Khi tôi rời khỏi bệnh viện, đã tám giờ tối. Trong khoảng thời gian trước đó, Lâm Kiều lên cơn đau dữ dội, tôi luôn túc trực bên anh, tận mắt chứng kiến cảnh anh đau tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Anh bảo tôi về, tôi không chịu, cứ cầm tay anh, ngón tay anh để lại vết bầm xanh tím trên cổ tay tôi, là bởi anh đau đến xé ruột. Tôi chẳng giúp được gì, tôi giúp anh lau mồ hôi, anh đẩy tôi ra, hổn hển nói: “Hãy để anh một mình”. Bác sĩ tiêm cho anh một mũi giảm đau, được một lát, anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Tôi nhìn khuôn mặt trắng nhợt gầy guộc, lần đầu tiên cảm nhận được rằng, bóng đen của cái chết bất cứ lúc nào cũng có thể bao trùm lên phòng bệnh rực rỡ ánh sáng này. Sinh mệnh của anh đang trôi đi từng chút từng chút một, có thể gắng gượng được đến mùa xuân sang năm hay không cũng rất khó nói. Tử thần luôn luôn đứng đằng sau lưng anh.
Rời khỏi bệnh viện, tôi lại tới thư viện của trường mượn hai quyển sách nói về việc chăm sóc tâm lý cho người bệnh rồi đi bộ về nhà. Vừa đi vừa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Tôi nói, Nhan Tống, mi đã quyết định, quyết định rồi thì không được hối hận. Mi yêu Tần Mạc còn chưa sâu đậm, chia tay kịp thời sẽ tốt cho cả hai. Anh ấy sẽ tìm được cô gái tốt hơn, dáng hình ngoan hiền, gia thế đơn thuần, không giống một người mới mười sáu tuổi đã sinh con như mi, sẽ không có tính cách tầm thường và hư hỏng như mi. Mi không được đối xử tệ bạc với anh ấy như vậy, đã lựa chọn Lâm Kiều, còn để anh ấy phí hoài tuổi xuân ở bên mi, mi phải buông tay, mi phải cầu chúc cho anh ấy hạnh phúc.
Tôi vỗ vỗ lên mặt, thả lỏng quai hàm đang nghiến chặt. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, tôi đứng ngắm cánh cửa một hồi, rồi rút chìa khóa ra mở, “cạch” một tiếng, ổ khóa đã được mở, tay tôi run lên, chùm chìa khóa rơi xuống đất, tôi sững người lại, cúi người xuống nhặt chìa khóa, rồi mở cửa ra.
Tất cả các ngọn đèn lớn bé trong phòng khách đều được thắp sáng.
Tôi cứ nghĩ rằng sẽ có một cuộc xét xử nghiêm khắc, không ngờ, Tần Mạc đang ngồi trong phòng khách chơi trò chơi với Nhan Lãng.
Anh luôn không làm theo những quy luật thông thường của một xã hội phát triển, khiến người ta khó đoán biết được. Màn hình ti vi hiện lên hình ảnh của trò chơi đua xe kiểu cũ, Nhan Lãng mặc chiếc áo len mang phong cách
Ăng-lê giống hệt với chiếc áo len trên người anh. Hai người ngồi dưới đất, trên tay cầm điều khiển, chăm chú nhìn vào màn hình, phối hợp rất ăn ý, thần thái các đường nét khi nhìn nghiêng cực kỳ giống nhau. Tôi lắc lắc đầu, trong đầu vụt lóe lên vài thứ gì đó, muốn nắm giữ thật chặt nhưng nó bỗng chốc tan biến.
Tần Mạc quay đầu lại, nhìn thấy tôi, liền buông chiếc điều khiển trong tay xuống, Nhan Lãng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, nhắc nhở anh: “Bố nuôi, trận này còn chưa chơi xong, bố không thể vì mỹ nhân mà không cần giang sơn nữa chứ”.
Tôi nói với Nhan Lãng: “Con thu dọn rồi về phòng làm bài tập, mẹ và bố nuôi có chuyện cần nói với nhau”.
Tần Mạc đến bên tôi, Nhan Lãng liếc nhìn chúng tôi một cái và bắt đầu thu dọn. Đầu tiên, nó chậm chạp tắt máy chơi trò chơi và ti vi, sau đó lại lề mề sắp ngay ngắn mấy chiếc gối tựa lưng trên sofa, thi thoảng lại ngẩng đầu lên, liếc về phía chúng tôi một cái, thấy không còn gì để thu dọn nữa thì chạy vào nhà vệ sinh, cầm một chiếc khăn ra, rồi dựa vào bên cạnh sofa lau phần tay vịn. Tôi không thể tiếp tục nhìn được nữa, phẩy tay: “Con không cần thu dọn đâu, về phòng và ở đó một mình đi”.
Nhan Lãng cầm chiếc khăn trên tay, ấm ức nói: “Hai người cứ nói chuyện của hai người, con thu dọn việc của con, con không gây trở ngại cho hai người đâu”.
Tần Mạc lên tiếng: “Nghe lời mẹ, con hãy về phòng trước đi”.
Nhan Lãng hết nhìn Tần Mạc lại quay sang nhìn tôi, sau đó ném chiếc khăn xuống một cách bất đắc dĩ.
Tần Mạc kéo tôi ngồi xuống sofa, vuốt vuốt mái tóc và ôm lấy tôi: “Sao lại lạc hết hồn vía thế này, chuyện của bác sĩ Lâm, anh biết rồi, đừng sợ, anh luôn ở bên em”. Giọng của anh dịu dàng, đáng tin cậy, vang lên bên tai tôi, giống như cơn gió xuân ấm áp lướt suốt chiều dài đất nước, anh an ủi tôi: “Những chuyện không hay sẽ nhanh chóng trôi qua thôi, hãy kiên cường lên”.
Tôi nói: “Anh không biết...”.
Anh hôn lên trán tôi, không để tôi nói hết, dịu dàng nói: “Được rồi, những chuyện khác không cần nói nữa, bắt đầu từ bây giờ, sẽ chỉ thảo luận về chuyện của hai chúng ta, được không?”.
Tôi chỉ có thể nói “Được”, tôi vốn dĩ muốn nói về chuyện của hai chúng tôi, vốn dĩ muốn chia tay với anh.
Nhưng anh không hề đoán được ý đồ của tôi, ở một khoảng cách gần như vậy, anh mỉm cười nhìn tôi: “Có nhớ anh không, hả?”.
Nhất thời tôi không nói được lời nào. Anh không đợi câu trả lời, lại ôm tôi thêm lần nữa, thì thầm: “Anh rất nhớ em. Nhớ em đến nỗi không thể ngủ được”.
Rất hiếm khi anh nói những lời ủy mị như thế, nhưng lại nói một cách nhẹ nhàng thoải mái, hệt như ăn cơm uống nước vậy, không có chút mất tự nhiên nào. Trái tim run bắn, tôi đẩy anh ra, miễn cưỡng mỉm cười: “Anh đang nói những lời nịnh bợ”.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi ẩn chứa nụ cười, không phủ nhận, nhưng một chiếc hộp bọc vải nhung không biết từ đâu xuất hiện hệt như được phù phép, chiếc hộp mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, lấp lánh dưới ánh đèn sáng trắng như ban ngày của phòng khách. Một chiếc nhẫn thật đẹp biết bao.
Anh cầm chiếc nhẫn, nâng bàn tay trái của tôi lên và đeo vào ngón áp út, nghe nói đó là nơi có mạch máu chạy thẳng tới tim. Anh nói: “Tối nào anh cũng không ngủ được, nghĩ xem phải cầu hôn với em như thế nào, mẹ anh đã không chờ được nữa rồi. Điều quan trọng nhất là, anh cũng không đợi được nữa rồi”. Anh đắm đuối nhìn tôi, trong đôi mắt đen láy kia có sắc màu dịu dàng nhất trên thế giới, “Tống Tống, em có đồng ý lấy anh không?”. Tôi nhìn anh, anh hôn lên ngón tay đang đeo nhẫn của tôi, chậm rãi nhắc lại, “Tống Tống, em có đồng ý lấy anh không?”, giọng nói trầm trầm mà mê hoặc.
Tôi nghĩ tôi sẽ nhận lời anh, tôi muốn nhận lời anh, suy nghĩ này chỉ tồn tại trong ba giây.
Tôi nói: “Không”.
Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Tôi nói với anh một cách dứt khoát: “Không”.
Anh vẫn nắm tay tôi, tôi rút tay lại, tháo chiếc nhẫn ra. Trong các câu chuyện cổ tích, khi kể tới đoạn này luôn viết rằng chiếc nhẫn không thể tháo ra được, chiếc nhẫn không tháo ra được là bởi sự sắp đặt của số phận, số phận cho rằng việc Hoàng tử và Công chúa không ở bên nhau là điều không thể chấp nhận được. Chiếc nhẫn trên tay tôi nhất định không phải là một đạo cụ phù hợp. Tôi chỉ tháo nhẹ, nó đã rời khỏi ngón tay. Tôi sững sờ một giây, rồi đặt nó trở lại chiếc hộp bọc nhung, sau đó ngẩng đầu lên, điềm tĩnh đối diện với Tần Mạc, nói: “Chúng ta chia tay nhé”.
Vốn cứ nghĩ rằng sẽ khó mở lời, đến lúc nói rồi lại cảm thấy dễ dàng như vậy.
Anh chăm chú nhìn, phân biệt rõ từng biểu hiện trên mặt tôi, cuối cùng, đưa ra một kết luận: “Tống Tống, áp lực của em quá lớn”.
Tôi lắc đầu, nhưng tôi không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Mỗi một đường nét trên khuôn mặt anh đều vô cùng đẹp, trước đây chúng tôi đều công nhận anh là một mỹ nam. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra anh đẹp trai đến vậy. Tôi né tránh, nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh. Tôi nói: “Em không có áp lực, em chỉ muốn chia tay với anh, anh sẽ tìm thấy cô gái phù hợp với anh, hãy tặng chiếc nhẫn này cho cô ấy”. Anh không trả lời, tôi tự nói một mình: “Anh luôn đối với em rất tốt, nhưng liệu có phải vì anh đối tốt với em mà em thích anh không, mấy hôm trước, đầu óc em không đủ tỉnh táo, em tự cho rằng mình thích anh, thực ra chỉ là cảm kích, những lời em nói với anh, anh hãy quên chúng đi. Giữa em và Lâm Kiều có rất nhiều hiểu nhầm, vì hiểu nhầm nên mới xa cách nhau, nhưng giờ đây tất cả những hiểu nhầm đó đều được giải thích rõ ràng. Chúng em đã quay về bên nhau, em rất cảm kích trước tấm lòng của anh, nhưng em không thể...”.
Chín mươi phần trăm sự thật cộng thêm mười phần trăm dối trá sẽ thành lời nói dối hoàn mỹ một trăm phần trăm. Tôi đã nói dối Tần Mạc, tôi nói mình chỉ cảm kích đối với anh ấy, nhưng tôi nhất định phải để anh tin vào điều đó. Tôi vẫn không kìm nén được tiếng thở dài: “Tần Mạc, hãy tìm một cô gái tốt phù hợp với anh hơn nhé”.
Anh bỗng đưa tay ra kéo cằm tôi, chưa đợi tôi kịp phản ứng, liền cuồng nhiệt đặt lên môi tôi một nụ hôn. Dường như anh đang cắn xé đôi môi tôi, đầu lưỡi đẩy hàm răng của tôi ra, chui vào trong khoang miệng, vấn vít quanh đầu lưỡi của tôi, một nụ hôn thật sâu, bộ phận mềm mại nhất lại gây ra những động tác mãnh liệt nhất, khoang miệng tôi tràn ngập mùi vị của anh, tôi tuyệt vọng nghĩ rằng, nhất định anh rất hận tôi, hận một nỗi không thể nuốt gọn tôi vào trong bụng, xé rách máu thịt, nghiền nát xương tủy, cứ như vậy nuốt dần từng miếng từng miếng một. Anh làm việc gì cũng điềm tĩnh, nho nhã, là do tôi ép anh đến mức ấy. Chodù là tự kỷ, tôi cũng không thể khống chế bản thân mình không nghĩ như vậy.
Tôi đã không thể thở được nữa, anh buông tôi ra, dường như đang mỉm cười, nhưng trong mắt lại không một nét cười, anh nói: “Không có cô gái nào phù hợp với anh hơn em cả”. Một câu nói thật dễ nghe biết bao, vang lên bên tai tôi, lành lạnh.
Tôi nghiêng đầu quay đi, cố gắng kiềm chế để nước mắt không rơi xuống, tôi nói: “Như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, Tần Mạc, em buông tay, anh cũng buông tay, chúng ta chia tay trong hòa bình nhé”.
Anh nghiêng người tựa lưng vào thành ghế, chống cằm nhìn, dường như đang muốn nhìn thấu con người tôi: “Em không nợ Lâm Kiều gì cả, anh cũng không nợ Lâm Kiều điều gì”.
Anh nói không đúng, anh không mắc nợ Lâm Kiều, nhưng tôi lại nợ Lâm Kiều rất nhiều. Tôi nhìn vào vị trí cao hơn đầu anh một chút, đây là kỹ năng học được khi diễn thuyết, khiến tôi rõ ràng là đang nhìn anh rất chăm chú, tôi nói: “Có phải anh cho rằng vì bệnh tình của Lâm Kiều mà em mới quay về bên anh ấy không? Anh nhầm rồi, anh ấy không mắc bệnh thì em vẫn quay về bên anh ấy, chúng em chia xa chẳng qua vì hiểu nhầm, em chỉ hận rằng em và anh ấy hiểu rõ mọi chuyện khi đã quá muộn”. Đây là một lời nói dối.
Tôi nói: “Tần Mạc, người mà em yêu là Lâm Kiều, chứ không phải anh, sao anh lại không hiểu chứ?”. Vẫn là một lời nói dối.
Anh đột ngột ngẩng mặt lên, trong con ngươi đen láy kia có thứ gì đó mà tôi không hiểu nổi, giống như một sự bi thương sâu sắc, anh nói: “Em nói gì?”.
Tôi nói: “Anh đối tốt với em, em rất cảm kích, có thể em vẫn có chút thích anh, nhưng đó không phải là tình yêu, anh luôn sáng chói, luôn hoàn mỹ ở khắp mọi nơi, nhưng em không yêu anh, em cũng không còn cách nào khác”. Lại vẫn là một lời nói dối.
Anh nhắm mắt lại: “Cả hai lần, cho dù em có bị mất trí nhớ hay không, em đều...”. Anh không nói hết câu, khuôn mặt xuất hiện nụ cười lạnh băng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh trong bộ dạng như thế, giọng trào phúng: “Em dựa vào đâu mà nói rằng em không yêu anh, anh bắt buộc phải buông tha em?”.
Tôi vẫn giữ tầm nhìn ban nãy, cuối cùng cũng nói ra những lời cay nghiệt nhất: “Em chỉ muốn một tình cảm đơn thuần, em và Lâm Kiều, đơn đơn thuần thuần là đủ rồi, lẽ đương nhiên anh không nên xen vào, anh làm vậy em sẽ rất đau khổ, nếu anh thích em, sao nỡ nhẫn tâm thấy em đau khổ như vậy?”. Tôi thật bỉ ổi, chẳng qua tôi chỉ dựa vào việc anh không nỡ nhẫn tâm mà thôi.
Anh nở một nụ cười đau khổ: “Đối với anh, em lại nhẫn tâm sao?”.
Tôi gật đầu: “Bởi vì em không yêu anh”.
Anh chăm chú nhìn tôi: “Em không thích anh một chút nào sao?”.
Tôi đáp: “Trước đây đã từng thích, nhưng bây giờ không thích nữa rồi”.
Anh nói: “Em muốn anh rời xa em?”.
Tôi đáp: “Đúng, mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa”.
Anh thốt lên: “Tống Tống, anh chưa gặp một cô gái nào nhẫn tâm hơn em”.
Tôi nhủ thầm trong lòng, anh cần có được những điều tốt hơn, Tần Mạc, chúc anh hạnh phúc.
Sau khi Tần Mạc đi rồi, Nhan Lãng chậm rãi mở cửa phòng ra, nói: “Mẹ, con hơi ghét mẹ rồi đấy”.
Từ đó về sau, quả nhiên tôi không gặp lại Tần Mạc. Chu Việt Việt tới tìm tôi uống trà, vài lần định nói xong lại thôi, mỗi khi nhắc tới anh ấy đều bị tôi lảng sang chuyện khác. Một lần cuối cùng, cô ấy không kiềm chế được nữa, bực bội nói: “Tớ hỏi cậu một câu, tớ chỉ hỏi cậu một câu, Lâm Kiều không còn sống được bao lâu nữa, Tần Mạc thông cảm với việc cậu tới chăm sóc anh ta, tại sao cậu nhất định phải chia tay với Tần Mạc”.
Tôi nhìn vào phần nước trong cốc: “Tớ yêu anh ấy chưa sâu đậm, có thể buông tay một cách dễ dàng”.
Không thể cùng một lúc bắt cá hai tay, cắt đứt với Tần Mạc dễ hơn cắt đứt với Lâm Kiều nhiều. Tôi đã rơi vào cái bẫy do chính mình đặt ra, đầu óc rất tỉnh táo, nhưng không thể thoát ra ngoài được.
Không lâu sau, tôi tìm được nhà trọ, tôi và Nhan Lãng chuyển ra ngoài. Chúng tôi hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của Tần Mạc, từ thế giới của Audi quay trở lại với thế giới của xe buýt.
Hôm chuyển nhà, thời tiết rất đẹp, tôi nhìn căn nhà phủ đầy dây thường xuân, mỗi buổi chiều tà, trông nó giống như một tòa lâu đài sáng lấp lánh. Tôi đã có một giấc mơ đẹp nhất trong đời người ở ngôi nhà đó, giống như một câu chuyện cổ tích vậy.
Bệnh tình của Lâm Kiều không ngừng diễn biến theo chiều hướng xấu, khối u chèn ép lên lồng ngực, số lần phát tác gây đau đớn càng lúc càng nhiều, càng ngày càng dữ dội. Anh không muốn ra đi trong bộ dạng toàn thân cắm đầy ống truyền dịch, từ chối tất cả các phương pháp trị liệu, chỉ dựa vào thuốc uống và thuốc giảm đau. Tôi không thể đi học được, ngày nào cũng túc trực ở bệnh viện, có khi đọc cho anh nghe vài đoạn trong sách, khi lại kể về một vài tin tức, nhưng phần lớn thời gian, chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau. Thỉnh thoảng Hàn Mai Mai cũng ghé thăm, mang theo chút hoa quả hoặc báo chí của ngày hôm đó.
Hạ tuần tháng Mười hai, theo lời thuyết phục của bố mẹ, cuối cùng Lâm Kiều đã đồng ý thực hiện phẫu thuật. Ca phẫu thuật được ấn định vào sau lễ Giáng sinh. Thực ra, với tình trạng hiện nay của anh, nếu tiến hành phẫu thuật, cái chết sẽ ập đến nhanh hơn, nhưng không ai nỡ nhẫn tâm nhìn anh đau đớn mãi như vậy, chí ít thì sau khi phẫu thuật, anh có thể sống nốt phần đời cuối cùng trong sự thoải mái, không phải chịu đau đớn nữa.
Lâm Kiều nói: “Hình như chúng ta vẫn chưa có một lần hẹn hò chính thức nào”.
Tôi đáp: “A, đúng rồi”. Trước đây thiếu chút nữa chúng tôi đã cùng xem một bộ phim, cuối cùng lại không thành công. Hồi đó ở rạp đang chiếu bộ phim Scadal do Bae Young Jun đóng, tôi đã mua một tấm vé của cậu học sinh lớp dưới với giá chỉ còn một nửa, cậu ấy còn tặng thêm cho tôi hai túi ô mai mơ và hai gói mực khô.
Anh cất tiếng: “Khi nào chúng ta cùng nhau hẹn hò được không?”.
Tôi nói: “Được, anh mau khỏe lên, khỏe rồi chúng ta sẽ tới khu vui chơi đi xe đụng”.
Ngày Hai mươi tư tháng Mười hai, đêm Bình an, tình trạng của Lâm Kiều khá tốt, mặc dù rất gầy yếu, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn chút sắc máu.
Chúng tôi phải rất vất vả xin phép bác sĩ điều trị, bố của Lâm Kiều là viện trưởng một bệnh viện ở thành phố D cũng tới xin phép, người nhà đã có ý nguyện như vậy, phíabệnh viện chẳng biết nói gì nữa, cuối cùng cũng cho phép chúng tôi ra khỏi bệnh viện trong nửa ngày, với điều kiện là phải để một y tá đi theo để đề phòng trường hợp cấp cứu khẩn cấp. Mặc dù vậy, Lâm Kiều rất vui, vội vàng giục tôi lên mạng tìm xem gần đây có bộ phim nào hay. Thực ra gần đây chẳng có bộ phim điện ảnh nào hay cả, tôi đề nghị đổi cách thức giải trí khác, nhưng anh kiên quyết không nghe.
Chúng tôi mua coca và bỏng ngô, anh không thể ăn những thứ này, nhưng vẫn nhất quyết muốn mua, lý do là mọi người khi hẹn hò xem phim đều mua những thứ đó, tôi nói thực ra anh có thể trải nghiệm cảm giác khác với mọi người một chút, anh im lặng rất lâu, sau khi trả tiền xong, lạnh lùng nói: “Thực ra anh không muốn khác mọi người, nếu có thể có một gia đình bình yên, hằng ngày đi làm, cuối tuần cả nhà đi công viên dã ngoại hoặc ra vùng ngoại thành gì gì đó, vậy thì tốt biết bao”. Anh nhìn về phía trước, dường như đang suy tư, “Bác sĩ khoa Nhi và giáo viên Ngữ văn, hai nghề nghiệp đó chẳng phải rất phù hợp sao?”. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc tới tương lai, nhắc tới chuyện sinh tử, anh chẳng hề thanh thản giống như biểu hiện bên ngoài của mình.
Tôi giúp anh cầm gói bỏng ngô, mỉm cười, gật đầu: “Đúng vậy, rất phù hợp, anh mau khỏe lại đi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau”.
Chủ đề của ngày hôm đó là tình yêu và hoài niệm, bộ phim công chiếu của châu Âu đã rất cũ chứ không phải là phim mới sản xuất.
Trong ấn tượng của tôi, Lâm Kiều không thường xuyên xem những bộ phim như thế này, vốn dĩ nghĩ rằng anh sẽ ngủ thiếp đi, không ngờ anh lại xem rất chăm chú, cho dù tinh thần đã rệu rã lắm rồi. Chốc chốc tôi lại chăm chú theo dõi tình hình của anh, lúc nghĩ cái này, lúc nghĩ cái khác, cho tới phút cuối cùng cũng chẳng hiểu bộ phim nói về điều gì. Nhưng tôi lại có ấn tượng rất sâu sắc với từng đoạn nhạc đệm trong phim, bởi vì khi những bản nhạc đó vang lên, Lâm Kiều lại khe khẽ ngân nga theo, giọng nam trầm bên tai, anh ngân nga rất thành thục. Một ca khúc phải du dương, buồn thương cỡ nào thì mới phù hợp để đưa vào một bộ phim bi kịch khiến khán giả rơi lệ thế này, vậy mà khi Lâm Kiều khe khẽ ngân nga, không nhận thấy chút đau thương nào trong thần thái của anh. Phát hiện ra tôi đang nhìn, anh mỉm cười nói: “Em cũng thích bản nhạc đó? Sau này anh sẽ chơi đàn cho em nghe”.
Nhưng cuối cùng đã không thể có cơ hội đó nữa. Trung tuần tháng Một, khi mùa xuân của năm 2009 đang vọng tới, Lâm Kiều đã mãi mãi ra đi. Đã biết bao đêm, khúc nhạc đó vang lên bên tai tôi, cả giọng ngân nga của anh nữa, trầm trầm, mang theo chút khàn khàn của một người mắc bệnh lâu ngày, khiến tôi trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Ngoài cửa sổ luôn có ánh trăng sáng bạc, anh
đang khe khẽ ngân nga bên tai tôi. Tôi đã học thuộc ca khúc này theo cách như vậy. Tôi ngân nga theo anh, từ đầu tới phần kết, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau đó tôi ngân nga ca khúc này cho mọi người nghe, họ nói với tôi, tên của ca khúc đó là The day I love you.
Trước khi Lâm Kiều ra đi, tôi và anh ấy có cuộc nói chuyện, lúc đó anh đã có dấu hiệu của việc tỉnh táo lần cuối cùng, tinh thần rất tốt, ánh mắt sinh động và có những sắc màu chưa từng có, nhìn tôi cười mà như không cười, dường như đã hiểu rõ mọi chuyện. Anh cất tiếng: “Tống Tống, quả thực em không biết nói dối”. Tôi không trả lời, để anh có đủ thời gian sắp xếp từ ngữ, tiện cho việc nói tiếp. Anh không hề mất thời gian suy nghĩ, mím môi mỉm cười, có thể nhìn thấy lúm đồng tiền hai bên má, là nụ cười vui vẻ hiếm hoi sau khi anh bị bệnh, anh nói: “Đừng tỏ ra như thế, giống như sắp khóc ấy, mặc dù biết rằng em đang lừa anh, nhưng quãng thời gian cuối cùng có em bên cạnh, anh cảm thấy rất vui”. Anh vuốt ve mái tóc tôi, “Tống Tống, em luôn rất tốt bụng”.
Tôi điềm tĩnh lắc đầu, nắm tay anh một cách trấn tĩnh, nói với anh: “Em không lừa anh. Mỗi câu nói của em đều là sự thật”.
Anh im lặng rất lâu, bỗng nhiên hỏi tôi: “Vậy, em còn yêu anh không?”.
Tôi nói: “Em yêu anh”.
Đây là lời nói dối sau cùng. Nhưng anh vẫn mỉm cười nắm lấy tay tôi, anh nói: “Anh tin em”.
Lâm Kiều được đưa về quê an táng.
Tôi không đến tham dự lễ tang của anh.
Chu Việt Việt đến đó, nói rằng tro cốt của anh được đựng trong một chiếc hộp nhỏ, trước khi chôn, mẹ anh đã ôm hộp tro cốt đó khóc đến ngất đi. Một người làm mẹ đã gần năm mươi năm, mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật xót xa biết bao.
Nhưng tôi thật khó có thể tưởng tượng rằng máu thịt của anh đã hóa thành cát bụi, nằm trong một chiếc hộp bé nhỏ, mãi mãi bị vùi trong lòng đất.
Hơn ba tháng trước, anh vẫn trẻ trung hoạt bát sôi nổi, dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh còn đủ sức ép chặt tôi vào tường, nói với tôi: “Nhan Tống, luôn không có cơ hội để hỏi em, bao nhiêu năm qua, em sống có tốt không.”
Thoáng một cái anh đã rời xa nhân thế.
Buổi tối ngày chôn cất Lâm Kiều, tôi đã mơ một giấc mơ. Mơ thấy buổi tập kịch hồi lớp Mười, diễn vở Khổng
Tước bay về phía đông nam1. Tôi không nhớ rõ những nhân vật khác do ai đảm nhiệm, chỉ nhớ rằng anh đóng vai Tiêu Trọng Khanh, tôi đóng cành cây hướng về phía đông nam khi Tiêu Trọng Khanh treo cổ tự vẫn ở đó.
1(BT) thị. Lưu và Khanh Trọng Tiêu của tình mối về kể thơ, bằng thuyết tiểu là nhận công Quốc Trung giả học các được ngôn, ngũ câu 357 dài phủ nhạc bài môt là vốn (孔雀东南飞), phi” nam đông tước “Khổng văn Nguyên
Buổi đầu tiên luyện tập, người phụ trách văn nghệ đóng vai trò đạo diễn, giới thiệu vai diễn của từng người, khi giới thiệu tới vai của tôi, trong hàng ngũ diễn viên vang lên âm thanh khác thường. Đó chính là tiếng cười của Lâm Kiều. Anh ngồi trên chiếc bàn dài, khoanh tay, hệt như một vị hoàng tử, lạnh lùng ngắm nghía tôi, nhoẻn miệng cười: “Một cành Đông Nam thấp bé như vậy, đến lúc đó là tôi treo mình lên cậu ấy hay cậu ấy treo mình lên tôi vậy?”. Những thời khắc vô tư ấy, đã bị năm tháng ồn ào hất lại phía sau lưng, mãi mãi là quá khứ.
Điều không thể quên được, đó là khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh dưới ánh mặt trời, chiếc bút bi xoay tròn trong những ngón tay anh, đó là một mùa hè mãi mãi của tuổi mười sáu.
Tất cả những thứ đó, đều đã kết thúc rồi.