Tàu hỏa đã ra khỏi đường hầm, các toa tàu dần dần sáng trở lại, tôi hỏi Chu Việt Việt: “Có muốn tới xin chữ ký của anh ta không?”.
Chu Việt Việt suy nghĩ hồi lâu, nói: “Trong túi tớ có mang theo một áo len gi lê, cậu thử nói xem nếu tớ yêu cầu anh ta ký lên chiếc áo len đó, theo giá thị trường, bán chuyền tay cho fan hâm mộ của anh ta sẽ kiếm được bao nhiêu?”.
Tôi vừa cảm thấy Chu Việt Việt rất có đầu óc kinh doanh vừa cảm thấy việc này khó mà biết được chính xác nên nói một cách khó khăn: “Giá trị về mặt tiền tệ của một ngôi sao cũng tương đương với số tiền bỏ ra để đào tạo nên ngôi sao đó, về cơ bản sẽ không tuân theo quy luật của thị trường, tớ thấy chủ yếu cần phải xem người sẽ mua chiếc áo len đó của cậu ngốc tới mức độ nào, nếu ngốc bình thường có thể bán với giá một, hai trăm tệ, nếu vô cùng ngốc nghếch, chưa biết chừng có thể bán với giá một, hai nghìn tệ”.
Đôi mắt của Chu Việt Việt bỗng sáng bừng lên. Hai giây sau nói: “Tuy Trình Gia Mộc là một tiểu thuyết gia, là nhà văn, mà nhà văn vẫn khác nghệ sĩ, chắc không bán được với giá cao như vậy đâu nhỉ?”.
Tôi vừa giúp cô ấy lấy túi hành lý vừa an ủi: “Xã hội bây giờ, nhà văn mà nổi tiếng thì cũng được coi là nghệ sĩ rồi, nghệ sĩ nổi tiếng thì lại làm nhà văn, chẳng có gì khác nhau cả, cậu cứ yên tâm”.
Chúng tôi lục tìm chiếc áo len gi lê đó, quay đầu lại quan sát động tĩnh của Trình Gia Mộc, hòng tìm cơ hội thích hợp để tiến tới xin chữ ký của anh ta. Anh ta vẫn giữ yên tư thế ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, tay phải đưa lên ấn ấn vào tai nghe.
Tôi nhìn Chu Việt Việt không chớp mắt, nói: “Cô gái, dũng cảm lên nào”.
Chu Việt Việt đáp: “Được, tớ sẽ...”, còn chưa nói xong thì Trình Gia Mộc bỗng nhiên quay đầu lại. Vừa thoáng nhìn thấy khuôn mặt của anh ta từ phía chính diện, tôi ấn chặt Chu Việt Việt đang nhấp nhổm đứng lên xuống ghế.
Chu Việt Việt ngạc nhiên: “Cậu làm gì vậy?”. Tôi hỏi: “Cậu có biết tiếng Nhật không?”. Chu Việt Việt nói: “Hanase… Yamete ittai1”.
1(BT) quá. đau đi, lại dừng ra… Buông là: nghĩa có Nhật tiếng Từ
Tôi hỏi tiếp: “Có câu nào bình thường hơn một chút không?”.
Chu Việt Việt suy nghĩ khoảng hai giây: “Baka yarou1”. Tôi ôm đầu nói: “Tốt nhất là cậu đừng qua đó cho mất mặt nữa, người ta rõ ràng là Naohito Fujiki, cậu ngay cả vài câu tiếng Nhật hoàn chỉnh cũng không nói được, còn đề nghị người ta ký tặng gì nữa chứ”.
Chu Việt Việt ngạc nhiên: “Không thể như vậy được, cậu nhìn anh ta xem, rõ ràng là bức ảnh đã đăng trên trang tianya mà. Trang tianya cũng nói rồi, đó chính là Trình Gia Mộc”.
Tôi xua xua tay: “Trên trang tianya còn nói rằng Hàn Hàn và Quách Kính Minh là một cặp đấy, cứ tin vào tianya thì chẳng còn chân trời nữa đâu2, cậu đừng quá ngây thơ, chưa biết chừng là do ai đó chơi xấu, đăng ảnh của Naohito Fujiki lên rồi đánh lừa nói rằng đó là Trình Gia Mộc, trên đời này có nhiều người giống nhau như vậy sao, lại còn không cùng chung quốc tịch nữa chứ?”.
Vừa nói xong, Naohito Fujiki - người mà năm giây trước còn ngồi cách chúng tôi một quãng, chăm chú nghe nhạc và nhìn ngắm phong cảnh - giờ đã chuyển tới ngồi xuống ngay bên cạnh Chu Việt Việt.
1(BT) khốn. thằng là nghĩa có Nhật tiếng Từ
2(BT) trời. chân là nghĩa có nhai” “thiên từ của Trung tiếng âm phiên cách từ Tianya
Chu Việt Việt há hốc miệng, tôi cũng há hốc cả miệng.
Chu Việt Việt hồi hộp nói: “Kon… Konnichiwa1”. Naohito Fujiki không hề phản ứng.
Chu Việt Việt lại lắp bắp: “Oppa, konnichiwa”. Naohito Fujiki vẫn không phản ứng lại.
Chu Việt Việt hạ quyết tâm, cất tiếng: “Can, can you speak English?”.
Cuối cùng Naohito Fujiki đã chịu cử động, nhưng lại không nhìn Chu Việt Việt, mà túm lấy bàn tay phải của tôi, đưa mắt liếc nhanh một cái, ngón tay lướt qua nốt ruồi trong lòng bàn tay tôi.
Chu Việt Việt lạc giọng kêu lên: “You want do what?”. Naohito Fujiki dùng giọng tiếng phổ thông đúng
tiêu chuẩn theo kiểu phương Bắc mà ngay cả Triệu Trung Tường2 sau khi nghe xong cũng ôm hận mà chết để chào hỏi với tôi: “Bánh tart trứng, tám năm rồi không gặp”.
Chu Việt Việt kinh ngạc nhìn tôi, tôi cũng kinh ngạc nhìn cô ấy. Mọi người đều im lặng, hồi lâu sau tôi cất tiếng: “Hóa ra anh không phải là Naohito Fujiki ư?”. Chu Việt Việt cũng bổ sung thêm một cách đầy phối hợp: “Anh đúngthực là Trình Gia Mộc? Trình Gia Mộc, tiểu thuyết gia theo trường phái Tiên phong?”.
1(BT) chào. xin là nghĩa có Nhật tiếng Từ
2 Trung hình truyền Đài của trình chương dẫn người Tường: Trung Triệu(BT) (CCTV). Quốc Trung ương
Trình Gia Mộc không buồn để ý tới chúng tôi, chỉ chăm chú nhìn tôi, đầu lông mày nhíu chặt, nét mặt về cơ bản rất điềm tĩnh, cúi đầu xuống nghịch nghịch hộp diêm hồi lâu, lầm rầm nói: “Đã tám năm rồi, tớ không dám tin cậu vẫn còn sống, hồi đó mọi chuyện ầm ĩ hết cả lên, cảnh sát cầm chiếc nhẫn tới để nhận người, mẹ cậu đã ngất ngay tại hiện trường, bố cậu dù thế nào cũng không thể chấp nhận nổi việc cậu đã tan xương nát thịt rồi, sau khi Stephen về nước...”.
Tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì, Nhan Lãng bừng tỉnh dậy, dụi mắt gọi tôi: “Mẹ”.
Tôi mơ màng đáp lại một tiếng, hộp diêm trên tay
Trình Gia Mộc rơi phịch xuống bàn: “Con trai của cậu?”.
Tôi đẩy Nhan Lãng: “Chào chú đi”.
Nhan Lãng cất tiếng chào chú, Trình Gia Mộc không trả lời. Nhan Lãng cảm thấy mất mặt, tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chừng bốn mươi giây sau, Trình Gia Mộc nói: “Cậu vẫn còn sống, đứa bé cũng được sinh ra rồi”, nói xong anh ta nhặt bao diêm lên xoay vài vòng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Không đúng, tớ không hề nghe nói Stephen kết hôn, cậu vẫn còn sống, còn sinh con cho anh ta, anh ta, anh ta sao lại...”.
Tôi khó hiểu: “Hả?”.
Anh ta nhìn tôi: “Anh ta nghi ngờ rằng đứa trẻ này không phải là con của anh ta? Đúng không?”. Đầu óc tôi rối tung lên, cảm thấy nếu đúng như lời anh ta nói, anh ta đã quen biết tôi khi tôi mười sáu tuổi, nhưng những thông tin mà anh ta mang tới quá nhiều, nhất thời khiến người ta trở tay không kịp, tôi nói: “Cái đó...”.
Anh ta mỉm cười đau khổ: “Sau khi cậu mất tích, mọi người đều nỗ lực đi tìm cậu. Hồi đó tớ đã nói với bố cậu, đứa trẻ trong bụng cậu là con của tớ, mong rằng sau khi tìm được cậu rồi sẽ giúp cậu sinh nở một cách thuận lợi, chúng ta sẽ lập tức kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học”.
Miệng tôi há hốc thành hình chữ O.
Anh ta tiếp tục: “Sau đó Stephen về nước, tớ cũng nói với anh ta như vậy, rằng cậu đã mang theo con của tớ, chết trong... vụ đó, Stephen không nói gì cả”.
Tôi vẫn cảm thấy mông lung khó hiểu, anh ta cắn chặt môi, không nói gì nữa, bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, Chu Việt Việt ngồi bên cạnh nheo mắt quan sát chúng tôi.
Tôi cảm thấy không thể để bầu không khí tẻ ngắt như vậy được, liền thốt lên một tiếng “A?”.
Anh ta liếc nhìn tôi: “Tớ chỉ cảm thấy rằng, cậu thích anh ta như vậy, mà anh ta lại chỉ coi cậu là trách nhiệm, cậu là một người mạnh mẽ, hồi đó có thể nói chia tay là chia tay, chính vì không muốn mất tự tôn trước mặt anh ta, nếu dưới suối vàng cậu có linh thiêng, cũng nhất định sẽ không muốn để anh ta biết rằng cậu muốn sinh con cho anh ta”, dừng một chút lại nói tiếp: “Nếu vì tớ mà hai người hiểu lầm, khiến cậu không được hạnh phúc, Bánh tart trứng, tớ...”.
Anh ta không nói tiếp nữa, nhắm mắt lại, bên ngoài cửa sổ lại hiện lên từng dãy nhà xưởng, rồi khuất dần. Cuối cùng Chu Việt Việt đã tìm lại được giọng nói, run rẩy cất tiếng: “Hai người là...”.
Tôi hắng giọng, nhìn cô ấy một cách vô tội.
Trình Gia Mộc ép ra một nụ cười, ngay cả đứa không biết nhìn sắc mặt của người khác như tôi cũng nhận thấy nụ cười ấy thật gượng gạo, anh ta trách: “Cậu cũng thật quá nhẫn tâm, dù vẫn còn sống nhưng suốt tám năm không hề liên lạc với tớ”. Ánh mắt của anh ta nhìn tôi nóng bỏng như ngọn đuốc, tôi vừa rùng mình vì giọng điệu đầy thương cảm của anh ta vừa nghĩ, vậy cũng phải cho tôi biết rằng còn có một nhân vật như anh đang tồn tại chứ...
Không đợi tôi trả lời, anh ta bật cười đau khổ: “Cũng phải, chúng ta bây giờ chẳng có quan hệ gì, cậu liên lạc hay không liên lạc với tớ cũng chẳng sao cả”.
Tôi rụt rè nói: “Thực ra cũng không thể nói như vậy được...”.
Anh ta điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, khẽ khàng ngắt lời tôi: “Sao đột nhiên lại về nước? Hai bác có khỏe không? Sau khi cậu mất tích, họ đã đi di dân, tớ cũng không gặp lại họ nữa”.
Tôi chột dạ, hoang mang nhìn anh ta, nụ cười của anh ta cứng lại: “Đừng nói với tớ rằng cậu không ở bên họ đấy”.
Tôi không nói gì cả.
Anh ta thu nụ cười lại, cau mày: “Tớ biết năm xưa cậu bỏ nhà ra đi, ngoài nguyên nhân có đứa trẻ, còn là bởi không thể chấp nhận sự thật rằng cậu không phải là con đẻ của họ, nhưng cho dù họ không phải là cha mẹ đẻ của cậu thì cũng đã nuôi dưỡng cậu tới năm mười tám tuổi, cậu có biết cái tin cậu đã qua đời khiến họ sốc thế nào không?”.
Đầu óc tôi nổ tung một tiếng, trong giây lát không biết phải nghĩ như thế nào nữa.
Trước đây tôi cũng từng tưởng tượng rằng cuộc sống trước khi mất trí nhớ của tôi chắc sẽ rất phức tạp, chỉ có điều không ngờ rằng nó lại trắc trở đến như vậy, tình yêu là kiểu tình yêu của Quỳnh Dao, tình thân lại là kiểu tình thân không có hồi kết, thảo nào Phùng Tiểu Cương1 đã nói cuộc sống mãi mãi sâu sắc hơn nghệ thuật. Nhưng trong tình cảnh này, rõ ràng mỗi câu nói của Trình Gia Mộc đều rất logic, rất thực, nhưng tôi lại không hề cảm thấy có chút chân thực nào cả. Nhìn lại, chẳng qua cũng chỉ mới tám năm, nhưng tám năm này đã thấm sâu vào tận xương thịt, những chuyện của tám năm về trước, nghe anh ta nói giống như chuyện của kiếp trước. Đương nhiên cũng có thể do trong lời kể của anh ta, những sự việc đã xảy ra trong cuộc sống mà tôi đã lãng quên kia có quá nhiều xung đột, kích thích quá mạnh mẽ, không thể khiến người ta có cảm giác gần gũi bình dị được, càng giống với một cuốn tiểu thuyết khoa trương xa vời.
1Quốc. Trung của tiếng nổi diễn đạo Cương: Tiểu Phùng
Tôi nói: “Cậu đừng lo, tôi vẫn luôn sống với họ. Tôi sẽ kết hôn với... Stephen, tôi sống rất tốt. Chuyện cũ đã qua rồi, à, đúng rồi, nghe nói cậu cũng kết hôn rồi”.
Anh ta chăm chú nhìn tôi một lát, dường như đang nghiên cứu xem lời tôi nói có bao nhiêu phần tin cậy, nhưng biểu hiện của tôi luôn nghiêm túc như vậy, thật sự khiến anh ta không thể không tin.
Anh ta hạ giọng ậm ừ một tiếng: “Vậy thì tốt”. Im lặng khoảng hai giây, dường như nhớ ra điều gì đó, anh ta lại nói: “Cậu còn chưa gặp vợ của tớ, lúc nào đó sẽ đưa cô ấy tới gặp cậu”.
Tôi gật đầu: “À, được”.
Sau đó hai chúng tôi cùng im lặng, Trình Gia Mộc luôn nhíu mày suy tư, tựa như lạc vào một thế giới không có người, Chu Việt Việt mấy lần lôi chiếc áo len gi lê ra, rồi lại lặng lẽ thu về. Dường như anh ta không có ý định trở về chỗ ngồi của mình. Tôi và Chu Việt Việt không tiện nói chuyện, chỉ có thể trao đổi với nhau bằng ánh mắt.
Chu Việt Việt dùng ánh mắt hỏi: “Hai người có chuyện gì vậy?”.
Tôi dùng ánh mắt trả lời cô ấy: “Chẳng có gì, chẳng có gì, đợi anh ta đi rồi tớ sẽ giải thích với cậu”.
Nhan Lãng lục trong túi, tìm thấy một bộ bài, sịt sịt mũi nói: “Chúng ta cùng chơi bài đi”.
Chu Việt Việt khó nhọc đẩy bộ bài của Nhan Lãng ra, liếc mắt nhìn về phía Trình Gia Mộc, giả bộ chính trực nói: “Chơi bài là thú vui đẳng cấp thấp, chúng ta trò chuyện một chút về đời người đi, nhân sinh gì gì đó ấy”.
Nhan Lãng không buồn ngẩng đầu lên: “Bây giờ đều nói về chuyện sinh người cả, ai mà buồn nói chuyện nhân sinh nữa chứ. Nhưng có thể nói về tính người, nói ‘người’ trước, ‘tính’ sau”.
Chu Việt Việt chỉ tay vào Nhan Lãng, hồi lâu vẫn không thốt lên được lời nào.
Tôi nhìn Nhan Lãng, chỉ cảm thấy nổi da gà, kiềm chế hồi lâu, mới hỏi: “Ai dạy con vậy?”.
Nhan Lãng đáp một cách vô tội: “Bố”.
Tôi ngạc nhiên: “Chẳng phải con vẫn luôn gọi là bố nuôi hay sao? Từ ‘bố’ có thể gọi một cách tùy tiện như vậy ư?”.
Nhan Lãng trả lời một cách thiếu kiên nhẫn: “Chỉ là cách xưng hô thôi mà”.
Trình Gia Mộc liếc nó một cái, thản nhiên nói: “Tính nết này giống y hệt Stephen”.
Trình Gia Mộc xuống tàu ở một ga nhỏ giữa đường, trước khi xuống còn trao đổi số điện thoại với tôi.
Chu Việt Việt hỏi: “Tống Tống, ban nãy hai người đang nói về chuyện trước đây của cậu ư? Cậu đều biết rõ cả rồi?”.
Tôi hoang mang ngước nhìn lên trần toa tầu, lắc đầu: “Làm gì có chuyện biết rõ cả chứ? Nghe một cách nửa hiểu nửa không, chưa biết chừng có khi anh ta nhận nhầm người rồi”.
Chu Việt Việt ngạc nhiên chỉ vào tôi: “Vậy mà cậu còn làm ra vẻ chính cậu là cái cô Bánh tart trứng đó, nói rằng sống rất tốt, còn kết hôn với, kết hôn với cái người tên là gì ấy nhỉ?”.
Ngoài cửa sổ, một con diều rách mướp bị vướng vào cành khô của một cái cây không biết tên, tôi nhìn theo cái cây càng lúc càng xa dần đó, sau khi sắp xếp câu chữ liền đưa ra ý kiến của mình: “Như vậy anh ta sẽ không tới làm phiền cuộc sống của tớ nữa, cho dù tớ là cô gái mang tên Bánh tart trứng đó, cũng không ai có thể tới làm phiền cuộc sống của tớ. Hai mẹ con tớ khó khăn lắm mới có thể sống một cách yên ổn, không chịu nổi sóng gió nữa đâu”.
Chu Việt Việt đón lấy quân bài trong tay Nhan Lãng, nhìn tôi hồi lâu: “Đôi khi tớ thật sự không hiểu nổi cậu nữa”.
Nhan Lãng bật cười một tiếng: “Những người cô không hiểu được quá nhiều rồi”, rồi quay sang hỏi tôi: “Mẹ, chơi trò gì, tiến lên hay phỏm?”.
Tôi nghĩ một lát: “Chơi tiến lên đi”.
Tôi rất hiểu tại sao Chu Việt Việt lại không hiểu nổi tôi, thứ nhất, cô ấy không phải người mất trí nhớ, không thể có sự đồng cảm; thứ hai, con người cô ấy chẳng có chút logic gì cả, không thích hợp làm nghiên cứu. Trước đây tôi cũng giống như những người bị mất trí nhớ khác, có một nỗi khát khao cuồng nhiệt muốn khôi phục lại trí nhớ, khi không biết bản thân mình là ai thì sẽ không cảm thấy yên tâm. Nhưng lại có một cảm giác lo sợ và hoang mang về việc mất trí nhớ của bản thân, con người thường có cảm giác hoang mang lo sợ đối với những chuyện chưa biết. Trước đây, lòng khát khao mong mỏi lớn hơn cảm giác hoang mang lo sợ, nhưng giờ đây cảm giác hoang mang lo sợ lại lớn hơn. Hơn nữa, cùng với việc Tần Mạc xuất hiện, cảm giác lo sợ lại càng ngày càng tăng. Giờ đây, tôi không muốn nhớ lại quá khứ nữa. Cuộc sống khó khăn lắm mới thuận lợi như vậy, gần đây ông Trời lại ưu ái cho tôi như thế, dù thế nào cũng hãy đợi tôi nếm đủ trái ngọt đã. Nếu có muốn nhớ lại quá khứ thì cũng không phải là vào thời điểm này, huống hồ tôi vốn chẳng nhớ ra nổi, tất cả đều do sự sắp đặt của ông Trời, tôi nghĩ, tôi chỉ là thuận theo duyên số... mà thôi.
Tàu hỏa đã tới ga. Sau khi ổn định chỗ ở, tôi gọi điện cho Tần Mạc thông báo đã đến nơi an toàn, không biết anh đang làm gì mà thì thào hỏi tôi về nhiệt độ ở vùng quê, nơi ở có những thứ như máy sưởi hay không... Tôi kể với anh về những việc đã trải qua trên đường đi, nhắc tới chuyện tiểu thuyết gia theo trường phái Tiên phong Trình Gia Mộc đi cùng toa xe với chúng tôi, Chu Việt Việt luôn lên kế hoạch xin chữ ký của người ta vào chiếc áo len gi lê, kết quả là người ta xuống tàu rồi mà kế hoạch vẫn không thực hiện được.
Tần Mạc hỏi lại: “Trình Gia Mộc?”.
Tôi đáp: “Đúng vậy, anh ta có ngoại hình rất giống với Naohito Fujiki, bản thân em còn giật cả mình. Anh quen anh ta ư?”.
Tần Mạc thấp giọng nói: “Không quen”, rồi dặn tôi, “Em mặc thêm nhiều quần áo vào, để xem ngày kia có rảnh không, anh sẽ tới đó một chuyến”.