than thở một cách rất tiếc nuối: “Cũng không biết ai đã gọi cuộc điện thoại đó, thật đúng là thiếu hiểu biết, sao lại gọi đúng vào lúc ấy chứ, thực sự là chẳng hiểu biết gì cả, không để anh Tần tiếp xúc với chúng tớ thêm một lúc nữa, thật là nham hiểm, kẻ đó sẽ bị chết vì sặc nước...”.
Chu Việt Việt định nói gì đó mà cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng lên tiếng: “Cuộc điện thoại thiếu hiểu biết đó, có thể... là do tớ gọi...”, nói xong dường như còn cảm thấy thiếu điều gì đó, chỉ tay về phía tôi: “Tuy nhiên, không liên quan gì đến tớ, là do cậu ấy không cẩn thận đã bị ngã xuống nước, cũng không phải tớ không hiểu biết, tớ chỉ lo lắng thôi nên mới gọi điện thoại, lời nguyền rủa đó của cậu dù thế nào cũng không thể ứng nghiệm vào tớ được”.
Tôi vội vàng thể hiện lập trường: “Chuyện này không liên quan gì tới tớ, tớ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra mà, báo ứng đó cũng không thể ứng nghiệm vào tớ, tớ thấy...”. Còn chưa nói xong, tôi đã bị một giọng nói cắt ngang: “Không liên quan tới em, vậy có liên quan tới ai đây?”.
Tôi quay đầu lại nhìn, Tần Mạc đang đứng ngay trước cửa, tay xách một cặp lồng giữ nhiệt. Nhạc Lai sững người lại, khi hiểu rõ mọi chuyện, bèn nhoẻn miệng cười.
Tần Mạc đặt cặp lồng giữ nhiệt lên bàn, nói: “Vừa hay nghe thấy mọi người nói về chuyện báo ứng gì đó, phải báo ứng vào Tống Tống?”.
Bầu không khí tĩnh lặng khoảng năm giây, khuôn mặt Chu Việt Việt lộ rõ vẻ đau khổ: “Không, em muốn nói rằng báo ứng đó ứng nghiệm vào em là hợp lý nhất”.
Tần Mạc nhướn nhướn mày.
Tôi nhìn Chu Việt Việt: “Khổ cho cậu rồi”.
Tần Mạc bật cười thành tiếng, cúi người kéo kín chăn giúp tôi: “Em đúng là được voi đòi tiên”.
Nhạc Lai đứng bên cạnh đưa tay lên bịt miệng, tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, nhìn những ngón tay thon dài của Tần Mạc kéo chăn, lại càng nóng hơn, đang định nói thêm cái gì đó, thì bị Chu Việt Việt cắt ngang: “Lâm Kiều?”. Tôi chột dạ, đúng là âm hồn không tan.
Quả thực tôi không nhìn thấy anh, Tần Mạc đang đứng chắn trước mặt tôi, tôi cũng không thể đẩy Tần Mạc ra để nhìn, chỉ nghe thấy giọng nói của anh ấy vang lên ở cửa: “Tối nay tôi trực đêm, tiện đường ghé qua xem Nhan Tống đã khá hơn chưa”.
Tần Mạc nắm tay tôi, quay người gật đầu nói: “Làm phiền bác sĩ Lâm rồi”.
Lâm Kiều ừ hữ một tiếng, không nói gì nữa.
Tiếng bước chân trống rỗng vang lên từ cửa đến hành lang, Tần Mạc nắm chặt tay tôi hơn, quay đầu lại nói: “Sao tay em lại nhỏ như vậy?”.
Sau sự cố bị ngã xuống nước, khóc lóc một hồi rồi lại ngủ thiếp đi, tôi liền cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn nhiều, hơn nữa, vừa nhìn thấy Tần Mạc, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp. Mặc dù không giống với cảm giác chua chát trong mối tình đơn phương hồi trung học, nhưng dựa vào việc nghiên cứu các tiểu thuyết ái tình từ cổ cho tới kim, có cái gì đó mách bảo tôi rằng đó là một trạng thái của tình yêu, có thể vẫn còn trong giai đoạn nảy mầm, nhưng lâu dần sẽ phát triển thành cây đại thụ. Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn rất nhiều mối hoài nghi, lo lắng, nhưng Tần Mạc đã nói là sẽ không rời xa tôi. Anh đã bỏ dở công việc của mình, chạy tới bên tôi trong lúc tôi nhếch nhác nhất, đối với tôi, đó là nghĩa nặng tình sâu, đã không đơn thuần là sự cảm kích nữa rồi. Từ thích tới yêu là sự biến đổi về lượng dẫn tới sự biến đổi về chất, tôi vốn dĩ đã rất thích anh, bị Hàn Mai Mai gây ra chuyện như vậy, cuối cùng đã có sự biến đổi về chất. Tôi nghĩ, tôi và Tần Mạc, có thể coi là bắt đầu yêu đương được rồi chứ. Nhưng tối hôm nay, sau khi đã nghĩ kỹ mọi chuyện, tôi lại không có ý định thổ lộ ngay với anh, chủ yếu là bởi bốn ngày nữa sẽ tới sinh nhật anh, tôi không thể mua những món quà đắt giá, chỉ có thể giữ lại một câu quý giá nhất, sẽ đích thân nói với anh trong ngày sinh nhật. Đây chính là triết học bình dân.
Cây cối trong khu nhà ở đã rụng hết lá, mùa đông đang từng bước từng bước lại gần, nền nhiệt càng ngày càng hạ thấp.
Khi tôi còn đang đắn đo xem nên chúc mừng sinh nhật của Tần Mạc như thế nào, thì hoạt động tuyển chọn giáo viên tình nguyện đi dạy học ở miền núi của Hội sinh viên đã kết thúc. Chúng tôi hoàn toàn không nắm rõ thông tin, lại nhận được thông báo vào một buổi chiều, nói rằng tôi và Chu Việt Việt được lựa chọn với số phiếu rất cao, trong hơn hai trăm người đăng ký, hai chúng tôi đã vinh dự trở thành giáo viên tình nguyện. Thời gian của hoạt động tình nguyện này là một tuần, Hội đã sắp xếp tôi dạy môn Ngữ văn, Chu Việt
Việt dạy môn Lịch sử. Sau khi biết tin, tôi cảm thấy khó hiểu rất lâu, còn Chu Việt Việt thì than thở: “Chẳng còn cách nào khác, cạnh tranh luôn rất tàn khốc, đây là một thời đại của sự lựa chọn ngẫu nhiên, ai thích ứng sẽ tồn tại”. Cách nhìn nhận của Tần Mạc là: “Em dạy môn Ngữ văn còn tạm được, Chu Việt Việt dạy Lịch sử thì... Có phải bọn em định đi bẻ ngọn những mầm non của vùng núi không?”. Chu Việt Việt nghe được lời bình luận này, đã ủ dột ngồi trước tượng đài của Chủ tịch Mao trên quảng trường một thời gian rất dài.
Ngày khởi hành của chuyến đi tình nguyện được lên lịch vào hôm sau ngày sinh nhật của Tần Mạc, đúng hôm sinh nhật, anh đưa tôi đi mua đồ dùng cá nhân, hoàn toàn không nhắc tới việc hôm nay là sinh nhật của mình.
Tôi gửi Nhan Lãng sang nhà Chu Việt Việt, tự cho rằng đó là một quyết định sáng suốt, nhưng khi nấu ăn mới đau khổ phát hiện ra rằng, xì dầu đã hết, lúc bấy giờ mới ý thực được tầm quan trọng của Nhan Lãng một cách sâu sắc. Vốn định gọi điện bảo Tần Mạc trên đường về tiện thể mua một chai, khi lôi điện thoại ra rồi mới nhớ rằng bữa cơm hôm nay là món quà sinh nhật dành tặng cho anh, phải dành cho anh sự bất ngờ, suy nghĩ một lát, tôi lại lẳng lặng cất điện thoại vào, thay quần áo, đích thân ra ngoài. Gần bảy giờ rưỡi, cuối cùng các món đã hoàn tất trên bàn ăn.
Tôi thấp thỏm đợi Tần Mạc, giống như các hộ dân phải di dời đối diện với Ban quản lý. Đợi mãi vẫn không thấy anh về, bụng thấy hơi đói, liền chạy xuống dưới nhà mua một bát phở lên vừa ăn vừa tĩnh tâm. Mới ăn được một nửa, nghe thấy phòng bên cạnh như có tiếng mở cửa, đoán chắc là Tần Mạc đã về, tôi vội vàng ra mở cửa. Câu chữ đã được sắp xếp trong đầu tôi từ rất lâu, chuẩn bị thốt ra, lại ngưng bặt khi bắt gặp ánh mắt của một mỹ nữ da trắng tóc vàng. Đó là một cô gái người nước ngoài.
Tần Mạc đang định bước vào bên trong, nhìn thấy tôi liền dừng lại, nhìn ngắm tôi từ đầu tới chân một lượt, rồi giơ tay lên xem đồng hồ: “Chín giờ rồi, muộn thế này em vẫn định ra ngoài ư?”.
Tôi ngây người hồi lâu, sững sờ nói: “Ừm, ăn hơi no, ra ngoài đi dạo một chút”. Nói xong tôi lạnh lùng quay người đi vào, đóng cửa lại và dựa lưng vào cánh cửa, ngây người ra hồi lâu, không biết nên đi rửa bát trước hay đi tắm trước thì tốt hơn. Đứng ngây ra một lát, bỗng nhớ ra hình như ban nãy tôi đã nói rằng muốn đi dạo? Nhan Lãng không có ở nhà, căn hộ rộng một trăm ba mươi mét vuông bỗng trở nên trống trải, chín giờ thực ra vẫn chưa muộn, tôi thu dọn một chút, chuẩn bị ra khỏi nhà, đang tìm ví tiền và chìa khóa thì ổ khóa cạch một tiếng, Tần Mạc ung dung bước vào, tiện tay khóa cửa lại, điềm tĩnh nhìn tôi.
Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu tôi hôm nay hình như có vấn đề, hồi lâu sau tôi mới kịp phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Rõ ràng em đã khóa cửa rồi...”.
Anh lúc lắc chiếc chìa khóa trong tay, cười mà như không: “Em quên rằng anh là chủ nhà ư? Chủ nhà sao lại không có chìa khóa chứ?”.
Tôi nghĩ cũng đúng, nhưng ban nãy gặp phải tình huống bất ngờ, câu thoại đầu tiên không được thốt ra một cách thuận lợi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới dòng suy nghĩ tiếp theo, tôi nghĩ khoảng năm giây, hỏi anh: “Anh vẫn chưa ăn cơm chứ, trên bàn trong phòng ăn có đồ ăn, hay là anh ăn một chút nhé?”.
Tần Mạc không nói gì, vẫn giữ nguyên nét biểu cảm đó: “Người ban nãy là Vanshirlely, thư ký của anh, về cùng anh để lấy hai tập tài liệu quan trọng...”.
Má tôi ửng đỏ, ngắt lời anh: “Có phải anh nghĩ rằng em đang ghen, em không ghen, không hiểu nhầm anh, thật sự không có, em luôn tin tưởng anh. Chỉ là em hơi ngạc nhiên, vả lại em có chuyện muốn nói với anh, nhìn thấy người lạ lập tức không kịp phản ứng. Dòng suy nghĩ bị gián đoạn, có chút căng thẳng”.
Anh mỉm cười lắc đầu, vòng qua tôi đi về phía phòng ăn, vừa đi vừa nói: “Thực sự anh rất đói, may mà em còn để phần cơm, có chuyện gì muốn nói với anh, chúng ta vừa ăn vừa...”, còn chưa nói hết câu, anh đột nhiên dừng lại, một lát, thấp giọng nói: “Nhiều món ăn như vậy”.
Tôi chần chừ hồi lâu, ngượng ngùng nói: “Chẳng phải hôm nay là sinh nhật anh hay sao?”. Nói xong tôi chợt nhớ ra, đi theo anh vào phòng ăn, chỉ cho anh xem vài món nguội: “Anh ăn mấy món này trước, những món khác đợi em hâm nóng lại, mấy món đó nấu xong từ lâu rồi, giờ đều đã nguội cả”.
Anh không để ý tới câu nói phía sau của tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Sao em biết hôm nay là sinh nhật của anh?”.
Tôi vừa thu dọn mấy món nguội để hâm nóng vừa trả lời anh: “Chẳng phải em đã từng được xem chứng minh thư nhân dân của anh sao, chú ý một chút sẽ ghi nhớ được ngày sinh nhật anh, mà cũng không phải là thứ gì khó nhớ lắm”.
Vừa nói xong, cả người tôi bỗng chốc bị ai đó kéo sát vào lòng, bình thường anh luôn dịu dàng ấm áp như làn gió xuân, lần này lại dùng lực lớn như vậy, ghì chặt đến nỗi tôi không thể cựa quậy được. Để tiết kiệm tiền điện, tôi chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, khiến phòng ăn mờ ảo trong ánh đèn vàng vọt, đặc biệt phù hợp với những hành động ái ân. Đôi mắt anh cong cong, hấp háy nhìn tôi: “Tống Tống, em còn dám nói trong lòng em không có anh”.
Tôi bừng bừng khí thế phản bác lại theo bản năng: “Ai nói trong lòng em không có anh chứ?”. Nói xong tôi cảm thấy không đúng, liền giải thích: “Ý em muốn nói là em chưa từng nói rằng trong lòng em không có anh”. Nghĩ lại thấy vẫn không đúng, tôi tiếp tục giải thích: “Ý em muốn nói rằng em vốn dĩ chưa từng nói câu trong lòng em không có anh”.
Tần Mạc gục đầu lên vai tôi, khẽ cười: “Được rồi, được rồi, em không cần phải nhấn mạnh nữa, anh biết trong lòng em luôn có anh”.
Tôi suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra rằng mình đã bị anh gài bẫy, giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, hoặc hất anh ra. Anh dụi dụi lên đầu tôi: “Đừng động đậy, nếu không muốn xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì hãy ngoan ngoãn đứng yên để anh ôm một lát”.
Tôi nuốt nước bọt, ngoan ngoãn đứng yên để anh ôm. Đắn đo không biết nên thổ lộ câu nói đã thận trọng gìn giữ bấy lâu nay vào lúc nào.
Chúng tôi nép sát vào nhau, tôi gọi: “Tần Mạc”. Anh ừ hữ một tiếng.
Tôi lại gọi tên anh một lần nữa.
Anh vẫn trả lời một cách biếng nhác.
Tiến triển các sự việc trong buổi tối ngày hôm nay hầu như hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của tôi, khiến phần lớn những câu thoại đã được sắp xếp từ trước đều không thể nói ra được, nhưng câu nói này nhất định tôi phải nói ra, đây chính là món quà sinh nhật mà tôi dành tặng anh.
Tôi từ từ đưa tay lên ôm eo anh, may mà không nhìn thấy nét mặt của anh, ít nhiều cũng không cảm thấy ngượng ngùng, tôi nói: “Tần Mạc, em... anh... còn nữa... sinh nhật vui vẻ”.
Eo tôi bỗng nhiên bị siết chặt, cả người được anh bế bổng lên, còn chưa kịp phản ứng đã được anh đặt ngồi lên chiếc bàn trang điểm nhỏ. Anh chen vào giữa hai chân tôi, ánh mắt hấp háy cười, hơi cúi đầu, dịu dàng nói: “Em vừa nói gì, anh chưa nghe rõ”.
Tôi ngả người về sau một cách thiếu tự tin: “Sinh nhật vui vẻ”.
Anh lắc đầu: “Không đúng, câu trước đó. Em cái gì anh?”.
Tôi nhìn quanh: “Không có gì, không nghe thấy thì thôi”. Rõ ràng là anh đã nghe thấy rồi, lại còn muốn tôi nói lại một lần nữa, quả thực không biết xấu hổ.
Anh không nói gì, mỉm cười, lặng lẽ nhìn tôi, sóng mắt xao động. Tôi giả bộ bản thân đang rất trấn tĩnh, dùng tay đẩy anh ra: “Anh lùi lại một chút, để em xuống”.
Anh không những không lùi lại phía sau, còn cảm thấy tôi ngồi như vậy rất thú vị, càng sán lại gần hơn. Tôi trân trối nhìn đôi môi anh đang áp xuống, nhưng mục tiêu không phải môi tôi, mà là cổ tôi. Dừng lại khoảng hai giây, một điều hoàn toàn không giống đó là, căn bản không có màn dạo đầu dịu dàng nào, lập tức cắn mút một cách mãnh liệt, tôi ngửa cổ lên, khó nhọc rên rỉ một tiếng, cảm giác nóng bừng trào dâng trong người.
Bàn tay anh luồn sâu vào trong áo len của tôi, da thịt chạm vào nhau, đầu ngón tay nóng bỏng, môi và lưỡi anh đã men lướt từ cổ tôi, lên tới cằm, rồi tới môi, liếm láp từng chút từng chút một, tôi cảm thấy rất hoang mang, muốn gắn chặt lấy môi anh, nhưng lại không được như ý nguyện. Anh cắn chặt môi dưới của tôi, giọng khản đặc: “Có muốn anh không?”.
Đầu óc tôi trở nên mơ hồ, vòng tay níu lấy vai anh theo bản năng: “Muốn...”, cho tới khi hai tay anh cởi móc khóa phía sau lưng, tôi bỗng bừng tỉnh lại, vội vàng lắc đầu: “Không được”.
Anh không để ý đến tôi, bàn tay vẫn tiếp tục hoạt động. Tôi cuống quýt: “Đã nói là không được rồi mà, sao anh lại không tôn trọng em thế”. Anh vỗ về hôn lên vành tai tôi: “Đừng sợ”. Hai tay vuốt ve sống lưng tôi.
Tôi gần như sắp bật khóc: “Em không sợ, vấn đề là ở chỗ em đang kỳ đèn đỏ, anh không muốn lâm trận trong máu đào đấy chứ...”.
Tần Mạc dừng mọi động tác lại, hồi lâu, rầu rĩ nói: “Đúng là một chu kỳ chẳng hiểu biết gì cả”.