Buổi chiều hôm đó, tôi vẫn không tới bệnh viện thăm Lâm Kiều, ăn cơm trưa xong, đi học hai môn Lịch sử từ - phú Trung Quốc và Nghệ thuật mỹ học, ngoài việc mang nhầm giáo trình và vào nhầm lớp ra, không phạm lỗi nào khác, hơn nữa, thế rồi tôi cũng tìm được đúng lớp sau một nửa thời gian học.
Những điều mà giáo sư giảng hình như rất thú vị, mọi người đều bật cười, tôi cố gắng nghe, rõ ràng mỗi từ đều chui lọt lỗ tai, nhưng lại không biết thầy đang giảng cái gì.
Giờ giải lao, Bí thư đoàn tới hỏi tôi: “Nhan Tống, có phải cậu bị ốm rồi không? Sắc mặt của cậu tệ quá, tâm hồn để ở đâu đâu, có cần xin nghỉ đi bệnh viện khám không?”. Tôi từ chối ý tốt của cô ấy, vào nhà vệ sinh rửa mặt, người trong gương rõ ràng rất bình thường, biểu hiện cũng phong phú, tôi không nhận ra có điểm gì khác thường. Tuy nhiên, con người khi chết đi rồi, chắc sẽ không có nhiều nét biểu cảm như vậy.
Lúc đi ra, do không cẩn thận tôi đã va phải một bạn khác, đang định xin lỗi, ngẩng đầu lên nhìn, lại là Chu Việt Việt. Đầu óc tôi vẫn rất rối loạn, nghĩ ngợi hồi lâu, nói: “Bên Kiến trúc bọn cậu chẳng phải có giảng đường riêng ư? Sao lại học ở khu Tổng hợp thế?”.
Cô ấy kéo tôi sang một bên, ngần ngừ hồi lâu rồi hỏi: “Tống Tống, việc Lâm Kiều bị ung thư phổi là thật à?”.
Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên, một bạn nam từ phía sau vội vội vàng vàng chạy qua, cú chạm vai ở cự ly gần suýt nữa khiến tôi ngã nhào, tôi lảo đảo một chút, sau khi đứng vững liền gật đầu: “Ừm”.
Chu Việt Việt cúi đầu à một tiếng, nói: “Tớ cứ tưởng họ nói lung tung, sao lại có thể như vậy...”.
Tôi không nói gì.
Chu Việt Việt nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, hỏi tôi với thái độ trịnh trọng: “Tống Tống, cậu nghĩ sao? Cậu đừng vội cho tớ biết, cậu cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ kỹ rồi hãy nói”.
Tôi đáp: “Tớ chẳng nghĩ sao cả, cũng chẳng băn khoăn gì. Cậu nói xem, chỉ trong một ngày mà mọi thứ đã đảo lộn hết cả…”.
Cô ấy ngắt lời tôi: “Tần Mạc gọi điện vào di động của tớ mấy lần, nói rằng hai hôm nay gọi về nhà, cậu không hề nghe máy, hỏi tớ xem cậu thế nào. Tống Tống, cậu không phải vì Lâm Kiều mắc bệnh mà muốn chia tay với Tần Mạc đấy chứ? Tớ nghe nói sáng nay cậu đã cãi nhau với Hàn Mai Mai ở quán trà của khu Đông...”.
Buổi tối hôm đó, tôi nhớ lại một lượt tất cả các sự việc đã xảy ra trong bao nhiêu năm qua, không bỏ sót chi tiết nào. Nhiều năm rồi tôi không nhớ lại những chuyện đó, càng nhớ lại càng thấy rối trí, đau đầu. Cuộc sống, chung quy lại đều chia thành những giai đoạn tàn khốc, gieo nhân nào ắt sẽ gặt quả đó, những con người ấy, những chuyện ấy, kỳ thực trước giờ tôi chưa hề trốn chạy, dù tôi từng cho rằng bản thân mình đã trốn chạy từ lâu rồi. Nếu vận mệnh cũng có hình dạng, thì hẳn nó phải là một tấm lưới, và tấm lưới của tôi cùng Lâm Kiều chắc chắn sẽ chồng chéo lên nhau đầy những nút thắt, không biết từ khi nào anh mắc vào tôi, tôi mắc vào anh, đến cuối cùng thì rối rắm tới mức chẳng còn phân biệt rõ ràng được nữa. Bà ngoại thường nói con người sống trên đời không được nhìn về phía sau, phải nhìn về phía trước, những người thích ngoái lại dễ bị quá khứ trói buộc. Sự việc sau khi xảy ra rồi, tôi mới nhớ tới những ý ngọc lời vàng của bà, tôi đã bị quá khứ trói chặt, không thể thoát thân, tôi từng nghĩ rằng bản thân đã thoát ra được, hóa ra đó đều là ảo giác. Tôi nói những lời cay nghiệt với Hàn Mai Mai, nhưng lại không thể nhắm mắt làm ngơ trước Lâm Kiều. Tôi nghĩ, không có tình yêu, con người vẫn có thể sống tốt. Trong tâm trạng hỗn loạn đó, tôi đã đưa ra một quyết định trọng đại, có thể không thuận về mặt nội dung, không logic về mặt hình thức, nhưng rất nhiều năm về sau tôi chưa hề hối hận.
Nhan Lãng ngồi trong phòng khách hỏi tôi: “Mẹ, bao giờ bố nuôi về?”.
Tôi nói với nó: “Sau này con hãy quên bố nuôi đi, chúng ta cần phải chuyển về phòng trọ cũ rồi”.
Nó trợn tròn mắt: “Tại sao? Mẹ và bố nuôi cãi nhau ư? Con sẽ bảo bố nuôi xin lỗi mẹ”.
Tôi giảng giải cặn kẽ cho nó hiểu: “Không phải, bố nuôi con rất tốt, chỉ là mẹ có thứ cần phải gánh vác về mặt đạo nghĩa lẫn nhân tình, không thể mà làm liên lụy tới bố nuôi con”.
Nhan Lãng cúi đầu suy nghĩ một lát: “Những điều mẹ nói con đều không hiểu, bố nuôi đối xử với con rất tốt, con không thể tùy tiện quên bố nuôi được, làm người không thể vong ân bội nghĩa như thế”.
Tôi khoanh tay, hỏi nó: “Con muốn diễn đạt điều gì?”. Nó chần chừ hồi lâu, nói: “Con muốn hỏi xem, nếu sau này bố nuôi muốn hẹn con ra ngoài ăn cơm, thi thoảng con có thể nhận lời được không?”.
Tôi xoa xoa đầu nó: “Đến lúc đó hẵng hay”.
Ngày hôm sau, thành phố C lất phất mưa bụi, tôi tới cổng trường mua một giỏ hoa quả, đi thẳng tới bệnh viện của Đại học T. Trong cửa hàng thường bày sẵn đủ loại hoa quả trong giỏ, tôi còn nhớ Lâm Kiều thích ăn táo và cam ngọt, không ăn chuối, nên đã bảo người bán xếp một giỏ hoa quả chỉ có táo và cam. Hai loại màu sắc một đỏ một vàng cùng xếp trong một chiếc giỏ nhỏ, xem ra cũng không đến nỗi tồi. Hồi đó Lâm Kiều không để móng tay, không bóc được cam, liền dùng dao gọt vỏ, do mạnh tay quá nên cũng gọt phăng luôn một lớp múi dày cộp, tay nhoe nhoét nước cam, nếu để anh ấy ăn xong một quả cam, chẳng khác nào vừa có một trận chiến với hoa quả. Tôi không nhẫn tâm nhìn cảnh tượng đó, lần nào cũng bóc vỏ cam giúp anh, đôi khi còn dùng dao gọt vỏ, tôi có thể dùng dao tách riêng phần vỏ và múi, múi ra múi, vỏ ra vỏ để Lâm Kiều học theo, anh cuộn tròn quyển sách lại rồi kê sau đầu, nói: “Tay nghề của em giỏi như vậy, anh còn học gì nữa”. Anh vẫn luôn không học được cách bóc và gọt vỏ cam, tôi đã bóc cam cho anh trong hơn nửa năm, chẳng biết đã bóc bao nhiêu cân rồi. Sau đó đã có Tô Kỳ. Tô Kỳ bóc cam cũng rất khéo, khi muốn ăn cam, anh không còn cần tôi giúp đỡ nữa.
Tôi hỏi thăm phòng bệnh của Lâm Kiều, rồi đi tới khu nội trú.
Mưa càng ngày càng to, giỏ hoa quả lộ ra ngoài ô, lớp giấy bóng kính bọc bên ngoài lấp lánh những giọt nước mưa. Tôi giơ cao ô lên một chút, nhìn rõ xem tòa nhà trước mặt có phải là tòa số Mười không, một giọng nói vang lên với vẻ không chắc chắn: “Nhan Tống?”. Tôi nhìn theo hướng gọi, cô gái đứng ở góc trái phía trước đang cầm một chiếc ô hoa màu xanh, mái tóc dài đến eo với những lọn xoăn buông xõa, khuôn mặt trắng ngần nhỏ cỡ một bàn tay, đó là một mỹ nữ. Con gái tới năm mười tám sẽ thay đổi khôn lường. Tôi từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không quên được diện mạo và giọng nói của cô ấy, đột nhiên nhìn thấy lại ngẩn ngơ hồi lâu. Tiếp sau đó là hai người trung niên bước ra từ cửa chính của tòa nhà, nhìn thấy tôi, khuôn mặt họ đều hiện vẻ kinh ngạc. Năm năm, đã tròn năm năm. Vừa mới sắp xếp lại những chuyện cũ, lại liên tục gặp cố nhân.
Tôi xách giỏ hoa quả bước lên bậc thềm với nét mặt vô cảm, người phụ nữ trung tuổi đứng sững tại chỗ, hồi lâu, mới hoàn hồn lại, hỏi tôi: “Cháu là Nhan Tống?”.
Tôi dừng bước, giả bộ như vừa mới nhìn thấy họ, gật đầu nói: “Bác Lâm, chào hai bác, thật trùng hợp”.
Bố của Lâm Kiều không nói gì, riêng mẹ anh ấy nở nụ cười không mấy tự nhiên: “Trở nên xinh đẹp rồi, bác cũng không nhận ra, cháu đến...”.
Chỉ một lần duy nhất gặp mẹ Lâm Kiều, tôi vẫn còn nhớ, đó là vào mùa hè của năm năm về trước. Bà có khí chất, ngoại hình cũng xinh đẹp, rõ ràng đã có con trai lớn như Lâm Kiều mà nom như mới chỉ hơn ba mươi tuổi. Trong dáng vẻ của một người có học hành đàng hoàng, nhưng lần đầu tiên gặp mặt bà đã tặng cho tôi cái tát mạnh đến nỗi một bên má tôi đỏ lừ, mắng tôi là đồ hồ ly tinh hạ đẳng. Đó đều là những chuyện cũ, mặc dù không còn phẫn nộ từ lâu rồi, đã có thể bình thản đón nhận, nhưng trong ký ức vẫn còn đó một cái bóng mơ hồ. Người phụ nữ trẻ đẹp, lợi hại của năm năm về trước, năm năm sau lại già nua hơn nhiều, thần sắc tiều tụy, tóc mai nhuốm bạc. Tôi khẽ giơ giỏ hoa quả lên: “Đến thăm Lâm Kiều”.
Mắt bà bỗng đỏ hoe, quay mặt đi lau khóe mắt, khi quay lại nhìn tôi, khuôn mặt đã rạng rỡ nụ cười hiền từ. Cùng là một người, khi ghê gớm thì như vậy, khi dịu dàng lại như thế. Bà nhìn tôi, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, vẻ như khó mở lời, hồi lâu, chậm rãi nói: “Cháu hãy nói chuyện với Lâm Kiều một lát, trước đây, trước đây hai bác không phải với Lâm Kiều, cũng không phải với cháu, nhìn nó...”.
Tôi ngắt lời bà và cụp ô che mưa lại: “Vậy cháu đi vào trước”, nói xong bèn đi vào trong. Sau lưng, những hạt mưa mùa đông rơi tí tách, mẹ của Lâm Kiều khe khẽ thở dài dưới cơn mưa.
Đi gần hai mươi bước, tôi đến cửa thang máy đứng chờ, nhân tiện lấy khăn giấy trong túi ra lau những giọt nước bám xung quanh giỏ hoa quả. Phía sau vang lên tiếng nện gót giày lộp cộp. Tôi quay đầu liếc nhìn cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn đang đuổi theo mình, rồi lại cúi xuống lau lớp giấy bóng kính. Thang máy tới, bên trong không có người, cô ấy bước vào trước tôi, giữ vào nút mở cửa, lạnh lùng nói: “Sao, cậu sợ tôi à, trước đây cậu cũng rất sợ tôi”.
Tôi mỉm cười bước vào, đưa tay ấn nút đóng cửa, khẽ nói: “Tô Kỳ, đã năm năm không gặp, cậu nói chuyện vẫn hài hước như vậy”.
Tôi không hề ngạc nhiên khi gặp Tô Kỳ ở đây, bệnh của Lâm Kiều giống như một thỏi nam châm lớn, thu hút mọi người ở khắp nơi. Yêu hận tình thù kéo dài trong năm năm, cũng cần một kết cục, không ai có thể trốn tránh, trừ phi có người đã hoàn toàn tha thứ. Nhưng quãng thời gian đó lại khiến người ta ấn tượng sâu đậm, người bình thường rất khó tha thứ, tôi không thể, Lâm Kiều không thể, Tô Kỳ cũng không thể, Hàn Mai Mai lại càng không thể. À không, bản thân Hàn Mai Mai đã tự kéo mình vào, chuyện hồi đó căn bản không liên quan gì tới cô ấy. Thời gian vừa qua, mọi người đều giả bộ sống rất hài hòa và tốt đẹp, đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng tin, thực ra tất cả là ảo tưởng.
Trong thang máy chỉ có hai chúng tôi, Tô Kỳ nhìn thẳng về phía trước, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cậu biết tại sao tôi đột ngột về nước không?”.
Tôi đáp: “Ồ? Hóa ra cậu từng ra nước ngoài? Cậu đi nước ngoài từ khi nào vậy?”. Cặp lông mày của cô ấy nhíu lại, thang máy dừng ở tầng thứ năm, cô ấy đưa tay ấn chặt vào nút đóng cửa, chiếc thang máy cũ kỹ lắc lư một chút rồi chầm chậm bò lên. Cô ấy quay đầu nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng: “Tôi nghe nói bệnh ung thư phổi của Lâm Kiều đã tới giai đoạn cuối rồi, liền về để xem anh ta, kẻ gieo gió ắt sẽ gặp bão, hai người hồi đó đối xử với tôi như vậy, quả nhiên...”.
Cô ấy mím môi lại, giống như đang cười, nhưng không nói hết câu.
Tôi chuyển giỏ hoa quả sang tay khác, đáp qua quýt: “Đúng, cậu là bông sen trắng tinh khiết cuối cùng trong thế giới trần tục, chuyện năm xưa hoàn toàn là lỗi của tôi và Lâm Kiều, cậu không có chút lỗi lầm nào”.
Mãi lâu sau cô ấy vẫn không nói được câu gì, bắt đầu từ hồi trung học, cô ấy chưa từng thắng tôi trong mỗi lần cãi vã. Khi tôi và cô ấy còn đang đi trên sợi dây tình bạn mong manh đầy nguy hiểm, chúng tôi đã thường xuyên bất đồng ý kiến, lúc đó cách mà cô ấy hay dùng nhất là tìm Lâm Kiều để trấn áp tôi. Cô ấy chỉ cần ngọt ngào gọi vài tiếng “Lâm Kiều, anh xem Tống Tống...” là Lâm Kiều lập tức đánh mắt sang, nói: “Nhan Tống, em nhường Tô Kỳ một chút”. Tôi liền không nói thêm câu gì nữa. Nhưng giờ thì khác, Lâm Kiều đã không còn là trợ thủ của cô ấy, cho dù vẫn có thể làm trợ thủ, tôi cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe theo như trước đây nữa. Tô Kỳ vô cùng tức giận, nói: “Sao cậu dám nói với tôi như vậy, cậu còn châm chọc tôi nữa, cậu cướp bạn trai của tôi, cậu là kẻ thứ ba đáng ghét, cậu còn châm chọc tôi”.
Thang máy lên tới tầng thứ mười hai, cô ấy lấy tay ấn giữ nút đóng cửa, cánh cửa thang máy không thể mở ra được, tôi nghiêng đầu nói với cô ấy: “Trước đây tôi luôn cho rằng, chuyện năm xưa, cho dù kết quả như thế nào, tôi sẽ là người phải chịu tội đầu tiên, nhưng hôm qua bỗng nhiên có người nói với tôi, năm xưa, Lâm Kiều đuổi theo cậu vì muốn lấy lại máy quay DV, Tô Kỳ, cậu thử nói xem, điều đó có nghĩa là gì?”.
Khuôn mặt vốn đã trắng của cô ấy nay lại càng trắng hơn, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, chỉ lạnh lùng nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rõ.
Tối qua tôi đã nghiên cứu suốt đêm về những chuyện này, thời gian trôi qua chưa lâu, ký ức vẫn còn mới mẻ, khi kể lại vẫn rất rõ ràng, logic chặt chẽ. Tôi nhìn ngón tay mình, chậm rãi nói: “Lâm Kiều biết trong máy quay DV đã ghi lại những gì nên mới phản ứng lại chỉ trong một thời gian ngắn, chạy đuổi theo cậu để lấy máy quay. Cậu cũng biết đấy, anh ấy mắc chứng sợ hình ảnh một cách nghiêm trọng, không thể chấp nhận được việc bản thân mình xuất hiện trong bất kỳ cảnh quay nào, trước đây tôi vô tình dùng máy ảnh chụp anh ấy, đều bị anh ấy giật lại, lập tức xóa bỏ, chứ đừng nói đến chuyện trong máy quay có hình ảnh của anh ấy. Cuốn băng mà cậu xem đó, thực ra từ đầu đến cuối không xuất hiện hình ảnh của Lâm Kiều, đúng chứ? Tô Kỳ, cậu đã nói dối tất cả, còn mọi người lại giúp cậu nói dối một cách trót lọt, nhưng nếu cuốn băng đó không ghi lại hình ảnh sinh hoạt giữa tôi và Lâm Kiều sau khi uống rượu say, vậy thì nội dung trong đó là gì mà khiến cậu sau khi xem xong phải uống một nửa lọ thuốc ngủ để tự sát?”.
Ngón tay ấn giữ nút đóng cửa của cô ấy bỗng dưng buông lỏng, thang máy dừng lại ở tầng tám, có hai y tá bước vào, thang máy lại tiếp tục đi lên, đến tầng mười hai. Trong thời gian đó tôi hỏi thăm hai cô y tá về vị trí của phòng bệnh số 1218, cô y tá nói phòng bệnh đó ở cuối hành lang tầng mười hai. Tôi và Tô Kỳ bước ra khỏi thang máy, rẽ một cái đã tới góc cầu thang, dường như cô ấy đã điều chỉnh được tâm trạng, dừng bước ở góc khuất của hành lang, nơi đây vừa tối tăm vừa tĩnh mịch, về cơ bản là không có người qua lại. Cô ấy cười một tiếng, khẽ nói: “Nhan Tống, cậu vẫn như xưa, luôn thông minh vào những lúc không cần thông minh. Tôi có thể nói cho cậu nghe từng chuyện xảy ra năm xưa, bởi vì cho dù mọi hiểu lầm được hóa giải, cậu và Lâm Kiều cũng không còn cơ hội, cậu biết đấy, Lâm Kiều không sống được bao lâu nữa”.
Trong góc khuất âm u này, mùa hè của năm năm trước lại xuất hiện trước mặt tôi với một tâm thế khác, một luồng khí nóng từ gót chân bốc lên tận lồng ngực, ngay cả không khí hít vào cũng oi nồng, dường như sắp có một trận giông tố sấm sét khiến người ta bất an.
Tô Kỳ nói, cô ấy đã nói rất nhiều, đó là những chuyện cũ của năm năm trước mà cho dù tôi đã từng nghĩ, nhưng chưa từng tin và cũng chưa từng biết đến. Nếu nói những gì trải qua trong năm năm của tôi là một mặt phẳng, thì cuối cùng cô ấy đã chịu đưa mặt phẳng của Lâm Kiều, mặt phẳng của cô ấy và của những người khác ra, thành một hình lập thể của năm năm về trước trước mặt tôi, trong đó có thời gian, không gian chuẩn xác, có toàn bộ chân tướng sự việc. Trong hình lập thể của năm năm trước, trong bình diện của mỗi người, ai nấy đều đóng vai người bị hại một cách đau thương.
Tô Kỳ nói, buổi tối hôm thi đại học xong ấy, Lâm Kiều đã nói lời chia tay, cô ấy không biết tại sao Lâm Kiều muốn chia tay với mình, nên không đồng ý. Sáng sớm hôm tôi và Lâm Kiều xảy ra chuyện, cô ấy đang đi bộ ở gần nhà tôi, gặp cô bạn gái đang trên đường về sau buổi tụ tập, cô bạn kể về buổi tụ họp tối hôm trước, hỏi Tô Kỳ xem tại sao Lâm Kiều đến mà cô ấy lại không đến, còn nói rằng đã quên máy quay DV ở nhà tôi, uống tới phút cuối cùng, mọi người cầm máy lên quay loạn xạ, quay được những cảnh mà Lâm Kiều cũng không ngờ tới.
Tô Kỳ nhìn tôi, khóe môi nhếch lên: “Nhan Tống, cậu nói không sai, trong cuốn băng đó, ngay cả một hình ảnh nhìn nghiêng của Lâm Kiều cũng không có, hình ảnh trong đó đều là của cậu, quay đặc tả cậu ở mọi tư thế khác nhau, kèm với đó là những hướng dẫn dịu dàng của anh ấy, ‘Em yêu, kiểu này không tồi. Em yêu, mở to mắt ra một chút’. Một cách xưng hô rất thân mật phải không, anh ấy và tôi ở bên nhau lâu như vậy, anh ấy vẫn chỉ gọi tôi là Tô Kỳ, Tô Kỳ, Tô Kỳ, anh ấy chưa bao giờ gọi tôi âu yếm như vậy. Cảnh quay cuối cùng, ống kính hướng thẳng vào tủ ti vi của nhà cậu, chỉ có hình ảnh của một chiếc tủ đựng ti vi lặng im, trống rỗng và cũ kỹ, nhưng tôi nghe thấy giọng anh ấy, anh ấy nói, anh yêu em, anh yêu em. Anh ấy nói một cách chân tình như vậy, tôi không nhìn thấy, nhưng có thể biết rằng anh ấy đang hôn cậu. Tại sao tôi muốn tự sát, hồi đó tại sao tôi muốn tự sát chứ? Vì tôi không chịu nổi việc bạn trai phản bội mình như vậy, nếu là cậu, cậu có chịu nổi không? Anh ấy gặp tai nạn, tôi không cố ý chạy nhanh như vậy, tôi không biết anh ấy bị đụng xe ở phía sau, lúc đó tôi rất đau khổ, tôi chỉ muốn chạy về nhà. Tôi phải rửa ruột trong bệnh viện, khó khăn lắm mới thoát chết, mẹ tôi rưng rưng nước mắt hỏi tại sao lại tự sát, tôi nói với bà rằng cậu đã mê hoặc Lâm Kiều khiến anh ấy phản bội lại tôi. Cậu đừng nhìn tôi như vậy, những điều tôi nói ít nhất có năm mươi phần trăm sự thật, chẳng phải thế sao? Con người thường phải trả giá vì hành động của mình, đó chính là cái giá mà cậu phải trả. Sự việc rốt cuộc như thế nào, chỉ có cậu và Lâm Kiều biết, nhưng không ai tin cậu, Lâm Kiều nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói anh ấy không thể tỉnh lại ngay được, anh ấy không thể đứng lên mà nói rằng tôi đã nói sai. Sau khi Lâm Kiều tỉnh lại là lập tức chạy đi tìm cậu, tôi nói với anh ấy, cậu hận anh ấy, hận anh ấy đến chết. Nhưng người hận anh ấy nhất chính là tôi, nhất định cậu không hận anh ấy như tôi đâu. Anh ấy bị bố mẹ nhốt trong nhà nên đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ tầng ba, gãy luôn bên chân, khó khăn lắm mới chữa lành được, từ đó anh ấy không còn chơi bóng rổ được nữa. Hồi đó tôi nghĩ, hình ảnh Lâm Kiều trong lòng tôi đã bị cậu hủy hoại rồi, không buông tay cũng không được”. Cô ấy quan sát biểu hiện của tôi, đôi mắt lấp lánh, giọng nói hàm chứa sự mãn nguyện kỳ lạ: “Nhan Tống, cậu có thấy rất đau khổ không, nhất định là rất đau khổ nhỉ? Cậu và Lâm Kiều vốn dĩ có thể có bốn năm tươi đẹp, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực, nhưng hai người đã tự vùi dập bản thân mình. Giờ đây, anh ấy không còn sống được bao lâu nữa, hai người sẽ không có tương lai nữa rồi”.
Tôi cố gắng khống chế giọng nói của mình, tôi cho rằng khi đã vượt qua được những ngày tháng đau khổ đó thì cho dù phải đối diện với bất cứ điều gì tôi đều có thể kiên cường mà đứng vững, nhưng thực tế lại không như vậy.
Nét mặt tôi không chút biểu cảm, giọng nói lại vô cùng run rẩy: “Tô Kỳ, năm đó cậu mới mười tám tuổi, làm những việc xấu xa như vậy, sao cậu có thể nỡ ra tay được?”.
Cô ấy bật cười hỏi lại tôi: “Nhan Tống, năm đó cậu và Lâm Kiều cũng chỉ mới mười tám tuổi, hai người làm tổn thương tôi như vậy, sao hai người cũng có thể ra tay được?”.
Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chịu thua khi cãi cọ với Tô Kỳ.
Năm năm trước, tôi đã làm tổn thương cô ấy, hồi đó, tôi đố kỵ với cô ấy, ngoài thành tích học tập, còn có tất cả mọi thứ, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ khiến cô ấy bị tổn thương. Cuối cùng, tôi đã gây tổn thương cho cô ấy, nhưng không phải do tôi cố ý, còn cô ấy lại báo thù điên cuồng mà mãnh liệt. Nhưng cô ấy không hề nghĩ đến chuyện báo thù Lâm Kiều.
Những lọn tóc đen uốn cong như sóng biển nhấp nhô trước ngực của cô ấy, cô ấy đã kích động tôi một cách thành công, bước qua tôi trong tư thế của kẻ chiến thắng, đi đến chỗ hành lang sáng tỏ bỗng nhiên dừng bước, khẽ nói: “Nếu Lâm Kiều không gặp cậu, không gặp tớ, thì tốt biết bao”. Cô ấy đưa hai tay lên ôm mặt, trong giọng nói mới đây thôi còn ẩn chứa sự đắc ý, giờ đã mang theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Đó dù sao cũng là người mà cô ấy từng yêu.
Đó cũng là người tôi từng yêu.
Tô Kỳ đã đi khỏi đó rất lâu, tứ chi tê buốt của tôi dần dần ấm trở lại.
Tôi nhớ tới một luận điểm nổi tiếng, thời gian đúng gặp sai người thì sẽ thế nào, thời gian sai gặp đúng người thì sẽ ra sao. Tôi và Lâm Kiều, chúng tôi đã gặp nhau trong thời thanh xuân, đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất, là khoảng thời gian ngây thơ nhất, tình cảm yêu mến của chúng tôi không nằm trong trục thời gian ấy, từ trước đến giờ đều luôn sai vị trí.
Hóa ra, tôi và anh, chúng tôi vốn dĩ đã có thể.
Tôi đưa tay che mặt, cố gắng dựa vào tường, đôi mắt ráo hoảnh nhưng trái tim lại ứa lệ.
Tôi cứ đứng dựa vào tường như vậy, một lát sau lôi chiếc gương nhỏ trong túi ra chỉnh lại đầu tóc và sắc mặt, rồi xách giỏ hoa quả lên, ung dung bước ra khỏi góc khuất tối tăm đó.