Sau đó, lại nửa năm trôi qua.
Mùa xuân qua đi, mùa hè xum xuê tươi tốt lại tới. Đây là một mùa tràn đầy sức sống và sinh khí. Trên bầu trời có vầng thái dương sáng tỏ, chiếu những tia sáng nhức mắt xuống nhân gian, mỗi tiếng ve trên cành cây đều mang theo những đợt sóng nóng bỏng, thi thoảng lại có một trận mưa gió.
Trong khoảng thời gian ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Ví dụ như, mẹ tôi có biểu hiện tốt ở trong tù, được giảm án còn tám năm. Ví dụ như, trong kỳ nghỉ đông bà ngoại đã được một bác sĩ Trung y từ trấn trên mới chuyển tới khám và kê cho một phương thuốc dân gian, đã hoàn toàn chữa khỏi được căn bệnh mãn tính từ nhiều năm nay. Ví dụ như ra tết, Nhan Lãng đã đoạt giải Nhất trong kỳ thi Olympic Toán học dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc, giáo viên chủ nhiệm lớp tới tìm tôi để thương lượng, nói rằng nó rất có năng lực, thử suy nghĩ xem có nên cho nó học vượt cấp không. Lại ví dụ như, Chu Việt Việt tính nhầm ngày an toàn, khi quan hệ với Hà đại thiếu gia đã bất ngờ “trúng thường”.
Về sự kiện cuối cùng, cách nghĩ của Chu Việt Việt là như thế này, người làm nghệ thuật không thể có con, việc sinh nở sẽ khiến nghệ sĩ trở nên bình thường, đã bình thường rồi thì rất khó có thành quả trong nghệ thuật. Với tinh thần hiến thân cho nghệ thuật, cô ấy dự định sẽ bỏ đứa bé. Mặc dù tôi an ủi cô ấy rằng nếu không làm nghệ thuật kiến trúc, cậu có thể làm nghệ thuật hành vi, nghệ thuật hành vi có yêu cầu rất cao về mặt tinh thần, cô ấy vẫn nhất định sẽ bỏ đứa bé.
Tất cả các bức vách trên thế giới này đều có tai, chuyện này đương nhiên bị Hà đại thiếu gia phát hiện, nhanh chóng trở thành việc cả nhà họ đều biết. Nhà Hà đại thiếu gia năm đời độc đinh, mẹ Hà Tất mừng đến nỗi suýt nữa thì ngất xỉu, lập tức chuẩn bị sính lễ lớn, cùng bố Hà Tất đích thân tới nhà Chu Việt Việt xin cưới. Trước uy lực của nhà họ Hà, bác trai bác gái nhà họ Chu đã vui vẻ chấp thuận, hai bên gia đình đạt được sự đồng thuận cao, Chu Việt Việt từ đó bị buộc thôi học, giam lỏng trong nhà, ngày nào cũng ăn ăn uống uống, được yêu chiều, chỉ đợi đến ngày lành tháng sau là cử hành hôn lễ với Hà đại thiếu gia. Mặc dù đã thử phản kháng, nhưng lần nào cũng bị trấn áp, hơn nữa mỗi lần đều bị trấn áp một cách triệt để, cuối cùng Chu Việt Việt đã phải giơ cờ trắng đầu hàng, Hà đại thiếu gia cảm thấy rất mãn nguyện.
Chu Việt Việt đề nghị: “Tống Tống, hôm cưới, cậu làm phù dâu cho tớ nhé”.
Tôi phản đối: “Không được, tớ đã có con trai rồi”.
Cô ấy cương quyết: “Càng tốt, con trai cậu sẽ làm phù rể nhỏ cho tớ”.
Tôi đáp: “Không được, chưa có tiền lệ nào như thế”. Cô ấy quay sang nhìn Hà đại thiếu gia bên cạnh: “Nếu
Tống Tống không làm phù dâu cho em, em sẽ không cưới nữa”. Hà đại thiếu gia thuyết phục: “Nhan Tống, xin cô hãy thương tình”.
Tôi nói: “Thôi được rồi”.
Vui vẻ như thế đấy, cuộc sống dường như lại quay về lúc ban đầu, nhưng trong lòng tôi biết rằng đã không còn giống như vậy nữa. Điểm không giống ấy bị vùi chôn trong nỗi đau cùng niềm tiếc nuối thầm kín, thảng hoặc khi riêng tư, đều phải nhắc mình quên đi. Ai cũng phải tiếp tục sống, ai cũng phải tiếp tục sống như vậy đó.
Chính vào thời gian gấp rút chuẩn bị cho đám cưới của Chu Việt Việt, hôm đó, tôi vẫn đến Đài truyền hình như thường lệ. Ở đó rất vắng vẻ, trong phòng làm việc chỉ có Tưởng Điềm và Trần Oánh, dường như hai người bọn họ đang bàn tán chuyện gì đó, thấy tôi đẩy cửa bước vào, cả hai sững người lại, sau đó tiếp tục bàn luận. Mấy hôm trước tôi đã đưa đơn xin thôi việc cho trưởng nhóm, làm hết học kỳ này sẽ nghỉ, một phần vì bận học, phần khác là bận tìm việc.
Trưởng nhóm đã đồng ý, dự định để Tưởng Điềm thay vị trí của tôi, mấy lần gần đây tới văn phòng đều là để bàn giao công việc với cô ấy. Tôi sắp xếp tài liệu một lát, chọn những tập tài liệu cần dùng đưa cho cô ấy. Cô ấy hững hờ đón lấy, một lát, bỗng cất cao giọng nói với Trần Oánh: “Giới giải trí là vậy đấy, cậu xem, mấy ngôi sao quèn kia cả đời muốn được gả vào một gia đình danh giá, muốn trèo cao lên làm phượng hoàng, nhưng lại không chịu tự nhìn xem bản thân được mấy phân mấy lượng, cứ sán lại gần cho người ta chơi đùa, kết quả người ta chơi chán rồi đến lúc cần đính hôn vẫn đính hôn, cần kết hôn vẫn kết hôn như thường. Các cô nàng đó nghĩ muốn gì là được nấy sao, chẳng phải cuối cùng vẫn bị người ta dùng vài đồng bạc mà đuổi đi ư”.
Trần Oánh bật cười: “Trách ai nào, tự mình bán rẻ bản thân thôi”.
Bọn họ bàn luận rất sôi nổi, tôi không tiện làm phiền, sắp xếp tài liệu xong chuẩn bị ra về, tay đã kéo cánh cửa, Tưởng Điềm bỗng gọi giật tôi lại: “Ồ, chị Nhan Tống chắc đã biết tin anh Tần đính hôn rồi chứ?”. Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy.
Cô ấy lật giở cuốn tạp chí trên tay, giơ lên cho tôi nhìn: “Chị không thể nào không biết chứ? Ngay cả tạp chí cũng đăng ảnh rồi. Vị hôn thê của anh ấy là một họa sĩ, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, gia thế cũng tốt, báo giới đều bình luận rằng đó là mối lương duyên của thế kỷ, nghe nói chiếc nhẫn kim cương màu phấn hồng mà anh ấy tặng cho vợ chưa cưới có giá tới hơn hai trăm ngàn đô la Mỹ đấy”.
Ở khoảng cách năm bước chân, Tần Mạc trong cuốn tạp chí không khác nhiều lắm so với nửa năm về trước, chiếc áo sơ mi và bộ vest vừa vặn, trong vòng tay anh là một mỹ nữ phương Tây tóc đen mắt sâu, cô gái xinh đẹp đó mặc chiếc váy xanh dài quét đất, nụ cười trên khuôn mặt trong sáng mà xinh đẹp. Tôi đã nói rồi, anh ấy sẽ tìm được một cô gái tốt có gia thế đơn thuần, dung mạo nhu mì.
Tưởng Điềm mỉm cười hỏi tôi: “Chị Nhan Tống, chị sao thế?”.
Tôi rời mắt khỏi cuốn tạp chí: “Không sao, chỉ là không ngờ Tần Mạc lại nhiều tiền như vậy, nếu sớm biết anh ấy giàu có như thế, hồi đó dù thế nào tôi cũng không bỏ anh ấy”.
Chúng tôi trở về thế giới của mình, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn, tốt hơn.
Khi sắp về tới khu nhà trọ, tôi bỗng nhận được điện thoại của bà ngoại. Bà rất ít khi gọi cho tôi vào giờ này.
Ở nơi xa hàng nghìn dặm, bà dặn dò tôi bằng chất giọng đậm chất địa phương: “Thời buổi khủng hoảng tiền tệ không dễ tìm việc làm, ở thành phố lớn cái gì cũng đắt đỏ, chi bằng cháu hãy quay về thị trấn, bà đã hỏi Hiệu trưởng Tăng rồi, ông ấy nói rằng nếu cháu về sẽ bố trí cho cháu dạy môn Ngữ văn ở trường cấp ba, Lãng Lãng học tiểu học trong thị trấn có thể được giảm chút tiền học phí. Như vậy cháu sẽ không phải vất vả nữa, bà cũng có thể thường xuyên trông thấy thằng chắt ngoan của bà...”.
Tôi nói rằng mình sẽ suy nghĩ, bà phải giữ gìn sức khỏe, nhờ bà giúp tôi gửi lời cảm ơn tới Hiệu trưởng Tăng. Sau khi cúp điện thoại, tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc, cảm thấy lời đề nghị này quả thực cũng không tồi. Trước mắt, dựa vào tiền học bổng trợ cấp của nghiên cứu sinh và thu nhập linh tinh từ mấy đồng nhuận bút dù đủ để Nhan Lãng đi học, nhưng cũng chỉ đủ để đóng tiền học phí, không thể mua cho nó vài bộ quần áo đẹp, vì thế mà tôi vẫn luôn phải đau đầu suy nghĩ. Ở quê không khí trong lành, thực phẩm lại rẻ, có thể dành dụm tiền để mua một vài thứ nó thích mà hiện giờ tôi chẳng cách nào mua được. Quan trọng nhất là ở thị trấn còn có căn nhà của chúng tôi, sau khi bà ngoại vào trại dưỡng lão đã cho thuê. Về đó rồi đón bà ngoại về, còn có thể cho Nhan Lãng một phòng riêng to hơn. Nó cũng đã lớn, cũng cần có phòng riêng của mình.
Tôi suy nghĩ kỹ về những vấn đề đó và lên kế hoạch cho chặng đường sắp tới sau khi tốt nghiệp, không chú ý tới xung quanh, đến khi tôi định thần lại, thấy mình đang đứng giữa đường cái, một chiếc xe con đang lao thẳng về phía mình, đã đành như vậy, nhưng đối diện hiểm cảnh thế này, cách đó không xa còn có một cô bé cũng đứng cùng trục đường với tôi.
Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, theo bản năng tôi đưa tay ôm lấy cô bé đang tròn xoe mắt ngạc nhiên, cố gắng tránh chiếc xe đang phóng đến với tốc độ chóng mặt. Có thể tưởng tượng thế này, nếu cô bé vẫn đứng ngây ra đó, tôi đưa tay ôm cô bé rồi nhanh như chớp lăn sang một bên, chiếc xe kia rít lên lao vụt qua, chúng tôi đều bình yên vô sự. Nhưng không ngờ, một giây trước cô bé đó còn ngây ra, khi chiếc xe lao tới gần lại bất ngờ phản ứng, bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Tôi liền ôm hụt cô bé, chân vấp phải một hòn đá nhỏ ở dưới đường, cứ nghĩ rằng thế là hết, nhưng chiếc xe con đã kịp thời phanh lại ngay trước mặt. Mặc dù vậy, đầu tôi vẫn bị đập mạnh vào mũi xe... trước khi ngất đi, tôi đã nghĩ, đây quả là tai nạn ngớ ngẩn nhất Trung Quốc, chủ phương tiện đúng là lái xe đen đủi nhất Trung Quốc...
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, không biết đây là lần thứ mấy tôi phải nhập viện trong năm nay, thực quá có duyên với nó rồi.
Người ta thường nói làm việc tốt sẽ được báo đáp, người tốt sẽ có cuộc sống an lành. Trước khi tai nạn xảy ra tôi đã làm một việc tốt, chỉ vì đối phương quá nhanh nhẹn nên mới thất bại, cho dù thất bại, ông Trời cũng báo đáp lại cho tôi.
Tạm thời có thể coi đó là một báo đáp tốt lành đi.
Bởi vì chính sau tai nạn này, tôi đã nhớ được tất cả những chuyện trước đây.
Ký ức trước năm mười tám tuổi, bị mất bởi tai nạn xe hơi, lại được hồi phục sau một tai nạn xe hơi khác, đúng là tiền hô hậu ứng.
Tôi cuối cùng cũng nhớ ra, năm mười tám tuổi, tôi mang bầu Nhan Lãng và bị tai nạn giao thông, mẹ nuôi đã đặt tên cho tôi là Nhan Tống, tôi thừa hưởng tất cả mọi thứ của người con gái đã qua đời của bà, bao gồm cả tên gọi, tuổi tác, và cả tình thương của một người mẹ mà bà dành cho tôi.
Còn cô gái mang tên Lolita kia, chính là tôi của năm mười tám tuổi trở về trước, đã hoàn toàn bị quên lãng. Cảm giác này giống như một giấc mơ dài, trong giấc mơ, tôi đã gặp Lâm Kiều, Tô Kỳ, Hàn Mai Mai, trong giấc mơ tôi mơ hồ trải qua tám năm của thời thanh xuân, vốn nghĩ rằng đó là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện đất trời đã đổi thay, người sao Hỏa tới tấn công Trái đất, tất cả đều là sự thật.
Quãng thời gian trước năm mười tám tuổi, rõ ràng sâu sắc như vậy, tại sao tôi có thể lãng quên?
Tôi ôm chăn ngây người ngồi nhìn những chiếc lá ngô đồng lớn đang múa lượn trong gió, hồi ấy, rõ ràng là đau khổ đến chết, đau đến nỗi không thể tiếp tục sống, tại sao tôi lại có thể quên đi tất cả một cách đơn giản như vậy? Có điều, may mà, Tần Mạc không sao, may mà anh ấy không sao cả.
Nhưng, anh ấy đã đính hôn rồi.
Tôi lấy chăn che mắt lại. Nước mắt thấm ướt cả lớp chăn.
Trong cảm giác mông lung, tiếng sóng biển nối nhau vỗvào bờ, ì oạp, ì oạp, tôi nghe thấy âm thanh quê hương của năm mười tám tuổi. Đó là thành phố S, quê hương của tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp Tần Mạc, đó là mùa hè năm lớp Mười một, tôi mười bảy tuổi, anh hai mươi ba tuổi.
Bố mẹ muốn tôi thi vào Học viện Mỹ thuật S, tôi thà chết chứ không chịu nghe theo, thực ra không phải tôi ghét vẽ tranh, chỉ là vẫn còn trẻ con, cứ nghĩ rằng phản kháng là một trào lưu, không thể chấp nhận cuộc sống do bố mẹ sắp đặt. Bạn của mẹ từ nước ngoài về chơi, đến vùng ven biển để dưỡng bệnh, vừa hay làm hàng xóm nhà tôi, nghe nói bạn của mẹ có một cậu con trai vẽ tranh rất đẹp, đang học ngành Kiến trúc tại Học viện Kỹ thuật Massachusetts, lần này cũng nghỉ học về đây chăm sóc mẹ, sẽ ở đây suốt mùa hè.
Mẹ dẫn tôi tới thăm, bảo tôi gọi bà là cô Cố. Họ ngồi uống trà ở phòng khách, bàn tán về chuyện nghệ thuật, chuyện gia đình. Tôi không hề có chút hứng thú với chủ đề câu chuyện của họ, ngồi trên ghế ngắm nghía nghiên cứu chiếc đồng hồ để bàn cổ kính. Từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, tôi ngẩng đầu nhìn, người thanh niên đang đi xuống lầu mặc áo phông màu đậm cùng quần dài màu nhạt, gương mặt điển trai, ưa nhìn, trong ánh sáng tự nhiên của phòng khách mái tóc mượt mà của anh ánh lên óng ả.
Cô Cố đã nhìn thấy anh, mỉm cười vẫy tay: “Stephen, con đến thật đúng lúc, mẹ và cô Lê đang nói về con, con gái của cô Lê là Lạc Lạc sắp thi đại học, muốn thi vào Học viện Mỹ thuật S, dù sao con cũng rảnh rỗi, có thể làm gia sư cho Lạc Lạc được không?”.
Anh ngồi xuống bên cạnh, chào mẹ tôi, rồi quay đầu sang nhìn tôi. Lông mi của anh rất dài, đôi mắt sáng, đẹp, chỉ vô tình nhìn người khác cũng giống như đang nhìn rất chăm chú. Anh nói: “Lạc Lạc?”.
Tôi đáp: “À, Lạc Lạc, tên đầy đủ là Lạc Lệ Tháp, anh đã đọc tác phẩm của Nabokov chưa? Đó là cuốn sách cấm Lạc Lệ Tháp1 của Vladimir, tên tiếng Anh là Lolita đó”. Tôi hỏi anh một cách thăm dò: “Có phải Stephen mà em biết không nhỉ? Stephen Hawking? Stephen Lee? Stephen Spielberg hay là Stephen Jackson, anh là Stephen nào?”. Nói xong tôi nhìn anh đầy chờ đợi, chờ đợi phản ứng của anh.
Mẹ trừng mắt nhìn tôi: “Cái con bé này...”. Tôi giả bộ không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Tôi không muốn thi vào Học viện Mỹ thuật S, ai tới phụ đạo cho tôi, người đó sẽ là trợ thủ của bố mẹ tôi, đừng mong tôi hòa nhã với anh ta, tôi đã nghĩ như thế.
Anh nhìn tôi, có chút kinh ngạc.
Cô Cố bật cười thành tiếng: “Stephen, có phải con cảm thấy cách nói chuyện này rất quen không, Lạc Lạc giống hệt con hồi nhỏ đấy”.
1(BT) Nabokov. Vladimir giả tác của cãi tranh nhiều gây phẩm tác một tên là vốn Lolita, từ của Trung tiếng âm phiên Tháp, Lệ Lạc
Khóe môi anh cong cong, cười nói: “Hồi nhỏ khi nói chuyện, con lại không có nhiều giọng mũi như vậy”. Giọng mũi là điểm yếu của tôi, khuôn mặt tôi lúc đỏ lựng lúc lại trắng bệch, thẹn quá hóa giận.
Anh đưa tay ra một cách thân thiện: “Anh là Stephen Tần, Tần Mạc. Tần trong nhà Tần, Mạc trong từ sa mạc, anh lớn hơn em nhiều, em phải gọi anh là anh hai Tần”.
Tôi tìm cớ nghiêng đầu sang bên: “Anh ở nước ngoài về, ở nước ngoài chẳng phải luôn gọi bằng tên sao?”.
Anh cười, có vẻ rất hứng thú: “Nhưng bây giờ về nước rồi, phải nhập gia tùy tục, tuân thủ theo quy tắc ở trong nước”.
Mẹ và cô Cố chỉ cười ngồi nhìn hai chúng tôi.
Tôi vẫn cứng đầu: “Em càng không gọi anh là cái gì gì đó đâu”.
Cuối cùng cô Cố đã bật cười ha hả: “Stephen, con phải trau dồi vốn tiếng Trung một chút, con không biết rằng chỉ những cặp tình nhân mới gọi nhau là anh hai, em gái hay sao?”.
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cô Cố, không thể ngờ rằng một người phụ nữ xinh đẹp và khí chất như vậy lại có thể nói đùa như thế trước mặt một đứa trẻ còn chưa thành niên.
Trong mắt Tần Mạc lấp lánh ánh cười, tỏ vẻ hiểu ra, nói: “Còn có cách nói đó sao? Xin lỗi, tiếng Trung của anh không tốt lắm, nhưng ít nhất thì em cũng phải gọi anh bằng anh hai”.
Tôi sắp bị họ làm cho phát khóc lên rồi, lớn tiếng nói:
“Anh không phải do mẹ em sinh ra, em không gọi anh là anh hai, em...”.
Tôi còn chưa nói xong, anh đã tháo chuỗi vòng đá đen trên tay ra đặt vào lòng bàn tay tôi, nói một cách nghiêm túc: “Anh không biết về nước sẽ được gặp một cô em gái đáng yêu như thế này, cũng không mang gì về tặng em, đành tặng em thứ này làm quà ra mắt vậy”, nói xong anh vuốt vuốt tóc tôi.
Trên tay còn cầm quà của người ta, mà vẫn còn cứng đầu với người ta nữa thì thật không hiểu biết rồi, tôi nuốt mấy lời còn chưa kịp thốt ra vào bụng, lại nhớ tới phép lịch sự, đỏ mặt nói: “Cảm ơn!”.
Anh mỉm cười nhìn tôi: “Phải gọi anh là gì nhỉ?”.
Tôi nghĩ, quà đã nhận rồi, còn giận dỗi với người ta thì thật quá đáng, hồi lâu mới cất tiếng gọi: “Anh hai”.
Cô Cố cười đến chảy nước mắt, nói với mẹ tôi: “Cô con gái này của cậu đúng là một báu vật”.
Từ đó, hằng ngày sau khi tan học, tôi đều tới nhà Tần Mạc để học vẽ cùng anh. Tôi nhìn thấy mấy bức tĩnh vật mà anh vẽ trong phòng tranh, những thứ vô tri vô giác lại trở nên sinh động, nhiều màu sắc trên trang giấy, ngay cả tượng điêu khắc bằng đá dường như cũng có thêm linh hồn.
Điều này chứng tỏ rằng hồi đó tôi là một cô bé có trí tưởng tượng phong phú. Hoạt động thẩm mỹ vốn dĩ rất cần trí tưởng tượng, càng là thẩm mỹ cao cấp càng cần như vậy.
Tôi luôn nghĩ như thế này, người có trí tưởng tượng phong phú khác thường mới có thể thưởng thức bức “Guernica” của Picasso, người có trí tưởng tượng phong phú ở mức bình thường có thể thưởng thức “Hoa hướng dương” của Van Gogh, người không có trí tưởng tượng chỉ có thể thưởng thức bức “Người con gái của sông Nile” hoặc bức “Seiya”.
Tôi ngắm tranh của Tần Mạc, bị tác phẩm của anh mê hoặc, dần dần cảm thấy vẽ tranh cũng hay lắm chứ. Chưa biết chừng sau này tôi có thể trở thành một họa sĩ. Tôi của thời niên thiếu đó, một cô bé không biết trời cao đất dày là gì, dường như luôn muốn tìm ra một điểm gì đó từ trong bức tranh của Tần Mạc, muốn ngay lập tức có thể vẽ được những bức đầy sức sống giống như anh. Mặc dù hồi đó, tôi còn không hiểu sức sống rốt cuộc là cái gì.
Dáng vẻ khi vẽ tranh của Tần Mạc vừa nghiêm túc vừa anh tuấn, cây cọ nằm gọn trong những ngón tay thon dài của anh, giống như một võ sĩ cầm chắc thanh kiếm. Tấm rèm cửa màu vàng nhạt bị gió biển thổi tung, ánh mắt anh rất chăm chú, chỉ nhìn vào thế giới trên giá vẽ. Đôi khi tôi cố ý ho một tiếng để phá rối anh, anh đút một tay vào túi quần, một tay cầm bút vẽ, chẳng hề quan tâm. Tôi ho dữ dội, đến nỗi cô giúp việc đang dọn vệ sinh ở phòng bên cạnh cũng phải gõ cửa chạy sang, anh hững hờ chỉ vào chiếc tủ phía đối diện: “Đau họng à? Ở kia có thuốc ngậm ho đấy”.
Thời gian học vẽ tranh ở nhà Tần Mạc từ một tiếng đồng hồ kéo dài thành một tiếng rưỡi, rồi từ một tiếng rưỡi kéo dài thành hai tiếng. Thực ra chỉ là do tôi lười không chịu về, anh thường hết giờ rồi vẫn không chịu dừng lại. Tần Mạc hồi đó, trước mặt người ngoài luôn tỏ vẻ rất nghiêm túc, lúc riêng tư lại có những hành động hồn nhiên một cách vô thức, mà thời gian dùi mài “kinh sử” ở nhà anh, tôi vốn có thể cùng Trình Gia Mộc xem phim, ăn kem hay làm bài tập gì gì đó rồi.
Tôi hy sinh những khoảng thời gian quý báu đó, cuối cùng đã để Nhiêu Nhất Tĩnh, người vẫn thầm yêu Trình Gia Mộc có cơ hội, họ cùng nhau làm bài tập, cùng về nhà, cùng chơi bóng rổ, cùng ăn kem, tôi chẳng hay biết gì cả. Ánh mắt của các bạn học khi nhìn tôi đều ánh lên vẻ thương xót, nhưng không ai tiết lộ bí mật này. Cuối cùng khi tôi biết tất cả mọi chuyện, tôi đã học vẽ tranh với Tần Mạc được ba tháng rồi, mùa thu cũng sắp đến. Tôi không hề đau khổ, ngược lại, còn cảm thấy rất thoải mái.
Từ một tháng trước, tôi bắt đầu vương vấn với suy nghĩ bản thân mình có lỗi với Trình Gia Mộc, không ngờ sự việc lại phát triển tới bước này, là do chúng tôi đều có lỗi với người kia. Điểm khác nhau chỉ là cậu ấy có lỗi với tôi một cách ngang nhiên, còn tôi thì không công khai hành vi của mình mà thôi. Tôi chỉ thầm yêu anh, thầy giáo dạy vẽ của tôi, người được tôi gọi là anh hai, Tần Mạc.
Từ đó có thể thấy, thời niên thiếu với đặc tính thất thường ấy, việc thay đổi tình cảm dễ dàng cỡ nào, nửa năm trước, tôi còn cảm thấy Trình Gia Mộc là người bạn rất tốt, nửa năm sau lại hoàn toàn bỏ rơi cậu ấy để thích Tần Mạc. Tình cảm ấy dựa trên sự ngưỡng mộ về nghệ thuật, là tình yêu thật sự. Tuyệt đối không giống như tình cảm với Trình Gia Mộc, chỉ cần cầm tay nhau là đã mãn nguyện rồi. Tôi muốn được ôm ghì lấy anh, cũng muốn được hôn anh. Tôi có suy nghĩ nhiệt tình, bạo gan như thế nhưng tôi còn chưa tròn mười tám tuổi, ngay cả tư cách của một người thành niên cũng không có.
Cả nước không có cặp đôi nào lại chia tay nhau trong tâm trạng vui vẻ như tôi và Trình Gia Mộc. Cậu ấy hỏi tôi một cách thăm dò: “Bánh tart trứng, chúng ta quay lại với nhau được không?”.
Tôi lắc đầu kiên định: “Không được, Đầu gỗ, tớ đã thích người khác rồi, không thể quay lại với cậu được”.
Cậu ấy lạnh lùng hỏi: “Tần Mạc à?”. Tôi đáp: “Ừ, là Tần Mạc”.
Trước mặt Trình Gia Mộc, tôi có thể thốt ra tình cảm của mình một cách sang sảng như vậy, nhưng khi đối diện với Tần Mạc, lại không dám ho he dù chỉ một chút, ngay cả chút ám hiệu cũng không dám thể hiện.
Trên thực tế, giữa tôi và anh cũng không thể có gì mờ ám được, anh chỉ coi tôi như một cô bé. Khi tôi vẽ được một bức tranh đẹp, anh cảm thấy hài lòng, sẽ lấy từ trong túi ra một thanh sô cô la để động viên tôi. Ngay cả cô Cố cũng nói, từ khi Lạc Lạc tới học vẽ, túi áo của Stephen lúc nào cũng đựng đầy kẹo. Các cô giáo ở nhà trẻ cũng thường xuyên động viên những em nhỏ ra tập thể dục đúng giờ như thế.
Có một lần, anh lấy sô cô la ra đặt vào tay tôi như thường lệ, cuối cùng tôi đã lấy hết dũng khí, phản kháng lại: “Em không muốn ăn sô cô la”. Anh lật tờ giấy vẽ, hững hờ nhìn tôi, “Anh cũng không ăn sô cô la, dù sao cũng còn hai cái cuối cùng, đừng lãng phí, dù thế nào cũng ăn hết đi”. Tôi nghĩ không nên lãng phí, đành phải kìm nén nỗi ấm ức, ăn hết kẹo sô cô la. Ngày hôm sau, anh quả nhiên không rút sô cô la từ trong túi ra để động viên tôi nữa.
Nhưng lại bắt đầu động viên bằng kẹo mút.
Trình Gia Mộc đả kích tôi: “Hai người không có khả năng đến với nhau đâu, xét về độ tuổi, một người thuộc cuối thế hệ 7X, một người cuối thế hệ 8X, có khoảng cách giữa hai thế hệ; xét về bối cảnh văn hóa, một người từ nhỏ đã bị xã hội tư bản làm cho hủ bại sa đọa, một người lớn lên dưới ngọn cờ hồng của chủ nghĩa xã hội, hình thái ý thức có sự chia rẽ; xét về góc độ học lực, tớ lại càng hiếu kỳ, anh ta là một tiến sĩ, cậu là một học sinh còn chưa tốt nghiệp trung học, liệu có tiếng nói chung không?”.
Tất cả những điều đó đều là sự thật, tôi không thể phản bác. Nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ chôn giấu tình cảm với Tần Mạc, vì tình cảm này, tôi phải lập tức trưởng thành, nhanh chóng đuổi kịp anh, đến lúc đó, anh sẽ không thể tùy tiện lấy kẹo sô cô la hay kẹo mút ra để dỗ dành tôi nữa. Tôi sẽ nhìn vào mắt anh, giống như một người từng trải, không hề có chút căng thẳng hồi hộp, sẽ thổ lộ với anh giống như một người yêu: “Tần Mạc, em thích anh, em thích anh đã nhiều năm rồi, anh thấy thế nào?”.
Tôi dùng ý đồ viển vông trong đầu mình để gò ép bản thân, vất vả học hành, thành tích tăng vèo vèo hệt như cưỡi mây mà bay, mẹ nhìn phiếu báo điểm của tôi vẻ khó tin, dò hỏi: “Không phải vì con chép bài của người khác nên mới có điểm số cao như vậy chứ?”. Tôi vừa tiếp tục phấn đấu vất vả vừa tiếc nuối, giá mà Tần Mạc xuất hiện từ hai năm trước thì chưa biết chừng có khi tôi còn thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh ấy chứ.
Đó là tình yêu thật sự, tôi muốn gần gũi với anh, lại không dám gần quá. Bị giày vò bởi tâm trạng mâu thuẫn đó, ngay cả một chú ếch xanh nhảy vào đầm nước cũng có thể gây nên nỗi buồn. Đúng là tâm tình của thiếu nữ giống như thơ, hơn nữa còn là một bài Haiku1.
Cuối cùng tôi đã đợi được cơ hội, có thể ôm anh một cách quang minh chính đại, không bị bất kỳ ai phát hiện.
Đó là bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi ba của anh, cô Cố đã tổ chức một buổi khiêu vũ, các bạn ở gần đó đều tới tham gia. Anh ngồi trên sofa, vừa lật giở tờ báo vừa nói với tôi về chuyện đó, khuôn mặt nhìn nghiêng được ánh mặt trời chiếu rọi, phản chiếu những đường nét rõ ràng, đôi mắt đẹp của anh khẽ cong lên: “Buổi khiêu vũ này mọi người sẽ tự dẫn theo bạn nhảy, hãy đưa cậu bạn trai nhỏ của em cùng tới nhé”.
1(ND) chữ. bảy gồm trúc cấu có Bản, Nhật của ngắn thơ kiểu Một
Tôi bị mê hoặc bởi nụ cười của anh, trước khi kịp phản ứng lại đã vội vã gật đầu.
Tôi không nói với anh rằng mình đã chia tay với Trình Gia Mộc, luôn nghĩ một cách xấu xa rằng, chỉ cần anh vẫn thấy Trình Gia Mộc là bạn trai tôi, thì tôi vẫn có thể an toàn làm nũng anh, anh sẽ không nhận thấy điều gì cả. Tôi vừa đau khổ căm hận khi anh coi tôi như một cô em gái nhỏ vừa lo sợ anh sẽ không coi tôi là em gái nữa. Giả như có thể thay đổi từ em gái sang bạn gái, ý nghĩa chắc sẽ khác nhiều, nhưng tôi hiểu rất rõ, nếu không phải là em gái, sẽ chẳng là gì cả.
Cho dù Tần Mạc đã nói rằng buổi khiêu vũ này tự đưa bạn nhảy tới, tôi cũng muốn nhảy với anh một bản. Trong suy nghĩ non nớt và vốn hiểu biết có hạn của một cô bé mười bảy tuổi, trong các câu chuyện cổ tích, có cặp đôi Hoàng tử và Công chúa nào mà không nhảy cùng nhau một bản đâu. Yêu cầu này của tôi cũng không cao, cho dù không phải là công chúa, nhảy cùng với anh một bản cũng không phải điều gì quá đáng chứ.
Trình Gia Mộc nói: “Yêu cầu này quả thực không quá đáng, nhưng vấn đề quan trọng là cậu có biết khiêu vũ không?”.
Tôi nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt không chút sợ sệt, kiên định nói: “Tớ có thể học”.
Trình Gia Mộc ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, ở phía chân trời xa xa kia là mặt biển tĩnh lặng và những con thuyền chở dầu như đứng yên, cậu ấy đưa tay ra cho tôi: “Vậy tớ dạy cậu nhé”.
Khả năng phối hợp của cơ thể tôi không được tốt lắm, khổ sở suốt hai tuần lễ mới học được một điệu nhảy, hơn nữa chỉ có thể nhảy với bản nhạc này, nếu mở bản nhạc khác, sẽ không theo kịp được tiết tấu, nhẹ thì giẫm lên chân đối phương, nặng thì giẫm lên chân chính mình. Trình Gia Mộc bất đắc dĩ, thở dài nói: “Ngộ nhỡ trong buổi khiêu vũ không mở bản nhạc này thì sao?”.
Tôi cất đĩa nhạc một cách cẩn thận, an ủi cậu ấy: “Không thể thế được, tớ sẽ mang đĩa nhạc này theo, bộ dàn ở đó tớ đã thuộc cách sử dụng rồi”.
Chương 26.1
Sau đó, lại nửa năm trôi qua.
Mùa xuân qua đi, mùa hè xum xuê tươi tốt lại tới. Đây là một mùa tràn đầy sức sống và sinh khí. Trên bầu trời có vầng thái dương sáng tỏ, chiếu những tia sáng nhức mắt xuống nhân gian, mỗi tiếng ve trên cành cây đều mang theo những đợt sóng nóng bỏng, thi thoảng lại có một trận mưa gió.
Trong khoảng thời gian ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Ví dụ như, mẹ tôi có biểu hiện tốt ở trong tù, được giảm án còn tám năm. Ví dụ như, trong kỳ nghỉ đông bà ngoại đã được một bác sĩ Trung y từ trấn trên mới chuyển tới khám và kê cho một phương thuốc dân gian, đã hoàn toàn chữa khỏi được căn bệnh mãn tính từ nhiều năm nay. Ví dụ như ra tết, Nhan Lãng đã đoạt giải Nhất trong kỳ thi Olympic Toán học dành cho học sinh tiểu học trên toàn quốc, giáo viên chủ nhiệm lớp tới tìm tôi để thương lượng, nói rằng nó rất có năng lực, thử suy nghĩ xem có nên cho nó học vượt cấp không. Lại ví dụ như, Chu Việt Việt tính nhầm ngày an toàn, khi quan hệ với Hà đại thiếu gia đã bất ngờ “trúng thường”.
Về sự kiện cuối cùng, cách nghĩ của Chu Việt Việt là như thế này, người làm nghệ thuật không thể có con, việc sinh nở sẽ khiến nghệ sĩ trở nên bình thường, đã bình thường rồi thì rất khó có thành quả trong nghệ thuật. Với tinh thần hiến thân cho nghệ thuật, cô ấy dự định sẽ bỏ đứa bé. Mặc dù tôi an ủi cô ấy rằng nếu không làm nghệ thuật kiến trúc, cậu có thể làm nghệ thuật hành vi, nghệ thuật hành vi có yêu cầu rất cao về mặt tinh thần, cô ấy vẫn nhất định sẽ bỏ đứa bé.
Tất cả các bức vách trên thế giới này đều có tai, chuyện này đương nhiên bị Hà đại thiếu gia phát hiện, nhanh chóng trở thành việc cả nhà họ đều biết. Nhà Hà đại thiếu gia năm đời độc đinh, mẹ Hà Tất mừng đến nỗi suýt nữa thì ngất xỉu, lập tức chuẩn bị sính lễ lớn, cùng bố Hà Tất đích thân tới nhà Chu Việt Việt xin cưới. Trước uy lực của nhà họ Hà, bác trai bác gái nhà họ Chu đã vui vẻ chấp thuận, hai bên gia đình đạt được sự đồng thuận cao, Chu Việt Việt từ đó bị buộc thôi học, giam lỏng trong nhà, ngày nào cũng ăn ăn uống uống, được yêu chiều, chỉ đợi đến ngày lành tháng sau là cử hành hôn lễ với Hà đại thiếu gia. Mặc dù đã thử phản kháng, nhưng lần nào cũng bị trấn áp, hơn nữa mỗi lần đều bị trấn áp một cách triệt để, cuối cùng Chu Việt Việt đã phải giơ cờ trắng đầu hàng, Hà đại thiếu gia cảm thấy rất mãn nguyện.
Chu Việt Việt đề nghị: “Tống Tống, hôm cưới, cậu làm phù dâu cho tớ nhé”.
Tôi phản đối: “Không được, tớ đã có con trai rồi”.
Cô ấy cương quyết: “Càng tốt, con trai cậu sẽ làm phù rể nhỏ cho tớ”.
Tôi đáp: “Không được, chưa có tiền lệ nào như thế”. Cô ấy quay sang nhìn Hà đại thiếu gia bên cạnh: “Nếu
Tống Tống không làm phù dâu cho em, em sẽ không cưới nữa”. Hà đại thiếu gia thuyết phục: “Nhan Tống, xin cô hãy thương tình”.
Tôi nói: “Thôi được rồi”.
Vui vẻ như thế đấy, cuộc sống dường như lại quay về lúc ban đầu, nhưng trong lòng tôi biết rằng đã không còn giống như vậy nữa. Điểm không giống ấy bị vùi chôn trong nỗi đau cùng niềm tiếc nuối thầm kín, thảng hoặc khi riêng tư, đều phải nhắc mình quên đi. Ai cũng phải tiếp tục sống, ai cũng phải tiếp tục sống như vậy đó.
Chính vào thời gian gấp rút chuẩn bị cho đám cưới của Chu Việt Việt, hôm đó, tôi vẫn đến Đài truyền hình như thường lệ. Ở đó rất vắng vẻ, trong phòng làm việc chỉ có Tưởng Điềm và Trần Oánh, dường như hai người bọn họ đang bàn tán chuyện gì đó, thấy tôi đẩy cửa bước vào, cả hai sững người lại, sau đó tiếp tục bàn luận. Mấy hôm trước tôi đã đưa đơn xin thôi việc cho trưởng nhóm, làm hết học kỳ này sẽ nghỉ, một phần vì bận học, phần khác là bận tìm việc.
Trưởng nhóm đã đồng ý, dự định để Tưởng Điềm thay vị trí của tôi, mấy lần gần đây tới văn phòng đều là để bàn giao công việc với cô ấy. Tôi sắp xếp tài liệu một lát, chọn những tập tài liệu cần dùng đưa cho cô ấy. Cô ấy hững hờ đón lấy, một lát, bỗng cất cao giọng nói với Trần Oánh: “Giới giải trí là vậy đấy, cậu xem, mấy ngôi sao quèn kia cả đời muốn được gả vào một gia đình danh giá, muốn trèo cao lên làm phượng hoàng, nhưng lại không chịu tự nhìn xem bản thân được mấy phân mấy lượng, cứ sán lại gần cho người ta chơi đùa, kết quả người ta chơi chán rồi đến lúc cần đính hôn vẫn đính hôn, cần kết hôn vẫn kết hôn như thường. Các cô nàng đó nghĩ muốn gì là được nấy sao, chẳng phải cuối cùng vẫn bị người ta dùng vài đồng bạc mà đuổi đi ư”.
Trần Oánh bật cười: “Trách ai nào, tự mình bán rẻ bản thân thôi”.
Bọn họ bàn luận rất sôi nổi, tôi không tiện làm phiền, sắp xếp tài liệu xong chuẩn bị ra về, tay đã kéo cánh cửa, Tưởng Điềm bỗng gọi giật tôi lại: “Ồ, chị Nhan Tống chắc đã biết tin anh Tần đính hôn rồi chứ?”. Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy.
Cô ấy lật giở cuốn tạp chí trên tay, giơ lên cho tôi nhìn: “Chị không thể nào không biết chứ? Ngay cả tạp chí cũng đăng ảnh rồi. Vị hôn thê của anh ấy là một họa sĩ, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, gia thế cũng tốt, báo giới đều bình luận rằng đó là mối lương duyên của thế kỷ, nghe nói chiếc nhẫn kim cương màu phấn hồng mà anh ấy tặng cho vợ chưa cưới có giá tới hơn hai trăm ngàn đô la Mỹ đấy”.
Ở khoảng cách năm bước chân, Tần Mạc trong cuốn tạp chí không khác nhiều lắm so với nửa năm về trước, chiếc áo sơ mi và bộ vest vừa vặn, trong vòng tay anh là một mỹ nữ phương Tây tóc đen mắt sâu, cô gái xinh đẹp đó mặc chiếc váy xanh dài quét đất, nụ cười trên khuôn mặt trong sáng mà xinh đẹp. Tôi đã nói rồi, anh ấy sẽ tìm được một cô gái tốt có gia thế đơn thuần, dung mạo nhu mì.
Tưởng Điềm mỉm cười hỏi tôi: “Chị Nhan Tống, chị sao thế?”.
Tôi rời mắt khỏi cuốn tạp chí: “Không sao, chỉ là không ngờ Tần Mạc lại nhiều tiền như vậy, nếu sớm biết anh ấy giàu có như thế, hồi đó dù thế nào tôi cũng không bỏ anh ấy”.
Chúng tôi trở về thế giới của mình, cuộc sống sẽ vui vẻ hơn, tốt hơn.
Khi sắp về tới khu nhà trọ, tôi bỗng nhận được điện thoại của bà ngoại. Bà rất ít khi gọi cho tôi vào giờ này.
Ở nơi xa hàng nghìn dặm, bà dặn dò tôi bằng chất giọng đậm chất địa phương: “Thời buổi khủng hoảng tiền tệ không dễ tìm việc làm, ở thành phố lớn cái gì cũng đắt đỏ, chi bằng cháu hãy quay về thị trấn, bà đã hỏi Hiệu trưởng Tăng rồi, ông ấy nói rằng nếu cháu về sẽ bố trí cho cháu dạy môn Ngữ văn ở trường cấp ba, Lãng Lãng học tiểu học trong thị trấn có thể được giảm chút tiền học phí. Như vậy cháu sẽ không phải vất vả nữa, bà cũng có thể thường xuyên trông thấy thằng chắt ngoan của bà...”.
Tôi nói rằng mình sẽ suy nghĩ, bà phải giữ gìn sức khỏe, nhờ bà giúp tôi gửi lời cảm ơn tới Hiệu trưởng Tăng. Sau khi cúp điện thoại, tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc, cảm thấy lời đề nghị này quả thực cũng không tồi. Trước mắt, dựa vào tiền học bổng trợ cấp của nghiên cứu sinh và thu nhập linh tinh từ mấy đồng nhuận bút dù đủ để Nhan Lãng đi học, nhưng cũng chỉ đủ để đóng tiền học phí, không thể mua cho nó vài bộ quần áo đẹp, vì thế mà tôi vẫn luôn phải đau đầu suy nghĩ. Ở quê không khí trong lành, thực phẩm lại rẻ, có thể dành dụm tiền để mua một vài thứ nó thích mà hiện giờ tôi chẳng cách nào mua được. Quan trọng nhất là ở thị trấn còn có căn nhà của chúng tôi, sau khi bà ngoại vào trại dưỡng lão đã cho thuê. Về đó rồi đón bà ngoại về, còn có thể cho Nhan Lãng một phòng riêng to hơn. Nó cũng đã lớn, cũng cần có phòng riêng của mình.
Tôi suy nghĩ kỹ về những vấn đề đó và lên kế hoạch cho chặng đường sắp tới sau khi tốt nghiệp, không chú ý tới xung quanh, đến khi tôi định thần lại, thấy mình đang đứng giữa đường cái, một chiếc xe con đang lao thẳng về phía mình, đã đành như vậy, nhưng đối diện hiểm cảnh thế này, cách đó không xa còn có một cô bé cũng đứng cùng trục đường với tôi.
Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, theo bản năng tôi đưa tay ôm lấy cô bé đang tròn xoe mắt ngạc nhiên, cố gắng tránh chiếc xe đang phóng đến với tốc độ chóng mặt. Có thể tưởng tượng thế này, nếu cô bé vẫn đứng ngây ra đó, tôi đưa tay ôm cô bé rồi nhanh như chớp lăn sang một bên, chiếc xe kia rít lên lao vụt qua, chúng tôi đều bình yên vô sự. Nhưng không ngờ, một giây trước cô bé đó còn ngây ra, khi chiếc xe lao tới gần lại bất ngờ phản ứng, bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ. Tôi liền ôm hụt cô bé, chân vấp phải một hòn đá nhỏ ở dưới đường, cứ nghĩ rằng thế là hết, nhưng chiếc xe con đã kịp thời phanh lại ngay trước mặt. Mặc dù vậy, đầu tôi vẫn bị đập mạnh vào mũi xe... trước khi ngất đi, tôi đã nghĩ, đây quả là tai nạn ngớ ngẩn nhất Trung Quốc, chủ phương tiện đúng là lái xe đen đủi nhất Trung Quốc...
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện, không biết đây là lần thứ mấy tôi phải nhập viện trong năm nay, thực quá có duyên với nó rồi.
Người ta thường nói làm việc tốt sẽ được báo đáp, người tốt sẽ có cuộc sống an lành. Trước khi tai nạn xảy ra tôi đã làm một việc tốt, chỉ vì đối phương quá nhanh nhẹn nên mới thất bại, cho dù thất bại, ông Trời cũng báo đáp lại cho tôi.
Tạm thời có thể coi đó là một báo đáp tốt lành đi.
Bởi vì chính sau tai nạn này, tôi đã nhớ được tất cả những chuyện trước đây.
Ký ức trước năm mười tám tuổi, bị mất bởi tai nạn xe hơi, lại được hồi phục sau một tai nạn xe hơi khác, đúng là tiền hô hậu ứng.
Tôi cuối cùng cũng nhớ ra, năm mười tám tuổi, tôi mang bầu Nhan Lãng và bị tai nạn giao thông, mẹ nuôi đã đặt tên cho tôi là Nhan Tống, tôi thừa hưởng tất cả mọi thứ của người con gái đã qua đời của bà, bao gồm cả tên gọi, tuổi tác, và cả tình thương của một người mẹ mà bà dành cho tôi.
Còn cô gái mang tên Lolita kia, chính là tôi của năm mười tám tuổi trở về trước, đã hoàn toàn bị quên lãng. Cảm giác này giống như một giấc mơ dài, trong giấc mơ, tôi đã gặp Lâm Kiều, Tô Kỳ, Hàn Mai Mai, trong giấc mơ tôi mơ hồ trải qua tám năm của thời thanh xuân, vốn nghĩ rằng đó là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện đất trời đã đổi thay, người sao Hỏa tới tấn công Trái đất, tất cả đều là sự thật.
Quãng thời gian trước năm mười tám tuổi, rõ ràng sâu sắc như vậy, tại sao tôi có thể lãng quên?
Tôi ôm chăn ngây người ngồi nhìn những chiếc lá ngô đồng lớn đang múa lượn trong gió, hồi ấy, rõ ràng là đau khổ đến chết, đau đến nỗi không thể tiếp tục sống, tại sao tôi lại có thể quên đi tất cả một cách đơn giản như vậy? Có điều, may mà, Tần Mạc không sao, may mà anh ấy không sao cả.
Nhưng, anh ấy đã đính hôn rồi.
Tôi lấy chăn che mắt lại. Nước mắt thấm ướt cả lớp chăn.
Trong cảm giác mông lung, tiếng sóng biển nối nhau vỗvào bờ, ì oạp, ì oạp, tôi nghe thấy âm thanh quê hương của năm mười tám tuổi. Đó là thành phố S, quê hương của tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp Tần Mạc, đó là mùa hè năm lớp Mười một, tôi mười bảy tuổi, anh hai mươi ba tuổi.
Bố mẹ muốn tôi thi vào Học viện Mỹ thuật S, tôi thà chết chứ không chịu nghe theo, thực ra không phải tôi ghét vẽ tranh, chỉ là vẫn còn trẻ con, cứ nghĩ rằng phản kháng là một trào lưu, không thể chấp nhận cuộc sống do bố mẹ sắp đặt. Bạn của mẹ từ nước ngoài về chơi, đến vùng ven biển để dưỡng bệnh, vừa hay làm hàng xóm nhà tôi, nghe nói bạn của mẹ có một cậu con trai vẽ tranh rất đẹp, đang học ngành Kiến trúc tại Học viện Kỹ thuật Massachusetts, lần này cũng nghỉ học về đây chăm sóc mẹ, sẽ ở đây suốt mùa hè.
Mẹ dẫn tôi tới thăm, bảo tôi gọi bà là cô Cố. Họ ngồi uống trà ở phòng khách, bàn tán về chuyện nghệ thuật, chuyện gia đình. Tôi không hề có chút hứng thú với chủ đề câu chuyện của họ, ngồi trên ghế ngắm nghía nghiên cứu chiếc đồng hồ để bàn cổ kính. Từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, tôi ngẩng đầu nhìn, người thanh niên đang đi xuống lầu mặc áo phông màu đậm cùng quần dài màu nhạt, gương mặt điển trai, ưa nhìn, trong ánh sáng tự nhiên của phòng khách mái tóc mượt mà của anh ánh lên óng ả.
Cô Cố đã nhìn thấy anh, mỉm cười vẫy tay: “Stephen, con đến thật đúng lúc, mẹ và cô Lê đang nói về con, con gái của cô Lê là Lạc Lạc sắp thi đại học, muốn thi vào Học viện Mỹ thuật S, dù sao con cũng rảnh rỗi, có thể làm gia sư cho Lạc Lạc được không?”.
Anh ngồi xuống bên cạnh, chào mẹ tôi, rồi quay đầu sang nhìn tôi. Lông mi của anh rất dài, đôi mắt sáng, đẹp, chỉ vô tình nhìn người khác cũng giống như đang nhìn rất chăm chú. Anh nói: “Lạc Lạc?”.
Tôi đáp: “À, Lạc Lạc, tên đầy đủ là Lạc Lệ Tháp, anh đã đọc tác phẩm của Nabokov chưa? Đó là cuốn sách cấm Lạc Lệ Tháp1của Vladimir, tên tiếng Anh là Lolita đó”. Tôi hỏi anh một cách thăm dò: “Có phải Stephen mà em biết không nhỉ? Stephen Hawking? Stephen Lee? Stephen Spielberg hay là Stephen Jackson, anh là Stephen nào?”. Nói xong tôi nhìn anh đầy chờ đợi, chờ đợi phản ứng của anh.
Mẹ trừng mắt nhìn tôi: “Cái con bé này...”. Tôi giả bộ không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Tôi không muốn thi vào Học viện Mỹ thuật S, ai tới phụ đạo cho tôi, người đó sẽ là trợ thủ của bố mẹ tôi, đừng mong tôi hòa nhã với anh ta, tôi đã nghĩ như thế.
Anh nhìn tôi, có chút kinh ngạc.
Cô Cố bật cười thành tiếng: “Stephen, có phải con cảm thấy cách nói chuyện này rất quen không, Lạc Lạc giống hệt con hồi nhỏ đấy”.
1(BT) Nabokov. Vladimir giả tác của cãi tranh nhiều gây phẩm tác một tên là vốn Lolita, từ của Trung tiếng âm phiên Tháp, Lệ Lạc
Khóe môi anh cong cong, cười nói: “Hồi nhỏ khi nói chuyện, con lại không có nhiều giọng mũi như vậy”. Giọng mũi là điểm yếu của tôi, khuôn mặt tôi lúc đỏ lựng lúc lại trắng bệch, thẹn quá hóa giận.
Anh đưa tay ra một cách thân thiện: “Anh là Stephen Tần, Tần Mạc. Tần trong nhà Tần, Mạc trong từ sa mạc, anh lớn hơn em nhiều, em phải gọi anh là anh hai Tần”.
Tôi tìm cớ nghiêng đầu sang bên: “Anh ở nước ngoài về, ở nước ngoài chẳng phải luôn gọi bằng tên sao?”.
Anh cười, có vẻ rất hứng thú: “Nhưng bây giờ về nước rồi, phải nhập gia tùy tục, tuân thủ theo quy tắc ở trong nước”.
Mẹ và cô Cố chỉ cười ngồi nhìn hai chúng tôi.
Tôi vẫn cứng đầu: “Em càng không gọi anh là cái gì gì đó đâu”.
Cuối cùng cô Cố đã bật cười ha hả: “Stephen, con phải trau dồi vốn tiếng Trung một chút, con không biết rằng chỉ những cặp tình nhân mới gọi nhau là anh hai, em gái hay sao?”.
Tôi ngạc nhiên nhìn về phía cô Cố, không thể ngờ rằng một người phụ nữ xinh đẹp và khí chất như vậy lại có thể nói đùa như thế trước mặt một đứa trẻ còn chưa thành niên.
Trong mắt Tần Mạc lấp lánh ánh cười, tỏ vẻ hiểu ra, nói: “Còn có cách nói đó sao? Xin lỗi, tiếng Trung của anh không tốt lắm, nhưng ít nhất thì em cũng phải gọi anh bằng anh hai”.
Tôi sắp bị họ làm cho phát khóc lên rồi, lớn tiếng nói:
“Anh không phải do mẹ em sinh ra, em không gọi anh là anh hai, em...”.
Tôi còn chưa nói xong, anh đã tháo chuỗi vòng đá đen trên tay ra đặt vào lòng bàn tay tôi, nói một cách nghiêm túc: “Anh không biết về nước sẽ được gặp một cô em gái đáng yêu như thế này, cũng không mang gì về tặng em, đành tặng em thứ này làm quà ra mắt vậy”, nói xong anh vuốt vuốt tóc tôi.
Trên tay còn cầm quà của người ta, mà vẫn còn cứng đầu với người ta nữa thì thật không hiểu biết rồi, tôi nuốt mấy lời còn chưa kịp thốt ra vào bụng, lại nhớ tới phép lịch sự, đỏ mặt nói: “Cảm ơn!”.
Anh mỉm cười nhìn tôi: “Phải gọi anh là gì nhỉ?”.
Tôi nghĩ, quà đã nhận rồi, còn giận dỗi với người ta thì thật quá đáng, hồi lâu mới cất tiếng gọi: “Anh hai”.
Cô Cố cười đến chảy nước mắt, nói với mẹ tôi: “Cô con gái này của cậu đúng là một báu vật”.
Từ đó, hằng ngày sau khi tan học, tôi đều tới nhà Tần Mạc để học vẽ cùng anh. Tôi nhìn thấy mấy bức tĩnh vật mà anh vẽ trong phòng tranh, những thứ vô tri vô giác lại trở nên sinh động, nhiều màu sắc trên trang giấy, ngay cả tượng điêu khắc bằng đá dường như cũng có thêm linh hồn.
Điều này chứng tỏ rằng hồi đó tôi là một cô bé có trí tưởng tượng phong phú. Hoạt động thẩm mỹ vốn dĩ rất cần trí tưởng tượng, càng là thẩm mỹ cao cấp càng cần như vậy.
Tôi luôn nghĩ như thế này, người có trí tưởng tượng phong phú khác thường mới có thể thưởng thức bức “Guernica” của Picasso, người có trí tưởng tượng phong phú ở mức bình thường có thể thưởng thức “Hoa hướng dương” của Van Gogh, người không có trí tưởng tượng chỉ có thể thưởng thức bức “Người con gái của sông Nile” hoặc bức “Seiya”.
Tôi ngắm tranh của Tần Mạc, bị tác phẩm của anh mê hoặc, dần dần cảm thấy vẽ tranh cũng hay lắm chứ. Chưa biết chừng sau này tôi có thể trở thành một họa sĩ. Tôi của thời niên thiếu đó, một cô bé không biết trời cao đất dày là gì, dường như luôn muốn tìm ra một điểm gì đó từ trong bức tranh của Tần Mạc, muốn ngay lập tức có thể vẽ được những bức đầy sức sống giống như anh. Mặc dù hồi đó, tôi còn không hiểu sức sống rốt cuộc là cái gì.
Dáng vẻ khi vẽ tranh của Tần Mạc vừa nghiêm túc vừa anh tuấn, cây cọ nằm gọn trong những ngón tay thon dài của anh, giống như một võ sĩ cầm chắc thanh kiếm. Tấm rèm cửa màu vàng nhạt bị gió biển thổi tung, ánh mắt anh rất chăm chú, chỉ nhìn vào thế giới trên giá vẽ. Đôi khi tôi cố ý ho một tiếng để phá rối anh, anh đút một tay vào túi quần, một tay cầm bút vẽ, chẳng hề quan tâm. Tôi ho dữ dội, đến nỗi cô giúp việc đang dọn vệ sinh ở phòng bên cạnh cũng phải gõ cửa chạy sang, anh hững hờ chỉ vào chiếc tủ phía đối diện: “Đau họng à? Ở kia có thuốc ngậm ho đấy”.
Thời gian học vẽ tranh ở nhà Tần Mạc từ một tiếng đồng hồ kéo dài thành một tiếng rưỡi, rồi từ một tiếng rưỡi kéo dài thành hai tiếng. Thực ra chỉ là do tôi lười không chịu về, anh thường hết giờ rồi vẫn không chịu dừng lại. Tần Mạc hồi đó, trước mặt người ngoài luôn tỏ vẻ rất nghiêm túc, lúc riêng tư lại có những hành động hồn nhiên một cách vô thức, mà thời gian dùi mài “kinh sử” ở nhà anh, tôi vốn có thể cùng Trình Gia Mộc xem phim, ăn kem hay làm bài tập gì gì đó rồi.
Tôi hy sinh những khoảng thời gian quý báu đó, cuối cùng đã để Nhiêu Nhất Tĩnh, người vẫn thầm yêu Trình Gia Mộc có cơ hội, họ cùng nhau làm bài tập, cùng về nhà, cùng chơi bóng rổ, cùng ăn kem, tôi chẳng hay biết gì cả. Ánh mắt của các bạn học khi nhìn tôi đều ánh lên vẻ thương xót, nhưng không ai tiết lộ bí mật này. Cuối cùng khi tôi biết tất cả mọi chuyện, tôi đã học vẽ tranh với Tần Mạc được ba tháng rồi, mùa thu cũng sắp đến. Tôi không hề đau khổ, ngược lại, còn cảm thấy rất thoải mái.
Từ một tháng trước, tôi bắt đầu vương vấn với suy nghĩ bản thân mình có lỗi với Trình Gia Mộc, không ngờ sự việc lại phát triển tới bước này, là do chúng tôi đều có lỗi với người kia. Điểm khác nhau chỉ là cậu ấy có lỗi với tôi một cách ngang nhiên, còn tôi thì không công khai hành vi của mình mà thôi. Tôi chỉ thầm yêu anh, thầy giáo dạy vẽ của tôi, người được tôi gọi là anh hai, Tần Mạc.
Từ đó có thể thấy, thời niên thiếu với đặc tính thất thường ấy, việc thay đổi tình cảm dễ dàng cỡ nào, nửa năm trước, tôi còn cảm thấy Trình Gia Mộc là người bạn rất tốt, nửa năm sau lại hoàn toàn bỏ rơi cậu ấy để thích Tần Mạc. Tình cảm ấy dựa trên sự ngưỡng mộ về nghệ thuật, là tình yêu thật sự. Tuyệt đối không giống như tình cảm với Trình Gia Mộc, chỉ cần cầm tay nhau là đã mãn nguyện rồi. Tôi muốn được ôm ghì lấy anh, cũng muốn được hôn anh. Tôi có suy nghĩ nhiệt tình, bạo gan như thế nhưng tôi còn chưa tròn mười tám tuổi, ngay cả tư cách của một người thành niên cũng không có.
Cả nước không có cặp đôi nào lại chia tay nhau trong tâm trạng vui vẻ như tôi và Trình Gia Mộc. Cậu ấy hỏi tôi một cách thăm dò: “Bánh tart trứng, chúng ta quay lại với nhau được không?”.
Tôi lắc đầu kiên định: “Không được, Đầu gỗ, tớ đã thích người khác rồi, không thể quay lại với cậu được”.
Cậu ấy lạnh lùng hỏi: “Tần Mạc à?”. Tôi đáp: “Ừ, là Tần Mạc”.
Trước mặt Trình Gia Mộc, tôi có thể thốt ra tình cảm của mình một cách sang sảng như vậy, nhưng khi đối diện với Tần Mạc, lại không dám ho he dù chỉ một chút, ngay cả chút ám hiệu cũng không dám thể hiện.
Trên thực tế, giữa tôi và anh cũng không thể có gì mờ ám được, anh chỉ coi tôi như một cô bé. Khi tôi vẽ được một bức tranh đẹp, anh cảm thấy hài lòng, sẽ lấy từ trong túi ra một thanh sô cô la để động viên tôi. Ngay cả cô Cố cũng nói, từ khi Lạc Lạc tới học vẽ, túi áo của Stephen lúc nào cũng đựng đầy kẹo. Các cô giáo ở nhà trẻ cũng thường xuyên động viên những em nhỏ ra tập thể dục đúng giờ như thế.
Có một lần, anh lấy sô cô la ra đặt vào tay tôi như thường lệ, cuối cùng tôi đã lấy hết dũng khí, phản kháng lại: “Em không muốn ăn sô cô la”. Anh lật tờ giấy vẽ, hững hờ nhìn tôi, “Anh cũng không ăn sô cô la, dù sao cũng còn hai cái cuối cùng, đừng lãng phí, dù thế nào cũng ăn hết đi”. Tôi nghĩ không nên lãng phí, đành phải kìm nén nỗi ấm ức, ăn hết kẹo sô cô la. Ngày hôm sau, anh quả nhiên không rút sô cô la từ trong túi ra để động viên tôi nữa.
Nhưng lại bắt đầu động viên bằng kẹo mút.
Trình Gia Mộc đả kích tôi: “Hai người không có khả năng đến với nhau đâu, xét về độ tuổi, một người thuộc cuối thế hệ 7X, một người cuối thế hệ 8X, có khoảng cách giữa hai thế hệ; xét về bối cảnh văn hóa, một người từ nhỏ đã bị xã hội tư bản làm cho hủ bại sa đọa, một người lớn lên dưới ngọn cờ hồng của chủ nghĩa xã hội, hình thái ý thức có sự chia rẽ; xét về góc độ học lực, tớ lại càng hiếu kỳ, anh ta là một tiến sĩ, cậu là một học sinh còn chưa tốt nghiệp trung học, liệu có tiếng nói chung không?”.
Tất cả những điều đó đều là sự thật, tôi không thể phản bác. Nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ chôn giấu tình cảm với Tần Mạc, vì tình cảm này, tôi phải lập tức trưởng thành, nhanh chóng đuổi kịp anh, đến lúc đó, anh sẽ không thể tùy tiện lấy kẹo sô cô la hay kẹo mút ra để dỗ dành tôi nữa. Tôi sẽ nhìn vào mắt anh, giống như một người từng trải, không hề có chút căng thẳng hồi hộp, sẽ thổ lộ với anh giống như một người yêu: “Tần Mạc, em thích anh, em thích anh đã nhiều năm rồi, anh thấy thế nào?”.
Tôi dùng ý đồ viển vông trong đầu mình để gò ép bản thân, vất vả học hành, thành tích tăng vèo vèo hệt như cưỡi mây mà bay, mẹ nhìn phiếu báo điểm của tôi vẻ khó tin, dò hỏi: “Không phải vì con chép bài của người khác nên mới có điểm số cao như vậy chứ?”. Tôi vừa tiếp tục phấn đấu vất vả vừa tiếc nuối, giá mà Tần Mạc xuất hiện từ hai năm trước thì chưa biết chừng có khi tôi còn thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh ấy chứ.
Đó là tình yêu thật sự, tôi muốn gần gũi với anh, lại không dám gần quá. Bị giày vò bởi tâm trạng mâu thuẫn đó, ngay cả một chú ếch xanh nhảy vào đầm nước cũng có thể gây nên nỗi buồn. Đúng là tâm tình của thiếu nữ giống như thơ, hơn nữa còn là một bài Haiku1.
Cuối cùng tôi đã đợi được cơ hội, có thể ôm anh một cách quang minh chính đại, không bị bất kỳ ai phát hiện.
Đó là bữa tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi ba của anh, cô Cố đã tổ chức một buổi khiêu vũ, các bạn ở gần đó đều tới tham gia. Anh ngồi trên sofa, vừa lật giở tờ báo vừa nói với tôi về chuyện đó, khuôn mặt nhìn nghiêng được ánh mặt trời chiếu rọi, phản chiếu những đường nét rõ ràng, đôi mắt đẹp của anh khẽ cong lên: “Buổi khiêu vũ này mọi người sẽ tự dẫn theo bạn nhảy, hãy đưa cậu bạn trai nhỏ của em cùng tới nhé”.
1(ND) chữ. bảy gồm trúc cấu có Bản, Nhật của ngắn thơ kiểu Một
Tôi bị mê hoặc bởi nụ cười của anh, trước khi kịp phản ứng lại đã vội vã gật đầu.
Tôi không nói với anh rằng mình đã chia tay với Trình Gia Mộc, luôn nghĩ một cách xấu xa rằng, chỉ cần anh vẫn thấy Trình Gia Mộc là bạn trai tôi, thì tôi vẫn có thể an toàn làm nũng anh, anh sẽ không nhận thấy điều gì cả. Tôi vừa đau khổ căm hận khi anh coi tôi như một cô em gái nhỏ vừa lo sợ anh sẽ không coi tôi là em gái nữa. Giả như có thể thay đổi từ em gái sang bạn gái, ý nghĩa chắc sẽ khác nhiều, nhưng tôi hiểu rất rõ, nếu không phải là em gái, sẽ chẳng là gì cả.
Cho dù Tần Mạc đã nói rằng buổi khiêu vũ này tự đưa bạn nhảy tới, tôi cũng muốn nhảy với anh một bản. Trong suy nghĩ non nớt và vốn hiểu biết có hạn của một cô bé mười bảy tuổi, trong các câu chuyện cổ tích, có cặp đôi Hoàng tử và Công chúa nào mà không nhảy cùng nhau một bản đâu. Yêu cầu này của tôi cũng không cao, cho dù không phải là công chúa, nhảy cùng với anh một bản cũng không phải điều gì quá đáng chứ.
Trình Gia Mộc nói: “Yêu cầu này quả thực không quá đáng, nhưng vấn đề quan trọng là cậu có biết khiêu vũ không?”.
Tôi nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt không chút sợ sệt, kiên định nói: “Tớ có thể học”.
Trình Gia Mộc ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, ở phía chân trời xa xa kia là mặt biển tĩnh lặng và những con thuyền chở dầu như đứng yên, cậu ấy đưa tay ra cho tôi: “Vậy tớ dạy cậu nhé”.
Khả năng phối hợp của cơ thể tôi không được tốt lắm, khổ sở suốt hai tuần lễ mới học được một điệu nhảy, hơn nữa chỉ có thể nhảy với bản nhạc này, nếu mở bản nhạc khác, sẽ không theo kịp được tiết tấu, nhẹ thì giẫm lên chân đối phương, nặng thì giẫm lên chân chính mình. Trình Gia Mộc bất đắc dĩ, thở dài nói: “Ngộ nhỡ trong buổi khiêu vũ không mở bản nhạc này thì sao?”.
Tôi cất đĩa nhạc một cách cẩn thận, an ủi cậu ấy: “Không thể thế được, tớ sẽ mang đĩa nhạc này theo, bộ dàn ở đó tớ đã thuộc cách sử dụng rồi”.