Chu Việt Việt nói tôi cần phải chú ý quản giáo Nhan Lãng, nó mới tám tuổi mà đã biết băng vệ sinh dùng để làm gì, còn cô ấy, khi lên tám tuổi, còn ngây thơ đến mức cứ nghĩ rằng băng vệ sinh là miếng lót giày dùng một lần. Tôi nói Nhan Lãng nhà chúng tôi không thể nào đem so sánh với một người lên tám tuổi vẫn còn học lớp mẫu giáo lớn, dùng thành ngữ “Rồng bay trên trời” đặt thành câu “Trần Phi Long bay trên trời” như cô ấy được. Chu Việt Việt tức giận đá tôi một cái.
Ngày mai là thứ Bảy, Nhan Lãng không phải đi học, cũng không phải tới lớp học thêm, vậy là nó liền ở nhà xem bộ phim Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài do Ngô Kỳ Long đóng vai chính. Chu Việt Việt đi xuống tìm đồ ăn, được một gói mì tôm, vừa pha mì vừa nói: “Cậu để Lãng Lãng xem loại phim này, cậu không sợ nó không hiểu sao?”.
Nhan Lãng vừa gặm bánh mì vừa nói: “Tình tiết thì vẫn hiểu, chỉ có một điều cháu không hiểu nổi, đó là Chúc Anh Đài cải trang thành nam giới lâu như vậy mà vẫn không bị đám bạn cùng học phát hiện ra, điều này chứng tỏ rằng vẻ ngoài của cô ấy rất giống đàn ông. Một cô gái có ngoại hình nam tính như vậy mà vẫn có bao nhiêu người yêu thích, đúng là có chút cần suy nghĩ”.
Chu Việt Việt nói: “Đây thực ra là một bộ phim nói về giới Gay, Lương Sơn Bá vốn rất thích đàn ông, nhưng thời đó đang là xã hội phong kiến mà, nếu một người đàn ông thích một người đàn ông khác sẽ không phù hợp với Ngũ giảng, tứ mỹ, tam nhiệt ái1, anh ta phải chịu áp lực rất lớn đấy chứ. May thay lúc đó lại gặp một cô gái có ngoại hình giống hệt đàn ông là Chúc Anh Đài, vừa thỏa mãn mong muốn được yêu thương đàn ông lại phù hợp với Ngũ giảng, tứ mỹ, tam nhiệt ái của anh ta, anh ta cảm thấy rất thích hợp, vậy là trở thành một đôi thôi”.
Nhan Lãng nói: “Ôi chao, đáng tiếc là người như Chúc Anh Đài thì rất nhiều còn người giống Lương Sơn Bá lại rất ít”.
Chu Việt Việt nói: “Hả?”.
Nhan Lãng nói: “Nếu Lương Sơn Bá cũng nhiều như Chúc Anh Đài, cô sẽ không phải chịu cảnh mãi mà chưa gả đi được”.
1nd) - dịch (người sản. cộng đảng yêu nghĩa, chủ hội xã yêu quốc, tổ yêu là: ái nhiệt tam cảnh; hoàn và vi hành hồn, tâm nói, lời của đẹp vẻ chỉ mỹ tứ đức; đạo tự, trật sinh, vệ sự, lịch minh, văn gồm bao giảng Ngũ
Chu Việt Việt câm nín một hồi, rồi run rẩy nói: “Tống Tống, đứa con trai này của cậu chui ra từ đâu vậy”.
Tôi chăm chú nhìn Nhan Lãng một cách khó tin, tức giận nói: “Con biết nhiều thành ngữ đến như vậy! Thế tại sao điểm môn Ngữ văn luôn không qua được tám mươi?”.
Nhan Lãng ngượng ngùng nói: “Bởi vì môn Ngữ văn không chỉ thi về thành ngữ”.
Chu Việt Việt cho rằng Nhan Lãng trưởng thành sớm, lại liên hệ với những tình huống mà mình tận mắt nhìn thấy, xem ra phán đoán của cô ấy là vô cùng hợp lý.
Khoảng tháng trước, một ngày nọ, sau khi thu được ba bức thư tình của các cô bé gửi cho Nhan Lãng trong khi giúp nó thu dọn cặp sách, tôi đã rơi vào trạng thái khủng hoảng.
Khi Chu Việt Việt nói, sao cậu có thể khẳng định được rằng ba bức thư tình đó là của các cô bé chứ không phải các cậu bé, tôi lại rơi vào trạng thái khủng hoảng đặc biệt trầm trọng.
Sau đó, tôi không thể không trốn nửa ngày học, tới thăm nhà giáo viên chủ nhiệm của bọn chúng một chuyến, đến khi được biết ba cô bé kia là những cô bé “hàng thật giá tốt” tôi mới cảm thấy yên lòng.
Sau chuyến viếng thăm đó, tôi lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện, dự định sẽ thảo luận với Nhan Lãng một chút về vấn đề yêu sớm theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nhưng cuộc trò chuyện còn chưa bắt đầu, nó đã hùng hùng hổ hổ tuyên bố rằng, suốt cuộc đời này, ngoại trừ minh tinh đại lục Trịnh Minh Minh ra, nó không lấy ai hết. Lời nói đó đã giết chết ý định về cuộc trò chuyện của tôi ngay từ trong trứng nước.
Chu Việt Việt nói với Nhan Lãng: “Trịnh Minh Minh năm nay đã hai mươi mốt tuổi rồi, chỉ nhỏ hơn mẹ cháu ba tuổi, cháu mới lên tám, cháu lấy cô ấy, mẹ cháu sẽ phải làm thế nào?”.
Nhan Lãng nói: “Dương Chấn Ninh tám mươi hai tuổi, Ông Phàm hai mươi tám tuổi1, mẹ của Ông Phàm làm như thế nào, mẹ của cháu sẽ làm như vậy thôi”.
Chu Việt Việt nói với tôi: “Kiến thức của con trai cậu thật uyên thâm”.
Tính cách của Nhan Lãng quả thực không giống tôi chút nào, xét trên phương diện chưa từng qua được các môn văn thơ cổ lẫn viết chính tả, không thích ăn mứt trái cây, cũng chưa từng hát bài Thương hải nhất thanh tiếu2, chúng tôi, về cơ bản, đã phủ định giả thiết nó vượt thời gian đến đây. Thế là Chu Việt Việt cho rằng, tính cách của Nhan Lãng chắc chắn là đã kế thừa hoàn toàn từ bố của nó.
1(bt) tuổi. 28 mới đó khi phàm ông với hôn kết đã tuổi 82 ninh, chấn dương 2004, năm học, khoa nobel giải đoạt từng hoa người bốn trong một là ninh chấn dương
2(bt) tiếu ngạo giang hồ. phim trong đề chủ khúc ca
Có thể nói, đây là một giả định rất khó chứng thực.
Bởi tám năm trước, khi bị một chiếc Buick đâm phải, tôi đã không thể nhớ nổi bố của đứa trẻ có tên Nhan Lãng mà mình đang mang trong bụng là ai nữa. May mà tính mạng của tôi và Nhan Lãng đều hết sức ngoan cường, cú va chạm đó chỉ khiến đầu óc tôi bị chấn động một chút, Nhan Lãng bị sinh thiếu tháng. Sau khi xuất viện, chúng tôi trở nên đơn độc, tứ cố vô thân, chủ nhân của chiếc xe Buick đã đâm phải chúng tôi sau đó trở thành mẹ nuôi của tôi, trở thành bà nuôi của Nhan Lãng. Thoáng một cái, đã được tám năm.
Tuần trước nữa, Học viện Y học có tổ chức một hoạt động tư vấn y tế, vì đó là hoạt động miễn phí nên tôi tới xin tư vấn một chút, muốn hỏi xem có thể chữa trị được chứng bệnh trưởng thành sớm của trẻ con không.
Có thể do câu hỏi này của tôi mang tính chuyên môn cao, năm sinh viên y khoa ngồi tại bàn tư vấn đều không thể trả lời được. Vậy là họ quyết định tổ chức hội thảo, mời tôi qua một bên ngồi chờ khoảng hai giờ đồng hồ. Tôi đã từ chối lời đề nghị này, bởi tôi cần phải nhanh chóng đi vá lốp xe cho chiếc xe đạp của mình.
Một sinh viên y khoa trong số đó nhận ra tôi là một người không dễ thỏa hiệp, nhưng với tư cách là khách hàng duy nhất mà họ được tiếp đón trong suốt cả buổi hôm đó, một khách hàng quý như vậy, cậu ấy không đành lòng thấy tôi thất vọng, liền tự ra một quyết định, mời sư huynh của cậu ấy ra tay.
Cậu sinh viên rút từ trong túi ra một chiếc di động màu cam, sau khi tín hiệu được kết nối liền cúi đầu khom lưng nói: “Sư huynh ạ, làm phiền anh qua đây giúp đỡ tư vấn cho một khách hàng với ạ... Dạ, là một hoạt động công ích do Câu lạc bộ Những người quan tâm tới căn bệnh bàng quang thuộc Hội nghiên cứu những căn bệnh thuộc hệ thống tiết niệu của Hiệp hội Y tế Hội liên hiệp các Câu lạc bộ sinh viên mà... Chủ yếu là do bọn em đã nhận định tình hình sai, cứ nghĩ rằng các vấn đề như lậu, giang mai, mụn cóc trên bộ phận sinh dục hay vấn đề dinh dưỡng sau nạo hút thai mới là những vấn đề nổi cộm; vì vậy những người tham gia tư vấn đều là những tinh anh trong các lĩnh vực đó, đâu ngờ bọn em đã lạc hậu rồi, cô gái này đã có con trai, tới xin tư vấn về vấn đề trẻ trưởng thành sớm, không ai trong số chúng em trả lời được”.
Hình như người ở đầu dây bên kia nói gì đó, cậu ấy dừng lại một lát, ngượng ngùng liếc tôi một cái, nghiêng người, che miệng nói: “Tóc dài, đúng, đúng, đúng, đó là một cô gái xinh xắn, có mái tóc dài giống như người tình trong mộng của Lưu Đức Hoa, không hiểu sao lại có con trai rồi. Chuyến này không có thu hoạch gì rồi, thời buổi này lấy đâu ra những cô gái xinh đẹp mà vẫn là trinh nữ chứ...”.
Cậu sinh viên này thật chẳng thức thời gì cả, từ tận cuối thế kỷ trước, những cô gái xinh đẹp còn trinh trắng đã hiếm hoi hơn những nữ lãnh đạo xinh đẹp rồi.
Cậu sinh viên đó luôn miệng đảm bảo với tôi rằng đại sư huynh của cậu ấy cũng sẽ tư vấn miễn phí, vậy là tôi liền thỏa hiệp.
Nhưng tôi không ngờ rằng đại sư huynh của cậu sinh viên này lại là Lâm Kiều. Nếu sớm biết, dù có trả thêm tiền cho tôi, tôi cũng không xin tư vấn ở đây.
Lâm Kiều ngồi trước mặt tôi, mặc một chiếc áo len lông cừu màu đen cổ chữ V, tay phải cầm một cây bút, điềm tĩnh nhìn tôi, phía sau cặp kính gọng vàng là đôi mắt đen mà trầm mặc.
Tôi đã từng vô cùng si mê đôi mắt này.
Giữa tôi và anh ta đã diễn ra một cuộc đối thoại như sau: Anh ta nói: “Nghe nói Lãng Lãng đã bị bệnh di tinh rồi?”. Tôi nói: “Khốn kiếp, anh nghĩ rằng Nhan Lãng nhà tôi là do siêu nhân sinh ra hả, con nhà anh mới tám tuổi đã di tinh rồi sao?”.
Anh ta đẩy gọng kính lên: “Không phải là nó trưởng thành sớm về mặt tính dục hay sao?”.
Tôi nói: “Mẹ kiếp, anh mới là người trưởng thành sớm về mặt tính dục đấy”.
Anh ta nhíu mày: “Em không thể nói chuyện một cách nghiêm túc với anh được sao?”.
Tôi đáp: “Mẹ kiếp, là do anh giở trò lưu manh trước”.
Anh ta thở dài một tiếng: “Lãng Lãng rốt cuộc sao vậy?”.
Tôi nói: “Không liên quan tới anh”.
Rắc một tiếng, cây bút trong tay anh ta gãy làm đôi: “Nhan Tống, chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc một chút”.
Tôi nói: “Xin lỗi, tôi rất bận, tôi còn phải đi vá lốp xe”. Sau đó tôi quay người, nhảy lên xe, đạp thật nhanh, vèo một cái liền biến mất trên bãi đất bằng trong sân vận động.
Việc này khiến tôi ý thức được một điều, xe đạp có một đặc tính ưu việt mà ngay cả một chiếc xe siêu sang như BMW, Audi hay Limousine cũng không có, đó là: cho dù bị thủng lốp hay không thủng lốp, chỉ cần có khung sắt, xe đạp vẫn có thể vù vù lăn bánh.
Không biết Lâm Kiều muốn nói gì với tôi, nhưng tôi thực sự không có chuyện gì để nói với anh ta.
Năm đó, tôi bị mẹ nuôi, cũng chính là chủ nhân của chiếc xe đã đâm phải khiến não bộ của tôi bị tổn thương, ngoài sự thật không thể chối bỏ được rằng Nhan Lãng đúng là con ruột của tôi ra, còn lại tôi đều quên hết mọi thứ, ngay cả một chuyện vô cùng quan trọng như trước khi bị đụng xe, trong ví của mình còn bao nhiêu tiền cũng không thể biết được.
Mà chuyện đời thật trùng hợp. Đầu xuân năm ấy, cô con gái duy nhất của mẹ nuôi đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Mẹ nuôi thấy tôi đã mất trí nhớ, thêm vào đó, phía công an trong thị trấn cũng không có cách nào xác minh được thân phận của tôi, vậy là bà liền lợi dụng chức quyền của một lãnh đạo thị trấn, cộng thêm chút quan hệ, nhận nuôi cả tôi và Nhan Lãng.
Nghe nói người con gái bị tử nạn của mẹ nuôi tên là Nhan Tống, vì vậy, bà đã gọi tôi là Nhan Tống. Sau đó, tôi đã điều tra thêm nhiều manh mối xem liệu có phải mẹ nuôi còn người thân nào tử nạn tên là Nhan Lãng nữa hay không, điều tra hơn nửa năm, cũng không có kết quả.
Khi Nhan Lãng tròn một tuổi, mẹ nuôi cảm thấy tôi cần phải đi học để trở thành một người có văn hóa. Vậy là bà lại tận dụng các mối quan hệ thêm một lần nữa, đưa tôi vào học lớp Một tại một trường tiểu học ở trung tâm thị trấn. Nhưng rõ ràng là bà đã đánh giá thấp trí thông minh của tôi.
Nửa tuần sau, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi vừa khóc vừa chạy tới văn phòng làm việc của mẹ nuôi, nói rằng không thể dạy được tôi, quả thực tôi quá thông minh. Mẹ nuôi vô cùng kinh ngạc, lập tức đưa ra một bài toán đố lớp Hai ra cho tôi làm, ngay lập tức tôi liền trả lời đáp án. Vậy là bà lại đưa ra một bài toán lớp Ba, tôi lại ngay lập tức giải được, cứ tiếp tục như vậy, cho tới khi tôi giải xong một bài toán thi Olympic với độ khó cao của lớp Sáu, bài toán đó yêu cầu phải dùng phương pháp tỉ lệ nghịch mới có thể giải được, mẹ nuôi đã vô cùng kinh ngạc.
Ngày hôm sau, mẹ rà soát kỹ càng lại các mối quan hệ của mình một chút, vượt qua khoảng cách giữa thành phố và tỉnh ủy, tìm được một người họ hàng xa đang làm tài xế cho bí thư tỉnh ủy nhằm giúp tôi có thể vào học Trung học ở một trường trung học trọng điểm cấp quốc gia tại đó.
Nghe nói người họ hàng đó là em trai của thư ký của người cùng hợp tác làm ăn với tình địch của chị họ của mẹ nuôi, tôi và bà ngoại đều nghĩ rằng cơ hội rất mong manh, nhưng thật đáng sợ là bà đã thành công. Vậy là tôi không thể không rời xa đứa con trai Nhan Lãng vừa tròn một tuổi và thị trấn biên giới với phong cảnh đẹp như tranh này để đến học tập tại một tỉnh thành cách đó hơn ba trăm cây số.
Cũng chính tại trường trung học trọng điểm cấp quốc gia của tỉnh thành này, tôi đã quen Tô Kỳ và Lâm Kiều. Nhiều năm sau, nhớ lại chuyện cũ, vẫn khiến tôi không kìm được, thốt lên vài câu chửi thề, mẹ kiếp, đúng là duyên phận cứt chó mà.
Marie Curie đã từng nói, phụ nữ một khi đã sinh con thì rất hay quên. Vậy là bắt đầu từ năm mười sáu tuổi, tôi trở thành một người hay quên giống như tất cả các chị em đã sinh con.
Giờ đây, tôi đã hoàn toàn quên chuyện năm xưa tôi và Tô Kỳ trở thành bạn tốt của nhau như thế nào, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ, bản thân mình dần nảy sinh tình cảm với Lâm Kiều ra sao, giống như một dòng suối nhỏ trong vắt có thể nhìn thấy đáy, có thể phân biệt được từ màu sắc tới chủng loại của từng chú cá bơi trong đó. Đủ thấy những người phụ nữ mắc chứng hay quên, trí nhớ của họ lại vô cùng đáng sợ. Bởi vì những thứ có thể ghi nhớ thực sự không nhiều, vì vậy đủ để trân trọng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, họ nhất định sẽ không dễ dàng vứt bỏ những thứ mà khó khăn lắm mới ghi nhớ được.
Mẹ của mẹ tôi, cũng chính là bà ngoại tôi, đặc biệt thích đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao. Khi tôi còn ở cữ, không có hoạt động giải trí nào khác, vậy là bà liền chủ động tự nguyện ngày ngày đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao cho tôi nghe. Từ Mai hoa tam lộng đến Bích Vân Thiên đến Nhất liêm u mộng, hòng khiến tôi tin chắc rằng, mỗi người phụ nữ đều là một thiên thần, hơn nữa, trước khi gặp được nhân vật nam chính, dù bạn đã sinh con hay chưa, chỉ cần bạn là nhân vật nữ chính, bạn đều có thể có được hạnh phúc; nhưng muốn trở thành nhân vật nữ chính, điều kiện tiên quyết là bạn bắt buộc phải trở thành một cô gái trẻ lãng mạn thích dạo bộ dưới mưa.
Hồi đó tôi mới chỉ mười sáu tuổi, đang ở độ tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, hơn nữa, những cảm xúc rung động của thiếu nữ luôn đẹp như thơ, lập tức liền bị mấy cuốn tiểu thuyết đó chinh phục, tôi đã bộc lộ tính cách của bản thân, nhen nhóm mong muốn mãnh liệt tìm một người cha cho Nhan Lãng. Nhưng thị trấn nhỏ vùng biên thùy nơi tôi ở quả thực rất heo hút nghèo khổ, những chàng trai trong độ tuổi từ mười lăm đến hai mươi lăm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chưa đầy nửa tháng, tôi liền phát hiện mong ước tìm một người cha khôi ngô, tuấn tú, tài hoa, lái chiếc Porsche, mang dáng vẻ u buồn là điều khó thực hiện vô cùng. Tôi đã rơi vào trạng thái thoái trào, phủ nhận tất cả những cuốn tiểu thuyết tình cảm. Phạm vi bức xạ của trạng thái thoái trào này mặc dù không lớn, nhưng lại duy trì trong khoảng thời gian tương đối dài.
Lâm Kiều đã chen vào cuộc sống của tôi trong thời kỳ thoái trào đó.
Bởi vì trong vấn đề giáo dục của tôi, trước tiên mẹ tôi đã phạm phải sai lầm khi đi theo chủ nghĩa bảo thủ, sau đó lại quá liều lĩnh, khiến tôi phải mất một thời gian tương đối dài không theo kịp tiến độ học tập của bạn bè cùng lớp tại trường Trung học trọng điểm cấp quốc gia này, bị tụt lại phía sau.
Mặc tôi có hậu thuẫn vững chắc như thế nào, giáo viên chủ nhiệm vẫn không thể không buộc tôi lưu ban. Nhưng cho dù là lưu ban cũng không có cách nào ngăn cản được việc tôi bị tụt hậu so với các bạn. Để tránh xảy ra bi kịch tôi sẽ bị đẩy từ Trung học quốc gia xuống Trung học cơ sở, sau khi tôi bị lưu ban, giáo viên chủ nhiệm đã lập tức cử một học sinh ưu tú trong lớp giúp tôi ôn bài.
Người học sinh ưu tú đó chính là Lâm Kiều.
Nghe nói Lâm Kiều là nam sinh điển trai nhất từ khi ngôi trường Trung học trọng điểm cấp quốc gia này được xây dựng cho tới nay. Mà ngôi trường này đã có bề dày lịch sử tới một trăm lẻ bốn năm. Ngoại hình điển trai của anh ấy thậm chí còn khiến học sinh ở các trường kết nghĩa với trường tôi nghiêng ngả, đã từng không ít thiếu nữ ở trường kết nghĩa tuyên bố rằng sẽ tình nguyện khẩn cầu trước Đức Phật suốt năm trăm năm, cầu xin Đức Phật cho mình có được một đoạn duyên trần với Lâm Kiều...
Lâm Kiều luôn mặc áo trắng phối với quần đen, hoặc áo đen kết hợp với quần màu kem, trong suốt bảy năm, tôi chỉ thấy anh ấy mặc ba màu đó. Hồi ấy, não bộ của tôi bị ảnh hưởng, bản thân cũng trở nên vô cùng thuần phác, căn bản là không hiểu được hàng hiệu và đẳng cấp là gì, cứ luôn cảm thấy rằng có thể nhà Lâm Kiều rất nghèo, không mua được những bộ quần áo màu sắc khác cho anh ấy mặc. Anh ấy tình nguyện giúp tôi ôn bài một cách miễn phí, tôi rất cảm kích, buổi trưa, khi ăn cơm, tôi thường chia cho anh ấy chút thịt trong hộp cơm của mình, bởi vì hồi đó tôi cảm thấy rằng, một gia đình nếu không mua được quần áo hoa cho con thì đương nhiên cũng không có cơ hội được ăn thịt.
Còn nhớ, lần đầu tiên, khi tôi chia thịt cho Lâm Kiều, anh ấy đã trợn tròn hai mắt, tỏ vẻ không thể tin được những việc đang xảy ra trước mắt mình. Tôi sợ rằng đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy, vậy là liền giả bộ ghét ăn thịt lợn, nói: “Thứ này thật khó ăn, nếu bỏ đi thì lại lãng phí, chi bằng anh ăn giúp em một chút nhé. Nếu anh không ăn thì coi như anh đã coi thường em rồi, ăn đi, ăn đi”.
Vậy là anh ấy không thể không dùng hành động thực tế để chứng minh rằng anh ấy không coi thường tôi, nhăn mày nhắm mắt ăn hết phần thịt lợn mà tôi chia cho. Tôi rớt nước miếng nhìn anh ấy ăn hết phần thịt, nhưng sau khi giúp đỡ người khác, tôi cũng có cảm giác mãn nguyện.
Mãi tới sau khi tốt nghiệp lớp Mười hai, tôi mới biết rằng, sở dĩ trong hộp cơm của Lâm Kiều chỉ có rau xanh, không có thịt là bởi vì anh ấy vô cùng kén ăn. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ biết rằng trong suốt ba năm qua, anh ấy vì muốn chứng minh rằng bản thân không coi thường tôi, đã phải ăn biết bao thịt, đã phải chịu biết bao đau khổ, biết bao khó chịu.
Trong hoàn cảnh sớm tối bên nhau như vậy, việc không yêu thích Lâm Kiều là một nhiệm vụ bất khả thi.
Anh ấy có ngoại hình điển trai như vậy, hơn nữa những vấn đề ứng dụng hay cần phân tích lý giải mà tôi không biết thì anh ấy đều giải được hết, rõ ràng là tài sắc vẹn toàn. Tôi đã vô cùng cảm phục và ấn tượng sâu sắc với anh ấy.
Có một buổi chiều, khi anh ấy đang nghiêng đầu giảng bài môn Vật lý cho tôi, vừa hay một luồng sáng chiếu qua ô cửa sổ, phản chiếu lên một bên mặt của anh. Ngón tay anh thon dài, khớp ngón trỏ trên bàn tay phải khẽ gảy một cái, chiếc bút bi hiệu Đồng Tâm có giá năm tệ năm hào của tôi lập tức xoay tròn quanh ngón cái của anh ấy. Vậy là, một kiểu ưu tư của các cô gái trẻ có tâm hồn mơ mộng đã đánh trúng trái tim tôi.
Cũng chính vào buổi chiều ngày hôm đó, tôi cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Lâm Kiều, trải qua hàng loạt phản ứng quang học, cuối cùng đã thăng hoa thành tình yêu một cách thành công.
Tôi đã yêu Lâm Kiều.
Tôi quyết định viết một bức thư thổ lộ tình cảm với Lâm Kiều. Vậy là buổi tối hôm đó, tôi về nhà đọc đi đọc lại tới thuộc lòng cuốn Tuyển tập những bức thư tình qua các thế kỷ do Nhà xuất bản Dịch Lâm ấn hành. Cuốn sách đó đã thu thập gần một trăm bức thư tình của hơn mười danh nhân châu Âu trong suốt gần hai trăm năm, bức thư nào cũng khiến tâm hồn người ta rung động, rất có giá trị tham khảo. Hơn nữa, điểm hay nhất đó là, mỗi bức thư tình trong cuốn sách đều có bản song ngữ Trung - Anh để đối chiếu.
Bằng trực giác, tôi cho rằng, nếu chỉ tấn công thẳng vào tâm hồn của Lâm Kiều thì sẽ không có tác dụng. Là một người đàn ông, có lẽ anh ấy sẽ thích nhằm trúng trái tim của người phụ nữ hơn là được một người phụ nữ nhằm trúng vào trái tim mình. Nhưng về điểm này, tôi cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Vì vậy, tôi quyết định tăng thêm độ an toàn bằng cách viết một bức thư tình bằng tiếng Anh, nếu anh ấy không thích những ngôn từ trong bức thư của tôi khiến tâm hồn anh ấy rung động, vậy thì với tư cách là lớp trưởng kiêm người đứng đầu lớp môn tiếng Anh, ít nhất thì anh ấy cũng sẽ biểu dương trình độ tiếng Anh của tôi khi tôi đã đạt được tới đỉnh cao để có thể viết được thư tình như vậy.
Nhưng mạo nhận là người có văn hóa là một việc rất khó khăn, trước tiên, tôi bắt buộc phải tiến hành chọn lọc, kết hợp bản dịch tiếng Trung của gần một trăm bức thư tình, sau đó lại căn cứ vào phần lời văn đã chọn lọc đó để tìm nguyên văn bằng tiếng Anh. Công việc ấy khiến tôi phải thức tới bốn giờ sáng.
Tôi nằm trên giường, hừng hực khí thế ôm bức thư tình bằng tiếng Anh được viết một cách không hề dễ dàng đó, mắt thao láo đợi tới khi đường chân trời phía Đông chuyển sang màu bụng cá.
Bức thư tình đó cuối cùng lại không tới tay Lâm Kiều. Bởi vì, khi tôi còn chưa bước chân vào lớp, Tô Kỳ đã hớn hở chạy tới nói với tôi rằng, cô ấy và Lâm Kiều đã quyết định tìm hiểu, trở thành người yêu của nhau rồi.
Đúng rồi, Tô Kỳ, nguyên tố thứ ba không thể thiếu trong khoảng ký ức này. Tôi đã luôn mong rằng sẽ coi nhẹ sự tồn tại của cô ấy trong ký ức. Như vậy có thể tạo nên một ảo giác “thực ra trong thời trung học, tôi và Lâm Kiều đã từng ở riêng bên nhau trong một khoảng thời gian rất dài”. Nhưng thực tế lại là, từ khi tôi kéo Tô Kỳ vào học cùng nhóm của tôi và Lâm Kiều, tôi và Lâm Kiều đã không còn được ở riêng bên nhau nữa.
Ờ, thực ra cũng có một lần đã từng ở riêng bên nhau.
Mùa hè năm đó, khi chúng tôi tốt nghiệp lớp Mười hai, tôi đã uống rượu, đầu óc không còn tỉnh táo và đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.
Do đó mà tôi đã phải trả một cái giá rất lớn, cái giá phải trả đó quả thực quá nặng nề, không thể không khiến tôi trở nên ngoan ngoãn hơn.