Đêm hôm đó, bệnh viện thị trấn Lỗ Hoa vô cùng bận rộn. Tôi đứng trước cổng bệnh viện, nhìn các bác sĩ chạy qua chạy lại, nghe thấy có người hỏi: “Cậu thanh niên đó có lai lịch như thế nào vậy, ngay cả viện trưởng cũng bị kinh động, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì bị gọi đến gấp”. Có người trả lời: “Cấp trên trực tiếp gọi điện tới, không biết có chuyện gì, dù sao cũng nhanh lên một chút, làm tròn bổn phận là được rồi”.
Các thành viên trong đội Y tế của Lâm Kiều cũng tập trung đầy đủ chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, nói rằng nhận được điện thoại cần lập tức đưa anh ấy về bệnh viện Đại học T. Lâm Kiều nằm trên chiếc cáng trắng, được đưa lên xe, vẫn chưa tỉnh lại. Đội trưởng của đội Y tế cởi áo khoác ngoài đắp lên trên người anh, mấy thành viên nữ rơm rớm nước mắt. Một người nói: “Bị bệnh nặng như vậy, sao anh Lâm còn muốn tới nơi khó khăn như thế này để tham gia hoạt động cùng chúng ta chứ?”. Một người khác lau đôi mắt đỏ hoe: “Ai mà biết được”. Tôi đứng bên cạnh, tách khỏi đám người bận rộn kia, cảm giác như đang nằm mơ, lại như đang xem một bộ phim có cảnh quay cấp cứu, lòng thấy trống trải, chẳng có chút cảm xúc nào. Trước khi lên xe, cô gái có mái tóc xoăn đã gặp trong buổi sáng hôm nay nghi ngờ hỏi tôi: “Cô có phải là Nhan Tống không? Cô không đi cùng chúng tôi ư?”. Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, đôi môi mấp máy mấy lần mới phát ra được âm thanh, tôi nói: “Không, con trai tôi còn đang truyền nước ở trong kia”.
Mấy ngày sau, cuộc sống của tôi bình lặng một cách khác thường, ban ngày lên lớp, buổi tối sáng tác một vài truyện ngắn để kiếm tiền. Bệnh của Nhan Lãng đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi khỏi bệnh nó bớt phóng túng hơn rất nhiều, không còn chạy lung tung vào trong núi nữa, tận tâm giúp các bạn gái lớp Ba học thêm môn Toán, rất nhanh nó liền trở thành người bạn thân thiết của đám bạn gái và là địch thủ của đám nam sinh nhỏ trong thôn Lỗ Hoa. Tần Mạc, sau khi về New York, gọi điện cho tôi không được, chuyển sang gọi vào điện thoại của Chu Việt Việt, tối nào chúng tôi cũng nấu cháo điện thoại rất lâu, khiến cho Chu Việt Việt, đang mong ngóng điện thoại của Hà đại thiếu gia, rất phẫn nộ.
Theo lời Tần Mạc, bệnh cũ của mẹ anh lại tái phát, tuy bệnh tình đã ổn định rồi, không cần lo lắng về tình hình sức khỏe nhưng vẫn luôn trong tâm trạng buồn rầu, cần anh ở bên chăm sóc thêm một thời gian. Tôi an ủi anh qua điện thoại: “Người có tuổi thường hay nghĩ này nghĩ kia, anh hãy ở bên mẹ anh nhiều một chút”. Anh cười: “Mẹ anh lại không nghĩ này nghĩ kia, chỉ nghĩ đến việc bao giờ anh kết hôn thôi”. Nói xong liền hỏi tôi: “Tống Tống, bao giờ chúng ta mới có thể kết hôn?”. Tôi không biết phải trả lời như thế nào, anh khe khẽ nói: “Bà nội muốn bế cháu lắm rồi”.
Cuộc điện thoại đó được gọi vào lúc một giờ trưa, bên ngoài cửa sổ đầm nước lạnh lẽo cùng núi đá trơ trọi, ánh mặt trời mỏng tang, dù rằng gió vẫn vù vù thổi nhưng xem ra rất ấm áp. Đây là một ngày thời tiết đẹp hiếm hoi trong mùa đông, Tần Mạc nghiêm túc cầu hôn tôi qua điện thoại, tôi im lặng rất lâu, anh kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi không biết ai đó lên tiếng ở đầu dây bên kia: “Con đang gọi điện cho ai đấy?”. Anh biếng nhác đáp: “Con dâu của mẹ”. Câu nói này vang rất rõ bên tai tôi, trái tim tôi run lên, điện thoại của Chu Việt Việt đột nhiên hết pin.
Một tuần sau đó, hoạt động tình nguyện kết thúc tốt đẹp, khi chia tay, trừ tôi và Chu Việt Việt, tất cả các thành viên khác đều không cầm được nước mắt. Mặc dù tôi cảm thấy bản thân có tình cảm với đám trẻ kia, nhưng vẫn chưa sâu sắc đến mức lưu luyến không nỡ rời xa, Chu Việt Việt thì cảm thấy cuộc sống có nơi đâu là không thể gặp gỡ, nỗi niềm tương tư khi gió mưa... là cá1.
1(ND) gió. mưa của khuất góc từng trong được gặp thể có luôn tư tương niềm nỗi là: gốc Câu
Ngồi trên tàu, Chu Việt Việt hỏi tôi: “Nghe nói đội Y tế của Lâm Kiều đã ra về từ mấy hôm trước rồi, mới xuống đây được vài ngày, chỉ coi như đi dạo một vòng, bọn họ cũng thật vô trách nhiệm”. Bàn tay đang giúp Nhan Lãng quàng lại khăn cổ của tôi bất ngờ run lên, nó bị chiếc khăn thít chặt quá nên ho dữ dội, tôi liền giật mình bừng tỉnh, đáp: “Đúng, không thể như thế được”.
Sau đêm hôm đó, bao nhiêu ngày đã trôi qua, lần đầu tiên tôi nhớ tới Lâm Kiều. Tôi hỏi Chu Việt Việt: “Cậu có biết tỉ lệ sống sót của người mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối là bao nhiêu không?”.
Cô ấy sững người lại một chút, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nói: “Vấn đề này cậu hỏi đúng người rồi đấy, mấy hôm trước tớ có theo dõi một bộ phim Hàn Quốc, tên là Bệnh viện St Mary Paris, nhân vật nam chính trong phim bị ung thư phổi, cuối cùng đã ra đi, bệnh ung thư phổi ấy mà, tỉ lệ sống sót rất nhỏ, giai đoạn cuối, về cơ bản là không sống được bao lâu”.
Lòng tôi trống rỗng, hồi lâu, gật đầu nói: “Ồ”.
Hàn Mai Mai tới tìm tôi vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi tôi quay về trường, lúc đó tôi vừa mới gặp giáo viên hướng dẫn ở một quán trà nhỏ thuộc khu Đông của trường học xong, đang thu dọn tài liệu chuẩn bị ra về, cô ấy hùng hùng hổ hổ xông vào, túm lấy cổ áo tôi, giống như một nữ lưu manh, nghiến răng nghiến lợi quát lên: “Nhan Tống, cô thờ ơ quá đấy”.
Tôi gạt tay Hàn Mai Mai ra, vừa chỉnh sửa lại cổ áo vừa bước ra ngoài. Cô ấy giậm chân thình thịch ở phía sau: “Lâm Kiều không còn sống được bao lâu nữa, anh ấy nằm viện đã một tuần rồi, trong một tuần đó cô không một lời hỏi han, không một lần thăm nom, cô...”.
Khách khứa trong quán trà đều dừng mọi hành động, tò mò nhìn chúng tôi, tôi vẫn ngẩng cao đầu đi về phía trước, không hề dừng lại. Cô ấy nện đôi giày cao gót đuổi theo tôi, đứng chắn ngay trước mặt tôi, sau lưng cô ấy là cánh cửa chính nhỏ hẹp của quán trà, giọng run rẩy: “Nhan Tống, coi như tôi cầu xin cậu, cậu hãy tới thăm anh ấy, cậu không biết anh ấy...”.
Tôi ngắt lời cô ấy: “Được, mấy hôm nữa tôi mua một giỏ hoa quả tới thăm anh ấy, cậu hãy tránh ra, tôi còn có việc gấp, phải đi ngay”.
Cô ấy trợn tròn mắt, nhìn tôi với vẻ kỳ lạ: “Cậu nói cái gì?”.
Tôi nói: “Xin lỗi, phiền cậu tránh ra một chút, tôi đang vội”.
Vừa dứt lời, bên má vang lên một tiếng đanh gọn, nửa khuôn mặt bỏng rát. Cánh tay phải của Hàn Mai Mai vẫn trong tư thế đang giơ lên, đôi môi run rẩy mấp máy mãi: “Anh ấy bị bệnh như vậy, bệnh nặng đến vậy vẫn tham gia vào đội Y tế tình nguyện quái quỷ đó, là bởi vì biết cô sẽ đi, biết cô ở đó, anh ấy nằm trên giường bệnh, đau đến nỗi ngất đi, vẫn nhíu mày gọi tên cô, Nhan Tống, cô đối xử với anh ấy như vậy, cô còn có lương tâm hay không hả? Cô máu lạnh như vậy, tại sao anh ấy lại thích cô, tại sao đến lúc chết anh ấy vẫn...”.
Tôi không đợi Hàn Mai Mai nói hết câu, giơ tay đáp lễ bằng một cái tát. Hàn Mai Mai đưa tay lên ôm mặt, sững người lại, chắc cô ta không ngờ rằng tôi sẽ tát trả. Tất cả mọi người trong quán trà đều đồng loạt nín thở, căng thẳng chờ đợi diễn biến của sự việc. Tôi nghe thấy giọng nói của mình vang lên khô khốc: “Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, người gần gũi với Lâm Kiều nhất chưa bao giờ là tôi, cũng sẽ không phải là tôi. Cho dù có một ngày, anh ta ra đi, người phủ phục bên nấm mồ khóc than cũng không đến lượt tôi, tôi đã từng rất mong muốn điều đó, nhưng anh ta chưa bao giờ cho tôi cơ hội. Trước đây là Tô Kỳ, bây giờ là cô, tôi đây, chưa bao giờ là vai trò chính trong cuộc đời của anh ta cả, sao cô chẳng biết ngượng khi nói anh ta thích tôi, tôi đã từng hỏi anh ta bao nhiêu lần rồi? Tôi đã từng chai mặt hỏi anh ta bao nhiêu lần rồi? Anh ta nói, Nhan Tống, sao em có thể nghĩ như vậy. Cô thấy đấy, ngay cả bản thân anh ta cũng không thừa nhận, có chỗ nào thể hiện rằng anh ta thích tôi? Cô nói thế, tôi lại nghĩ rằng cô đang châm biếm tôi đấy”.
Cánh tay phải của Hàn Mai Mai lại một lần nữa hằn học giơ lên, nhưng đã bị tôi túm chặt, tôi bình tĩnh nhìn, đôi mắt sáng của cô ấy chứa đầy oán hận, hồi lâu, lạnh lùng cười nói: “Tôi cứ nghĩ rằng, chuyện tới nước này, cô phải biết tại sao anh ấy không thừa nhận việc mình thích cô. Cô không nhìn thấy tình cảm của anh ấy đối với cô, bởi vì cô không có mắt, Nhan Tống, cô không có mắt, ha ha, Tô Kỳ cũng giống cô, người trong cuộc thường u mê, người ngoài cuộc mới sáng suốt, nếu cô ấy không yêu Lâm Kiều đến vậy, sẽ không đợi đến khi giữa cô và Lâm Kiều xảy ra chuyện mới phát hiện rằng người mà bạn trai mình yêu nhất không phải là mình...”.
Chân tay tôi lạnh ngắt, cắt lời của cô ấy: “Ngay cả chuyện xảy ra từ năm năm trước, anh ta cũng nói với cô ư?”.
Hàn Mai Mai sững người một chút, rồi vùng vẫy thoát khỏi tay tôi, bật cười ha hả: “Cô quên rằng tôi là bạn thân nhất của Tô Kỳ? Tôi tới bệnh viện thăm cô ấy, cô ấy đã ôm tôi mà khóc, hỏi tôi rằng tại sao Lâm Kiều lại muốn chia tay với cô ấy, Lâm Kiều có lỗi với cô ấy, cô ấy đã tha thứ cho anh, anh bị tai nạn gãy chân, cô ấy ngày nào cũng tới thăm anh, nhưng anh vẫn muốn chia tay với cô ấy. Hừ, chắc cậu không biết việc Lâm Kiều bị tai nạn gãy chân chứ, sau khi sự việc đó xảy ra, Lâm Kiều vì chạy đuổi theo Tô Kỳ để lấy lại máy quay DV trên tay cô ấy, ra khỏi nhà cậu đã bị tai nạn giao thông, còn Tô Kỳ thì sao, Tô Kỳ đã tự sát, Nhan Tống, còn mình cô là né tránh một cách an toàn. Lâm Kiều phải nằm viện hơn một tháng, anh ấy đam mê bóng rổ là vậy, mà từ đó không còn tiếp tục chơi bóng được nữa. Sau khi xuất viện, Tô Kỳ mắc chứng trầm cảm, không lâu sau lại phải vào bệnh viện. Còn cô, trong năm năm cô biến mất, Lâm Kiều đã đi khắp nơi tìm cô, vì tìm cô mà thiếu chút nữa anh ấy cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Trong danh sách nhập học hồi phổ thông, cô chỉ ghi địa chỉ nhà trọ, phần giới thiệu về cha mẹ, cô chỉ viết rằng mẹ cô là một phụ nữ ở nhà nội trợ, chẳng có chút tin tức hữu dụng nào cả, đủ để thấy rằng muốn tìm được cô khó khăn đến mức nào. Ngay từ đầu, cô đã lựa chọn cách thức biến mất, tại sao không biến mất một cách triệt để, năm năm sau vẫn còn xuất hiện trước mặt anh ấy? Nhan Tống, thấy Lâm Kiều lại một lần nữa hồn xiêu phách lạc vì cô, chắc cô rất đắc thắng đúng không. Loại người như cô, loại người như cô sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng!”.
Sau khi nói một tràng, thở hổn hển, cô ấy dừng lại dò xét phản ứng của tôi, tôi nhìn cô ấy, chán nản nới lỏng chiếc khăn quàng cổ đang thít chặt, hỏi lại: “Vậy thì sao nào?”.
Cô ấy thất vọng nhìn tôi, lời nói đã không còn mạch lạc: “Lâm Kiều, anh ấy gặp tai nạn giao thông, anh ấy luôn đi tìm cô, cô có lỗi với anh ấy, cô phải gặp báo ứng”. Tôi tiến sát lại gần: “Đúng, tôi phải gặp báo ứng, tôi đã gặp báo ứng rồi đấy, năm năm, đủ chưa? Cô nói rằng trong năm năm qua, tôi đã né tránh một cách an toàn, nếu tôi né tránh một cách an toàn thì Iraq hòa bình lâu rồi. Nhưng cô hãy cho tôi biết, vậy thì sao nào? Cô muốn tôi phải thông cảm cho Tô Kỳ và Lâm Kiều, muốn tôi phải cảm thấy áy náy? Tôi không phải là chị Thanh Tâm, người bạn tri âm, ai tự làm khó mình, người đó phải tự giải quyết, bao nhiêu năm qua, ai mà không sống như vậy chứ? Sau đó, có phải cô muốn nói với tôi rằng vì biết mình mắc căn bệnh đó, Lâm Kiều không muốn tôi gánh vác nên mới không nói cho tôi biết, cũng không thừa nhận rằng rất yêu tôi? Nếu điều cô muốn nói chỉ như thế, cô có thể đi được rồi”.
Cô ấy bị tôi dồn tới chân tường, thái độ oán trách lên án lúc trước giờ không còn nữa, thất vọng tròn xoe mắt nhìn tôi: “Cậu không tin ư? Nhan Tống, cậu không thể không tin được, Lâm Kiều thích cậu như vậy, luôn rất yêu cậu. Cậu thi đỗ vào trường của chúng tôi, tôi là người đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi ở bên Lâm Kiều trong suốt năm năm nhưng không làm cho anh ấy yêu tôi được, tôi nghĩ mình chấp nhận số phận rồi. Thế nên tôi đã lấy tên cậu, viết cho anh ấy một bức thư tình đăng trên diễn đàn trường, trong hai người, cần phải có một người chủ động. Tôi nhắn tin cho Lâm Kiều, nói rằng đã tìm thấy cậu rồi, cậu có biết lúc đó anh ấy vui sướng đến mức nào không? Buổi sáng còn tham gia hội thảo về Y học với các giáo sư ở thành phố S, buổi chiều đã quay về trường, vừa xuống máy bay, hành lý còn chưa kịp cất đã tới ngay khu nhà trọ tìm cậu. Cậu nói cậu về quê, cho dù cậu nói thật hay nói dối, anh ấy không gặp được cậu, đã đứng đợi dưới tòa nhà đó suốt một tuần lễ, cũng không gặp được. Cậu có biết bệnh của anh ấy được phát hiện bằng cách nào không? Trong buổi tối của ngày thứ bảy khi chờ cậu, trời mưa rất to, tôi đến nhà tìm anh ấy, khắp phòng nồng nặc mùi rượu, toàn thân anh ấy ướt sũng, ôm chai rượu nằm ngất lịm trên nền nhà. Nhan Tống, nhất định là cậu chưa từng nhìn thấy Lâm Kiều trong bộ dạng như vậy, nếu bắt gặp, e rằng cậu sẽ không nhẫn tâm, lạnh lùng như thế dù chỉ một lần”.
Tôi cởi khăn quàng cổ, vịn tay vào thành chiếc ghế ngay bên cạnh, kéo ghế lại, ngồi xuống và bình thản nhìn cô ấy.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nghẹn ngào: “Tôi đưa anh ấy tới bệnh viện, bác sĩ kiểm tra phát hiện ra anh ấy mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu. Trong thời gian trị liệu, ngoài bố mẹ, chỉ mình tôi ở bên anh ấy. Sau khi đỡ bệnh, anh ấy không còn nhắc tới cậu nữa, lúc đó tôi đã nghĩ, tại sao mình không tranh giành chứ, rõ ràng tôi đã ở bên anh ấy trong lúc anh ấy gặp khó khăn nhất, tôi không tin anh ấy không có chút tình cảm nào giành cho tôi. Tôi thổ lộ tình cảm với anh ấy, không ngờ anh ấy đã tiếp nhận tôi, càng không ngờ rằng anh ấy lại có thể tiếp nhận tôi một cách dễ dàng như vậy, anh nói, tỉ lệ chữa khỏi bệnh ung thư phổi cực thấp, nếu em chỉ muốn thỏa mãn tâm nguyện của mình, anh đồng ý. Hồi đó tôi thật ngốc nghếch, tôi lừa dối bản thân rằng tôi đã thực sự khiến anh ấy rung động. Nhưng yêu một người lại không nên như vậy, phải mong muốn rằng người ấy sẽ sống tốt, mong rằng người ấy có một cuộc sống vui vẻ, không phải buồn phiền, yêu một người sẽ không muốn người đó phải lo lắng, mất ăn mất ngủ vì mình. Rất lâu sau đó tôi mới chịu hiểu ra, Lâm Kiều để tôi ở bên cạnh anh ấy, là bởi vì anh ấy không yêu tôi, anh ấy không để ý. Hai tháng trước, bệnh tình của anh ấy lại tái phát, sau khi chụp CT mới phát hiện ra bệnh đã di căn khắp toàn thân, tới giai đoạn cuối rồi. Buổi tối hôm chẩn đoán bệnh, anh ấy nằm trên giường bệnh, sốt cao, trong cơn mê sảng còn gọi tên cậu, anh ấy nói, Nhan Tống, may mà…”. Cô ấy cúi đầu xuống nhìn tôi, “Tôi rất đố kỵ với cậu, Nhan Tống, cậu cảm thấy anh ấy muốn nói điều gì? Tôi vẫn luôn nghĩ, lúc đó rốt cuộc anh ấy muốn nói may mà như thế nào?”.
Bên ngoài quán trà, lá vàng trải thảm trên mặt đất, hai chú chó con nằm đùa giỡn với nhau trên đó. Tôi nói: “Cậu nói hết chưa? Tôi có thể đi được rồi chứ?”.
Trong quán đã có người thì thầm to nhỏ, đôi mắt Hàn Mai Mai chứa chan nỗi căm phẫn, nhìn tôi, tựa như không hề quen biết, sau đó túm chặt lấy hai vai tôi, ánh mắt nảy lửa, hệt như muốn bóp chết tôi: “Sao cô có thể như vậy? Tôi không nói sai mà, cô không có trái tim, quả nhiên cô không có trái tim. Nhan Tống, tại sao người bị bệnh không phải là cô, làm sao cô có đủ tư cách để nhận tình yêu của Lâm Kiều chứ? Tôi biết rồi, ha ha, tôi đã biết rồi, có phải cô sợ tới thăm Lâm Kiều rồi Tần Mạc sẽ không vui? Cô đúng là loại người đó, khó khăn lắm mới bấu víu được vào một người giàu có nổi tiếng như Tần Mạc, sao cô dám làm người ta không vui chứ? Cô cút đi, cút đi, Lâm Kiều có chết cô cũng đừng tới, ngày Lâm Kiều chết, cô đừng bao giờ tới!”.
Tôi nói: “Được”.
Tôi đứng lên, cầm lấy khăn quàng cổ, đã đi ra tới cửa quán trà, cô ấy gọi giật tên tôi từ phía sau, tôi quay đầu lại xem cô ấy còn chuyện gì nữa, bất ngờ nhận phải cái tát thứ hai. Do góc độ nên cái tát này còn nhanh hơn, mạnh hơn lần trước, đầu óc tôi ong ong. Tôi đưa tay sờ lên mặt, các sợi dây thần kinh bắt đầu có phản ứng, vừa chạm vào đã cảm thấy bỏng rát. Tôi sa sầm mặt quay nhìn cô ấy, cô ấy run rẩy: “Tôi phải đánh cho cô tỉnh...”. Tôi ấn cô ấy ngồi xuống ghế, hai tay giữ chặt hai bên thành ghế. Cô ấy lẩm bẩm: “Cô... cô muốn làm gì?”.
Tôi nhìn cô ấy, gằn từng chữ: “Lâm Kiều đối với cô có tốt không? Có dịu dàng không? Có chu đáo không?”. Cô ấy không hề do dự, nét mặt hoảng hốt nhưng lại liên tục gật đầu. Tôi nghe thấy tiếng cười của chính mình: “Vậy sao không kết hôn đi? Cô nói người anh ấy thực sự yêu là tôi, nhưng tôi chưa hề cảm nhận được một chút dịu dàng, chu đáo của một người bạn trai dành cho bạn gái từ anh ấy, những câu nói đau lòng mà anh ấy nói với tôi từ trước tới giờ đều nhiều hơn những câu nói tình cảm. Cô nói cô ghen tị với tôi, cô ghen tị với tôi điều gì nào? Một người, trong lòng anh ấy thật sự thích, nhưng chưa từng đối tốt với người ấy, ngược lại còn cố gắng dịu dàng hơn với người khác, cho dù vì bất cứ lý do gì, cô không cảm thấy quá vô lý sao? Tôi là một kẻ phàm tục, không cảm nhận được tình cảm thuần khiết của Platon1, so với việc anh ấy yêu tôi, nhưng lại đối tốt với người khác, thì thà rằng anh ấy đối tốt với tôi, nhưng trong lòng yêu người khác còn hơn. Nhân sinh quan của hai chúng ta không giống nhau, đối với tôi, hiện thực cuộc sống còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác. Có điều, việc đã tới nước này, còn nói cái gì mà thích với không thích, khổ tâm với không khổ tâm, cậu cảm thấy có ý nghĩa sao?”.
Cô ấy bị ghì chặt trong ghế, đôi môi run rẩy mấp máy mấy lần, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, nhưng không thốt lên bất cứ lời nào.
Tôi bước ra khỏi quán trà, gió thổi tới bụi bay vào mắt. Một đứa bé đi ngang qua nói với mẹ của nó rằng: “Mẹ nhìn kìa, cô kia đang khóc”.
Tôi dụi dụi mắt, cuối cùng không kìm được nữa, tìm một nơi vắng vẻ không có người, thổn thức bật khóc.
Tôi nghĩ rằng quá khứ đã khép lại, khép lại từ thời điểm tôi viết cuốn Hồi ký ân hận, nhưng đó chỉ là mong muốn chủ quan của tôi. Trong cái lạnh lẽo của tháng Mười hai này, những năm tháng đã quên lại trỗi dậy, mỗi một chi tiết đều trở thành xoáy nước, nuốt chửng người tôi. Cuộc sống hiện lên với dáng vẻ mà tôi không quen biết, tôi đã suy nghĩ rất lâu, đối với Lâm Kiều và Tô Kỳ, tôi rốt cuộc là người bị hại hay kẻ đi hãm hại, nhưng lại không thể đưa ra kết luận.
Lâm Kiều đã từng hỏi tôi, nếu một ngày anh chết đi, liệu tôi có đau khổ không. Tôi không biết tâm trạng trống rỗng này có thể coi là đau khổ không, tôi đã có quá nhiều lần đau khổ rồi, nhưng những đau khổ đó đều không giống với tâm trạng này. Tôi nghĩ tới từ chết, nghĩ tới việc sẽ có một ngày không được nhìn thấy Lâm Kiều nữa, nghĩ tới việc hài cốt của anh được chôn vùi xuống đất, đó là bộ xương trắng, không còn nhận ra hình hài của anh từ đống bột vụn nát đó nữa, nghĩ đến những điều ấy, tôi không thể khống chế được bản thân mình, hoảng sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, cảm thấy mình bị bao trùm bởi một bóng đen khổng lồ, nhưng lạ kỳ thay lại không cảm nhận được bất cứ sự bi thương nào.