Từ khi bắt đầu mùa đông đến giờ, tôi liên tục ra vào các bệnh viện trong thành phố.
Qua so sánh tổng hợp, vị trí địa lý tòa nhà điều trị của bệnh viện Đại học T này là tốt nhất. Dưới tòa nhà có một vườn hoa nhỏ, trồng đủ loại hoa cỏ mà tôi không biết tên, ở đó thường xuyên có những bệnh nhân ngồi tắm nắng. Nhưng hôm nay trời mưa, không thấy bóng dáng người nào, chỉ có mấy chú chim sẻ với bộ cánh ướt sũng, nép mình trên cành cây kêu chiêm chiếp.
Tôi đứng trong vườn hoa, bên cạnh một chiếc ghế sắt lốm đốm vết han gỉ, giỏ hoa quả được đặt trên ghế, nước mưa hắt lên lớp giấy bóng kính mà ban nãy tôi khó khăn lắm mới lau khô được, cứ tí tách, tí tách như đang hát.
Phòng bệnh của Lâm Kiều ở cuối dãy hành lang tầng mười hai, tôi vốn đã điều chỉnh lại tâm trạng, đưa tay lên định gõ cửa, nhưng trong giây lát nghe thấy tiếng ho, liền hoang mang rời gót khỏi đó. Khi phản ứng lại, người đã đứng trong vườn hoa rồi, trên đầu là chiếc ô gọng sắt, bốn bề là tiếng mưa mỗi lúc một to.
Điều này thật không hay, tôi đã quyết định, nhưng đến nơi lại trốn chạy.
Hạt mưa rơi xuống, nhanh chóng tan vào đất. Một chú mèo hoang dỏng tai lên chạy qua trước mặt tôi, chui vào dưới gốc cây già ngay bên cạnh, kêu lên một tiếng meo meo, rồi cố gắng lắc mình vẩy khô những giọt nước mưa trên người. Theo bản năng, tôi đứng dịch về phía trước hai bước, muốn tránh bùn nước do chú mèo vẩy ra, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân hòa cùng tiếng mưa đang tiến lại gần. Chưa đầy nửa phút sau, một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt. Tôi ngước lên, qua làn mưa mờ ảo, thấy rõ người đang đứng trước mặt mình. Anh mặc chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình, áo khoác màu đen, cặp kính gọng vàng trên sống mũi, ngoại hình hệt như mỹ nam Takashi Kashiwabara rất nổi tiếng của Nhật Bản.
Anh bước lại gần tôi hơn một chút, giơ cao chiếc ô và trùm lên chiếc ô của tôi. Những hạt mưa hắt lên vai tôi đã được chiếc ô màu xanh lam chắn đỡ, giọng của anh vang lên trên đầu tôi, chậm rãi: “Lớn như vậy rồi, vẫn không biết phải che ô như thế nào sao?”. Nói xong dường như bỗng cảm thấy rằng câu đó quá thân mật, anh liền lùi lại, thiếu tự nhiên ho một tiếng, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Anh đưa em ra ngoài gọi xe”.
Tôi không nói gì, cũng không đi theo anh ra ngoài, mà nhìn bàn tay phải đang nắm chặt cán ô của anh, bàn tay trắng bệch đến ghê người, gân xanh nổi chằng chịt, mu bàn tay sưng tấy, nhìn rõ những vết bầm tím do mũi kim để lại.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt anh ẩn giấu sau cặp kính gọng vàng, nhưng hôm nay trời mưa, ánh sáng không đủ, lớp kính không thể trở thành lớp màu tự vệ, có thể nhìn thấy sắc đen như mực trong đôi mắt anh. Tôi nói: “Lâm Kiều, bệnh của anh rất nặng”.
Anh nắm lấy cán ô của tôi, chỉnh cho chiếc ô đang nghiêng ngả thẳng lại, rồi lặng lẽ lùi bước, hoàn toàn giữ khoảng cách với tôi.
Tôi nhắc nhở anh thêm một lần nữa: “Bệnh của anh rất nặng”.
Anh im lặng hồi lâu, khe khẽ gật đầu: “Đúng, bệnh rất nặng”.
Tôi mỉm cười nhìn anh: “Trong ti vi, khi diễn tới cảnh này, chẳng phải nhân vật nam chính đều nói với nhân vật nữ chính rằng bệnh tình không nghiêm trọng hay sao? Như vậy để nhân vật nữ chính không đau khổ, cho dù bác sĩ nói rằng chỉ có thể sống thêm một tuần nữa, cũng phải nghiến răng nói với cô ấy rằng, em yêu, đừng quá lo lắng, anh vẫn khỏe, không có gì...”.
Anh ngắt lời tôi, đôi mắt lạnh lùng: “Nhưng em không phải là nhân vật nữ chính của anh. Em có thấy bộ phim truyền hình nào mà nhân vật nam chính lại nói với nhân vật nữ phụ những lời đó không?”. Bộ dạng ra vẻ đang rất lạnh lùng, nhưng đôi vai anh lại run lên.
Chiếc áo khoác hờ trên vai khẽ tụt xuống, anh hoàn toàn không cảm nhận được, tôi vội vàng lao tới, may mà túm kịp cái áo khi nó chưa rơi xuống đất. Anh cao hơn tôi nhiều, nên tôi đành phải kiễng gót chân, cánh tay tì sát vào vai anh, càng cảm nhận được sự run rẩy mạnh hơn.
Tôi nghiêng đầu nghi hoặc nhìn anh: “Nói như vậy, những lời đó anh muốn nói với ai?”. Tôi nép sát vào anh, truy hỏi: “Tô Kỳ hay là Hàn Mai Mai?”. Trong mắt anh ánh lên một vẻ gì đó và đẩy tôi ra, dù không đẩy mạnh nhưng đất bị nước mưa làm ướt nhũn, trở nên rất trơn, tôi ngã nhào xuống. Trong giây lát, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hốt hoảng, vội vàng bước lại kéo tôi lên, tôi hằn học hất tay anh ra. Những giọt nước mưa lạnh lẽo quất vào người tôi, mưa giăng khắp trời, dường như mãi mãi không bao giờ ngừng lại. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngã, điềm tĩnh ngước lên nhìn bầu trời: “Hóa ra là như vậy, Tô Kỳ, Hàn Mai Mai, chỉ có nỗi đau lòng của bọn họ mới là đau lòng, chỉ có nỗi đau khổ của bọn họ mới là đau khổ, chỉ có bọn họ mới là người mà anh không nỡ rời xa. Thật kỳ lạ, ai cũng nói rằng anh yêu tôi. Nhưng anh đối tốt với tất cả mọi người, chỉ riêng một mình tôi là không. Anh dịu dàng với tất cả mọi người, chỉ riêng tôi là không nhận được. Tại sao tất cả bọn họ đều một mực tin rằng anh yêu tôi chứ? Chẳng phải Tô Kỳ đã nói rằng, vì muốn đi tìm tôi, anh đã bị gãy chân khi nhảy từ tầng ba xuống, không còn chơi bóng rổ được nữa? Chẳng phải Hàn
Mai Mai đã nói anh...”.
Còn chưa nói hết câu, khuôn mặt anh càng lúc càng gần lại, chúng tôi cùng ngồi trong mưa, anh ôm chặt lấy tôi. Anh ghé sát tai tôi, nói: “Nhan Tống, những điều em biết thực ra không phải như vậy...”. Tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để cầm lấy ô, che cho anh, khéo léo dẫn dắt từng bước một: “Không phải như vậy, vậy thì như thế nào?”.
Hai má lạnh băng, trên người không một chút hơi ấm. Anh im lặng rất lâu, chỉ ôm chầm lấy tôi trong mưa. Chú mèo hoang dưới gốc cây kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy, tôi nói: “Lâm Kiều, yêu một người, là phải đối tốt với người đó, không nên né tránh. Anh muốn rằng sau khi anh chết đi, mỗi khi nhớ đến anh, em chỉ nhớ tới những ký ức xám ngắt, những hồi ức đau khổ này sao? Đương nhiên”, tôi vòng tay ôm anh, “anh sẽ còn sống rất lâu”.
Anh gục đầu vào sâu trong vai tôi, có thứ gì đó ươn ướt, nóng bỏng chảy qua lớp da cổ, hồi lâu, anh khẽ cười: “Em luôn có đủ loại lý do khác nhau. Nhưng...”.
Tôi không để anh nói hết câu, dù cho trong lòng có nỗi chua xót, chát đắng khôn tả, nhưng tôi vẫn quyết định nói ra, tôi vòng một tay ôm lấy anh, nói: “Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, em sẽ ở bên anh”.
Anh sững người lại, hồi lâu mới cất tiếng: “Nhan Tống, em đang thương hại anh”. Tôi không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, tiếng thở của anh sát ngay bên tai, tôi bình thản nhìn về đường chân trời mờ mịt phía xa xa.
Cuối cùng, anh càng siết chặt tôi hơn: “Nếu là thương hại...”.
Đường chân trời bỗng hiện lên một tia chớp, chiếu sáng cả mảnh bầu trời, tiếp theo đó là tiếng sấm dữ dội, tựa như có thiên quân vạn mã đang ập tới, trời đất cùng rung chuyển.
Tôi không nghe rõ Lâm Kiều nói gì, dù những lời đó đang vang lên bên tai.
Sau tiếng sấm sét, anh buông tôi ra, trên người hai chúng tôi lấm đầy bùn đất, vô cùng nhem nhuốc, tôi nhấc giỏ hoa quả bị gió mưa vùi dập đến xộc xệch lên lắc lư trước mặt anh: “Ăn cam không? Em mời anh ăn cam”. Anh bật cười, vẫn là nụ cười mà vẻ ngoài rất lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng ấm áp của thời trung học, nụ cười như cũ, nhưng không che giấu được bệnh tình trầm trọng ở phía sau. Hô hấp của tôi ngưng trệ, khuôn mặt bị anh giữ lấy, anh dùng chiếc áo khoác thận trọng lau nước mưa trên mặt tôi, nét mặt vừa chăm chú vừa nghiêm túc, hệt như đang giải bài toán cuối cùng trong kỳ thi đại học.
Tôi nhìn anh, cảm thấy khó lòng tha thứ cho bản thân. Tôi đã nói dối.
Đây là lời nói dối vụng về nhất, nhưng anh giả vờ như rất tin.
Thực ra chúng tôi đều biết, anh không còn sống được bao lâu nữa.
Buổi tối hôm đó, Chu Việt Việt gọi điện tới, nói với tôi rằng ngày mai Tần Mạc sẽ bay về thành phố C, anh đã lên máy bay rồi. Cô ấy nói luyên thuyên trong điện thoại một hồi, trước khi cúp máy đã nói một câu không hề hợp với phong cách của cô ấy: “Tống Tống, khi cậu lựa chọn hãy nghĩ về bản thân mình, hãy nghĩ tới Lãng Lãng một chút”. Tôi nhận lời với cô ấy một cách điềm tĩnh, nhưng lại quên không cúp điện thoại, mãi cho tới khi đầu dây bên kia vọng lại những tiếng tút ngắn mới hiểu cô ấy vừa nói gì.
Ngày mai Tần Mạc về, sự việc phải kết thúc rồi. Tôi đã lựa chọn một Nhan Tống không thể xa rời quá khứ, tôi cần tách Tần Mạc ra khỏi cuộc sống của mình, giống như tách lớp vỏ và múi cam ra, gọn gàng sạch sẽ, hoàn chỉnh trọn vẹn, tuyệt đối không được để chảy nước. Một cảm giác nghẹn ngào khó nói trào dâng trong lòng, cứ dâng tới tận cổ họng, nhưng may mà, tôi nghĩ quả thật rất may, may mà tôi chưa yêu anh tới mức sâu đậm.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đợi Tần Mạc trở về khởi binh hỏi tội.
Bối cảnh mà tôi tưởng tượng là sau chín giờ tối, anh mệt mỏi đầy bụi đường từ New York trở về, kéo theo hành lý, trên tay còn vắt thêm chiếc áo khoác. Ngoài cửa sổ là ánh đèn điện rực sáng của các hộ gia đình cùng ánh trăng mông lung, trong rừng cây vang lên tiếng đàn violon đầy thương cảm. Đương nhiên, nếu quả thật không có tiếng violon làm nhạc đệm thì cũng không quá cần thiết. Như vậy, sẽ hội tụ đủ những yếu tố cần phải có trong một thước phim kinh điển khi nhân vật nam nữ chính chia tay nhau trong các bộ phim truyền hình Nhật Bản.
Anh hỏi: “Tống Tống, tại sao bao nhiêu ngày qua em không nghe điện thoại của anh?”.
Tôi nói: “Tần Mạc, chúng ta chia tay nhé”. Anh đương nhiên lại hỏi: “Tại sao?”.
Tôi vẫn trả lời: “Tần Mạc, chúng ta chia tay nhé”.
Lúc đó, anh chắc chắn sẽ rất bực bội, bước tới túm chặt lấy tay tôi, ép tôi phải trả lời: “Ít nhất em cũng phải đưa cho anh một lý do”.
Nhưng tôi không cho anh cơ hội, tới chết cũng không lay chuyển, hạ quyết tâm chỉ nói với anh bảy chữ: “Tần Mạc, chúng ta chia tay nhé”.
Tôi tưởng tượng xem anh sẽ có thái độ như thế nào, giống như đang chơi trò giải ô chữ phức tạp, mỗi bước đi đều tính toán rất kỹ lưỡng, điền một cách rất vui vẻ, sau cảm giác vui vẻ, đưa tay lên lau mặt, mới phát hiện ra khuôn mặt mình đầy nước. Cũng không biết đó là mồ hôi hay nước mắt nữa.
Trên thực tế, những lời thoại mà tôi chuẩn bị đều không được mang ra sử dụng. Giống như việc khó khăn lắm mới lên được kế hoạch cho cuộc đời, nhưng đến năm đó, đến ngày đó, kế hoạch lại bị thay đổi.
Khi tôi gặp Tần Mạc, không phải là sau chín giờ tối, thậm chí không phải vào buổi tối. Đó là lúc hơn ba giờ chiều, bầu không khí vừa được gột rửa ngày hôm qua, còn mang theo mùi hương thoang thoảng của bùn đất, khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ bầu trời cao rộng và ông mặt trời với khuôn mặt vàng như lòng đỏ trứng gà treo lơ lửng trên cao.
Trong vườn hoa nhỏ trước khu nhà điều trị của bệnh viện Đại học T, từng tốp bệnh nhân, người thì chơi cờ, người thì dạo bộ. Tôi và Lâm Kiều đang cùng đọc sách trên một chiếc ghế dài dưới gốc cây phong già. Tôi ngồi trên ghế, đọc tham khảo cuốn luận văn cuối kỳ, anh nằm trên ghế, đầu gối lên đùi tôi, đọc cuốn Câu chuyện về bông lúa của Nghiêm Ca Linh. Anh rất ít khi đọc những loại sách này, trong phòng bệnh chỉ có các loại sách giải trí như vài quyển Tạp chí Thể thao, vài cuốn Tạp chí Vi tính và hai quyển sách lịch sử. Cuốn tiểu thuyết duy nhất này là do tôi mang đến cho anh. Một cơn gió nhẹ thổi tới, bóng râm của tán cây in trên mặt đất rung rinh theo gió.
Tôi quá nhập tâm theo dòng suy nghĩ, không hề cảm nhận được sự xuất hiện của Tần Mạc, đợi đến khi cuối cùng phát hiện ra anh, anh đã đứng cách chúng tôi rất gần.
Anh đứng cách tôi bảy, tám bước chân, trên tay không có áo khoác ngoài cũng không có túi hành lý, chiếc áo len mang phong cách Ăng-lê kết hợp với áo gió màu đen, quần bò sậm màu, giày da cao cổ, nhìn chẳng giống người đã ba mươi hai tuổi chút nào, trên mặt không hề có dấu vết bụi đường mệt mỏi, bộ dạng hoàn hảo đến nỗi có thể chỉ cần thay quần áo là có thể tiến thẳng vào lễ đường tổ chức hôn lễ được ngay.
Anh nhìn tôi, lại liếc Lâm Kiều đang nằm trên đùi tôi, Lâm Kiều vẫn đọc sách, không chú ý thấy ánh mắt của anh.
Tôi gắng sức nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ rằng đây là thời điểm tốt nhất, cũng là thời điểm xấu nhất, chỉ cần anh nói ra câu nói đó, rằng Nhan Tống, tại sao em không nghe điện thoại của anh, tôi sẽ có thể nói với anh: “Tần Mạc, chúng ta chia tay nhé”. Lời thoại đã tập suốt buổi tối, sắp được nói ra rồi, chỉ đợi một cơ hội phù hợp thôi.
Có lẽ vì thái độ sững sờ của tôi quá rõ ràng, Lâm Kiều buông sách xuống, ngẩng đầu lên thăm dò thái độ của tôi. Lúc này tôi phát hiện ra rằng, anh cũng sững người lại, một giây sau đó, anh ngồi bật dậy khỏi ghế, cuốn sách trượt xuống rơi qua người anh.
Tần Mạc không hỏi tôi câu đó, thậm chí anh không hỏi gì cả. Anh cứ đứng đó, dưới tán cây vóc dáng vốn đã cao lớn nay lại càng cao lớn hơn. Tôi nhớ, khi chúng tôi tạm xa nhau, anh đã nhắn tin cho tôi, rằng đừng để anh không tìm được tôi. Đúng là một lời tiên đoán, dường như lúc đó anh đã cảm nhận được rằng chúng tôi sẽ lạc mất nhau. Cho dù không lạc mất nhau thì cũng sẽ đi qua nhau, giống như lúc này đây, anh tìm thấy tôi, nhưng tâm trạng của tôi đã không còn giống như hồi đó nữa rồi.
Tôi đứng lên, tiện để không phải nhìn anh bằng ánh mắt ngước lên cao. Một chú chuồn chuồn bằng tre bỗng bay tới bên chân anh, anh cúi người nhặt lên, đưa cho cô bé mặc quần áo bệnh nhân đang đuổi theo phía sau. Mớ tóc mai rủ xuống che kín đôi mắt anh, cuối cùng tôi đã có dũng khí để nói ra, tôi cất tiếng: “Tần Mạc...”.
Mới gọi được tên đã bị anh ngắt lời, anh bước vài bước lại gần, mỉm cười nhìn ngắm tôi một lượt từ đầu tới chân: “Đang chuẩn bị luận văn cuối kỳ à?”.
Tôi gật đầu.
Anh vuốt vuốt tóc tôi giống như mọi khi, dặn dò tôi bằng chất giọng dịu dàng: “Có mang quà về cho em đấy, buổi tối về đúng giờ để nhận quà, muộn quá sẽ không được nhận”, nói xong anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Muộn rồi, anh còn có việc. Em...”, anh bình thản liếc nhìn Lâm Kiều, rồi sau đó lại quay sang tôi, “em xong việc thì về nhà sớm, Lãng Lãng muốn ăn lẩu, anh đã mua nguyên liệu rồi, đợi em về làm đấy”.
Khi Tần Mạc rời đi, tôi cứ đứng yên tại chỗ, hồi lâu không nói được lời nào.
Lâm Kiều nhặt cuốn sách dưới đất lên, khẽ nói: “Anh đi lên trước”. Tôi đáp: “Vâng”. Nhưng anh vẫn chưa cất bước lên lầu, bình tĩnh nói: “Chỉ cần em thi thoảng tới chơi với anh, anh đã rất vui rồi”. Tôi nhìn những chiếc lá phong ở trên cao, chúng hệt như những con sóng biển màu vàng, tôi cất tiếng: “Tối nay em sẽ nói rõ mọi chuyện với anh ấy”. Đôi vai anh run lên, không nói gì và khẽ thở dài một tiếng.